A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An = Em, Cậu, An
Hải = Anh, Hải, HD

.______________________________________.

Em An
Sáng mai đi lượn phố anh nhể
Ở nhà nhiều hơi ngột ngại

Anh Hải
Sáng anh bận
Chắc tầm chiều tối mới xong

Em An
Chán thế

Anh Hải
Thằng gừng đâu
Em rủ nó đi đi

Em An
Nó bám theo anh Tage đi
đâu ấy, bảo mai nó không
đi được

À mà tối nay anh có show nhể
Để em đi cổ vũ cho anh nha

Anh Hải
Show tối nay muộn phết đấy
em ở nhà đi, ra đấy lăn ra ngủ
lại khổ anh

Em An
Anh đừng khinh em
Em dư sức nhá
Tối nhớ đến đón em

Anh Hải
Oke, biết rồi

_____________________________

Tuy mới lớp 11 nhưng anh đã đi biểu diễn ở những show rap nho nhỏ và cũng kiếm được tiền từ mấy cái show đó, anh đến chỉ diễn 1 2 bài + demo của anh nhưng chưa lần nào anh để khán giả thất vọng, anh có chất giọng rất hay, cách rap của anh cũng rất tốt và lôi cuốn người nghe nên những show anh đi luôn cháy hết mình. Anh không hề sợ khi đi những cái show này vì anh đã có thầy Bảo(Bray) và cô Trang Anh(Suboi) chống lưng cho việc đi show này của anh.

Nay lại là 1 chiếc show cháy hết mình nữa, khi diễn xong cũng đã gần 12h, anh xuống chỗ An

"Sao, thấy demo nãy cháy không"

"Anh quên lời đúng không, nãy em nghe thấy anh bỏ bớt đi mấy từ đấy"

Anh nghe thế chỉ cười rồi dắt em ra ngoài. Không biết sao nhưng nay show đông phết, chắc do có sự kiện gì đó nhưng dù show đông hay không thì khi ở trên sân khấu anh luôn tìm ra cậu như một chiếc radar vậy, anh cảm thấy có thêm năng lượng và bùng cháy hơn khi nhìn cậu ở dưới đó cổ vũ hay cười với anh.
Còn An thì rất thích nghe những bài nhạc của anh lắm, cậu sẽ luôn đi theo, đứng từ xa cổ vũ và ngắm nhìn anh lúc anh diễn. Hay những bản nhạc demo anh rap cho cậu nghe, những bản demo mới anh gửi cho cậu, cậu luôn trong ngóng nhạc của anh được từ từ phát ra trên loa điện thoại.

"Mai không đi lượn được thì giờ đi"
Anh đội mũ bảo hiểm cho cậu rồi leo lên phóng xe đi làm cậu theo phản xạ ôm chặt lấy anh

"Tự nhiên phóng nhanh không nói em, em sắp ngã luôn rồi này"  cậu trách móc anh nhưng tay vẫn ôm chặt anh, anh chỉ cười rồi phóng nhanh hơn, anh đạt được mục đính của mình rồi mà

Sau 10p đi lượn đường, anh và cậu đi gửi xe rồi ghé vô những sạp hàng rong bên đường, tuy nửa đêm rồi nhưng vẫn còn đông phết, cậu vừa đi vừa kéo anh đến hết chỗ này rồi lại ghé vô chỗ nọ, tay anh thì đã cầm đủ thứ lặt vặt cậu mua rồi. Nhìn 2 người như này ai cũng nghĩ họ là 1 đôi hết ấy, còn có 1 cô bán bánh tráng nướng khen 2 người đẹp đôi, rồi hỏi yêu được lâu chưa nữa chứ, anh nghe thế thì cười đưa tiền rồi cầm bánh tráng qua cho cậu. Cậu thấy anh cầm bánh tráng mặt còn hơi đỏ đỏ còn tưởng anh bị ốm nữa cơ
  "Mặt anh sao thế, đỏ lên hết rồi kìa" cậu vừa ăn vừa nhìn anh

"Chắc do nãy đứng gần than nóng nên mặt anh hơi đỏ thôi. Kệ đi"  anh vừa nói vừa quay ra bên khác cười ngượng

"Nghễnh" An thấy anh thế thì nói

"Em nói em hả, đúng rồi, em nghễnh thật mà" Anh nghe em nói thế liền cố tình nói ngược lại em

"Hứ, Em nói anh nghễnh ý"  Cậu nói xong đánh vô tay anh 1 rồi còn lườm anh 1 cái nữa

"Au, Ơ láo nhể, đánh còn lườm anh nữa"

"Tại sao không nhở"

" Rồi rồi, cũng muộn rồi, chuẩn bị về nào"  Anh nhìn em thế  cũng chỉ bất lực rồi gọi em về

" đi lượn xíu nữa đi, em chưa buồn ngủ"

"Oke, let's go đê"

Sau 15p cả 2 lượn lờ ngoài đường thì anh để ý thấy có người chạy ngược chiều mình đang mặc áo mưa, anh liền dừng xe bên đường rồi đưa cho em chiếc hoodie của mình. Được thêm 5p nữa thì trời mưa thật. Anh bảo cậu ôm chặt anh rồi phóng một mạch về nhà
Bước vô nhà thì người anh ướt nhẹp, còn cậu thì nãy mặc hoodie của anh đưa mà cũng đỡ được, chỉ có áo hoodie với ống quần là ướt thôi.

"Má, xui thật chứ, tự nhiên mưa" cậu cởi áo khoác ra đưa cho anh rồi vô thẳng phòng anh lấy đồ thay, anh nhìn cũng quen rồi, đây như nhà thứ 2 của cậu vậy nên cậu tự nhiên lắm

Sau 1 lúc tắm rửa xong anh vô phòng thấy em đang nằm trên giường chơi điện thoại

"Tối em ngủ đây á, em gọi cho bố mẹ rồi"

"Tự nhiên nhể" Anh nói rồi đi đến bàn ngồi làm ít việc

"Anh không đi ngủ à, em ngủ trước đấy" Cậu nói rồi cất điện thoại nhìn anh

" Em ngủ trước đi, anh làm chút việc"

Sau gần 15p cậu nằm trên giường cố ngủ mãi, nằm lăn lộn nãy giờ mà vẫn chưa ngủ được, cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy

"Anh hải, đi ngủ đi" An ngồi dậy đi đến chỗ anh

"Lăn lộn nãy giờ vẫn chưa ngủ à, em cứ đi ngủ trước đi" Anh vẫn cắm mắt vào chiếc máy tính trước mắt, mai anh có 1 buổi thuyết trình nên phải dò lại coi có sai sót chỗ nào không

"Anh đi ngủ đi, em mượn anh tí"

"Mượn anh??" anh nghe em nói thế thì quay qua nhìn với gương mặt khó hiểu

"Cái gối ôm của kia, anh vứt đâu rồi ấy, em không có cái gì ôm cứ thấy thiếu không ngủ được"  An vừa dụi mắt vừa nói với anh

Giờ anh mới để ý cái bộ đồ của cậu, cái áo của anh là size XL nên nhìn cậu mặc vào bị rộng quá, lúc cậu dụi mắt còn còn hở một bên vai nữa, nhìn cậu lúc này dễ thương chết đi được, nói miệng chứ chu chu ra làm anh chỉ muốn tới hôn cho mấy cái nhưng ai cho phép anh làm điều đó, vẫn chỉ là tình cảm 1 chiều thôi, anh chưa có quyền đó

"Anh hải, nghe em nói không, em buồn ngủ lắm rồi" An kéo tay anh

"Rồi, đi ngủ"

Anh nói rồi đưa cậu đến bên giường, vừa nằm xuống cậu đã ôm lấy anh rồi ngủ ngon lành, anh quay qua nhìn cái cậu bé trước mặt đang ôm mình ngủ say sưa này. Đúng là không thể chối được nữa, anh thích cậu mất rồi, có lẽ là thích từ lâu rồi nhưng giờ anh mới nhận ra
Anh cũng bắt đầu nhắn mắt lại, tiện ôm cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ

_______________________________________

Đoạn cuối lãng xẹt luôn á trời, em tính thêm nhiều chi tiết vô mà nghĩ vậy thì dài dòng quá, mọi người đọc sẽ nhanh chán nên cho lãng xẹt vậy á, nếu m.n thích thì em sửa lại:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro