[Collaboration fic] Bleu - Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một fic hợp tác giữa nhiều Author cùng yêu thích thể loại Non SA. Hy vọng mọi người sẽ thích ^_^ À, nó viết về nhiều idol chứ không riêng gì EXO nhé ~

[Collaboration fic] Bleu

B L E U

“Hay câu chuyện của những người trẻ”

Author: Kira Jen, HyeNa, Ling Dae, Mitsu, Kat, Yoyochan, Hana, Jinnie, Angela...

Rating: K+ to T

Category: AU, OOC. General. Non-SA.

Summary:

Note and warning:

_chúng tôi từ bỏ quyền tác. ngoài cốt truyện, không nhân vật nào thuộc về chúng tôi cả.

_tranh ảnh được sử dụng trong toàn bộ fic được lấy từ _miqqi@flickr.

_phản hồi của các bạn là động lực cho author. hãy để lại cảm nhận của bạn.

_nếu bạn thấy không hợp. thỉnh bạn quay trở ra.

_hãy đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, tự do thoải mái suy diễn theo cách của bạn. đây là non-SA và RPG. ^v^

.

.

¶ Prologue ¶

——-xoxo——-

.

Sáng sớm ngủ dậy, tôi vươn vai vừa đi vừa gãi chỗ bị muỗi cắn, đá cửa phòng vệ sinh bước vào. Nhìn đám tóc bạch kim nhuộm highlight màu đỏ rối xù và bảy chiếc khuyên đính trên vành tai của mình trong gương, ngáp dài một hơi, tiện tay lấy chiếc bàn chải vè tuýp kem đánh răng đặt trên giá.

Vệ sinh cá nhân rồi chải mái tóc dài ngang thắt lưng của mình, tôi bắt đầu công việc của một bà chủ nhà trọ -đi vào trong bếp và trực ăn.

Giới thiệu qua một chút, tôi năm nay 20 tuổi, chỉ cần gọi là Yuu. Công việc của tôi chỉ đơn giản là mở và đóng cửa một tiệm hoa, khá nhàn nhã. Sở thích là uống cà phê và trà. Tính cách của tôi khá quái, không thích kiểu ăn nói khuôn phép với người bề trên và…tôi còn có biệt hiệu là “chém gió buôn chuyện xuyên lục địa”, vì vậy…hãy cẩn thận khi nói chuyện với Yuu xinh đẹp. Hắc hắc.

À mà, chúng ta nên quay lại với câu chuyện bây giờ.

Lúc ngồi vào bàn ăn, tôi thấy cô gái trong phòng trọ số 3 đang làm bữa sáng với sandwich. Đó là chị Juniel, 22 tuổi, tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế đồ cưới và có một cửa hàng riêng. Bà chị này là  con lai giữa một ông bố người Hàn và một bà mẹ người Việt Nam. Nghe phong thanh từ mấy cô gái khác trong nhà, Juniel trước đây sống cùng bố, mẹ kế và một gã anh trai cùng cha khác mẹ nhưng do bất hòa giữa hai mẹ con nên chuyển tới đây sống. Tôi chống má nhìn bà chị đang liên tay liên chân làm bữa sáng, mái tóc nhuộm màu đỏ uốn cong đuôi buộc túm tạm bợ phía sau đang đưa đi đưa lại theo mỗi động tác, lòng dấy lên một chút đồng cảm.

Người con gái như vậy mà đã từng vượt rào với thằng cha chết tiệt nào đó rồi bị bỏ rơi sao? Chậc chậc, em thương chị!

“Yuu, em không nên nhìn chị mãi như thế, sẽ khiến chị run tay mà làm hỏng món cuối cùng đó” Bỗng Juniel thở dài quay người lại nhìn tôi. Tôi cũng trợn mắt nhìn bà chị rồi quay mặt sang chỗ khác. Trên ghế sô-pha giữa phòng, Park Chanhyun và Jung Eun Mi đang ngồi gọt hoa quả. Khác với đứa con gái cắt phăng mái tóc nâu vàng để làm tomboy đang ngáp dài kia thì Jung Eun Mi có vẻ điềm đạm hơn. Con bé ngồi nghiêm túc gọt hoa quả, mắt thỉnh thoảng liếc tới chiếc đồng hồ treo trên tường rồi lại cúi xuống. Chắc là sợ trễ giờ làm thêm ở Disneyland.

Mái tóc đen dài che đi gò má trắng hồng tự nhiên nhìn thật yêu của Eun Mi. Aish, tôi không biết vì sao anh em nhà nó lại có ADN tốt như vậy, anh trai thì là người mẩu nổi tiếng với S-line gợi cảm, còn em gái thì xinh xắn, ngoan hiền..ờ…ngoại trừ tính cách hơi điên điên.

Trong nhà trọ, Eun Mi và Chanhyun là hai đứa nhỏ tuổi nhất nhà, chúng chỉ vừa bước sang tuổi 15 và vẫn còn đang học Trung học. Vì vậy tôi xếp cho hai đứa ở phòng số 5 và 6 ngay cạnh nhau.

Ngoài Juniel nhí nhảnh, vui tươi thì Chanhyun là cô bé đem lại tiếng cười cho căn nhà nhiều nhất. Nó vừa ham chơi, năng động lại thích chạy loạn, nhiều lúc tôi đang xem phim ma cũng bị nó thò đầu vào dọa cho hồn vía lên mây. Hình như nó thừa hưởng tính cách này từ ông anh chân cong của nó- thằng bạn trai cũ và đồng thời là người tôi không muốn gặp lại thêm lần nào nữa. Bởi vì sao? Cậu ta đã hôn một đứa con gái khác trước mặt tôi và…..quẳng nguyên một quyển sách giáo khoa vào đầu tôi ngay sau đó vì dám kéo áo phá vỡ cảnh hôn của hai người họ. tôi là tôi hận.

Hự hự.

“Chanhyun, bé mèo đen Nguyệt Miêu đâu rồi?” Tôi gác chân lên ghế ngồi bên cạnh, hất cằm nói lớn làm Chanhyun đang ngủ gà ngủ gật vội tỉnh dậy. Con bé dụi mắt, ngáp dài một hơi rồi đáp lại: “Em không biết, hoặc là chị ấy lại đi dạy Piano cho con nhỏ nào đó, hoặc là bận theo đuổi ông thầy giáo thanh nhạc ở trường Đại học, người có mối dây dưa lằng nhằng với anh trai Eun Mi”

“Cái gì mà dây dưa lằng nhằng chứ, họ là bạn!” Eun Mi đánh vào đùi Chanhyun một cái rồi dứ dứ con dao gọt hoa quả trước mặt. Con bé kia lập tức co rụt người vào ôm lấy gối.

“À, thế à” Tôi khẽ ừ một tiếng rồi gãi sống mũi. Nhớ ngày đó, Trương Nguyệt Miêu là người đầu tiên đến thuê trọ sau năm ngày tôi treo biển. Ấn tượng đầu tiên là khi mở cửa ra, thấy một cô gái người nhỏ nhỏ, mái tóc đen, ngắn ngang vai phủ đầy tuyết đang khẽ lắc lư với hai cái đít chai to đùng dày cộp trên mắt, . Cô bé nhìn tôi rồi nhỏ giọng nói: “Chào chị, em tới thuê nhà.”

Ban đầu, bộ dạng nhút nhát đó đã tôi gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ và xét nét tính cách của con bé. Nhưng….đến khi người thứ hai tới thuê nhà, có đồng bọn, Nguyệt Miêu bắt đầu bộc lộ tính cách của mình: ương bướng, hoạt bát, sáng nắng chiều mưa trưa bóng mây tối mưa rào, nhưng…đôi khi cũng dễ thương. Tôi đã hận mình không đập đầu vào tường chết đi cho xong khi thấy con bé bật nhạc nhảy nhót ầm ầm trên tầng và nói liến thoắng trong bữa cơm chung đầu tiên. Aish, nhưng ai bảo tôi thu tiền đặt cọc 6 tháng và lỡ tiêu hết rồi chứ.

Không hiểu sao nó lại chẳng chung sống với người anh trai có tiệm cà phê to đùng cách đây một dãy phố mà cứ nằng nặc đòi ở riêng, hại tôi đêm nào cũng rầu rĩ, hối hận. Đùa thôi, thực ra Nguyệt Miêu cũng khiến người ta yêu quý lắm chứ bộ.

“Chào chị!” Từ trên cầu thang có tiếng bước chân đi xuống, Mary trong bộ đồ ngủ Hello Kitty dụi dụi mắt, đi về phía ghế sô-pha lấy một miếng táo bỏ vào miệng nhai sau đó cười nhẹ. Tôi thầm rủa, sao lại để cho con bé này xinh thế chứ. Gương mặt đẹp, nụ cười cũng đẹp luôn. Làn da của nó trắng hơn cả tôi mà lại còn mịn màng nữa chứ. Nhưng, ít ra ông trời cũng không thiên vị Mary quá nhiều. Nó xinh, nhưng mỗi tội chân ngắn và bàn chân không được đẹp cho lắm. Hắc hắc.

“Bữa sáng đã xong rồi sao? Xin lỗi vì em dậy trễ” Mary lại cười nhẹ rồi chạy tới phụ giúp Juniel làm bữa sáng. Tôi ngơ ngẩn nhìn bóng lưng con bé, hôm nay nó cười những hai lần. Hmm, bình thường Mary không phải đứa hay cười, và nó cũng không khoe ra “thế mạnh đó” của mình nếu người xung quanh không phải gia đình hoặc bạn bè. Con bé có những đặc điểm của một đứa sống nội tâm, yêu tự do, thích sống độc lập và mạnh mẽ.

Tôi đã nhìn thấy trong giấy hộ khẩu của con bé khi làm thủ tục đăng ký thuê trọ, đó là một gia đình danh giá, nghe đâu có truyền thống làm ở quân đội, hiện có một anh trai là quân nhân cấp cao. Có thế lực nha!

“Này, anh chàng mắt thâm hôm nay có tới đợi em trước cửa nhà nữa không Mary?” Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế cười thích thú, miệng ngoác ra trêu ghẹo con bé nhưng Mary chỉ lườm tôi một cái rồi lại quay đi. Chán quá, ít ra phải nổi cáu chứ!

“Yuu, em lên gọi chị Eun Joo xuống ăn sáng đi” Chị Juniel đi tới vỗ vai tôi, nháy mắt một cái rồi quay ra vẫy tay: “Chanhyun, Eunmi, mau vào ăn sáng rồi còn đi học nhanh!”

“Vâng” Hai con bé đáp lại rồi bê nguyên đĩa hoa quả đang gọt dở vào bàn ăn. Tôi lại thở dài rầu rĩ đứng lên.

Kim Eun Joo, khách thuê trọ mà tôi thấy khó gần nhất từ trước tới giờ. Ấn tượng đầu tiên về chị không tốt lắm.

Đó là một chiều thu, khi tôi đang khuôn đống đồ vác từ siêu thị về thì bắt gặp một cô gái đứng trước cửa nhà mình, dưới chân là một chiếc va-li màu đen, trên tay là một chiếc máy ảnh loại xịn. Và…chị ta đang chụp lại cánh cửa có treo bảng giấy: Cho thuê nhà, cấm yêu đương ở đây! Tôi đi tới, đặt hai túi đồ nặng xuống cửa và vỗ vai, Eun Joo ngẩng đầu lên, nhìn tôi rồi chỉ vào tấm bảng: “Tôi tới thuê nhà, 23 tuổi”

Nói rất ngắn gọn, thái độ rất xa cách và hững hờ. Tôi thầm nghĩ, không biết có phải dân nhiếp ảnh hầu hết đều thế không? Khuôn mặt của chị Eun Joo không giống người Hàn cho lắm. Sau này thăm dò vài nơi tôi mới biết hóa ra bà chị là con lai, tóc nâu tự nhiên không qua hóa chất. WOW, quả là tôi rất thích kiểu tự nhiên như thế.

À, còn một chi tiết đặc biệt cần chú ý ở bà chị này: có mối quan hệ mập mờ với ông anh trai của Nguyệt Miêu.

Suy nghĩ dừng lại khi tôi đứng trước cửa phòng của bà chị Eun Joo. Gõ cửa hai phát nhưng không thấy ai đi ra, tôi tò mò đẩy hé cửa đi vào. Rất may là nó không khóa. Tới khi đi vào giữa phòng, tôi thấy một cô gái mặc áo sơ-mi kẻ ca-rô đang cúi mình pha một tách cà phê, khói tỏa nghi ngút đem mùi hương thơm lan rộng khắp phòng.

“Bà chị, xuống ăn cơm” Tôi nói xong thì nhún người đi khỏi. 

.

.

by HyeNa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro