BONUS no.2 RỒI SẼ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lật giở mấy trang giáo trình mà không thể cho bất cứ điều gì vào đầu, chán nản Linh lôi mớ shounen manga của mình ra để nghiền ngẫm, nhưng đọc đi đọc lại rồi cũng chán, cậu xếp lại chúng lên giá sách rồi thở dài ngán ngẩm. Từ ngày ông anh Zenka yêu quý “bị” chị Huyền nào đó “bắt mất” không quay lại làm việc ở bar nữa khiến những buổi tối như thế này của Linh thật buồn chán. Trước đây, cậu sẽ ở bar cho tới khuya, việc đó thú vị hơn là phải ở nhà với Dương, nhưng giờ thì thằng em đang vi vu với người yêu và bỏ ông anh nó ở nhà một mình. Giá mà anh ấy không đi thì cậu sẽ lại ngồi ung dung tại bàn số 4, gọi một ly và hí hoáy với mấy cái mô hình. Linh chợt nhớ tới khoảng thời gian ồn ào nhưng nhiều niềm vui trước kia khi cậu với Dương cãi nhau như cơm bữa khiến anh Zenka phải phát cáu mà giảng hòa theo kiểu “bạo lực”, và sẽ luôn luôn là thế này đây:

- Dương em phải nghe lời anh trai em chứ?

- Linh, ra dáng anh hơn đi, đừng có trẻ con như thế, có thiệt hơn một chút thì em chỉ có Dương là em trai thôi…

Thế nhưng ông anh ấy bị tình yêu mang đi rồi còn cậu thì chưa được ai “mang đi” cả mà cũng chẳng có ai để cậu “mang đi” nữa. Miên man với những suy nghĩ đó thì điện thoại của cậu lại reo vang, giọng nói thỏ thẻ ở đầu dây bên kia rót nhẹ vào tai Linh như nài nỉ:

- Anh Linh, anh tới đón em được không?

Linh vỗ vỗ trán, again and again, đó là giọng của Mai, bạn gái thằng em quỷ sứ.

- Thế thằng Dương đâu rồi em?

- Em không đi với anh ấy nữa đâu!

Đấy, lại nữa đấy và thường là như thế đấy, nó cứ gây chuyện, cãi nhau với người yêu rồi để thằng anh nó thu dọn, dàn xếp và giảng hòa, có bao giờ nó phải xin lỗi người yêu nó đâu, lần nào Linh cũng phải khuyên Mai thông cảm cho cu cậu. Thằng nhóc em hôm nay lại gây chuyện nữa đây, cậu thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

- Vậy bây giờ anh đến, em đang ở đâu?

- Em đang ở chỗ quán lẩu K trên đường H.

- Khoảng 15 phút nữa anh tới.

Linh nhanh chóng thay đồ rồi chạy xe thẳng tới chỗ Mai đang chờ. Từ xa, cậu đã nhìn thấy cô bé mảnh mai và yếu ớt trong không khí lạnh của mùa đông, gương mặt tròn đang ngước nhìn lên cao, ánh sáng vàng vọt của đèn đường làm Linh thấy sao cô gái ấy lại mong manh đến thế.

Chiếc xe máy của Linh dừng lại, khuôn mặt Mai cúi xuống, đôi mắt khuất sau hàng mi dài lấp lánh như những vì sao, đôi môi khẽ tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp khiến ai đó lặng đi. Chưa bao giờ Linh nhìn thẳng và Mai, thường thì cậu hay nói chuyện với cô qua điện thoại, còn những lần khác thì cô lại bận rộn, tíu tít với Dương nên cậu không chú ý. Quả nhiên là thằng tác giả nói đúng, nhiều khi, con gái rất đẹp nhất là dưới ánh sáng của đèn đường vào buổi tối <hahaha, đoạn này là tớ đùa đấy, không liên quan đến nội dung truyện đâu, mọi người bỏ qua giùm cho>.

- Anh Linh đúng giờ ghê!

- ….

- Anh Linh… anh Linh…

- À… ừ… - Linh bừng tỉnh.

- Anh sao vậy?

- À… tại anh thắc mắc… thằng…

- Anh Dương ấy ạ, anh ấy đang ngồi bên trong ấy, hôm nay sinh nhật bạn, em không muốn anh ấy uống nhiều rượu… thế mà anh ấy không nghe… thôi, mình về đi anh!

Linh hơi chạnh lòng khi Mai chỉ nghĩ tới Dương, cậu xuống xe, mở cốp lấy chiếc mũ bảo hiểm màu hồng đưa cho cô. Cứ như một thói quen, khi quen rồi thì cứ lặp đi lặp lại trong vô thức, chiếc mũ luôn ở trong cốp xe Linh và ngoài Mai thì chẳng ai đội cả. Những ngón tay trắng trẻo của Mai chạm vào chiếc mũ, đội nó ngay ngắn trên đầu. Bấy giờ Linh mới có cơ hội ngắm nhìn Mai thật kỹ, thân hình thon thả của cô bé được tôn lên bởi chiếc váy liền thân màu trắng lẩn khuất trong cái áo dạ đỏ khoác ngoài, nhưng cậu chợt nhớ ra người ta đẹp vì em trai cậu chứ có đẹp để cậu ngắm đâu. Người có phúc thì không biết hưởng, kẻ ngoài cuộc thì cứ thao thức trong những hi vọng sẵn sàng bị nhấn chìm một cách tàn nhẫn.

- Em có lạnh không? – Linh lo lắng hỏi.

- Không sao đâu anh, em ổn!

Linh trầm ngâm rồi tháo cái khăn quàng cổ của mình ra, choàng lên cổ Mai.

- Trời lạnh lắm!

- Anh Linh dịu dàng ghê, cô nào được anh yêu thì thích phải biết!

- Em đừng nói lung tung!

Mai cười thật tươi, nụ cười khiến kẻ thấy nó bị chậm một nhịp tim, bàn tay vuốt mái tóc dài phủ qua chiếc khăn quàng bằng len rồi đưa tay bám nhẹ lên hông Linh để lên xe. Đến lúc ấy cậu mới chột dạ nhận ra một chuyện:

- Em không đi găng tay sao?

- Em… quên ở đâu rồi ấy… ấy không – Mai trở nên hốt hoảng khi thấy Linh định đưa cô găng tay của mình – Trời lạnh lắm, anh phải đi găng tay chứ, em sẽ bỏ tay vào túi áo.

- Vậy thì nguy hiểm lắm!

Nghĩ ngợi vài giây, Linh quyết định:

- Em cho tay vào túi áo khoác của anh cũng được!

Chiếc xe lướt nhẹ trên đường, mang theo hai con người, mỗi người một suy nghĩ.

- Anh đi chậm hơn anh Dương đấy… lần nào anh ấy cũng thích đi nhanh… em nói thế nào cũng không đi chậm lại… anh ấy bảo như thế thì sẽ được em ôm chặt hơn…

Lồng ngực Linh đột nhiên đau nhói, giống như bị ai đó đâm cho một nhát, thật may là nó không kéo dài… bởi vì nó sẽ dai dẳng…

Mai tựa đầu thật nhẹ lên vai cậu… bắt đầu khóc…

Nhức nhối… khó chịu…

Chầm chậm ngừng xe lại, Linh muốn an ủi Mai nhưng lại không biết nên mở lời thế nào… trên vai cậu, chiếc mũ bảo hiểm run run…

- Tại sao… hic hic… tại sao anh ấy lại cứ vô lý như thế… hic… hic… em… thật sự lo lắng cho anh ấy cơ mà…

Linh gạt chân chống xe để chiếc xe từ từ ngả xuống rồi rút chiếc khăn tay để lau nước mắt cho Mai, cô bé cứ thế mà khóc ngon lành không cần biết tới người ở bên cạnh mình đang lao đao như đứng ngoài biển hứng bão cấp 12.

Tối hôm đó, sau một hồi đắn đo Linh quyết định gọi cho Tuấn Anh, cậu muốn nghe thử xem ông anh có thể hiểu những rắc rối trong chuyện tình yêu của thằng em mình hay không, hoặc ít nhất anh ấy cũng có thể đưa ra vài giả thiết có tính thuyết phục nào đó cho cậu khi lòng cậu đang rối bời trước những giọt nước mắt đau khổ ấy. Nhấn nút gọi, Linh chờ đợi tiếng tu tu chuyển thành tiếng nói quen thuộc đã mấy tháng nay không nghe thấy, đầu dây bên kia bắt máy với một giọng rất khẽ:

- Linh hả em?

- Anh ngủ chưa? – Linh liếc cái đồng hồ rồi lên tiếng.

- Không… nhưng… nhỡ có người thức giấc…

- Chị Huyền ấy ạ?

- À… ừ…

- Trời! Chậc chậc…

- Không phải như em nghĩ đâu…

- Sao anh biết em nghĩ gì mà anh bảo không phải?

- Có chuyện gì thế? Em gọi cho anh lúc khuya như thế này chắc là có việc quan trọng?

Đang định trêu thì ông anh làm cho cụt hứng nên Linh thấy hơi hẫng hụt, thế đấy, thế đấy, hơn 12 giờ đêm anh ấy thì đang “bận”, cậu cố tình thở dài ngao ngán ra vẻ “đồng cam cộng khổ” với ai đó bên kia đầu dây. Tuấn Anh thì đành cười khổ một cái, “tình ngay lý gian” cậu chẳng biết nên nói gì, rõ ràng là cũng chẳng rảnh rỗi, rõ ràng là đang học hành chăm chỉ, thế nhưng có một cái rõ ràng hơn là cậu không chạy thoát khỏi Huyền. Tuấn Anh không cho cô nàng tới gần, bắt phải cô nàng đi học nhưng rồi lại “bị” người ta tựa đầu lên vai ngủ ngon như chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng có chuyện gì để bắt người ta đi ra chỗ khác. Hôm nay, vừa đặt được Huyền xuống thì bị ôm, đúng lúc Linh gọi tới thì cậu đang trong tình trạng “sống dở chết dở” khi không gỡ tay Huyền ra khỏi người được. Đột nhiên, có người muốn làm hỏng tư cách “quân tử” của ai đó theo kiểu kiến người ta hiểu nhầm là loại:

“Quân tử dùng dằng đi chẳng được

Đi thì cũng dở, ở không xong”

(Thiếu nữ ngủ ngày – Hồ Xuân Hương)

- Anh này… - Linh ngập ngừng – Giả sử anh, à không, chị Huyền hơn anh 2 tuổi thì sao nhỉ?

- Em yêu ai đó hơn em 2 tuổi à?

- Không… không có chuyện đó… chỉ là giả sử… giả sử ấy…

- Không phải em thì là một ai đó có người yêu hơn mình 2 tuổi?

- Em là người hỏi, sao anh lại hỏi em?

Huyền mà hơn Tuấn Anh 2 tuổi ấy à, cậu thấy lạnh sống lưng, hiện giờ cô ấy kém tuổi cậu mà đã “bảo chẳng được” thế này rồi, cái viễn cảnh đó tốt nhất không nên tưởng tượng ra làm gì.

- Chắc là sẽ có áp lực! – Tuấn Anh thủng thẳng.

- Ấp lực ấy ạ?

- Ừ, khi em yêu một cô gái hơn em 2 tuổi em phải chịu áp lực của việc em muốn chịu trách nhiệm đối với người ấy như một người bằng hoặc thậm chí là hơn tuổi, nhưng em vẫn chỉ là em và không thể làm việc đó một cách toàn vẹn. Điều này gây ra cả áp lực trong tình yêu, để tránh cãi vã thì nên học cách chấp nhận nhiều hơn, không nên kỳ vọng quá lớn vì dẫu sao thì em vẫn chưa thể ngay lập tức mà chịu trách nhiệm cho cả cuộc đời người ta được.

- …

- Đấy là anh nghĩ vậy thôi, chỉ là một phương án, nếu em cho anh nhiều dữ kiện hơn thì anh có thể giúp em!

- Thế nếu không phải em thì sao?

- Thì không!

- Thế thì thôi, em không làm phiền anh nữa!

- Nhưng…

Tút… tút…

Đặt cái điện thoại xuống, Tuấn Anh có chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn Huyền ngủ ngon lành trên vai mình thì lo lắng lại chuyển sang vấn đề khác. Có một cái rõ ràng khác giữa cậu và Huyền là việc Tuấn Anh là người biết chơi đàn, thậm chí là chơi thường xuyên. Những người có cây đàn làm bạn như cậu thường không làm việc nặng, không mang vác nặng thế nhưng với cái đà ngày nào cũng phải “khuân” một “bịch” nặng khoảng 50 kg thế này thì không hiểu cậu có thể đàn trôi chảy như trước kia hay không nữa. Tuấn Anh chuyển hai cánh tay của Huyền cho con gấu bông to sụ, cô nàng cựa quậy rồi dụi đầu vào đầu con gấu tiếp tục ngủ ngon lành mặc cho có nhân vật nào đó buông một tiếng thở dài.

Về phần Linh, cậu ngồi suy nghĩ miên man mãi về cái giả thiết mà ông anh vừa đưa ra, chỉ là giả thiết thôi nhưng nghĩ tới việc Mai đang kỳ vọng rất nhiều vào Dương thì cậu thấy có chút buồn bã, nếu thằng em có thể biểu hiện tốt hơn thì cô ấy chắc chắn sẽ không khóc, nếu cô ấy không khóc thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới cậu. Thế là một chút nhỏ nhen chen vào suy nghĩ của Linh, cậu quyết định: mặc kệ Dương.

Thời gian tiếp sau, Mai hay khóc hơn, sự có mặt của Linh cũng trở nên thường xuyên hơn và cậu cũng hay hậm hực với em trai nhiều hơn. 

Và cái gì phải đến thì sẽ đến…

Một ngày như mọi ngày, điện thoại của Linh lại reo vang, bên kia có người đang nức nở, cậu lại chạy ào ra ngoài rồi tới bên Mai nhanh như gió. Nhìn gương mặt của người mình thích đang ngập trong nước mắt vì một người không phải cậu kiến trái tim cậu quặn đau. Đôi mắt Mai đang nhòa đi trong nước mắt nên cô cũng không nhìn rõ ánh mắt khổ sở vì kìm nén nỗi lòng của người đứng trước mặt. Linh đưa tay lên lau những giọt nước đang lã chã tuôn ra từ đôi mắt ấy, nhấc khuôn mặt đó lên đối diện thẳng với mình và rồi… chẳng hề che giấu… như một tiềm thức nào đó… cậu đặt môi mình lên đôi môi đang mím chặt để ngăn những tiếng thổn thức ấy.

Tại sao em luôn khóc trước mắt tôi… sao em không giấu đi những giọt nước mắt khiến tôi đau lòng ấy…

Lẽ nào em chỉ bên tôi những lúc em đau khổ…?

Sao em không giành ánh mắt ấm áp ấy cho tôi… sao em không cười với tôi nụ cười ấy… dù chỉ một lần…

Bốp!

Linh nhận ngay một cái tát như trời giáng, Mai nhìn cậu với ánh mắt rực lửa vì tức giận, vì bị xúc phạm… 

Sai rồi… đó chắc chắn là sai rồi, Linh nhận ra điều ấy… không phải là nụ cười… không phải cô ấy sẽ ngừng khóc… điều đó không mang lại hạnh phúc cho cô ấy… ngược lại…

- Em… yêu Linh… luôn luôn là như thế… cho dù anh ấy làm em khóc thì người em yêu cũng chỉ có anh ấy thôi!

Mai quay người bước đi để lại Linh với sự hối hận, cậu không nghĩ rằng mình sẽ làm chuyện tồi tệ như vậy nhưng… 

Dương đã đứng sau lưng anh trai từ khi nào, đôi mắt khó hiểu, nhưng lại lặng im, Linh chờ đợi một sự nổi cáu nào đó…

- Em đã nghĩ là không nên làm phiền anh thêm nữa… Em định tới để xin lỗi…

Linh ngước mắt nhìn Dương:

- Thật ra… hự…

Linh ngã xuống sau một cú đấm, cánh tay Dương run lên vì tức giận.

- Anh nghĩ việc tán tỉnh bạn gái em trai mình là hay ho lắm sao?

- Anh…

- Anh không phải là bạn trai cô ấy!

- Vậy sao? – Linh nhếch mép – Vậy em thì xứng đáng khi làm người ta khóc rồi phủi tay bỏ mặc?

Lòng tự ái của Dương dâng cao nhất là khi bị ông anh khinh thường, còn Linh, sự tức giận khi bị đánh giữa chỗ đông người cũng khiến cậu nóng máu, thế là hai cái đầu nóng ấy lao vào “xâu xé” nhau…“công cuộc cải tổ” của những cái đầu hâm hấp ấy kết thúc với tiếng còi xe cấp cứu…

Tuấn Anh chầm chậm đưa đôi mắt còn ngái ngủ của mình nhìn hai thằng em yêu quý đang ở trong trạng thái không-hoàn-toàn-lành-lặn và bông-băng-tứ-tung của mình, bên phải là vết bầm to sụ lấn át gần hết mắt trái của Linh, bên trái là cái môi sưng vều của Dương. Chẳng nói chẳng rằng cậu ngồi giữa hai anh em họ trên tay là bát cháo nghi ngút khói.

- Được chăm sóc tại gia hai em có bất mãn gì không?

- Cảm ơn anh! – Dương cười tươi nhưng ngay lập tức lại chuyển sang vẻ mặt cau có – Nhưng em không muốn ở cùng giường với người khác!

- Người khác là ai?

- Là anh ta…. AAAAAAAAA!

Tiếng la thất thanh của Dương khiến Linh lạnh cả sống lưng, cậu đã biết từ rất lâu rằng ông anh có ánh mắt lạnh này của hai cậu thật sự rất nguy hiểm trong vài trường hợp, nhất là lúc này đây khi trên mặt anh ấy là nụ cười, bàn tay cầm bát cháo cũng không có bất cứ chuyển động run run nào nhưng bàn tay còn lại có thể nắn gân người khác theo cách mà cậu không dám tưởng tượng nếu mình là nạn nhân.

- Em gọi anh trai mình theo cách như vậy sao?

- Nếu anh ta… AAAAA… anh Linh không…

- Bao giờ thì hai em thôi mấy trò trẻ con hả?

Linh im lặng còn Dương thì đang đau điếng cả người nên không lên tiếng.

- Quay mặt lại nhìn nhau ngay!

Không ai nhúc nhích.

- Vậy, Tuấn Anh cười nhạt, anh sẽ thử nắn gân từng đứa… 

Dương hết hồn đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn ông anh với vẻ mặt hết sức thản nhiên đó mà thấy lạnh cả người, nuốt khan một cái cậu đành chấp nhận làm theo còn hơn là trở thành nạn nhân bất đắc dĩ. Ngậm ngùi quay người sang bên phải cậu ngạc nhiên khi khuôn mặt của ông anh đã hướng về phía mình từ bao giờ. Linh cũng chẳng hào hứng với chuyện này hơn Dương nhưng cậu thừa hiểu với tình trạng hiện giờ thì tốt nhất không nên đối đầu với những kẻ hết sức nguy hiểm, các cụ đã dạy “tránh voi chẳng xấu mặt nào” cơ mà.

Tuấn Anh chậm rãi nhét từng thìa cháo cho hai anh em, cậu chẳng lên tiếng về chuyện họ nhìn nhau bằng ánh mắt hình “bom nguyên tử”, cái dáng vẻ ấy khiến Linh băn khoăn vô cùng, biết đâu nó tiềm ẩn một thứ đáng sợ hơn như thế này chăng? Rồi sự băn khoăn và bồn chồn ấy cũng tới mức không thể kiềm chế nhất là khi nhìn Dương nhăn nhó khi từng thìa cháo nóng chạm lên đôi môi sưng vều, Linh phát cáu:

- Anh không thấy là cháo nóng hay sao, sao lại đưa cho em ấy khi nó nóng như thế?

- Vậy thì em thổi đi, thổi nguội rồi anh đưa cho Dương! – Tuấn Anh trả lời như chẳng có chuyện gì để bận tâm.

- Sao anh lười thế?

- Vậy ai là người gây ra?

Giờ thì Linh hiểu điều mà ông anh muốn làm, hiểu cả cái cách hành hạ này nữa, cậu nhìn thìa cháo đang chờ đợi trước mắt mình, chu môi ra để thổi. Thế nhưng đến thìa cháo tiếp theo thì cậu không chịu nổi nữa, phổi cậu đau rát khiến cậu ho thành tràng dài, rũ rượi. Dương không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn Tuấn Anh như chờ đợi một lời giải thích.

- Cậu ấy bị gẫy một xương sườn, phần xương gẫy đâm vào phổi.

- Tại sao anh lại cố tình làm thế, Dương bật dậy đầy bức xúc, anh ấy đang bị thương…

- Vết thương của người khác sao em lại quan tâm?

- Không phải người khác… là… là … anh của em…

- Anh của em do ai mà bị thương?

Dương chưng hửng, chính cậu đánh anh mình chứ có phải ai khác đâu. Và chẳng cần phải ngồi thuyết giảng hay mắng mỏ, điều Tuấn Anh định nói thì hai cậu em đã tự hiểu hết rồi. Nhìn Linh thở nặng nhọc Dương không thể kiềm chế mà không hét lên với anh trai:

- Anh mau nằm xuống đi… anh Tuấn Anh… giúp em… 

- Không sao… - Linh thều thào.

- Không sao là thế nào?

Tuấn Anh rời khỏi giường, đặt bát cháo lên bàn và vẫn không thay đổi giọng điệu nói với Dương:

- Em bị thương nhẹ hơn, còn một tay lành lặn, em tự làm đi!

Không một lời nói nào vang lên sau đó, chỉ có ánh mắt mỏi mệt của Linh hướng lên trần nhà, chỉ có ánh nhìn bất lực của Dương hướng về phía Linh và một ánh mắt chờ đợi của một người nữa, rồi Tuấn Anh bỏ ra ngoài. Dương dùng cánh tay không bó bột của mình cố sức để đỡ Linh nằm xuống, loay hoay suốt mười phút cậu mới hoàn thành được công việc đó, hổn hển, cậu cũng nằm phịch xuống bên cạnh Linh. 

- Em… xin lỗi! – Dương mở lời.

- Tại anh… anh đã sai…

- Vậy nên anh tự hành hạ mình theo cách đó hả?

- …

- …

- …

- Mai yêu em… anh biết chứ?

- Biết… rất rõ…

- …

- …

- Anh buồn ngủ không?

- …

- Em buồn ngủ, em ngủ luôn ở đây đấy!

- Ừ…

========

Bốn tháng sau:

- Lại có chuyện gì mà em gọi anh ra đây? – Linh càu nhàu.

- Em muốn mua mấy thứ nhưng anh Dương đang bận… với lại, anh ấy bảo em gọi cho anh, nhờ anh chở đi, lát nữa anh ấy tới đón.

- Thằng ranh này, tối nay về nhất định phải cho một bài!

- Anh ấy còn nói nếu là anh thì không sao.

- Đột nhiên anh đổi ý muốn đưa em lên biên giới bán sang Tàu!

- Hi hi… - Mai cười rạng rỡ - Vậy thì anh phải đi mua vé máy bay thôi, em không thích đi xe máy đường dài!

Linh ngán ngẩm chẳng nói thêm lời nào nữa, Mai dừng cười rồi xòe tay trước mặt cậu:

- Mũ bảo hiểm của em đâu?

- Em đi cùng thằng Dương còn gì, vào xe nó mà lấy!

Chiếc xe cứ thế bon bon đi tới một của hàng đồ sứ, chiến dịch của Mai hiện tại là chuẩn bị một cặp cốc đôi cho hai người, họ thì vẫn lãng mạn như vậy làm Linh thấy phát ngán. 

Cái mũ Mai hay đội vẫn yên vị trong cốp xe, chẳng ai đụng tới nó và Linh cũng không muốn cô tiếp tục đội nó, cô bé ấy giờ đã có một nơi dành riêng cho mình và Linh cũng sẽ như vậy.

====

Keeeeeeeét! 

Chiếc xe máy làm một cú phanh gấp tới cháy đường, một người giật mình hốt hoảng tới nỗi làm rơi hết đồ trên tay, một người tái mặt vì hành vi chạy vụt qua đường của người kia. Linh hạ cái chân chống, cúi xuống nhặt nhạnh đám đồ vẽ văng tung tóe của người vừa làm cậu hoảng hồn. Còn người đó thì hồn nhiên lớn tiếng “tố cáo” hành vi của cậu:

- Anh đi kiểu gì thế, sao lại đi như ăn cướp thế hả?

- Chứ không phải em tự ý băng qua đường mà không để ý sao?

- Tôi vì anh mà trễ học rồi đây này!

Cô gái vừa nhặt đồ vừa cằn nhằn lúc lúc lại nhìn Linh với con mắt tóe lửa làm cậu không thể nhịn cười.

- Lên xe đi, anh đưa em tới trường!

- Chắc gì đã hơn tuổi mà xưng anh?

- Hơn là cái chắc, thẻ sinh viên của em đây!

Cô bé thích cằn nhằn đưa tay rút lại cái thẻ sinh viên thật nhanh rồi tiếp tục “ý kiến”:

- Không công bằng… anh biết hết về tôi!

- Nào, đi thôi!

Linh đưa cho cô nàng vẫn còn bực dọc ấy chiếc mũ hồng trong cốp xe, nhưng phản ứng của cô nàng lại làm cậu khó hiểu. Thay vì cầm lấy chiếc mũ, cô bé lại xoay xoay cái đầu sang trái sang phải ngó nghiêng theo kiểu dò xét xem liệu cầm vào nó xong nó có thể phát nổ hay không vậy.

- Tôi không thích màu hồng!

Linh chụp cái mũ lên đầu kẻ cứng đầu ấy rồi nổ máy, hướng cái nhìn chờ đợi về phía bên cạnh, cô bé chu cái miệng định phản đối rồi lại thôi, ngoan ngoãn leo lên ngồi sau Linh.

- Tôi không thích màu hồng! 

Quả nhiên là không buông tha, cho dù lên xe người ta ngồi rồi mà vẫn tỏ rõ thái độ không khuất phục như vậy, hẳn là một cô gái thú vị, Linh cười tủm tỉm.

- Thì em đổi nó sang màu khác!

- Có phải mũ của tôi đâu?

- Cho em đấy!

- Sao lại cho?

- Thích vậy!

- Vậy… sơn lại rồi vẽ lên được không?

- Em muốn làm gì thì tùy…

- Thế… tên anh là gì… cho số điện thoại được không……… vẽ xong… tôi cho anh xem…..

.

.

.

Rồi anh sẽ đội chiếc mũ ấy cho một người khác…

Một ngày nào đó….

Bên cạnh anh sẽ là một người khác…

Đội chiếc mũ luôn dành cho cô ấy…

Một người dành riêng cho anh…

Cô ấy không phải em…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro