Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor không biết tại sao mình lại tỉnh giấc khi cả phòng ngủ vẫn còn chìm trong đêm tối om om. Cô ngước nhìn đăm đăm lên trần nhà, cảm thấy khá tỉnh táo chẳng vì lẽ gì. Lũ mèo vẫn đang say giấc ở phía chân giường, vậy là không phải do chúng. Nhưng sau đó, chiếc iPhone của cô vang lên một tiếng 'ding' chói tai bên tủ đầu giường, và cô nghĩ đây hẳn là lần thứ hai mình nghe thấy.

Cô gần như phải đấu tranh xem có nên lăn người qua để lấy điện thoại hay không. Cô chỉ nghĩ là nếu đã muộn thế này mà ai đó vẫn đang cố liên lạc với mình, thì hẳn phải có chuyện quan trọng.

Đến khi đọc tin nhắn, cô vừa tạ ơn trời đất lại vừa hoảng hốt vì quyết định của mình.

Tôi nghĩ mình vừa vô tình làm Karlie bị thương. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ gọi 999. Cô là cái tên duy nhất trong danh bạ điện thoại của cô ấy.

"Không," Taylor khẽ nói với chính mình, hơi thở không khác gì một tiếng thều thào khi cô gọi vào số của Karlie, hai bàn tay đột nhiên run rẩy và rịn mồ hôi. Là Van nhắn sao? Hắn đã làm cái quái gì? Cuộc gọi của cô lập tức bị chuyển đến hộp thư thoại, cả lần đầu và lần thứ hai. Đến lần thứ ba, khi cô nhảy xuống giường và bắt đầu mặc cái quần thun dài đang nằm nhàu nhĩ trên sàn phòng ngủ, tình hình vẫn như cũ. Cô thậm chí còn cố thêm lần thứ tư trong lúc chạy vào phòng tắm, thuần thục quét hết đồ vệ sinh cá nhân trên mặt bồn rửa vào một cái túi da nhỏ. Lần nào cũng gặp hộp thư thoại nên cô bỏ cuộc. Cuộc gọi tiếp theo là cho Selena, cô để lại một tin nhắn thoại bảo rằng cần cô nàng ghé qua nhà đón lũ mèo. Sau đó, trong lúc vơ vội quần áo từ mấy ngăn tủ để nhét vào túi du lịch, cô tranh thủ gọi cho đội vệ sĩ trực đêm, "Vui lòng gọi điện chuẩn bị máy bay cho tôi càng sớm càng tốt. Chúng ta phải đi London ngay."

~~~~~~~

Karlie uể oải mở mắt, hai hàng mi nặng trĩu. Ánh đèn trong phòng dường như quá chói lóa, mà cũng lại quá dịu êm. Đó là thứ duy nhất nàng có thể thấy rõ, chiếm hết toàn bộ tầm nhìn của nàng. Nàng cố ngả đầu qua bên cạnh, không rõ là đang đứng hay nằm, nhưng cổ nàng cứng đờ, có thể còn đang bị cố định một chỗ không chừng. Nàng vẫn thường hoảng loạn mỗi khi bị giam chặt vào một chỗ, nhưng dường như nàng cũng không thể gắng gượng mà làm gì khác.

Hơi thở ngắn và không được đều đặn như nàng mong muốn. Đi cùng là cơn đau âm ỉ đâu đó, một phần trong nàng không muốn hít thở nữa, chỉ bởi cảm giác quái gở mà cơn đau âm ỉ và mơ hồ đó gây ra nơi lồng ngực.

Có bàn tay ai đó, dịu dàng hơn lần gần đây nhất có người chạm vào nàng, khẽ nâng thân thể nàng lên rồi đặt thứ gì đấy bên trên nàng. Nàng không thể nhìn thẳng vào người đó, nàng đưa mắt qua bên cạnh, cần cổ vẫn cứng đờ và quyết không động đậy.

"James?" Ngay cả nàng cũng nghe thấy giọng mình nghèn nghẹn vì một lẽ nào đó, âm thanh phát ra vọng ngược trở lại tai nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào bóng dáng khom khom trên chiếc ghế bên cạnh với ánh mắt mông lung. Người đó mờ ảo, có lẽ cũng đang chằm chằm nhìn nàng qua kẽ tay. Ed? Nàng không thể thốt ra thêm cái tên nào nữa, bởi chợt có thứ gì đó nhói buốt và đau đớn thọc vào người nàng, và ánh sáng lập tức tắt lịm.

~~~~~~~

Taylor đang gặm móng tay trên ngón cái, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ trong lúc nước mắt tuôn dài trên má. Cô không rõ điều gì đang chờ đợi mình, hay mình đang bay đến nơi đó vì điều gì. Cô không biết ai sẽ ra đón mình, nếu có chăng nữa. Cô không biết phải tìm hiểu chuyện đã xảy ra bằng cách nào, nếu có chăng nữa. Những ý nghĩ về việc Van và Karlie đang bày trò lừa phỉnh cô, vốn là tác nhân gây ra những cơn giằng xé và lo âu trong lòng, đã từng thoáng qua tâm trí cô đôi lần. Nếu đây là một trò đùa thì sao? Taylor muốn nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ làm một việc như thế, nhưng gần đây Karlie càng lúc càng khiến cô bất ngờ theo chiều hướng tồi tệ nhất có thể.

Dẫu vậy, Taylor vẫn trông ra ngoài ô cửa máy bay, chiêm ngưỡng cảnh trời đêm và cảm giác kì quặc khi cúi nhìn trăng sao từ bên trên những đám mây xám ngắt. Trên này dường như quá yên ả, chẳng vướng bận chút thế thái nhân tình nào bên dưới. Thế giới rộng lớn và thú vị hơn nhiều so với cuộc đời của một cá nhân, vẫn còn hàng ngàn dặm bên dưới những tầm cao này. Có một sự khuây khỏa kì lạ, xen lẫn bi thương, thậm chí là tàn nhẫn trong đó. Có lẽ đó là lí do khiến Karlie quả quyết nàng thích đi máy bay.

~~~~~~~

Karlie biết mình đang chật vật thốt ra tiếng ngay cả trước khi thật sự tỉnh hẳn. Đau. Nàng muốn hét lên, muốn gây tiếng động, muốn báo cho ai đó biết cơn dày vò hừng hực vừa đột ngột xâm lấn cơ thể nàng. Nàng còn chẳng nghĩ là có ai đó đang giúp nàng, nhưng đến khi mở mắt ra, nàng mới có thể gồng hết sức mà hét lên trong đau đớn, kiểu kêu la có thể khiến cổ và lưng bạn oằn cả lên. Nhưng cần cổ cứng đờ còn cuống họng bỏng rát, toàn thân trên nhức nhối trong lúc đầu óc quay cuồng. Tiếng hét của nàng dần trở nên giống một tiếng kêu rên thút thít nhiều hơn.

"Này! NÀY! CON BÉ TỈNH RỒI!" Một người đàn ông hét to trong hoảng loạn và giận dữ. Có tiếng kim loại rít lên, theo sau là một tiếng đập mạnh, xuyên thẳng qua óc Karlie theo cái kiểu nàng chưa từng trải qua, khiến cả đầu nàng chếnh choáng trong đau đớn. "Cái ghế chết tiệt," giọng nói đó lại vang lên, kích động vì đau đớn và lo lắng.

"Cha", Karlie thì thào, không còn thắc mắc là ai nữa, chỉ đơn giản là biết.

"Lũ đần độn, Karlie à, bọn họ đang đến," cha nàng trấn an, đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng. Cái chạm tay giúp nàng hoàn toàn trở lại mặt đất, truyền cho nàng sự tỉnh táo chưa từng có, và nàng ước sao điều đó đừng xảy ra. Khắp nơi từ vùng ngực trở lên đều ngập trong đau đớn, đau đến nhức nhối, bỏng rát, quằn quại, dày vò. Lần này, khi nàng gào lên, tiếng thét bị tắc lại chỉ bởi âm thanh đó khiến đầu óc nàng sôi sục, tựa như có thể nứt ra làm đôi. "Con à, họ ở ngay đây rồi, họ đến rồi..." Và mọi thứ lại chìm vào bóng tối sau một cú véo mạnh vào cánh tay nàng.

~~~~~~~

Những tiếng rên ư ử vì đau đớn của Karlie làm chính nàng thức giấc. Chúng nhịp nhàng, vang lên khe khẽ và nhẹ nhàng mỗi lần nàng hít vào từng hơi ngắn. Nghe như được phát ra hoàn toàn từ một người khác, dựa vào việc nàng dường như không thể kiểm soát được hơi thở của mình. Lồng ngực như bị tê liệt, dẫu vậy, cơ thể của nàng vẫn khăng khăng rằng chính cái việc hô hấp mới là nguồn cơn gây ra đau đớn cho nàng.

Nàng bắt đầu cố ý hít thở từng hơi ngắn hơn, chỉ vì như thế sẽ khiến miệng nàng thôi phát ra cái tiếng rên kinh khủng đó. Đó cũng là lúc nàng nhận ra mình đang mang một cái mặt nạ nhựa chụp lên mũi và miệng. Nàng cố nhấc tay lên để gỡ nó ra, để rồi một cơn đau suýt làm người ta như chết lặng đâm xuyên qua vùng vai và cánh tay, dù chỉ là dịch chuyển một phân ngắn ngủi. Như thể chỉ cần nghĩ đến việc cử động thôi cũng có thể làm nàng đau đớn.

Cổ nàng đơ đến độ không thể động đậy khi nàng cố quan sát xung quanh. Đó cũng là lúc nàng nhận ra cần cổ của mình đang được bao nẹp lại để nâng cằm lên và giữ cho cổ được thẳng. Mọi thứ vẫn mờ ảo, mọi thứ dường như quá chói lóa, thậm chí chói lóa đến mức nàng còn không nhận ra mình đang ở nơi đâu. Qua tầm nhìn ngoại vi của mình, nàng nhìn thấy cha nàng, hay thứ gì đó gần như thế. Ông đang ngồi sụp trên ghế, người nhướn lên phía trước, cả hai bàn tay ôm lấy xương hàm, ngón tay bấu chặt vào má, khuỷu tay chống lên đỡ lấy thân người . Mắt ông ngấn nước. Ông gần như không còn là chính mình khi cứ ngồi đó mông lung nhìn vào khoảng không, ánh mắt lơ đãng hướng vào một thứ gì đó đằng xa Karlie.

Karlie nhìn ông chằm chằm, tâm trí mơ hồ còn tầm nhìn mờ ảo, nhiều nơi trên cơ thể bắt đầu đập rộn lên, báo hiệu cơn đau sắp đến. Đây không phải hình ảnh người cha mà bao lâu nay nàng vẫn thấy. Nàng vẫn còn nhớ rõ, dù chỉ là những hình ảnh vụt qua, cảnh cha nàng nhìn nàng thế này khi nàng sáu tuổi. Ông trông như thế suốt nhiều tuần liền sau khi mẹ nàng qua đời. Gần đây hơn, ông trông như thế khi nghe tin các anh của nàng qua đời. Nhưng cớ gì lúc này ông lại có dáng vẻ như thế? Nàng thật lòng không hiểu được. Nàng chán ghét khi thấy ông thế này, nó chưa bao giờ liên hệ đến điều gì tốt đẹp.

Đầu óc của Karlie vẫn còn quá lơ mơ nên không thể phản ứng nhanh nhạy mà nhìn đi nơi khác, khi ánh mắt của ông bất chợt tìm đến nàng, làm đứt đoạn mạch quan sát âm thầm đang gây cho nàng biết bao hoang mang. Đến khi chạm mắt với nàng, ông thở hắt ra và ngồi thẳng dậy, đưa tay quệt hai bên má một cách dứt khoát, lau khô hết vết nước mắt.

Ông hơi nhấc xổm người bên trên ghế, nắm lấy mặt ghế và kéo nó lên phía trước. Có tiếng kêu rít lên do kim loại cọ vào sàn nhà, và Karlie vô thức giật mình, hai mắt lập tức nhắm nghiền bởi cơn đau gần như làm nàng lóa mắt.

"Ồ! Xin lỗi con," Robert thì thào với giọng khản đặc, đứng thẳng dậy để nhấc cái ghế lên khỏi sàn nhà. Ông đặt nó ngay kế bên giường, gần nơi Karlie kê đầu, gần đến nỗi đầu gối của ông va vào tấm nệm khi ông ngồi sát lại Karlie hơn. Ông đưa tay nắm lấy tay nàng và giữ chặt, dẫu vậy, vẫn có sự dịu dàng ẩn trong cái siết tay đó.

Karlie tiếp tục nhìn ông chằm chằm, chẳng biết phải nghĩ gì ngoài việc lần cuối ông làm thế với nàng, nàng nhớ tay ông lớn hơn nhiều so với bây giờ. Đầu óc nàng dường như vẫn còn trì trệ, và nàng cũng không còn ý nghĩ nào khác nên cứ thế nhìn ông.

"Cha xin lỗi," ông nói, ánh mắt dạt dào cảm xúc nhìn Karlie. Đôi mắt xanh lục xét thế nào cũng giống hệt Karlie. Rồi ông cúi gằm đầu, và Karlie chợt thấy một giọt nước mắt rơi xuống từ chóp mũi khi ông nhìn đăm đăm xuống dưới.

Xin lỗi vì lẽ gì cơ chứ? Karlie không muốn trông thấy ông như thế, nên nàng liền đánh mắt đi nơi khác và đột nhiên bắt gặp một thứ rất đỗi quen thuộc. Kệ sách của nàng. Cái kệ gọn gàng, ngăn nắp khác xa với thường ngày, dựa vào cảnh tượng cách đây mấy tháng khi nàng phát hiện số sách để lung tung của mình đã bị vứt bỏ mà không hỏi ý nàng. Cung điện. "Không," Karlie đột nhiên nức nở trong uất nghẹn, cổ họng và đầu lại nhói lên.

Robert lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy lo lắng. "Con sao thế? Đau ở đâu? Để cha gọi y tá!"

"Con-con không muốn ở đây," Karlie lắp bắp trong tiếng khóc, không thể cử động cánh tay nào để lau đi nước mắt đang tuôn trào. Chúng chảy từ khóe mắt xuống hai bên thái dương rồi vào đường chân tóc. Nàng ghét cảm giác đó. "Con ghét nơi này, con không muốn ở đây. Không phải ở đây!" Nàng thở nặng nhọc hơn ban nãy, mỗi lần hổn hển hô hấp cứ như đâm một nhát vào lồng ngực.

"Karlie... con vẫn còn sống," Robert nói, nghe bối rối đến bi thương và tuyệt vọng, cùng với đó là nỗi buồn vô hạn.

"Con không muốn. Không phải ở đây," Karlie khóc lên, nhận ra rồi chỉ khiến hô hấp của nàng trở nên gấp gáp và hoảng loạn, khiến cơn đau đang choáng cả thân thể càng thêm dữ dội.

Robert đứng dậy và nắm lấy một ống truyền mà mãi đến lúc này Karlie mới nhận ra đang được gắn vào người nàng thông qua một thiết bị truyền dịch. Ông ấn cái nút đang treo lơ lửng với thiết bị chính, và Karlie chợt cảm thấy một luồng mát lạnh bắt đầu di chuyển trong mạch máu, bắt đầu từ chỗ gập khuỷu tay. Cảm giác mát lạnh trở thành một sự giải thoát tức thời, và gần như lập tức, cả căn phòng lại dần dần mờ ảo, thậm chí tối tăm.

Robert ngồi xuống ghế trở lại, nhìn Karlie như thể ông đang sợ hãi nàng vì lẽ gì đó. Ông ngả người xuống, và khi ông đưa tay lên, trong đó là một tờ khăn giấy mới. Ông ngại ngần nhích người lên phía trước, dặm dặm lên khuôn mặt của Karlie bằng sự dịu dàng mà nàng chưa bao giờ biết có tồn tại nơi ông. Karlie cũng chẳng nghĩ đến việc tránh né hay cáu giận với ông vì chạm vào người nàng, hay thậm chí là xấu hổ vì cha đang thấy mình khóc. Cơn tê liệt đã lan khắp cơ thể quá nhanh, như thể lúc này nàng chẳng khác nào một con thú hoang dã đang bị mê man. Robert cẩn trọng lau sạch từng vết ẩm ướt trên khuôn mặt nàng, thậm chí cả những giọt mồ hôi đang toát ra dọc theo đường chân tóc mà nàng chẳng hay biết.

Đúng lúc thị lực của Karlie sắp tắt lịm lần nữa, ông chợt nói, "Cha thật sự chưa bao giờ nhận ra con nhìn giống mẹ đến dường nào."

~~~~~~~

Karlie thức tỉnh khi cảm thấy có mấy bàn tay đang lượn lờ khắp mặt và ngực nàng.

"Anh có chắc con bé không cần cái đó nữa chứ?" Một giọng nói quen thuộc cất tiếng hỏi, kèm với đó là giọng điệu lo lắng nghe không quen.

"Chắc, thưa ngài. Lượng ô-xi của cô ấy giờ đã về lại mức bình thường, nhưng chúng tôi vẫn sẽ theo dõi thêm," có ai đó đáp lại, người này đang lấy mặt nạ khí bằng nhựa mềm ra khỏi mặt Karlie. "Tôi nghĩ chắc cô ấy đã tỉnh rồi."

Karlie vẫn nhắm nghiền mắt, thầm rủa cái tay hành nghề y nào đó vừa mới báo động cho mọi người biết nàng đã tỉnh giấc. "Nhưng các anh theo dõi nó bằng cách nào? Nếu con bé từng bị bóp cổ và giờ đang hít thở đều đặn—"

"Nhờ cái kẹp trên ngón tay con bé đấy, thưa mẹ. Họ không tháo nó ra và nó sẽ cho ta biết lượng ô-xi trong máu con bé," Robert trả lời đều đều.

"Được rồi, tốt," nữ hoàng đáp. "Đừng để họ tháo nó ra. Và cũng không được để con bé tháo ra."

"Karlie? Tôi là Will, tôi sẽ là y tá trực đêm của cô. Cô có thể mở mắt giúp tôi không?" Will nói, và chưa gì Karlie đã cảm thấy ánh đèn pin đang rọi vào mắt qua lớp lông mi.

"Nhức mắt quá," Karlie nói. "Đèn pin của anh đấy."

"Như thế vẫn quá chói sao?" Anh ta ngạc nhiên hỏi, có phần dè chừng.

"Anh có thể giảm độ sáng giúp tôi không? Hoặc có thể mang vài cái đèn bàn vào thay cho mấy cái đèn trần này không?"

"Có thể dùng tạm đèn đọc sách của con bé," Robert nói rồi ông tắt đèn trần đi và bật chiếc đèn bàn cũ của Karlie lên.

"Giờ thì sao? Cô có thể mở mắt giúp tôi không?" Will hỏi.

Karlie chầm chậm mở mắt và xung quanh nàng không còn sáng chói lóa nữa.

"Tuyệt. Giờ cô đánh giá cơn đau theo mức độ từ một đến mười nhé? Một là không đau chút nào, mười là quá mức chịu đựng," Will nói tiếp khi anh ta bắt đầu cởi bộ đồng phục bệnh nhân mà nàng còn chẳng để ý mình đang mặc trên người.

"Dừng lại," Karlie nói, ngay cả cử động cánh tay để đẩy hai bàn tay của Will ra cũng không thể.

"Anh ta là y tá, Karlie à," Robert khẽ lên tiếng.

"Còn cha thì không," Karlie đáp lại, cố hết sức nhìn cha nàng trong tình trạng không thể cử động cổ. Nàng biết mặt mình đang ửng đỏ, bà và cha nàng đang chăm chú nhìn nàng trong lúc một người xa lạ cởi bỏ trang phục của nàng.

Cả bà lẫn cha nàng đều xoay lưng lại cùng một lúc khi Will kéo một góc áo sang một bên. Karlie trừng mắt nhìn anh ta, dẫu cho anh ta chỉ đang làm công việc của mình, lúc anh ta chợt dừng lại để viết gì đấy vào bảng theo dõi. Chưa lúc nào nàng lại cảm thấy mình bất lực đến như vậy, ngay cả việc để người khác cởi bỏ trang phục trên người mình cũng không thể ý kiến ý cò.

"Giờ cô có thể cho tôi biết mức độ đau không?" Will hỏi khi anh ta đặt bảng theo dõi xuống.

"Sáu," Karlie đáp, sau đó hai bàn tay của Will khẽ thúc vào ngực nàng và nàng đột ngột thốt lên, "Mười! Mười!" khi nàng giật thót mình, và việc này lại càng gây thêm đau đớn.

"Anh đang làm cái quái gì thế?!" Robert hỏi với giọng điệu hung hãn đến đáng sợ.

Will vội vã giơ hai tay lên trước người Karlie, giải thích cho cả nàng và Robert, "Tôi cần kiểm tra xương sườn và xương đòn của cô ấy."

"Tôi đã nói là nhẹ tay một chút, đó là tôi còn chẳng có bằng y đấy," Robert gay gắt nói, hai chân nhấp nhổm khi ông tiếp tục đứng quay lưng lại với Karlie.

Will nhướn mày thầm ngạc nhiên, vẫn tiếp tục nhìn Karlie chăm chú. "Cô có thể cho tôi biết tuổi không?"

"Hai mươi hai."

"Cô có biết mình đang ở đâu không?"

"Cung điện."

"Cô có nhớ mình đã gặp chuyện gì không?"

Karlie ngưng một nhịp, nhưng rồi cũng ngập ngừng trả lời, "Có."

"Cô nói thật hay chỉ nói cho có?" Will hỏi, lúc này đang nhìn thẳng vào mắt Karlie một cách nghiêm túc.

"Tôi có nhớ," Karlie đáp, bắt đầu nghe có vẻ khó chịu. "Cái gã tôi ở cùng đã làm việc này."

Will gật đầu rồi nói, "Cô không cần phải kể cho tôi, tôi chỉ muốn chắc chắn là nhận thức của cô vẫn ổn. Cảnh sát mới là người muốn nói chuyện với cô về việc đó, không phải tôi. Cô có thể đọc được cái này không?" anh ta bất chợt hỏi, gỡ một tờ giấy trên bảng theo dõi ra, để lộ một từ có năm chữ cái, được viết với cỡ chữ lớn.

Nhưng Karlie chỉ nhìn chằm chằm vào đó, những biểu tượng này chẳng có ý nghĩa gì với nàng. "Không," Karlie lí nhí nói. Mắt nàng ngấn nước, cảm giác hoảng loạn đáng sợ chợt dậy lên trong lòng. "Tôi không đọc được."

"Thôi, thế là đủ rồi," Robert sốt ruột nói, xoay lại và vội vã đi lại giường. Ông giật cái bảng ra khỏi tay của Will và gạt góc áo của Karlie vào lại để che đi vùng ngực bị lộ. "Mặc lại đồ đi," ông bảo Will, chỉ vào đồng phục bệnh nhân của Karlie.

"Thưa ngài, tôi cần—"

"Mặc lại và ra khỏi đây," Robert nói, ném cái bảng qua vai khiến nó kêu lách cách khi rơi xuống sàn.

Karlie giật mình trước tiếng động đó, nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ lúc này chính là nàng không thể đọc được một từ đơn giản như thế.

"Robert! Thế mà con còn thắc mắc con bé có cái tính đó từ đâu ư?! Toàn bộ là lỗi của ta ư?!" Nữ hoàng lên tiếng oán trách khi tự động đi lại nhặt cái bảng lên cho người y tá.

"Ừm... Tôi vẫn cần kiểm tra cổ họng và đầu—"

"Lát nữa. Đi đi," Robert vừa nói vừa chỉ chỉ ngón cái qua sau vai. "Cả mẹ nữa ạ."

Karlie lập cập hít thở, cố kiểm soát hơi thở vì lồng ngực càng lúc càng đau buốt, nước mắt cũng đã rơi. Mình không đọc được chữ.

"Là chữ 'color' con à," Robert khẽ nói, lại dùng một tờ khăn giấy mới dịu dàng chấm lên mặt Karlie. "Họ vẫn nói suốt rằng việc con không thể nhớ ngay một vài thứ là điều bình thường và có thể xảy ra. Đầu con bị chấn động nghiêm trọng. Tạ ơn chúa là không bị xuất huyết não. Nhưng họ cũng nói mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cha không hiểu tại sao anh ta lại dọa con như thế."

"Con còn bị gì nữa?" Karlie hỏi, nghĩ đến cơn đau buốt khắp vùng ngực và vai, thậm chí cả cổ họng.

"Con bị ngất xỉu do chấn động và phải khâu bảy mũi ghim ở sau đầu. Hai xương đòn đều bị gãy, có lẽ do bị hắn bóp cổ. Con có thể thấy từng ngón tay của tên khốn đó trên cổ mình. Từng dấu ngón tay hằn đến tím bầm trên đó," Robert nói khẽ khàng, nghe như tiếng ai đó đang sôi lên dị thường vì giận dữ. "Cổ con bị sưng. Cả khí quản nữa. Càng tệ hơn vì con bị nứt hai xương sườn, nên hít thở thôi cũng đủ đau rồi, và hiện giờ hô hấp của con vẫn còn yếu."

"Ồ," Karlie nói cộc lốc, đột nhiên hiểu được từng cơn đau trên thân thể mình.

"Hắn đánh con đến chết đi sống lại. Thế mà vẫn chưa tìm được tung tích của hắn sau khi hắn tự báo cảnh sát," Robert tức giận, nghe như đang tự nói với chính mình khi ông vứt bỏ tờ khăn giấy đã dùng. Thiết bị truyền dịch treo trên đầu Karlie phát ra hai tiếng bíp lớn. Robert cầm cái điều khiển lên và ấn vào cái nút duy nhất trên đó. "Cứ hai mươi phút nó sẽ kêu một lần, nghĩa là con có thể ấn cái nút đó để nó truyền thuốc giảm đau mạnh vào."

Karlie gật đầu, bắt đầu cảm nhận được một dòng chất lỏng mát lạnh đang chạy khắp các mạch máu.

Họ ngồi lặng thinh một lúc, trong lúc Karlie tận hưởng trạng thái tê liệt thể xác lẫn tinh thần mà thuốc mang lại. Bàn tay của Robert đột nhiên lù lù xuất hiện bên trên mặt nàng, rồi ngón tay cái khẽ vuốt chỗ cong lên nơi chân mày của Karlie, hai mắt ngấn nước nhìn nàng không dứt. Nhưng cũng đột nhiên, cái vuốt ve của ông khiến Karlie thấy kinh tởm. "Cha đúng là một người cha tệ hại," Karlie xấc xược nói.

Robert không có phản ứng gì ngoài buông tay ra. "Cha biết. Và cha xin lỗi."

"Ừ... thì cũng chẳng quan trọng đâu," Karlie bướng bỉnh nói, chán ghét cái cảm giác buốt chặt và đau đớn mỗi khi nàng nuốt khan.

"Nhưng đôi lúc lại có đấy," Robert đáp.

"Sao mấy tháng trước cha không nói được như thế?" Karlie gần như tự nói với mình, không thể lắc đầu khi nàng cảm giác nước mắt lại đong đầy trong mắt.

Robert lo lắng hắng giọng, vừa nhìn xuống đất vừa khó nhọc nói, "Cha đã mất hết mọi người rồi. Mất cha. Mất vợ. Mất hai con trai. Thậm chí mất cả mẹ vì giờ bà ấy nhìn cha như một kẻ bại hoại. Và cha đã nghĩ mình sắp mất luôn cả con, con gái bé bỏng à. Thế là cha nhận ra, hơn hết thảy, cha không muốn điều đó xảy ra. Có lẽ cha không muốn mất con còn nhiều hơn cả không muốn mất những người khác, chỉ bởi con là tất cả những gì còn lại của cha. Cha không còn gì nữa cả, chỉ còn mỗi con thôi."

"Giờ cha không có quyền quyết định trở thành một phần trong cuộc đời con. Con không thương cảm cho cha đâu," Karlie giận dữ nói, nhưng nàng ghét cái cách nước mắt đang rơi khỏi mắt mình, như thể nàng chẳng tức giận chút nào.

"Cha không bắt con phải làm thế. Một mình cha đã đủ thay cả hai chúng ta để thấy có lỗi với con," Robert lắc đầu giải thích. "Con không cần phải tin cha, nhưng từ giờ cha sẽ thay đổi. Mẹ con chắc chắn chán ghét con người hiện tại của cha lắm, và cả những điều ít ỏi cha đã làm cho con và các anh. Nhưng cha sẽ thay đổi. Có lẽ con cần thời gian để thử đặt niềm tin ở cha và hãy để cha cho con thấy cha có thể làm được."

"Con không biết," Karlie nói, nhìn chằm chằm lên trần nhà phía trên, chưa gì đã mong cho đồng hồ báo hiệu của thiết bị truyền dịch vang lên để nàng lại được chìm vào cơn tê liệt ngay tức khắc. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao nó lại hấp dẫn Van đến thế.

"Con muốn gì ở cha? Cha có thể làm được gì cho con ngay lúc này?" Robert khấp khởi hỏi.

"Con không muốn trở thành nữ hoàng," Karlie nói trong vô vọng, tự thấy giọng mình như một đứa trẻ đang léo nhéo vòi vĩnh.

"Con chắc chứ?" Robert hỏi nghiêm túc.

Giọng điệu của ông khiến Karlie ao ước mình có thể xoay lại để nhìn ông trực diện, nhưng ánh mắt sẽ thay nàng làm điều đó. Nàng nhìn ông chằm chằm và ông cũng mãnh liệt đáp lại ánh nhìn đó. "Chắc. Con đã chắc bao nhiêu năm nay rằng con chẳng muốn dính líu gì đến việc này cả, ngay cả việc là một công nương."

"Cha có lời khuyên này cho con," Robert nói, đột nhiên ngồi thẳng dậy trên ghế khi ông nắm lấy tay Karlie.

"Gì ạ?" Karlie hỏi, nín thở nhìn chằm chằm Robert. Môi nàng chợt khô khốc, chờ đợi câu trả lời từ ông.

"Tôn giáo có thể cứu rỗi con, Karlie. Cha đã tìm đến Chúa và điều đó đã thay đổi cuộc đời cha. Nó sẽ mang đến cho con một lối thoát—"

"Cha đang nghiêm túc đấy à?!" Karlie hỏi, ngay cả chút hi vọng nhỏ nhoi dành cho người cha vừa dấy lên trong lòng đã lập tức lụi tàn. "Cha đâu phải kẻ mộ đạo."

"Karlie à, Chúa đã cứu rỗi cha—"

"Cha lại say xỉn phải không? Cha bị cái quái gì thế, đây là cuộc đời con! Cha không thể trở thành một người khác trong một sớm một chiều được, sau tất cả những gì cha vừa nói! Cha nghĩ đây là một trò đùa, con ghét cha!" Karlie khóc lên, đột ngột trút giận lên người Robert bất chấp cơn đau giằng xé nhói lên ở vai và cánh tay. Robert nắm lấy tay nàng thật chặt, nhưng cũng thật dịu dàng, rồi ấn cánh tay nàng trở lại băng đeo. Ông đứng lên khỏi ghế, trên mặt điểm một nụ cười nhẹ mà Karlie vốn căm ghét. "Con đã tin lời cha. Trong một khoảnh khắc, con đã tin lời cha," Karlie nức nở, trừng mắt nhìn ông, bắt đầu tức giận với chính mình vì lên tiếng thừa nhận một việc như thế.

Robert cúi xuống nắm chặt tay Karlie rồi nhẹ nhàng ấn môi lên tay nàng. "Cha hứa với con, con gái của ta, rằng Chúa có thể cứu rỗi con."

"Con ghét cha," Karlie nói với theo bóng lưng Robert khi ông rời đi mà chẳng hề để lại một lời xin lỗi hay tạm biệt. Ồ, bây giờ Karlie mới nhận ra bỏ đi như thế là thô lỗ đến dường nào. Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, tâm tư của nàng mới hướng về Taylor.

~~~~~~~

"Anh nói họ không cho chúng ta vào là sao?!" Taylor ngạc nhiên hỏi, một khả năng mà cô đã ngớ ngẩn đến mức không nghĩ đến.

"Họ không chịu mở cổng," một thành viên trong đội vệ sĩ của Taylor trả lời, xoay người lại trên ghế lái nhìn cô bối rối.

"Chết tiệt," Taylor rít lên, nhìn ra ngoài cửa xe và thấy du khách đang từ từ kéo đến ngày càng gần mấy ô cửa kính sẫm màu của chiếc xe. Rồi cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô tìm số liên hệ của Noah trong điện thoại vì lần trước ông ta có đưa danh thiếp cho cả cô lẫn Tree. Cô gọi đến hai lần và cuối cùng ông ta cũng bắt máy. Trước khi ông ta kịp cất giọng, Taylor đã nói ngay, "Nếu ông không để tôi đi qua cái cổng chết tiệt này, tôi sẽ đăng lên Twitter mọi chuyện tôi biết về cuộc sống của Karlie kể từ lúc gặp em ấy, cho bảy mươi triệu người theo dõi của tôi biết. Ông hiểu ý tôi chứ? Tôi sẽ làm ngay bây giờ, khi tôi còn đang trên xe đấy."

"Xin lỗi, nhưng chính xác thì cô nghĩ điều gì mình biết có thể gây họa như thế? Cô đang đe dọa cổng vào khuôn viên cung điện đấy à?" Noah tức giận gắt lên. "Làm như bây giờ chúng tôi còn chưa đủ việc phải lo."

"Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ ông sẽ tìm hiểu ra ngay thôi. Tôi suýt quên mất chuyện ông đã hăm dọa tôi, tôi nên thêm nó vào phần ghi chú đã viết sẵn để đăng lên Twitter. Ông có thể tìm hiểu mọi chuyện ở trên đó," Taylor nóng nảy và sốt ruột nói.

Noah ngắt máy một cách dứt khoát, nhưng vài giây sau, khi Taylor đang thật sự đấu tranh xem có nên đăng lên Twitter như đã đe dọa hay không, thì đội cảnh vệ bắt đầu bảo du khách lui ra để nhường đường cho xe Taylor đi vào.

~~~~~~~

Taylor xông vào cung điện như thể nơi đó là tư dinh của mình, không màng đợi đội vệ sĩ khi họ còn đang phân vân nên làm gì với chiếc xe sau khi đỗ vào lối đi bao quanh đài phun nước. Chào đón cô là tiền sảnh quen thuộc phủ kín thảm đỏ mà cô biết Karlie ghét cay ghét đắng. Không có ai ở đây để hộ tống mình, nhưng Taylor vẫn quyết tâm đi tìm Karlie dù cho nàng có đang ở căn phòng nào. Báo chí đều đưa tin Karlie sẽ được đưa về đây săn sóc, chứ không lưu lại bệnh viện. Họ sẽ không mạo hiểm trước những mối đe dọa tiềm tàng về an ninh nữa.

Taylor đi lên cầu thang, hai bậc một lần, lướt qua hàng loạt những người phục vụ và đầu bếp chỉ biết trố mắt nhìn, thậm chí một vài cảnh vệ còn chằm chằm dõi theo cô với vẻ nghi hoặc.

Taylor trông thấy nữ hoàng đang đi xuống một hành lang bên hông khi cô đang hối hả đi ngang qua. Nhưng rồi Taylor nghĩ lại và quyết định quay ngược trở lại hành lang lớn, nhìn chăm chăm xuống dãy hành lang mà nữ hoàng đang đi xoay lưng về phía cô, xung quanh là một đoàn tùy tùng.

"Này!" Taylor gọi với xuống hành lang.

Tất cả đều dừng bước và quay lại. Nữ hoàng lộ vẻ sửng sốt khi trông thấy cô.

"Bà đã cố làm mọi cách để kéo em ấy ra xa tôi, khi mà em ấy đang được an toàn bên tôi. Em ấy còn thấy hạnh phúc nữa, hay ít nhất cũng sắp được như thế. Rồi bà đã làm cái quái gì khi em ấy giao du với một tay buôn ma túy? Một kẻ mà bà không hay không biết?! Bà biết tôi là ai! Tra thử tên tôi trên Wikipedia xem! Em ấy đã từng được an toàn!" Taylor hét lên, gần như muốn chạy nhào xuống hành lang để mặt đối mặt với người phụ nữ lớn tuổi đó, để chằm chằm nhìn thẳng vào mặt bà.

"Chúng tôi đã dốc hết công sức suốt nhiều tháng liền mới đưa được con bé về nhà," nữ hoàng giận dữ nói, trừng mắt nhìn Taylor. "Đây không phải việc mà cô có quyền ý kiến."

"Khốn nạn," Taylor nói rồi xoay người đi để tiếp tục tìm kiếm Karlie.

Cô mừng khi đã quyết định nghe theo bản năng mà cố nhớ lại đường đến phòng ngủ của Karlie, bởi khi còn chưa đến cửa phòng nàng, cô đã trông thấy một chiếc xe đẩy bên ngoài một căn phòng trông như nơi chứa dụng cụ y tế, cùng với hai người trong đội an ninh và một người phụ nữ mặc đồng phục y tế đang hí hoáy viết gì đó trên bảng theo dõi.

"Này! Này, cô không được vào đấy!" Người y tá đột nhiên cất tiếng khi Taylor đẩy cửa vào.

Taylor hoàn toàn phớt lờ cô ta và xông vào phòng, nhưng bỗng há hốc miệng và khựng lại khi trông thấy cảnh tượng Karlie nằm trên giường. Trên mặt nàng đang mang mặt nạ khí, còn có nẹp cổ và hai băng đeo cho mỗi cánh tay được móc vào một thiết bị truyền dịch.

"Ôi chúa ơi," Taylor khẽ thốt lên, mắt đã lập tức ngấn nước trong lúc lao đến bên cạnh giường.

Karlie như vừa nhìn thấy ma quỷ, nàng cố đưa tay lên mặt và tháo mặt nạ ra, hành động đó khiến cả người nàng co rúm vì đau đớn.

"Karlie! Đừng!" Taylor kêu lên, lập tức nắm lấy tay Karlie khi cô đã đến đủ gần để ngăn nàng không tháo nó ra khỏi mặt.

"Em không cần thứ này." Karlie nói.

"Karlie!" Taylor gắt lên, "Kệ nó!" Chưa gì cô đã gặp ngay cái tính bướng bỉnh. Tuy vậy, ý nghĩ đó lại khiến cô bắt đầu khóc nhiều hơn. Cô rón rén bò lên phần giường bên cạnh Karlie, cẩn thận để không vướng vào dây truyền dịch.

"Sao chị lại khóc?" Karlie hỏi, giọng nàng nghe nghèn nghẹt do chiếc mặt nạ.

"Em hỏi thật đó hả?!" Taylor hỏi lại, không rõ nên khóc hay tức giận khi Karlie cảm thấy cần phải hỏi ra cho rõ. "Nhìn em đi, Karlie!"

Thế là vẻ mặt của Karlie vỡ òa, biểu hiện vô cùng bi thương khi nàng ngước nhìn Taylor chăm chú, nước mắt tự dưng cũng đong đầy, "Em xin lỗi."

"Em yêu, chị hiểu mà," Taylor nói, đưa tay quệt nước mắt khi cô vội cúi xuống và cố tìm chỗ để đặt môi lên mặt Karlie, xung quanh chiếc mặt nạ. "Chị còn không biết là mình có được chạm vào em không," Taylor nói, ngập ngừng nhấc tay lên nhưng rồi lại nhìn toàn thân của Karlie đang nằm ngay đơ trong bộ đồng phục bệnh nhân, hai cánh tay đều được cố định bằng băng đeo.

"Đừng," Karlie rầu rĩ nói.

Điều đó càng khiến cho tâm tình của Taylor tệ hơn, cô vẫn chưa rõ Karlie bị thương ra sao, nhưng giờ thì đã biết thương tích của nàng đủ trầm trọng để cô không thể chạm vào người nàng. Cô lại quệt nước mắt, nuốt đi tiếng nức nở rồi tức giận cất tiếng, lẫn trong đó là tuyệt vọng và khổ sở, "Em thật quá ngu ngốc. Lạy chúa, em thật quá ngu ngốc và ích kỉ. Em ở lại với chị được mà, Karlie! Hai đứa mình đã có thể nói chuyện và tìm ra cách vì đó là điều người lớn vẫn làm! Nếu thế em vẫn sẽ ổn, cả hai chúng ta vẫn sẽ ổn!"

"Em biết! Em xin lỗi!" Karlie khăng khăng, lúc này cũng đang khóc, nhưng nàng không thể tự lau nước mắt cho mình.

"Được rồi, chị hiểu mà, em yêu, chị chỉ— chị đang hoảng thôi," Taylor vội nói, kéo tay áo phủ qua bàn tay mình rồi lau mặt Karlie trước khi nước mắt kịp nhỏ vào tóc.

"Em cứ nghĩ sẽ không được gặp lại chị nữa," Karlie buồn bã nói, nhắm mắt lại trong chốc lát khi Taylor lau mặt nàng.

"Chị cũng vậy," Taylor đáp. "Van nhắn tin cho chị. Nếu không, chắc phải đợi đến khi báo đưa tin chị mới biết."

"Lên cả báo cơ à?" Karlie ngạc nhiên hỏi. "Hắn nhắn gì cho chị? Khi nào?"

Taylor vẫn chưa rõ Karlie biết nhiều hay ít về những tin tức đang lan tràn liên quan đến mình cùng chuyện bạo hành và buôn ma túy, nên cô quyết định im lặng. "Em đau ở đâu?" Taylor hỏi lại thay vì trả lời.

"Em bị nứt hai xương sườn và gãy cả hai xương đòn. Em còn bị chấn động và phải khâu vết thương ở đầu bằng ghim. Phải đeo nẹp cổ vì họng em bị đau," giọng Karlie nghe như tiếng ong vo ve.

"Sao họng em lại bị đau?" Taylor hỏi, mong sao mình không đoán trúng câu trả lời.

"Hắn bóp cổ em," Karlie nói.

Taylor gật đầu và bặm chặt môi khi hai giọt nước mắt của cô rơi xuống vai Karlie.

"Taylor?" Karlie ngập ngừng gọi, giọng nói bỗng dưng nghẹn ngào.

"Không sao đâu em, mọi chuyện đã qua rồi, em sẽ khỏe trở lại thôi," Taylor nói nhanh, nghĩ đến việc nước mắt của cô chẳng giúp ích gì cho Karlie lúc này.

"Không, không phải— Em đã muốn hắn làm thế. Em không hề chống cự. Em muốn hắn làm thế với em, và còn tệ hơn nữa," Karlie sợ sệt thừa nhận, nước mắt lại trượt dài xuống hai bên má.

"Sao em lại muốn thế chứ?" Taylor hỏi, cố nuốt tiếng khóc vào trong lòng. "Em không đáng bị như thế, Karlie!"

"Em không biết nữa," Karlie vừa nói vừa nhìn Taylor như mong mỏi Taylor sẽ có câu trả lời thay mình.

"Thôi, không sao mà," Taylor vội đáp, không biết phải nói gì nhưng cô nghĩ rằng trong lúc này, mình nên là chỗ dựa cho Karlie, chứ không phải khóc lóc đến ướt đẫm cả dải băng mà Karlie đang đeo ở cánh tay. "Nghe chị nói, được không? Chị thương em và chị rất mừng vì giờ em đã an toàn, đó mới là điều quan trọng. Và chị sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em đứng dậy, đi lại được và làm mấy thứ khác nữa. Chị sẽ ở ngay đây, trên giường cùng với em, trừ khi em không muốn thế."

"Em muốn mà," Karlie nói nhanh, lộ vẻ cảm kích.

Taylor gật đầu cười nhẹ, lau nước mắt cho Karlie, cô quấn hai chân quanh một chân của Karlie rồi kẹp lại thật chặt. "Em sẽ ổn thôi và lần này chị nói nghiêm túc đấy."

~~~~~~~

Taylor khẽ nắm chặt cái điều khiển trong tay khi cô nằm nghiêng người chăm chú nhìn Karlie, nàng đang nằm ngủ ngay đơ với nẹp cổ và băng đeo tay. Bất chấp tình trạng thiếu ngủ suốt hai ngày qua và cơn mệt mỏi do lệch múi giờ đang bào mòn thân thể, lí do duy nhất khiến Taylor vẫn chưa thể chợp mắt là do cứ mỗi lần máy truyền dịch kêu lên, cô phải bấm nút giúp Karlie. Nếu không thể chạm vào hay ôm Karlie trong giấc ngủ, thì cô hi vọng đây là cách có thể mang lại cho nàng chút an ủi trong cơn vô thức.

Khi Taylor nghe tiếng cửa phòng Karlie khẽ mở, cô nhanh chóng rời mắt khỏi nàng và nhìn qua vai, vội vã đứng dậy rồi luồn tay vuốt lại tóc khi trông thấy một y tá chưa từng gặp qua.

"Xin chào," anh ta khẽ nói và giơ tay lên chào. "Tôi chỉ khám sơ qua thôi vì tôi mới bắt đầu ca trực."

"Em ấy ngủ rồi," Taylor nói.

"Cô giúp tôi đánh thức cô ấy được không?" anh ta vừa hỏi vừa đưa tay lấy bảng theo dõi đang treo ở cửa và xem lại phần ghi chú trong lúc đeo găng tay.

Taylor quay trở lại với Karlie và lập tức cảm thấy áy náy khi phải đánh thức nàng, không những thế, cô cũng không biết phải làm thế nào. Cô còn không nghĩ mình có thể chạm vào nàng. "Karlie à," Taylor khẽ lên tiếng, đưa trán vào sát một bên đầu của Karlie, miệng cô chỉ cách tai Karlie đôi phân. Hai mắt Karlie chầm chậm mở ra và Taylor giải thích, "Y tá đến xem mọi thứ có ổn hay không."

Karlie gật đầu và vẫn mở mắt.

"Cô đang thấy thế nào, Karlie? Từ một đến mười ấy?" Lúc này y tá bắt đầu hỏi. Anh ta đi lại gần giường và đặt bảng theo dõi xuống chỗ chân giường.

"Ừm... năm," Karlie chậm rãi trả lời, trong lúc đó, Taylor ngồi dậy rồi buông cả hai chân xuống giường để đứng lên nhường chỗ cho người y tá.

Taylor khoanh chặt tay trước ngực, muốn khóc đến nơi khi thấy Karlie đang khó chịu thế nào vì bị chiếu đèn vào mắt, hay phải chứng kiến cảnh mắt nàng trông chật vật và mệt mỏi ra sao khi y tá yêu cầu nàng nhìn theo ngón tay của anh ta đang đưa tới đưa lui trước mặt. Khi anh ta lặp lại khoảng sáu từ ngẫu nhiên theo một trật tự nhất định cho Karlie nghe, nàng không thể gọi tên một từ nào theo đúng mối tương quan. Vậy là nàng không đọc được, đến giờ Taylor mới biết.

"Như thế có bình thường không?" Taylor vừa hỏi dò vừa chăm chú nhìn Karlie, người đang có vẻ chán nản với chính bản thân khi biết rằng mình đã thất bại.

"Hoàn toàn bình thường. Cô ấy đã bị chấn động khá mạnh, nhưng mọi người đều trông chờ cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi chỉ đang theo dõi thôi," anh ta đáp khi bắt đầu cởi đồng phục bệnh nhân của Karlie.

Karlie nhìn Taylor nhưng rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác khi họ chạm mắt nhau. Tuy vậy, Taylor vẫn tiến lại gần giường hơn một chút, cứ thế nhìn xuống người Karlie đến chừng nào nàng nói thẳng với cô đừng làm thế nữa. Lòng cô chùng xuống khi một góc nhỏ của chiếc áo bị kéo ra. Lần cuối Taylor nhìn thấy nàng khỏa thân, nàng đẹp đến hoàn hảo, hình hài mạnh mẽ và tinh xảo đến bức người. Giờ đây, nàng quả thật gầy yếu, lộ cả xương sườn. Taylor có thể nhận ra ngay chiếc xương nào bị gãy, cả một mảng bầm đen kinh hoàng hoen khắp một bên ngực của Karlie, một mảng đen sẫm đáng sợ khiến Taylor muốn buồn nôn. Cô chưa từng thấy vết bầm nào như thế. Hai xương đòn đều có một cục u, nhô lên từ khoảng xương mà Taylor nhớ là trông không giống như thế vào lần trước, ở đó cũng thẫm một màu tím bầm đáng sợ. Hai vai nàng sưng phù.

Taylor nuốt khan và run rẩy hít thở, tự nhủ bản thân đừng khóc. Có làm thế cũng không giúp được gì vào lúc này. Nhưng đến khi y tá tháo nẹp cổ thì Taylor đột nhiên thảng thốt bật ra một tiếng kêu nhỏ rồi nhanh chóng quay lưng đi, đưa tay che miệng còn hai mắt nhắm nghiền. Cần cổ thon dài xinh đẹp của Karlie bị bầm tím và sưng phù đến mức báo động, từng ngón tay của Van hằn rõ mồn một. Taylor có thể biết chính xác hắn đã đặt tay lên đâu trên cổ nàng, và cô cũng có thể hình dung hắn đã siết cổ nàng ở những đâu, để chặn đứng luồng không khí đi vào cơ thể. Từng ngón một.

"Cô vẫn ổn chứ?" người y tá hỏi. "Có một cái ghế ở bên cạnh, cô thấy người bị lả đi à?"

Taylor lắc đầu, vẫn giữ tay che lấy miệng và tránh mặt Karlie, nhưng vẫn nhắm mắt quơ quào tìm cái ghế trước khi ngã nhào xuống đấy, vừa run rẩy hít thở vừa hình dung làm thế nào mà Karlie lại bị thương đến nông nỗi này.

"Taylor à?" Karlie dè dặt hỏi.

"Chị không sao, Karlie," Taylor trấn an nàng, ổn định hơi thở trước khi chậm rãi quay mặt lại đối diện Karlie.

Karlie đang nhìn cô, cố hết mức có thể trong tình trạng không thể cử động cổ quá nhiều. Y tá đã đỡ nàng ngồi dậy đôi chút, và trông Karlie không được thoải mái cho lắm. Việc này giúp Taylor thấy được ngay cả lưng nàng cũng bị bầm ít nhiều. Khi y tá kiểm tra chỗ ghim trên đầu nàng, anh ta làm sạch vết khâu bằng nước muối và giậm lên đó một miếng bông gòn. Miếng bông sau đó lấm tấm một ít máu. Em ấy còn đến nông nỗi nào khi họ tìm thấy?

"Xong rồi, mọi thứ vẫn đúng như dự liệu," cuối cùng y tá cũng lên tiếng, anh ta đặt một tay đằng sau vai của Karlie và bắt đầu nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống gối trở lại cùng với sự trợ giúp của Taylor. "Tôi nghĩ bây giờ cô không cần mang mặt nạ nữa. Có thể đến đêm mới cần lại. Lượng ô-xi có vẻ ổn rồi." Anh ta bắt đầu kéo đồng phục của Karlie nhưng Taylor chợt đưa tay ra.

"Để tôi," cô trấn an anh ta. "Tôi sẽ mặc lại hết cho em ấy."

Anh ta gật đầu cười nhẹ và hí hoáy viết phần ghi chú cuối cùng vào bảng theo dõi của Karlie trước khi rời khỏi phòng.

Taylor cẩn thận ngồi xuống mép giường, lúc này đang nhìn chằm chằm vào những vết thương của Karlie, biểu hiện không còn sửng sốt lắm. Dù chỉ là một vết nhỏ, Karlie cũng không đáng phải gánh chịu.

"Taylor, thắt áo lại đi," Karlie khẽ nói, giờ nghe có chút sốt ruột và bất an, nhưng hai cánh tay của nàng vẫn đang bị gập lại, một nửa đặt trên ngực, trông vô cùng mong manh và yếu ớt để có thể cử động và làm bất cứ việc gì giúp che đậy thân thể.

"Có đau không, Karlie?" Taylor hỏi, ngập ngừng đưa tay lên rồi để lơ lửng bên trên ngực Karlie, băn khoăn không biết bàn tay của mình có đủ dịu dàng để không gây cho nàng đau đớn.

"Chỉ khi em cử động quá nhiều," Karlie nói.

Taylor khẽ chạm vào Karlie, quan sát nét mặt của nàng để xem có dấu hiệu đau đớn hay không. Nàng trông như đang gồng lên để chuẩn bị giật nảy người, nhưng cơn đau lại chẳng xảy ra. Taylor lướt ngón tay qua những chỗ bầm nhẹ, không dám đặt tay lên những chỗ gần như tím đen. "Em không đáng phải bị thế này. Chị không biết tại sao hắn lại làm vậy, nhưng em không đáng bị như thế. Và em lẽ ra không nên muốn mình còn bị nặng hơn," Taylor thở dài trước khi nắm lấy góc áo và kéo nó phủ qua vai Karlie rồi thắt hờ mấy sợi dây lại.

Tiếp đến, cô đưa hai cánh tay của Karlie vào băng đeo, cảm thấy hài lòng như thể mình đang làm một việc hữu ích. Đến khi phải gắn nẹp cổ của Karlie trở lại, cô không kìm lòng được nữa, thế là cô nằm xuống cạnh Karlie rồi như có như không khẽ hôn lên cổ nàng.

"Em đã ngủ với cái gã mà em gặp ở LA đêm đó. Và với Van nữa," Karlie thừa nhận, nghe chừng vô cùng xấu hổ khi phải nói ra thành lời.

"Chị biết," Taylor thở dài.

"Em thật sự không biết chị... thích em," Karlie đáp. "Em không làm thế để chọc tức chị và... em không biết nữa, và sau đó thì—"

"Chỉ cần nói xin lỗi thôi, em à," Taylor khẽ nói khi luồn tay qua sau cổ Karlie để gắn nẹp vào lại vị trí cũ.

"Em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi," Karlie nói, nước mắt lại đong đầy. "Khi em ở bên bọn họ... cảm giác không giống như khi ở bên chị. Không khi nào. Em còn không biết mình đã làm như thế nào, vì khi bên chị, em luôn thấy hồi hộp, còn khi bên bọn họ, em chẳng bận tâm gì cả và chưa bao giờ cảm thấy— em muốn làm thế với người khác ngoài chị vì em không biết liệu chị có phải người duy nhất có thể khiến em cảm thấy— em không biết nữa, em không hiểu làm thế nào mà—"

"Những gì tụi mình đã làm là thật. Những gì em làm với bọn họ thì không. Đó là điểm khác biệt, và sẽ luôn có sự khác biệt đó," Taylor nói. "Em có thích chị không, Karlie?" Taylor thì thầm, hai bàn tay đặt nhẹ lên nẹp cổ của Karlie khi cô chống người lên khuỷu tay để nhìn xuống gương mặt của Karlie. Đây không phải câu hỏi mà cô định hỏi Karlie trong giai đoạn hồi phục này, và chắc chắn cũng không phải câu hỏi mà cô định hỏi ngay vào ngày đầu tiên tái ngộ nàng.

Karlie toan mở miệng nhưng rồi ngậm lại, không buông ra lời nào. Sau cùng, với vẻ ngập ngừng, lẳng lặng, nàng nhỏ giọng, "Em nghĩ là có."

Taylor mỉm cười trước khi chậm rãi ngả người xuống và hôn lên môi Karlie. Nó khô cằn và nứt nẻ do cái mặt nạ khí mà nàng đã mang suốt từ lúc bắt đầu điều trị vết thương, nhưng Taylor quên bẵng đi hết khi lưỡi nàng dịu dàng tìm kiếm chiếc lưỡi của cô. Không có nhiều chỗ để đẩy nụ hôn đi xa hơn, dựa vào tình trạng hiện thời của Karlie, nhưng Taylor vẫn thấy biết ơn khi còn có thể đặt tay lên má Karlie trong lúc hôn nàng, và biết rằng cô sẽ không làm đau nàng khi làm thế.

Karlie vẫn đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn trong lúc Taylor từ từ buông ra, cẩn thận để không làm chiếc giường bị xê dịch quá nhiều khi cô tìm cách nằm xuống trở lại cạnh Karlie. "Em có thể về nhà với chị sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa em sẽ phải đi gặp bác sĩ tâm lí, được không? Chị không biết phải gặp mấy lần, có thể là mỗi ngày, mỗi tuần, chị cũng không rõ. Miễn sao bác sĩ cho là cần thiết. Em cần đến nó. Và nếu không chịu thì em không được về nhà ở chung với chị," Taylor nói dứt khoát. "Và Karlie à... chị thật sự muốn em về nhà."

"Được," Karlie lặng lẽ nói. "Cảm ơn chị. Em xin lỗi."

Taylor khẽ cười, vén một lọn tóc ra sau tai Karlie rồi nói, "Từ giờ em sẽ cư xử thật lịch sự bởi vì em từng suýt chết à?"

"Em không có suýt chết," Karlie vội nói.

"Karlie, em đang cư xử rất tốt, đừng có cố tranh cãi với chị về chuyện này," Taylor trêu.

"Được thôi," Karlie lầm bầm.

"Em sẽ cư xử thật đàng hoàng, đúng không!" Taylor vui vẻ reo lên, hôn nhanh lên thái dương của Karlie.

Karlie cố nhíu mày, nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Taylor, nhưng Taylor vẫn thấy được nụ cười mà Karlie đang che giấu nhờ đôi mắt xanh biếc rực rỡ của nàng.

~~~~~~~

"Bộ phim đó dở thật đấy," Karlie nói, nhìn qua một bên mặt của Taylor.

"Bộ phim đó dễ thương mà!" Taylor cãi lại, lăn khỏi giường để lấy một ít nước uống ở trên xe đẩy thức ăn đặt trong phòng.

"Chị đưa cho em mấy miếng gà vụn mà chị không ăn được không?" Karlie hỏi đầy trông mong.

"Họ nói chỉ được uống cái này và chỉ cái này mà thôi, Karlie à," Taylor đáp, giơ cái chai sinh tố protein hiện đang là chế độ ăn uống của Karlie lên. "Họ nói có thể em còn không nuốt được đồ ăn thật sự."

"Em không nuốt được vì nó quá kinh," Karlie bướng bỉnh nói.

Taylor đảo mắt khi cô nhấp một ngụm nước từ ống hút. "Này, chị không đưa đồ ăn cho em đâu. Em muốn uống gì không?"

"Em uống sữa lắc được không?" Karlie hỏi, thậm chí còn có vẻ trông mong hơn ban nãy.

"Sữa lắc à?" Taylor ngờ vực hỏi lại.

"Đi mà! Có thể em được phép uống mà! Kem cũng lạnh nên không chừng lại tốt nữa," Karlie giải thích kèm theo một nụ cười ung dung tự tại, khiến cho Taylor trông thấy mà vui mừng khôn xiết.

"Chị khá chắc là em không cần món thuốc đó mỗi hai mươi phút nữa," Taylor nói, kiểm tra Karlie hiện đang trong tình trạng hoàn toàn thư thái khi tiếng bíp vang lên báo hiệu cử thuốc tiếp theo của nàng. Karlie không bỏ lỡ một nhịp nào. "Em là tên ngốc," Taylor lắc đầu nói. "Sữa lắc à?" Taylor thở dài, dù có thế nào cũng không thể tuyệt tình từ chối Karlie, chỉ vì cô nhận ra mình đã mong nhớ nụ cười của nàng biết bao nhiêu, khi nụ cười ấy chợt lấp đầy khoảng trống đâu đó trong lòng mà cô không biết vẫn luôn hiện hữu.

Karlie tươi cười gật đầu, hay gần như thế khi nàng đã cố gắng hết sức trong tình trạng bị nẹp cổ.

"Được rồi," Taylor nói, xoay người hướng ra phía cửa.

Tuy vậy, trước khi cô kịp rời khỏi phòng, cha của Karlie đột ngột đi vào mà không gõ cửa, xộc vào bên cạnh là một người đàn ông trông trẻ hơn đôi chút, mắt đeo kính trắng, mái tóc sẫm cắt ngắn gọn gàng, tay cầm theo một chiếc cặp hồ sơ ở bên hông.

"Ta nghe nói cháu đã gây ra một màn khá hoành tráng," Robert nói với Taylor, kèm theo một nụ cười mà Taylor nhận ra ngay tức khắc, nó gợi nhớ lại nụ cười mà cô từng thấy được ở Karlie hồi còn ở Maine. Thường là khi nàng sắp sửa làm việc gì đó nghịch ngợm.

"Cha ra ngoài đi," Karlie nói đều đều, trừng mắt nhìn cha nàng. Rõ là sự tử tế mà Karlie đối đãi với Taylor chỉ dành riêng cho cô mà thôi.

"Cha hứa, Karlie. Con sẽ muốn nghe chuyện này," Robert quả quyết. "Cả cháu nữa, nếu cháu muốn," Robert vừa nói vừa ra hiệu bảo Taylor ngồi xuống.

Taylor nhìn ông chăm chú, nghĩ về lần gần đây nhất cô gặp ông. Mặt mày vẫn chưa hẳn nhẵn nhụi nhưng tóc tai đã gọn gàng, và dẫu cho bên dưới mắt vẫn còn bọng rồi thêm cả những nếp nhăn hằn trên da, ánh mắt của ông lúc này thật tinh tường. Tập trung. Tỉnh táo. Đôi mắt xanh lục của ông chính là tấm gương phản chiếu của Karlie. Dễ khiến người ta bấn loạn. Cô quyết định cho ông một cơ hội, sau khi nghĩ về những lời mình đã nói với ông vào lần cuối cùng gặp mặt, và cho rằng ít ra cô nợ ông điều đó. Khi Taylor quay trở lại giường, đó là lúc cô nhận ra người đàn ông đi vào phòng cùng với Robert đang nhìn Karlie chằm chằm với vẻ mặt ngưỡng mộ gần như bị mê hoặc.

Có lẽ là do tình trạng hiện thời của Karlie nhưng Taylor chợt có cảm giác thôi thúc muốn bảo vệ cô gái đó, và bất cứ kẻ lạ nào nhìn nàng chằm chằm như thế cũng đủ cho Taylor dấy lên nghi ngờ. Cô cố ý ngồi ở phía mép gần chân giường, che chắn phần lớn cơ thể Karlie khỏi tầm nhìn của người đàn ông mà cô vẫn chưa biết danh tính.

"Ông là ai?" Karlie hỏi, chỉ ngón tay vào người đàn ông bí ẩn vì nàng không thể ngồi dậy và nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Tôi là—"

"Nào, đến lúc rồi, anh bạn," Robert vừa nói vừa nhanh chóng phất tay xua ông ta đi. "Taylor, cháu có biết Karlie không muốn trở thành nữ hoàng chứ?"

"Vâng," Taylor nói, nghe chừng vẫn chưa hiểu ý định của cha nàng. Giờ không phải lúc để chơi đùa.

"Karlie, mẹ con xuất thân từ đâu?" Robert hỏi.

"Saint Louis. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Mẹ có thể là người Mỹ và con vẫn có thể nằm trong danh sách kế vị," Karlie đáp.

"Cha biết," Robert vừa nói vừa cười toe toét, hai chân nhấp nhổm không yên, hai tay chắp sau lưng. "Con đã đọc nhiều về Saint Louis chưa, Karlie?"

"Rồi ạ," Karlie ngập ngừng.

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng là quê nhà của mẹ con mà," Robert đáp lại. "Con biết gì về nơi đó?"

"Ừm..."

"Em ấy bị chấn động đầu đấy ạ," Taylor đáp, giọng nói ẩn chứa ý cảnh báo, cô vẫn chưa rõ ý đồ của Robert với cuộc trò chuyện này.

"Ồ, phải rồi, cháu nói đúng," Robert nói, nụ cười tươi tắn phút chốc phai đi trên khuôn mặt. "Được rồi, Karlie, con có biết Đạo luật Kế vị là gì không? Năm 1701 ấy?" ông lại hỏi tiếp.

"Chỉ là đạo luật qui định thứ tự kế vị," Karlie đáp.

"Đúng, nhưng cũng đề cập đến tư cách của người kế vị," Robert nói.

"Vâng, và con đủ tư cách. Con là thành viên trong gia tộc. Trừ cha ra thì giờ con là con cả, nhưng cha sẽ không làm vua, cha làm một kẻ nát rượu," Karlie gắt gỏng nói.

"Tạ ơn chúa vì điều đó," Robert nói. "Nhưng con nói đúng. Cha của cha là vua. Ông nội của cha là vua. Ông cố của cha là vua. Cha nghĩ trước đó nữa có rắc rối gì đó và hình như chú của ông cố là vua, nhưng con hiểu ý cha phải không?"

"Cháu khá chắc em ấy luôn hiểu được vấn đề," Taylor nói đều đều.

"Đúng, nhưng Đạo luật Kế vị này có một điều khá thú vị. Nó nói rằng ngai vàng không được phép truyền cho người—" Robert ngưng nói và lập tức chỉ qua người đàn ông bên cạnh mình.

"—'Người đang có hoặc sẽ có mối quan hệ hòa hảo, hoặc sẽ giữ mối hiệp thông với tòa thánh hoặc nhà thờ La Mã, hoặc sẽ tuyên xưng theo Thiên Chúa giáo La Mã hoặc sẽ kết hôn với người theo Thiên Chúa giáo La Mã,'" người đàn ông lập tức thuật lại.

"Nghĩa là gì?" Robert thúc giục, nhìn Karlie đầy hi vọng.

"Con không có ai theo đuổi là người Công giáo và con cũng không định kết hôn với ai vào thời gian sắp tới, nên điều này sẽ giúp ích gì cho con đây? Làm như con có thể làm được chuyện đó," Karlie nói với giọng đượm vẻ thất vọng. Nghe như thể nàng đã nhất thời ngớ ngẩn mà đi tin vào sự phấn khởi đầy lạc quan của cha mình.

"Karlie, con biết gì về Saint Louis?" Robert hỏi lần nữa. "Về tôn giáo thì sao?"

Vẻ mặt của Karlie trở nên trống rỗng khi nàng chậm rãi trả lời, "Hầu hết là Công giáo. Công giáo La Mã..."

"Nhưng..." Taylor chậm rãi nói, tự hỏi liệu cô có đang đoán đúng những gì Robert đang cố dẫn dắt họ.

"Mẹ con không theo đạo Công giáo La Mã. Mẹ không... Con không nghĩ mẹ theo bất cứ thứ gì. Ngoài ra, nếu cha cưới mẹ và mẹ là người Công giáo, cha cũng sẽ không có quyền kế vị," Karlie chậm rãi đáp.

"Đúng, à... ý cha là cha đã nói dối. Vậy đó. Cả cha và mẹ đều nói dối. Bà ấy theo đạo Công giáo La Mã. Cha không hề có quyền kế vị, nhưng cha chỉ nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu đôi chút nếu không ai biết điều đó. Và cả con lẫn các anh cũng chưa bao giờ có quyền kế vị," Robert vui vẻ nói, trông khá tự hào về bản thân khi tiết lộ bí mật của mình.

"Điều đó— Điều đó không thể nào là sự thật," Karlie thốt lên, đột nhiên vươn vai ngồi thẳng dậy.

"Karlie!" Taylor cảnh báo, chuẩn bị ấn nàng nằm xuống trở lại.

"Đó là sự thật," người đàn ông vô danh nói. "Thật ra, bà ấy là người đỡ đầu Thêm Sức của tôi. Bà ấy cũng là hàng xóm sát vách... là người trông trẻ của tôi, khi lớn lên. Nhưng ừm... đây," ông ta nói tiếp, bước lên phía trước và đưa cho Karlie một vài bức ảnh mà ông ta vừa lấy ra từ cặp hồ sơ. Đó là những bức ảnh chụp lại thánh lễ Thêm Sức đó, Taylor cũng nghiền ngẫm mấy bức ảnh bên cạnh Karlie, bỗng dưng quên mất chuyện Karlie đang ngồi dậy. "Tôi là Sean Murphy."

"Chính ông đã viết cuốn sách," Taylor đột nhiên lên tiếng, xoay qua đối mặt với ông ta. "Về vương phi Emily."

"Tôi... Đúng vậy," ông ta gật đầu thừa nhận.

"Toàn bộ chuyện này thật vô lí," Karlie chậm rãi nói. "Mọi người lẽ ra phải biết chứ. Phải có bằng chứng chứ. Ý tôi là... mẹ tôi có theo đạo thật không? Cả gia đình của bà nữa? Mọi người trong vùng hẳn phải biết chuyện bà đi nhà thờ."

"À, tôi... tôi gần như có mọi thứ cho thấy bà ấy có liên quan đến việc đó," Sean vừa đáp vừa giơ chiếc cặp hồ sơ lên. "Mẹ cô... thật sự là người tốt bụng. Sau này, tôi có học ngữ văn và báo chí ở đại học, ngành học này... không mang lại cho tôi nhiều việc làm. Thế là bà ấy bảo tôi có thể viết sách, biết đâu có thể kiếm được tiền, rồi bà ấy bàn bạc với tôi về việc đó và mọi thứ khác. Miễn là tôi không đả động gì đến vấn đề tôn giáo."

"Và ông ta đã giữ lời, thật tuyệt vời," Robert nói.

"Cô phải hiểu rằng, gia đình bà ấy không hề là những người sùng đạo. Có lẽ chỉ đi nhà thờ vào lễ Giáng sinh và Phục sinh. Bà ấy được nhận bí tích, mọi người trong khu đều như thế. Đó không phải là phần chính yếu trong cuộc đời bà ấy," Sean trả lời. "Rồi bà ấy cứ thế... trở thành một doanh nhân vô cùng thành đạt và rời khỏi quê nhà. Đến thành phố New York. Cha mẹ của bà ấy qua đời khi bà còn khá trẻ—"

"Tôi thậm chí chưa bao giờ được gặp họ," Robert chen vào.

"—Và những người hàng xóm cũng thay đổi rồi... mọi người gần như cứ thế... lãng quên đi."

"Nhưng... Ý tôi là, còn hồ sơ lưu trữ thì sao? Chẳng phải luôn có những thứ như hồ sơ lưu trữ khi liên quan đến chuyện này sao?" Karlie hỏi. "Ý tôi là, làm sao người ta lại không biết chuyện này cơ chứ?"

"Thật sự không có bất kì hồ sơ lưu trữ nào. Có thể có vài bức ảnh, nhưng tôi đang giữ những thứ đó ngay tại đây," Sean đáp. "Gia đình bà ấy chưa bao giờ đủ giàu có để đứng tên đóng góp cho nhà thờ. Thật sự chẳng có mấy giấy tờ lưu lại. Bà ấy học trường công."

Miệng mồm của Taylor đã há hốc cả ra trước đó không lâu, và cô đang nhìn tới nhìn lui những người trong cuộc đối thoại. Toàn bộ chuyện này có nghĩa đúng như những gì cô đang nghĩ thật sao?

"Nhưng... nhưng... làm sao người ta lại không phát hiện ra? Ý con là... nhìn Taylor đi. Ai cũng biết hết mọi thứ về Taylor. Làm thế nào mà chẳng ai phát hiện ra chuyện này? Thậm chí cha còn nói mọi người đã dồn hết sự chú ý vào cha mẹ do mẹ là người Mỹ," Karlie nói nhanh, "Vậy cớ gì lại không hề hay biết chuyện này?"

"Con phải hiểu, Karlie à, không có những thứ như Internet vào thời đó. Truyền thông cũng không thể nào sánh bằng bây giờ. Người ta chẳng có Google để tìm hiểu về bất cứ ai họ muốn. Họ không thể tra cứu những hồ sơ cũ. Quá khứ của mẹ là quá khứ," Robert đáp. "Cha mẹ có lo sợ sẽ bị phát hiện không ư? Có chứ, nhưng cha mẹ không quan tâm lắm nếu điều đó xảy ra. Và Sean cũng góp công không ít."

"Karlie à, nếu mọi thứ trong chiếc cặp này được công khai, không đời nào cô được phép thừa kế ngai vàng," Sean nói khi ông ta bước lên phía trước, "Và bây giờ nó là của cô."

Taylor cầm giúp nàng bằng đôi bàn tay run rẩy, chợt nhận ra khá chắc chắn rằng mình đang góp mặt vào bản tin có lẽ là chấn động nhất của thập kỉ.

"Con không... con không phải là công nương sao?" Karlie vừa hỏi vừa ngước nhìn cha nàng.

"Không, con vẫn là công nương. Và cha vẫn là hoàng tử. Nhưng chúng ta cũng không thể trở thành người có ngôi thứ cao hơn thế," Robert đáp. "Đó là lí do tại sao cha chưa bao giờ nói cho con biết. Điều đó vẫn sẽ không bao giờ thay đổi được việc con là công nương. Và càng ít người biết càng tốt, bởi thành thật mà nói, đối với hầu hết mọi người, cuộc sống ở đây cũng không hẳn quá tệ," ông mỉa mai, nhìn Karlie với vẻ bông đùa mà trìu mến, "Thế nên cha nghĩ tốt nhất là không công khai chuyện đó. Nhưng khi James đủ trưởng thành, cha đã cho anh con biết mọi chuyện. Ít nhất, cha muốn anh con được lựa chọn. Nó chẳng nhiều lời mà cứ thế rời khỏi phòng của cha và không bao giờ đả động đến chuyện đó lần nào nữa. Anh con đã chọn trở thành vua. Và giờ cha cũng đang trao cho con quyền lựa chọn."

Karlie nhìn ông chằm chằm, gần như ngây mặt ra, có lẽ đột ngột choáng váng khi biết được toàn bộ bí mật. Cuối cùng, nàng run rẩy thở ra, vẫn nhìn cha mình không dứt, "Cảm ơn cha."

Robert nghiêm nghị gật đầu, nhìn đăm đăm xuống đất. "Cha đã cư xử tồi tệ. Cha sẽ cố gắng thay đổi."

"Đúng là tôn giáo có thể cứu rỗi chúng ta," Karlie khẽ nói.

Robert bất chợt ngước nhìn Karlie rồi mỉm cười, trông đột nhiên nhẹ nhõm và thật lòng vui vẻ, vì lẽ nào đó mà Taylor chưa bao giờ thấy ông như thế.

"Karlie?" Sean cất tiếng, một lần nữa bước đến gần. "Cha cô nói với tôi cô bị cắt một vài tài khoản. Mong sao chuyện đó đã được giải quyết, nhưng... đây là danh thiếp của tôi. Tôi chỉ mới viết về mỗi mẹ cô. Tôi... thật không may là chưa bao giờ viết thêm về một nhân vật nào khác, nhờ chính số phận của bà ấy và những gì nó đem lại cho doanh thu bán sách. Nhưng nếu cô cần tiền... sau khi mọi người biết đến câu chuyện này, thì ngay cả cuốn sách bịp bợm nhất cũng có thể mang lại cho cô một gia tài nho nhỏ."

"Thôi, đủ rồi, con bé sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau," Robert nói, "Giờ ra ngoài đợi tôi nhé, nhớ mang cái thùng của tôi vào trước. Lát nữa tôi sẽ gặp ông vào bữa tối."

Sean gật đầu và nói lời tạm biệt, nhìn Karlie chằm chằm lâu hơn hầu hết mọi người vẫn thường làm rồi mới rời đi, sau khi đã mang hai thùng giấy cồng kềnh vào trong.

"Cha có tư liệu về quê nhà của mẹ con," Robert nói khi Sean đã đi khỏi. "Nó nằm trong tập hồ sơ màu đen đâu đó trong mấy cái thùng kia. Nếu con muốn bán nó, có thể dễ dàng kiếm được vài trăm ngàn bảng. Nếu con không muốn... cũng không sao. Mấy thứ còn lại," Robert vừa nói vừa cúi xuống lấy ra một quyển sổ tay và tua nhanh mấy trang giấy, "là sổ tay của mẹ con. Chắc tới giờ, cha đã đọc chúng... hàng trăm lần rồi. Không sót một quyển. Có lẽ bây giờ nên giao chúng cho con. Cha biết là cha... cha đã cư xử tệ bạc. Nhưng con vẫn luôn là con gái của cha, ý cha là, chính cha đã ôm con trong tay khi con mới hơn ba kí rưỡi. Con sẽ không bao giờ ngừng yêu thương con của mình... ngay cả khi con rất dở chuyện đó."

Khi Karlie chỉ nói, "Cảm ơn cha," Taylor không lấy làm ngạc nhiên. Cô đã tốn biết bao công sức mới có được thứ từa tựa như tình yêu từ Karlie, nên cô chắc chắn ngài Robert sẽ còn phải nỗ lực nhiều hơn thế. Nhưng có thể nếu ông thật lòng muốn cố gắng, Karlie rồi cũng sẽ mở lòng với ông.

~~~~~~~

Sáu tuần sau

Taylor đang ở tiền sảnh của cung điện, ngồi trên một chiếc ghế dài khảm vàng, vừa lướt điện thoại vừa đợi Karlie về. Đây là ngày cuối cùng cả hai lưu lại nơi này, xung quanh chỗ Taylor ngồi chất đầy hành lí, cô đang chờ Karlie đi viếng khu mộ của gia đình nàng trước khi bay về Los Angeles. Đó là việc duy nhất mà Karlie muốn làm một mình kể từ lúc Taylor đến thăm, nhưng Taylor toàn tâm chiều theo ý nàng.

"Ahem."

Taylor ngước nhìn rồi ngạc nhiên khi thấy chỉ có mỗi mình và nữ hoàng trong gian phòng rộng lớn này. Đây là lần đầu tiên cô gặp nữ hoàng mà không có đoàn tùy tùng nào xung quanh bà. Taylor đã cật lực tránh mặt nữ hoàng suốt sáu tuần qua, chỉ bởi cái cách cô nói chuyện với bà hồi mới đến cung điện.

"Ưm, xin chào," Taylor chợt lên tiếng.

"Ta đã nói lời tạm biệt với Karlie rồi," nữ hoàng nói.

"Thật ạ?" Taylor ngạc nhiên hỏi. Cô chưa biết chuyện này.

"Con bé đến nghĩa trang đúng lúc ta đang rời khỏi đó. Mỗi chủ nhật ta đều thu xếp đến đó, ta nghĩ con bé không biết chuyện này," nữ hoàng đáp.

"Ồ," Taylor trả lời. Cô không biết phải nói gì tiếp theo.

"Ta cảm thấy... cần phải cho cháu biết. Rằng từng có một thời gian dài, ta thật sự hết lòng với con bé. Có thể sự tận tâm đó nhiều lúc đặt sai chỗ, nhưng khi con bé càng lớn, nó càng chống đối ta nhiều hơn. Cứng đầu hơn. Có vẻ như ta không bao giờ làm được việc gì đúng ý nó. Chắc là cháu hiểu ý ta phải không? Có lẽ bây giờ cháu đã biết con bé còn là đứa..."

"Trái tính trái nết," Taylor đáp.

"Chính xác," nữ hoàng đồng tình. "Các anh của nó không bao giờ như thế. Ta không biết con bé đã nói gì về ta nhưng... hai anh trai không bao giờ nói năng như nó. Có lẽ... có lẽ ta đã buông xuôi với con bé. Lẽ ra ta không nên làm vậy, nhưng con bé dễ đẩy người ta vào cái thế đó lắm. Ta đã mất nhiều năm như thế."

Taylor lẳng lặng gật đầu, không biết phải nói gì. Cô cảm giác như mình sẽ phá vỡ một chuẩn mực nào đấy nếu như cô thể hiện hay chỉ là cảm thấy đồng cảm với nữ hoàng.

"Có thể cháu hiểu, có thể không. Chỉ là ta cảm thấy mình phải chia sẻ điều đó với cháu," nữ hoàng đáp. "Chúng ta đã trải qua khá nhiều chuyện đau thương cùng nhau. Điều đó không bao giờ khiến người ta bộc lộ được những mặt tốt đẹp. Con bé sẽ luôn được chào đón ở đây mỗi khi trở về, miễn là ta còn sống, bất kể nó có là người kế vị hay không. Thật lòng mà nói, trái ngược với suy nghĩ của Karlie, con bé sẽ trở thành một nhà lãnh đạo giỏi hơn nhiều so với đứa cháu trai hăng hái thái quá sắp chuyển vào đây của ta."

"Vậy cháu chúc cho anh ấy mọi điều tốt đẹp," Taylor cẩn trọng nói.

"Cháu có nghĩ bọn họ sẽ tìm ra gã đó? Cái gã đã gây ra mọi chuyện cho con bé ấy?" nữ hoàng hỏi.

"Cháu không biết nữa. Bọn họ nghĩ hắn đã rời khỏi nước Anh," Taylor đáp. "Miễn là Karlie không nghĩ ngợi đến hắn, cháu cũng sẽ không nghĩ ngợi đến hắn."

Không ai nói lời tạm biệt.

Khi Karlie quay lại, có một sự nhẹ nhàng trong từng bước chân của nàng mà Taylor chưa bao giờ thấy, khi nàng mang giúp đống hành lí ra khỏi cung điện. Chắc chắn là những điều tươi sáng hơn đang chờ họ phía trước.

~~~~~~~

Một tháng sau

Taylor ngạc nhiên khi thấy Karlie đi ra ngoài sân sau rồi ngồi xuống bên cạnh cô, trên chiếc khăn mà Taylor đã trải ra đất để nằm tận hưởng nắng hè. Karlie không nói gì, chỉ vòng tay quanh chân và ngồi im. Thường thì cứ mỗi ba ngày Karlie lại gặp bác sĩ tâm lí trong phòng sinh hoạt của Taylor, rồi nàng sẽ về lại phòng mình và ru rú ở đó cho đến hết ngày. Bác sĩ đã bảo Taylor đó là chuyện bình thường, họ đang đối mặt với những vấn đề tâm lí nặng nề. Mỗi ngày sau đó, Taylor sẽ đi đổ cái thùng rác chất đầy khăn giấy và đảm bảo vẫn còn nhiều khăn giấy mới bên trong những chiếc hộp nằm vương vãi khắp phòng.

"Hôm nay thế nào?" Taylor hỏi, lúc này đang ngồi dậy cạnh Karlie.

Karlie nhún vai và tựa cằm lên đầu gối, tay vẫn ôm khư khư quanh nơi đó.

"Chị tự hào vì em đang làm được việc này. Chị biết có lẽ không vui đến thế," Taylor khẽ nói.

"Em biết," Karlie nói.

Taylor đưa tay ra và nhẹ nhàng xoa lên vùng giữa hai bả vai của Karlie. Cô thấy mình thật may mắn khi còn có thời gian để biết được đây là chỗ yêu thích của nàng. Những vết bầm trên người nàng cuối cùng cũng phai hẳn. Taylor nhận ra điều đó vào đêm qua, trong lúc hôn ngực Karlie ở bên dưới lớp chăn, cái chỗ xanh xanh khó ưa tưởng chừng không chịu phai đi đó cuối cùng cũng biến mất.

"Taylor à?" Karlie hỏi.

"Sao?"

"Sao chị lại thích em? Bởi vì... em vừa nhận ra rằng em nghĩ mình chưa bao giờ làm một việc gì... em chưa bao giờ biết cách cư xử khi bên chị, thật sự. Và em nghĩ mình đã làm nhiều chuyện tồi tệ với chị hơn là mấy chuyện tốt đẹp," Karlie vừa nói vừa săm soi móng tay, dường như cảm thấy khá hổ thẹn vì phát hiện mới mẻ này.

"Không đúng đâu," Taylor nói rồi ngả đầu lên vai Karlie của cô. "Hồi chị gặp em lần đầu vào đêm đó, chị đã bắt đầu thích em thật lòng rồi khi nhìn thấy em ở bên các anh. Em hài hước trêu chọc họ. Rồi em dẫn chị đi tham quan cung điện, lúc đó em cũng hài hước nữa. Rồi khi nhìn thấy phòng ngủ, và cả mấy đống sách của em, chị đã nghĩ em thật thú vị. Cuốn hút. Rồi mỗi buổi sáng trong mấy tuần liền, chị cứ xuống dưới lầu là có sẵn bữa sáng, tuy chẳng mấy dinh dưỡng nhưng lại vô cùng ngon miệng. Và em biết không? Em chưa bao giờ ăn những thứ em làm. Chị để ý được vì thỉnh thoảng chị lại tìm thấy mấy thứ em làm vẫn còn trong đĩa, chẳng hạn như em không hề cắt nhỏ bánh sô-cô-la ra hoặc bất kì thứ bánh nào mà em đã làm, em biết chứ? Chúng vẫn còn nguyên. Có thể em thích làm bánh thật, nhưng thật ra em làm là vì chị. Suốt mấy tuần liền, không một ngày nào khiến chị thất vọng. Rồi sau đó tụi mình còn cùng nhau trải qua nhiều chuyện nữa Karlie à, chị đã chứng kiến em trải qua quá nhiều chuyện, chị đã tận mắt thấy em cố gắng, cố hiểu được chị và bản thân mình, còn tìm cách để mở lòng với chị nữa. Thật chẳng dễ dàng gì nhưng em đã cố gắng chỉ vì chị. Rồi lần chạm trán đầu tiên với đám săn ảnh đó, em vẫn im lặng khi bọn họ la hét vào mặt em chuyện gia đình. Chỉ đến khi bọn họ bắt đầu chĩa mũi dùi vào chị, em mới đánh mất bình tĩnh. Khi em đưa cho chị bức tượng người tuyết cao hai tấc, em làm thế vì chị thất vọng rằng tụi mình không làm được cái tượng cao hai mét. Em vẫn luôn ngọt ngào theo cách riêng của mình, và chị nghĩ ngay cả chính em cũng chẳng nhận ra điều đó. Đôi lúc chỉ đơn giản là em ôm chị vào lòng chặt hơn một chút, dù thế nào chị vẫn có vô vàn lí do để thích em. Ai mà chẳng có lỗi lầm."

Một nụ cười nhỏ ngấn nước hé nở trên khuôn mặt của Karlie khi nàng chăm chăm ngước nhìn bầu trời. "Cảm ơn chị."

~~~~~~~

Hai tuần sau

Đâu đó trong lòng Taylor luôn biết chuyện này sớm muộn rồi cũng tới. Cô không giải thích được làm thế nào mình lại biết rõ như thế, nhưng cô chắc chắn về chuyện này đến độ đã chuẩn bị tinh thần suốt nhiều tuần để không bật khóc khi Karlie báo với cô.

Đó là một buổi chiều, Karlie đang ngồi tại quầy bếp, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ hướng ra khoảng sân sau ngập nắng hè của nhà Taylor. Trước mặt nàng đang để ngỏ một quyển sổ tay của mẹ, còn Taylor đang cho chén đĩa vào máy rửa. Karlie làm thế mỗi ngày kể từ lúc về nhà Taylor. Nàng đã khá trầm ngâm, giữ trong lòng nhiều tâm tư, nhưng đồng thời cũng chia sẻ vừa đủ để mỗi ngày trôi qua lại khiến Taylor thêm liêu xiêu vì mình.

"Taylor à?"

"Chị đây?" Taylor đáp, rồi đột nhiên nhận ra đây chính là lời thông báo mà cô vẫn luôn sợ hãi.

"Em nghĩ... em cần chuyển đến sống ở Saint Louis. Chỉ để... vì bản thân em. Em nghĩ việc này biết đâu sẽ giúp ích cho em," Karlie nói, chuyển sự chú ý qua Taylor. Rõ ràng giọng nàng đượm buồn khi thốt ra những lời đó, nàng không muốn phải báo cho Taylor việc này, không chừng nàng còn chẳng muốn xa Taylor. Nhưng len lỏi đâu đó là vẻ phấn khích, chợt lóe lên khi nghĩ đến tương lai phía trước. Lần đầu tiên Taylor thấy được điều đó ở nàng. "Em cứ... Em vẫn luôn nghĩ mọi vấn đề của mình đều là do cái gia đình đó, do sống ở đó và tất tật những thứ liên quan. Em cứ nghĩ đó là nguyên nhân khiến em luôn buồn rầu. Nhưng bây giờ... em tự do rồi... và em thích ở đây lắm nhưng em vẫn..."

Nàng vẫn cảm thấy vô định, vẫn đang tìm kiếm một mục đích, một bản ngã. "Chị biết," Taylor khẽ nói.

"Chị có giận không?" Karlie thì thào.

Taylor không thể nào buột miệng nói 'không', cô lo giọng mình sẽ lạc đi, thế nên cô chỉ lắc đầu và cố nặn ra một nụ cười trong lúc bước đến chỗ Karlie. Cô đan cả hai bàn tay của mình vào tay Karlie, vừa nắm thật chặt vừa ngả người hôn nàng. Cô không biết những giọt nước mắt mà mình đang nếm trải là của cô hay Karlie nữa.

"Chị không biết liệu nó có thay đổi được điều gì không," Taylor nói với giọng khản đặc, không mong gì hơn là bằng một cách không tưởng nào đó, việc này sẽ thật sự mang lại biến chuyển, cô tựa trán với Karlie, mắt nhắm nghiền, "Nhưng, chị yêu em."

"Em..." Karlie siết lấy đôi bàn tay của Taylor chặt hơn bao giờ hết, rồi cất giọng, "Em thích chị."

"Chị biết," Taylor thì thầm khi Karlie ôm chặt cô vào lòng.

~~~~~~~

Một tháng sau

Taylor biết cô đã lưu lại lâu hơn mức cần thiết, cũng phải lố ít nhất vài giờ đồng hồ, ở Saint Louis. Họ đã đến ngôi nhà thời thơ ấu của mẹ Karlie, sắp mở xong từng thùng đồ đạc đã đóng gói để mang đến đây. Một phần trong Taylor biết Karlie muốn làm việc này một mình, nhưng đây là lần đầu tiên Taylor quyết định cư xử ích kỉ và Karlie cũng để cô tự nhiên.

Đến khi không còn gì khác để làm ngoài rời đi, Taylor lại khóa môi với Karlie để thay thế. Những bàn tay chu du khắp thân thể nhau trong lúc cả hai vụng về bước lên cầu thang và mò mẫm đi xuống hành lang, chỉ tách nhau ra khi cần hít thở. Họ thả người xuống một tấm nệm lớn vẫn chưa được trải khăn giường. Taylor ôm ghì lấy cổ Karlie trong lúc nàng chồm lên phủ lấy người cô, Taylor cảm nhận nàng bên trong mình khi cô biết sẽ còn lâu lắm chuyện này mới lại xảy đến lần nữa. Trong cơn hoảng loạn, cô khẩn thiết cào cấu mấy đầu móng tay dọc theo tấm lưng của Karlie, tự nhủ rằng ít nhất ngay lúc này chính là thực tại.

Karlie để cho Taylor há miệng thở dốc bên dưới nàng trước khi nhẹ nhàng hạ người nằm lên thân thể cô, bản thân cũng đang phả ra từng hơi thở nặng nề.

"Em sẽ ổn thôi," Taylor vừa nói vừa đưa tay vuốt lên vuốt xuống tấm lưng trần của Karlie, cảm giác như thể một trong những ân huệ lớn lao nhất mà cuộc đời từng ban tặng cho cô, chính là đặc quyền được chạm vào và ôm lấy người con gái này thật gần bên mình, ít nhất trong một đoạn đời của cô.

Và lần đầu tiên, Karlie đáp lại, "Em biết. Nhưng em vẫn sẽ nhớ chị lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro