[Collaboration fic] Bleu - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¶ Chap 1 ¶

.

E U N J O O

——-xoxo——-

.

“Bà chị, xuống ăn cơm” Eun Joo nhìn thấy Yuu nhún vai bước ra liền thở nhẹ một tiếng, sau đó cũng lấy ly cà phê mới pha xuống phòng ăn.

“Chào buổi sáng, chị Eun Joo” Mấy nhóc dưới nhà nhác thấy bóng dáng của Eun Joo liền vẫy vẫy tay, mỉm cười chào cô.

“Ừ, chào” Eun Joo trước giờ dù thế nào vẫn giữ nguyên một thái độ lạnh nhạt, không nói nhiều, cũng không hay cười… so ra rất xa cách với mọi người trong nhà. Cô tiến tới đặt ly cà phêtrước mặt Yuu, sau đó tới ghế trống cách đó hai cái ngồi xuống, nhận lấy phần ăn từ Juniel rồi lẳng lặng dùng bữa sáng.

Ash, đúng là người lạnh lùng, khó gần mà…

“A… cho em?” Yuu cầm cốc cà phê lên, ánh mắt sáng rỡ nhìn Eun Joo ngồi đằng kia… A, cũng biết quan tâm người khác sao?! Thay đổi suy nghĩ mới được…

“Không phải là em đòi sao?” Eun Joo thản nhiên nói, âm điệu không tăng không giảm, cứ đều đều vô cảm như vậy. Tuy có một chút làm cho Yuu mất hứng, nhưng ít ra vẫn có cà phê ngon uống, huống hồ con người kia cũng rất biết giữ lời hứa…

“Tụi em đi học đây, bye” Chanhyun với Eun Mi ăn xong thì vội vàng bỏ chén đĩa vào bồn rửa sau đó liền xốc cặp đi tới trường.

Eun Joo đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ chào tạm biệt, sau đó lại vừa ăn vừa lên mạng bằng điện thoại tìm kiếm cái gì đó. Ánh mắt của cô dừng lại tại một tin nhắn mới…

[Kim Eun Joo, đừng bướng nữa có được không?]

Cô chán nản nhét điện thoại vào túi, còn chưa được bao lâu thì chuông điện thoại vang lên từ túi quần bên kia… Vì không thích người khác phiền mình nên cô sử dụng hai điện thoại, một cái dùng riêng, một cái cho công việc. Nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình, Eun Joo vuốt ngược tóc lên một cái sau đó đứng dậy ra ngoài nhận điện thoại.

“Chụp bộ ảnh cho người mẫu Emily?” Eun Joo nghe bên kia nói nguyên một bài diễn văn dài dòng khó nghe, liền cắt ngang nói thẳng vào trọng điểm.

[Vâng, hy vọng cô Kim có thể nể mặt làm nhiếp ảnh cho Emily hoàn thành bộ ảnh mùa thu lần này, chúng tôi sẽ trả thù lao tương xứng] Phía bên kia, quản lý nhẹ giọng năn nỉ… Eun Joo cười nhạt một chút, làm cái nghề đó thật mệt mỏi, vì người khác phải hạ giọng như vậy…

“Tôi không chắc có thể giúp hay không? Gặp mặt trước mới tính.”

[Vậy cũng được, tôi sẽ nhắn thời gian, địa điểm cho cô, chúc ngày tốt lành]

Trước khi cúp máy Eun Joo còn nghe tiếng gì đó the thé, cứ như là ai đó tức giận hét lên, xem ra mười phần đã trên bảy phần là mắng cô rồi. Thật là… nếu không phải là dạo này cô đang chán nản thì ngay cả gặp mặt cũng nhất quyết từ chối, nói chi là chuyện nhận lời… Thật không biết điều.

Eun Joo trở vào nhà, hoàn thành bữa sáng của mình… vẫn im lặng đáng sợ.

“Chị à, sao chỉ có pha cho Yuu thôi, tụi em sao lại không có?” Juniel đánh bạo lên tiếng, tuy ở cùng đã lâu, nhưng mà Eun Joo hầu như chỉ một mình, không quá thân thiết với người khác, nói chuyện thì lạnh lùng, chưa qua được năm câu…

Cho nên… phải có người lôi kéo cô thân thiện thôi.

“Mấy đứa không có đòi, với lại Chanhyun với Eun Mi còn nhỏ, uống làm gì?” Eun Joo đứng dậy bỏ đĩa vào bồn rửa sau đó ngồi xuống ghế lấy một miếng táo ăn.

“Thì Nguyệt Miêu, Mary với em uống” Juniel vẫn không quan tâm tới thái độ lạnh nhạt của Eun Joo, cứ mỉm cười thân thiện nói, trong đầu nghĩ đủ mọi câu năn nỉ nếu người đó vẫn không chịu đồng ý.

“Được rồi, chị rảnh thì sẽ pha cho” Eun Joo gật đầu đứng dậy, thản nhiên nói sau đó liền trở vào phòng, cái trường hợp này chưa có nghĩ tới… tuyệt đường nói rồi.

Eun Joo trở lên phòng lấy áo khoác dài màu đen mặc vào sau đó lại lấy một cái mũ vải mềm cũng màu đen, phần sau kéo qua tai một chút. Trước khi ra ngoài lại lấy cái máy ảnh của mình đeo vào cổ…

“Chị đi có việc.”

“A, chị Eun Joo vẫn mặc màu đen, em đang thắc mắc trong tủ đồ của chị ấy thật ra là có bao nhiêu bộ đồ màu đen đây?” Mary vừa ăn trái cây vừa nhìn theo bóng dáng ngày một xa của Eun Joo mà thắc mắc.

Hai người còn lại nhún vai không biết. Trong kí ức của họ, Kim Eun Joo luôn mặc áo khoác đen dài và mũ len hoặc mũ vải mềm màu đen…

.

Leng keng…

Tới Tristesse D’amour ở cách nhà trọ một con phố, Eun Joo đẩy nhẹ cửa bước vào, tiếng phong linh leng keng êm tai lại như bình thường kêu lên… Cô xốc ba lô nhắm tới cái bàn số 6 ở góc quen thuộc với mình mà bước tới.

“Cô Kim, vẫn như cũ sao?” Nhân viên đối với Eun Joo đã không còn quá xa lạ, thấy cô ngồi xuống chỗ liền bước tới, thân thiện mỉm cười.

Eun Joo không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn cô gái đó, sau đó khẽ gật đầu. Cô lại đưa mắt nhìn khắp nơi, và lại dừng mắt trước sân khấu nhỏ của quán… nơi có một cây đàn piano màu trắng thanh thoát, bên trên còn đặt một cây violin, cũng là màu trắng.

Trong vô thức, cô nhớ tới một người, đôi mắt xanh dương trong vắt như bầu trời vô cùng xinh đẹp, nụ cười ấm áp đáng yêu… Nhưng lại chỉ ở bên cô để rồi lại tan biến trong phút chốc.

Cậu nghe thấy không? Âm thanh piano của mình cùng với violin của cậu hợp lại không phải rất hay sao?!

“Lần nào tới em cũng ngây người nhìn piano với cây violin kia” Đột nhiên phía đối diện vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ của mình, đưa mắt nhìn anh sau đó nhìn thứ vừa được anh đặt xuống bàn, vẫn không mở miệng nói chuyện “Nói đi, em  nhất định là có hứng thú rồi, lên đi, có thể thử mà.”

“Lay, em không có hứng thú.”

Eun Joo vươn tay tới lấy quyển sách dày cộm kia và hộp italian coffee, không nhìn Lay mà lên tiếng nói. Còn người kia thì vốn đã quá quen với bản tính của Eun Joo nên cũng không mấy khó chịu, chỉ khe khẽ mỉm cười. Rõ ràng là có hứng thú, vậy mà cứ thích chối, thật không hiểu trong đầu cô nghĩ cái gì nữa.

“Nếu em không biết đàn, anh có thể dạy em mà, anh cũng có biết một chút. Nói xem, em thích piano hay là violin?” Lay giống như không biết chán nản là gì, cứ liên tục hỏi mong tìm ra đáp án mà mình cần. Eun Joo dừng tay lại, đóng quyển sách, lướt mắt lạnh lùng nhìn Lay. Cái này quả thật có chút hiệu quả, anh ấy liền xua tay, vội nói.

“Được, coi như là anh nói sai, đừng nhìn anh như vậy” Sau đó nhìn gương mặt của Eun Joo, Lay vẫn thấy có chút bất mãn mà lên tiếng “Nè, em đừng có đưa vẻ mặt đó ra có được không? Anh đã tìm quyển sách này cho em rất lâu, với lại cũng mua loại cà phê tốt nhất rồi, có thể cười một chút không?”

“Không.”

A… anh không phải là hỏi ý kiến của em mà, là muốn em cười đó… Em thật thà như vậy sao?! Bất kể câu hỏi loại gì cũng có thể trả lời được… Anh thực sợ em tới chết.

“Cứ làm như em không biết cười vậy, cười một chút thôi mà.”

Eun Joo nhíu mày nhìn Lay đang chờ đợi mình phía ghế đối diện. Câu nói vừa rồi, quả thật rất giống…

“Nói linh tinh cái gì đó?” Eun Joo cúi đầu nhìn người phục vụ vừa đặt cốc cà phê cacao của mình xuống bàn sau đó cầm lên, nhấp một ngụm “Sao anh rảnh rỗi vậy?”

“Anh là chủ mà, chỉ việc ngồi một chỗ thôi mà” Lay nhún vai nói sau đó mỉm cười nhìn Eun Joo “Có một cuộc thi nhiếp ảnh đó, để tài thiên nhiên, em có muốn tham gia hay không?”

Cô mím môi suy nghĩ một chút, sau đó lại lắc đầu nhè nhẹ, từ chối không tham gia. Cô làm nhiếp ảnh gia chính là muốn tự do một chút, nhưng không có nghĩa là sẽ đam mê, hứng thú với mấy cuộc thi đó… Cô chỉ muốn trầm lặng sống qua từng ngày, không muốn người khác quá chú ý tới cô. Đôi khi nhận một đợt làm photobook về đề tài cũng đã đủ tiền sinh hoạt, không cần quá sức.

“Thật là… mà hôm nay sao em lại tới quán sớm như vậy, bình thường là chín giờ mà” Lay đưa mắt nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Eun Joo.

“Một lát nữa có hẹn bàn công việc.”

“À, vậy sao?”

Nhìn thái độ của Eun Joo, anh khẽ lắc đầu một chút, tính từ ngày quen biết nhau tới bây giờ đã là nửa năm, vậy mà thái độ của Eun Joo không có một chút tiến triển, vẫn như vậy, lạnh lùng, xa cách, cứ như cô ấy hoàn toàn tách biệt với thế giới… hay nói đúng ra là chính cô tự mình cự tuyệt tất cả, sống trong một không gian riêng.

Một thế giới đen tối, tĩnh mịch.

//Flash back//

Cách đây nửa năm, vào một buổi tối trời mưa tầm tã, Lay thấy thời tiết như vậy nên cho nhân viên về sớm, còn mình thì ngồi một chút, đang định đóng cửa thì có một người bước vào. Là một cô gái, mặc áo khoác đen dài tới gối, đội mũ len màu đen, mái tóc dài màu nâu hơi xoăn nhẹ…

Cả người cô đều ướt sũng, ánh mắt lạnh đến vô hồn nhìn anh, mấp máy môi hỏi “Quán còn mở cửa không? Tôi có thể vào được không?”

Nếu là bình thường Lay nhất định sẽ từ chối, nhưng không biết tại sao ngày hôm đó lại đồng ý cho cô vào quán… Bên ngoài mưa đã to như vậy, cô ấy lại ướt hết cả người, anh nghĩ vào đây sẽ gọi thức uống nào đó ấm người một chút, nhưng cuối cùng lại gọi một ly cà phê cacao đắng ngắt như vậy…

.

Từ sau ngày hôm đó, Eun Joo thường ghé lại đây, cũng đều gọi một thức uống duy nhất, y như ngày mưa hôm đó.

Mãi sau này khi anh hỏi cô, tại sao lại uống thứ đắng như vậy? Cuối cùng Eun Joo chỉ nói một câu, là cô muốn biết cảm giác lạnh và đắng rốt cuộc là như thế nào?!

/// End flash back ///

“Eun Joo.”

“Sao?”

“Quyển sách với hộp cà phê kia, em tính thế nào?” Lay mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô “Trả công anh thế nào?”

“Em trả tiền lại cho anh.”

Nghe câu trả lời từ cô thật là khiến cho Lay tức tới muốn chết “Ây, cái đó không phải trả công, cái đó chỉ là em mua đồ mà thôi, công sức anh tìm cho em… không thể trả một cách tốt hơn sao?”

“Thế nào? Anh muốn trả làm sao?”

“Cuối tuần này em có rảnh không?”

“Buổi chiều có lẽ rảnh.”

“Vậy buổi chiều đi dạo phố với anh, tối đến đãi anh một bữa, thế nào?” Lay suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng,  nhìn cô chờ đợi.

Eun Joo nhìn đồng hồ, sau đó bỏ sách và cà phê vào ba lô đứng dậy, cúi đầu chào anh, nhỏ giọng nói một tiếng “Cũng được.”

Sau đó đến quầy thanh toán tiền, nhanh chóng rời khỏi. Nhớ đến Lay, cô bất giác nhíu mày lại, tại sao những người hay cười như nắng chói chang như thế cứ liên tục tiến gần bên cô… Liệu có phải tất cả đều có chung một kết cục hay không?! Liệu có phải… cô chính là kẻ mang điềm xui xẻo hay không?!

Có phải ai ở cạnh cô đều nhất định có chuyện?!

.

Eun Joo nhìn lại tin nhắn vừa nhận được khi nãy liền bước thẳng tới nhà hàng King nổi tiếng Seoul, cô vừa mới tới đã nhìn thấy một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, vội vã chạy tới phía mình, mỉm cười thân thiện.

“Chào cô Kim, tôi là người gọi điện thoại khi nãy, Park HyunDae.”

Eun Joo nghiêng nghiêng đầu sang phải, cúi nhẹ một cái sau đó lẳng lặng bước vào, theo ông ta tới bàn trong một góc khuất. Cô nhìn thấy ở đó có một cô gái ăn mặc kiêu kì, vẻ mặt tự mãn nhìn Eun Joo đang tiến tới… Hợp đồng lần này, cô cảm thấy tự cô ta hủy đi một nửa rồi.

“À, đây là Emily, người mẫu của công ty chúng tôi” Quản lý Park lên tiếng giới thiệu “Còn đây chính là nhiếp ảnh gia trẻ tuổi rất có tiếng đó, Kim Eun Joo.”

“Chào” Emily hơi miễn cưỡng, mỉm cười chào hỏi với cô.

Eun Joo cúi nhẹ đầu sau đó ngồi xuống đối diện người kia, vẫn không nói tiếng nào. Quản lý Park liền lấy hồ sơ về bộ sưu tập mùa thu của Emily ra cho Eun Joo xem qua.

“À, cái này…”

“Khoan, trước khi cô kí hợp đồng, tôi có chút chuyện muốn nói” Eun Joo vừa mở miệng định nói chuyện thì Emily đã dành lời nói trước, cũng không cần người kia có đồng ý hay không liền tiếp tục nói “Giờ giấc phải đúng theo sự quy định của tôi, phong cách, màu sắc đều là sự lựa chọn, sắp xếp của tôi, cô chỉ có việc chụp, nghe theo tôi mà thôi, hiểu chứ?”

“Nói nhiều như vậy, làm sao có thể không hiểu?” Eun Joo nhấp môi uống ly nước lọc sau đó lạnh nhạt lên tiếng.

“Biết vậy là tốt” Emily nhoẻn miệng cười đắc ý, cái gì mà nhiếp ảnh gia nổi tiếng chứ, chẳng là gì hết… vẫn là vì tiền mà thôi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời “Vậy thì kí hợp đồng đi, sau đó có gì quản lí của tôi…”

“Cô hiểu sai rồi.”

Eun Joo đặt cốc nước xuống, ngắt ngang câu nói của Emily “Tôi nói hiểu nhưng không có đồng ý kí hợp đồng, tìm người khác đi.”

“Này, thái độ của cô là sao thế hả?” Emily kéo tay Eun Joo lại, tức giận nói.

“Vậy… sao cô không xem lại thái độ của bản thân mình?”

Eun Joo trước giờ làm nghề nhiếp ảnh không phải vì tiền bạc, cũng không thể cho nghề này chính là niềm đam mê của cô… Chỉ là… thích nó mà thôi. Hơn nữa tính khí của cô cũng không thể cho là tốt được, tự tôn lại quá cao. Những kẻ xem mình là nhất như Emily, cho dù có chồng bao nhiêu tiền cô cũng không thể nào hợp tác nổi.

Mặc kệ lời quát tháo không mấy tốt lành phía sau, Eun Joo xốc lại ba lô sau đó trở về nhà trọ.

Đi được mấy bước điện thoại trong túi lại reo lên, tiếng chuông này… là điện thoại riêng, nếu đoán không lầm, là người đó…

“Anh hai?” Eun Joo nhìn dãy số hiện lên liền thở hắt ra, nhỏ giọng trả lời.

[Em chơi đã chán chưa?] Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Jaejoong, hình như không mấy vui vẻ [Anh biết chuyện đó em...]

“Được rồi, em không muốn nhắc tới” Eun Joo nhíu mày ngắt ngang “Em cũng không phải là chơi, anh biết mà.”

[Eun Joo, ba mẹ rất lo.]

“Anh mà còn nói mấy chuyện này, em sẽ cắt liên lạc với cả anh và Jongin đó.”

Eun Joo nói xong liền cúp máy, sau đó tắt điện thoại, hậm hực bước về…

Ở trước cửa nhà trọ, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc urban wave dài ngang lưng, highlight đuôi nhiều màu, làn da trắng nhợt, mắt màu xám khói, hai hàng mi dày trông có vẻ giống con lai, như Eun Joo vậy.

Dáng người cô gái đó cũng vừa phải, không quá cao. Cũng rất dễ nhìn, vẻ mặt thờ ơ… nhưng nhìn kĩ ra lại thấy rất có cá tính…

Eun Joo cảm thấy không nên quan tâm tới chuyện của người khác nhiều quá, liền nhún nhẹ vai, từ từ bước vào trong. Nhưng vừa bước qua cửa được hai bước đã bị người kia gọi ngược lại.

“Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút.”

Eun Joo quay lại nhìn cô ấy, không trả lời, chỉ nhướn mày ẩn ý.

“Tôi muốn thuê phòng trọ.”

“À, chủ nhà ở bên trong, cô cứ tự nhiên vào” Nói xong liền quay lưng bước vào.Tới phòng khách thì đã bắt gặp Yuu và Juniel đang ngồi, có lẽ là đang buôn chuyện với nhau, cô chỉ gật nhẹ đầu nhìn Yuu rồi nói ngắn gọn “Yuu, có khách.”

Cả hai người đó đều nghiêng đầu nhìn cô gái cá tính kia vừa mới bước vào, Yuu thì đứng dậy bước tới gần còn Juniel thì nheo mắt nhìn người đó có chút khó hiểu, hay ngờ vực thì phải.

“Xin chào, tôi là Jung…”

“Jung Hana?” Juniel ngờ vực, cắt ngang câu giới thiệu của người kia.

“Ju…Juniel?”

“Là tớ nè” Juniel thoáng chốc tươi cười chạy đến ôm lấy Hana “Cậu thay đổi nhiều thật đó, làm tớ chút nữa là nhận không ra.”

Hana mỉm cười tươi tắn nhìn cô bạn từ bé, đã lâu không gặp của mình… Cứ tưởng đến Hàn Quốc sẽ cô đơn một mình, nào ngờ có thể gặp lại bạn thân, thật không uổng mà.

“Cậu dạo này thế nào? Lớn lên đẹp ra tớ nhìn không ra luôn.”

“Cậu nói lung tung, tớ vẫn ổn, còn cậu?”

“Thôi, thôi, hai người tạm thời đình chỉ nói chuyện được không?” Yuu nghe mà chóng hết cả mặt liền đứng ở giữa ngăn cản màn trùng phùng hạnh phúc kia “Yuu có thể hoàn thành thủ tục thuê phòng trọ sau đó sẽ cho hai người ôm nhau hủ hỉ, có được không?”

“A, hay là cho Hana ở cùng với chị, phòng cũng rộng mà, hai người ở cùng sẽ đỡ buồn hơn, đúng không?”

“Cũng được đó” Hana suy ngẫm sau đó liền nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn tán thành.

“Ừm, vậy cũng được, người mới đến giao cho chị dẫn đi tham quan đó, Juniel” Yuu cảm thấy như thấy thì sẽ nhẹ việc hơn cho mình, ngay lập tức đồng ý, không cần suy nghĩ nhiều, dồn hết công việc sang cho Juniel…

“Chào, khi nãy chúng ta chưa làm quen” Hana nhìn Eun Joo im lặng ngồi trên sofa liền bước tới, chìa tay ra nhẹ nhàng nói.

“Kim Eun Joo.”

Cô cảm thấy Eun Joo hình như còn kiệm lời hơn cả bản thân cô nữa, còn đang định hỏi thêm điều gì đó, bên ngoài lại có tiếng mở cửa, kèm theo đó là một giọng nói trong veo…

“Em về rồi đây.”

“Nguyệt Miêu, chào em.”

 _by Kira Jen

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro