Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên hạ nghĩ chúng ta đang hẹn hò," Van bật cười trên sofa, mắt chăm chú nhìn máy tính. "Trước là Taylor, giờ là tôi. Lăng nhăng quá đấy."

"Im đi," Karlie vừa nói vừa ngó nghiêng căn hộ của Van ở London để tìm một cuốn sách nào đó mà có thể nàng chưa đọc qua. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu sách, và nàng nghĩ mình đã đọc hết số sách ở đây. Nàng biết hắn giàu có, nàng biết ngay giây phút đầu tiên trông thấy hắn ở quán rượu. Căn hộ rộng rãi vô cùng, tọa lạc ngay trên tầng thượng của tòa nhà với tầm nhìn tuyệt hảo ra bên ngoài khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố. Mấy tháng trước, hắn gợi ý cho nàng một chốn dung thân, và nàng chấp nhận.

"Tôi cá là mình đối phó với mấy cái tin đồn này còn giỏi hơn cô ta. Cô ta đã phản ứng thế nào khi bị đồn quen gái nhỉ?" Van hỏi với nụ cười ung dung trên mặt. Hắn luôn tỏ cái vẻ dửng dưng nhàn nhã gây ngứa mắt như thế.

"Sao anh lại làm thế, Van?" Karlie trừng mắt hỏi hắn. Vì lẽ nào đó mà thắc mắc này chưa từng được khơi lên, nhưng giờ thì nàng cần biết lí do.

"Vì tiền," Van vừa nói vừa nhún vai. "Làm sao tôi biết chuyện đó sẽ khiến cô bị đuổi khỏi LA cơ chứ?"

"Không phải do chuyện đó. Tại sao anh lại cần tiền?" Karlie chán nản hỏi.

"Tôi nợ tiền người ta," Van trả lời, nhún vai lần nữa rồi quay trở lại với cái máy tính. Hắn thôi không cười nữa.

Karlie quan sát hắn, hai bên vai của hắn lúc này đang căng cứng. Càng lúc nàng càng thấy thích thú khi chứng kiến sự khác biệt của Van lúc ở ngoài đường và bên trong căn hộ. Khi ra ngoài, hắn có vẻ tự tin, giống như mấy lúc ở quán rượu. Hắn không ngại người khác chụp ảnh bọn họ. Nhưng khi ở đây, Karlie không mất nhiều công sức để thấy rõ có điều gì đó cứ khiến hắn không yên. Hắn cũng chỉ là một kịch sĩ như Karlie.

"Van?" Karlie hỏi.

Van ngước nhìn, chờ cho Karlie nói tiếp.

"Tôi có thể... anh có tiền cho tôi mượn không? Tôi cần mua vài thứ," Karlie ngượng ngùng hỏi, nhìn đi chỗ khác khi phải hỏi người khác cho mượn tiền. "Mấy cái tài khoản chết tiệt của tôi đã bị-"

Van phẩy tay và nhanh chóng đứng dậy khỏi sofa, rồi đi về phía bàn làm việc ở góc phòng. Hắn kéo một ngăn ra khỏi hẳn chiếc bàn, để lại một khoảng trống đằng sau. Đoạn hắn đưa tay vào rồi rút ra một cọc tiền được cột gọn gàng bằng dây thun. "Chỗ này trông có vẻ nhiều đấy nhưng... tiêu từ từ thôi, được chứ? Cứ tự nhiên mà lấy."

Karlie vội gật đầu khi Van đặt cọc tiền trở lại chỗ cũ và đẩy ngăn kéo vào. Hắn trở lại sofa mà không màng liếc qua Karlie thêm lần nào.

"Làm sao anh kiếm được cả đống tiền này?" Karlie hỏi.

"Tôi không có nhiều tiền đâu," Van nói.

"Căn hộ này có giá hàng triệu đấy," Karlie ngờ vực nói.

Van phì ra một hơi để thổi phần tóc mái rối bù ra khỏi mắt trong lúc đóng máy tính xách tay lại, một bên chân mày nhướn lên nhìn Karlie. "Muốn biết à? Bố mẹ tôi giàu có. Nhìn chung thì tôi lớn lên trong dư dả. Lúc tôi khoảng mười ba tuổi, mẹ tôi phát hiện bố tôi ngoại tình. Sau đó có thêm vài lần nữa. Bọn họ li dị, tiền nong cũng kém đi. Mẹ tôi tái hôn với một gã hay đánh đập bà ấy và có đánh tôi một lần, nên kể từ đó tôi không còn gặp bà ấy nữa. Bố tôi mất rồi. Ông ấy đã sống rất buông thả. Đây là căn nhà lúc ông ấy sống một mình. Tôi cũng được nhận khoản tiền mà ông ấy để lại, nhưng chả nhiều nhặn gì." Trong khi Karlie đang tưởng tượng ra những nỗi đau sẽ đi cùng với câu chuyện đó, Van lại không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, giọng điệu của hắn vẫn lãnh đạm và chỉ đơn thuần kể chuyện.

"Thật kinh khủng," Karlie dè dặt nói.

"Ý tôi là, tôi chắc cô hiểu được," Van nói.

"Ừ. Tôi nghĩ là có."

~~~~~~~

Một tháng sau

Van ra khỏi giường, mặc quần vào trước khi bước tới cửa sổ và đốt một điếu thuốc. Karlie nhìn hắn đứng bên ô cửa, ngạc nhiên trước vẻ lãnh đạm toát ra từ hắn. Với Taylor, nàng luôn cảm nhận được sự bồn chồn lẫn trong vẻ hoan nghênh, hồ hởi của cô, cái kiểu mà đôi lúc lại khiến nàng chật vật để cố hiểu được ý Taylor và những tình huống mà cả hai lâm vào. Với Van, không hề có cảm nhận nào như thế, chỉ bởi nàng cũng chẳng mảy may bận tâm.

"Tối nay tôi phải ra ngoài," Van nói, nhả khói ra ngoài cửa sổ. 'Tôi có vài việc cần làm."

Karlie gật đầu rồi lăn người lại, kéo chăn vào sát người khi nàng vươn tay lấy cuốn sách trên tủ đầu giường.

"Suốt ngày chỉ biết giải trí với cái đống sách chết tiệt đó. Cô nghĩ tôi còn mua cho cô được bao nhiêu nữa? Khắp nhà toàn là sách. Hôm nay, tôi phải thanh toán cho đầu mối và suýt chút nữa là không đủ tiền," Van cảnh báo. "Tôi không ngờ cô đang tiêu nhiều đến thế đấy."

"Nếu anh không xài hàng của mình suốt thì biết đâu vẫn còn để bán đấy," Karlie nhanh nhảu đáp trả.

"Câm họng đi," Van dửng dưng nói, lời lẽ không mấy giận dữ cũng chẳng có chút cảm xúc, trong lúc đó, hắn vẫn đang phì phèo điếu thuốc. "Tháng này chỉ tiền sách thôi đã ngốn hết ba trăm bảng rồi. Cô mua sách bìa mềm hay loại khác không được sao?" Hắn vừa hỏi vừa tròng áo qua đầu.

"Chắc được," Karlie nói.

"May cho cô là cô cũng hấp dẫn đấy," Van nói, vơ lấy cái hộp quen thuộc đặt cạnh giường trước khi rời khỏi phòng.

Karlie biết nếu bây giờ rời khỏi giường, nàng sẽ trông thấy Van đang ngồi ở mép sofa, người ngả vào bàn phòng khách, tay cầm lưỡi lam băm nhỏ cái thứ bột trắng đó cho nó mịn hơn, thậm chí còn chia thành từng đường thẳng trước khi giao hàng cho kẻ mua ngày hôm nay. Trước khi hoàn thành, bản thân hắn cũng đã hít hà thứ bột đó trong hàng giờ, dáng vẻ cũng trở nên thư thái và dửng dưng đi nhiều trước bất cứ điều gì phát ra từ miệng Karlie. Nàng gần như ghen tị khi thấy hắn có được cho mình một sự khuây khỏa tức thời như thế.

Nhưng Van đã đối xử tốt với nàng một cách đáng ngạc nhiên. Nhìn chung, nàng có tiền tiêu như ý muốn, và hắn cho nàng không gian riêng khi cần, một phần do hắn cũng cần một khoảng không cho bản thân. Chỉ mất vài tuần trước khi cả hai bắt đầu ngủ với nhau. Chuyện đó ổn, dù không làm cho nàng cảm thấy trọn vẹn mấy nhưng nàng cũng thấy thích. Như thế dễ dàng hơn.

"Bia không?" Van hỏi khi Karlie đi vào phòng khách, ngay trước khi khom người lên phía trước và hít sạch vệt bột trắng cuối cùng.

"Tưởng anh phải đi ra ngoài," Karlie nói.

"Có đi," Van đáp, đứng lên và đi lại tủ lạnh. Hắn ném một chai bia ngang qua phòng cho Karlie và nàng thuần thục bắt lấy. Chuyện này càng ngày càng như một nếp sinh hoạt, dù chỉ vừa chợp tối.

Van khịt mũi, đưa tay quệt cái mũi đang chảy nước khi hắn ngồi lại xuống sofa. Hắn ngả đầu ra sau, nhìn đăm đăm lên trần nhà, đôi mắt xanh lam giãn ra.

"Biết gì không, anh đang ngồi trên hàng triệu bảng đấy nếu anh thật sự cần tiền gấp. Mới tính riêng căn hộ này thôi. Anh đâu cần cả căn to như thế này," Karlie gợi ý. "Nhưng tôi nghĩ dễ hơn nhiều là ngừng đốt hàng trăm bảng mỗi tháng vào tiền thuốc đi. Và kiếm một công việc cho ra hồn."

"Đây là căn hộ của bố tôi," Van bình thản đáp. "Cô có chịu bán đi đồ đạc của các anh? Hay của mẹ mình không?"

"Không."

"Vậy thì im đi," Van đáp, quệt mũi thêm lần nữa. "Cô cũng có thể kiếm việc làm mà."

"Không thể đâu," Karlie ngờ vực nói.

"Có thể không," Van vừa nói vừa bật cười nhìn Karlie. "Nhưng chắc sẽ vui nếu cô thử đấy." Hắn nghĩ mọi chuyện thật buồn cười sau khi buông lời châm chích. "Mà cô đang thấy thế nào? Có vui khi ở đây không?"

"Đỡ hơn ở cung điện," Karlie đáp.

"Cô biết là tôi thích cô mà, phải không Elizabeth?" Van hỏi.

"Anh chẳng biết gì về tôi đâu."

~~~~~~~

Ba tuần sau

"Anh bị cái quái gì thế?!" Karlie thốt lên khi nàng thức dậy và trông thấy Van ngủ trên sofa. Cũng không có gì quá lạ lẫm, chuyện đó vẫn thường xảy ra mỗi lần Karlie đi ngủ trước khi hắn về nhà, nhưng hai con mắt sưng vù đang nhắm nghiền và hàng chân mày rướm máu của hắn mới là thứ khiến nàng ngạc nhiên.

Van không cựa quậy cho đến khi Karlie lắc lắc vai hắn.

"Hả? Chuyện gì?" Van cộc cằn hỏi, gạt tay Karlie ra.

"Mặt anh bị cái quái gì thế?" Karlie hỏi lại.

"Bị thằng chủ khốn nạn làm cho đấy," Van giải thích, cố lăn người qua để ngủ tiếp.

"Anh ổn chứ? Có cần làm gì không?" Karlie hỏi tiếp.

"Quay trở lại giường đi, công nương," Van cằn nhằn.

"Tôi đã bảo anh ngừng hít đi," Karlie cảnh báo. "Anh đã bảo sáng nay chúng ta cùng đi mua nhu yếu phẩm. Còn không đủ đồ để ăn sáng nữa."

"Được rồi, tôi dậy đây," Van cáu kỉnh nói, ngồi dậy và trừng mắt nhìn Karlie.

"Tôi không phải kẻ đã tẩn anh tơi bời đâu nhé," Karlie nói rồi đứng dậy đi thay trang phục. Đâu đó trong cô đôi lúc lại thấy thương cảm cho hắn.

~~~~~~~

"Này, nhìn kìa! Là chúng ta đấy!" Van bật cười, lấy một quyển tạp chí ra khỏi kệ báo của siêu thị. Đúng là họ. Một bức ảnh chụp Karlie và Van đang đi bát phố trong đêm, giữa họ chỉ cách nhau độ hai bước chân, cùng với đó là một bức ảnh đã bị chỉnh sửa của Taylor. Tờ báo lá cải tuyên bố họ có nhiều nguồn cung cấp thông tin về chuyện tình tay ba ác liệt này. "Sao cô không liên lạc với cô nàng này nữa?" Van hỏi, chỉ ngón tay vào khuôn mặt của Taylor.

"Chị ta khốn nạn lắm," Karlie đáp lại, nhưng lập tức cảm thấy tội lỗi khi nói ra những lời như thế. Sự thật là nàng đã nằm trên giường thầm khóc vì Taylor suốt bao đêm qua. Ngay cả thuốc ngủ dường như cũng không thể giúp nàng xua đi những cảm xúc ấy. Và vấn đề là, nàng vẫn chưa hiểu thật ra mình khóc vì lẽ gì.

"Thật à? Tôi lại không cảm thấy thế," Van nói rồi rút điện thoại ra chụp lại cuốn tạp chí, kèm theo một cái nhếch mép nơi khóe miệng. "Mà chắc tôi nên mua nó," Van vừa nói vừa lật lướt qua mấy trang báo. "Báo viết nữ hoàng đang giận điên lên. Bà ấy không muốn tôi trở thành... vua. Ôi chết tiệt! Tôi quên béng đi mất! Tôi có thể lên làm vua thật à? Nếu chúng ta cưới nhau ấy? Sẽ huy hoàng lắm đây."

"Đúng là sẽ buồn cười lắm đấy," Karlie đồng tình, suýt nữa bật cười trước ý nghĩ đó.

"Này, chịu cười rồi kìa," Van nói mà cứ mỉm cười nhìn Karlie không dứt. "Cô cười đẹp đấy."

Chỉ cần có thế, Karlie lập tức thôi cười.

"Có vấn đề gì à?" Van hỏi, vẫn còn nhoẻn miệng cười. "Cô biết không, công nương, đôi lúc một nụ cười có thể chọc cho con người ta tức điên còn hơn cả làm mặt lạnh đấy."

Vậy là Van vẫn luôn biết tỏng cái nụ cười thản nhiên của hắn trông ngứa mắt đến dường nào, có thể gây cho người khác cảm giác chán ghét ra sao. Karlie tự hỏi có khi nào hắn phải vận hết công lực để giữ cái nụ cười đó trên mặt, giống như nàng hiếm hoi lắm mới phải chật vật để ngăn nụ cười không hiện lên trên mặt. Dẫu vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện này. Vốn dĩ đây là vấn đề mà nàng chỉ có với Taylor. Chỉ nghĩ đến Taylor vào lúc này cũng đủ khiến lòng nàng dậy lên những cơn nhức nhối mà bản thân chưa từng trải qua. Dù có là những kỉ niệm vui vẻ hơn về Taylor đi nữa, thì việc nhớ lại những lúc vui cười bên cô dường như cũng hoàn toàn bất khả thi. Hiện tại, nàng chỉ muốn khóc. Cứ như nàng đang khóc thương một người vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời.

"Dạo này nữ hoàng thế nào? Mấy tên khốn đó còn ghé qua căn hộ nữa không?" Van hỏi.

"Không, tôi cam đoan lần trước anh đã dọa lão Noah đủ kinh để bọn họ rút lui rồi," Karlie nói, thôi không nhìn vào bức ảnh của Taylor nữa.

"Lũ khốn," Van không màng nghĩ ngợi mà cứ thế thốt ra trong lúc đẩy xe hàng ra khỏi kệ báo.

Người ta cứ nhìn chằm chằm vào Karlie và Van khi thấy cả hai đi mua sắm. Giờ thì mọi người đều biết mặt Karlie. Ai cũng biết nàng là công nương, rồi nhờ có đám truyền thông mà ai cũng biết nàng chính là vị công nương từng bị Taylor Swift bắt cóc, và giờ đến phiên một người đàn ông vô danh không thuộc hoàng tộc. Ai cũng biết nữ hoàng không chấp thuận. Ai cũng trố mắt nhìn nàng và Van đi mua sắm, đã thế con mắt sưng vù của hắn càng đổ thêm dầu vào lửa. Khi một vài cô cậu thiếu niên lộ liễu lấy điện thoại ra toan chụp ảnh, Van không ngại ngần vừa cười vừa giơ ngón giữa về phía bọn nhóc.

"Anh điên rồi," Karlie nói, muốn cười to lên nhưng cố hết sức kìm lại.

"Tôi biết. Cô cũng vậy mà."

~~~~~~~

Karlie đã yên vị trên giường, sẵn sàng để chìm vào giấc ngủ đêm, không mong sẽ chạm mặt Van cho đến sáng hôm sau, thì chợt thấy điện thoại sáng lên. Nàng đã cài chế độ im lặng suốt thời gian qua, nhưng giờ không thể nào phớt lờ nó trong căn phòng tối om này. Nàng ra khỏi giường và tim chợt ngừng đập khi nhìn thấy tên của Taylor. Nàng không bắt máy, chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình, chợt nhận ra bản thân vẫn còn nặng lòng hơn nàng vốn nghĩ và những cảm xúc ấy thình lình trỗi dậy nơi con tim và tâm trí.

Màn hình tối đen trở lại, nàng vừa bỏ nhỡ cuộc gọi. Nhưng rồi nó lại sáng lên, một cuộc gọi nữa từ Taylor. Khi Karlie vẫn không chịu bắt máy, Taylor gọi tiếp lần thứ ba.

"Sao thế?" Karlie trả lời cứng nhắc.

"Em đang làm cái quái gì thế, Karlie?" Taylor tức giận hỏi. "Mặt Van bị sao vậy?"

"Thế quái nào mà chị lại biết-"

"Có ảnh chụp," Taylor đáp. "Trên mạng ấy."

"Ừ thì anh ta vẫn ổn," Karlie nói. "Chị chỉ muốn biết thế thôi à?" Karlie không hiểu tại sao nàng lại tức giận với Taylor, chỉ là như thế sẽ an toàn hơn là để lộ cảm xúc vì nghe được giọng cô. Nàng đau lòng nhận ra mình đã nhớ giọng nói ấy biết bao. Thậm chí là sợ hãi.

"Không phải," Taylor thở dài, và Karlie có thể hình dung rõ rệt vẻ mặt lo lắng của Taylor ngay lúc này. "Chị không gọi để nổi cáu với em." Chị gọi... Chị gọi vì chị vẫn thấy lo. Và chị vẫn muốn em ở đây với chị. Chị vẫn muốn em xin lỗi và cho hai đứa mình cơ hội. Chị chỉ muốn em được yên ổn và chị không cho là bây giờ em đang như thế."

"Em ổn," Karlie cứng nhắc nói. "Chị chỉ muốn thế thôi à?" Karlie hỏi lại, nhưng lần này nàng nhắm nghiền mắt, cảm thấy sợ hãi khi nước mắt đột ngột ứa ra.

"Chị thương em," Taylor nói.

Karlie nghiến răng, không dám phát ra tiếng động khi đang áp chặt điện thoại bên tai. Đường dây chợt im bặt, cả hai có lẽ đang nhìn chăm chăm vào một vật vô tri vô giác nào đó, chờ đợi đầu bên kia phá tan không gian tĩnh lặng, mỗi người ở mỗi thế giới tách biệt. Karlie dở tệ khoản nói lời tạm biệt. Nàng đã chứng minh điều đó hết lần này đến lần khác, và nàng thấy ghét bản thân vì chuyện đó. "Emcũngthươngchị." Rồi nàng ngắt máy và tự nhủ chừng ấy là đủ cho Taylor vào thời điểm này.

~~~~~~~

Một tháng sau

"Quá đủ với cái đống sách vớ vẩn này rồi đấy!" Van hét lên, mạnh tay ném một cuốn sách vào tường. "Cô nghĩ tôi có con mẹ nó bao nhiêu tiền hả?!"

Van đột nhiên trở nên hầm hầm từ lúc sáng thức dậy cho đến giờ. Karlie dần nhận ra hắn luôn có vẻ nóng nảy vào những ngày cuối tháng.

"Câm miệng lại và quay về giường ngủ đi," Karlie cộc cằn nói. Đó luôn là cơ chế tự vệ của nàng, tỏ ra thản nhiên trước mọi chuyện. Nhưng cơn bộc phát đó thật sự khiến nàng sợ hãi. Lần này hắn có chút hung tợn.

"Cô nghĩ nợ tiền cái đám người mà tôi đang nợ là chuyện đùa à?!" Van thốt lên.

"Nợ nần cái kiểu gì khi mà anh vừa bán đứng tôi và Taylor với giá hàng ngàn bảng chứ," Karlie đảo mắt nói.

"Câm cái họng chết tiệt lại và không sách siếc gì nữa," Van nói, đoạn ném cái ngăn bàn xuống đất để gom mấy cọc tiền mà hắn cất trong cái khe trống. Hắn lấy đi tất, trừng mắt nhìn Karlie qua vai. "Tôi sẽ giấu số tiền này ở chỗ khác."

"Tôi ra ngoài đây," Karlie đột ngột nói rồi đứng dậy, hai tay đang run lên, vừa tức giận vừa sợ hãi.

"Không được! Ở yên đây. Hôm nay cô ở đây," Van vừa nói vừa chỉ tay về phía sofa. "Sao? Giờ cô cần phải đi tiêu cho hết mớ tiền có trong túi trước khi bị tôi lục được à?"

"Không có, anh đang nói cái quái gì thế?" Karlie hỏi khi nàng lắc đầu và đi ngang qua cái quạt.

Cánh tay Karlie nóng bừng lên khi Van giật cái ví ra khỏi tay nàng, khuỷu tay phát ra một tiếng rắc to đến mức khiến nàng sửng sốt. Nàng lập tức nắm lấy khuỷu tay, sững sờ nhìn Van trút hết đồ đạc trong ví xuống đất. Nàng rón rén nhúc nhích cánh tay và ngạc nhiên khi không thấy đau chút nào. Rồi nàng lại nhìn Van chằm chằm, đang trút bỏ tất cả đồ đạc của nàng bất cứ chỗ nào hắn thích. Cơn giận bốc lên và nàng cất tiếng," Này Van," chỉ để hắn ngước lên nhìn trước khi giáng cho hắn một bạt tai, mạnh hết sức bình sinh.

Van không phản ứng lại, chỉ nhìn chăm chăm sang bên mặt nơi Karlie vừa xuống tay với hắn. Hắn chầm chậm quay lại đối mặt với Karlie, nhe răng nhìn nàng. Hắn bước nhanh lên phía trước, trừng mắt với Karlie và đột nhiên nàng thấy sợ. Bỗng dưng nàng muốn chuẩn bị ứng phó cho những gì xảy ra tiếp theo, nhưng cuối cùng lại không làm vì e ngại sẽ để lộ nỗi sợ của mình.

"Đừng. Bao. Giờ. Thử. Tôi," Van thì thào dọa dẫm, hai con mắt xanh nhạt chất đầy căm phẫn mà Karlie chưa bao giờ nghĩ mình có thể hình dung ra. Rồi hắn nhanh chóng quay đi chỗ khác, Karlie co rúm lại vì những lí do mà nàng đang cố xua khỏi tâm trí.

Hắn vội vã đi về phòng ngủ và Karlie biết hắn đang đi lấy cái hộp. Hắn vẫn làm thế mỗi khi tuyệt vọng. Còn có một gói hàng lớn bọc giấy nâu ở trên sofa. Karlie biết đó là gói hàng hắn hay có được vào khoảng đầu tháng, nàng biết bên trong là gì.

Van quay trở lại, nhét thứ gì đó vào túi quần trước khi đi ra cửa. "Cô sẽ ở yên tại cái chỗ chết tiệt này bởi vì tôi bảo cô phải thế. Và tôi muốn cất cái đó vào tủ quần áo trong phòng ngủ, bên dưới mấy cái hộp giày cho đến khi tôi có thời gian xử lí nó. Hiểu chưa? Cô có làm được không?" Van ra lệnh với vẻ bề trên, nhếch mép cười Karlie một cách tàn nhẫn khi có dịp sai bảo nàng. "Cô nên xem lại cái thái độ chết tiệt của mình đi vì tôi có thể đá cô ra khỏi đây bất cứ khi nào tôi muốn đấy. Như thế còn giúp tôi đỡ được một khoản nữa. Chuyện giường chiếu chưa đủ sướng để tôi phải chịu đựng mấy cái này đâu, thật lòng đấy." Rồi hắn đóng sầm cửa sau lưng.

Karlie đứng đó, người run lên, phẫn nộ hơn cả những lần đối đầu với nữ hoàng. Đấy là sỉ nhục, là phỉ báng, là xúc phạm, và có ý khiêu chiến.

~~~~~~~

CẢNH BÁO: BẠO LỰC

Lúc Van tiếp tục đưa tay quệt mũi, thần sắc của hắn trông nhợt nhạt đi nhiều so với thường ngày. Karlie không nghĩ còn có thể đến mức đó. Hai con mắt của hắn đỏ ngầu, tóc tai bết dính vì mồ hôi. Người ngợm trông mệt lả. Karlie khoanh tay lại, nhìn hắn chằm chằm khi nàng đứng dậy, giờ đã sẵn sàng cho mọi thứ sắp tới.

"Tôi xin lỗi về chuyện khi nãy," hắn lầm bầm. "Tôi đang bị căng thẳng."

"Khốn nạn," Karlie nói.

Van đảo mắt, luồn tay vào tóc trong lúc chậm rãi đi về phòng ngủ. Karlie nín thở đợi hắn, nhìn đăm đăm nơi ngưỡng cửa. Van quay lại, không còn vẻ mệt mỏi nữa, thậm chí cũng bớt nhợt nhạt ít nhiều. "Hàng của tôi đâu, Elizabeth?" Van khẽ hỏi.

"Tôi xả vào bồn cầu rồi," Karlie nói.

Van lắc đầu nguầy nguậy. "Cô không có làm thế. Tôi biết cô không làm cái việc chết tiệt đó," Van vừa nói vừa chằm chằm nhìn Karlie.

"Có đấy," Karlie đáp. "Anh dám giật đồ của tôi."

"CÔ DÁM TÁT TÔI!" Van gào lên, lao về phía sofa và gạt phăng mấy cái gối. "Cô giấu chỗ quái nào hả, Elizabeth? Còn cái gói, cái gói lớn hơn ấy," Van hỏi, giọng hắn đanh lại và hoảng loạn khi hắn bắt đầu lục lọi mấy ngăn bàn khác. "Cô không thể nào ĐẦN ĐỘN đến mức đó!"

"Tôi đã gói ghém đồ đạc rồi. Tôi sẽ rời đi. Tôi không biết sẽ đi đâu nhưng còn hơn là ở đây. Tôi vừa nhận ra mình đang phải đối mặt hàng đống vấn đề, còn anh thì chỉ gây hại thêm và tôi chẳng thấy anh đáng thương chút nào," Karlie lạnh lùng nói.

"Cô sẽ rời đi?!" Van phụt ra với vẻ kinh tởm. "Con khốn nạn. Con đĩ MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ VỚI TAO KHÔNG?! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐÃ TIÊU HẾT BAO NHIÊU TIỀN KHÔNG?! BIẾT TAO NỢ NẦN THẾ NÀO KHÔNG?!"

"Tôi không rõ nhưng phải mất khoảng một tiếng mới xả hết cái đống đó, bởi vì nhiều quá, và tôi không muốn bồn cầu bị nghẹt," Karlie bình tĩnh nói, đến độ có thể làm người ta phát điên, hệt như Van đôi lúc. Nàng thậm chí còn nhoẻn miệng cười, nhớ lại lời khuyên của Van trong lúc siết chặt hai nắm tay đang run lên, càng tức giận và sợ hãi khi Van càng nói. Nhưng chưa đến mức phải hối hận vì những gì nàng đã làm.

Van lao về phía Karlie rồi đẩy vai nàng, một cách thô bạo. Nàng ngã nhào vào tường, đầu và lưng bị đập mạnh. "Cô không có làm thế, phải không? Nó đâu? Cô chỉ đang tỏ ra khốn nạn thôi, đúng không, cô đâu có muốn tôi bị giết, đúng không?" Van hỏi, càng nói càng hoảng loạn, áp sát vào người Karlie để kẹp chặt nàng vào tường.

"Anh bị cái gì tôi cũng mặc xác," Karlie đáp, cảm nhận trống ngực của Van đập bừng bừng nơi lồng ngực, đến mức khiến nhịp tim của nàng cũng dồn dập theo.

Van lại xô nàng vào tường, thô bạo hơn cả ban nãy, lần này nhằm vào ngực nàng. Karlie há hốc miệng, vội nắm lấy bên hông người, cú đẩy này làm nàng đau đớn hơn lần trước. Và cơn đau vẫn chưa dứt, vẫn cứ âm ỉ. Nàng nghiến răng, tức điên lên vì Van dám cư xử tùy tiện với mình, đồng thời gắng sức để tung thêm một cú tát thật mạnh nữa.

Hắn nắm lấy cổ tay nàng và ép nó vào tường, cái cổ tay ấy đã phải chịu đựng nhiều chuyện lắm rồi. Karlie căm ghét cái tiếng kêu đau đớn đến uất nghẹn của mình, nhưng nàng cũng chẳng ghét nó được lâu. Bàn tay của Van lúc này đang bao quanh cổ họng nàng, chặn đứng tiếng kêu đó lại khi hắn nện cổ và đầu nàng vào tường.

"Cô không có làm cái việc chết tiệt đó với tôi. Cô không có ban cho tôi án tử, đúng không?" Van lại hỏi, Karlie ngạc nhiên khi thấy mắt hắn ngấn nước, mũi vẫn không ngừng chảy. Hắn trông có vẻ thống khổ và sợ hãi, và Karlie không muốn mình ra nông nỗi đó. Hắn vốn biết câu trả lời là gì, dựa vào cái cách hắn trở nên bạo hành, nhưng tựa như một đứa trẻ, hắn muốn ai đó bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Anh toi rồi," Karlie nói, còn cố toét miệng cười bất chấp cảm giác kinh khủng nơi cổ họng, hai mắt bỏng rát khi hắn siết chặt tay hơn.

Hắn giãn cánh tay ra, bàn tay vẫn nắm chặt cổ họng của Karlie, trước khi đập nàng vào tường lần nữa. Đầu nàng vang lên một tiếng rắc, rồi những tia sáng và đốm đen bắt đầu nhảy loạn trong tầm mắt nàng. "Ít nhất cũng phải tỏ ra ăn năn chứ con khốn bệnh hoạn. Xin lỗi đi."

"Thằng khốn," Karlie há hốc thốt lên, bị hụt hơi đến nỗi khó mà nghe được lời nàng nói.

Nhưng rõ ràng Van vẫn nghe thấu, vì khi hắn kéo tay ra và đập nàng vào tường hệt như vừa rồi, mọi thứ chỉ còn lại một màu tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro