Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kai mở từ từ mảnh giấy và bật khóc giữa lớp học, tôi có thể nghe rõ tiếng nấc nghẹn lên từ cuống họng cậu ấy... nghe rõ tiếng đứt lìa của thanh quản. Kai chết gục trên bàn và lay mãi không dậy ...

Rei chan !

Buổi chiều , cũng như mọi buổi chiều khác mà thôi, vẫn có nắng và có chiếc xe đạp cà tàng của tôi đan xen vào từng bước chân chầm chậm của Kai, mặt trời rọi lấp lánh xuống mặt nước trong con kênh xanh .

Bàn tay nhỏ nhắn của Kai tựa vào thành cầu , cả cơ thể chao đảo khi tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ta...

Và tôi...đứng đó mãi...

" không thể nào "

Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi về miền quê vùng Kanagawa cách đây khá lâu . Rei và tôi là bạn thân từ lúc còn nhỏ xíu, cùng học chung trong một trường trung học còn Kai là người bạn đầu tiên của tôi tại Tokyo .

Chúng tôi cùng ở chung một khu nhà trọ dành cho sinh viên, đó là khu khá sạch sẽ, phòng ốc cũng khá là rộng rãi, đủ cho hai tên con trai tha hồ bày biện, khoảng không gian lớn nhất tôi đều dành cho Kai để bộ trống của cậu ấy, phần mình thì khiêm tốn hơn với một cái giá guitar đặt lọt thỏm trong góc nhà. Chúng tôi đã vừa đi làm vừa đi học vừa dùng luôn những ngày nghỉ lễ trong năm để làm những công việc thời vụ nên số nhạc cụ này trở thành "những thành viên" được ưu tiên nhất . Đã nhiều lần chúng tôi suýt bị đuổi vì cái tội gây tiếng ồn, song cuối cùng cũng không đâu vào đấy. Tôi có cách riêng để đối phó, kiểu như guitar tập chay không amply còn Kai thì nhét dẻ vào lòng trống ... tới giờ chúng tôi vẫn được ở trong khu nhà trọ. Khó khăn nào chúng tôi đều xoay xở vượt qua.

Mùa hè năm đó đi qua êm đềm, cho đến khi tôi biết cả ba cùng yêu thích nhạc cụ, chính Kai đã bảo hãy cùng lập một nhóm nhỏ.

[Đêm buông xuống nhẹ nhàng]

[Nồng ấm như những gì chúng tôi đã có cùng nhau]

-"Kai-chan à, mình nhớ cậu lắm. Thật đấy..."

-"Mình cũng nhớ Reichan. Nhớ lắm...mình rất muốn về Kanagawa một lần nữa, có lẽ mình sợ cậu sẽ quên mất tụi mình..."

-"Uruha đâu? Bảo với nó, Rei-kun nhớ nó da diết!!!"

-"Mình đang ngồi cạnh cậu ta nè! Cậu Uruha lại xỉn nữa rồi."

-"..."

-"Phải rồi Reichan nè, mình đã đánh được hết cả bài mà hôm nọ cậu send qua rồi. Uru-san cũng nói mình đánh rất tốt, hai đứa đã ráp được với nhau rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi đấy..."

-"Yên tâm, mình cũng đã đánh trôi chảy rồi, mùa hè này mình sẽ lên với các cậu...."

Màn hình vi tính sáng òa giữa căn phòng tối, đoạn đối thoại hiện rõ mồn một.

Làm sao mà tôi chịu đựng nổi?

-"Đừng bật nó lên mỗi ngày chỉ để ngắm nghía nữa Kai-chan àh, không tốt đâu!"_tôi nói

-"Mình còn lập band nữa không, Uruha-san?"

-"Còn chứ"_Tôi trả lời.

-"Bao giờ Reita-kun lên Tokyo, bọn mình sẽ lập...phải không?"

Tôi bàng hoàng khi nghe câu hỏi, liệu Kai-chan có còn tỉnh táo hay không?

-"Reita...nó..."_Tôi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Kai-chan .

Nó đâu còn nữa ?

[Rei à... mày còn đó không? ]

[Đây là tin nhắn tự động : Reita đây ! Bây giờ mình đã ngủ rồi .. xin gọi lại vào hôm sau (=⌒▽⌒=)

... bibo]

[Rei à... ]

Hoàn toàn... đúng là thằng khốn... mày đúng là đồ khốn .

"Tôi cần nói chuyện nghiêm túc với Kai"_Tôi vỗ vai Kai-chan, từ từ ngồi xuống cạnh cậu ấy...

Kai không nói gì... đôi mắt lõm sâu của Kai khiến tôi rùng mình. Nó tối đen như mực, nhìn tôi đau đáu .

"Cậu hãy gọi về quê đi!"_Một phút sau , Kai cất giọng sang sảng

"Nhưng mà tôi..."_Tôi sợ

"Làm ơn đi!"

Trong màn đêm tĩnh mịch, trăng mùa hè sáng lạnh tanh cả con đường. Tôi chụp lấy điện thoại, xem lại tất cả những mẩu tin nhắn. Tôi hy vọng vào một điều gì đó ...

[Rei... đừng có đùa nữa ... tao nè, Uruha nè]

[ Đây là tin nhắn tự động : Reita đây ! Bây giờ mình đã ngủ rồi .. xin gọi lại vào hôm sau (=⌒▽⌒=)

... bibo ]

[Ngủ luôn rồi hả?]

...

"Mày thích Kai?"

"Tao không được thích bạn mày àh?"

"Không, dĩ nhiên... nếu hai đứa bây thích chơi với nhau... thì quá tốt. Tao cứ nghĩ mày sẽ ghét một thằng... như Kai "

"Ban đầu tao ghét nó lắm, nó nấu cơm dở đến phát ói"

"Mày ác cảm với đàn ông biết nấu ăn đến thế cơ à?"

"Kai có bảo thích tao không?"_Rei hỏi

"Không"_Tôi trả lời

"Chừng nào tụi bây về Tokyo ? "

"Mai "

...nhưng tôi không ngờ... đó không phải là loại tình cảm dễ giải thích giữa Reita và Kai-cha . Có lẽ chính sự bất cẩn của tôi đã xui khiến chuyện này xảy ra, không hẳn... nhưng nó giống như bạn đối xử đặc biệt với một con mèo , và chỉ với một con duy nhất.

Thứ ba, trong giờ thực tập, một lá thư được gửi gấp lên tokyo và tôi đã nhờ Kai đi lấy hộ.

"Ai gửi ai gửi?"

"Kanagawa... Rei... của Rei gửi... gửi cho cậu nè Uruha"

"Vậy hả, mà thôi thôi. Cậu đi lấy dùm đi, đạp xe nên chân tôi đau rã rời rồi "_Tôi nằm bẹp trên bàn ...

Gió mùa hè vẫn oi ả.

Bức thư vào sáng thứ Ba gửi cho Uruha. Chẳng gì khác ngoài một vài dòng chữ ghi vội, dòng chữ lạ lẫm khó đọc, cứ như của ông bác sĩ nào ấy. Đây và đây... ở đây nữa... ở góc giấy... vết lốm đốm của máu .

"Mình xin lỗi. Mình đang đau lắm, cái tay mình toi rồi. Liệu mùa hè này, hai người còn muốn lập band với mình không? Mình nhớ hai người"

... một cái kẹp giấy màu vàng đi kèm

[Bản sao giấy báo tử. Tên .. tuổi ... ngày sinh .. giới tính .... dòng chữ ... con dấu .... chữ kí .... Nguyên Nhân: Sọ nứt bên phải và sau gáy , đa chấn thương. Chi tiết khác: Tay phải xương vai phải dập.... Ngày ... giờ .... ]

Trong cơn hoảng loạn, đầu óc bị đờ đẫn vì đau đớn. Nó chỉ biết nhờ bác sĩ cấp cứu viết hộ vài dòng và gửi về trường đại học tại Tokyo cho thằng bạn thân- nó chỉ nhớ được mỗi gương mặt của thằng ấy... mà cũng chẳng hiểu sao, nó lại chỉ nhớ được mỗi từng ấy. Thằng bé có sức sống điên cuồng, nó không tin mình sẽ mất tất cả trong chỉ vài giây tới, khi mà hai mắt nó đóng lại và mọi vật trở nên tối đen, tai ù đi và nó sẽ không còn được nghe thấy gì nữa. Cảm giác đó đeo bám nó... Nó bảo vị bác sỹ ghi vào cuối lá thư ngắn:" Mình nhất định không sao, chờ mình nhé"

Cho đến cuối cùng, nó vẫn không tin .

Và vì Reita nói với Uruha rằng "Mình nhất định không sao" nên có lẽ mọi thứ ngay cả giấy báo tử cũng là một trò đùa .

Màn hình vi tính sáng òa trong căn phòng tối, những dòng chữ hiện lên rõ mồn một. Và một tiếng chuông đổ liên hồi.

Reita :Yo!

Ai đang sử dụng ID của Reita vậy ?

Uruha :.............

Reita: d( ^o^ )b ~

Uruha: Ai thế ?

Reita: Tao nè

Tôi không nói nên lời, chỉ biết chạy ngay vào phòng, giật Kai-chan tỉnh giấc và lôi cậu ấy dí vào màn hình, tôi thở hổn hển, tay tôi đang bị Kai bấu chặt, mạnh đến mức toé máu, tôi cảm giác tim mình sắp rụng xuống. Kai tỏ ra hoảng loạn trông thấy .. cậu ấy đảo mắt khắp nơi như không dám tin .

Tôi ôm lấy lồng ngực, ngồi vật ra sau... lại tiếng chuông đổ dồn dập thúc giục.

Uruha: Mày đang ở đâu ???

Reita: Ở nhà .

Uruha: Nhà nào ?

Reita: Nhà trọ .

Uruha: Nhà trọ ???

Reita: Tao nghỉ một đêm mai tao đi tiếp .

Uruha: Một mình ????

Reita: Uh , tối hôm kia tao cãi nhau với ông già, chán đời lắm, ông ấy cấm đoán này nọ, thế là tao lấy xe phóng đi

Uruha: Mày đi đâu giữa đêm như thế hả???

Reita: Tao đi lên Tokyo .

Uruha: Mày điên rồi .

Reita: Thằng này tao giết mày bây giờ, chừng nào tao lên đến nơi mày sẽ biết tay tao đồ quỷ ôn .

Uruha : .....

Uruha : Reichan

Reita: Kai đó hả

Uruha: Reichan .. ổn chứ ?

Reita: Không ổn lắm, ở đây lạnh, áo jacket của mình bị rách mất rồi .

Uruha: Thế còn tay ?

Reita: Hơi đau

Uruha: Còn đầu ?

Reita: Cũng đau

Uruha: Có phải tay và đầu Rei chảy máu rất nhiều không? Rei đã tông xe phải không ?

Reita: Tông xe ?

Uruha: Có người bảo Rei bị...

Reita: Ah , có cái xe tải vượt qua mặt mình... cái áo jacket móc vào.

Uruha:...

Reita: Nhưng chẳng phải mình đang ở đây sao? Kai khóc đó àh? Ai nói mình chảy máu ?

Uruha:...

Reita: Đừng khóc nữa .

Uruha:...

Reita: Như thế này nhé, mình đi đến đâu, sẽ báo cho Kai và Uru-kun biết.

Uruha: Uh uh .

Reita: Có gì cứ nhắn vào máy của mình .

[Alô!]

[Đây là tin nhắn tự động : Reita đây ! Bây giờ mình đã ngủ rồi .. xin gọi lại vào hôm sau (=⌒▽⌒=)

... bibo ]

[Thằng kia ơi ]

[Đây là tin nhắn tự động : Reita đây ! Bây giờ mình đã ngủ rồi .. xin gọi lại vào hôm sau (=⌒▽⌒=)

... bibo ]

.......

Uruha: Đồ khốn. sao mày cứ để chế độ trả lời tự động thế? Tao đã nhắn cho mày suốt hai ngày nay.

Reita: Gomen... lúc xách xe đi... tao quên không mang điện thoại theo

Uruha: Mày có mang tiền theo không ?

Reita: Có

Uruha : Tưởng mày quên chứ .

Reita : ( <__< ) Rock ~ on ~

Uruha: đi ngủ đây !

Trăng ngóc đầu lên sau lớp mây phủ dày... ngày 15 trong tháng trôi qua. 

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro