Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn diễn ra cũng khá yên bình nhưng khti trong lúc ăn Vệ Nhiên cảm thấy rất bực mình vì sự hiện diện của Da Bạch trong bàn ăn...

- "Da Bạch con có chuyện gì muốn nói với Vệ Nhiên thì sẵn ở đây nói luôn một thể đi".- Bà An Nhiên kêu Da Bạch nói chuyện mà Da Bạch muốn nói với Vệ Nhiên

-" Dạ... thưa bác cô giáo chủ nhiệm lớp muốn con với Vệ Nhiên đi tham gia văn nghệ nhưng bạn ấy không chịu con có nói chuyện này nhiều lần với bạn ấy rồi ạ."- Da Bạch nói ngay với mẹ Vệ Nhiên

-" Nè con gái lí do tại sao con không chịu tham gia văn nghệ ở trường là sao, tham gia văn nghệ cũng là một cách để con thư giãn tinh thần và nó giúp con tiếp xúc, giao lưu nhiều hơn mấy bạn trong lớp".- Bà An Nhiên hỏi lí do tại sao Vệ Nhiên không chịu tham gia văn nghệ

- "Dạ thưa mẹ lí do đầu tiên con không muốn tham gia đó là : tại vì con không thích tham gia mấy cái thứ tào lao mệt mỏi như thế này chả có gì thú vị!!! Con nói thẳng ở đây luôn là có rất bực mình khi cái cậu nhóc Da Bạch này ngày nào cũng bấm theo con chả có tích sự gì và lầm con thêm bực mình còn điều thứ hai là con không muốn ai ép con làm những việc mà con không thích kể cả việc đó cho dù tốt cho con đi nữa"- Vệ Nhiên nói ngay một luồng dài thật dài

- Ơ nhưng tôi...- Da Bạch ấp úng không dám nói gì

Còn Bà An Nhiên thấy con gái vẫn có suy nghĩ như vậy nên bà chẳng nói một lời nào nữa mà đi một mạch thẳng vào phòng đóng cửa. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng hơn đến mức tột đỉnh điểm.

- Nhóc còn đứa đó làm gì sao không đi về nhà của mình đi định ở đây đến chừng nào nữa.- Vệ Nhiên nhìn Da Bạch bằng đôi mắt hình viên đạn trừng trừng khiến cậu ấy không dám nói nên lời mà một mạch đi thẳng về nhà...

- Haizz chuyện này thật tồi tệ- Vừa đi Da Bạch vừa lẩm bẩm vài câu trong miệng

Da Bạch vừa về thì Vệ Nhiên nhanh chống chạy lại trước cửa phòng mẹ... cốc cốc ( tiếng Vệ Nhiên gõ cửa) nhưng bà An Nhiên vẫn không có một động tĩnh nào

Mẹ ơi... mẹ có sao không mẹ đừng có buồn và phiền lòng nữa mà đừng vì một đứa con gái như con mà mẹ phải buồn chứ. Con biết con như thế nào, con ra làm sao và con chỉ mong mẹ hiểu cho con một điều dù tính cánh con có hơi cứng đầu, bồng bột và cục xúc thì con vẫn luôn là con gái của mẹ không phải là ai hết vì vậy mẹ đừng bắt con phải thay đổi về cách ăn mặc hay tính cách gì hết nha mẹ. Con mong mẹ hiểu!!! .- Vệ Nhiên đứng trước cửa phòng mẹ nỗi những nỗi niềm trong lòng của mình cho mẹ hiểu

Ở trong phòng bà An Nhiên nằm buồn bã suy nghĩ về những lời khuyên,việc làm cho con gái nhưng nó lại không nghe. Cho đến khi nghe con gái mình nói được những lời này bà cảm thấy trong lòng ổn định hơn hẳn và đi ra ngoài mở cửa

- Mẹ ơi mẹ có sao không mẹ con gái của mẹ đã làm cho mẹ buồn nữa rồi.- Vừa thấy mẹ mở cửa phòng là Vệ Nhiên nhanh chóng chạy đến vào lòng mẹ mà ôm ngay lúc này trên gương mặt lạnh lùng của cô ngày nào bây giờ là những giọt nước mắt thấm đãm trên mặt cô

- Mẹ không sao cả, mẹ chỉ buồn khi những lời khuyên và những việc làm mà mẹ đã dành cho con đều vô nghĩa.- Bà Vệ Nhiên 2 tay vừa ôm con gái vào lòng vừa nói

- Không vô nghĩa đâu ạ!!!.- Vệ Nhiên ngửa mặt lên nói

- Vậy sao mẹ thấy con không bao giờ thay đổi cách ăn mặc thường ngày và cả tính cách nữa.... hông lẽ con là.- Bà An Nhiên có một suy nghĩ hoang mang về con gái của mình

- Không, không như mẹ nghĩ đâu mẹ đừng lo rồi sẽ đến một ngày mẹ sẽ thấy con thay đổi nhưng chưa phải là bây giờ.- Vệ Nhiên hứa với mẹ là một ngày nào đó không xa cô ấy sẽ thay đổi

- Nhưng tại sao không phải là bây giờ mà phải đợi đến khi nào nữa đây hả con !- Bà An Nhiên rất mong muốn con gái mình thay đổi ngay

- Dạ... chừng nào con cảm thấy phù hợp nhất có thể, mẹ hãy yên tâm về con.- Vệ Nhiên trấn an mẹ

- Con đã nói vậy thì mẹ sẽ tạm tin con và mong chờ ngày thay đổi còn bây giờ hai mẹ con mìn cùng đi chơi nhé dẹp hết muộn phiền trong lòng ngày hôm nay đi.- Bà An Nhiên trở nên phấn trấn và kì vọng con gái mình sẽ thay đổi

- Dạ... nhưng đi đâu mẹ.- Vệ Nhiên tươi cười hỏi mẹ nhẹ nhàng

- Hay mình đi trung tâm thương mại đi con .- Bà An Nhiên đề nghị

- Dạ mẹ quyết đinhn vậy thì hai mẹ con mình cùng đi

- Vậy đi nào con gái

Hai mẹ con cô mau chống dẹp hết âu lo muộn phiền xảy ra ngày hôm đó vui vẻ cùng nhau bắt taxi đến trung tâm thương mại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro