[Collaboration fic] Bleu - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Chap 3 ¶

E U N M I

——-xoxo——-

Buổi chiều mùa đông lạnh giá, tại công viên Disneyland này luôn luôn ồn ào tấp nập mà.

Sau khi thay ca cho anh bạn vịt Donald nào đó, cô nhóc Eun Mi thật nhanh chóng rảo bước về nhà, ánh dương chiều cuối ngày hắt theo từng bước chân cô đi.

Ai ai cũng nhìn theo con vật tượng trưng ở trước cửa Disneyland ấy.

Vừa về đến cổng đã nghe thấy tiếng bà chằn mê vẽ Nguyệt Miêu đang ý ới gọi chị chủ nhà biến thái rồi. Hình như là có thêm người mới đến. Không cần biết, Eun Mi thật nhanh chạy vào nhà, hét lớn không khác gì bà chằn.

“Chào mọi người, em về rồi đây” Lời chào vừa dứt, miệng cô nhóc bỗng há to, đồng tử cũng giãn ra y hệt tiểu miêu trong đêm.

Trước mặt cô là một chị gái xinh xắn, nụ cười tươi rói như đang toả nắng. Nhưng đó không phải là những gì cô quan tâm, mấy chú cún con nằm trong chiếc hộp nhỏ mới thu hút sự chú ý của cô.

Juniel vẫn đang đổ mồ hôi, dù trời đã vào Đông lạnh giá

“Yuu, mấy chú chó này để đâu?”

Eun Mi nghe thấy thế, chạy đến ôm cả chiếc thùng carton lên, miệng chu chu ra tỏ vẻ dễ thương.

“Chị Jun, để em nuôi cho…”

Juniel hơi cau mày, “Hôm nay cô lại trốn học hả, còn nguyên bộ đồ gấu trúc nè”.

“Thôi nào Jun, đừng cằn nhằn như bà chị Yuu nữa, ai mà chẳng biết em đây là thiên tài rồi, học làm gì.”

Cả Nguyệt Miêu và Juniel đều thở dài ngao ngán. Nhóc con, bao giờ em mới lớn hơn được đây, cơ thể với não bộ của em như tỉ lệ thuận với nhau vậy.

À, quên chưa nói nha, Eun Mi thừa hưởng chiều cao từ người anh họ là siêu mẫu S-line Byun Baekhyun đấy… Chiều cao, ừm, cũng chỉ gọi là khiêm tốn thôi.

Nguyệt Miêu đứng từ xa, sực nhớ ra một điều gì đó liền tiến đến.

“Này gấu béo, Yuu bảo muốn đi cắt tóc đó.”

“Bao giờ?”

“Không biết, nghe bà bảo thế!”

“Được rồi. Bà chằn trông hộ cái lũ cún, em lên thay đồ rồi xuống ngay.”

Nguyệt Miêu hơi nhăn mặt, con nhóc này chẳng bao giờ dùng kính ngữ với mình cả, thật hỗn xược nha!

Eun Mi vớ lấy chiếc cặp sách đánh thương đang nằm trong góc, chạy thật nhanh lên căn phòng sát mái của mình.

Trước đây, căn phòng này cũng đã từng giống với căn phòng của Nguyệt Miêu, tuy ở trên gác mái có nhỏ hơn một chút (tiền cũng ít đi một chút) nhưng xem ra cũng khá tiện nghi. Giờ đây nhìn lại căn phòng, người ta không khỏi chán ngán. Trên tường và khắp các cánh cửa đều treo những poster, sticker hình thù kỳ quái của bọn trẻ con lên năm. Nào là gấu trúc, nào là donald, rồi còn cả một nhóm nhạc nào đấy đang rất nổi nữa, poster truyện tiểu thuyết, đam mỹ, truyện tranh cũng dán đầy tường. Phòng cô bé chỉ có một chiếc giường nhỏ nằm trong góc, còn lại là một chiếc tủ quần áo cực bự, một tủ trưng bày đồ chơi, thú bông, đồ handmade cũng cực bự, không quên kèm theo một tủ sách bự chẳng kém. Điều thú vị là mọi thứ liên quan đến học tập đều được xếp gọn trong góc, bám đầy bụi bẩn như thể chưa bao giờ đụng tới. Bàn học dường như cũng không có. Chỉ là một chiếc bàn gỗ cũ kĩ , có hai chân có thể gập vào mở ra, ghế ngồi chính là chiếc đệm mua ngoài chợ giá 20won.

Eun Mi nhanh chóng tắm rửa, bộ đồ gấu trúc to bự đặt trong phòng tắm cũng chiếm quá nửa, đang được cô bé kì cọ lại chu đáo. Eun Mi là một đứa trẻ có tính tự lập từ nhỏ, chắc một phần cũng học theo ông anh nuôi siêu mẫu kia. Những gì cô không thích chắc chắn sẽ không làm, còn một khi có cái gì ưng ý, thuận mắt là sẽ cố lấy được thứ đó. Đây cũng là một dạng chiếm hữu, ích kỷ – Chính cô cũng thấy thế!

Vừa ra khỏi phòng lau lau bộ tóc xù hơn rơm rạ của mình thì tiếng của Chanhyun dưới phòng nói vọng lên:

“Chào mọi người”

Nghe thấy vậy, Eun Mi nhanh chóng chạy xuống, cũng vừa may chạm mặt một người rất lạ

“A?”

Người chị đó là con lai, làn da trắng hơn tuyết có phần hơi nhợt nhạt, ánh mắt màu xám khói rất lạ giấu dưới cặp mi dày được uốn cong tinh tế.

“Chào em, chị là Hana, là người mới đến!”

Eun Mi ngơ ngác nhìn người đối diện, mặt có hơi ngơ ra một lúc. Eun Joo cục băng cũng là con lai, cũng đẹp, nhưng thực sự chị gái trước mặt còn đẹp hơn, giọng lại còn vừa ngọt vừa trong như gái Pháp vậy.

“Em là…”

“A?! À, em là Jung Eun Mi…”

“Chào em Eun Mi.”

Cuộc nói chuyện càng thêm phần gượng gạo, không khí co bóp nặng nề khiến cô thấy thật khó thở. Trước nay Eun Mi là người rất khó để nói chuyện với người khác, càng khó để duy trì một cuộc nói chuyện tử tế với một người tử tế!

Cô khẽ cúi người rồi lướt nhanh qua người chị Hana nào đó vừa mới gặp.

“Chanhyun ah~”

“Này, bỏ ngay cái giọng đó đi” Chanhyun lườm nguýt Eun Mi một hồi, rồi ấn vào tay cô túi bánh ngọt còn nóng hổi thơm phức.

“Oa, tui biết mà… Biết là chỉ có Chanhyun là thương tui nhất mà!!!”

Chanhyun cười hiền, đôi mắt to tròn long lanh nhìn cô bạn đằng trước rồi xách túi lên phòng.

Eun Mi cầm túi bánh, hít hà hương thơm béo béo ngầy ngậy của túi bánh gấu mà cô nhờ Chanhyun làm hộ. Sau đó liếc quanh phòng rồi chạy ra sân.

“Yue-chan (1), cún con của em đâu?”

“Cún nào của em, là Juniel nhặt được mà!”, Nguyệt Miêu nhăn mặt.

“Jun cho em rồi mà” Eun Mi chun mũi lên cãi.

Thật may, Yuu từ trong phòng bước ra, trên người đã thay bộ quần áo hoa hoè biến thái của bà, nếu không chắc chắn ở đây sẽ xảy ra Thế chiến thứ ba mất!

“Yuu?!”

“Hắc hắc, chúng ta đi cắt tóc.”

Eun Mi nhăn nhó, khó hiểu nhìn Yuu: “Hả, sao chị không đi một mình?!”

“Chị không biết hàng nào cắt đẹp, em không thể đưa chị đến chỗ anh nuôi em sao?”

“Vậy tại sao lại phải đi cùng Yue-chan?!”

“Chị không tin tưởng mắt thẩm mỹ của em.”

Eun Mi xị mặt.

Eun Mi tức rồi đó nha~

“Đừng có coi thường em thế chứ…”

“Ừ ừ, chị không có… Chỉ là… Mà thôi muộn rồi, chúng ta đi thôi.”

.:.

Công ty quản lý người mẫu là một toà cao ốc sừng sững đặt trên phố lớn tấp nập nhiều người qua. Bên cạnh là một salon tóc nhỏ nhưng ồn ào khác ra khách vào rất đông! Eun Mi cùng hai chị em nhà Yuu – Yue đi vào khiến mấy chị quản lý tò mò nhìn.

“Oa~ babe dễ thương hôm nay đến tìm anh ư, xúc động xúc động a~”

Bóng dáng S-line vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám người đông như mắc cửi, càng nghĩ càng thấy giống ma, hắc hắc.

“Này này, nghĩ cho cái thể diện của em đi…”

Byun Baekhyun nhéo má em gái nhỏ, đặt lên trán cô một cái thơm thắm thiết…

“Đến đây làm gì cưng?”

“Em đến làm tóc.”

“Oa oa, cuối cùng em cũng đã biết lo đến dung nhan nghiêng nước nghiêng thùng của em rồi, được thôi, anh sẽ biến đống rơm này thành lông của chim của phượng” Baekhyun vừa nói, vừa giơ mái tóc rối tung của Eun Mi.

“Không, là cho chị gái đây.”

Cô bé chỉ vào người tóc đỏ ở đằng sau.

Yuu có mái tóc màu bạch kim highlight đỏ, dài quá thắt lưng. Đằng trước được cắt ngắn hơn đằng sau, ôm lấy khuôn mặt trái xoan của bà. Mái tóc đó cũng hơi xù, nhưng trông vẫn còn tốt hơn là bộ tóc mười-năm-không-đi-làm-đầu của Eun Mi rất nhiều.

Yuu ngồi xuống ghế, phó mặc số phận của mái tóc cho mấy chị stylist. Nghe đâu là bà muốn chuyển sang màu cầu vồng. Thật biến thái nha!

Baekhyun vô công rỗi nghề ngồi xuống bên cạnh Eun Mi, đặt tay lên vai cô.

“Em vẫn muốn ở ngôi nhà đó?”, anh lo lắng hỏi

“Ừm.”

“Tại sao không ở nhà anh?”

“Baekhyun à, em đã nói bao lần rồi, không thích.”

Hai từ cuối được chất giọng trong trẻo nhấn mạnh, cao vút lên. Baekhyun xụ mặt, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

Eun Mi không phải là một đứa trẻ xấu, lại càng không giống một nàng tiểu thư kiêu căng lạnh lùng. Cô, chỉ không muốn nhận quá nhiều sự giúp đỡ của người khắc, đặc biệt là một người không hề có quan hệ ruột thịt với mình như Byun Baekhyun.

Là Byun Baekhyun không hiểu được.

Là Jung Eun Mi giấu suy nghĩ đó quá kĩ khiến Baekhyun không hiểu được.

Không khí lại căng thẳng như dây đàn.

Sau một lúc lâu Yuu mới cắt tóc xong. Mái tóc bạch kim giờ đã được nhuộm lại thành bảy sắc cầu vông, cắt ngắn đến ngang vai.

“Hắc hắc, cái đầu… Hắc hắc”

Yuu nhăn mặt liếc đểu Eun Mi. Cô… Cô thật là muốn làm tôi tức chết mà Eun Mi.

Ding~

Chuông cửa lại rung lên, đem theo một luồng khí mát lành vào trong căn phòng nhỏ.

“Anna?”

“Quả na?”

Cả Nguyệt Miêu và Eun Mi đều đồng thanh.

“Gấu béo, sao lại ở đây?”

Quả thực mà nói, quan hệ giữa Eun Mi và Anna không được tốt lắm.

Anna gì chứ, nó là con bé gian manh nhất mà tôi từng thấy nha, chính là ác quỷ đội lốt thiên thần đó – Eun Mi đã nghĩ vậy.

Con gấu béo đó… Baba bảo đó là con người thánh thiện và trong sáng blah blah blah… Nhìn đi nhìn lại, nhìn trước nhìn sau vẫn chỉ là con gấu béo – Anna đã nghĩ thế đó.

Chuyện giữa hai người này rất rắc rối và phiền phức, nên tạm thời sẽ không được nhắc lại.

“A, unnie, Yue unnie~”

Con bé “ác quỷ đội lốt thiên thần” nào đó đã lờ Eun Mi đi.

Cũng tốt, vì hai người nay gần nhau thêm 1mm nữa cũng có thể làm trái đất nổ tung.

Sau khi mọi người vui vẻ chào hỏi, nói chuyện rôm rả như mấy bà thím ngoài chợ, Eun Mi cùng hai chị Yuu – Yue đi về về, hẳn là một ngày mệt mỏi.

Thời tiết lạnh giá luôn khiến Eun Mi có một cảm giác thích thú. Cô đặc biệt yêu tuyết, nhưng tuyết năm nay không rơi.

“Yuu, bà chị nào trong phòng Juniel thế?”

“A, em gặp chị gái phương Tây rồi hả?” Nguyệt Miêu đứng bên cạnh hào hứng nói theo.

“Ý em là Hana?”

“Ừ, bạn của Juniel?”

“Ừm, con lai em ạ… Mà em đã gặp Eun Kyung?”

“Là ai?”

“Về nhà rồi biết.”

Dưới tiết trời mùa đông, hình bóng ba người đan tay nhau đi về in xuống mặt đất buốt giá.

Vừa về đến nhà đã thấy mọi người tập trung rất đông đủ, mùi thức ăn thơm ngào ngạt xộc vào mũi ngay từ khi ba người chưa về đến sân nhà. Nguyệt Miêu trông có vẻ mệt mỏi, có lẽ cũng vì ngày hôm nay lượn lờ khá nhiều. Bà chị Yuu thì tỏ vẻ e thẹn lạ thường, giấu kín bộ lông công phượng bảy sắc dưới chiếc mũ gấu panda ở salon tóc. Có mỗi Eun Mi là còn sung sức. Con bé thật kì lạ nha, nó mặc cả bộ trang phục gấu trúc to như quả đất đứng trước Disneyland cả ngày rồi cũng cả ngày đi bộ chơi phố với mấy bà chị mà vẫn còn khỏe re. Trong khi đó vừa mới đặt nó vào bàn học được một phút nó liền kêu nó bị ốm.

Eun Mi, đúng là đứa không thể lớn lên được.

“Chào cả nhà”, Eun Mi nhanh nhảu nói lớn

Trong căn phòng nhỏ, Hana và Juniel đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Eun Joo lâu lắm mới có ngày ngồi chung vui với mọi người, nhưng mắt vẫn dán chặt với cái phone và cốc cà phê đã nguội lạnh tự bao giờ. Chanhyun trò chuyện với ai đó qua điện thoại, hình như với ông anh Chanyeol của mình. Ngó qua liếc lại vẫn không thấy bà chị Eun Kyung mới đến đâu. Ý nghĩ mới thoáng qua đó thôi thì một người đeo tạp dề hoa của bà chủ Yuu biến thái đi ra nở nụ cười tươi tắn

“Mọi người ăn cơm.”

“Chào chị, em là Eun Mi”, con bé lễ phép cúi người chào khiến cho mấy bà chị trừ Hana ra ai nấy đều phải trợn tròn mắt. Eun Mi từ khi nào đã trở thành con người ngoan ngoãn như thế này. Phải chăng đêm nay sẽ có thiên thạch đâm vào trái đất?!

“Ừm chào em, chị là Eun Kyung nha!” nụ cười vẫn luôn thường trực trên khuôn mặt Lọ Lem ấy. Eun Kyung thật sự không đẹp, nhưng nụ cười đã khiến chị ấy trông xinh xắn ra hẳn.

Mọi người quây quần bên bàn ăn đã được cung cấp thêm hai chỗ ngồi nữa. Con bé Eun Mi sau khi chơi xong với mấy con cún, cũng đã ngồi luôn vào bàn.

“Yuu, sao chị lại đội chiếc mũ của Eun Mi thế kia?” Chanhyun ngạc nhiên hỏi, tay chỉ vào chiếc đầu mới cắt của Yuu

Eun Mi nghe thấy vậy thì bật cười.

“Hắc hắc, Yuu, tháo mũ ra cho mọi người chiêm ngưỡng.”

“Hắc hắc, Eun Mi nói phải đó, tháo ra đi”, Nguyệt Miêu cũng hùa vào trò đùa của Eun Mi.

“Hai… hai đứa.”

Eun Joo băng lãnh lạnh lùng cũng phải nhíu mày.

Yuu bỏ mũ, mái tóc cầu vồng buông xõa xuống ngang vai.

“Hắc hắc hắc”.

TBC

_by Yoyochan

Chú thích:

(1)   Yue-chan <Yue có thể thay bằng một tên khác>: Chan là cách gọi, xưng hô một người mà mình quý mến ở Nhật Bản. Ở đây, Eun Mi là một người thích đọc manga, truyện tranh Nhật Bản nên đã gọi Nguyệt Miêu là Yue-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro