Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh trăng bạc trải cái lạnh và ánh nhìn hanh khô của nó lên lòng đường nhựa

Người thanh niên bỏ chạy trên chiếc mô-tô xuyên qua màn đêm . Con đường dài, và còn dài hơn nữa để đến được Tokyo. Gió bạt vào khuôn mặt non tròn của cậu, đầu trần và chạy hết tốc lực, cậu đuổi bắt cho kịp ánh trăng đêm nay.

Rei gạt nước mắt, đôi môi mỏng bặm chặt, mái tóc vàng chanh hấp háy .

"Tao cấm! Tao cấm!"

"Ba không hiểu gì cả!!!"

"Mày mơ ước cái gì ở cái nghề cù bơ cù bất đó hả? "

"Ba không hiểu!!! "

"Ai cho phép mày tự ý nghỉ học? Mày lấy cái quyền gì mà làm như thế??? "

"Con muốn..."

"Mày muốn lên Tokyo ? Với cái thằng đó?"

"..... "

"Sao tao lại đẻ ra cái loại như mày? Thà mày đừng bao giờ có mặt trên đời này ! "

"... "

" Mày dẹp ngay, cây đàn của mày đâu, đưa nó cho tao ngay! Đưa đây!"

"Ba!"

Cây đàn vỡ vụn và giọt nước mắt rơi lần đầu tiên trên khuôn mặt cậu ấy. Từng giọt một lạnh tanh chậm rãi. Và khuôn mặt đờ đẫn. Cậu cố chớp mắt thật lâu để vắt cạn đi, thế nhưng càng làm thì khuôn mặt càng ướt sũng.

Trăng gần ngày Rằm mới tròn làm sa , có thể thấy được cả những đường vân nổi trên mặt của nó.

Con đường sâu hút, đôi tay dại dột cứ ngày một đơn độc hơn.

Gió bây giờ đã không còn mạnh nữa, gió đang thổi hiu hiu. Cậu nhìn thấy rõ một mặt trăng thật tròn ngay trước mặt mình.

"Có cảm giác gì không?"

"Đồng tử?"

"Không có co giãn"

"Mạch "

"Cắt quần áo ra"

"Không, không được shock điện"

"Đường nứt..."

"Gì cơ ? "

"Huh?"

"Mang... mang... giấy ra cho tôi!!"

"Cháu nói gì?"

"Bác sỹ!"

"Không đừng.......... Được rồi, cháu nói đi!"

"Được rồi!"

"Uhm..."

"Hãy cố gắng"

"Ngoan lắm, để bác xem đầu của cháu..."

"Được rồi, nghiêng qua bên phải "

"Đừng bỏ cuộc...."

.............

Reita: Yo!

Uruha: Hết hồn thằng quỷ .

Reita: Kai đâu

Uruha : Mày lúc nào cũng chỉ có Kai thôi à?

Reita: Kai đâu

Uruha: Nó hả, ra đường mua mì rồi, lát về.

Reita: Hôm nay có gì vui kể tao nghe đi

Uruha: Có chứ, buồn cười chết. Tao với thằng Kai vừa thoát nạn, mừng muốn khóc. Mà mày biết sao tao với nó thoát được không ?

Reita: Sao dạ?

Uruha: Khùng lắm, tao với nó bữa nọ bỏ thi, vậy mà trong bảng điểm lại có tên với cả điểm, vậy mới hay chứ.

Reita: Nhiêu điểm?

Uruha: Đồng con 80. Ghê chưa! Thì ra thằng bên cạnh nó gay , nó mê thằng Kai lắm, mà tao với thằng Kai là bạn thân, bữa tao nghỉ không thi, thằng ấy nó làm hộ... chẳng hiểu sao qua trót lọt, chắc tại mẹ nó nằm trong hội đồng chấm thi.

Reita: Sao hai đứa bây lại không đi thi?

Uruha: Thì hôm đó tao nghe tin mày bị tông xe chết...

Tôi giật nảy người khi trông thấy dòng chữ của chính a gõ hiện ra trên màn hình . Reita im lặng trong một lúc rồi nó nói .

Reita : Mày ơi , tao bị kẹt lại ở đây rồi .

Uruha : Biết ngay mà , tao đang coi tin thời sự , chỗ đó người ta đang làm , chắc ngày mai là thông xe thôi , đường nó bị bật lên , thủng nguyên một lỗ ... chẳng hiểu mấy ông cấp trên quản lý công trình thế nào ?

Reita : Uh , chán ghê luôn mày ạ ... Tao đang đói .

Uruha : Mày đi lâu ghê ... gần cả tuần rồi . Đỡ đi , ngày mai vào được Tokyo là tao ra đón mày ngay .

Tôi thật sự nhớ Reita , nhớ đến da diết .

......................

"Kai "

"Ơ dạ!"

"Em làm gì đó..."

Sáng nay Kai không ăn sáng .. cho nên đã chui vào góc rồi gặm cái bánh con cá.

"Đã biểu là cứ ăn đường đường chính chính đi, tự nhiên lại chui vào góc mà ăn là sao?"

"Có kì không?"

Tôi gục đầu cười trối chết_"Tôi ăn hết một bịch 3 con, có thấy gì đâu"_Dạo này, tôi và Kai phải thức trắng để làm bài tập về nhà, gần thi mà chúng tôi chỉ mải mê đi làm. Lương thực đã hết, các bữa đành nhồi bụng loại bánh con cá, ăn vào rồi uống nước bụng sẽ trương phồng lên, thế là no đến nửa ngày sau.

Kai cười hiền lành, nụ cười càng làm cho nắng sớm thêm dịu dàng , ngọt lịm hơn. Nhiều khi tôi phát mệt vì cứ phải che chở cho thằng bạn cùng lớp này mãi. Nhưng nghĩ đến cảnh phải chia sẻ nó cùng một đứa khác làm tôi thấy hụt hẫng . Nếu có thêm Reita, thì tôi sẽ không lo nữa, chúng tôi sẽ là một bộ ba hoàn hảo hết mức. Nó sẽ đạp xe thay tôi chở thằng Kai đi học , nó sẽ dẫn thằng Kai đi chợ sáng còn tôi có thời gian sửa lại ống nước ở nhà .. với làm rượu nho .

"Có đứa tìm mày ngoài cổng kìa"_Một tên trong lớp tôi chạy ngược từ cổng trường vào.

"Hả? Có khi nào là... "

"Nó nhìn ra sao?"

"Tóc vàng, chạy xe mô tô phân khối lớ "

"Đúng là Reita rồi... "_Kai gào lên

Có đúng là nó không?

"Mà dòm nó ghê lắm mày ơi... nhìn... "_Thằng bạn tôi nhăn nhó_" Chân tay nó... "

Tôi khựng lại_"Trông làm sao? "

"Người nó toàn là vết thương không..."

"Áo khoác bị .. rách?"_Tôi hỏi một cách chậm rãi

"Sao mày biết hay dzạ?"_thằng bạn cười ngạc nhiên

"Uruha!!! Ra đi... "_Kai hét tên tôi thật to... chẳng hiểu từ đâu mồ hôi chảy trên cổ tôi.

"Trông nó có vẻ đau lắm, mày kêu nó đi bệnh viện đi"_Thằng bạn chạm vào tay tôi nói nhỏ

Tôi rạo rực trong lòng , tôi cắm đầu chạy ... mồ hôi bị gió thổi khô khiến tôi cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng . Tôi căng to mắt nhìn về phía cổng ... Tôi tìm kiếm .

Chạy đến cổng ...

"Uruha ..."_tôi thấy Kai đang đi ngược lại _" Reita ..."

"Làm sao?"

"Cậu ấy vừa... đi qua .."_vừa dứt câu Kai khụy vào người tôi.

"Cậu làm sao vậy ? Kai , Kai !! "_Tôi xốc người cậu ấy lên... và Kai nôn mửa vào áo tôi. Tay Kai bấu chặt vào vai tôi, cố gắng gượng dậy nhưng rồi lại té nhào xuống_" Mình thấy khó chịu quá.. mình..."_và cái áo tôi ướt nhèm nhẹp_"Bụng... khó chịu quá..."

Tôi kéo Kai vào trong trường một cách khó nhọc... cậu ta đột nhiên nặng một cách lạ thường .

Tôi vẫn cố gắng nhìn quanh quẩn với hy vọng Reita vẫn còn ở đâu đó_" Có khi nào nó chạy về nhà trọ luôn rồi không nhỉ ? Mình nhớ trước đây có cho nó địa chỉ chỗ ở"

"Đã đỡ chưa?"_áp cái khăn nóng lên trán, tôi hỏi Kai. Kai chỉ gật đầu nhẹ rồi lại nhắm mắt lại_" Chuyện gì thế này ?"_Tôi gục đầu trên bàn hoàn toàn không thấy bóng thằng Reita, nó chẳng đến đây. Tôi lại lôi điện thoại ra và nhắn cho nó.

À mà... nó có mang theo điện thoại đâu cơ chứ.

Rót một ly nước, tôi uống vội cho qua cơn khát rồi mở máy. Chương trình không chạy, mạng chậm rì, tôi bèn mở toang cửa ra để... hứng mạng, hết cách rồi thành ra toàn làm mấy chuyện không giải thích nỗi. Đưa tay kéo roẹt cái rèm cửa ra, bất chợt tôi choáng váng vì một thứ ánh sáng .

"Đúng là rằm, đến buổi tối cũng chói chang"_Tôi lầu bầu mấy câu, quay qua xem Kai đã ngủ chưa- hôm nay phòng trong đang xịt thuốc diệt gián nên hai chúng tôi sẽ phải ngủ ở phòng ngoài- giở mớ tài liệu ra, tôi đánh google và dò thêm rồi tự phăng câu trả lời. Tôi chép qua cho cả Kai .

"Tiếng Anh... tiếng em.... nhức đầu quá... "_Lại lầu bầu, tôi vẫn còn tức anh ách vì sáng không gặp được Reita, không lẽ nó đã đi kiếm nhà trọ khác? Mà sao nó không qua đây nhỉ. Luẫn quẫn với mớ câu hỏi, rồi với đống bài tập, tôi đâm ra ngao ngán và bắt đầu buồn ngủ, cái gió trời mùa này, không lạnh cũng không nóng vào ban đêm, nó cứ hiu hiu. Bên chiếc bàn thấp, sách vở cứ tung lên xoành xoạch theo từng đợt gió, ve vuốt mọi thứ, trong đó có cả tôi .

"Má nó!"

Chửi đổng lên một tiếng, tôi căng mắt ra, rót một ly nước nữa nốc cho hết .

Trời yên ắng hẳn trong khu nhà trọ bọn sinh viên đi học đi làm cả ngày nên bây giờ đã ngủ cả.

Tôi giật mình khi nghe tiếng rên của Kai. Vội vàng bò vào bên trong, tôi thấy Kai đang co rúm người lại, hai tay nắm chặt. Có vẻ cậu ta tự cấu vào cổ tay , làm nó hằn lên những đường màu đỏ hồng rất rõ. Quá hoảng tôi liền lay cậu ấy liên tục.

"Ahhh"

"Kai! "

Kai mở mắt ra

"Cậu... bị làm sao vậy?"

Người Kai ướt sũng, cậu ấy bịt miệng lại ho vài tiếng, rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm.

..............................

"Kai viết gì đấy "

"Mình viết cho Reita"

"Hay thật, nhưng sao lại viết vào blog?"

Kai lắc nhẹ đầu:"Cái này là Rei làm, nó là nhật kí chung của mình và Rei... và cậu nữa"

"Có tôi nữa hả?"

"Uhm, Rei bảo có gì muốn nói, cứ viết vào đây, sau này khi band đã đủ thành viên rồi, Rei muốn bọn mình vẫn làm như vậy"

Tôi thích thú ngồi nhìn Kai viết tiếp

"Viết chung không?"

"Thôi!"

"Viết đi!"

Tôi cười phì một tiếng rồi lết đến gần cái laptop...

"Chỉnh cỡ chữ ở đây nè"

"Uruha làm sai rồi, bỏ mã hình vào đây, rồi mới enter, đợi tý nó đang load"

"Cái này hay thật!"_Tôi rú lên

"Ngày mai Rei sẽ đọc được!"

"Không biết nó có đọc được không?"

"Được chứ, mấy bài viết của Rei mình đọc được mà"

"Đâu đâu"

"Nó nằm ở trang trước"

"Giở ra xem.. thằng ôn này"

Chúng tôi hí hoáy thăm thú cái blog chung đến nửa đêm thì mệt nhoài.

"Sao nó toàn viết vớ vẩn vậy ? "

"??? "

"Nó toàn chê Kai nấu soba dở ẹc"

"Đâu có.."

"Đây nữa... trời ơi hết nói nổi... nó chê mông tôi bự"

Kai phá lên cười ..

"Mẹ bà nó chứ, thế hồi còn ở dưới quê thằng nào to con hơn phải đi giành trái banh cho nó từ tay mấy thằng khác"

Kai càng cười lớn hơn. Tôi phụng phịu lăn vào lòng Kai_" Này thì cười!"

"Ối ..."

"Eh sao vậy?"

"Đau.. đừng đụng vào"

"Oh .... xin lỗi nha"

Tôi thích thú ngồi dò tiếp cái blog, và thật bất ngờ, tôi đọc được bài viết đầu tiên

[Kai, mình ước gì được ở bên bạn bây giờ...]

Chựng lại... kéo xuống dưới

[Mình đau quá... mình chết mất... liệu mình có thể chờ được đến lúc đó... ba không hiểu ]

[Mình muốn Kai]

Huh ?

[Mình cần bạn lắm]

[Làm ơn trở thành của mình, được không?]

Tôi ngồi thẳng lưng lại, nhìn màn hình hồi lâu. Cắn từng ngón tay và kéo đến một bài viết gần đó .

Hôm nay Kai phải nghỉ học. Nó bảo bụng rất đau, và cả thấy buồn ngủ, mặc dù hôm qua tôi mới là người thức xuyên đêm. Sự thật là tôi khá khó hiểu .Kai bảo mệt mỏi, hay nôn mửa và nhất là cậu ấy ngủ mọi lúc mọi nơi. Như sáng nay, cậu ấy ôm lấy tôi và ngủ mất. Tôi phải gỡ nhẹ từng ngón tay và đặt cậu ta lên nệm sau đó rón rén đóng cửa đi học. Nhưng chuyện chưa chấm dứt, tôi cũng không học được hết buổi vì nhà trọ báo Kai ngất trong nhà và bảo tôi về sớm.Tôi tức tốc đạp xe về ngay nhà trọ.

Vừa bật cửa vào nhà, tôi trông thấy thằng bạn mình.

"Kai làm gì vậy?"

"Nóng"

"Nóng?"_Thì là mùa hè, nhưng trong phòng có máy điều hòa mà.

Kai ngồi vật vã giữa căn phòng với cái áo sơ mi rộng màu trắng và ở dưới không mặc gì cả. Luôn miệng than nóng. Hai hốc mắt lõm vào sâu hơn.

"Uống thuốc đi"_tôi chỉ mới vừa đổ đống thuốc ra thì Kai bật dậy bịt miệng chạy thẳng vào toilet nôn thốc nôn tháo. Kai khóc, khuôn mặt đỏ gay và nhớt. Tôi đỡ cậu ta lên nhà và để nằm ngửa dưới cái máy điều hòa.

Đôi chân trắng hồng xếp gọn qua một bên, tà áo cứ bay phấp phới căn phòng hôm nay bỗng thơm một cách lạ lùng. Tôi vơ lấy chai bia uống cho bằng hết. Do uống vội , tôi bị sặc và ho lấy ho để... Tôi thật sự thấy ngại .

Uruha: Hôm nay Kai nó bệnh mày ạ .

Reita: Bệnh ra sao ?

Uruha: Nó cứ nôn mửa hoài.. tao sợ lắm

Reita: Vậy tốt mà

Uruha: Tốt cái gì mà tốt? Khùng hả?

Reita: Tao chỉ nhắc mày, đừng để Kai đi học nữa. Tao không muốn mày chở Kai bằng cái xe đạp đó đâu .

Uruha: Sao mày biết tao có xe đạp.

Reita : Mày có xe ô tô chắc.

Uruha : Mà mắc gì không được đi xe đạp?

Reita : Không tốt đâu.

Uruha : àh ...

Reita : Sao?

Uruha : Mày... với Kai

Reita : Huh?

Uruha : Ah.. không gì.

Reita : Nói đi

Uruha : Bao giờ mày mới gặp tao đây?

Reita [sign out]

Uruha : Eh!!!

Sáng hôm sau, chúng tôi đến trường. Như bình thường, tôi chở Kai đằng sau chiếc xe đạp cà tàng. Vừa đi tôi vừa tranh thủ ngó tìm Reita, có thể ở đâu đó, cậu ta đang đứng chờ và gọi tên tôi thì sao.

Kai ôm vòng quanh eo tôi, bỗng nhiên tôi cố ý chạy thật chậm lại. Hình như tôi cảm thấy dễ chịu hơn nếu cái ôm chặt hơn... và sát hơn. Và quả thật Kai-chan ôm cứng tôi ngay sau đó, lại làm tôi cảm thấy hơi ngài ngại.

[Tao chỉ nhắc mày, đừng để Kai đi học nữa. Tao không muốn mày chở Kai bằng cái xe đạp đó đâu]

Tôi dừng xe ngay cổng, rồi đỡ Kai xuống. Hôm nay sẽ vất vả đây.

Bất chợt một toán học sinh chạy ngay qua, chúng nó tông vào tôi và hất ngã Kai, tôi chỉ kịp chụp được cái cặp, còn Kai thì ngã dập xuống đất. Tôi đứng tim hét lên. Lũ khốn nạn đó hăm he và chạy biến mất.

....nhưng khi tôi nhìn lại. Kai vẫn nằm im trên nền đất, khuôn mặt và quần áo lấm lem cát... có một dòng máu chảy ra từ hai chân cậu ta.

Tôi thật sự hoảng loạn.

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro