Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con đường mở rộng mãi và chỉ có mình cậu ấy, với mặt trăng lạnh treo trên đầu . Ah không , nó đang ở ngay trước mắt cậu.To và sáng. Khung cảnh phủ một màu vàng nhờn nhợt... Lạnh và vắng .

Nhịp thở nhè nhẹ trong làn gió.

Mãi đến giờ cậu ấy vẫn không tin .

.........

"Máu chảy dữ quá... có ai đó cứu bạn tôi với"_Tôi hét váng cả khu văn phòng .

"Qua bên kia, chỗ này là phòng hiệu trưởng. Tôi nói cậu đó!!! khu bên kia cơ!!! "

Tôi bế Kai hớt hải chạy kiếm phòng y tế. Trường rộng quá, phòng y tế chỗ nào, bên trái hay bên phải ???

Máu cứ chảy ra thấm đỏ hết đôi tay của tôi, và dây ra cả chiếc áo sơ mi. Nếu tôi không nhanh lên có lẽ bạn tôi sẽ mất máu và chết. Đột nhiên Kai trở mình, rồi oằn người lại ôm chặt lấy cổ tôi và rít lên. Tiếng kêu đau đớn của cậu ta làm tôi như muốn khụy xuống, tôi cũng không biết máu ở đâu ra? Có lẽ lúc té ngã, căm xe đạp đã đâm thủng đùi cậu ta, tôi thấy máu chảy rất nhiều và loãng.

"Uruha .... "

"Cậu đừng có gào nữa... đang rối đây!!!"_Tôi nạt nộ vô tội vạ

"Sao máu ra nhiều vậ ... mình.. không thấy gì cả''

"Không thấy là sao.. ??? "

" Hình như... mình bị choáng "

"Kai đang chảy máu.. mất máu thì choáng thôi"

"Reita cậu ấy... "

"Đừng có nói nữa!!"

Tôi thả Kai xuống tựa vào tường, thở gấp và rồi lại tiếp tục bế cậu ấy chạy. Trường hôm nay thật vắng.

"Uruha ơi... "

"Lại sao nữa????"

"Mình làm mất rồi....."

Mất?

"Mình làm mất rồi... "_Kai gục đầu vào lòng tôi... nói một cách đau đớn....

...................

Entry tiếp theo trong blog mà tôi đọc được:

[Mình yêu Kai]

[Mình không ngăn cản được ý nghĩ sẽ lập gia đình với bạn]

[Mình phải làm sao đây?]

...................

" Nhẽ ra cậu nên gọi cho cấp cứu thay vì bế bạn mình chạy lòng vòng trong sân trường cả 20 phút như vậy!"

"Vâng, em biết.... Nhưng mà nó.. Kai làm sao thế ạ?"

"Xuất huyết nội.. chắc bị chấn thương nội tạng rồi. Giờ tôi phải đi làm việc với bên bệnh viện, cậu về lấy giấy bảo hiểm rồi quay lên đây gấp nhé"

"Dà... "

Tôi thở dài.

Lúc nãy rõ ràng có thể bế Kai chạy đến những 20 phút còn bây giờ thì lại thấy rụng rời toàn thân... Tôi lết ra bãi giữ xe, rồi đạp nhanh về phòng trọ.

Mở cửa nhà tôi bay vào lục tung mớ giấy tờ trong tủ, xếp lại một số thứ. Thẻ bảo hiểm. Uhm, tôi lại phải đạp xe ngược lên trường và trình thẻ. Người ta chỉ nói đó là xuất huyết nội... nhưng là cái gì bên trong bụng của Kai bị tổn thương? Cái gì bị đứt? Thật là nguy hiểm vì máu ra nhiều, cậu ấy lại liên tục kêu la.

"Mất?? "

Không hiểu sao, khi tôi vừa bước chân ra cửa thì lại quay về phòng, bật vội laptop lên.Tôi có mail.

Đó là mail từ một địa chỉ quen thuộc: Reita-kun. Như có ai thúc giục tôi mở ngay cái thư ra coi. Trong thư chỉ có một dòng chữ nhỏ .

[Tao đến rồi]

Reita đến rồi... nó đến rồi?

......

Tôi cảm thấy khó chịu.... Tôi khó chịu, và tức giận. Từ khi tôi đọc được cái entry đó. Tôi đã cảm thấy thật sự... không chấp nhận được. Ngước nhìn đồng hồ, muộn quá rồi.. phải đi thôi.

......

Kai nhìn tôi, từ bên kia bức màn trắng của bệnh viện. Cái tay bị cắm đầy ống dẫn đến là thương. Trong cơ thể yếu ớt và mảnh khảnh đó, đang có một sự xáo trộn bất hợp lý. Đêm nay, tôi ở lại trong bệnh viện với cậu ấy.

"Mình xin lỗi...."

"Không có gì cả"

"......"

"Cậu ..."

"Sao ? "

"Cậu giấu tôi điều gì phải không?"

Kai lắc đầu_"Mình có giấu điều gì đâu?!"

"Vậy tốt "

Tôi thấy đôi tay Kai cứ ôm vòng qua bụng, như đang che chở cho một thứ gì đó. Lắm lúc thấy cậu ấy cười thật hạnh phúc, lắm lúc lại khóc. Tôi vừa sợ vừa lo... Chẳng biết mình đang vướng vào chuyện gì.

"Hôm đó cậu thấy Reita à?"

"Uh "

"Nó có nói gì không?"

Kai lại nhìn tôi

"Không?"

"Thật khó hiểu "

"Bác sỹ có nói cậu bị cái gì không? Tôi nghe mấy thầy trên phòng y tế trường bảo cậu bị xuất huyết nội"

"Hả?"_Kai trợn tròn mắt nhìn tôi

"Ah không , thật ra nếu... mà chắc.. cũng không sao"

"Mình nghe nói... mình ra máu rất nhiều huh?"

"Uh .... "

Kai đổ gục .

"Kai .. khoan đã.. sẽ không chết đâu, thật đó.. nhất định sẽ không sao"

.............

"Thằng bé sao rồi?"

"Cô đọc cái này đi"

"Mình nhất định sẽ không sao.... Hãy chờ mình ~ ủa... bác sỹ ... "

"Uhm"

"Gửi lá thư.... và bản sao.. đến địa chỉ này dùm tôi "

"Thằng bé đó...."

"Thằng bé có một sức sống điên cuồng ... nó tin mình sẽ vượt qua được"

"Vâng, thưa bác sỹ"

"Hy vọng người nhận thư này.. sẽ giữ được bình tĩnh, tiện thể tìm cách lấy thông tin và liên lạc với người nhà của thằng bé luôn nhé."

....................

Sáng hôm sau, không hiểu sao bệnh viện tống Kai về nhà, họ bảo Kai đã khoẻ lại rồi nhưng tôi thấy cậu ấy còn rất xanh xao. Thôi kệ, cái thẻ bảo hiểm chỉ giúp được chúng tôi đến thế. Tôi đón một chiếc taxi.

Tối đó Kai đã khoẻ lại thật, cậu ấy đi lại có hơi khó khăn nhưng như vậy là đã mừng lắm rồi.

Reita: Yo!

Uruha: Tao đây

Reita: Tao đến rồi .

Uruha: Mày đang ở đâu ?

Reita: Gần lắm ....

Uruha: Tao bật webcam cho mày xem phòng tao nhé .

Reita: .....

Uruha: Tao bật đấy nhé .

.....

Tôi với tay, lấy cái webcam và kẹp nó lên trên đầu chiếc laptop, ánh đèn sáng loang loáng. Kai đang loay hoay sau lưng thì tôi gọi cậu ấy lại ngồi cùng_" Rei đang nhìn thấy chúng ta đấy"

Kai vẫy tay và cười thật tươi .

Reita, mày nhìn đi.. Mày có đang thấy gì không? Mày có thấy gì không?

Sao mày không nói gì đi? Bọn tao đang rất vui vẻ... Mày có thấy gì không?

Reita: ......

Sao mày im lặng? Mày nên nói là bọn tao đang rất hạnh phúc, mày nên nói là mày đang thấy.

Reita: ......

Mày có thật sự đang ở đâu đó không?

Bạn tao....

.............

Kai lại đau. Máu lại chảy ra khá nhiều...

"Ngồi yên, giở chân lên tôi xem"

" Không "

"Điên à... để tôi xem, nếu không cậu chết mất"

"Không đừng đụng vào "

Tôi đẩy Kai nằm xuống, hai tay tôi ép chặt vào sườn cậu ta.. Cậu ta đẩy tôi ra và lấy tay túm chặt lấy hai cổ áo.

"Chuyện gì?"

Kai thu người lại, nép vào tường, nhìn tôi ngơ ngác.

"Sao? Tại sao cậu nhìn tôi như thế????"

Kai oằn người lại rồi bắt đầu kêu khóc. Tôi cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên ngày một kì lạ.

"Mình xin lỗi... mình đã cố gắng quên đi, nhưng không được.. Mình xin lỗi"

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Mình đã làm mất nó thật rồi... mất thật rồi Uruha..."

"Mất cái gì?"

"Tại sao.... ? "

"Tôi không hiểu...?"

"Nếu hôm đó mình không đến trường... mình sẽ vẫn giữ được nó"

"Reita... hôm đó... có thật là cậu đã gặp Reita không? Nói đi! "

Kai chết gục trong lòng tôi... Giữa căn phòng rộng, vệt máu ngày càng dài ....

Hình ảnh Reita hiện lên mơ hồ trong đầu tôi, xoay đảo đi mọi thứ. Tôi đứng dậy mở cửa phòng. Kai đang ngủ.

Tôi nằm xuống bên cạnh và ôm lấy bạn mình. Sợ hãi.

.......

Entry gần đây:

[Chúng ta sẽ có con với nhau...]

......

Uruha: Tại sao?

Reita: Không tại sao cả.

Uruha: Tại sao mày ghen tức?

Reita: Tao không ghen tức.

Uruha: Tao sẽ vẫn ở đây. Tao không đi đâu cả. Kai đang bệnh rất nặng.

Reita: Kai không bệnh, mày hãy đi nơi khác. Đừng ở chung với cậu ấy nữa.

Uruha: Tao không đi đâu cả.

Reita: Mày không thể ở cùng Kai. Mày phải đi đi .

Uruha: Tao không cần phải nghe theo lệnh của mày .

Reita: Hãy tránh xa Kai của tao ra đi .

Uruha: Của mày? Mày có biết mình đang nói gì không?

Reita: Mày hãy đi đi

Uruha: Mày đã làm gì nó ?

Reita: Đó là sự tự nguyện...

Uruha:.....

Reita : Mày đi đi

Uruha : Đừng như thế nữa

Reita: Mày đã làm mất nó

Uruha:....

Reita: Mày đã làm mất nó... tại sao mày đối xử với tao như vậy?

Uruha: Tao đã cố gắng... nhưng

Reita: Tại sao... chỉ còn một vài tuần nữa. Nhưng mày đã làm mất nó

Uruha: Tao không làm mất thứ gì của mày cả. Đơn giản không có thứ gì là của mày.

Reita: Tao ghét mày.

Uruha: Mày đừng như thế nữa .

Reita: Tao ghét mày.

Uruha: Reita!

Reita: Tao biết mày luôn muốn giành lấy những thứ đó

Uruha: Điên khùng!

Reita: Mày thật độc ác

Uruha: .....

Reita: Tại sao mày có thể ác đến thế?

Uruha: Mày đừng nói nữa. Tao ác thì sao? Mày đã chết rồi!!

Reita:...

Uruha: Mày đã chết rồi!!!

...

Trên đường cao tốc

Cậu ấy đã nằm trên mặt đường, nghe máu chảy ra từ vết nứt trên đầu. Nghe từng nhịp thở của mình còn sót lại trong gió. Và ánh trăng cứ sáng lên đến kì lạ

Đôi môi nhỏ mấp máy hát nhè nhẹ từng chữ.

Em đẹp lắm.

Em chẳng bao giờ, chẳng bao giờ nghĩ .. chẳng bao giờ suy nghĩ đến cái gì.

Những sự thay đổi, đâu là sự thật?

Tôi không biết làm sao để ôm em? Tôi không biết mình có đủ can đảm không? Chỉ có mình em thôi .

Một đứa trẻ dại dột với giấc mơ cũng dại dột.

Trăng lạnh.

Đâu là thật?

Đến cuối cùng mà vẫn không tin là đã mất tất cả .

Tôi còn chưa học được cách để ôm em thật chặt .

.....

[Rei ơi]

[ Đây là tin nhắn tự động : Reita đây ! Bây giờ mình đã ngủ rồi .. xin gọi lại vào hôm sau (=⌒▽⌒=)

...bibo ]

[Mình nhớ cậu]

[Đây là tin nhắn tự động ]

"Chúng ta đi thôi... muộn bây giờ"

"Uh"

"Đã mang đầy đủ đi chưa?"

"Rồi"

"Ví của cậu đâu?"

"...."

"Cậu làm mất rồi hả ?"

"Không, mình để quên"

"Thật "

"Xin lỗi ... "

"Đứng ở đây đi , giữ kĩ đống đồ .. tôi quay về lấy "

"Uhm"

Nhà ga Tokyo đông người quá . Tôi và Kai, hai chúng tôi đang đi về Kanagawa .

"Xin lỗi..."

"Ah . không sao ..."

"Có đau không.. tôi chỉ định chen lên cho kịp..."

"Bạn cũng về Kanagawa àh?"

Kai gật đầu_"Uhm"

"Bạn đi một mình hả?"

"Kaiiii"

"Không, tôi đi với bạn, cậu ta kìa.. ủa "

"Này, đang nói chuyện với ai vậy?"

"Một người cũng đang đi về Kanagawa"

"Trông nó giống thằng Rei quá.. "

"Uh..."

Bây giờ là mùa Xuân.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro