S

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, anh đã bước ra từ phòng GV với trạng thái ủ rũ, ra là anh mới bị cô Trang Anh và thầy Bảo la vì anh đã đi show khá nhiều trong tháng này, thậm chí còn quên luôn việc ở CLB và việc học cũng sa sút không kém. Sắp tới kì thi cuối kì nên 2 người họ muốn anh sắp xếp lịch trình đàng hoàng, rồi còn phải xử lí cái CLB kia nữa, nếu anh làm không tốt trong vòng 2 tuần nữa thì CLB của anh sẽ bị cho dừng hoạt động
Anh quay trở lại CLB của mình, ngồi xuống nhìn một mớ hỗn độn trước mặt, quay qua nhìn đống giấy ôn thi và điểm thi vừa rồi của anh. Anh ngày càng stress hơn. Anh cố gắng quay về nhà, tính nằm nghỉ một chút thì nghe tin show sắp tới đã vì hủy vì một lí do gì đó, nghe xong anh vò đầu bứt tai ném điện thoại xuống giường, đây là show mà anh đã dồn vô đây rất nhiều thứ cả tiền, công sức và cả thời gian. Anh quyết định đi tắm rồi sẽ từ từ bình tĩnh lại, khi quay ra, anh ngồi thẳng xuống chiếc máy tính, anh sẽ cố gắng tìm lại chút niềm vui bằng âm nhạc nhưng cứ như mọi điều tệ đều đến với anh vào ngày hôm nay vậy, khi mở file nhạc lên thì anh thấy nó trống trơn, không một lời nhạc, không còn một gì hết. Lần này anh suy sụp thật rồi, đây là bài anh tâm huyết nhất, tất cả những thứ tốt nhất của anh, anh đều dành cho bài này mà giờ nó biến mất như thể biến mất 1 đứa con tinh thần vậy. Anh chỉ nhẹ nhàng đi lấy cốc nước rồi kéo tủ ra lấy vài viên an thần, nhét thẳng vô miệng rồi nuốt xuống, đây là cách tốt nhất để anh thấy dễ chịu hơn vào ngay bây giờ

__________________

"Anh Hải êy, em qua chơi này"
Cậu bước lên phòng của anh, nhìn thấy anh đang nằm mệt mỏi trên giường ,xung quanh còn có đầy giấy bay khắp phòng, quay qua thấy cửa sổ còn mở cậu đến đóng lại rồi lại gần chỗ anh

"Anh sao vậy, ốm à" An quay qua nhìn anh, thấy anh cố ngồi dậy rồi ho mấy cái thì cậu cũng biết anh ốm thật rồi

"Anh ăn gì chưa để em đi mua đồ ăn cho, ốm thế này mà cũng không gọi em qua. Hay em gọi xe đưa anh đi viện nhá"

"Khỏi đi, ốm vặt ấy mà, uống thuốc là đỡ thôi"

"Đâu em coi nào" cậu đến gần rồi lấy nhiệt kế đo cho anh, sau 5p thì cậu kiểm tra

"Ha, tưởng ốm vặt thế nào. Anh nhìn đi, 38 độ" cậu vừa nói vừa chỉ tay vô nhiệt kế để anh biết anh đã sốt cao

Vậy là nguyên ngày đó, cậu chạy tới chạy lui chăm cho anh, anh nhìn vậy thì bất giác mỉm cười, em như 1 ánh nắng đi tới và thắp lên 1 tia sáng vào lúc anh suy sụp nhất vậy.
" em chạy đi chạy lại không chống mặt hả"

"Chống cái mặt anh ấy, ở nhà kiểu gì mà để sốt vậy, nay không có em qua thì anh lại nghĩ ốm vặt rồi nằm im chịu trận à, không chú ý sức khỏe gì hết"

An vừa cầm tô cháo đi đến vừa nói cho anh 1 tràng, anh nghe mà chỉ cười

"Em chăm người bệnh kiểu gì mà toàn chửi anh"

"Chửi cho khôn ra, hiểu hông"

"Em cứ như mẹ anh ấy"

"Im lặng rồi ăn hộ em cái"

Sau một lúc chờ anh ăn cháo xong, cậu rảnh rỗi không biết làm gì liền mượn máy tính anh, lúc cậu đang lướt chơi chơi thì thấy có một cái file gì đó ở trong thùng rác, ấn vào thì cậu thấy có chữ " M A H N A"

"Em làm gì chăm chú vậy"

"Em tìm được cái file ở trong máy anh này, cái gì mà m a h n a"

"Hả, em nói thật à" anh ngạc nhiên nhìn em, đấy là bài tiếp theo anh sẽ ra mà bài đó anh tưởng đã bị mất vào tối qua rồi chứ. Từ lúc có cậu đến như mang theo may mắn vậy

"À anh ăn xong chưa em dọn" cậu đi đến lấy cái tô cháo cất đi rồi cầm nước và thuốc vào cho anh. Vừa đưa cho anh xong cậu liền lấy cái khăn đi thay

"Nhìn em giống mẹ anh thật ấy nhờ" Cậu vừa đứng vừa khoang tay nhìn anh

"Không, giống vợ anh hơn" anh nói rồi nhìn cậu cười tươi lắm

" thôi làm vợ anh mà mệt thế thì em không làm đâu" cậu bĩu môi trả lời lại anh, cậu cũng nghĩ đây là đùa vu vơ thôi nên chả để ý gì

"Anh nghỉ đi, em ra ngoài trước" nói rồi cậu đi ra khỏi phòng đóng cửa lại không để anh kịp nói gì luôn

________________________

Sau khi ngủ một giấc dậy thì anh thấy người đỡ hơn hẳn, trán đỡ nóng hơn nhiều. Bước xuống nhà thấy cậu đang ngủ ngon lành trên ghế sofa, điện thoại thì ở dưới đất, nhìn là biết cậu ngủ quên rồi
Anh lại gần, nhẹ nhành bế cậu lên trên phòng đắp chăn để cho cậu ngủ. Dù gì cậu cũng chăm anh nguyên ngày hôm nay mà, để cậu ngủ dưới sofa thì ác quá.

______________________________________


"Từng bên nhau qua bao chông gai"

Nhờ câu này mà em vẽ ra vài kiếp nạn nhỏ để cả 2 có thể đón nhận nó nè😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro