BONUS no. 1 TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lại tắc đường, dường như cả thành phố Hà Nội và những con người sống ở đây đang dần chấp nhận việc tốn phí một nửa thời gian cuộc đời mình cho tắc đường vậy, Quân ngao ngán thả người bên vô lăng, nếu không phải vì một cuộc hẹn với đối tác thì chắc chắn giờ này cậu đang ở công ty làm việc cho qua giờ cao điểm rồi mới về nhà. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà chiếc ô tô của cậu vẫn ở nguyên một chỗ, không tiến lên được mà cũng chẳng quay lại được. 

Vài chiếc xe máy thi nhau trổ tài “lái lụa” bằng cách chen nhau, luồn lách qua mọi kẽ hở có thể kể cả là leo lên hè phố để thoát khỏi sự ách tắc bỏ lại phía sau hàng dài ôtô xếp hàng chờ đợi. 

“Bon chen”, Quân nghĩ vậy, mà cuộc sống thì tránh sao được những cái bon chen như vậy, con người trong cái thành phố này nếu không bon chen nhau mà sống thì sẽ bị người khác bon chen xô đẩy để rồi lại phải bon chen né tránh hoặc chống lại và rồi lại bị cuốn theo sự bon chen ấy, thế nhưng, có một thứ mà Quân không thể nào bon chen được: tình yêu.

Người con gái mà cậu luôn coi là đặc biệt trong lòng mình không hướng trái tim nồng ấm đó về phía cậu, sẽ luôn như thế, tràn ngập một tình yêu không dành cho cậu. Gần 2 năm đã trôi qua mà chưa có giây phút nào Quân không thấy hụt hẫng vì những vết thương và sự vụng về đã khiến Huyền rời xa cậu và rồi cậu lại thấy đau khổ khi đã để tuột mất cô gái ấy. 

Người ta cứ thường nói cho nhau nghe rằng “thứ không thuộc về mình thì dù cố gắng cũng không thuộc về mình được”, cậu cũng tìm cách an ủi mình như thế, rằng Huyền không thật sự dành cho cậu, vậy cậu thì dành cho ai?

Có những thứ không thể có lại thêm lần nữa và rồi người ta thấy hối tiếc hơn khi để mất nó, nhưng chưa bao giờ cậu thấy rằng cô gái ấy là của mình, cô ấy chưa từng nói yêu cậu, dù chỉ là nói dối, vậy thì hối tiếc làm gì khi mình chưa từng có được điều đó trong bàn tay, vì chẳng có nên làm sao có thể mất được. Nếu có mất mát chẳng qua là mất đi nhịp đập yêu thương của trái tim này cho người ấy, mất đi cảm giác phấn khích khi biết có một người sẽ nhìn mình cười tại điểm hẹn thân quen, mất đi cái cảm giác dịu dàng khi người ấy run run khe khẽ trong vòng tay, có lẽ… chỉ vậy thôi. 

Đã xa, xa lắm rồi, như ngày hôm qua đã qua thì không quay lại được… chỉ có ngày mai… vẫn tới… 

Kí ức ấy rồi sẽ phai nhạt… sẽ bị lãng quên… sẽ bị chôn vùi… rồi có thể nó lại (“đội mồ sống dậy”) làm ai đó chạnh lòng… nhưng vẻ đẹp của chúng sẽ luôn nguyên vẹn dù qua bao năm tháng…

Nghĩ tới làm gì…

Tiếc nuối rồi chẳng để làm gì…

Từng ngày… hình ảnh về cô ấy rồi cũng phai nhạt đi…

Và cậu, vẫn cần tiến về phía trước…


Tiếng còi xe giục giã của chiếc xe phía sau lôi Quân ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man, cậu bỗng thèm có một người bạn để huyên thuyên những câu chuyện chẳng có đầu cuối, vậy mà chẳng có ai, bạn bè cậu đều chìm trong thế giới của riêng họ. 

Bỗng cậu nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trên vỉa hè, lững thững với những bước chân, balô đeo lệch một bên, vừa bụi bặm vừa phóng khoáng, mái tóc xù phủ “vô tổ chức” trên đầu, cổ, ánh mắt thờ ơ mà vẫn thân thuộc cho dù đã lâu lắm rồi không đối diện với con người ấy, một sự thôi thúc là lạ khiến Quân hạ cửa kính xe và gọi tên người bạn ấy:

- Tuấn Anh!

Nghe thấy tiếng gọi dù không to và chìm trong tiếng động cơ, tiếng còi xe, tiếng eo xèo, tiếng ồn ào, tiếng chen chúc của cảnh tắc đường, Tuấn Anh quay đầu lại, nếu không phải vì thính giác rất nhạy chắc Quân phải gọi thêm vài lần nữa.

- Đi chung với tớ một lát… - Quân ngập ngừng – … được không?

Lưỡng lự vài giây trước lời đề nghị ấy rồi cậu con trai tóc xù cũng mở cửa xe và ngồi ở ghế phụ:

- Đã lâu không gặp! – Tuấn Anh lên tiếng.

- Ừ, đã lâu… cậu vẫn khách sáo như thế!

- Không, tớ chỉ… nói thật!

- Cậu sao lại lang thang ở đây?

- Tới thăm nhà một người quen!

Vừa nói, Tuấn Anh vừa kéo dây an toàn, giống như là Quân gọi cậu tới để thử xem mạng cậu có lớn hay không khi ở trên xe của Quân vậy, nghĩ thế nên Quân phì cười:

- Sao cậu phải thắt dây an toàn chứ, tớ không có ý định ám sát cậu đâu!

- Thói quen thôi, không có ý gì đâu!

- Cậu vẫn luôn lạ lùng như thế nhỉ, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không lên xe… so với việc thong dong đi bộ thì việc kẹt trong cái xe này có lẽ thảm hại lắm!

- Đột nhiên cậu đưa ra một lời đề nghị, tớ không có lý do để từ chối – Tuấn Anh giải thích bâng quơ.


Không khí lại trở nên im lặng, thông thường thì giữa hai thằng con trai chẳng bao giờ có thể có nhiều chuyện để nói nhất là khi họ không có cái gì chung ngoại trừ việc có tình cảm với cùng một cô gái, một người là “đã từng” một người là “hiện nay” và có thể là “suốt đời” nữa.

- Dạo này cậu thế nào?

- Vẫn ổn, ngày tới trường, chiều tham gia làm vài việc lặt vặt, tối lại học!

- Vậy thì có người sẽ buồn lắm nếu cậu không dành chút thời gian nào trong ngày cho đâu đấy! – Quân bông đùa.


Tuấn Anh im lặng, cậu thấy khó nói, dẫu sao thì không nên khơi dậy một sự tổn thương trong lòng cậu bạn nhất là cậu không muốn Quân phải chạnh lòng, con trai thường hiếu thắng nhưng trong tình yêu thì chẳng có chiến thắng nào cả, chỉ đơn giản là một lựa chọn, mà là lựa chọn thì không cần phải khoe khoang.

- Trước đây… tớ không thích cậu… - Quân thành thật – Vì cậu dường như thờ ơ với việc cô ấy đã hướng về phía cậu từ lâu… bây giờ thì… tớ thấy không khó chịu nữa…

- … Cậu đang có tâm sự gì vậy?


Quân lại im lặng, cậu cũng có những điều đè nặng trong tâm trí, nhưng chẳng biết là từ lúc nào và như thế nào cậu cũng không con thấy nó một cách rõ ràng nữa. 

Và khi trong lòng người ta không xác định được những điều dồn nén, bí bách đó nữa thì điều đó có nghĩa là những điều tưởng chừng nặng nề đó đã dần nhạt phai.


Con đường dần được lưu thông một cách thoải mái hơn, tắc đường có khi cũng giống những giây phút bế tắc của con người, vì có tắc bao lâu thì khi những thứ dồn đẩy nó không còn nó sẽ lại thênh thang chào đón những kẻ muốn thong dong, thư thả tận hưởng cuộc sống đang vận hành quanh mình.

Quân để chiếc xe lang thang trên phố mà không nghe thấy bất cứ sự phàn nàn, ngạc nhiên hay khó chịu nào của người bên cạnh, một sự thư thái lạ lùng như chính cảm giác thôi thúc cậu gọi cậu ấy tới gần. Tuấn Anh luôn như vậy, không nhiều lời nhưng lại để cho người khác những cảm xúc cứ thong thả tới bên một cách không dễ mà nói rõ được.

- Tớ đã nghĩ làm bạn với cậu sẽ khó! – Lần này thì Tuấn Anh lên tiếng.

- Tớ cũng thế!

- …

- Tớ mời cậu vài ly nhé!

- Tớ không thích uống rượu!

- Cậu thật là… luôn làm tớ cụt hứng, về nhà tớ vậy!


Rồi chẳng đợi câu trả lời, Quân nhấn ga lao vun vút trên con đường hướng về phía căn hộ của cậu. Ánh đèn đường loang loáng trên của kính xe xoá đi những thứ đã cản trở mối quan hệ có thể trở thành bạn bè của hai người về phía sau.


Quân lục tủ lạnh, chẳng có gì, kể cả đồ ăn cũng không, cậu lỡ nói với chị giúp việc tối nay không ở nhà nên chẳng có gì ở trong tủ cả, vị khách đáng lý ra nên ngồi im tại phòng khách cũng đang đứng ở phía cửa bếp.

- Chán thật, chẳng có gì cả! – Quân chặc lưỡi.

- Cậu nói không cần khách sáo, cậu muốn mời tớ gì cũng được!

- Nhưng là lần đầu mời cậu tới nhà, ít ra cũng nên… vậy tụi mình làm ít mì gói nhé… tớ không muốn phải khách sáo với cậu mãi!

Quân lưỡng lự hồi lâu trong bếp, Tuấn Anh thì đang suy tư gì đó trong khi nhìn ngắm phòng khách rồi cậu cất tiếng hỏi:

- Cậu có cần giúp gì không?

- Chắc là không… tớ sẽ tìm xem mỳ ở đâu rồi…

Trong khi Quân băn khoăn thì sau một cái nhíu mày ưu tư Tuấn Anh chỉ tay lên cánh tủ bếp ở sát tường:

- Có lẽ là ở đây!


Quân thoáng ngạc nhiên với cách “đoán mò” của cậu bạn, nhưng rồi cậu cũng thử mở cánh tủ, cùng lắm chỉ là đoán sai mà thôi. Thế nhưng kết quả lại cho thấy rằng cậu bạn đoán đúng, có mấy gói mỳ đang yên vị trong đó, Quân thầm nghĩ cậu ấy có lẽ đoán rất giỏi. 

Cái gật gù thoáng chút tâm đắc đó của Quân không làm vẻ ưu tư của người đối diện ấy bớt đi, Tuấn Anh không đoán, chỉ đơn giản là cậu biết nhất là khi nhận ra dấu vết chứng tỏ rằng Huyền đã từng ở đây. Ban đầu chỉ là chút ngờ ngợ trước một con dao gọt hoa quả để cạnh kệ TV, một chiếc gối ôm hình khỉ Yoyo bên sofa đã được khâu thêm chiếc nơ cổ, thói quen của Huyền là vừa xem TV vừa nhâm nhi cái gì đó trong lúc ôm gối nhưng rồi cả thói quen “cất giấu” mỳ gói trong tủ thì khiến cậu có chút bận tâm. Lẽ nào trong trong suốt thời gian qua, Quân đã luôn giữ căn phòng này “nguyên trạng” như khi Huyền ở đây, nếu vậy, cậu nên nói gì với Quân nếu cậu ấy hỏi vì sao cậu đoán được vị trí của những gói mỳ trong khi cậu tới đây lần đầu?

Quân cầm gói mỳ trong tay, những dòng in ngày sản xuất và hạn sử dụng đập vào mắt cậu… thoảng qua… chút níu kéo nào xa xôi… cậu trầm ngâm…

- Ai rồi cũng có hạnh phúc riêng… tớ sẽ còn làm được nhiều thứ hơn cả hai cậu… chắc chắn thế… 


=======


Thời gian tiếp sau đó, vị phó trưởng phòng kinh doanh trẻ tuổi trở nên vui vẻ và cởi mở lạ thường, các nhân viên nữ ái mộ phó giám đốc cũng liêu xiêu trước nụ cười thường nhật hơn trên đôi môi quyến rũ ấy. Nếu vẻ trầm tư và ánh mắt thoáng buồn xa xăm trước kia từng làm hàng trăm người ngã gục thì nay lượng fan hâm mộ còn tăng nhiều hơn. Quân không mảy may nghĩ tới điều đó, cậu vẫn làm việc chăm chỉ, lâu lâu lại lôi Tuấn Anh ra khỏi đám bài vở mà cậu ấy tự buộc mình vào đó bằng những lần ngao du hoặc ngồi nhâm nhi thứ gì đó cho dù khuôn mặt ấy sẽ nhăn nhó.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn đến khiến những ngón tay của Quân dừng lại trên những trang giấy để chuyển sự chú tâm tới thứ khác, đó là tin nhắn của Ngân, cô bạn thân luôn ở bên động viên và quan tâm tới Quân. 

Đôi khi chính sự quan tâm nhẹ nhàng và không bao giờ ngừng lại của cô ấy khiến Quân xao động, bản thân cậu vẫn còn chưa bắt đầu cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó có thể tiến xa hơn với cô ấy bởi vì cái ý nghĩ rằng cả hai là bạn thân nhiều năm luôn xuất hiện trước tiên.

Vẫn đang chuẩn bị đọc nội dung tin nhắn thì điện thoại đã lại vang lên những âm thanh bướng bỉnh:

- Con chào bố!

- Chưa về hả con? - Tiếng bố Quân lo lắng vang lên ở đầu bên kia.

- Con sắp về rồi ạ!

- Về luôn nhé, bố đã đặt trước ở Asean, hôm nay bố muốn con đi xem mặt… không còn là trẻ con nữa nên bố muốn con chủ động trong mọi việc…

- Chẳng lẽ bố nghĩ con không có khả năng tìm cho bố một cô con dâu sao?

- Người ta có thân thế tốt, bố mẹ đều ưng ý, lại không phải xa lạ…

Cách bố lấp lửng khiến Quân đành thở dài một tiếng nhưng cũng không khỏi tò mò về người mà bố yêu cầu cậu đi xem mặt, hai bố con kết thúc câu chuyện ngắn ngủi rồi cậu quyết định tới chỗ hẹn.

“Hôm nay có gì vui không Quân?” – Tin nhắn của Ngân hiện ra thân thiện.

“Chẳng có cả!”

“Vậy sao? Chẳng bù cho tớ, đang phải làm mấy việc chẳng hào hứng gì nè!”

“Chuyện gì vậy?”

“Gọi chung là làm đẹp!”

“Làm đẹp cũng chán nản vậy sao?”

“Làm đẹp cho người khác ngắm mà! T_T !!!! Ôi, nhìn đồng hồ thấy muộn ghê, cậu mau đi về thôi, đừng làm việc quá sức!”

“Được rồi mà, tớ biết rồi!”

Ngân lúc nào cũng thế, luôn quan tâm tới cậu mà chẳng bao giờ cô ấy yêu cầu một sự quan tâm nào đáp lại từ phía Quân, cho dù có hỏi thăm thì cô chỉ gửi đi một tin nhắn có hình mặt cười như đang nói “không cần lo” với Quân vậy.

Hôm nay cô ấy đang làm đẹp cho một ai đó, điều này khiến Quân hơi buồn, cô ấy rồi cũng sẽ có người yêu và rồi cậu sẽ không nhận được những tin nhắn quan tâm này nữa. Một chút trống trải hiện lên trong tâm trí, Quân chưa khởi động xe, đôi mắt thoáng chút ưu tư, liệu có khi nào Ngân có thể đi bên cạnh mình, lấp đầy những khoảng cô đơn giống như những ngày tháng đã qua cô cần mẫn lo lắng cho cậu hay không? 


Khởi động máy rồi hoà chiếc xe vào dòng người, cậu cứ để tâm tư của mình trôi miên man theo những suy nghĩ. Tới khi dừng xe lại Quân đã thấy mình tới chỗ hẹn, không biết người đó là ai, liệu có thể bắt đầu môt mối quan hệ hay không nhưng dù sao cậu cũng cần hiểu chính mình trước khi quyết định trở thành chỗ dựa cho ai đó.


Chìm đắm trong không gian nhẹ nhàng và trầm lắng với những bản nhạc không lời, bố cậu thật biết cách gây ấn tượng khi dành nguyên cả một tầng lầu cho cậu con trai lần đầu tiên đi xem mặt, rõ ràng bố cậu nói không muốn coi cậu như trẻ con nhưng lo lắng như vậy thì thật khiến cậu con trai thấy không thoải mái. Chiếc bàn ăn được tô điểm bởi một bông hồng trắng, hai ly rượu vẫn chờ đợi một bàn tay rót thứ nước sóng sánh vào chúng còn Quân thì tâm trí lại không đặt ở đây, cậu còn mải miết nhìn ngắm những chiếc xe tới rồi đi với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. 


Một tiếng bước chân chậm rãi pha chút rụt rè vang lên, vậy là người cần gặp cũng đã tới, Quân thấy lạ trước cái thính giác dần trở nên nhạy hơn của mình, có lẽ nhờ những khoảng thời gian phần nhiều là lặng im khi ở bên Tuấn Anh và nhất là khi cậu bạn ấy có thói quen đặt tên cảm xúc cho những tiếng động ấy. 

Quân đứng dậy làm một hành động chào đón thật lịch sự rồi kéo ghế mời người con gái đứng trước mặt mình. Cô gái không nói gì, mặt vẫn cúi xuống che giấu vẻ ngượng ngùng, một vài giây sau, cô ngẩng đầu lên:

- Ôi!

Một tiếng ngạc nhiên thoảng thốt vang lên, không thể ngờ, người đứng trước mặt mình lai là Quân, Ngân thấy trống ngực đập liên hồi:

- Sao… sao lại…

Quân cũng ngạc nhiên không kém, cậu cũng không nghĩ rằng bố lại giới thiệu cậu với Ngân, thật lạ, vừa mới nghĩ tới cô ấy thì cô ấy lại xuất hiện, cậu mỉm cười thật nhẹ, quả nhiên hôm nay Ngân rất đẹp, kể cả là khi cô ấy đang lúng túng như vậy.

- Tớ cũng bất ngờ… … nhưng có lẽ như vậy thì tụi mình có thể bỏ qua màn chào hỏi rồi đấy nhỉ?

Ngân ngại ngần cười tươi và gật đầu, trong lòng không tránh khỏi mối nghi ngờ, chuyện này chắc chắn là có sự tham gia của mẹ cô. Làm gì có người mẹ nào không nhận ra sự chú ý đặc biệt của con gái mình dành cho một người con trai mà bà biết. Có lẽ nếu Ngân không quá rụt rè và luôn che giấu thì bà đã chẳng phải mất công đến vậy. Muốn một chàng trai nhìn thấy, nhận ra và yêu thương mình thì đôi khi cũng cần sự dũng cảm để đứng trước người ấy và khắc hoạ hình ảnh của mình trong tâm trí người đó.
-------


Tuấn Anh thấy một vài biểu hiện xao nhãng, ánh mắt mơ hồ nhìn về xa xăm và lâu lâu lại tự cười một mình của cậu bạn, cậu nhanh chóng nhận ra: bệnh nặng mất rồi, mà cái khổ là bệnh này thì cho dù là bác sĩ lâu năm hay kẻ đang học làm bác sỹ như cậu không thể chữa được. Nhưng bệnh là bệnh, đi đường là chuyện của đi đường, cậu không muốn tai nạn xảy ra khi tài xế đang không tập trung, cậu lên tiếng:

- Đổi chỗ đi!

- Hả, vì sao? Mà cậu có lái xe được không? – Quân ngạc nhiên trước đề nghị mới này của bạn.

- Hơn cậu bây giờ là cái chắc! 

Nói rồi, Tuấn Anh yêu cầu Quân tấp xe gần vỉa hè và đổi vị trí với cậu:

- Cậu đang tương tư đấy à?

- Đâu có! – Quân phủ nhận, để thằng bạn có cơ hội châm chọc vì tội nghĩ vẩn vơ thì còn mặt mũi nào nữa.

- Nghĩ chưa phải là một tội…

- Vậy tớ nghĩ tới Huyền nhé?

- Cậu không nghĩ tới việc ở bên cô ấy là được! – Tuấn Anh buột miệng.

Quân không kìm được mà bật cười ngặt nghẽo, thế đấy, bảo người ta nghĩ không là tội thế nhưng mà cậu ta đâu có dễ để Quân nghĩ về những điều ấy cho dù là để đùa đi chăng nữa. 

Những hàng cây cứ lướt qua cửa xe, Hà Nội thâm trầm trên những con phố dài rợp bóng cây, Quân thích điều này và cậu bạn thì hiểu cái sở thích ấy nên để chiếc xe thong dong trôi dần trên con đường thay vì bận rộn như những chiếc xe khác. Bất chợt, một hình bóng đập vào mắt Quân, một hình ảnh thân quen, rất thân quen trong những ngày tháng gần đây của cậu đang bước xuống từ một nhà hàng trên tay vẫn còn là tập tài liệu, đôi mắt chăm chú vào màn hình điện thoại. Không chú ý tới xe cộ, cô gái bước vô thức xuống lòng đường, một chiếc xe chạy ẩu không giảm tốc lao xoẹt qua cô như xé gió, quay lại nói một câu khó nghe với cô gái đang hoảng sợ vừa thoái lui mấy bước, Quân thấy tim mình đau nhói vì lo lắng:

- Tuấn Anh, đừng xe, cho tớ xuống!


Ngân nuốt nước miếng, bất cẩn thật, cô cố điều hoà lại nhịp thở rối loạn của mình, may là chưa có va chạm gì, nhưng rồi cô lại được một phen tim đập chân run nữa khi Quân trong bộ vest đen đang tiến thẳng tới:

- Cậu không sao chứ? – Quân lên tiếng.

- Không sao, tại tớ không cẩn thận!

- Tớ tình cờ đi qua đây, Quân tự động thanh minh mà chẳng cần ai hỏi, cậu đợi tớ chút nhé!

Rút di động ra, Quân nhấn vài nút rồi lắng nghe:

- Chào người đang tương tư! – Tiếng Tuấn Anh trêu đùa ở đầu dây bên kia, qua gương chiếu hậu cậu đã nhìn thấy cả hai người.

- Cậu đưa xe về nhà cho tớ nhé! – Quân tỏ vẻ lảng tránh câu nói đùa – Tớ phải…

- Đưa nguyên nhân gây bệnh tương tư của cậu về nhà?

- Thua cậu luôn!


Ngân nhìn theo chiếc xe của Quân chuyển bánh, bối rối vì gặp cậu đột ngột nên cô không biết nói gì.

- Bây giờ tớ mời cậu đi ăn nhé, dẫu sao thì cũng muộn rồi…

- Vậy về nhà tớ có được không, Ngân đề nghị, tớ… sẽ nấu món gì đó… cậu không phiền chứ?

- Thế thì tốt quá, tớ quả là có may mắn rồi! – Quân cười.
--------


Valentine tới, sáng, điện thoại của Tuấn Anh đã reo vang cho dù không phải là báo thức:

- Tớ không ngủ được nữa! – Tiếng Quân đầy phấn khích.

- Thế nên cậu cũng bắt tớ không ngủ theo sao? – Cậu bạn hơi cằn nhằn.

- Đằng nào thì cậu cũng thức rồi còn gì, giúp bạn thân một việc đi!

- Việc gì?

- Làm bánh kem!

- Có chuyện gì đặc biệt à?

- Tớ muốn ngỏ lời với một người… - Quân ngập ngừng.

- Nói thì liên quan gì tới ăn nhỉ? – Tuấn Anh “lơ ngơ” đùa lại.

- Giúp bạn đi mà!


Tuấn Anh cúp máy, hơi ngán ngẩm, chắc hẳn là có ai đó đã rất háo hức với việc này đến nỗi mới có 3 giờ sáng đã dựng cậu dậy, khổ thân cho ai đó đã mất ngủ nhưng tầm giờ này thì làm sao dựng người bán hàng dậy để mua nguyên liệu chứ. Tuy vậy cậu vẫn chầm chậm thay đồ, Quân thật khéo biết hành hạ, trời còn lạnh dù đã là xuân, chẳng ai muốn ra khỏi nhà vào lúc này cả. 

Tiếng điện thoại lại reo lên, tin nhắn từ Quân: “Cậu ở nhà đi, tớ tới đón, nguyên liệu tớ mua hết từ hôm qua rồi!”, có người phải nén tiếng thở dài của mình thay bằng nụ cười khi đang đứng một mình lúc 3 giờ sáng.
-----

- Cậu nói để cậu làm hết mà tớ thấy không ổn lắm! – Có người ngao ngán.

- Không sao, tình cảm mới là quan trọng, tớ thừa tự tin! – Có người đang vui vẻ.

- Không biết cậu ấy hẹn mình tới nhà vì chuyện gì nữa! – Có người lo lắng.

Và những con người ấy sẽ gặp nhau, chắc chắn thế.
.
.
.
.
.

- Tạm được!

Tuấn Anh phê chuẩn cái bánh kem rất “kỳ công” mà cậu phải tham gia đến khoảng 35% cho sự có mặt của nó, cho dù người tự xướng ra ý tưởng muốn làm hết nhưng do thời gian gấp gáp mà cậu phải “ép” người ta để cậu bỏ chút công sức của mình. Quân không chú tâm lắm, mặc dù cậu không muốn làm sơ sài chút nào nhưng tới giờ phút này cậu phải chấp nhận một vài thực tế, nhất là khi khả năng làm bếp không cao, đứng bên chiếc bàn trải khăn trắng muốt, cậu đưa mắt một lượt qua những bó hoa đã được trang trí khắp phòng khách tự thấy hài lòng với khung cảnh lãng mạn này. Cúi người xuống bên bó hoa hồng to được bó cầu kỳ với những lớp giấy tuyệt đẹp đang yên vị trên ghế, Quân ngắm nghía chúng thật lâu, vừa ngắm vừa tưởng tượng đến những biểu hiện trên gương mặt người sắp tới gặp cậu.

- Tuấn Anh, cậu nên học tập tớ, lâu lâu nên lãng mạn một chút… như thế này cũng được!

Quân nói rồi chìa bó hoa trước mặt bạn, Tuấn Anh liếc nhìn bó hoa trong 1/5s rồi lại tiếp tục dọn dẹp đám đồ đằng sau lưng Quân.

- Đồ thờ ơ! – Quân vừa nói vừa “an ủi” bó hoa bằng cách xoay qua xoay lại trên tay – Úi…!!!!!

Thấy Quân vừa ngắm hoa đã phải nhắm chặt mắt lại toan đưa tay lên dụi khiến Tuấn Anh thoáng lo lắng:

- Cậu bị sao thế?

- Có cái gì bay vào mắt tớ ấy… vướng… khó chịu lắm…

- Đừng dụi… để tớ thổi cho!

Tuấn Anh để Quân ngồi xuống chiếc ghế, cậu đứng sau và bắt đầu tách hai mí mắt Quân khỏi nhau để thổi bay “vật thể lạ nào đó”.

- Chưa được, tớ vẫn thấy vướng!


Mắt Quân giờ đã đỏ hoe vì ngứa và khó chịu, càng chớp tuyến lệ càng hoạt động tích cực khiến một vạt nước cứ đầy dần lên trong khoé mắt chỉ chực trào ra.


Đúng vào giây phút ấy, Ngân bước vào trong… cửa nhà Quân không khoá, lại nghe thấy tiếng Quân nên cô gái mạnh dạn bước vào trong và rồi… chết sững…


Ngân có chút lo lắng khi nhận được lời mời… cô đến trước 15 phút… và hiện thực là…


Trước mắt cô… là Quân… và một chàng trai lạ mặt…


Quân cầm bó hoa hồng to… mắt đỏ hoe…


Người con trai có mái tóc xù đang để tay trên mặt cậu ấy… giống như… chuẩn bị lau khô những giọt nước sắp tràn mi… 


Đôi môi mảnh hơi chúm chím… giống như chuẩn bị chạm vào đôi môi khác…


Không lẽ… sau thời gian yêu một cô gái sâu nặng… rồi chia tay… Quân đã tự nguyện tham gia thế giới thứ ba????


Không, tuyệt đối không… tại sao điều này lại xảy tới với Quân, người con trai Ngân luôn thầm lặng yêu thương và quan tâm???


Thế là không e ngại… không che giấu… chẳng tiếp tục kìm nén, Ngân chạy tới ôm Quân thật chặt làm cả hai người con trai ngạc nhiên:

- Tại sao… tớ không muốn chuyện này xảy ra… xin Quân đấy… còn rất nhiều người yêu thương cậu… sao cậu không nhìn thấy?


Ngân bắt đầu khóc nức nở trên vai Quân, cậu không hiểu lý do và bạn cậu cũng vậy… ngơ ngác… và lại cứ trao nhau cái nhìn… ngơ ngác…

- Sao cậu không nhận ra là tớ thích cậu… từ lâu lắm rồi… sao cậu lại… thích con trai chứ…


Lần này thì hai tên XY lại ngơ ngác tập 2, ngơ ngác luôn cả trong lúc Ngân vừa khóc vừa lau nước mắt nhìn cả hai.

- Tớ có người yêu là con gái mà! – Tên tóc xù lên tiếng.

- Tớ… cũng thích con gái mà! – Quân ngập ngừng.


Những giọt nước chưa khô trên gương mặt Ngân lại như được tiếp thêm từ khoé mắt, Ngân mím môi tự thấy buồn làm sao, thôi thì cho dù người Quân thích là ai cũng được, ít nhất cô cần biết còn hơn là nhìn thấy Quân với một tên con trai nào đó, gạt nước mắt, nhìn cả hai người cô lên tiếng:

- Vậy người Quân thích là ai?


Tên tóc xù đưa tay lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào Ngân, còn Quân sau một hồi chưng hửng và ngơ ngác cũng đặt bó hoa sang bên cạnh rồi chỉ tay… vào Ngân, giờ thì tới lượt Ngân ngơ ngác.


- Từ từ đã nhé!

Tuấn Anh nói nhanh một câu rồi lập tức lấy áo khoác, đi nhanh ra cửa và đóng lại không quên một cái vẫy tay chào thân thiện cho hai con người còn lại. Quân im lặng, Ngân thì đỏ mặt khi nhận ra là mình đang ngồi lên… chân cậu ấy, luống cuống, cô từ từ đứng dậy, Quân không chú ý tới điều ấy, thứ vướng lại trong mắt cậu mãi không chịu buông tha khiến mắt cậu khó chịu vô cùng cứ chớp giật liên tục.

- Cậu… không sao chứ?

- Tớ bị cái gì bay vào mắt thì phải! Ban nãy thì có người thổi giúp… nhưng giờ người ta về rồi còn đâu…

- Vậy… tớ thổi hộ nhé! – Ngân rụt rè đề nghị.

Quân không nói gì, mắt cậu đang dần mở ra một cách dễ dàng không còn vướng nữa nhưng vì cậu không nhìn thẳng vào Ngân nên cô vẫn lo lắng, Quân cười mỉm:

- Tớ nghĩ là… cứ nhắm mắt một lát… sẽ khỏi!

Rồi cậu khẽ kéo cô gái hãy còn chưa hiểu ý mình tới gần hơn…

***************************************

 continue-Interview.

N: Hai anh thích nhất điểm gì của nhau?
Z: Chẳng có điểm gì cả, tên này… chán lắm, à, có 1 điểm: ĂN.
B: Gầy, muốn xẻ bớt cân nặng mà không được, cứ để hắn ốm nhách cho vui.

N: Vậy điểm không thích nhất?
Z: Mau quên dễ sợ!
B: Nói linh tinh.

N: Sở thích của từng người?
Z: Được yên ổn.
B: Ăn, ngủ, chơi.

N: Điểm nào mà người này muốn sửa cho người kia?
Z: Ham vui, từ trước tới giờ không có lúc nào không ham vui cả.
B: Bớt thờ ơ.
Z: Cậu tạo ra tớ thờ ơ đấy chứ, mà cậu còn thờ ơ gấp mấy lần tớ.
B: Biết đâu có đôi lúc…

N: Vui lòng cho biết kỷ lục ăn uống của người kia?
Z: Một nồi cháo lòng cỡ vừa, chứa hơn chục bát, được ăn liên tục trong 3 tiếng đồng hồ.
B: Không ăn gì cả, tên đó có ăn cũng không để làm gì.
N: Tại sao anh Bear lại ăn hết được cái nồi cháo ấy?
Z: Ban đầu thì không phải một mình, 2 mình, thằng bạn nói sẽ mời, mẹ thằng bạn nói hôm nay bán không hết, khoán cho 2 thằng… ăn nốt, tên kia ăn được 1 bát thì “lặn”.
B: Nói chung là không chỉ có cái gọi là “bút sa gà chết”, nó có cái là “lưỡi sa mồm chết” nữa, một thằng thì hứa ăn hết, nhưng cái câu hứa thì đương nhiên phải gộp với thằng kia, thế mà, thằng hứa thì chạy, lỡ hứa rồi thì phải làm. Ngu không để đâu cho hết!
N: Vậy thời gian 3 tiếng?
B: Ăn, để xuôi, ăn tiếp!

N: Câu nói thường xuyên nhất khi viết truyện của Bear?
Z: Cứ tạm thế đã!
B: Lâu lâu sau sẽ tính!

N: Ý tưởng truyện thường xuất phát từ?
Z: Hôm nào ăn uống ngon ngon sau đó về nhà bị Tào Tháo rượt, ngồi tu trong cái nhà đó thể nào mà chẳng ra!
B: Vớ vẩn, người ta sáng tác đàng hoàng, ý tưởng tới lúc nào thì tới, tới rồi… quên chứ, ở đâu ra cái kiểu đó?

N: Điều Bear thường nói với nhân vật khi end fic?
B: Dứt duyên nợ từ đây, nòng nọc đứt đuôi thành cóc, các bạn thành cóc hết rồi thì mau đi đi, đây hết tuổi ăn ruốc cóc rồi! 
Z: Thằng này toàn trêu người người khác, sớm muộn gì người ta cũng sẽ băm thôi!


N: Cảm giác của Bear sau khi viết truyện?
B: Độc giả của mình ơi… xin đừng kỳ vọng!
Z: Ngày mai, khi nào ngồi trong … ta lại nghĩ ra vài truyện mới!
B: Thằng kia, đừng có mà ăn nói linh tinh, đây không phải là gà mái đẻ!
Z: Chứ không phải thế hay sao, gà ngày nào cũng đẻ, cậu thì… ngày nào cũng đúng giờ!
B: Này, để bảo cho mà biết nhé…@@#$%^&*&^%%$$^&@$%$^&^%

N: Xin hoãn đánh nhau và cãi vã, sập nhà em bây giờ!

Khi sóng yên biển lặng:
N: Dự định sắp tới của Mr. Bear?
Z: Ngủ.
B: Ngủ, haizzz.
N: Có người đồng ý cho ngủ sao?
Z: Fantastic 4 chém ngay mà, lo gì, ngủ không nổi đâu!

N: Truyện sắp tới của Mr. Bear?
B: Đây không phải là gà mái đẻ.
Z: Tên truyện mới đấy!
B: Đừng có tin thằng đó.
Z: Tên truyện độc ghê!
B: Lộng ngôn!
Z: Thêm truyện nữa!
B: Đừng có mà đùa!
Z: Viết nhiều truyện thế!
B: Biến đi!
Z: Cẩn thận sức khoẻ.

N: Zenka, anh có ý kiến gì thêm cho Bear trước khi tạm chia tay không?
Z: Cậu không định đặt tên một-cách-nghiêm-chỉnh cho con của tụi này à?
B: Chưa nghĩ ra, khó nghĩ chết ấy… ô… mà bố đẻ cậu tên là Vi Hoàng Sơn nhỉ, thế thì đặt tên một nhóc là Vi Phân, nhóc nữa là Vi Vu, nhóc thứ 3 là Vi Sóng… còn thằng nhóc thì tên là Vi Lích (V-league) cho nó hợp, bóng đá Việt Nam chả mấy lại lên hơn diều… hé hé…
Z+N: Dao nhà mình mài hết rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro