[Collaboration fic] Bleu - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Chap 2 ¶

N G U Y Ệ T M I Ê U

——-xoxo——-

Tiếng mở cửa vang lên, theo sau cánh cửa là một cô bé đeo kính cận với mái tóc ngắn đen dài ngang vai. Tay xách túi hàng mới mua ở văn phòng phẩm, trên vai đeo lệch một chiếc hộp nhựa màu xanh nhạt.

“Nguyệt Miêu, chào em.”

“Em chào…A, ai kia? Người mới ạ?” Lời chào chưa hết lại phun ra một hai câu nghi vấn không liên quan đến lời chào.

Đập vào mắt cô bé tóc ngắn là hình dáng của một thiếu nữ gương mặt bầu bĩnh pha chút phong cách thường gặp của người phương Tây với mái tóc urban wave dài ngang lưng hightlight đuôi nhiều màu. Ờ thì, trong mắt con tiểu miêu nhi này thì trong nhà có bà chủ nhà quái tính với bộ tóc hightlight bạch kim và đỏ tưởng như là nổi bật nhất rồi nhưng chị gái này lại có bộ tóc có khi còn nổi bật hơn của bả nữa đó nha. Chưa kể cô bé rất có hứng thú với làn da màu trắng nhạt của chị gái nổi bật này, trong cái đầu nhỏ bé của cô bé thì làn da kia không khác gì vampire đâu. Ôi nghĩ tới đó đã thấy háo hước lắm rồi nha, nếu là con trai thì nhất định sẽ tán ngay và luôn chị gái “phương Tây” này.

 “Chị Juniel, chị ấy là…” Nguyệt Miêu bước vào nhà đặt túi hàng mới mua lên chiếc bàn gỗ, rồi tự mình kéo ghế, ngồi xuống và chống hai tay lên má ngắm chị gái “phương Tây.”

 “À, Jung Hana, bạn thân của chị. Cô ấy tới đây cũng là để…”

“Thuê phòng trọ, em biết.” Juniel chưa nói xong thì Nguyệt Miêu đã nhảy vào họng của cô rồi, cô thật muốn bóp chết con bé mà. Nhưng bỏ mặc ai kia đang nắm chặt nắm đấm, cô bé vẫn hào hứng nói tiếp. “Chị này, em là Trương Nguyệt Miêu, ở phòng 6, hiện đang học ở trường Đại học Quốc gia Seoul khoa Mỹ thuật. Rất vui được làm quen với chị.”

Nhìn gương mặt đáng yêu trước mặt mà Hana không khỏi muốn nhéo một phát.

“Chị là Jung Hana, 22 tuổi, sẽ ở cùng phòng của Juniel, hiện là sinh viên năm cuối khoa Luật của trường Đại học Kyung Hee, rất vui được làm quen với em.” Hana mỉm cười

“Hì hì, chị Hana này, chị là con lai phải không ạ?” Như chợt nhớ ra điều gì đó Nguyệt Miêu liền chồm lên bàn mặt đối mặt với Hana.

“À ừ, chị là con lai đa sắc tộc.”

Sao khi nghe “con lai đa sắc tộc” Cô bé bỗng thấy sung sướng hẳn lên, theo như thói quen thường lệ cô bé liền đưa hai tay chạm vào má của Hana rồi đột ngột kéo gương mặt bầu bĩnh ấy lại gần mình. Đôi mắt cô bé như là đang sáng lên vậy.

Sở thích của Nguyệt Miêu chính là ngắm gương mặt người lai (mặc dù hơi biến thái) đặc biệt là đôi mắt.

“Là màu xám khói…”

“Hử?”

“Là màu xám khói…” Nguyệt Miêu liền buông tay ra, sau đấy mỉm cười hạnh phúc. “Mắt của chị Hana là màu xám khói đó nha!”

“À ừ” Hana cảm thấy ngạc nhiên trước phản ứng của Nguyệt Miêu, màu mắt của cô có gì đặc biệt ư?

“Chị gái ‘phương Tây’ em thích chị rồi đấy.” Cô bé bỗng nhiên ghé sát tai Hana thì thầm bằng giọng nói ma quái khiến Hana cảm thấy rợn người.

Nói xong cô bé liền nở một nụ cười đáng yêu như không có chuyện gì xảy ra, rồi với lấy túi hàng chạy vụt lên cầu thang nhưng vẫn còn nói vọng.

“Phù thủy, em nghĩ là chị nên nhuộm màu khác đi.”

“…”

“Chị gái ‘phương Tây’ chị thật đặc biệt đó nha!”

“…”

Và để lại sau lưng một con người đang ngơ ngác, và ba người đang thở dài. 

.

.

.

.

“Hì, liệu có quá trớn không nhỉ?” Cô bé vừa đẩy cửa phòng vừa tự hỏi. “Thôi kệ.”

Đặt túi hàng xuống chiếc bàn zataku(1) và ngồi xuống chiếc nệm êm ái thường được dùng thay chiếc ghế zaisu(2) không chân để để sắp xếp lại các thứ vừa mua xem còn thiếu gì nữa không.

Phòng trọ của chị Yuu cực kỳ đặc biệt, được thiết kế theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Mỗi phòng trọ đều có kích thước thuộc dạng Superiora (3), phòng rộng có phòng WC và tắm rửa, tiện thể còn được chủ nhà “khuyến mãi” cái TV (nhưng thay vào đó là phải đóng tiến điện). Ngoài ra còn có một căn gác nhỏ khá yên tĩnh có thể phục vụ cho việc học tập và làm việc. Màu sắc được phối rất nhẹ nhàng với gam màu trung tính, không rực rỡ cũng không quá tẻ nhạt khiến người ở phòng sẽ có cảm giác yên bình và thư thả.

Cô bé rất thích kiểu nhà truyền thống, tạo được cảm giác thoải mái và không hề ngột ngạt như những khu chung cư tấp nập ở Seoul. Trong cuộc sống nhộn nhịp này, tìm được một nơi yên tĩnh rất khó, có lẽ cô bé đã rất may mắn khi tìm được phòng trọ đáng yêu này (ngoại trừ bà chủ nhà quái đản trái ngược với ngôi nhà cổ theo phong cách Nhật Bản)

Ngay cả phòng có thể tùy ý sắp xếp theo ý mình nên có thể tạo được không gian riêng mà không phải là cảm giác gò bó khi phải sống theo cách sắp xếp của chủ nhà như những phòng trọ khác.

Phòng của cô bé thì có bộ bàn ghế kiểu zen Nhật, một bàn để phục vụ cho việc vẽ vời tùm lum, bên cạnh là một chiếc sọt rác mini được làm bằng nhựa dùng để chứa “phế thải” và một tủ sách chứa đầy manga và những quyển sách lý thuyết về vẽ và piano thì có lẽ là không còn gì nữa hết, à còn chưa tính cả mấy con gấu bông bé bé xinh xinh lớn lớn đẹp đẹp đủ loại.

Cô bé có tính cẩn thận nhưng đôi lúc lại hay quên đồ mình để ở đâu hay có lẽ là vứt đâu đó rồi quên. Ví dụ như lúc này đây.

“Bức vẽ Sinbad của mình đâu rồi?”

Bộp

Trong lúc đang tìm bức vẽ ấy, vô tình cánh tay va phải thùng carton nhỏ được đặt ngay trên bàn zataku khiến nó bị đổ và mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ở trong thùng đều bị rơi hết ra ngoài.

“Aish…Mình thật hậu đậu.” Nguyệt Miêu tự gõ đầu mình và lẩm bẩm “Lại tốn công xếp lại rồi.”

“Nhóc con, em lại làm rơi thùng carton nữa hả?” Từ dưới nhà vọng lên giọng nói giễu cợt của Yuu khiến Nguyệt Miêu giật mình.

“Phù thủy, chị nói ít thôi và đừng gọi em là nhóc con.”

“Được thôi trừ phi đổi cái nickname khủng bố đó đi còn không thì đừng mơ nhá nhóc.”

“Kệ chị.”

“…”

Sao phù thủy không cãi nữa hả? Buồn thế, mọi khi cãi nhau lâu lắm mà. Thôi thì lần này mèo mun đại thắng trở về.

À mà, giờ không phải là lúc đắm chìm trong chiến thắng. Bởi vì nếu không tìm thấy bản vẽ Sinbad thì chắc chắn Nguyệt Miêu sẽ tàn đời.

.

“Jun Hong à, cậu có thấy cửa hàng nào bán Marco – Raffine(4) không?”

“…”

“Có sao? Cậu dẫn tớ đi tới đó được không?”

“…”

“Thế à?”

“…”

 “Không sao, tớ đi một mình được, cậu cho tớ địa chỉ đi.”

“…”

“Cám ơn nha! Bye bye.”

Nguyệt Miêu vừa di nhẹ tay vào màn hình vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ lên nhìn rồi ngẫm nghĩ. Hình như chỗ này cô từng đi qua rồi.

 “Được rồi!” Sau khi đọc kĩ địa chỉ thì Nguyệt Miêu quàng chiếc khăn màu đỏ quanh cổ rồi bước xuống dưới nhà. Có vẻ như chị gái phương Tây đã tới căn phòng của chị Juniel, còn Eun Joo chắc lại về phòng ngắm cảnh vật tẻ nhạt và tự pha cho mình một cốc cà phê bên khung cửa sổ. Còn phù thủy thì chắc là về phòng lên mạng search xem có loại cà phê vào mới ra không. Bả với tảng băng cực kỳ cuồng cà phê, vì thế nếu muốn tặng gì thì thiết nghĩ nên tặng một hộp cà phê Cappuchino loại xịn ý.

“Đi thôi, sắp tới giờ rồi!”

Sắp có kỳ thi định kỳ tại trường mà bộ Marco – Raffine lần trước mua hết mất rồi nên cô bé ra ngoài mua đồ rồi tiện thể đi dạy Piano luôn.

Bước ra tới cổng thì có một hình bóng to lớn che khuất tầm nhìn ra con phố rộng của Nguyệt Miêu vừa cất giọng ồm ồm đầy chất nam tính hỏi dịu dàng.

“Cho hỏi, Kim Eun Joo đang thuê phòng ở đây phải không ạ?”

Nguyệt Miêu nheo mắt nhìn qua cặp kính cận đang bị hơi sương làm mờ. Cái sự mờ mờ đấy ít nhất cũng không cản trở việc nhìn mặt người khác của cô bé.

Nói sao nhỉ? Ăn mặc khá đơn giản nhưng phong thái lại rất lãng tử, gương mặt được cấu tạo theo tỷ lệ thường gặp là 3:3 đều đặn. Đẹp trai, cao ráo, ai thế? Sao lại tìm Eun Joo? Hay là tới tỉnh tò tảng băng đó thế? Nếu thế thì, cứ xác định là ôm mặt về mà khóc hu hu với mẹ đi nha anh trai.

“À vâng, chị ấy sống ở đây. Phiền anh đợi chút em sẽ gọi chị ấy xuống.” Cho dù có chìm đắm trong công việc tưởng tượng không đâu thì cùng phải đáp lại người ta cho phải phép.

Coi như là chiếu cố anh trai nên tôi mới đi gọi chị ấy, dù sao thì cũng sao cũng tới giờ đi làm rồi nên gọi cho nhanh rồi biến luôn cho nhanh.

“Chị Eun Joo, có người cần gặp chị này!” Giọng và hình dáng hoàn toàn trái ngược nhau.

“Anh vào trong phòng đợi chị ấy đi, đứng ngoài này lạnh lắm.” Vừa nói cô bé vừa mở cổng, mỉm cười và chỉ tay về phía cửa chính của nhà

“À ừ.”

“Em đi đây ạ!” Nguyệt Miêu cúi gập người chào rồi chạy biến đi.

Dáng người nhỏ bé cùng với chiếc balo sau lưng ngày càng mờ dần cho tới khi khuất hẳn.

.

.

.

Đứng trước một ngôi nhà thuộc hạng sang, Nguyệt Miêu vừa thở lấy hơi vừa cố gắng đẩy cánh cổng sắt màu đỏ.

Ding!

Trong lúc dở tay thì tiếng tin nhắn vang lên, Nguyệt Miêu liền lấy điện thoại ra rồi đọc tin nhắn.

[Nguyệt Miêu, em sắp đến chưa? Bé con rất muốn gặp em đấy.]

Đang phân vân là có nên nhắn tin lại hay không bởi dù sao thì cũng đã đến rồi. Hay là cứ đẩy cổng vào cho rồi. Ờ thôi vào luôn đi khỏi nhắn tin cho ổng chi cho mệt.

“Anna à! Chị đến rồi này!” Nguyệt Miêu vừa mở cửa xong rồi nói lớn.

Hình như là không có ai, cả căn nhà đều yên tĩnh nhưng có lẽ là không được bao lâu sau khi Nguyệt Miêu vừa bước vào nhà khoảng chừng 7,8 bước thì có một cô bé vụt ra ôm chầm lấy Nguyệt Miêu rồi cất giọng lên nói một cách dễ thương.

“Miêu nhi unnie~~~ Unnie đến rồi, em buồn lắm đó, bắt đền!” Cô bé vừa ôm chặt Nguyệt Miêu vừa nũng nịu khiến người sắt đá nhất cũng muốn nhéo một cái cho bỏ ghét.

“Anna ngoan! Unnie sẽ vẽ cho em Sinbad. ” Nguyệt Miêu mỉm cười rồi khẽ vuốt tóc cô bé, nói một cách bí mật khiến cho Anna tròn xoe mắt háo hức.

“Thật sao ạ?”

“Ừ, nhưng trước hết chúng ta học piano đã nhé!” Tiện tay nhéo má bánh bao hiếm có của cô bé.

“Vâng ạ!”

Anna là một cô bé, họ tên đầy đủ là Jung Anna, 6 tuổi, ngoại hình dễ thương nên đang làm model cho nhiều hãng thời trang nhí ở Đại Hàn Dân Quốc, còn có hẳn fanpage riêng nữa. Đôi khi có chụp chung với model S-line nổi tiếng, Baekhyun. Gương mặt bầu bĩnh ở những cô bé thường gặp, mắt hai mí to tròn và rất sáng. Sở hữu đôi môi anh đào cô gái nào cũng muốn chưa nói đến má bánh đúc hiếm có của cô bé nữa. Còn bé thế này mà đã xinh xắn dễ thương rồi, không biết lớn nên như thế nào nữa đây? Có khi vượt luôn cả chị gái “phương Tây” mất.

Không những thế lại còn rất thông minh và khéo tay, học giỏi chả biết IQ chui đâu ra mà nhiều thế hay là mang gen của ông chú họ hàng xa Shim Chang Min? Năng khiếu piano này, ngoại hình đẹp này, học giỏi này, khéo tay nữa. Sao trẻ con bây giờ đa năng xí lộn tài năng thế? Ôi bị tủi thân đó nghen.

Bố con bé lại là Jung Yunho, một ông bố theo Nguyệt Miêu thì khá là đần với kiểu phản ứng chậm chạp và không có khiếu hài hước. Không hài hước ở đây không có nghĩa là ổng nghiêm túc, chỉ là ổng quá thật thà, thật thà một cách vô vị. Gái trêu đã ngượng đỏ mặt thì làm ăn được gì nữa?

“Nguyệt Miêu, cám ơn em đã ở lại trông con bé dùm anh.” Ổng vừa nói vừa gãi gãi đầu tỏ vẻ biết ơn.

Tình hình là sau khi dạy piano xong thì Nguyệt Miêu đã vẽ cho Anna Sinbad như đã hứa. Sau đấy thì cả hai chơi cùng nhau rất vui vẻ cho tới khi Anna thiếp đi về mệt cũng là lúc ông bố bận rộn Jung Yunho đi làm về. Ổng phải quản cả một tiệm bánh mà lị, chắc là mệt lắm đây.

“Anh ngày nào cũng về muộn, Anna ngủ rồi, em cũng về đây. Đừng về muộn nữa đấy nhá! Anna buồn lắm đấy!”

“A…Xin lỗi đã làm phiền em nhưng do bận nhiều việc quá nên…”

“Được rồi, em về đây muộn rồi.”

“Ừ, em về nhé!”

“Anh vào nhà đi!” Cô bé vẫy vẫy tay rồi quay lưng bước trên con đường về nhà.

Nhiều khi bước trên con đường quen thuộc này cảm giác lại rất khác y như lần đầu mới đến phòng trọ Furrin của chị Yuu vậy. Cơn gió nhẹ thoảng qua cũng đủ làm người ta lạnh run người dưới trời tiết đông này.

Nguyệt Miêu đeo tai nghe và lựa cho mình một bản nhạc trot có nhịp điệu vui tươi. Tiện thể bước vào quán cà phê của anh trai mình, rồi ngồi ở bàn số 12 trong góc tường.

“Hôm nay em gái có nhã hứng đến chơi với anh trai bị lãng quên này sao?” Giọng ai đó vang lên một cách bông đùa.

“Anh hai, anh bị ai lãng quên thế? Khi nào? Ở đâu? Bộ anh bị thất tình à?” Nguyệt Miêu chống tay lên má, quay ra con người đang đứng kia buông giọng nói.

“Bé à, anh không thất tình. Bé nhìn anh đẹp trai thế này, nhiều cô theo đuổi chứ đâu như bé. Bé con như thế, không xinh xắn lại còn dữ như bà chằn nữa nha.” Anh trai của Nguyệt Miêu ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi dí mạnh ngón tay trỏ vào trán của cô.

“Trương Nghệ Hưng, anh thật quá đáng.” Vùng vằn đẩy bàn tay của anh mình ra rồi xoa xoa trán, mạnh tay thế không biết nữa.

Nhìn đứa em gái đang phồng má giận dữ không khỏi khiến Yixing bật cười.

“Được rồi, không trêu nữa. Sống tốt không em gái?”

“Bình thường ạ, mà chị Eun Joo vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta phải không?” Nguyệt Miêu liếc nhìn gương mặt đối diện.

 “Ừ…”

“Thật là, anh không nói tên thật của mình sao?”

“Ừ…”

“Vẫn là Lay sao?”

“Ừ…”

“Lay-ssi~~~ Anh đừng có mà ‘ừ’ như thế nha! Em uýnh anh bây giờ.” Nguyệt Miêu dư dư nắm đấm trước mặt Lay nhằm đe dọa.

“Ừ…” Lay vẫn nhìn ra bên ngoài qua tấm cửa kính trong suốt nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó anh liền bật lại ngay. “Bé con, em thích đấm anh từ hồi nào vậy? Thay vì thế em phải ‘mi’ anh hai thể hiện tình thương mới đúng chứ!”

 “Yêu cho roi cho vọt. Anh không nghe câu đó sao? Em uýnh anh chứng tỏ em rất yêu anh.”

“Bó tay em luôn đấy. Uống gì không? Trà sữa nhé?”

“Vâng ạ.”

“Bé này, cậu ta cũng được đấy chứ.” Lay vừa qua người đi vừa nói nhẹ.

“Cậu ta? Anh hai à, chuyện này còn khó hơn chuyện của anh rất nhiều.”

.

.

.

.

Sau khi ngồi chán chê ở quán cà phê của anh hai thì công việc tiếp theo ắt hẳn là tiến về nhà rồi. Cơ mà trên đường về nhà thì gặp rất nhiều chuyện khá thú vị đó nha.

Ví dụ như việc nhìn thấy chị gái “phương Tây” ôm hôn ai đó thắm thiết ở ven đường. Chừng khoảng hai ba nhà là chị Juniel đang núp sau gốc cây nhìn trộm “kiss sence” lãng mạn ấy. Thật sự thì Nguyệt Miêu không nắm rõ tình hình nhưng về nhà hỏi bà chị Yuu là biết ngay ý mà, trạm thông tin của thế giới đấy nha.

Cũng trên con đường ấy, Nguyệt Miêu gặp được một chị gái xinh xắn tên là Kwon Eun Kyung có một nụ cười tỏa nắng đang tìm phòng trọ Furrin nơi cô bé đang thuê.

“Em thấy chị có nét gì đó giống một người.” Nguyệt Miêu vừa đi vừa nghi vấn hỏi. “Không biết chị có họ hàng hay không?”

“Vậy sao? Ai thế em?” Eun Kyung cười mỉm đáp lại một cách dịu dàng.

“Nhưng người ấy lại là người Trung Quốc. Có lẽ là không phải.”

“Thật ra thì…”

“A…Đến rồi này, chị Yuu ơi, có người thuê phòng này!”

Cô bé nói vọng từ ngoài cổng rồi tự mở mời chị gái mới quen vào nhà. Có lẽ Eun Kyung đang chăm chú ngắm nhưng bông hoa mẫu đơn đang đua nhau nở nên không chú ý mấy, cho đến khi Nguyệt Miêu nắm lấy cô tay kéo vào nhà thì mới giật mình ngơ ngác.

“Vườn hoa đấy, chính tay chị Yuu trồng đấy. Chị ấy có cả một cửa hàng hoa đẹp lắm luôn.” Nguyệt Miêu vừa giải thích vừa pha một tách trà Ô Long anh hai mới cho để mời vị khách đến thuê phòng. “Chị uống đi, cho ấm người.”

 “Cám ơn em.” Eun Kyung đưa tay đón lấy ly trà Ô Long thơm ngát từ tay Nguyệt Miêu.

“Để em đi gọi Yuu, chị đợi một chút nhé!”

Nói xong cô bé đứng dây rồi lên lầu. Khi tới phòng của Yuu, cô bé đẩy cửa bước vào đúng như dự đoán là Yuu lại lên mạng nhưng không phải search cà phê, mà là search những kiểu tóc.

“Chị Yuu, có người đến thuê phòng này.”

“Nguyệt Miêu này, mai chị sẽ cắt tóc.”

“Vâng?” Hình như là nghe nhầm. “Dạo này em bị điếc thì phải.”

“Chị sẽ cắt tóc.” Yuu nói lạnh rồi đứng dậy bước xuống nhà, cho dù thấy kỳ lạ nhưng Nguyệt Miêu cũng lẽo đẽo theo sau Yuu mà không hỏi thắc mắc. “Hình như phù thủy uống nhầm thuốc.”

Vừa bước xuống nhà cũng là lúc Juniel vừa đặt một cái thùng carton xuống sàn gỗ. Nguyệt Miêu đến gần và mắt sáng lên như được gặp vàng. Là những cún con giống loài Husky đó nha! Ôi đáng yêu quá!

“Chị vừa về, Yuu này, những chú chó con này ta sẽ nuôi ở đâu đây?”

TBC

_by Kat

Chú thích :

(1)    Zataku : Một loại bàn chân ngắn theo phong cách Nhật Bản, thường được sủ dụng với không gia nhỏ hẹp.

(2)    Zaisu: Một loại ghế không chân, là một bộ với bàn Zataku.

(3)    Superiora : Diện tích phòng từ 28m2 đến 32m2 được gọi là Superiora.

(4)    Marco – Raffine : một bộ màu chì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro