BONUS no.Zero MỘT NGÀY NHƯ MỘT VÀI NGÀY...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, Nilk đón Zenka bằng một cái ôm sau đó lập tức đỏ mặt nói nhanh:

- Nhà có khách đấy, anh thay đồ rồi ra nhé!

- Không cần đâu!

Zenka vuốt nhẹ mái tóc Nilk rồi bước nhanh vào phòng khách, đôi mắt thờ ơ chợt đổi sang vẻ ngạc nhiên đến “bàng hoàng” khi nhìn thấy vị khách của 2 người đang ung dung ngồi xem tivi. Cậu lập tức nhìn lại toàn bộ căn nhà một cách săm soi nhất rồi quay lại hỏi Nilk:

- Làm thế nào mà tên này vào được đây?

- Em không biết… có chuyện gì thế ạ?

- Vòng eo của tên kia là 200cm trong khi bề rộng cửa nhà mình có 1m2!

- Có nhất thiết phải quảng cáo cái vấn đề ta béo theo cái cách đó không Zenka?

Tiếng vị khách vang lên đầy đe doạ khiến Zenka hơi nhíu này rồi cậu nhanh chóng giới thiệu:

- Đây là Lão Gấu yêu quái,tên thường dùng là Leonardo de Bear, bí danh rất hiếm khi dùng trên giang hồ là Bear Bụng Bự, tác giả của chúng ta! Mà tốt nhất là cậu đừng ngồi trên ghế nữa, sập ghế nhà người ta, ngồi xuống sàn ấy cho lành!

- Hừm, cậu đối xử với tác giả của cậu như thế đấy hả, dẫu sao chúng ta cũng là bằng hữu lâu năm…

- Chứ không phải là bằng hữu lâu đến phát ngấy hay sao, Nilk à, phiền em pha cho bọn anh tách trà nhé, bạn-lâu-ngày-mới-gặp-lại mà!

Sau khi yên vị trên sàn nhà, Zenka, Nilk và Bear cùng nhau nói chuyện rất rôm rả, vì tui là tác giả nên sẵn sàng cung cấp cho mọi người<Hơ hơ…>

- Đã bao lâu rồi mới gặp lại ấy nhỉ?

- Mới hơn 3 tháng thôi, cậu thì mải mê với nhân vật mới, nhà mới đâu có nhớ gì tới tụi này!

- Ừm, Bear trâm ngâm, chẳng có gì có thể so sánh với thời gian, đằng nào thì mấy căn nhà tớ đấy tạo ra cũng chẳng bằng nơi này, nếu bị họ doạ giết cứ quay về đây là an toàn nhất!

Nilk tò mò:

- Họ đều là nhân vật của cậu thì sao phải lo? Mà sao hai người lại là bằng hữu thân thiết được chứ?

- Đúng, họ đúng là nhân vật của Lão Gấu hâm thật nhưng họ không đạt tới mức thân thiết bằng Zenka này mà! – Zenka chép miệng ngán ngẩm.

- Đừng có mà vong ân phụ nghĩa, là tớ viết cho cậu đấy nhé!

Zenka lập tức lấy ngay một miếng bánh quy nhét luôn cho Bear:

- Miễn khoe đi ông, trời, viết gì mà viết, thử nhìn lại tác phẩm xem có gì để mà tự hào đây? Nhạt nhẽo, ngông cuồng, hâm hấp, câu cú thì lộn xộn, trình bày thì lẫn lộn, bố cục thì lung tung, làm gì có câu chuyện nào chỉ viết có hơn 180 trang A4, post trong 9 trang đã hết, thế mà con oai.

- Thì người ta post sao là việc của người ta, cằn nhằn gì, hồi đó không có tham vọng gì nhiều!

Nilk ngồi bên thì cứ bụm miệng cười, mãi sau mới có thể lên tiếng:

- Hai anh thân nhau mà cãi nhau suốt ngày ấy nhỉ, nhưng chẳng bao giờ thấy anh Zenka nói nhiều như vậy cả!

Sau câu nói này, hai “chiến sĩ chém gió” đang rất hùng hổ tự dưng lại chùng xuống, Bear thì chép miệng nhìn đĩa bánh quy, còn Zenka thì chầm chậm kể chuyện:

- Cũng không hẳn là vì cãi nhau mà thân, chẳng qua là anh ở cùng lão hâm này lâu quá!

- Lâu là bao nhiêu ngày, Bear mất có hơn một tháng để post truyện và viết cật lực thôi mà!

- 8 năm, hắn ta tạo ra anh từ cách đây 8 năm, hồi hắn còn trẻ con gấp 800 lần bây giờ, hồi đó, hắn biến đổi cái tên thật của hắn cực kỳ nhiều lần, thêm mắm thêm muối, hạt tiêu, tương ớt đủ cả để ra cái tên, chán nỗi là chẳng bao giờ có ý định làm tác giả lại có cái trí nhớ ngắn hạn, đến khi không có việc gì làm mới viết ra 1st fiction, thế mà đầu óc thì chẳng khá hơn là mấy, đặt cái tên cũng rất vớ vẩn. Việc vớ vẩn cuối cùng hắn làm là chuyển cái tên đã tạo sang Zero-đại-ka sau đó dùng nó để giải thích cho tên Zenka.

- Đừng có ngồi đó mà kể tội tớ rồi bôi tro, trát trấu cho tớ, tớ không hề có ý định viết cho cậu đâu, hiện giờ 2 người thành một đôi đã là một điều may mắn rồi, than gì nữa? –Bear vừa ăn vừa cằn nhằn.

- Vậy lúc trước, anh Bear định để tụi này mỗi người một đường hay sao?

Zenka tiến tới vỗ vai Bear:

- Hồi đầu đúng là như thế đấy, tên Bear này, hắn vốn dĩ bi quan với những thứ gọi là tình cảm lắm, đáng ra sẽ là sad ending, nhưng sau khi viết được 3 chap thì hắn thay đổi ý định.

- Thật ra thì cũng không hẳn là bi quan hay lạc quan - Bear nhai nhồm nhoàm phân bua - chẳng qua là nếu mình bi quan thì người xung quanh cũng sẽ bi quan, thế nên sẽ càng thấy bế tắc, thà mình lạc quan để có những người lạc quan làm bạn, thậm chí là giúp họ thêm lạc quan, biết đâu, khi mình bi quan thì cũng có người kéo mình khỏi những thứ vướng bận. Lúc đó chỉ nghĩ có vậy thôi!

- Vậy coi như anh Bear cũng có chút tài lẻ đấy thôi!

Zenka cười mỉm đáp lại câu hỏi của Nilk:

- Tài lẻ gì, tên này có mỗi cái tài xì hơi thôi!

- Vớ vấn, đừng có bắt chiếc Cọp mà đổ tội lung tung… đây bỏ nhà này mà đi bây giờ!

- Thế cậu định đi đâu? 

- Tớ đi đâu kệ tớ, miễn là đi!

- Thôi đi làm gì cho mất công, ở đây là ít sóng nhất rồi còn gì, hiện tại thì thanh bình yên ổn, cậu định tá túc nhờ phòng trọ của Hồng Linh trong “Em đừng trở thành Vampire” hay sao, người ta chưa túm cậu tống ra ban công là may rồi, béo như thế, lấy đâu ra cái nhà trọ nào chứa nổi. Mà nói thật ra cả bên “Unlimited” cậu cũng chẳng ở được, ở đó có mà lên nóc nhà ngắm trăng. Ở đây thì ở đi, mau mau post nốt ngoại truyện không thì có người chém chứ chả cần tớ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro