Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

"Em thích đi máy bay," Karlie vừa nói vừa nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi máy bay bắt đầu hạ độ cao, hướng về một vùng tuyết phủ dày hơn hẳn nơi họ đã rời đi.

"Dư luận ồn ào lâu thế rồi cơ à?" Taylor ngạc nhiên hỏi. "Đây là lần... thứ năm em đi máy bay đúng không?"

"Vâng," Karlie đáp, mắt vẫn dán ra ngoài mặt đất bên dưới.

Taylor mỉm cười rồi ngả người tựa cằm lên vai Karlie để ngắm nhìn chiếc máy bay đang ngày càng tiến gần hơn xuống mặt đất. Lúc này, gương mặt Karlie hiện lên một nụ cười nhẹ khi Taylor đang kề sát bên nàng, nhưng nàng vẫn dành sự chú ý cho ô cửa sổ. Taylor từ lâu đã không còn cảm giác mới lạ mỗi khi đi máy bay, nhưng đi cùng với Karlie luôn truyền cho cô niềm cảm hứng, đủ khiến Taylor phải trông ra ngoài cửa sổ để thử trải nghiệm cảm giác này một lần nữa.

Những ngày vừa qua của cả hai đầy ắp những biến chuyển, những biến chuyển mà Taylor cho là tích cực. Ở bên Karlie nhiều đến mấy cũng là không đủ đối với cô. Đã qua biết bao tuần thầm lặng khao khát nàng, thậm chí là hàng tháng dài ròng rã nếu tính từ ngày đầu gặp gỡ, cho đến bây giờ, cô mới cảm thấy mình đã có được nàng. Khi cô nôn nao muốn hôn nàng, cô cứ thế mà làm, còn Karlie dường như luôn sẵn sàng rút ngắn khoảng cách để chạm đến môi cô. Có đôi lúc, nếu dựa vào cái cách Karlie hôn mình, Taylor không khỏi nghĩ rằng có lẽ bao lâu nay, Karlie cũng muốn như thế không kém cô. Chính vì thế mà cả hai đã có những ngày vô cùng lí thú.

Khi máy bay chạm bánh xuống mặt đất, Karlie quay lại nhìn Taylor; đồng tử thu nhỏ lại, trong lúc tròng mắt xanh lục mở to do mải nhìn chăm chăm vào lớp tuyết sáng rực đang phản chiếu ánh nắng lên khắp nền đất. Nàng trông vô cùng phấn khích vì cuối cùng cũng đến nơi, không như nụ cười dè dặt của nàng, ánh mắt nàng lại biểu lộ nhiều hơn hẳn.

Taylor hôn phớt lên môi nàng, gần như chỉ vì cô có thể làm thế. Cô thấy vui khi mình vẫn chưa quen được với điều đó. "Chị muốn nói với em cái này," Taylor lên tiếng, đặt khuỷu tay lên vai Karlie rồi tựa đầu lên cánh tay trong lúc Karlie tháo dây an toàn.

"Chuyện gì thế?" Karlie hỏi, dừng việc đang làm lại để nhìn Taylor đầy trông đợi.

"Chị vẫn nhớ những gì mình đã nói... khi chị mới suy nghĩ về việc đến đây. Nhưng thật ra chị không kì vọng gì trong thời gian tụi mình ở đây, em hiểu không? Chuyện gì đến sẽ đến. Nếu không có gì xảy ra thì cũng không sao cả," Taylor nói.

"Vâng," Karlie khẽ nói trong lúc đứng lên khỏi ghế, duỗi hai cánh tay thon dài thẳng qua đầu.

Taylor xem nụ hôn mà họ đã trao nhau cách đây vài hôm là nụ hôn đầu tiên của cả hai, và chính lần đó cũng nhắc cho Taylor nhớ cô vẫn chưa biết tường tận về Karlie. Đương nhiên việc nàng thổ lộ mình thiếu kinh nghiệm đã khiến cô sửng sốt, nhưng điều tác động đến Taylor nhiều nhất chính là, ngay giữa thời khắc nồng nhiệt, cô đã dễ dàng lầm tưởng vẻ hồi hộp của Karlie thành một thứ hoàn toàn khác. Đương nhiên lúc đó Karlie đang hồi hộp, giọng nàng nghe lạc hẳn đi, cơ thể cũng căng cứng một cách khác lạ so với lẽ thường. Taylor đã không nhận ra vào lúc ấy. Nhưng những ngày vừa qua, cô đã dần tiến bộ hơn trong việc đoán biết tâm tư của nàng. Cô đã được luyện tập khá nhiều. Tay chân của cả hai dường như không thể rời khỏi người nhau, nhưng giờ thì Taylor biết khi nào nên dừng lại, cô biết khi nào nên chậm lại, dẫu cho điều đó có như giết chết chính mình.

Khi cả hai rời khỏi máy bay, Taylor phải nheo mắt lại; do được đám tuyết trắng xóa ở bên hông đường băng tư nhân nho nhỏ phản chiếu, ánh nắng càng trở nên chói lóa trong mắt. Cô giơ một tay lên để che mặt lại rồi nói, "Ít ra ở đây vẫn còn nhiều tuyết. Dù đã sang tháng ba."

"Trời rét quá," Karlie cất tiếng, và nàng chẳng đợi mà cứ thế lao đến chiếc SUV thuê đang đợi sẵn.

Đội vệ sĩ chất hành lí vào sau xe trong lúc Taylor và Karlie đang ngồi ở băng ghế sau, rúc sát vào nhau khi đang chờ cho xe lăn bánh vào tiểu bang Maine.

"Chị chỉ mong chỗ tụi mình đã thuê sẽ tươm tất," Taylor nói. Thật chẳng dễ dàng thuê được một căn nhà gỗ chính hiệu vào thời điểm cuối mùa như thế này. Đây là tháng cuối cùng trong mùa trượt tuyết ở Maine, nên hầu hết địa điểm cho thuê đã kín chỗ, và đã được đặt trước đó hàng tháng trời. Tuy vậy, khi công ty bất động sản nơi Taylor liên hệ nhận ra khách hàng tiềm năng của họ chính là Taylor Swift, họ đã giúp cô tìm cách. Một gia chủ vẫn thường cho thuê nhà vào mỗi mùa đông đã quyết định không làm thế vào năm nay, mà để dành nơi đó cho riêng mình sau khi trải nghiệm những đồi tuyết vào những dịp cuối tuần; nhưng khi nghe Taylor Swift đề xuất mức giá, họ đã vui vẻ nhường lại căn nhà trong thời gian một tuần.

"Em đơn giản thấy vui khi được đến đây," Karlie đáp lại.

Đó không phải phát ngôn điên rồ nhất thế giới nhưng Taylor vẫn bị một phen bất ngờ, rồi tươi cười với Karlie. "Đó chắc là điều tích cực nhất mà chị từng nghe em nói."

~~~~~~~

Trông nó giống hệt như trong ảnh. Karlie trầm trồ nhìn chằm chằm vào căn nhà nơi xe của họ vừa tấp vào. Hẳn đã được một hoặc hai tuần kể từ lần cuối chủ nhà ở đây, bởi có một lớp tuyết chưa cào dày hơn một tấc phủ đầy lối đi, hiên nhà và ban-công, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn lớp tuyết dày hơn một mét ở khắp nơi khác. Căn nhà gỗ, dù trông vô cùng lộng lẫy đến độ không mang đậm nét mộc mạc, thì vẫn là một căn nhà gỗ chính hiệu.

"Dễ thương quá!" Taylor thốt lên khi cô theo Karlie ra khỏi xe. "Mặc dù nó to thật."

Căn nhà được xây cao hơn hầu hết những căn nhà khác, với nền nhà bằng đá và một ga-ra hai cửa cũng bằng đá nối liền với nhà, có lẽ được thiết kế để căn nhà không bị lớp tuyết dày che lấp ngay cả trong mùa đông khắc nghiệt nhất. Nhà được làm từ những khúc gỗ tuyết tùng xếp lại với nhau, chồng lên nhau thành từng lớp theo phong cách nhà gỗ đậm chất truyền thống. Có một hiên nhà nhỏ bắt đầu từ phía cửa chính, cùng với một ban-công rộng hơn trên tầng hai, chạy dọc hết cả chiều dài căn nhà và hướng ra khu đồi phía sau. Cửa sổ ở khắp nơi, có lẽ để ánh sáng tự nhiên tràn ngập cả căn nhà, ánh sáng lẫn trong những tia nắng và lớp tuyết trắng xóa phản chiếu từ bên ngoài. Mái nhà được chia thành nhiều cụm khác nhau, tất cả đều có dạng hình tam giác, cửa sổ đi cùng cũng có kiểu dáng tương tự để phù hợp với phần mái. Sao phải cần thêm đèn trần vào ban ngày khi đã có những ô cửa sổ cao vút rải khắp nhà cơ chứ? Có hai ống khói bằng đá ở hai bên hông nhà, vươn cao hơn vài tấc so với phần mái nhà.

Bao xung quanh phạm vi căn nhà là những hàng thông tuyết trắng xóa cùng những loài cây khác đã trơ tụi lá vì mùa đông giá rét, thế nên cũng không cần đến hàng rào. Sân trước bằng phẳng và phủ đầy tuyết, sân sau nhô cao thành đồi và cũng phủ đầy tuyết. Đương nhiên là có hẳn một khu đồi đủ lớn để trượt tuyết, thậm chí còn có cả một khu đồi đủ lớn nữa để có thể đứng trên đỉnh và cảm thấy như đang phóng tầm mắt về phía rừng cây của tiểu bang Maine ở hàng dặm xa. Đó sẽ là nơi tuyệt đẹp để ngắm cảnh hoàng hôn.

Karlie đi theo Taylor, bước lên dấu chân của Taylor để giày của nàng không bị ướt nhẹp trong lúc Taylor phấn khích lao đến cửa nhà.

"Chị có mang theo quần trượt tuyết và áo ấm mùa đông và tất tật những thứ khác," Tayor vừa thông báo vừa nhảy lên mấy bậc cầu thang.

Cô mở cửa rồi đi ùa vào nhà, Karlie theo ngay phía sau. Nơi này còn ấm cúng hơn cả nhà của Taylor. Những khúc gỗ cây ở mặt ngoài giờ hiển hiện rõ rệt ngay trước mắt khi nhìn từ bên trong, đồng bộ với sàn gỗ cứng và đồ nội thất cũng làm từ gỗ. Gỗ nhiều vô vàn, lẫn vào đó là một lò sưởi bằng đá hoành tráng ở khu vực phòng khách, bên cạnh có một chồng củi. Trần nhà vươn cao hơn tất thảy mọi thứ, đương nhiên đã loại trừ trần nhà của cung điện hoàng gia. Chúng đủ cao để khiến Taylor bị ấn tượng khi cô cứ chỉ tay lên bên trên. Thứ đồ nội thất không làm bằng gỗ là những chiếc ghế và sofa bọc da nâu mềm mại, độ cũ sờn vừa đạt đến mức hoàn hảo. Có một chiếc ca-nô lớn treo trên tường để trang trí, cùng với cần câu cá, ván trượt tuyết, còn có cả một khẩu súng nòng dài, những tấm bảng gỗ đủ loại ghi lại những câu trích dẫn và danh ngôn về 'tổ ấm', và một—

"Cái đó là đồ thật à?" Taylor hỏi dè chừng, chỉ tay vào thứ chiến lợi phẩm có hình cái đầu có gạc của một con hươu to lớn, đang nhìn đăm đăm ra khắp căn nhà với cặp mắt đen đờ đẫn vô hồn.

"Chắc vậy," Karlie trả lời, nhìn chằm chằm lên chỗ đó.

"Ôi chúa ơi! Kinh quá! Chị không muốn cái thứ đó nhìn chằm chằm vào tụi mình suốt như thế," Taylor nói với vẻ kinh tởm, lắc đầu nguầy nguậy và nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác.

Karlie bật cười với cô, nàng không kìm được, và căn nhà đủ lớn để tiếng cười ấy vang vọng lại. Karlie đã dần quen với vẻ phấn khích của Taylor mỗi khi một nụ cười hay tiếng cười của nàng phát ra, vẻ mặt cô luôn sáng bừng lên mỗi khi nghe Karlie cười. Nụ cười của cô lúc nào cũng đong đầy trong đôi mắt xanh lam ấy, và trước khi Karlie kịp nhìn thấy nó, cô đã đi về phía nàng, giang rộng hai tay rồi quấn quanh vai Karlie, dựa sát vào người nàng mà đung đưa, mắt nhìn không dứt, môi nở nụ cười.

"Chị rất vui vì tụi mình đã đến được đây," Taylor nói. Có đôi lúc, thật khó để đón nhận nụ cười và ánh nhìn chằm chằm của cô, chỉ bởi niềm hạnh phúc lẫn sự ân cần thuần khiết và chân thật chất chứa trong đó, cái vẻ vẫn luôn khiến Karlie lúng túng không biết nên đáp lại thế nào.

"Em cũng vậy," Karlie nói, và nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nàng đang chờ đôi môi của Taylor chạm vào nàng. Nàng đã mong ngóng điều đó.

Họ khóa môi, Taylor dường như lập tức thở phào một hơi hài lòng hòa vào nụ hôn, khi Karlie đưa tay vuốt dọc bên hông người Taylor rồi ôm cô sát vào thân thể nàng. Taylor nhẹ nhàng đặt một tay lên cổ Karlie, xoa xoa ngón cái lên ngay dấu hôn mà cô mới lưu lại đêm qua. Cả cuộc đời mình, Karlie chưa bao giờ thích hôn ai nhiều đến thế. Nàng cũng không ngờ mình lại có thể thích hôn một người nhiều đến thế. Tưởng chừng như đó là việc duy nhất họ đã làm suốt những ngày vừa qua, thậm chí nếu không hôn nhau thì Karlie cũng dành thời gian để tơ tưởng đến chuyện đó.

Taylor rời ra một chút, mỉm cười ngay khi cô tựa trán vào Karlie. Cô luôn luôn làm thế mỗi lần vừa dứt khỏi nụ hôn, gần như là thế trước khi nói với Karlie điều gì đó khiến cho nàng còn cảm thấy lâng lâng hơn cả nụ hôn vừa trao với Taylor. Điều gì đó thường là một lời khen ngợi, hay một biểu hiện quan tâm, đôi lúc lại dạt dào thổ lộ cô đang cảm thấy hạnh phúc dường nào khi được gần gũi bên Karlie. Điều đó luôn khiến Karlie tươi cười và ngượng đỏ hai má ngay trước mặt Taylor, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân. Làm thế càng khiến nàng thấy chột dạ, đủ để bản thân là người chủ động nối lại nụ hôn ngay khi nàng có thể. Karlie hồi hộp chờ đợi, biết rằng dù Taylor sắp sửa nói điều gì đi nữa cũng sẽ khiến nàng thấy ấm lòng, theo cái cách mà nàng chưa bao giờ có cho đến khi gặp Taylor.

"Tụi mình ra ngoài vọc tuyết đi," Taylor nói. "Trước khi trời tối."

Không phải điều Karlie đang mong chờ ở cô.

Taylor bỗng bật cười, ôm Karlie sát vào lòng hơn rồi nói, "Trông em như đang thất vọng lắm!"

Karlie không định làm ra vẻ mặt đó, nhưng khi nghe Taylor nói thế, nàng mới nhận ra mình đang nhíu trán. Nàng cố nhịn cười khi Taylor cười trêu nàng, nhưng những ngày qua thật sự quá khó cho nàng khi cứ phải liên tục cố giấu đi nụ cười của mình.

"Sao? Em làm một cái thôi cũng không được sao?" Taylor hỏi, giờ thì có phần nghiêm túc hơn, nhưng ánh mắt cô thoáng vụt xuống bờ môi của Karlie trong lúc cô khẽ lướt mấy ngón tay xuống cánh tay của nàng rồi cuộn tròn quanh đấy.

Taylor thậm chí vẫn chưa động tĩnh gì, ngoại trừ một cái lướt mắt xuống phía dưới, thế mà Karlie đã phải nuốt khan cái cổ họng đang ứ nghẹn của mình. Đến lúc này, Karlie vẫn còn sững sờ trước những điều Taylor có thể làm một cách dễ dàng để khơi lên trong nàng tất cả những loại cảm giác này.

"Chán thật," Taylor bật cười, tự trả lời câu hỏi của mình khi cô hôn phớt lên môi Karlie rồi buông người ra. "Vì chị muốn ra ngoài vọc tuyết. Tụi mình còn nhiều thời gian cho những việc khác sau đó mà."

~~~~~~~

Sau khi đã trùm kín người bằng quần trượt tuyết, ủng, áo phao dài, mũ, khăn choàng và găng tay, việc đầu tiên Taylor làm khi ra đến bên ngoài là bước đến chỗ rìa lối đi nay đã được dọn sạch tuyết và thả người ra sau, nằm lên một mảng tuyết lớn vẫn chưa được dọn. Cô làm cái việc mà mình vẫn thường làm lúc còn nhỏ khi lần đầu được ra ngoài vọc tuyết, luôn luôn phấn khích vì được bao bọc trong lớp tuyết lạnh đến mức cô có thể lăn tròn trong đó.

"Trong tờ ghi chú, chủ nhà có nói máng trượt và đồ đạc cất trong nhà kho," Taylor lên tiếng khi cô thấy Karlie đang nhìn mình chằm chằm. Môi nàng cứ nhếch lên, điệu bộ như đang dò xét khi nàng vẫn chăm chú nhìn Taylor, lúc này đang làm mấy động tác chuyển động chậm như tạo hình thiên sứ tuyết, miệng cứ cố nhịn cười. "Nếu muốn cười thì cứ cười đi, đến khi nào em mới chịu làm thế để đời chị khá khẩm lên hả? Chừng nào chị mới nhận được món quà xa xỉ đó đây?"

Nụ cười của Karlie cuối cùng cũng ló dạng, nhưng nàng nhanh chóng quay người đi hướng khác để đi về phía căn nhà kho nhỏ bằng gỗ, với ý đồ che giấu càng nhiều càng tốt bóng dáng của nụ cười ấy khỏi tầm mắt của Taylor.

"Em cứng đầu thật đấy! Hay làm khó nữa!" Taylor gọi với theo bóng lưng nàng. Taylor lăn ra khỏi đống tuyết để đi xem ngọn đồi mênh mông ở sân sau.

Để lên được phần dốc nghiêng của ngọn đồi, phải chịu khó cuốc bộ một đoạn trong lớp tuyết đang phủ đầy trên bề mặt vốn là một thảm cỏ xinh đẹp vào những tháng có thời tiết ấm áp hơn. Taylor bắt đầu bước chậm lại khi đôi ủng của cô giẫm lên lớp tuyết kêu lạo xạo, thường chỉ lún xuống khoảng mươi phân do bị ngăn lại bởi lớp tuyết lạnh cóng đóng băng ở dưới cùng. Chỉ có lớp tuyết xốp mới rơi bị lún xuống do sức nặng của cô.

Không gian gần như tĩnh lặng, một căn nhà gỗ giữa đồng không mông quạnh. Taylor ngừng lại, thở hổn hển đôi chút bởi phải chật vật lắm mới giẫm được lên tuyết mà đi trong khi mặc trên người trang phục cồng kềnh và nóng nực như thế. Quang cảnh tuyệt đẹp, từ ngọn đồi, có thể phóng tầm mắt ra xa đến hàng dặm rừng gỗ, có đủ các loại cây thông và thân cây trụi lá. Bầu trời xanh ngát, không hiểu sao còn xanh hơn cả vùng trời mà Taylor đã từng thấy khi còn ở Nashville. Những áng mây mang sắc trắng hoàn hảo, thậm chí trông còn tinh khiết hơn cả lớp tuyết trắng bên dưới. Không khí rét buốt luồn vào từng hơi thở, hai bầu má bị phơi ngoài trời của cô đang dần nóng ran và nhức nhối như thường lệ mỗi khi bị lạnh. Khi đứng đó, cô mới có được một dịp hiếm hoi để thưởng ngoạn thiên nhiên, cái khoảnh khắc mà ở thời buổi này dường như chẳng ai có đủ, nhất là Taylor. Cảnh tượng mới đẹp làm sao, mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khung trời mênh mang và chẳng có bóng dáng ngôi nhà nào xung quanh. Hoàn toàn biệt lập.

Hoàn toàn biệt lập cùng với Karlie, đương nhiên rồi. Cô nghe tiếng bước chân nàng đang tiến lại gần nhờ đám tuyết, nàng đang vác theo hai máng trượt bằng nhựa sặc sỡ trong tay.

"Máng tròn là tuyệt nhất," Taylor nói thay lời chào. Đột nhiên, cô bị lún sâu hơn vào trong tuyết, gần đến eo, rồi hét lên khi cả người bị sụp xuống. "Ôi chúa ơi!" cô thốt lên, ngã ngược ra phía sau trong khi hai chân vẫn còn kẹt trong tuyết.

Karlie bắt đầu phá lên cười, sặc sụa. Nàng hất đầu ra sau, trên mặt là nụ cười rạng rỡ khi nàng cười trêu Taylor.

Thật khó mà không cười theo nàng, điều đó khiến cho lời hăm dọa của Taylor, "Đừng có cười chị nữa, có gì vui đâu," bỗng trở nên ngớ ngẩn khi chính cô cũng đang tự cười mình. "Lại đây đi! Giúp chị với!" Cuối cùng Taylor cũng nói tiếp, bỏ cuộc sau một hồi cố gắng vùng vẫy và rút chân ra, cảm thấy vô cùng vụng về và tê liệt trong bộ đồ mùa đông quá khổ.

Karlie vẫn đang cố gắng nín cười trong lúc bước lại chỗ Taylor, nụ cười vẫn còn hiển hiện trên mặt, đôi mắt xanh lục xinh đẹp và sáng rực muôn phần nhờ vẻ rực rỡ của không gian xung quanh. Nàng thả mấy cái máng trượt qua một bên trong lúc chìa đôi bàn tay đang đeo găng ra để giúp Taylor. Taylor nắm mạnh một bàn tay của nàng và cố bám chặt lấy, vận hết sức lực để kéo ngã Karlie.

"Này!" Karlie thốt lên, suýt ngã nhào lên người Taylor trước khi ghì vào Taylor để kéo người ngược trở lại.

Nàng rất khỏe, và Taylor ngạc nhiên khi cô không để ý đến điều này lúc trước. Taylor đang dần tuột tay khỏi Karlie khi nàng thử lùi ra xa cô, trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Đến khi Taylor chịu tự nhận rằng đây quả là một cuộc chiến không cân sức, cô mới đành buông bỏ không níu kéo nữa, nhưng lập tức lăn qua và vòng một tay quanh hai cổ chân của Karlie ở kế bên, nhanh chóng kéo chúng về phía trước. Giờ thì đến lượt Karlie vừa vung vẩy tay vừa reo lên khi bị ngã ngược vào đám tuyết.

"Haha, bắt được em rồi nhé," Taylor trêu, phì cười khi Karlie nhấc đầu lên, lướt qua một lượt hết thân người mình để nhìn xuống chỗ Taylor, người đang chống tay lên ống quyển của Karlie.

"Chơi xấu," Karlie đáp lại, nhưng mặt nàng thì mỉm cười.

Taylor lăn người nằm sấp lại, vẫn chưa hết chật vật, trước khi trườn lên chỗ Karlie để nằm cạnh nàng. Karlie đã kéo khăn choàng qua mũi, giờ chỉ còn đôi mắt xanh, hàng chân mày và một khoảng trán nhỏ lộ ra.

"Em là người duy nhất chị biết có thể trông xinh đẹp đến thế với khuôn mặt gần như bị che khuất," Taylor nói, như đó là một điều hiển nhiên. "Đôi mắt đó và hàng chân mày đó."

Karlie vội nhìn đi nơi khác, điều mà nàng vẫn thường làm mỗi khi Taylor không chút ngần ngại mà buông lời khen tặng dạo gần đây. Nhưng Taylor có thể đoán được là nàng đang mỉm cười, dẫu cho có bị che khuất bên dưới chiếc khăn choàng. Taylor chống người lên khuỷu tay rồi kéo chiếc khăn xuống, chỉ để chứng minh với lòng rằng mình đã đúng. Nụ cười của Karlie còn rực rỡ hơn cả ánh tuyết.

Taylor ngả người đặt lên một nụ hôn, một nụ hôn khiến Karlie lập tức quay đầu lại để cùng hòa vào. Môi, má và mũi của họ lạnh cóng, nhưng hai chiếc lưỡi lại ấm nóng. Taylor khẽ buông ra, chỉ để nhìn xuống Karlie, vẫn còn choáng ngợp và biết ơn vô cùng khi cuối cùng đã làm được điều này cùng nàng. "Thật lòng chị đã muốn làm điều này sau khi ở bên em vào đêm tháng mười hai đó tại cung điện," Taylor khẽ nói, hơi thở cô phả ra phủ mờ gương mặt của Karlie.

Karlie mỉm cười rồi vươn một tay lên quấn quanh cổ Taylor và kéo cô trở xuống để hôn nhiều hơn nữa.

~~~~~~~

Taylor một mình ngân nga khi cô nhấc nắp nồi cháo đang sôi sùng sục lên, hít hà mùi thơm ngon lành tỏa ra từ món ăn tối mà cô đang nấu cho cả hai.

"Em xong rồi, chỉ cần lát nữa cho vào lò nướng thôi," Karlie nói từ sau lưng cô, nàng đã tập trung làm món bánh táo bên cạnh Taylor suốt gần một giờ qua.

"Cháo gà sẽ xong trước khi gà tây trong lò chín," Taylor nói, "Nhưng sẽ không lâu đâu. Chị đang đói lả đây." Kiệt sức nữa. Đó là kiểu kiệt sức trong sự ấm cúng và dễ chịu mà dường như chỉ có được sau một ngày dài chơi đùa trong tuyết lạnh. Cả hai bên má của Taylor lẫn Karlie đều hây hây đỏ do đã hứng chịu không biết bao nhiêu nắm tuyết vào mặt, sau mỗi lần trượt tuyết và ném tuyết thất bại. Họ đã chơi đùa hàng giờ bên nhau ngoài trời, vô tư cười đùa, tán tỉnh và hôn nhau mà không bận tâm nghĩ suy đến bất cứ điều gì khác trên đời. Sau khi đã ngồi chán chê bên nhau trên đồi, vừa dựa dẫm vào nhau, vừa choáng ngợp ngắm cảnh mặt trời khuất sau những rặng cây, họ mới chịu quay vào nhà. Bầu trời hóa thành một khoảng cam đỏ rực như máu, còn những đám mây bồng bềnh nhuộm một màu đỏ tía. Vùng tuyết bao quanh họ lấp lánh sắc cam, phản chiếu sắc trời.

Việc đầu tiên họ làm khi vào đến bên trong là thoát khỏi bộ trang phục đi tuyết, trêu cười cái vẻ chật vật của nhau khi phải cởi bỏ mớ quần áo cồng kềnh. Khi trên người chỉ còn lại lớp áo giữ nhiệt, quần bó sát và tất bông, cả hai mới đi lục tìm căn bếp để bắt tay làm món sô-cô-la nóng ngon nhất mà cả hai từng được thưởng thức. Cơn thèm ăn mỗi lúc một dâng cao, thế nên ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu dang dở đã trở thành một kiểu tra tấn hoàn hảo trong lần đầu cùng nhau nấu nướng và làm bánh trong bếp. Người ta luôn trân trọng một ngôi nhà ấm cúng sau một ngày dài bên ngoài trời tuyết giá lạnh, càng khiến bạn thêm mãn nguyện so với khi trở về nhà vào những ngày bình thường. Cả Taylor lẫn Karlie đều có cảm giác đó ở người kia, luôn như thế dù chỉ là một nét cười vừa ý thấp thoáng trên mặt nhau bất kể họ đang làm việc gì, có khi chỉ trong thinh lặng. Khi họ lướt qua nhau, người này có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của người còn lại, nóng ấm hơn thường ngày khi giờ đây cả hai cơ thể đang bù đắp lại sau một ngày ở ngoài trời rét buốt.

Cô có thể cảm nhận được Karlie đang sau lưng mình trước khi trông thấy nàng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nàng khi nàng chồm đầu qua vai Taylor để ngó nghiêng nồi cháo mà cô đang khuấy. Taylor xoay sang bên để nhìn nàng. Hai bên má nàng vẫn ửng đỏ, mái tóc vàng cột cao kiểu đuôi gà để giải quyết mớ tóc rối do trùm nón, một vài cọng lòa xòa vừa đủ gần để mơn man gương mặt của Taylor. Chiếc cổ thon dài của nàng đang hiển hiện trước mắt, đẹp như tạc. Taylor hôn mạnh vào má Karlie, bầu má bên dưới đôi môi cô ấm hơn thường ngày còn nàng đang nhắm mắt lại. Taylor dần trở nên nghiện cảm giác có thể chạm vào Karlie như thế này bất cứ lúc nào cô muốn, không còn phải chờ đến khi có chuyện buồn.

"Nếu muốn thì cứ sang phòng khác nghỉ đi. Chị sẽ gọi em khi mọi thứ xong xuôi, chị muốn sửa soạn bữa tối cho tụi mình," Taylor vừa nói vừa dụi đầu vào Karlie.

"Chị chắc chứ?" Karlie hỏi.

Taylor mỉm cười và gật đầu trước khi chuyển sự chú ý trở lại chỗ bếp. "Chừng nào xong chị sẽ gọi em."

~~~~~~~

"Không," Karlie thốt lên, lập tức dừng chân tại lối vào khu vực trông giống như một phòng ăn nhỏ của căn nhà.

"Em nói 'không' nghĩa là sao?" Taylor dè chừng hỏi lại, đưa tay lên lưng Karlie để đẩy nàng tiến vào căn phòng mà cô đã sửa soạn cho bữa tối.

Căn phòng không quá rộng rãi, bàn ăn cũng nhỏ nhắn, gần như vừa đủ cho hai người. Taylor phải kéo một cái bàn làm việc từ phòng khác qua để có chỗ đặt lên hết mấy loại đĩa ăn. Cô tìm được một ít nến trong nhà bếp trong lúc tìm kiếm mấy loại đĩa ăn và đồ bạc, và quyết định sẽ thắp và đặt chúng ở giữa bàn ăn, cùng với một chai rượu vang và hai chiếc ly. Cô cũng chỉnh dàn đèn trần xuống độ sáng thấp nhất. Đêm nay là một buổi hẹn hò.

"Bật đèn lên đi chị," Karlie nói, vẫn bướng bỉnh phớt lờ mấy cú đẩy của Taylor khi nàng đang rờ rẫm công tắc để chỉnh sáng lên hết mức.

"Không, đừng bật đèn mà!" Taylor cãi lại, đi vòng qua Karlie để đến chỗ công tắc.

"Em không thích thế này," Karlie nói bướng, lấy tay che công tắc đèn lại trong lúc Taylor kéo cánh tay nàng.

"Này, đôi lúc em vẫn phải làm những điều mà em không thích đấy," Taylor nói khi cô đổi ý và quyết tâm kéo Karlie về phía bàn ăn thắp nến.

"Chị nói chị sẽ không bắt em làm thế," Karlie dè chừng nói.

Taylor ngừng lại và nhìn Karlie chằm chằm, nhớ lại cô đã hứa không dưới một lần rằng sẽ không bao giờ ép Karlie làm bất cứ điều gì nàng không muốn, và rằng nàng được tự do đến và đi theo ý mình. Taylor thở dài và lầm bầm với giọng thất vọng, "Được rồi," trước khi đi lại bàn ăn và ngồi xuống chỗ của mình. Cô ngồi xuống, phủ khăn ăn lên đùi rồi tự rót cho mình một ly rượu, suốt lúc đó, Karlie vẫn cứ nhìn cô chằm chằm từ ngưỡng cửa. "Ôi, thôi mà, có cần chị thổi tắt mấy ngọn nến luôn không?" Taylor hỏi.

Karlie đảo mắt trong lúc vội chỉnh mấy ngọn đèn trở lại độ sáng mờ mờ mà Taylor đã để trước đó, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn với cô. Nàng cau có chống đầu lên tay, hai vai chùng xuống, nhìn đăm đăm vào cái đĩa trống thay vì Taylor đang ngồi đối diện.

Taylor không thể ngăn bản thân thôi chiêm ngưỡng những vệt bóng do ánh nến hắt lên vẻ mặt rầu rĩ của nàng, và sự đẹp đẽ mà chúng điểm thêm lên nhan sắc của nàng công nương. Cô cố không bật ra tiếng cười lúc đang rót rượu cho Karlie mà chỉ nói, "Chị không tin nổi ban đầu chị lại sợ em đến thế, em chỉ là một đứa trẻ to xác."

"Sao cơ?" Karlie bối rối hỏi, lúc này mới ngước lên nhìn Taylor, vẻ mặt như không biết có nên tỏ ra tức giận hay không.

"Em đấy," Taylor nói, "Em thích làm quá và cứng đầu. Còn hay giận dỗi nữa."

Karlie nhíu mày, nhìn chằm chằm Taylor.

"Thả lỏng một chút được không nào?" Cuối cùng Taylor cũng phải phì cười, ngả người về phía trước để nắm lấy bàn tay của Karlie đang chống dưới cằm. Nắm lấy tay nàng, cô nói tiếp, "Cảm ơn em đã vặn lại đèn xuống cho chị."

Karlie nhún vai và nhấp một ngụm từ ly nước mà Taylor đã rót cho nàng từ trước đó thay vì ly rượu.

"Em biết không, hình như chị đã không thấy em uống lại kể từ cái đêm đầu tiên chị đi với em. Và chị đã từng nghĩ em có vấn đề với rượu," Taylor nhận xét.

"Em chẳng có lí do gì để uống cả," Karlie đáp.

Thi thoảng, Karlie lại vô tình nói ra những điều khiến Taylor nhói lòng vì nàng. "Đôi lúc nhấm nháp một ly rượu vang trong lúc ăn tối cũng là một thú vui."

Karlie không nói gì, nhưng chợt đổi sang ly rượu mà Taylor đã rót trước cho nàng, trong lúc Taylor đứng dậy để lấy thức ăn từ những chiếc đĩa đang đặt sẵn trên bàn làm việc bên cạnh.

"Cảm ơn chị," Karlie ngại ngùng nói, ngồi thẳng dậy để tạo thêm chỗ trống cho Taylor.

Khi Taylor ngồi trở lại đối diện với Karlie, nàng đang nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa ăn của mình, vừa chậm rãi dùng bữa vừa vọc thức ăn trong đĩa, chống khuỷu tay lên bàn để đỡ lấy đầu. Sự im lặng của nàng gợi nhớ lại không khí thuở ban đầu giữa hai người, trước khi nàng dần dần mở lòng hơn với Taylor.

"Em ghét kiểu như vậy thật sao?" Taylor cất giọng hỏi, nhận thấy thái độ chán ghét kiểu ăn tối với ánh nến của Karlie cũng khá khôi hài.

Karlie ngước nhìn cô mà không nói lời nào.

"Đời em có thêm chút lãng mạn thì có sao à?" Taylor nhẹ nhàng hỏi.

"Ư..." Karlie nhăn nhó, mặt mày liền tỏ thái độ khi nghe tới chữ 'lãng mạn'.

"Thấy chưa, em đúng là đứa trẻ to xác mà," Taylor bật cười.

Karlie một lần nữa nhíu mày, trông có chút bối rối, nhưng có vẻ tươi hơn ban nãy.

"Chị muốn hỏi em một câu," Taylor nói.

"Ôi không," Karlie lầm bầm.

Taylor bật cười nhưng rồi cũng hỏi, "Rốt cuộc em là người thế nào? Vì chị đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Em có phải là cô nàng siêu tự tin và hay giận dữ với mọi người không, đôi lúc còn hơi cộc cằn nữa? Bởi đó là con người mà chị thấy khi lần đầu gặp em, khi tụi mình ở quán rượu và khi tụi mình về lại cung điện. Hay em là cô nàng hay cười đùa, trêu chọc và tranh cãi với các anh? Bởi đó là những gì chị đã tận mắt chứng kiến, và chị đang nghĩ cuối cùng thì mình cũng đã thấy được cái nét đó thấp thoáng đâu đấy. Hay em là cô nàng trầm lặng và ưu tư, không chừng còn ghét xã giao và hay thẹn thùng? Bởi đó là con người mà chị đã thấy trong khoảng thời gian gần đây."

Karlie dường như câm lặng trước câu hỏi đó, lẳng lặng nhìn chằm chằm Taylor, rồi hai cánh môi cứ mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng lại chẳng thốt nên lời. Cuối cùng, nàng chỉ nhún vai.

"Ồ thôi nào, em phải biết rõ chứ. Nếu chị bảo em hãy miêu tả bản thân mình, em sẽ làm thế nào?" Taylor thúc ép.

"Em không phải kiểu người trầm lặng," Karlie đáp.

"Em không trầm lặng ư?" Taylor ngờ vực hỏi lại. "Em dám nói như thế sau khi chị đã ở chung với em một tháng sao?"

"Em không phải thế!" Karlie khăng khăng. "Chỉ là... khi bên chị thôi," nàng thừa nhận.

"Sao lại khi bên chị?" Taylor tò mò hỏi. "Em cũng im lặng khi ở cùng bạn chị. Và gia đình chị nữa."

"Đó là bởi vì... ừm, em cũng không biết nữa," Karlie vừa nói vừa lắc đầu.

"Không được, lí do là gì? Nói cho chị biết đi," Taylor đáp.

Karlie trông như sắp nhoẻn miệng cười, vẫn đang nhìn Taylor chăm chú. "Chắc chị sẽ giận đấy?"

"Ừm... còn phải xem em sắp nói cái gì," Taylor thận trọng nói.

"Em không có im lặng với họ. Em chỉ bỏ đi chỗ khác thôi," Karlie giải thích, "Bởi vì em không biết liệu em sẽ thích họ hay không. Mà em thì thường không thích người khác. Và khi em không thích người khác, đó là lúc em... cư xử như hồi ở cung điện, em nghĩ vậy. Và em không muốn trở nên như thế với những người chị yêu quý. Nhưng em không bỏ đi khi Selena đến, và em thích cô ấy. Nên chắc từ bây giờ em sẽ không bỏ đi nữa."

Những lời đó khiến cho Taylor suy ngẫm. "Vậy tóm lại có hai điều. Một là em thừa nhận em thích chị và—"

"Ý em không phải thích kiểu—"

"Chị biết," Taylor giơ một tay lên trấn an Karlie đang hoảng hốt. "Rõ ràng điều tồi tệ nhất trên đời vào lúc này hẳn là em nói rằng em thích chị theo kiểu kia. Rõ ràng là thế. Và rõ ràng thời gian qua em đâu có thích," Taylor nói tỉnh rụi, khiến cho Karlie đỏ mặt ngại ngùng và lập tức nhìn xuống chiếc đĩa ăn. Taylor điểm lại từ đầu, "Vậy thứ nhất, em vừa thừa nhận em thích chị, giống như em thích các anh của em. Thứ hai, em vừa thừa nhận em từng không thích chị một thời gian, dựa vào cách em cư xử với chị trong phòng vệ sinh khi lần đầu gặp em và tại quán rượu."

Khi Karlie nghe đến điều thứ hai, mắt nàng mở to và nàng không giấu nổi nụ cười, mặc cho đã cố gắng cắn lấy môi dưới.

"Vậy em giải thích đi," Taylor nói khi cô cho một nĩa đầy thức ăn vào miệng.

"Theo bản năng, em không thích bất cứ ai mà em gặp ở đó," Karlie đáp. "Nhưng, ngoài ra—"

"Ngoài ra?"

"Ngoài ra, lúc em còn nhỏ và nghe cái bài 'Love Story' ngớ ngẩn của chị về hoàng tử và —"

"Không cần nói nữa," Taylor lập tức ngắt lời, thả nĩa xuống đĩa khi cô cố nhịn cười. "Nỗi chán nản của tuổi mới lớn mà bài hát đó gây ra cho thời thiếu nữ đáng thương của em hẳn là không nhỏ."

Karlie mỉm cười, nhướn nhướn hàng chân mày nhưng không bình luận gì thêm.

"Em là người phức tạp đấy," Taylor nhận định. "Vậy là khi em không thích ai đó thì em... Chà, thật ra thì thời điểm thế nào sẽ khiến em không thích ai đó?"

"Em không biết nữa, chắc em chỉ đơn giản là không thích họ thôi," Karlie vừa nói vừa nhún vai lần nữa.

Đó là tất cả những gì Taylor có thể khai thác được từ Karlie, nàng thật sự đang chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, và Taylor không muốn nàng dừng lại ngay lúc này. "Nhưng điều gì sẽ khiến em không thích ai đó? Ý chị là, em đâu có ghét bà em hồi em còn nhỏ, đúng không? Và các anh của em đâu có ghét bà. Vậy sao lại là em? Sao em lại không ưa cái gã Noah đó?"

Karlie nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt đăm chiêu, vặn vặn cái nĩa trong tay, mắt hơi nheo lại. "Em nghĩ..." nhưng rồi Karlie lại bỏ lửng, như thể vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Taylor kiên nhẫn chờ đợi. "Em cho là khi em đủ lớn để nhận ra em không muốn làm công nương. Em không muốn mình chỉ là như thế, và điều đó cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của em. Em sinh ra đã như thế. Rồi sau này khi tình trạng của cha em càng lúc càng tệ hơn... bà em nắm mọi quyền hành. Em không bao giờ có được quyền lựa chọn, dù chỉ là chuyện tham dự những bữa ăn tối hay sự kiện nhạt nhẽo hay bất cứ việc gì. Vậy nên em nghĩ em sẽ ghét bất cứ ai... tin rằng em không được quyền lựa chọn mà buộc phải cư xử hay làm cái này cái nọ theo khuôn khổ. Em không ưa bất cứ ai không để cho em được toàn quyền kiểm soát cuộc sống riêng của mình. Em nghĩ..." Karlie dường như vẫn còn đang đấu tranh với những ý nghĩ của mình, tưởng chừng còn đang cảm thấy như nàng vẫn chưa giải thích được mọi chuyện theo cách mình mong muốn.

"Em muốn làm gì khi em lớn lên?" Taylor lặp lại chính xác câu hỏi mà cô đã hỏi nàng công nương khi cô ngồi trên giường nàng vào chính cái đêm đầu tiên họ bên nhau. Trước khi Karlie lại kịp nhìn cô không dứt với vẻ bối rối, Taylor liền nói rõ hơn, "Em không thích bất cứ ai không bao giờ hỏi em kiểu câu hỏi đó, bởi vì họ không nghĩ tới việc em sẽ muốn là một ai đó khác ngoài thân phận của một công nương. Hay chắc bây giờ đã là thân phận nữ hoàng."

"Chắc vậy," Karlie cho phép bản thân nói ra, vẫn còn đang ngẫm nghĩ trong đầu.

"Vậy, Karlie Kloss, em muốn làm gì khi em lớn lên?" Taylor một lần nữa chất vấn. Lần gần đây nhất Taylor hỏi câu đó, Karlie còn chẳng biết phải suy nghĩ thế nào để cho ra câu trả lời, nàng chưa bao giờ được khuyến khích nghĩ về những điều khả dĩ như thế trong đời. Ý niệm này hoàn toàn xa lạ đối với nàng.

Nhưng lần này, Karlie có thể trả lời nhanh chóng mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Với một nụ cười buồn, nàng nói, "Không phải làm nữ hoàng."

Taylor đáp lại bằng một nụ cười tương tự, hiểu rõ lần này cô không thể nói em có thể là bất cứ ai em muốn. Karlie sẽ trở thành nữ hoàng. Việc đó thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Thảo nào nàng không ưa những người đã bảo nàng phải làm thế. Taylor động viên, "Em có thể làm được những việc khác ngoài làm nữ hoàng, Karlie à. Em có thể làm nhiều hơn một vai trò trong đời mình."

Karlie nhún vai và lại lặng lẽ ngắm nghía đĩa ăn của mình.

Taylor không đành lòng để vuột mất nàng như thế, khi câu chuyện đang ở đoạn u ám. Karlie đang thể hiện rất tốt. "Em nói em không phải người trầm lặng, trừ lúc ở gần chị. Vậy tại sao em lại trầm lặng?"

"Em không biết nữa," Karlie đáp, nghe có vẻ thật lòng.

"Chị có làm em thấy căng thẳng không?" Taylor hỏi.

"Không," Karlie đáp, trán nhíu lại. Lần này giọng nàng nghe chừng không thành thật lắm.

"Vậy thì do đâu?" Taylor hỏi. "Chị muốn biết."

"Em không rõ nữa," Karlie vừa nói vừa nhún vai. "Em cũng không ngại nếu biết đâu."

"Ừm..." Taylor bắt đầu, thận trọng lựa lời cho chính xác để nói tiếp. "Em đã từng, kiểu như, hẹn hò ai đó trước đây chưa?"

Karlie trợn tròn mắt, hé môi nhìn Taylor chằm chằm.

"Vì... biết đâu—"

"Không có," Karlie đáp lại trước khi Taylor kịp liên đới qua chuyện khác. "Chị đã từng hẹn hò ai đó trước đây chưa?" Karlie hỏi ngay trước khi nhấp một ngụm rượu, vẫn nhìn Taylor không dứt, đáy mắt lấp lánh thứ ánh sáng mà Taylor đã học được cách nhận ra rằng nó có nghĩa nàng đang ấp ủ ý đồ gì đấy chẳng mấy tốt lành.

Nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay đời sống tình cảm của cô bị phơi bày trên khắp các mặt báo mà Taylor không khỏi nghiêng đầu và nhìn chằm chằm vào Karlie. "Haha, hài đấy," Taylor nói tỉnh rụi.

Karlie nhoẻn miệng cười, trông khá tự mãn và lần này chẳng màng che giấu nụ cười của mình.

Taylor cũng mỉm cười và lắc đầu với Karlie, trước khi chính mình cũng cất giọng tự mãn, "Em biết không, Karlie, có thể em không muốn, nhưng em hẹn hò cũng không đến nỗi nào đâu." Nghĩ đến biết bao điều Karlie đã mở lòng kể từ lúc ngồi vào bàn, Taylor không chỉ đang nói suông. Mọi chuyện đang tiến triển êm đẹp cho đến lúc này.

Karlie ngả người về phía trước và thổi tắt mấy ngọn nến trên bàn, nhìn chằm chằm Taylor với đôi mắt lục sắc ánh lên vẻ tinh nghịch và thách thức.

Taylor bật cười, càng lúc càng thích Karlie khi dần nhìn thấy được nhiều hơn nội tâm của nàng.

~~~~~~~

Taylor từ từ tỉnh giấc trên chiếc sofa nơi cô và Karlie đã ngả lưng. Chẳng mất bao lâu để Taylor thiếp đi sau bữa tối, nhất là khi được nằm dài trên sofa, ngả đầu vào bên người Karlie và ôm lấy cánh tay nàng. Karlie vẫn đang ngồi xem ti-vi khi Taylor nhận ra đã quá nửa đêm.

"Chị đi ngủ đây," Taylor ngái ngủ nói, dựa vào người Karlie mà chậm rãi ngồi dậy "Em có ngủ với chị đêm nay không?" Taylor mong chờ hỏi, dụi dụi hai mắt khi cô quay người lại chờ Karlie xác nhận kế hoạch cho đêm nay. Cả hai đã ngủ chung giường với nhau hằng đêm sau nụ hôn thật sự đầu tiên của họ ở LA.

"Ừm, được ạ," Karlie đáp, và lần này Taylor lập tức nhận ra vẻ bồn chồn trong giọng nói của nàng.

"Chỉ ngủ thôi, Karlie. Đừng căng thẳng, chị đi ngủ đây," Taylor trấn an nàng.

"Em đâu có căng thẳng!" Karlie phản bác.

"Xạo," Taylor nói, đứng dậy và duỗi hai tay qua đầu trước khi níu tay Karlie để kéo nàng đứng lên và theo cô lên lầu.

"Không có mà," Karlie cãi lại.

"Em có chịu thừa nhận mình sai không hay đó là chuyện bất khả thi?" Taylor hỏi bâng quơ khi cô kéo tay Karlie lên lầu.

"Em không có căng thẳng! Em biết chị có ý gì!" Karlie khăng khăng.

"Chị quá mệt để chịu đựng cái tính cứng đầu này rồi," Taylor nói và khẽ cười. "Một ngày nào đó, có thể chị sẽ không còn nghĩ như thế là dễ thương nữa đâu."

Karlie không nói gì mà chỉ theo sau Taylor khi cả hai cùng nhau leo lên giường, vừa kéo chăn lên vừa tìm thế nằm thoải mái.

"Đêm nay em sẽ ôm chị vì em to xác và ấm," Taylor quyết định khi cô xoay lưng về phía Karlie rồi nép vào trước người nàng, kéo Karlie sát vào mình. Karlie cuộn chân sát vào chân Taylor, và như thế Taylor hoàn toàn mãn nguyện. "Hôm nay em vui chứ?" Taylor lầm bầm, nhắm mắt lại khi cô dần yên giấc.

"Vui," Karlie đáp.

"Tốt."

~~~~~~~

"Giờ sao đây?" Karlie hỏi, nhìn đăm đăm xuống hai quả cầu tuyết khổng lồ dưới chân nàng và Taylor.

"Giờ em giúp chị nhấc cái kia lên và đặt lên trên cái này," Taylor trả lời, chỉ tay vào hai khối tuyết mà họ đã dành không ít thời gian vo vòng vòng trong đống tuyết. "Em làm cái này bao giờ chưa?"

"Hồi em còn nhỏ chắc có," Karlie đáp, quỳ gối xuống để thử lăn một quả cầu tuyết lên mặt bên quả còn lại. Quả cầu nặng thật, nặng hơn nhiều so với dự đoán của nàng, ngay cả khi Taylor cùng bắt tay vào đẩy, họ cũng chỉ nhấc nó lên khỏi mặt đất được vài phân.

"Chết tiệt. Mình lỡ làm to quá," Taylor thất vọng nói, quyết định ngồi bệt xuống tuyết, dựa lưng vào một quả cầu.

Karlie bắt chước làm theo cô, thật ra cũng thấy khá hài lòng khi cuối cùng cũng được ngồi xuống. Mặc nhiều lớp quần áo thế này thì cũng có lúc cảm thấy nóng bức đến không ngờ. Nàng cởi găng tay ra và ngạc nhiên trước cảm giác dễ chịu khi đôi tay rịn mồ hôi của mình tiếp xúc với lớp tuyết lạnh giá, trong lúc nàng nặn một quả cầu tuyết nhỏ. Nàng làm thêm hai quả cầu nữa, quả sau nhỏ hơn quả trước, rồi đặt chúng lên quả kia. Sau khi dùng ngón tay khoét xong một cái mặt nho nhỏ, nàng lẳng lặng đưa cho Taylor một chú người tuyết tí hon.

Taylor nãy giờ vẫn không hay biết Karlie đang làm những gì, nên mãi một lát sau vẻ mặt của cô mới bừng sáng khi nhận ra mình đang cầm trên tay một bức tượng bằng tuyết. "Karlie!" Taylor đột nhiên reo lên, nhận ra đó là một người tuyết được làm ngẫu hứng. "Chắc đây là thứ hay ho nhất mà em từng làm cho chị."

"Chỉ là tuyết thôi mà," Karlie ngờ vực nói, cố không nhoẻn miệng cười. Ở bên Taylor cứ phải kìm nén mà không cười suốt thôi. Đôi lúc, nếu nàng ngẫm nghĩ quá nhiều về chuyện đó, nàng lại thấy sợ hãi khi bản thân luôn phải chật vật đến mức nào mới kiểm soát được nụ cười của chính mình vì một người khác.

"Chị biết nhưng nhìn nó dễ thương chưa này!" Taylor khăng khăng, ngắm nghía chú người tuyết cao hơn một tấc trong tay mình với nụ cười rạng rỡ trên môi. "Em còn vẽ thêm một cái miệng cười nho nhỏ và mấy thứ khác nữa! Ái chà!"

Những lời trầm trồ của Taylor vừa là những điều Karlie không muốn nghe lại vừa là điều nàng thích, và nàng không biết phải xử sự hay đối đáp với Taylor ra sao. Thế là nàng vội vã chuyển chủ đề, theo cái cách mà nàng biết sẽ thành công. Tuy nhiên, điều mà nàng không lường trước đó là khi nàng định ném một nắm tuyết nhằm vào vai Taylor, thì đúng lúc đó cô gái ấy lại xoay người để đặt bức tượng người tuyết yên vị bên trên bức người tuyết khổng lồ dang dở của họ, để rồi nhận lấy một nắm tuyết bay thẳng vào mặt.

"Ồ!" Karlie ngạc nhiên thốt lên, mắt mở to khi nàng trông thấy tuyết văng tung tóe khắp mặt Taylor. "Em không cố ý đâu!" Karlie lập tức chêm thêm vào, xoay người lại và quỳ gối trước mặt Tayor. Taylor há hốc miệng, sững sờ nhìn Karlie chằm chằm, những tiếng cười khe khẽ chốc chốc lại rộ lên. Tuyết bám vào chân mày của cô và phần ngọn của lớp tóc mái lộ ra bên dưới chiếc mũ.

"Karlie. Kloss," Taylor ranh mãnh lên giọng dọa dẫm, miệng phì phì tuyết sang một bên.

"Em định ném vào vai chị cơ! Tại chị xoay người mà!" Karlie giải thích, nhướn nhanh người lên phía trước và nhẹ nhàng đặt hai tay lên cổ Taylor.

"Tay em lạnh cóng kìa!" Taylor rít lên khi cơ thể cô giật thót một phát, phủi tay Karlie ra khỏi người.

Karlie bật cười trước phản ứng tức thời và thái quá của Taylor, nàng không kìm được. Nàng nhào người tới, dễ dàng áp đảo tư thế phòng thủ của Taylor, rồi luồn hai tay vào bên dưới khăn choàng của cô.

"Karlie! Không được!" Taylor vừa nói vừa cố kìm lại tiếng cười có phần thảng thốt, vặn vẹo cả người để thoát ra khỏi đôi tay của Karlie, nhưng càng lúc lại càng nằm ngửa hẳn ra mà đẩy đẩy Karlie, người đang chẳng mấy khó khăn theo bước cô nằm rạp xuống đất.

Karlie nhìn xuống Taylor cười tự mãn, hai bàn tay vẫn áp lên làn da mềm mại của Taylor.

"Em thật là phiền phức. Còn hay gây rắc rối nữa," Taylor quả quyết, chăm chăm ngước nhìn Karlie, giờ thì đến lượt cô đấu tranh để giấu đi nụ cười trên mặt. Taylor giơ một tay lên và quấn hờ quanh cổ Karlie, rồi nói tiếp, "Em là kẻ chuyên gây rắc rối có nụ cười tuyệt đẹp."

Vẻ tinh nghịch dần phai đi nơi môi cười của Karlie, thay vào đó là sự trìu mến, và chẳng cần đợi Taylor kéo mình vào sát hơn, tự nàng chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, nhắm mắt lại và khẽ áp môi lên bờ môi của Taylor, lưu luyến không chịu rời đi. Dịu dàng hết mực, đến khi hai đôi môi rời nhau ra, mũi vẫn chạm mũi, mắt vẫn nhìn nhau không dứt. Một bông tuyết nhỏ, lúc này đang tan dần đi, còn đọng lại trên mi mắt của Taylor và Karlie nghĩ nàng chưa bao giờ được chứng kiến một thứ nào đẹp đẽ, độc đáo đến mê đắm lòng người như thế. Nàng sẽ chẳng ngại ngắm nhìn cảnh tượng đó cho đến khi bông tuyết kia hoàn toàn tan ra.

"Tối nay chị đừng đi ngủ sớm được không?" Karlie hỏi khẽ hết mức, dựa vào khoảng cách gần gũi giữa cô và nàng lúc này. Hơi thở của nàng phảng phất giữa khí trời lạnh lẽo, phủ lên hai cánh môi đang hé mở của Taylor. Nàng còn chẳng ý thức được mình định hỏi điều gì cho đến khi lời lẽ cứ thế trôi ra khỏi khuôn miệng, Taylor đôi lúc lại khiến nàng mất đi khả năng tự chủ. Nhưng đến lúc nàng chăm chú nhìn xuống Taylor, nàng chẳng hề cảm thấy bồn chồn hay ngượng ngùng khi nhận ra những ẩn ý lẫn trong câu hỏi của mình.

"Sao thế? Em định làm gì à?" Taylor nhẹ giọng trêu chọc, nhưng cô không có hứng thú trêu chọc Karlie lâu hơn vì bận kéo nàng sát vào để còn khóa môi nhau, trong lúc đắm chìm giữa thiên đường tuyết trắng vắng lặng của riêng mình.

~~~~~~~

"Cho chừa cái tội tấn công chị," Taylor vừa nói vừa siết chặt dây đai nẹp cổ tay của Karlie. "Và còn không chịu mang cái này đúng thời gian quy định nữa."

Cổ tay của Karlie bắt đầu đau nhức không lâu sau khi họ trở vào trong nhà, sau một ngày mệt lả nữa do chơi đùa ngoài trời tuyết. Karlie đang kiên nhẫn đứng trước mặt Taylor, vắt khăn tắm ngang qua hai vai để chiếc áo thun ấm áp mới thay không bị thấm nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt sũng do vừa tắm xong, trong lúc đưa tay ra cho Taylor. Có thêm một người hỗ trợ bằng cả hai tay sẽ giúp cho chiếc đai nẹp kiểu băng dán này quấn chắc hơn. Taylor liếc lên nhìn Karlie đang lặng lẽ ngắm nghía hai bàn tay của Taylor di chuyển quanh cổ tay mình, không đả động gì đến lời bình phẩm của Taylor. Taylor đã quen với kiểu tư lự mà đôi lúc Karlie hay đắm mình vào, không những thế còn tìm thấy đôi chút khuây khỏa trong những phút giây đó. Karlie không phải lúc nào cũng cần lấp đầy những khoảnh khắc đó bằng những âm thanh thừa thãi, và Taylor cũng chẳng bao giờ thấy phiền khi có cơ hội chiêm ngưỡng ánh nhìn mãnh liệt và khuôn mặt bình thản của Karlie.

"Ổn rồi đấy," Taylor vừa nói vừa vỗ nhẹ lên miếng khóa dán cuối cùng. "Em muốn ăn tối món gì?"

"Em không biết nữa. Giờ em chưa đói bụng," Karlie đáp.

"Chị làm cái gì đó nhẹ nhẹ cho tối nay thôi được không?" Taylor vừa hỏi vừa nghĩ đến cả mớ thực phẩm đã dùng cho bữa tối hôm qua, đống thức ăn đó đủ cho cả một tuần sắp tới.

Karlie gật đầu khi đang vui vẻ đón lấy một tách sô-cô-la nóng từ Taylor. Nàng xoay người đi về phía phòng khách mà không nói thêm lời nào. Taylor nhìn nàng rời đi, gặm gặm bên trong má trong lúc nhìn chằm chằm vào một mảnh da lộ ra giữa lưng quần và áo thun của nàng. Chiếc quần thun trễ khỏi hông nàng, hai ống quần rủ xuống cặp chân dài như muốn khơi gợi trí tưởng tượng của người nhìn khi nàng bước ra khỏi phòng. Khẽ thở hắt ra khi Karlie đi khỏi, Taylor tự hỏi đêm nay sẽ chào đón họ bằng điều gì đây.

~~~~~~~

"Vâng... Vâng, không, thật sự tốt lắm ạ. Hoàng hôn rất đẹp... Không ạ, ở đây vẫn còn nhiều tuyết lắm. Con nghĩ đến tháng tư vẫn còn tuyết đấy... Vâng, Karlie vẫn ổn. Giờ hai đứa đang xem ti-vi," Taylor nói vào chiếc điện thoại đang áp vào tai cô.

Karlie đang nằm trên sofa và ngước nhìn Taylor chăm chú, đầu đang gối lên đùi cô. Taylor thì đang nhìn chằm chằm về hướng ti-vi, vừa mải nói chuyện với mẹ vừa lơ đãng luồn tay dịu dàng vuốt tóc Karlie. Karlie đã ngước nhìn Taylor chằm chằm kể từ lúc cô bắt đầu cử chỉ thận trọng mà thân mật đó, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một hành động nhỏ nhặt như thế lại có thể mang đến cảm giác dễ chịu như vậy cho mình. Nàng không thể rời mắt khỏi Taylor, gần như liên tục bất ngờ khi người mà nàng đang nhìn không dứt lại có thể làm cho nàng cảm thấy được quan tâm bằng một cách dễ dàng như vậy, dù có đang bận nói chuyện với mẹ.

"Một cái nhìn của người trong cuộc từ bên trong những bức tường của cung điện, phát sóng vào thứ bảy tuần này lúc 11 giờ!" Phát thanh viên trên ti-vi hăng hái thông báo trên bảng tin quảng cáo của kênh truyền hình, trong thời gian giải lao giữa các chương trình.

"Thế là thế quái nào?!" Karlie thốt lên hỏi, nhanh chóng ngồi thẳng dậy trên sofa, đột nhiên quên bẵng đi cơn mơ màng mà Taylor đã ru nàng vào từ nãy giờ.

"Mẹ, con phải cúp máy đây. Con yêu mẹ," Taylor nói vào điện thoại trước khi ngắt máy. "Chẳng có gì đâu, Karlie à," Taylor nói rồi xoay người qua Karlie, nghe như đó là điều cuối cùng cô muốn nói đến. "Chắc họ chỉ phát lại một đoạn phim cũ thôi. Có thể chỉ là cuộc trò chuyện với một người phục vụ đã nghỉ hưu hoặc đại loại vậy."

Karlie nhìn chăm chăm vào màn hình ti-vi với ánh mắt dò xét, mặc cho đoạn quảng cáo ngắn ngủi đó đã qua đi từ lâu. "Thật là ngớ ngẩn."

"Sự hiếu kì dành cho gia đình em đã tăng lên một tầm cao mới rồi," Taylor nói.

"Gia đình nào cơ?" Karlie lầm bầm trong miệng, nheo mắt lại nhìn màn hình ti-vi.

"Em thả lỏng xem nào? Đừng căng thẳng trước những thứ như thế vào lúc này," Taylor khẽ nói, nhẹ nhàng níu tay áo Karlie để kéo nàng nằm xuống trở lại lên đùi cô.

Karlie hậm hực thở ra một hơi nhưng rồi cũng nghe lời Taylor nằm xuống sofa, tuy vậy lần này nàng nằm nghiêng sang một bên và không nhìn Taylor khi nàng gối đầu lên đùi cô. Rồi điều chỉnh lại tư thế để ngước nhìn Taylor lần nữa trong lúc cô đang xem ti-vi. Hai bàn tay của cô dịu dàng luồn vào những lọn tóc của Karlie, khiến nàng không còn cách nào khác phải ngước nhìn Taylor chăm chú, chỉ để đảm bảo rằng con người đang ở ngay bên cạnh nàng thật sự là người đang vuốt ve nàng bằng tất cả nâng niu như thế. Thật không tưởng khi ta có thể bị mê mẩn chỉ bởi sự động chạm của một ai đó.

Giờ thì Karlie đang cố gắng tập trung xem ti-vi, cố không để ý đến bàn tay của Taylor đang kiên định vuốt ve một bên cánh tay nàng, trước khi trượt lên một bên cổ để khẽ khàng luồn trở lại vào tóc nàng. Nàng không còn cảm thấy thư thái như ban nãy nữa, khi giờ đây tâm trí nàng đang mải nghĩ đến cung điện. Đúng là may rủi, phải xuất hiện trên ti-vi đúng lúc nàng đang ở đây mới được cơ. Kể từ lúc đến đây, nàng đã quên bẵng nơi đó.

"Có chuyện gì thế?" Taylor cất tiếng hỏi, siết nhẹ vai Karlie. Karlie có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô đang dồn xuống phía nàng.

"Không có gì ạ," Karlie đáp.

"Người em có vẻ căng hơn lúc chưa xem đoạn quảng cáo đó," Taylor quan sát.

Karlie cố hết sức để nhún vai trong lúc vẫn đang nằm nghiêng một bên, má nàng áp vào đùi Taylor.

"Em khá hơn rồi chứ? Ý chị là cảm thấy khá hơn ấy? Sau khi tụi mình trở về từ cung điện. Mình vẫn chưa nói đến chuyện đó nhiều nhưng mấy tuần vừa rồi tụi mình được ở bên nhau nhiều hơn... nhìn em có vẻ khá hơn lúc trước," Taylor nói với chất giọng dè dặt và điềm tĩnh, thường chỉ dành cho những lúc như thế này.

"Vâng," Karlie thận trọng đáp.

"Chỉ vậy thôi sao? Chỉ 'vâng' thôi sao?" Taylor ngờ vực hỏi lại.

"Chứ chị muốn em nói gì?" Karlie hỏi.

"Chị không biết, chị chỉ cảm thấy mình không còn cách nào ngoài việc phải hỏi như thế bởi vì em vừa căng cứng cả người lên chỉ vì chuyện đó," Taylor đáp.

Karlie vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào ti-vi nhưng không thật sự để tâm vào đó. Tâm trí nàng còn bận nghĩ đến một chuyện khác, có thể là có liên quan, có thể không. "Lúc nào chị cũng tạm biệt mọi người như thế sao? Lần nào cũng thế à?" Karlie hỏi.

"Không, vừa rồi chị có hơi vội đấy. Bình thường chị không cúp máy như thế," Taylor cười khẽ.

"Không, không phải cái đó. Ý em là những lời chị nói với mẹ," Karlie giải thích.

"Chị đã nói gì nhỉ?" Taylor bối rối hỏi.

"Chị biết mà," Karlie nói như thể đó là điều hiển nhiên. "Chị cũng nói thế với Selena. Và mỗi lần em nghe chị nói chuyện điện thoại, chị đều nói thế."

"Ý em là lúc chị nói 'Con yêu mẹ' à?" Taylor thận trọng hỏi lại.

"Ừ," Karlie khó nhọc đáp. "Lúc nào chị cũng nói với mọi người kiểu đó sao?

"Ừ, ý chị là giờ nó kiểu như bản năng rồi. Mỗi khi chị nói chuyện với gia đình và bạn bè," Taylor đáp, khẽ dùng ngón cái vẽ những vòng tròn nhỏ lên vai Karlie.

"Giá như em đã làm thế," Karlie lí nhí.

"Giờ vẫn được mà!" Taylor động viên.

"Em có thể làm được nhưng em đã không làm," Karlie chỉnh lời cô.

Chắc mấy chốc để Taylor nhận ra rồi thốt lên, "Ồ."

Karlie ngạc nhiên khi nàng có thể nói ra được điều đó, sau cả quãng thời gian dài kìm giữ tâm tư đó trong lòng kể từ sau cái chết của các anh. Nàng cứ nhớ đi nhớ lại lời tạm biệt của họ hàng vạn lần trong đầu, mỗi sai lầm mà nàng mắc phải dường như càng lúc càng thảm hại theo thời gian. Nàng chỉ ước sao mình có thể rút lại những lời đã nói khi hai cánh tay của Taylor siết chặt lấy nàng và bắt đầu kéo người nàng ngồi lên bên cạnh cô. "Em không muốn nói về chuyện đó," Karlie lập tức cảnh báo trước khi Taylor kịp nói bất kì lời nào.

"Em có muốn," Taylor nói chắc như hiểu thấu nàng.

"Không đâu," Karlie thẳng thừng phủ nhận.

Taylor nhìn nàng chăm chú, ngắm nghía nét mặt nàng trong lúc Karlie lại chọn nhìn chăm chăm vào màn hình ti-vi. Đó là một mẩu quảng cáo xe hơi cho những dịp đi xem thể thao. Một gia đình hạnh phúc đang lái xe đi xem một trận đấu bóng đá. Bên trong xe có ba hàng ghế, đủ chỗ cho bọn trẻ cùng chú chó cưng.

"Cho dù em có đang làm gì, em cũng không được dày vò bản thân vì cái cách em nói lời tạm biệt trước khi các anh đi công du," Taylor khẽ nói. "Như thế là bất công với bản thân mình. Hãy đối xử công tâm với bản thân."

"Lúc đó chúng em đang cãi nhau," Karlie nói với giọng xa xăm.

Taylor ngừng lại một lúc trước khi hỏi tiếp, "Về chuyện gì?"

"Em đã vượt quá giới hạn của bà. Và bà nói sẽ đuổi em ra khỏi cung điện để sống với họ hàng ở tư dinh khác. Các anh phát hoảng lên và giận em vì không chịu xin lỗi bà. Họ nghĩ rằng em đang lì lợm và cố chấp. Và em giận các anh vì không hiểu cảm giác của em lúc đó," Karlie nói, thuật lại câu chuyện mà nàng đã cố biết mấy để tự thuyết phục mình rằng chỉ là ngụy tạo.

"Việc em và các anh tạm biệt nhau thế nào vào ngày hôm đó không quan trọng. Một khi đã là gia đình, thì cho dù có cãi nhau, chúng ta đều biết rằng chúng ta vẫn yêu thương nhau," Taylor khẽ nói, đưa tay ra để nắm lấy tay Karlie. "Gia đình là thế đấy."

"Làm sao các anh biết được điều đó? Em chưa bao giờ nói thế với họ. Chưa một lần nào. Có thể là khi em còn nhỏ, nhưng ngoài hồi đó ra thì chưa bao giờ," Karlie nói, cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi đong đầy nơi khóe mắt chợt lã chã từng giọt tuôn xuống hai bên má. Nàng vội đưa tay gạt đi.

"Nhưng em biết các anh yêu thương em mà. Nên nếu chỉ vì em chưa bao giờ—"

"Nhưng các anh ít ra còn tử tế với em!" Karlie gắt lên. "Cuối cùng thì... mấy năm qua, em đã không hề tử tế với họ. Em hay tức giận với các anh bất cứ khi nào họ nói hay làm việc này việc nọ vì họ quan tâm em. Nếu vậy làm sao các anh biết được cơ chứ? Và giờ họ đã mất rồi. Và họ cũng không bao giờ nói thế với em. Không một ai trong chúng em nói gì cả— có thể Edward có nói đùa đôi lúc hay James nói theo kiểu cố làm cho em cảm thấy có lỗi mỗi khi giáo huấn—"

"Karlie à, họ không nói yêu thương em chỉ cho vui hay để uốn nắn em đâu," Taylor nói kiên quyết. "Không ai làm như vậy đâu."

"Không một ai trong chúng em từng nói thế với nhau cả! Em cũng chưa bao giờ nghe ai nói thế!" Karlie chỉnh lời Taylor, có hơi lớn giọng.

"Được rồi," Taylor bình thản nói.

Karlie giận dữ gạt nước mắt, cảm thấy tức giận với chính mình, với Taylor, với các anh của nàng. "Em ghét mỗi lần chị nhìn em như thế, giống như chị đang thấy thương cho em," Karlie cay đắng nói, cố nuốt trôi cổ họng đang dần nghẹn ứ của mình. Taylor nhìn nàng chằm chằm, trán khẽ nhíu lại, môi mím chặt vào nhau, chốc chốc lại giật giật như muốn nói gì đó, và chỉ có những khi như thế này Karlie mới nhìn thấy vẻ buồn bã trong đôi mắt xanh lam của cô. "Và em chán phải khóc lóc lắm rồi. Phát ngấy đi được. Em khóc đủ lắm rồi, em chỉ làm được nhiêu đó trước mặt chị."

"Karlie à, đúng là chị thấy thương cho em," Taylor lo lắng nói khi cô nhấc chân ngồi xếp bằng trên sofa và xoay người trực diện với Karlie. "Nhưng những cái khác không đúng. Chúng ta đang vui vẻ bên nhau ở đây. Cùng nhau vui đùa. Và cho dù em chỉ biết khóc lóc với chị thì cũng chẳng sao. Chuyện đó không có gì sai cả."

Karlie lắc đầu, nghiến chặt răng khi nàng đảo mắt nhìn lên trần nhà, không mong gì hơn là những giọt nước mắt kia hãy thôi trào ra. "Không còn ai. Em chẳng còn ai cả. Và giờ em phải làm nữ hoàng. Em sẽ phải sống và chết đi trong cái cung điện đó. Cả cuộc đời mình, em vẫn luôn nghĩ về việc nó còn có thể tồi tệ hơn theo cách nào nữa, đó chính là khi em trở thành người kế vị. Và giờ thì nhìn đi. Nhìn xem nó còn khốn nạn hơn như thế nữa," Karlie khó nhọc nói.

"Em có chị mà," Taylor khẽ đề nghị.

Karlie suýt bật cười vì cái sự lố bịch của hoàn cảnh, làm thế nào mà nàng có thể ngồi đây khóc lóc cho tâm trạng thê lương của mình, và ngay lập tức thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghe Taylor nói một câu như thế. "Chị có biết phần tồi tệ nhất là gì không? Là em chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này và em không xứng đáng được như vậy. Các anh của em vừa mới mất, vậy mà em đã ở với chị hàng mấy tuần liền và cảm thấy... thấy... đơn giản là những cảm xúc trong khi các anh không còn nữa. Em đang tận hưởng cuộc sống trong khi lẽ ra đây phải là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời mình", Karlie tiếp tục nói, giọng nàng run rẩy và tắc lại ở vài âm tiết nhất định khi nàng trút hết những tâm tư đã ấp ủ bao nhiêu tuần qua, những tâm tư vẫn luôn khiến nàng thấy tủi hổ đến mức làm nàng thao thức mỗi đêm.

"Em à, em được phép cố gắng và sống vui vẻ," Taylor vội nói, nhích lại gần Karlie hơn để hai thân thể chạm vào nhau. "Đương nhiên là em xứng đáng rồi. Và em biết không? Đây vẫn là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời em, nhưng em vẫn tìm thấy niềm vui trong đó. Em vẫn tìm thấy sự thanh thản. Em xứng đáng được như thế. Các anh của em cũng sẽ muốn em được như thế," Taylor căng giọng nói tiếp, nghe như điều này cũng đang ảnh hưởng đến tinh thần của cô tựa như Karlie. Đó là điều mà Karlie vẫn chưa làm quen được, một điều mà nàng vẫn chưa ngộ ra.

"Em không biết mình xứng đáng với cái gì," Karlie nói, khom người lại để ngả đầu vào hai lòng bàn tay, bóp chặt lấy trán. "Em sợ rằng em sẽ quên mất các anh. Em cố gắng nghĩ về họ mỗi ngày, để ghi nhớ chấm tàn nhang trên thái dương của anh Ed, hay vết sẹo nhỏ ngay bên dưới mắt của anh James mà chỉ có thể thấy được khi có ánh sáng rọi vào. Em nghĩ mình không còn nhớ được giọng nói của họ nữa, khi em cố nhớ lại những lúc họ nói chuyện. Em nghĩ giọng nói mà em nghe được không phải của họ. Em biết em sẽ nhớ lại được nếu em nghe thấy, nhưng đến khi nào thì chuyện đó mới xảy ra một lần nữa? Em thật sự không nhớ được bất cứ thứ gì về mẹ em. Khi em còn nhỏ, em không nhận ra mình phải nỗ lực thật nhiều thì mới nhớ được."

"Em mới sáu tuổi khi chuyện đó xảy ra. Em sẽ không bao giờ quên các anh của mình đâu. Đến cả chị còn không quên được mà," Taylor trấn an nàng, dùng tay xoa lên xoa xuống tấm lưng khom khom của Karlie.

Karlie đang cố gắng để không sụt sùi, cố dí hai bàn tay sát vào mắt để ngăn dòng nước đang tuôn trào. Nàng thật sự chán ngấy khi phải làm việc này, chán ngấy cái việc Taylor phải chứng kiến nàng ra nông nỗi này. Ngay cả khi mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp thì đây vẫn là hệ quả. Vậy mà trước đó Karlie đã nghĩ đêm nay sẽ không như thế này. "Em muốn ở một mình," Karlie nói, từ từ đứng dậy khỏi sofa, ý thức rõ những đầu ngón tay của Taylor đang trượt khỏi lưng nàng khi nàng đứng lên khỏi tầm tay của cô.

"Em chắc chứ?" Taylor lo lắng hỏi.

Karlie chỉ gật đầu khi nàng rời khỏi phòng.

~~~~~~~

Toàn thân của Karlie nảy lên, giật mình vì sức nặng đột ngột trên giường và một bàn tay chắc chắn trên vai cô.

"Karlie à?" Taylor nói nghiêm túc, nhìn chằm chằm xuống chỗ nàng với vẻ mặt khó đoán biết.

"Mấy giờ rồi chị?" Karlie lầm bầm, nheo mắt chăm chú nhìn khắp phòng ngủ, ngạc nhiên khi ánh sáng vẫn còn trải khắp phòng.

"Muộn rồi," Taylor trả lời. "Vào trong chăn đi em."

Karlie đã thiếp đi bên mép giường, nằm co người trên đống chăn. Nàng không định đi ngủ, nhưng đôi lúc những suy nghĩ tiêu cực có thể khiến người ta kiệt quệ như một cuộc chạy đua đường trường. Taylor kéo chăn lên cho nàng trong lúc Karlie dụi mắt và chỉnh lại tư thế; bên cạnh nàng, Taylor cũng làm tương tự với chiếc laptop trên tay.

"Đừng ngủ nhé, Karlie," Taylor khẽ nói, kê một chiếc gối ở phía sau để chống lưng. "Chị muốn nói chuyện với em."

"Giờ thì không được," Karlie rên lên, đưa khuỷu tay lên che mặt. "Muộn rồi," Karlie nói, lặp lại lời của Taylor ban nãy.

"Em có bao giờ tra thông tin về mẹ em chưa? Trên mạng ấy?" Taylor hỏi.

Điều đó dần thu hút được sự chú ý của Karlie khi nàng hạ tay xuống để nhìn chằm chằm vào Taylor. "Chưa... tên của mẹ bị chặn. Vì trên đó có một đoạn phim về mẹ mà bà em không bao giờ muốn bọn em xem được," Karlie nói.

Taylor chậm rãi gật đầu trước khi hỏi tiếp, "Chị cho em xem một đoạn phim về mẹ em được không? Có cha em nữa đấy? Chị tìm thấy nó khoảng hai tiếng trước."

"Em có xem mấy đoạn băng quay tại gia và mấy thứ khác... không phải là em chưa từng được xem băng hình nào có mẹ," Karlie nói.

"Chị biết, chị có thể đoán được, nhưng chị muốn em xem cái này," Taylor nói. "Nếu em đồng ý."

Hai bàn tay của Karlie đã run rẩy cả lên khi nàng nói, "Được."

Taylor gật đầu và chầm chậm mở laptop. Một trang Youtube đã được mở sẵn, một đoạn phim đã bật lên ở đó. Có một mẩu ghi chú đính bên cột chứa những đoạn phim liên quan, chính xác là ở ngay một đoạn phim. Karlie biết đoạn phim đó nói về cái gì, đương nhiên là do mẩu ghi chú đó tiết lộ, nhưng dẫu sao như thế vẫn tốt hơn nhìn thấy màn hình thu nhỏ của đoạn phim đó. Tuy nhiên, đây là lần mà nàng tiếp cận được đoạn phim đó gần nhất. Ở phía trên và dưới còn có những đoạn phim khác về mẹ nàng, những cuộc phỏng vấn và xuất hiện khác nhau của bà, cả một kho tư liệu mà vì một lẽ nào đó, Karlie chưa từng nghĩ có tồn tại trên đời. Thậm chí còn có cả những đoạn phim về các anh nàng.

"Cái này dài lắm đấy," Taylor nói, "Nhưng chị chỉ cho em xem một phần thôi."

"Cái này từ hồi nào?" Karlie thận trọng hỏi, gần như quá hồi hộp đến mức không thở được khi nàng nhìn Taylor tua nhanh một đoạn phim có độ phân giải thấp, quay cảnh cha mẹ nàng đang ngồi bên nhau, trò chuyện và cười đùa với ai đó.

Thế nhưng Taylor không trả lời câu hỏi của nàng, thay vào đó cô chỉ ấn nút phát hình khi cô đến được phần mình đang tìm.

"Vậy là bây giờ Elizabeth sắp lên hai tuổi đúng không? Tháng này, phải không ạ?" Người phóng viên đưa ra một câu hỏi như một cách cân bằng lại không khí của buổi phỏng vấn sau khi vương phi Emily và hoàng tử Robert vừa tươi cười trước một câu hỏi nào đó.

"Ồ, không, Taylor," Karlie căng giọng thốt lên, vặn siết hai bàn tay quanh cổ khi nàng thấp thỏm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

"Không sao đâu, em cứ nghe đi," giọng Taylor có phần vội vã và thều thào, tay xoa lên xoa xuống lưng Karlie.

"Karlie," Emily mỉm cười nói, "Đó là tên đệm của con bé, nhưng tôi không bao giờ hiểu được tại sao phải đặt tên cho lũ trẻ nhà tôi theo tên của mấy vị vua và nữ hoàng đời trước. Ý tôi là, tôi vẫn đặt cho con bé cái tên Elizabeth, nhưng con bé là Karlie."

"Phải nói là nó hợp với con bé hơn nhiều," Robert chêm vào.

"Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện sau khi sinh bé đấy," người phóng viên bình luận.

"Lâu đến thế sao?" Emily hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên, trong lúc đó, Robert khẽ đặt một tay của ông lên chân bà kèm theo một nụ cười bình thản trên môi. "Tôi không thể tin được dạo gần đây thời gian trôi qua nhanh đến thế," bà vừa nói vừa nhìn sang phía chồng và lắc đầu. Họ trông như đôi uyên ương đang yêu đương nồng nàn, không chỉ thấy được vẻ thư thái của họ khi bên nhau mà còn hơn thế. Cha nàng, hai mươi năm trước, trông vô cùng thu hút với mái tóc nâu chải chuốt, đôi mắt xanh lục nổi bần bật khỏi màn hình máy tính. Ông dường như không thể thiếu dù chỉ là một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt mỗi khi ngắm nhìn vợ mình, ngay cả khi vẻ ngoài của ông khiến người ta liên tưởng đến một người có phong thái nghiêm túc hơn nhiều trong hầu hết mọi hoàn cảnh. Emily dường như cũng không thể giấu đi nụ cười của mình, trông bà thật sự vui vẻ khi tham gia buổi phỏng vấn này, háo hức chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của mình với một người hoàn toàn xa lạ. Bà thật sự trông giống hệt Karlie, nếu không tính đôi mắt xanh lam đó.

"Hai cậu hoàng tôn đón nhận tiểu công nương như thế nào?" người phóng viên hỏi.

"Ừm..." Emily ngập ngừng, nhìn sang chồng như muốn ông giải thích hộ. Khi họ chạm mắt với nhau, cả hai dường như không thể kìm được tiếng cười. "Tôi nghĩ, nếu nói cho đúng thì Karlie hiện đón nhận hai anh không được tốt lắm," Emily bật cười.

"Không ư? Một cô bé hai tuổi sao?" người phóng viên cũng bật cười.

"Cho đến lúc này, chúng tôi nhận ra là mình thật sự có thể đoán biết được kha khá tâm tính của trẻ con ngay cả khi chúng vẫn còn nhỏ như thế," hoàng tử Robert giải thích, "Ý tôi là hai cậu con trai tính tình vẫn y như thế kể từ lúc biết đi."

"James là một đứa trẻ rất nghiêm túc, điều đó khá buồn cười. Nhiều lúc phải vất vả lắm mới làm cho anh chàng mở miệng cười ngay cả khi nó đang vui. Ngoài ra thằng bé rất điềm tĩnh... thật sự là một đứa trẻ ngoan," Emily nói, "Đến bây giờ vẫn ngoan như thế. Một cậu bé rất chín chắn. Edward thì lại dễ cười, thậm chí còn cười trước khi thằng bé biết mình đang cười cái gì. Và khá hiếu động. Bây giờ vẫn vậy. Còn Karlie..."

"Tôi nghĩ con bé sẽ, chà, làm trời làm đất một ngày nào đó," Robert lên tiếng, trông như thể ông đang nhịn cười khi chợt nghĩ đến viễn cảnh đó.

"Con bé thừa hưởng cái tính đó từ anh ấy, không phải tôi," Emily bật cười, đẩy nhẹ vai Robert. "Anh ấy vẫn thấy buồn cười về chuyện chúng tôi ở bên nhau lại gây ra lắm rắc rối như thế. Và Karlie, con bé cũng vậy, ngay bây giờ tôi đã nhận ra được. Con bé có hai kiểu cười, một là kiểu dễ thương như mọi em bé khác, và hai là chưa gì con bé đã có thêm một kiểu mà nhìn vào đã biết chỉ toàn rắc rối."

Robert gật đầu đồng tình, rồi nói thêm, "Con bé đang làm gì đó, chẳng hạn như cố trèo lên một món đồ nội thất nào đấy và khi tôi nói 'Không được, Karlie à, con không được làm thế' thì con bé sẽ nghĩ từ 'không' chính là thứ khôi hài nhất mà nó từng nghe. Con bé vẫn chưa biết nói và tôi biết con bé hiểu lời tôi, bởi nó sẽ xoay người lại và cười với tôi theo cái kiểu thứ hai khi biết nó đang làm một việc không nên làm."

"Ồ, đúng rồi. Gần hai tuổi rồi mà con bé vẫn chưa chịu nói. Tôi biết nó hiểu hết, chỉ là cứng đầu quá thôi. Và hay giận dỗi nữa. Tôi không bao giờ lấy được thứ gì ra khỏi người con bé, tôi chịu thua mỗi lần con bé khóc lóc ỉ ôi. Nó có lấy đồ chơi của các anh thì hai thằng bé cũng không thèm lấy lại," Emily nói. "Quả thật rất buồn cười, tôi hình dung được khi lớn lên con bé sẽ như thế nào. Nhưng tạm thời thì con bé vẫn rất đáng yêu nên tôi để bé tự do theo ý muốn. Nhưng khi con lớn hơn và tôi không muốn làm như thế nữa, tôi nghĩ anh ấy vẫn sẽ thấy chuyện này buồn cười, nên tôi cũng lo lắng," bà nói thêm, chỉ tay qua chỗ Robert ở bên cạnh.

"Vậy là cô bé đã đi loanh quanh khắp nơi như thể mình là nữ hoàng của tòa cung điện rồi sao?" người phóng viên nói đùa.

"Con bé là một cô gái nhỏ rất mạnh mẽ, đó là điều chắc chắn. Tôi thích ở với con bé cả ngày. Tôi biết tôi tuyệt đối không được phép nói ra điều này, nhưng nếu tôi được cho phép nói..." Emily ngừng lại với một nụ cười rồi tiếp tục, "Tôi sẽ nói rằng tôi nghĩ tôi yêu con bé nhất. Ý tôi là, đó là con gái bé bỏng của tôi, dù sao đi nữa điều đó cũng có ý nghĩa đặc biệt chứ. Tôi thích những việc nho nhỏ mà chúng tôi vẫn làm thường ngày, thật sự... thật sự dễ chịu. Anh biết đấy, chỉ là chợp mắt và chơi đùa cùng nhau, vân vân. Và con bé rất hài hước, chỉ cần ngồi đấy và ngắm thôi. Tôi nghĩ tôi thích những lúc ngủ nhất, bởi khi đó con bé mới chịu ở yên một lúc đủ lâu để tôi có thể ôm vào lòng và làm những việc khác nữa trong lúc nó ngủ và lúc mới thức dậy.

"Anh không thể bắt con bé đi ngủ," Robert vừa nói vừa lắc đầu, dường như lại đang cố nhịn cười giống ban nãy.

"Là vì anh hay chọc giận con bé! Thấy không, và con bé khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt vì là người duy nhất có thể làm nó dịu xuống như thế," Emily giải thích. "Tôi thật sự rất mừng khi cuối cùng cũng có được một cô con gái bởi tôi biết mình chỉ muốn có ba đứa con. Thế nên tôi từng lo lắng đôi chút khi nghĩ đến chuyện sẽ có ba cậu con trai, nhưng giờ thì tôi có một cô con gái nhỏ rồi nên mọi chuyện đều ổn cả," Emily bật cười. "Tôi yêu con bé nhiều lắm. Con bé thật là..." Emily nhún vai, không thể nghĩ ra được lời nào cho phù hợp khi bà mỉm cười nhìn sang Robert.

"Chúng tôi đều yêu lũ trẻ rất nhiều," Robert vừa nói vừa gật đầu đồng tình.

Taylor dừng đoạn phim lại, khi vừa chuyển qua cảnh khuôn viên cung điện nơi Robert đang ngồi cùng mẹ ông. Karlie nhìn chằm chằm vào hình ảnh đang dừng lại trên màn hình, môi hé mở, cảm nhận được một cơn co thắt dữ dội, thậm chí là đau đớn, trong lồng ngực, chưa có điều gì khiến nàng đau lòng đến thế. Hơi thở nàng run rẩy, nàng đã không để ý đến sự thay đổi đó trong lúc xem đoạn phim. Nàng thậm chí còn không để ý đến những giọt nước mắt đã đong đầy từ bao giờ, đến mức một vài giọt đã trượt xuống tận cổ nàng.

"Cha mẹ của em yêu thương em. Họ đã nói rất nhiều về em và các anh, gần như trong mọi cuộc phỏng vấn. Đây là đoạn chị thích nhất vì họ nói về em nhiều nhất. Chị cá là còn có những đoạn phim trong đó các anh nói về em nữa, nhưng chị chưa xem qua," Taylor khẽ nói, vẫn xoa lên xoa xuống tấm lưng của Karlie. Giờ Karlie mới nhận ra Tayor đã không hề ngừng lại dù chỉ một lần trong suốt thời gian nàng theo dõi đoạn phim. "Họ yêu em, tất cả họ. Cha em vẫn yêu thương em. Và chị cũng yêu thương em, Karlie à."

Karlie thở hắt ra một hơi run rẩy, vẻ mặt rối bời nhìn chằm chằm Taylor. Chưa một ai nói ra những lời đó với nàng trong một khoảnh khắc tràn đầy cảm xúc như thế này, ít ra là trong trí nhớ của nàng. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, với vẻ mặt nghiêm túc hết mực, thậm chí còn có chút lo lắng, rồi thốt lên những lời đó một cách kiên định, dứt khoát.

Karlie chẳng cần phải nghĩ ngợi mà lập tức lao vào lòng Taylor, hân hoan khi vừa vòng tay ôm lấy người kia lại vừa được người ấy ôm vào lòng; nàng gấp gáp áp môi mình lên môi Taylor, người luôn sẵn sàng, thậm chí còn háo hức, đáp lại. Hai vòng tay siết chặt lấy nhau cùng một lúc và Karlie chẳng còn lí do gì để khóc nữa ngay lúc này. Những giọt nước mắt của nàng rồi sẽ chóng khô đi.

"Lần này em không muốn chị dừng lại," Karlie thì thào khi họ dứt ra khỏi nụ hôn, Taylor nhân lúc đó tiếp tục hôn nhấm nháp quanh xương hàm của Karlie. Taylor ậm ừ đồng tình, bờ môi run run của cô áp sát vào làn da nàng, khiến Karlie bất giác rùng mình.

Taylor gập chân để ngồi lên khi cô điều chỉnh lại tư thế ở phía trước Karlie, ngồi thẳng người lên cao hơn một chút so với nàng. Cô nắm lấy vạt áo mình rồi kéo nó qua khỏi đầu, Karlie không ngờ Taylor sẽ làm vậy nên nàng cứ thế ngây người ra nhìn cô chằm chằm trong lúc cô tiếp tục cởi vội chiếc áo ngực. Mãi cho đến khi Taylor kéo tay Karlie về phía cô thì nàng mới nhớ ra nhiệm vụ của mình lúc này; trong lúc đó, Taylor kéo áo Karlie qua khỏi đầu.

Hai bàn tay của Karlie run rẩy trên cơ thể của Taylor, nhưng ngay khi nàng sắp liếm môi trong lúc ngắm nghía thì Taylor kéo nàng sát vào, thế là nàng liếm lấy Taylor, người đang thì thào, "Đừng căng thẳng. Tụi mình cứ từ từ thôi," trong lúc lướt đầu ngón tay dọc xuống tấm lưng trần của Karlie.

Karlie gật đầu khi Taylor hôn nàng lần nữa, hai chiếc lưỡi đã sớm quấn lấy nhau trước khi hai đôi môi kịp chạm vào. Taylor đưa tay ôm chặt một bên má của Karlie, nhưng nụ hôn của cô lại vô cùng dịu dàng và từ tốn. Karlie ôm Taylor sát vào người mình, hai cơ thể áp chặt vào nhau, cảm thấy được gần nhau đúng như cái cách mà đôi lứa bên nhau vẫn thường cảm thấy.

Khi Taylor buông ra, cô đang thở nặng nhọc không khác gì Karlie, nước da còn ửng đỏ hơn cả nàng. Cô hôn lên cằm Karlie và trượt dần xuống cổ, vừa liếm láp dọc trên đường vừa đẩy vai Karlie để nàng nằm xuống.

"Cảm ơn chị," Karlie thì thầm khi nhìn chăm chăm lên trần nhà, một tay luồn trong tóc Taylor, cảm nhận đôi môi của cô đang lướt xa hơn xuống phía dưới, dừng lại lâu hơn ở đôi ba chỗ nào đấy. "Vì tất cả."

"Shhh," Taylor khẽ suỵt vào làn da nàng, khiến cả người nàng bỗng chốc sởn hết gai ốc.

Cô bắt đầu chậm rãi tuột quần dài và quần lót của Karlie ra khỏi người chỉ bằng một động tác, trong lúc vẫn bận rộn với vùng ngực dưới của nàng. Khi Karlie cảm nhận được lớp vải quần đang dần trượt xuống đùi mình, đó cũng là lúc nàng bắt đầu căng thẳng trở lại; Taylor vòng hai chân qua kẹp lấy người nàng, đẩy nàng càng lúc càng lui về phía sau. Karie từ lâu đã không còn kiểm soát được hơi thở của mình, nhưng khi Taylor càng lúc càng trượt dần xuống bên dưới, nàng mới nhận ra đôi chân mình đang vô thức bồn chồn chuyển động theo. Vùng bụng của nàng có chỗ nào vừa được Taylor điểm hôn là lại nhấp nhô một cách bất thường, và đương nhiên còn có cả những âm thanh mà Karlie đang cố kìm nén. Những lọn tóc vàng của Taylor mơn trớn qua vùng bụng của nàng khi cô chúi đầu nhiều hơn về phía trước, tạo ra một màn tóc vàng rủ xuống làn da của Karlie.

"Em vẫn ổn chứ?" Taylor ngước nhìn Karlie rồi hỏi khi cô bắt đầu vuốt tay dọc theo hai bên đùi nàng, khiến hai chân nàng càng run lên dữ dội.

Karlie gật đầu, không dám thốt thành tiếng.

"Chị tiếp tục được không?" Taylor hỏi.

Karlie gật đầu lần nữa, chỉ cảm thấy đôi chút tự ti thoáng qua khi Taylor hơi ngồi dậy để đẩy hai chân Karlie ra, trước khi cúi xuống trở lại và nắm lấy cả hai bàn tay nàng. Karlie há miệng thở dốc khi bờ môi của Taylor chạm vào nàng một lần nữa, và nàng ưỡn cổ nhìn lên trần nhà, cả người chìm vào cơn mê loạn bởi một thứ mà nàng không ngờ có thể mang đến cảm giác tuyệt vời dường này. Đó là lần đầu của Karlie, vậy nên chẳng mất bao lâu để đến được đích, nhưng Taylor vẫn dành thêm thời gian để dịu dàng hôn lên vùng đùi non của Karlie trước khi trườn lên giường và nằm lên gối cùng nàng.

"Như thế được chứ?" Taylor hỏi trước khi khẽ khàng hôn lên cổ Karlie lần nữa, nơi đang âm ẩm dưới lớp mồ hôi mỏng.

Karlie vẫn còn thở hổn hển, nàng còn không màng gật đầu lấy một cái để Taylor biết câu trả lời. Khi Taylor trượt quần mình xuống và kéo tay Karlie lại gần người mình, trong lúc vẫn đang hôn và xoa bóp thân thể của Karlie, nàng chẳng còn biết hồi hộp cho màn thể hiện sắp tới của mình là gì nữa, bởi vẫn mải chìm đắm trong tràng hôn triền miên của Taylor. Chẳng những thế, khi những cái hôn của Taylor dần trở nên loạng choạng và ướt át, xen lẫn những tiếng rên khẽ trong lúc cô siết chặt chiếc gối mà Karlie đang ngả đầu, nàng nghĩ mình chẳng phải lo lắng gì nữa.

Đến khi Taylor cuối cùng cũng thả lỏng người bên Karlie, thở hổn hển hệt như Karlie mấy phút trước đó, nàng liền chăm chú ngước nhìn trần nhà, một tay vòng quanh thắt lưng nóng hổi của Taylor, lắng nghe từng hơi thở của Taylor khi cô đang ngả đầu lên vai nàng. Họ ôm ấp nhau, cả hai vẫn đang hồi phục sau màn trải nghiệm vừa rồi, Karlie đã trải qua một kiểu hao tâm tổn sức mới mà nàng chưa bao giờ có dịp nếm trải.

"Em ổn chứ?" Taylor khẽ hỏi, nghe chừng mệt mỏi, vặn vẹo người sát vào Karlie hơn.

"Vâng," Karlie lên tiếng.

"Chị mừng là tụi mình đã đợi đến lúc này," Taylor vừa nói vừa lướt ngón tay quanh ngực Karlie.

"Em cũng vậy," Karlie trả lời.

"Quả là một người phụ nữ lắm lời," Taylor vừa nói vừa cười nhẹ khi cô ngẩng đầu lên để nhìn Karlie, rồi kéo chăn lên cao hơn. Cô khẽ hôn vào đôi môi của nàng khi chăn đã được kéo lên đến cổ của cả hai.

"Em mừng vì đã làm với chị," Karlie chợt nói, quá mệt để suy nghĩ thấu đáo hay đỏ mặt sau khi cất lời.

Taylor cười càng rạng rỡ rồi đáp lại, "Chị cũng vậy."

~~~~~~~

Hai ngày sau.

Khi Karlie và Taylor vừa thiếp đi sau một đêm nhiều cảm xúc, đang mải ôm ấp nhau dưới lớp chăn thì điện thoại di động của Taylor reo lên.

"Ai thế nhỉ?" Taylor tự lầm bầm với mình, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang ở trên tủ đầu giường phía xa. Điều cuối cùng cô muốn làm lúc này là rời khỏi thân thể của Karlie, người đang dần tự tin hơn qua từng ngày và lúc này đang xoa bóp cho Taylor theo cái cách thật sự khiến cô không muốn với qua chỗ điện thoại. Nhưng khi chuông reo lên lần nữa báo hiệu cuộc gọi thứ hai, cô không còn lựa chọn nào khác. "Chờ chị một lát," Taylor thở dài, lăn người qua để nhấc điện thoại. Là Tree. Vào hai giờ sáng. "A-lô?" Taylor trả lời.

"Tin tức vừa lan ra vào sáng nay trên các phương tiện truyền thông của Anh. Một gã tên Van vừa được trả hàng chục ngàn đô-la để công khai khẳng định em và Karlie đang hẹn hò. Đúng là trò vớ vẩn. Em đã chụp một tấm ảnh selfie với hắn và cô ấy tại một quán rượu. Hắn ta nói bọn em đã hôn nhau ngay tại đó, và hắn còn nói tay pha chế sẽ làm chứng cho hắn," Tree tuôn một tràng. "Đúng là trò vớ vẩn, mấy trang báo lá cải đang nháo nhào cả lên. Nó sẽ trở thành câu chuyện của năm, cho dù chị có phủ nhận hay không. Chị có thể phủ nhận không hả, Taylor? Hay một vấn đề nghiêm trọng đang chờ chị phía trước một khi cả nước Mỹ thức dậy?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro