BONUS no. 3 MỘT PHẦN CỦA GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một gia đình đông đúc, điều đó khiến một đứa chị cả như tôi thấy có một chút hãnh diện và một chút phiền toái, hãnh diện khi được mọi người nể phục rằng tôi có thể “cầm đầu” tụi em mình nhưng phiền toái là khi trong đó có người không phải em tôi.

Người ta luôn nghĩ bố mẹ chúng tôi có nhiều con, dưới ba chúng tôi là một thằng em trai sinh sau chúng tôi 6 năm và một kẻ khác kém chúng tôi 4 tuổi, kẻ khác đó không phải là em chúng tôi, kẻ khác đó tôi luôn phải gọi bằng chú. Tôi không thích kẻ đó, tôi cũng chẳng biết lý do cụ thể, nó có lẽ rối rắm ngang với việc tôi có 4 ông nội và 5 bà nội chăng, tôi cũng không rõ. 

Tôi luôn muốn hỏi tại sao bố lại có em trai kém tuổi hơn cả con mình như vậy, nhưng bố chỉ nói rằng chú ấy là một thành viên trong gia đình. Thành viên trong gia đình thì sao chứ, tôi có thể nhường bố cho thằng Rô em út, nhưng chú ấy thì miễn đi, sao bố cứ bị san sẻ như vậy! Haizzzz, buồn thật mà!

Mấy hôm nay bố nói muốn để tôi kèm chú Bình học vì trong 3 chị em tôi học giỏi nhất, hứ, tôi học giỏi vì bố mẹ tôi chứ đâu phải để làm gia sư cho chú??? Tôi ngúng nguẩy không chịu, bố chỉ nhíu mày. 

Tối hôm đó, mẹ vừa vỗ về tôi vừa hỏi:

- Con có chuyện gì vậy?

Mẹ tôi luôn như vậy, luôn rất nhạy cảm, chỉ cần một cái nhíu này của bố thôi cũng đủ để mẹ hiểu. Từ khi chúng tôi lớn bố đã giao trọng trách chăm lo chúng tôi cho mẹ mà, tôi yêu mẹ, nhưng tôi thích được bố quan tâm hơn.

- Sao ông bà nội không chăm sóc cho chú mà cứ để chú ở đây thế hả mẹ, con chẳng thích chút nào!

- Chú ấy “giành” mất bố của Lepi nên con không thích chú ấy hả?

- Vậy không thích thì không được ạ?

- Chúng ta là một gia đình mà con yêu, con có thấy bố vất vả không?

- Có ạ!

- Có thương bố không?

- Con thương cả bố cả mẹ cả các em nữa!

- Vậy Lepi ngoan sao lại làm bố phiền lòng?

Tôi toan nói vài điều gì đó, nhất là khi tôi ghét chú, nhưng rồi tôi lại thôi, gì chứ tôi không thích bố buồn.

Thế là tôi trở thành “gia sư bất đắc dĩ” cho ông chú của mình, vì tôi chẳng hào hứng gì lắm nên tôi rất thích làm những trò “nặng nề” với chú. Đặt sách xuống bàn tôi cũng không “nhẹ” được, nói cũng không, đi lại cũng không nốt, tôi hả hê lắm. 

Sau một thời gian chẳng mấy hào hứng ấy của tôi, kết quả học tập của chú khá lên, mẹ tôi mừng lắm, mẹ nói sẽ làm một bữa ra trò để ăn mừng, tôi thấy bố có vẻ lo lắng, có lẽ bố cũng chung quan điểm với tôi chăng, nếu khen ngợi người khác sớm quá thì họ sẽ sớm tự phụ. Thế nhưng, mãi sau này tôi mới biết bố có vẻ bất an như vậy là vì khi mẹ tôi cứ “nổi hứng bất tử” như vậy thì hậu quả rất khó lường và bố sẽ thường là người “chữa cháy” cho những hậu quả không đoán trước của mẹ, tất nhiên là khi đó thì tôi lại không nghĩ thế nên tôi thấy chú thật là khó ưa.

Tối hôm ấy, mẹ tôi lôi bố vào bếp, tôi thấy mẹ “cao tay” thật, bình thường hai nhóc Najil và Dozi không bao giờ vào bếp nhưng với sự có mặt của bố trong bếp thì đó là “vũ khí” hiệu quả để cả ba tụi tôi thể hiện sự “đảm đang” cho bố thấy. Bố ngồi ung dung trong nhà bếp quan sát 4 mẹ con chúng tôi, đôi lúc nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận. Thằng Rô thì ngồi trên đùi bố, đòi bố kể chuyện, nhưng tôi thừa biết, nó bám mẹ, thế nên bố sẽ được thảnh thơi. 

Tôi thích cái không khí này!

Thật sự rất rất thích!!!!!

Nhân vật chính thì mãi tới muộn mới về tới nhà, làm cả nhà phải đợi, nhìn cái mặt đỏ phừng vì chạy bộ của chú mà tôi chẳng thấy thương xót tí tẹo nào, thấy ghét, vì bố lo lắng cho chú ấy.

Tiệc tan, sau khi dọn xong đống bát đũa, Najil lại leo lên phòng “xí” cái máy tính, Dozi và thằng Rô lại bày trò nghịch phá trên phòng tụi nó, còn tôi, tôi leo lên sân thượng của chung cư chơi. Đằng nào thì cũng tới giờ bố phải làm việc, tôi không muốn gây ồn ào cho bố, đứng trên sân thượng tôi thấy thoải mái hơn, nhất là nơi đây chỉ có tôi. 

Đang hào hứng vì được ở một mình thì có kẻ tới phá đám, ông chú yêu quý của tôi đang lò dò đi tới, sao mà ghét thế, muốn có chút không gian riêng cũng không được, tôi xẵng giọng hỏi:

- Chú lên đây làm gì thế?

Chú ấy hơi hoảng hốt một chút rồi đưa cánh tay giấu sau lưng ra phía trước để lộ một bó hoa bằng giấy rất đẹp:

- Tặng Lepi này!

- Tặng cháu làm gì?

- Vì cháu đã giúp chú!

- Nhưng… nhưng… cháu…

Tôi thấy mình cứ ấp úng như kẻ ngốc, còn chú chỉ cười.

- Hôm nay, chú mải gấp giấy nên về muộn.

- Chú không giận cháu à?

-Bố cháu nói “gia đình thì mọi người phải tha thứ và yêu thương nhau”!

- Vậy ạ?

- Cháu cũng đừng lên đây một mình, bố cháu lo lắm đấy!

- Thế mà cháu lại nghĩ là… - Tôi bỏ lửng câu nói chẳng lẽ lại nói ra chuyện tôi nghĩ bố quan tâm tới chú ấy hơn.

- Bố cháu luôn yêu các cháu mà!

- Chú nói chuyện như ông già!

Tôi lè lưỡi với chú rồi cầm bó hoa chạy xuống, bước qua cầu thang, tôi thấy bố đứng chờ ở đó, tôi chạy tới ôm cổ bố như thói quen hồi nhỏ.

- Bố… bố xem này… là chú tặng con đấy……….Sau này… con sẽ rủ chú chơi cùng… như thế… bố sẽ không phải lo cho con nhiều nữa đâu bố nhé……

Và tôi nhận ra, đâu cần những lời hoa mỹ hay cao sang gì, chỉ cần một tấm lòng cũng có thể làm một người thấy hạnh phúc. Gia đình đối với tôi là thế, là có những người tôi yêu thương và tôi sẽ luôn chìa tay với những con người ấy bởi vì họ sẽ bên tôi cho dù tôi có phạm lỗi lầm gì.

Gia đình nghĩa là mọi người luôn sống vì nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro