BONUS no. 4 MỘT THOÁNG CỦA MÙA THU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong số ba chị em, Najil rất ít nói, cô bé không có thói quen nói nhiều như mẹ, sự hoạt bát, năng nổ của chị cả Lepi và cả sự nghịch ngợm của em út Dozi, thứ mà Najil quan tâm nhiều nhất là cái máy tính. Cô nhóc yêu cầu bố cho dồn quà của 5 năm để được mua cho một chiếc laptop riêng, cái laptop của mẹ thì không hay dùng tới nhưng mẹ quý nó lắm, chẳng biết bố viết gì vào đó mà mẹ nhất quyết không cho ai đụng tới, cũng tại bố nữa, ai bảo bố chỉ viết cái đó một lần. 

Najil có thói quen nghĩ vẩn vơ, giống như trong đầu cô bé là vô vàn ý nghĩ, vô vàn những thứ hay ho mà cô bé giấu chúng trong suy nghĩ của mình. Có lần bố Tuấn Anh trêu rằng có lẽ đó là do mẹ Huyền truyền lại làm anh bị cả hai mẹ con lườm một cái rõ đau.


- Najil ngố!

Tiếng Dozi vừa lao vào phòng vừa la thất thanh làm màng nhĩ của Najil rung bần bật, xoa xoa cái tai vừa bị nhóc em hành hạ, đưa ánh mắt trêu đùa về phía cô em gái nghịch ngợm như quỷ sứ của mình Najil hỏi:

- Lại có chuyện gì thế?

- Chơi với tụi em đi! – Mắt Dozi sáng long lanh với một sự chờ đợi cái gật đầu miễn cưỡng của chị.

- Làm sao chị chơi được với tụi em, định bắt chị làm con tin rồi để thằng Rô “giải cứu” như lần trước ấy à, không được đâu!

Dozi xị cái mặt như bánh đa nhúng nước để làm nũng nhưng sau đó lại thôi ngay, Najil chưa bao giờ thích những trò đùa nghịch cả, chỉ thích ngồi bên laptop đọc những thứ gì đó mà chính cô bé mới nhớ nổi thôi.

- Bố bảo chị nên đi chơi nhiều hơn là ôm máy tính đấy!

Najil cười, không rủ được chị chơi cùng thì thể nào cũng đem bố ra để đe doạ, nhưng bố thì không ngăn được những trò nghịch ngợm quá đà ấy, nên chắc chắn bố cũng không để cô bé thành “con tin bất đắc dĩ” trong trò chơi của Dozi.

- Nếu em thôi mấy trò bạo lực thì chị sẽ chơi cùng!

Najil luôn biết cách làm Dozi cụt hứng, Dozi chu môi vẻ bất cần rồi ngúng ngẩy bỏ ra ngoài không quên nói thêm:

- Em làm gì kệ em, đồ Najil lắm chuyện!


Nhìn ra ngoài của sổ, Najil thấy có lẽ Dozi cho cô nhóc một ý tưởng hay, trời rất đẹp, nắng cũng rất đẹp, gió thổi nhẹ nhàng trên phố rủ những chiếc lá dạo chơi loang loáng trong không trung trước khi tiếp đất nhẹ nhàng như nhẩn nha cho người ta biết thu đã về rồi đấy. Cô nhóc nhét cái laptop vào balo, nhanh chân chạy ra ngoài:

- Mẹ ơi, cho con đi chơi nhé!

- Con định đi đâu hôm nay?

- Hôm nay là thứ 7 mà mẹ, thời tiết cũng đẹp, con ra Lolibook một lát rồi về!

- Nhớ giờ về ăn cơm đấy nhé, hôm nay bố đi trực nên mẹ không muốn bố đi muộn!

- Vâng, con nhớ rồi!

- Con nhớ mang theo ô nhé!

- Vâng ạ!


Bước chân ra phố, cơn gió nhẹ khẽ kéo mấy sợi tóc của Najil ra đùa giỡn để chúng vương vấn trên khuôn mặt đáng yêu, cô bé bật chiếc ô hoa thân thiết và bước chân sáo trên đoạn đường tới bến bus, vừa đi vừa xoay tròn cái ô theo thói quen. Miên man ngắm nghía mùa thu len lỏi trên phố Hà Nội, Najil không nhận ra một đôi mắt cũng mải miết như cơn gió ngoài kia hướng về phía mình.


Năm học này, Phong cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì thú vị nhưng rồi nhanh như một cơn mưa rào mùa hạ, cậu nhóc bắt gặp Najil, vẫn cái thói quen xoay ô tròn tròn, ánh nhìn luôn hướng ra ngoài cửa sổ đầy mơ mộng khiến cậu phải chú ý. Mọi người thường nói ba chị em Najil rất giống nhau nhưng không hiểu bằng thứ linh cảm gì mà Phong luôn nhận ra cô bé trong đám đông, cho dù có bao nhiêu người cậu cũng không thể nhận nhầm đôi mắt ấy. Hôm nay cũng vậy, xe bus khá chật chội vì có rất nhiều người nhưng vừa đặt chân lên xe là cậu nhận ra được Najil, nhưng trái với cậu, cô bé lại chẳng biết cậu là ai.


Ngồi yên vị trong quán, vừa tự tặng cho mình một ly sinh tố, vừa chăm chú vào màn hình laptop trước mặt, thỉnh thoảng Najil lại nghiêng nghiêng cái đầu che giấu những ý nghĩ thú vị trong đầu mình hoặc lâu lâu gõ gì đó trên bàn phím. Gương mặt nhỏ với đôi mắt sáng long lanh thỉnh thoảng hơi nheo lại để dành trọn vẹn cho một nụ cười xinh xinh trên đôi môi hồng đào, đôi lông mày nâu nhạt cũng thi thoảng nhíu khẽ lại rồi lại giãn nhẹ nhàng để thả lòng nhẹ nhàng ngay sau giây phút ấy khiến Phong cứ mải miết nhìn ngắm cô bé. Cậu rút chiếc điện thoại ra và bấm, chỉ sợ rằng cái khoảnh khắc kỳ diệu vừa hiện ra này có thể biến mất nhanh như một cái chớp mắt vô tình. 


Quá chú ý vào bức hình vừa chụp được cậu không nhận ra “đối tượng” đã tiến đến bên cạnh:

- Cậu chụp trộm tớ, without permission!


Ngạc nhiên vì cô bé tới thật gần, lại bị mấy sợi tóc mai vương vấn trên khuôn mặt ấy thu hút, Phong trở nên ấp úng:

- À… tớ…

- Tớ có biết cậu không?

- Chuyện này… tớ với cậu cùng trường… và …

- Tớ muốn xoá cái ảnh!

- Nhưng tớ thì không! – Phong giật mình thoảng thốt nhưng lại cương quyết lên tiếng.

- Tại sao? – Najil nhíu mày.

- Tớ… tớ… tớ sẽ đặt nó làm hình nền cho người gọi, nếu cậu gọi tới tớ sẽ biết!

Rõ là một lý do rất bất thường và rất chi là củ chuối, Phong tự muốn đánh mình lấy vài cái.

- Cậu biết số của tớ sao?

- Không, nhưng tớ đang định nhờ cậu cho tớ biết bây giờ mà!


Najil làm bộ mặt hờn dỗi kèm theo một tiếng “hứ” thật khẽ rồi lập tức thu dọn cái laptop và bỏ đi. Phong giật mình trước thái độ đó, nhanh tay yêu cầu thanh toán cho cả hai, thế là Najil hờn dỗi lại được dịp bỏ đi trước cả chục mét.

- Cậu định đi đâu? – Phong vừa đuổi theo vừa hỏi.

- Tớ không thích nói chuyện với cậu!

- Nếu vì chuyện bức ảnh thì tớ xin lỗi!

Cô nhóc không nói gì chỉ cố gắng bước nhanh hơn, nhanh tới nỗi cô bé cảm thấy cả tiếng thở hổn hển của mình, liếc nhìn sang bên cạnh, Phong vẫn giữ được gương mặt bình thản, cô bé bỗng thấy ghét không đâu kể hết những kẻ chân dài.

- Tớ tên là Phong.

- Cậu tên gì kệ cậu!

- Cậu làm gì với cái laptop mà có vẻ say mê thế?

- Tớ đọc truyện!

- Thú vị lắm hả?

- Thú vị hơn việc đi cạnh cậu!


Phong thoáng buồn một chút nhưng lại lập tức hỏi sang vấn đề khác:

- Cậu không xoay ô như bình thường nữa nhỉ?

- Tớ chỉ làm thế những lúc vui thôi!

- Vậy bây giờ cậu không vui à?

- Đương nhiên!


Ngập ngừng… một bàn tay đặt khẽ lên vai Najil, khẽ lắm nhưng đủ để ngừng lại những bước chân của cô bé.

- Vậy… tớ sẽ đi… tớ không muốn cậu không vui…

……. Tớ thích thấy cậu xoay ô quay tròn lắm…….

………… Vì lúc ấy………….

…………….. Cậu xinh lắm………….

……………………Xinh cực kỳ ấy……………….


Trên con phố dịu dàng với ánh nắng thu, có một cậu bé chạy thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng…….

Cũng trên con phố ấy, có một chiếc ô hoa, đứng lặng vài giây trong làn gió thu nhè nhẹ, để làn gió trêu đùa trên mái tóc, ngước nhìn về phía mà cậu bé vừa biến mất…..

Rồi chiếc ô lại tiếp tục bước đi…

Những bước chân nhẹ nhàng…..

Và chiếc ô ấy lại xoay…… xoay tròn tròn trong nắng……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro