Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor cố phớt lờ một Karlie dửng dưng đang ngồi khoanh tay trên sofa phòng khách trong khi cô đang hối hả đi tới đi lui, thu dọn đồ đạc để rời đi. Mặt trời sắp lên và lúc này Taylor vẫn đang điên cuồng sửa soạn hành lí dù chỉ mới ở đây khoảng nửa tuần. Karlie không hài lòng với chuyện này chút nào. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tree, Taylor không còn cách nào khác phải rời khỏi giường và thay quần áo, để lại Karlie còn nằm trong chăn. "Karlie, đây là trường hợp khẩn cấp," Taylor nói với giọng áy náy.

Karlie vẫn chưa nói với cô lời nào kể từ lúc ấy, cứ ngồi nhìn cô gói ghém đồ đạc cho cả hai mà chẳng màng phụ giúp.

"Karlie, 20 phút nữa mình phải đi, em chuẩn bị chưa?" Taylor vừa hỏi vừa kéo một chiếc va-li đến cửa trước của căn nhà gỗ. Cô đợi Karlie đáp lại, cứ nhìn nàng chằm chằm với vẻ dè dặt trước khi đi lên lầu trở lại để lấy thêm túi xách. Cô lắc lắc đầu khi đi vào phòng ngủ tạm thời của cả hai, trong lòng nghĩ rằng đây có lẽ là lần đầu tiên Karlie thật sự giận cô. Nhưng lần này quả thật là trường hợp khẩn cấp, đến mức khiến tim cô nhức nhối đập điên cuồng sau khi nhận được cuộc điện thoại đó. Mình phải làm sao đây? "Kar? Mười lăm phút nữa đấy," Taylor nói khi xuống lại dưới lầu cùng với một chiếc va-li khác mà họ đã mang theo. "Em có định thay đồ không hay cứ mặc đồ ngủ?"

"Chị đã nói mình sẽ ở đây một tuần," Karlie nói với giọng hờ hững mà gay gắt. Giờ thì nàng đang ngồi khoanh tay xếp bằng, mắt nhìn xoáy xuống sàn nhà.

Taylor thở dài, áp một bàn tay lên trán trong lúc cố tìm cách xin lỗi vì chuyện này. "Karlie, chị cũng bực như em thôi. Chị không biết mình phải làm cái quái gì nữa. Chị đang đau đầu đây. Chị chỉ biết là mình cần phải về nhà và giải quyết chuyện này, và chị muốn đến nơi trước khi đám săn ảnh có mặt ở sân bay."

Karlie không đáp lại, môi vẫn mím chặt.

"Chị sẽ bù lại cho em mà, Karlie," Taylor nài nỉ, "Chị hứa đấy. Tụi mình có thể quay lại đây, chị cần phải giải quyết chuyện này trước đã."

"Sao phải bận tâm chứ?" Karlie lầm bầm.

"Karlie, đây là cuộc sống của chị! Cuộc sống của hai đứa mình! Em có biết chuyện này có thể ảnh hưởng thế nào đến tụi mình không? Sẽ có những câu chuyện kinh khủng ra lò! Em không biết nó như thế nào đâu! Mình cần phải kiểm soát tình hình," Taylor tuyệt vọng giải thích. "Cuộc sống của em sẽ còn phức tạp hơn bây giờ nếu em trở thành người tiếp theo chị hẹn hò. Còn quan trọng hơn cả việc tụi mình đang ở Maine lúc này, hiểu chứ? Mình cần phải tìm ra cách đối phó cho cả hai, chúng ta cần phải quay về. Chị xin lỗi."

Karlie không đáp lại và vẫn trừng mắt nhìn xuống sàn nhà.

"Mười phút nữa, Karlie," Taylor nói khẽ khi cô rút điện thoại ra toan bảo vệ sĩ đến cửa để lấy hành lí của cả hai, nhưng chưa kịp bấm nút gọi thì Karlie lên tiếng.

"Em không muốn đi."

"Karlie, tụi mình không có lựa chọn—"

"Chị nói sẽ không bắt em làm bất cứ việc gì em không muốn," Karlie lạnh nhạt nói, giờ thì chuyển sang nhìn chằm chằm vào Taylor. Cô không thể ngờ đó lại là ánh mắt từ cô gái mà mình đã ở bên suốt những tuần vừa qua. Bất luận thế nào, đây đích thực là một kẻ hoàn toàn xa lạ chứ không phải cô gái mà cô đã ở bên suốt quãng thời gian vừa rồi.

Taylor nhìn lại nàng chằm chằm, môi hé mở, như thể chờ cho Karlie nhận ra đây là trường hợp ngoại lệ bất khả kháng. "Xin em đấy," Taylor chậm rãi mở lời, hi vọng cô không đổ thêm dầu vào lửa trước khi nói tiếp, "Chuyện này khác, Karlie à. Thật sự trầm trọng đấy. Chị sẽ bù lại cho em sau."

"Em không muốn đi," Karlie lặp lại một cách kiên quyết.

"Đi mà? Lên xe đi mà, Karlie. Đừng làm vấn đề thêm khó khăn hơn nữa," Taylor bình tĩnh nói, cố hết sức nhẫn nhịn với Karlie. Điện thoại trong tay cô rung lên, là một tin nhắn của Tree. Dù tin nhắn của Tree là gì thì có lẽ cũng sẽ không làm dịu đi những cảm giác đang đè nặng trong lòng Taylor lúc này. "Karlie, em có thể làm vì chị không? Làm ơn đấy?" Taylor gắt lên, quệt ngón tay cái lên khóe mắt và nhận ra nó ươn ướt. Cô không kiểm soát được tông giọng của mình, không phải bây giờ. Chỉ vài giờ nữa thôi, mẹ, bố và em trai của cô sẽ thức giấc và nhìn thấy hàng loạt tít báo về việc con gái của họ đang hẹn hò với một nàng công nương. Toàn thể gia đình của Karlie chắc hẳn đã xem tin tức. "Lạy chúa, Karlie, chúng ta phải đi ngay," Taylor nghẹn ngào, quệt mạnh lên hai mắt để ngăn nước mắt thôi tuôn .

"Chị đang khóc à?" Karlie hỏi. Giọng nàng không hẳn vô cảm mà dường như có phần ngạc nhiên, nàng sửng sốt giương mắt nhìn Taylor chằm chằm, có chút thiếu ân cần.

"Chúng ta phải đi ngay," Taylor nói.

"Được rồi," Karlie gắt gỏng, nhảy ra khỏi ghế với vẻ hoạt bát và mạnh mẽ để chứng tỏ nàng còn có thể thực hiện một hành động khác xông xáo hơn. "Sẽ ổn thôi mà," Karlie nói khi đi ngang qua Taylor. Giọng nàng nghe chẳng có vẻ gì là an ủi, nhưng Taylor tự hỏi liệu đó có phải là thứ gần giống nhất mà cô có thể nhận được từ nàng, bất chấp bao nhiêu ngày qua Taylor đã cố gắng an ủi Karlie vơi đi bao nỗi lo âu.

Em ấy còn nhiều việc phải lo hơn mình. Taylor tự nhắc mình nhớ lại mọi chuyện đã ập đến với Karlie, về việc Karlie đã khó khăn thế nào mới có thể mở lòng ra. Nhưng những ngày vừa rồi quả thật quá đỗi tuyệt vời, họ đã tiến triển tốt hơn cả tưởng tượng của Taylor. Taylor không nghĩ cô có thể hạnh phúc đến thế khi chỉ mới ở bên ai đó ít ngày, gần như không rời khỏi giường. Với tất cả những lí do đó cùng những thứ khác nữa, Taylor mong mỏi Karlie chỉ cần ôm cô một cái ngay lúc này thay vì lạnh lùng như thế. Nhưng... "Cảm ơn em đã chịu quay về," Taylor nhẫn nại, dè dặt nói. Người hâm mộ của mình sẽ nghĩ gì đây? Mình sẽ xác nhận chuyện này sao? Hay phủ nhận? Chúng ta đang hẹn hò ư? Van sẽ nói gì nữa đây?

Karlie không đáp lại khi nàng mở tung cánh cửa trước, kéo cả hai chiếc va-li theo đằng sau thay vì chờ vệ sĩ tới. Nàng để lại mấy cái ví nhỏ và hành lí xách tay cho Taylor xử lí. Người Taylor run lên khi luồng không khí và gió đông lạnh lẽo lùa thẳng vào nhà qua cánh cửa mà Karlie đã vô ý vô tứ để ngỏ.

Taylor thở dài đi theo sau, một tay đeo ví của cả hai còn hành lí xách tay thì vắt qua vai. Cô bước ra ngoài hiên nhà và lập tức ước rằng mình đừng trông thấy cảnh bức tượng người tuyết mà Karlie đã nặn cho cô cách đây vài ngày, cái tượng mà Taylor đã cẩn thận đặt lên chiếc bàn liễu gai phủ tuyết trắng xóa để giữ cho nguyên vẹn, giờ đã tan tành dưới đất sau khi Karlie đi qua.

~~~~~~~

Taylor là người đầu tiên yên vị trên máy bay. Thô bạo thả quyển sổ tay và máy tính xách tay xuống chiếc bàn nhỏ, Taylor ngồi xuống cạnh đó, trong khi Karlie lướt qua cô mà không mảy may để mắt.

"Em giận chị à?" Taylor hỏi, có phần phân tâm do đang vội vã cắm điện thoại và máy tính vào nguồn điện, bật bộ phát internet riêng trên máy bay, cầu mong lần này nó sẽ hợp tác với cô. Cô cần wifi. Karlie không trả lời, cô cũng không dám trông mong. "Karlie, xin em đấy? Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu em chịu trả lời và nói chuyện. Chị không có thời gian." Karlie còn chẳng màng nhìn qua chỗ Taylor, nàng đang ngồi cách cô ba dãy ghế, khoảng cách xa nhất có thể trong khoang hành khách. Nàng lấy ra một quyển sách như thể không nghe thấy cô nói.

Điện thoại của Taylor vang lên và cô thấy Tree đang gọi. "Em đang ở trên máy bay. Bọn em vẫn chưa cất cánh," Taylor lập tức trả lời. "Em sẽ phải tắt máy khi cất cánh. Hi vọng có thể kết nối được wifi khi đang bay. Lúc bay đến đây, wifi không hoạt động. Em sẽ gọi qua FaceTime khi có mạng."

Khi phi công bước vào khoang, Taylor ngắt cuộc gọi mà không nói thêm lời nào với Tree, nhìn anh ta đầy mong mỏi. "Chỉ muốn nhắc mọi người nhớ thắt dây an toàn và ngồi yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới từ tôi," anh ta điềm tĩnh nói, nụ cười điểm trên môi. Anh ta nhìn qua cả hai cô gái, Taylor gượng cười với anh ta, nhưng Karlie thì hoàn toàn phớt lờ hệt như nàng đang làm với Taylor.

Đến khi phi công rời khoang hành khách để ngồi vào buồng lái, Taylor cố thử lần nữa, biết rõ rằng một khi dành thời gian với Tree, cô sẽ phải gác chuyện Karlie qua một bên. "Karlie, thế là sao? Em đang giận vì tụi mình phải về sớm sao? Buồn vì tụi mình về sớm? Tức tối gã Van đó? Giận vì chị bắt em cùng về?"

Karlie không trả lời nhưng có ngước nhìn Taylor.

"Nói chị biết được không? Đi mà? Để chị còn biết đường xin lỗi chứ?" Taylor sốt ruột hỏi. "Sau những chuyện đã xảy ra giữa tụi mình, đây là cách em làm mặt lạnh với chị sao?"

Không một lời.

"Muốn biết cảm giác của chị bây giờ không? Chị đang lo sợ, căng thẳng, vô cùng hoảng loạn. Chưa một lúc nào trong suốt quãng đời ca hát, chị lại đến mức như thế. Đây không phải một cái tiêu đề vớ vẩn đâu, Karlie. Nó có thể đảo lộn thế giới của chị," Taylor giải thích. "Chị cần phải về LA."

"Còn những thứ tệ hơn có thể đã xảy đến với chị," Karlie nói, thâm trầm đến đáng sợ.

Nếu Karlie đã nói thế, Taylor cũng không có cách nào phủ nhận. "Chết tiệt, Karlie," Taylor rên lên, bỗng dưng thấy có lỗi, cô đưa tay lên vuốt mặt một cách mạnh bạo, "Chị biết chứ. Chị biết. Chị xin lỗi, chị chỉ..."

"Em không quan tâm," Karlie nói rồi lấy một quyển sách ra khỏi túi xách.

"Em không quan tâm chuyện gì cơ?" Taylor hỏi.

"Em không quan tâm đến tất cả chuyện này, mặc xác nó," Karlie nói, nghe có chút chán nản.

"Vậy là em không quan tâm...? Vậy em không giận à?" Taylor lại hỏi, cố gắng hết sức để đọc được suy nghĩ của Karlie. Đó là việc mà cô đã thử làm trong nhiều tuần qua, nhưng giờ thì cô không có thời gian cho nó. Karlie không xác nhận cũng không phủ nhận lời nói của Tayor, nhưng có thể đó là một dấu hiệu tốt. Phải không?

Mất một lúc máy bay mới lên được không trung. Khi phi công vừa thông báo mọi thứ đã ổn, Taylor lập tức bật wifi lên, cầu mong nó hoạt động. Cô dùng FaceTime để gọi điện, Tree bắt máy ngay hồi chuông đầu tiên.

"Thế gã này là ai?" Tree hỏi ngay vào vấn đề.

"Em gặp hắn có một lần duy nhất trong đời, chắc được cỡ một tiếng?" Taylor nói trước khi quay qua Karlie và hỏi, "Em biết hắn rõ chứ?"

"Đã gặp ba lần. Lần có chị là lần lâu nhất em từng nói chuyện với hắn," Karlie rầu rĩ nói.

"Vậy là không quen biết?" Tree xác nhận.

"Không hề. Và ngay cả chuyện hắn chứng kiến... cũng chỉ là một trò đùa. Không phải hôn nhau thật đâu, chỉ đùa thôi," Taylor nói.

"Vậy là hắn không biết gì cả? Vậy chị cứ việc phủ nhận ư?" Tree hỏi, giọng khá lạc quan.

"Ừm," Taylor trả lời, nhìn Karlie cầu cứu. Cô không rõ mối quan hệ giữa mình với Karlie là gì, nhưng sau những ngày vừa rồi, cô khá chắc chắn đó không phải tình bạn. Nhưng Karlie không ngước lên nữa và đã quay lại với quyển sách, mặc Taylor tự quyết định cho cả hai.

"Taylor, em phải thành thật với chị. Nếu không, chị không thể giúp em. Vậy là hai em đang hẹn hò với nhau à? Suốt thời gian qua?" Tree hỏi.

"Hả?! Không có! Chắc chắn không phải là hẹn hò," Taylor nói, không biết phải giải thích tình trạng phức tạp trong mối quan hệ của họ như thế nào.

"Vậy là cái gì, Taylor? Nếu không phải hẹn hò, và chị cũng không thể phủ nhận, vậy thì cái gì?" Tree thúc ép.

Taylor lại nhìn Karlie, ước sao nàng không phải ở đây để phải nghe cuộc nói chuyện này với Tree. Cô chưa nói chuyện với Karlie về việc này bao giờ, và cô khá chắc bây giờ cũng không phải lúc. Karlie vẫn nhìn chằm chằm xuống quyển sách, không hề có ý định đỡ lời cho cô.

"Cặp kè không ràng buộc? Chỉ thuần túy quan hệ thể xác? Dù là cái gì đi nữa thì chuyện này đã diễn ra trong bao lâu rồi?" Tree hỏi, nghe như đang mất kiên nhẫn và bồn chồn khi nhận phải sự im lặng từ Taylor.

"Không phải! Ôi chúa ơi," Taylor rên lên, "Đúng là nó đã trở thành quan hệ thể xác cách đây ba ngày, em cũng chẳng biết nó là cái gì nữa, được chưa?"

"Sao chị lại đi nói chuyện ấy với chị ta?!" Karlie gắt lên, trông như sắp phát khiếp.

"Được rồi, còn trước ba ngày đó thì sao?" Tree hỏi, động viên Taylor nói thêm.

"Karlie, chúng ta đều là người lớn, không có gì to tát cả," Taylor giải thích, "Chị xin lỗi, chị phải nói cho chị ấy biết."

"Taylor," Tree nhắc, đang chờ cô trả lời câu hỏi của mình.

"Không có gì to tát à?" Karlie lặp lại, giờ thì cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều bừng bừng phẫn nộ.

"Không phải, Karlie, ý chị không phải thế—"

"Taylor!" Tree lại lên tiếng. "Chúng ta càng hành động chậm trễ thì tình hình sẽ càng tệ! Người ta sẽ cho rằng đó là sự thật!"

"Không thể chờ đến khi em hạ cánh sao?" Taylor xao lãng nói, cô đứng dậy đổi chỗ và ngồi xuống cạnh Karlie, tỏ ra hối lỗi hết mức có thể.

"Chờ chị một chút..." Tree nói, nghe như cũng đang bị xao lãng. "Cung điện vừa phủ nhận mọi chuyện. Họ nói—"

Máy bay chợt giật mạnh giữa không trung và Taylor bị mất tín hiệu. "Chết tiệt!" Cô rít lên, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Ngay lúc đó, giọng phi công vang lên trên loa, gửi lời xin lỗi vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt mà họ vừa trải qua. Anh ta cảnh báo sắp tới vẫn còn những đợt rung lắc khác.

Máy bay lại giật mạnh, cảm giác như thang máy chợt rơi tự do một đoạn dài, máy tính của Taylor đang đặt trên bàn ở chỗ ngồi cũ cũng rung lạch cạch. Taylor suýt quên mất hầu hết mọi người đều không có nhiều kinh nghiệm đi máy bay, cho đến khi cô nhìn thấy cả hai tay Karlie đang bấu vào hai tay dựa của ghế, đốt ngón tay dần trắng bạch.

"Không sao đâu, em à, chuyện này vẫn hay xảy ra," Taylor trấn an Karlie, nhanh chóng dùng tay xoa lên xoa xuống cánh tay cứng đờ của nàng. "Chị còn từng gặp tình trạng tệ hơn. Như thế này vẫn ổn."

"Đừng chạm vào em," Karlie rít giọng cảnh cáo qua kẽ răng khi máy bay vừa rung lắc lần nữa.

"Karlie, chị phải nói thật với chị ấy!" Taylor tuyệt vọng giải thích, lập tức bỏ tay khỏi người Karlie, lòng chợt nhói lên vì sự khước từ lạnh lùng của nàng. "Tất nhiên những gì tụi mình đã làm đều có ý nghĩa với cả hai, vừa rồi ý chị không phải thế. Chị nói với Tree là không có gì to tát theo nghĩa đó không phải chuyện gì bí mật. Ai ngờ khi nói ra lại nghe không thuận tai như thế, chị không cố ý nói thế để làm em buồn thật mà."

"Em không buồn," Karlie bướng bỉnh nói.

Taylor thở dài, đưa hai tay lên vuốt khắp mặt, cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết vì đủ thứ nguyên do. Cô còn chẳng biết phải giải quyết vấn đề nào trước, hay nên căng thẳng vì cái nào nhiều hơn.

Sau đó, máy bay chợt giật mạnh và hạ độ cao, khiến cho ngay cả Taylor cũng phải nảy người một phát trên ghế. Tay của Karlie bị vung ra, trúng vào ngực Taylor, thế là cô nhanh chóng ôm lấy tay nàng vào người mình. "Sẽ ổn thôi," Taylor trấn an nàng, khẽ lướt ngón tay lên xuống cánh tay của Karlie. Khi bật ra những lời đó, chính cô cũng không chắc mình đang nói đến tình trạng thời tiết hay vấn đề tồi tệ nào khác.

~~~~~~~

"Chị sẽ về nhà ngay, được chứ?" Taylor lặp lại, chăm chú nhìn Karlie đang ngồi trên giường, sau khi đã về lại LA. Karlie vẫn không ngước lên nhìn cô. "Sau vài tiếng nữa. Chị sẽ mua đồ ăn tối trên đường về từ nhà Tree, nhé?"

Không một lời.

Taylor lắc đầu rồi xoay người rời đi. Cô hi vọng có thể giải quyết nhanh chóng mọi chuyện với Tree trong hôm nay, để cô có thể dồn mọi sự tập trung cho Karlie. Taylor đang thấy nản lòng khi công sức mà cô đã bỏ ra để làm Karlie mở lòng với mình có nguy cơ đổ sông đổ biển, và cô cố đẩy lùi ý nghĩ đó ra xa khỏi tâm trí. Giải quyết từng chuyện một.

~~~~~~~

Cả ngày hôm nay của cô đều thất bại. Karlie phải rời khỏi nơi mà nàng đang cảm thấy thật sự hạnh phúc vì Taylor bảo nàng phải thế, từ người duy nhất đã luôn cố gắng dành cho nàng cảm giác hưởng thụ tự do trong những tuần vừa qua. Lần này nàng không được lựa chọn.

Và hiển nhiên là cả tin đồn nữa, cái tin đồn bắt nguồn từ gã Van. Cái tin đồn đã bị gia đình nàng phủ nhận tại quê nhà. Họ không biết tin đồn đó đúng hay sai, và họ cứ mặc nhiên phủ nhận vì Karlie. Có thể ngay cả Karlie cũng chẳng biết nó đúng hay không, nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là lại một lần nữa, nàng bị đối xử như một con rối. Ngồi đấy nghe Taylor và Tree nói về nàng cũng hệt như cái cách nàng đã nghe người khác nói về mình ở cung điện, như thể mình là một vấn đề cần phải được giải quyết. Điều đó khiến nàng buồn lòng nhiều hơn mức bản thân chịu thừa nhận, đó là còn chưa nói đến Taylor.

Taylor khiến nàng rã rời, Karlie thấy nhớ những lúc ở bên những người mà nàng biết rõ phải xử sự thế nào. Nàng nhớ những lúc ở bên những người mà nàng cảm thấy mình trên cơ. Đó là chút uy quyền ít ỏi mà nàng có được trong đời, còn ở bên Taylor cho nàng cảm giác hoàn toàn ngược lại. Đã có những lúc Karlie băn khoăn liệu đó có phải điều tốt nhất cho nàng theo lẽ nào đó, khi nàng nhận ra mình ngưỡng mộ Taylor nhiều hơn bất cứ ai khác, đôi lúc cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn chỉ vì có Taylor bước vào phòng. Nhưng cảm giác trống trải và trơ trọi do Taylor gây ra ngay lúc này dường như lại có tác động tiêu cực đến mức lấn át tất cả những cảm giác tích cực lạ lẫm đó. Taylor có thể chơi đùa với cảm xúc của Karlie vì nàng dường như không thể kiểm soát được chúng mỗi khi có chuyện liên quan đến Taylor, nàng không có cách nào kiểm soát được. Ngay từ ban đầu đã khiến nàng rã rời và thấp thỏm như thế.

Karlie nghiêng người lại gần gương hơn, để đảm bảo lớp trang điểm đậm quanh vùng mắt đúng như ý. Đôi lúc nàng cố tình để người khác không nhận ra mình, nhưng nàng đã không làm thế lần nào kể từ lần cuối gặp Van. Karlie thấy khí trời ở LA ấm áp hơn nhiều so với cái lạnh buốt da ở Maine. Thật là điều kiện thời tiết hoàn hảo cho lần đầu khám phá cuộc sống về đêm ở LA.

~~~~~~~

"Kar!" Taylor gọi với lên trên lầu khi cô về tới nhà, trên tay đang cầm một túi giấy đựng đồ ăn Trung Hoa. "Chị có mang lũ mèo và đồ ăn về luôn này." Cô chỉ mong Karlie sẽ chịu xuống dưới nhà, có thể miễn cưỡng, nhưng ít nhất cũng sẽ xuất hiện ở đầu cầu thang. Nhưng không một động tĩnh. Sẽ là một đêm dài đây.

Taylor thở dài và mang thức ăn vào bếp trong lúc vệ sĩ mang hai túi đựng mèo vào nhà sau khi trở về từ nhà mẹ cô. Taylor dọn đĩa và nĩa ra bàn ăn trong bếp rồi đặt mấy hộp thức ăn cùng với thìa lên khắp bàn. Chỗ thức ăn mà cô mua về đủ để nuôi cả một đội quân. Sau đó, cô trở lại phía cầu thang và đi lên lầu hai, lòng hiểu rõ có lẽ sẽ phải nài nỉ để Karlie chịu xuống dưới nhà.

Đặt chân đến phòng ngủ của nàng, cô ngạc nhiên khi thấy căn phòng trống không. Có một điểm khó chịu ở Karlie là nàng có thể đang ở đâu đó trong nhà nhưng lại chọn cách phớt lờ tiếng gọi của Taylor. Cô kiểm tra phòng tắm trên lầu hai trước tiên, cho rằng có thể Karlie đang ở trong đó, nhưng lại thấy đồ trang điểm bị vứt lung tung trên bồn rửa. Taylor bối rối, xem xét đống lộn xộn mà cô biết rõ không phải của mình. Sau khi tìm kiếm khắp nhà, cô biết chỉ có mỗi một mình. Karlie không có ở đây.

Cô lập tức gọi cho đội vệ sĩ. Chắc hẳn họ đã để nàng ra khỏi cổng.

"Chào, tôi chỉ thắc mắc có lẽ một người trong số các anh đã chở Karlie đi đâu đó phải không?" Taylor hỏi, ngón tay lơ đãng vẽ vời một hình thù nào đấy trên mặt bàn.

"Là Sean đấy, nhưng anh ấy xong ca rồi và tôi không biết anh ấy đã chở cô ấy đi đâu," một vệ sĩ đáp.

"Được rồi, không sao. Cảm ơn anh nhé," Taylor nói. Cô ngắt máy mà trong lòng vẫn thấy chưa thông suốt. Khi cô hờ hững bấm số gọi cho Karlie ngay sau đó thì lại nghe tiếng điện thoại của nàng vang lên trên lầu. Cô nhanh chóng ngắt máy, thầm rủa Karlie vì không chịu dùng điện thoại di động như hầu hết mọi người.

Taylor chẳng còn gì để làm ngoài việc ăn tối một mình tại chiếc bàn mà cô đã chuẩn bị cho hai người.

~~~~~~~

Đã lâu rồi Karlie không say đến thế này. Những ánh đèn mờ ảo vụt qua trước mắt nàng. Hộp đêm này chẳng giống với cái quán rượu mà nàng thường hay lui tới ở nước Anh một chút nào. Chỗ này rộng rãi hơn nhiều, xa hoa hơn nhiều, khách khứa ăn mặc cũng đẹp đẽ hơn nhiều. Nhưng dù có như thế, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào Karlie khi nàng bước vào. Nàng khá chắc mọi người đều biết nàng là ai, nhưng đây là LA. Còn nhiều nhân vật ấn tượng khác lởn vởn xung quanh, thậm chí nổi bật hơn nàng nhiều lần.

Không mất nhiều thời gian để nàng được ai đó tiếp cận và mời thức uống. Hệt như ở quê nhà. Thật dễ dàng, như một việc vặt vãnh thường ngày. Mọi người trong hộp đêm không thể thu lại những ánh nhìn chằm chằm, số thì khao khát, số thì ghen tị.

"Cô có muốn ra khỏi đây không?" Một gã đàn ông không rõ danh tính hỏi nàng với giọng khàn đặc, khi Karlie cọ cọ vào người gã mạnh hơn.

Sao cũng được. "Có," Karlie nói, xoay lại đối mặt với gã, môi nàng chỉ cách khuôn mặt gã đôi ba phân. Gã nuốt khan, lồng ngực phập phồng lên xuống. Trông có hơi buồn cười. "Đi thôi."

~~~~~~~

Karlie lóng ngóng bước ra khỏi ô-tô của vệ sĩ đang đậu ở lối vào nhà Taylor. Taxi của nàng không được phép đi qua cổng an ninh của khu dân cư và nàng phải gọi vệ sĩ trực đêm của Taylor ra đón ở bên ngoài khu nhà.

Toàn bộ sự việc tiêu tốn khá nhiều thời gian, nhưng cũng chưa phiền phức đến mức Karlie phải ước giá như nàng đã chọn qua đêm tại căn hộ của gã đàn ông nọ. Lần duy nhất Karlie hành động trái với mong đợi của gã chính là khi gã sắp chìm vào giấc ngủ bên Karlie thì nàng lại quyết định xuống giường, mặc lại quần áo và rời đi. Vì lẽ nào đó mà nàng lại thấy chán nản với chính mình.

Trời đã khuya, đã gần hai ngày không ngủ khi mà cả nàng và Taylor đều chưa có dịp nào để chợp mắt vào tối qua vì Tree gọi điện. Đêm nay có lẽ nàng có quá nhiều chuyện để uống, nhất là cả ngày hôm nay nàng chẳng có mấy thứ cho vào bụng. Trước khi mở cửa nhà Taylor, Karlie có lưỡng lự và chờ trong chốc lát, nhìn chằm chằm qua bãi cỏ xanh bên cạnh. Đến khi quả quyết đêm nay mình sẽ không nôn thốc nôn tháo, nàng mới bước vào nhà, háo hức chuẩn bị đi ngủ.

"Em đã ở cái xó xỉnh nào thế?!" Taylor thốt lên, giọng điệu có phần trách mắng.

Karlie ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn thức, đang ngồi chờ trong phòng khách ngay gần cửa chính. "Em đi ra ngoài."

"Em làm chị lo lắm đấy!" Taylor nói, nghe có vẻ giận dữ. Ngay khi Taylor định nói thêm gì đó thì chợt khựng lại, khuôn miệng chùng xuống khi cô nhìn chằm chằm vào Karlie.

Karlie nhìn xuống người mình, không rõ Taylor đang nhìn gì.

"Cái đó không phải chị làm," Taylor nói lí nhí, run rẩy. Cô chậm rãi bước về phía Karlie và chạm lên cổ nàng, "Cái đó không phải chị làm."

Vùng cổ nơi đó có chút nhạy cảm khi những ngón tay của Taylor chạm vào, thế nên Karlie hất tay cô ra. "Em biết," Karlie nói.

"Em biết?!" Taylor hỏi lại, giọng lộ vẻ kinh sợ khi cô cất một bước lui khỏi chỗ Karlie.

"Thì sao?" Karlie hỏi.

"Em vừa ngủ với người khác à?!" Taylor hỏi với vẻ mặt sợ hãi trong khi chờ đợi câu trả lời.

"Thì sao?" Karlie thở dài, dựa người vào bức tường ở hành lang khi nàng thấy căn phòng bắt đầu xoay mòng mòng.

"Em khốn nạn lắm," Taylor lắc đầu nói, hai bờ môi bắt đầu run lên. "Thật không thể tin nổi em," cô nói tiếp khi cố lướt qua Karlie để đi lên lầu.

Karlie bối rối nắm lấy cánh tay của Taylor trước khi cô kịp đi qua. "Chị giận em à?"

"Em hỏi thật đó hả?! Chắc là không rồi!" Taylor đáp lại, giọng càng lúc càng lớn.

"Em độc thân! Em có quyền làm những gì mình muốn!" Karlie thốt lên, cố giải thích nhưng nghe ra lại tức giận hơn chủ đích ban đầu của mình.

"Khốn nạn," Taylor lặp lại với giọng run rẩy, cố gắng giật tay ra khỏi cái nắm của Karlie. "Em lúc nào cũng muốn làm gì thì làm, có bao giờ em quan tâm đến người khác đâu!"

"Chuyện đó thì liên quan gì đến chị?!" Karlie hỏi, nhất quyết không buông tay.

"CHỊ THÍCH EM!" Taylor hét lên đúng lúc cô phải lau nước mắt đang trào ra.

Karlie sững sờ đến nỗi vô thức buông tay cô ra. Taylor nhân cơ hội đó vội vã đi lên cầu thang, vừa đi vừa lau nước mắt. Karlie há hốc miệng nhìn cô bỏ đi. Chị ấy thích mình ư? "Này—này, làm sao em biết được cơ chứ?!" Karlie giận dữ hét lớn về phía cầu thang, loạng choạng bước lên đứng ngay tại chân cầu thang.

Taylor xoay người lại nhìn xuống Karlie từ đầu cầu thang, trông vô cùng khổ sở khi cất tiếng, "Sao em có thể không biết cơ chứ?! Nhất là sau khi trải qua một tuần vừa rồi?! Sau tất cả mọi chuyện khác nữa? Em thật sự thiếu nhiều kĩ năng xã hội đến thế, hay em ngốc thật vậy?!"

Karlie chưa bao giờ nghĩ lời nói của người khác có thể khiến mình đau lòng như ngày hôm nay khi nàng chằm chằm ngước nhìn Taylor, lúc này trên mặt đã lã chã nước mắt. Chị ấy đang khóc vì mình. Nhưng Karlie xua ngay ý nghĩ ấy đi, và nàng gạt phăng cảm giác tội lỗi chỉ bởi không còn cảm giác nào tồi tệ hơn thế. "Vậy ra đó là lí do chị tử tế với em!? Chỉ bởi vì chị nghĩ—"

"Đừng biến chuyện này thành một thứ do chị gây ra! CHỊ KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ! Chị đã ở bên em qua biết bao nhiêu chuyện, vậy mà em lại lên giường với kẻ khác ngay sau những gì chúng ta đã làm ở Maine sao?!" Taylor hét lên trong nước mắt. "Và em nghĩ mình không làm gì sai à?!"

"Chúng ta đều là người lớn. Có gì to tát đâu," Karlie nói khẽ, giương mắt nhìn Taylor chằm chằm khi nàng đáp trả lại cô bằng chính những lời đã từng khiến nàng "nửa hồn thương đau" trên máy bay.

"Em biết chị không có ý đó! Đừng lấy đó làm cái cớ! Em cố chấp đến nỗi không dám thừa nhận mình đã phá bung bét mọi thứ, em còn không thèm xin lỗi!" Taylor thốt lên. "Em chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân cả! Em còn chẳng biết phải làm thế nào!"

"Đồ khốn nạn," Karlie nói, vừa lắc đầu vừa siết chặt nắm tay hai bên người. "Vậy thì cứ vào phòng mình và khóc đi."

Taylor trông buồn vô hạn khi cô giơ hai tay lên trời rồi biến mất khỏi hành lang. Karlie nghe tiếng cửa phòng của cô đóng sầm lại.

~~~~~~~

Trước khi mở cửa phòng Taylor, Karlie có đưa tay lên gõ, nhưng rồi nàng không đi vào mà dừng lại nơi ngưỡng cửa, chăm chú nhìn Taylor đang ở trên giường. Cô đang nằm dựa vào một đống gối, hai chân co lên ép sát vào người. Hai mắt đỏ au và ngấn nước, má ửng hồng, tay siết lấy một mẩu khăn giấy, một vài mẩu khác rải rác khắp chăn.

Cô thật sự đang nằm khóc trong phòng vì Karlie.

"Em muốn trở về nhà," Karlie bình thản nói.

Taylor bật ra một tiếng kêu nhỏ không thành lời vì vừa sốc vừa buồn, miệng há ra vì kinh ngạc. "Về cung điện?" Taylor hỏi khẽ với vẻ không tin nổi.

"Chị từng nói em có thể rời đi bất cứ khi nào—"

"Phải, chị biết mình đã nói gì," Taylor nói rồi đột ngột ngồi dậy và khoanh chân lại, vai khom xuống khi cô úp mặt vào hai lòng bàn tay.

"Em đã thu dọn đồ đạc rồi," Karlie đáp lại, nghe có vẻ không chắc chắn. Không hiểu làm sao nhưng nàng biết rõ mọi điều nàng đang nói ngay lúc này đều sai cả, xét trên nhiều phương diện. Dẫu vậy, nàng vẫn không biết phải nói gì khác.

"Đó là những gì em muốn nói với chị sao?" Taylor hỏi với giọng nghèn nghẹt.

Cổ họng Karlie co thắt và bỏng rát khi nàng xoay người và đóng cửa phòng Taylor lại sau lưng.

~~~~~~~

Mặt trời ban sáng chỉ vừa lên khi đội vệ sĩ của Taylor mang hành lí của Karlie ra khỏi nhà để chất lên ô-tô đang đậu bên ngoài. Cả đội chừng như đang chằm chằm nhìn Taylor qua khóe mắt, vẻ mặt cứ ngần ngại. Mắt cô vẫn còn sưng đỏ, nhưng giờ đã ráo hoảnh. Làn da vẫn ửng một màu đỏ hồng buồn rười rượi.

"Cảm ơn đã cho em ở đây," Karlie nói cứng nhắc, nhìn đăm đăm xuống đất trước khi rời khỏi nhà. Nàng nhận ra mình không muốn ra đi chút nào, nhưng nàng cũng không biết làm sao để ở lại. Vào lúc này, nàng còn không thể nhìn thẳng mặt Taylor. Theo lẽ nào đó, nàng đã làm cho cô thành ra như vậy, nhưng nàng thật sự không cố ý. Theo lẽ nào đó, đó không phải lỗi của nàng.

"Karlie," Taylor run rẩy nói, và chỉ cần nghe qua giọng cô, Karlie khá chắc mắt cô đã không còn ráo hoảnh nữa rồi. "Hãy xin lỗi chị và ở lại. Tụi mình sẽ tìm ra cách. Hãy xin lỗi chị, đừng ngang bướng nữa. Xin em đấy," Taylor khẽ van nài, giọng nói chợt như vỡ vụn.

Những lời nói của Taylor khiến Karlie kinh hãi, chỉ bởi chúng gợi nàng nhớ lại lời tạm biệt của mình với các anh. Nhất là khi Edward tha thiết nài nỉ Karlie hãy xin lỗi bà, hãy ngừng bướng bỉnh và hãy xin lỗi để được ở lại cung điện. Lúc ấy, trông anh vô cùng sợ hãi, sợ Karlie sẽ quyết định tiêu cực mà cố chấp đến cùng. Xin lỗi nghĩa là thừa nhận nàng đã sai, và xét trong trường hợp đó, nàng thấy mình đã không làm gì sai trái. Nhưng giờ thì sao?

"Xin lỗi đi," Taylor lặp lại, "Chị đang bảo em nói xin lỗi đấy."

Một phần trong nàng muốn từ chối, nếu chỉ vì có người đang bảo nàng phải làm thế, và điều đó cũng đủ để làm lòng nàng tan nát. Nàng không biết phải làm những việc kiểu này như thế nào. Nàng lắc đầu và không dám nói lời cảm ơn với Taylor lần nữa khi bắt đầu đi ra, chỉ bởi nàng sợ giọng nói của mình khi cất lên sẽ để lộ vẻ hối tiếc hay yếu đuối nào đó.

"Chị thương em," Tayor nói, nhìn Karlie chằm chằm với đôi mắt rưng rưng nước mắt. "Chỉ cần nhớ điều đó."

Karlie ước nàng có thể nói ra lời tương tự với các anh trước khi họ rời đi, thay vì trong lòng chỉ ngập tràn một nỗi tức giận với họ. Nhưng ngay cả khi hiểu rõ như thế, Karlie vẫn vội vã quay mặt đi, không cách nào nhìn thẳng vào Taylor như thế, khi nàng rời khỏi nhà Taylor với niềm tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng nàng được ở đây.

~~~~~~~

Một tuần sau

Chỉ hai ngày sau khi Karlie rời đi, những tấm ảnh mờ nhòe ghi lại cảnh Karlie và Van đi bát phố giữa thanh thiên bạch nhật đột nhiên xuất hiện, do những người hâm mộ nhận ra nàng công nương chụp lại được. Loạt ảnh tiếp theo đến hai ngày sau đó, Karlie và Van bên nhau tại một nhà hàng. Và giờ Taylor đang nhìn chằm chằm vào điện thoại mà khóc lóc, lần này là những tấm ảnh chụp lén chất lượng cao từ thợ săn ảnh. Mọi người đều muốn biết mặt người mà Karlie đang "hẹn hò".

"Mặc kệ đi, Taylor," Selena vừa nói vừa lắc đầu. "Cô ta không còn là người như chị nghĩ nữa nếu có thể quên nhanh như thế. Thật nông cạn."

"Không phải lỗi của em ấy," Taylor vừa nói vừa quệt nước mắt, bỗng dưng cảm thấy muốn bênh vực cho cô gái có đôi lúc hay bị mọi người hiểu nhầm này.

"Cô ta là con khốn," Selena nói quả quyết. "Chị đã làm mọi thứ có thể vì cô ta và còn hơn thế nữa, còn cô ta thì chẳng làm được gì cho chị."

"Hãy nhìn cuộc đời của em ấy đi, Selena!" Taylor giận dữ thốt lên, ném điện thoại qua phía bên kia sofa. "Em ấy vừa ra đời đã bị định đoạt số phận vì chính gia đình của mình. Mất mẹ khi mới sáu tuổi! Cha thì quá đau buồn và chấn động tâm lí đến mức giờ chỉ là một kẻ nát rượu! Anh trai James cảm thấy mình phải gánh thay trách nhiệm làm cha mẹ và chị chắc chắn bà của em ấy cũng cảm thấy vậy! Còn Karlie lại thấy cô độc, suốt quãng thời gian đó. Rồi đột nhiên, cả hai người anh đều qua đời! Có ai hiểu cho đâu! Em ấy còn không biết một mối quan hệ lành mạnh là như thế nào, em ấy không hiểu một cái gì cả! Em ấy không có bạn, nên không biết phải làm bạn thế nào. Cả cuộc đời của em ấy chỉ như... em ấy chỉ đang cố gắng sống như một người bình thường và rồi cứ hết chuyện này đến chuyện khác ập đến cuộc đời của em ấy theo những kiểu mà chúng ta còn không nhận thức hết. Cứ hết chuyện đau thương này nối tiếp chuyện khác, liên tục liên tục như vậy, và người ta gần như quên mất chuyện đó đã làm em ấy chao đảo như thế nào. Cả quãng đời hiện hữu của em ấy cứ như một tổn thất ngoài dự kiến. Em ấy không đáng bị như vậy."

"Và chị cũng thế," Selena nói khẽ, buồn bã. "Chị đã làm mọi thứ có thể."

"Vẫn chưa đủ. Gã đó rất nguy hiểm, Selena," Taylor lắc đầu cảnh báo, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

"Cô ấy sẽ ổn thôi, Taylor. Cô ấy sẽ vượt qua được," Selena nói, cố gắng an ủi và trấn an bạn mình.

Taylor nhớ đã từng nói y hệt như vậy với Karlie lúc ngồi trong xe đưa nàng trở lại cung điện, sau khi gặp lại nàng lần đầu tiên kể từ cái chết của hai anh trai. Cô đã từng nói những lời y hệt như vậy với nàng. Lúc ấy, câu trả lời của Karlie khiến cô thấy khó hiểu, nhưng giờ thì mọi thứ lại rõ như ban ngày. Thế là cô lầm bầm thành tiếng, gần như chỉ đủ để bản thân nghe được. "Đó là hai việc khác nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro