Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tháng sau

Chín tháng trước, khi Taylor rời khỏi nhà Karlie ở Saint Louis, vì một lẽ nào đó, cô lại biết mình sẽ không nghe được tin tức gì từ nàng thường xuyên nữa. Và vì một lẽ nào đó, cô vừa chẳng ước ao gì hơn, lại vừa mong mỏi điều hoàn toàn ngược lại. Karlie cần thời gian để tìm kiếm bản ngã của mình, để trưởng thành, và nàng chỉ có thể làm được việc đó khi có Taylor kề bên. Dù vậy, Taylor tuyệt đối đã mang đến cho nàng một khởi đầu đúng đắn.

Cô biết Karlie vẫn thường xuyên gặp bác sĩ tâm lí, như nàng đã hứa. Taylor vẫn đang là người chi trả cho mỗi buổi tư vấn. Dăm ba bữa nàng lại bỏ hẹn, nhưng Taylor vẫn cho qua. Karlie vẫn đang cố gắng cho cả Taylor lẫn bản thân nàng, dốc hết tâm sức ở Saint Louis.

Thi thoảng họ sẽ nhắn cho nhau vài dòng tin, chủ yếu vào những đêm Taylor ra ngoài say xỉn cùng bạn bè rồi kìm lòng không đặng mà nhắn cho Karlie một câu hỏi thăm đơn giản. "Em sao rồi?" Những cuộc trò chuyện không bao giờ kéo dài lâu, nhưng luôn có khả năng khiến cho cõi lòng của Taylor vỡ òa và tan nát cùng một lúc. Lạy chúa, cô nhớ nàng biết bao.

Một đêm nọ Karlie gọi điện cho cô, vào ngày giỗ của các anh. Đó là một cuộc gọi lạ lùng, cuộc gọi khiến Taylor càng thêm mong mỏi Karlie mãnh liệt hơn tất thảy những tháng ngày qua, khi họ cứ cầm điện thoại ngồi đó hàng giờ liền hầu như trong thinh lặng. Taylor vẫn là người mà Karlie muốn ở bên khi mọi chuyện trở nên thật sự khó khăn, dẫu có mơ hồ nhưng nàng vẫn muốn tìm một cách nào đó để nhắc nhở bản thân rằng Taylor thật sự vẫn kề bên, và Taylor sẽ luôn trả lời cuộc gọi của nàng.

Kì diệu thay, cứ mỗi lần bạn bè của Taylor bắt đầu tỏ ý nghi ngờ quyết định của cô, có lúc còn giới thiệu trai gái bằng vai phải lứa như ngầm gợi ý, "Taylor, mình nghĩ cậu và người ta có nhiều điểm chung lắm đấy," thì Karlie lại nhắn tin cho cô.

Chị có muốn đến thăm em không?

Tất nhiên Taylor muốn rồi.

~~~~~~~

Taylor hít vào một hơi run rẩy trong lúc vội vã phủi thẳng chiếc đầm đang mặc, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sơn vàng vô tri vô giác trước nhà Karlie. Căn nhà trông tươm tất hơn hẳn so với lần cuối Taylor trông thấy. Karlie đã chi trả kha khá để sửa sang lại, Taylor chẳng hề hay biết.

Cánh cửa mở toang ra, và Taylor mặt đối mặt với một người hoàn toàn xa lạ.

"Ồ! Ôi chúa ơi! Xin chào!" cô gái thốt lên phấn khích khi bất chợt đối mặt với Taylor Swift, mặt mày lúc này đã ửng đỏ. "Xin lỗi, chúng tôi hơi lố giờ. Cảm ơn đã cho mượn sách, Karlie! Tuần sau gặp nhé!"

Cô nàng lướt nhanh qua Taylor với quyển giáo trình kẹp dưới cánh tay, nhưng Taylor gần như chẳng để ý mấy bởi cuối cùng cô gái mà cô đến thăm đã xuất hiện ở cửa, cười rạng rỡ hết cỡ với cô. Taylor bị choáng ngợp trước nụ cười đã vắng bóng qua bao tháng ngày, và có lẽ chưa bao giờ nụ cười ấy lại thuần khiết và tràn đầy sức sống như lúc này, đến mức khiến cô sững người ngay tại ngưỡng cửa.

Karlie ôm cô trước, vòng hai tay thật chặt quanh người Taylor, vừa đung đưa thân hình cô vừa cười rộ lên, "Gặp lại chị em vui lắm."

Taylor không rõ Karlie đang cười kiểu gì, âm thanh ấy vào tai cô vẫn tựa như điệu nhạc, bởi Taylor chợt thấy muốn khóc. Cuối cùng, cô lại được ôm ấp trong vòng tay của Karlie, còn Karlie đang cười thật tươi, thật vang, và đang ôm cô trong lòng.

"Em có bạn rồi à?" Taylor hỏi, dụi đầu vào ngực Karlie. Đúng, cô đang khóc. Ngay cả giọng nói cũng chẳng che giấu được.

"Cô ấy là một người bạn cùng lớp của em, đang cần mượn sách," Karlie trả lời, khẽ đẩy hai vai của Taylor ra khỏi người nàng một chút. "Sao chị lại khóc?" Karlie khẽ bật cười hỏi lại. Lần cuối cùng nàng hỏi cô câu đấy là khi Taylor một thân cảm xúc lẫn lộn lúc nhìn thấy Karlie bị thương nghiêm trọng. Khi ấy, Karlie không hiểu vì lẽ gì tình trạng đau đớn và nguy kịch của mình lại có thể tác động đến cảm xúc của Taylor.

"Sao hả, nhìn em đi!" Taylor cố gắng giải thích, vừa quệt nước mắt vừa lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi.

"Ừ, nhìn chị đi!" Karlie bật cười bối rối, vẫn giữ lấy vai Taylor khi nhìn cô.

"Em đang trêu chị đấy à?" Taylor hỏi, cuộc hội ngộ càng lúc càng trở nên kì quặc.

"Không, đã bao giờ," Karlie châm biếm, nhưng lại vòng tay qua vai Taylor mà siết chặt, kéo cô vào sát hơn, môi tìm đến môi Taylor.

Taylor không biết mình nên trông chờ sẽ có được mối quan hệ kiểu gì với Karlie trong chuyến ghé thăm này, và bạn bè cũng đã cảnh báo cô không nên hi vọng nhiều. Cả hai vẫn đang nhặt nhạnh từng mảnh vỡ mà Karlie đã để lại khi rời đi cách đây chín tháng. Nhưng đến khi được Karlie hôn, cô chợt thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ hết những tâm tư đã kìm nén trong lòng suốt chín tháng qua, và cô tự hỏi tại sao mình lại có thể nghi ngờ những gì đang diễn ra giữa cô và Karlie lúc này. Lần này Karlie là người chủ động dịu dàng, lần này nàng là người ôm Taylor thật chặt thay cho cả hai, và nàng cũng là người tách khỏi nụ hôn chỉ để đặt môi lên má và cổ Taylor. Cả cuộc đời mình, Taylor chưa bao giờ cảm thấy an toàn đến thế trong một vòng tay.

Karlie dựa trán lên vai Taylor, lặng lẽ ôm cô thật chặt và Taylor chẳng còn lời nào để phàn nàn, lại hít vào mùi hương của Karlie. Mùi hương ấy với cô vẫn vô cùng thân thuộc, chỉ cần ngửi qua là nhận ra ngay, nhưng giờ có lẫn thêm một thứ khác nữa. Có lẽ là khí trời của Saint Louis.

Taylor vẫn hằng nhớ những khoảng trầm ngâm của Karlie, cái sự trầm ngâm giúp sưởi ấm lòng cô thay vì làm cô e ngại. Cô gần như thấy hân hoan khi những khoảng trầm ngâm ấy vẫn hiện hữu mặc cho những phút vui cười của Karlie, nhất là giờ đây họ đang lặng lẽ đứng bên nhau, hai thân người như có như không đung đưa trong vòng tay nhau.

"Em mời chị đến đây chỉ để nói với chị một điều. À, và hỏi chị cái này nữa," Karlie vừa nói vừa ngẩng đầu khỏi vai Taylor để nhìn sâu vào mắt cô.

Lạy chúa, Taylor đã nhớ đôi mắt xanh lục ấy biết bao. Chẳng có thứ gì tựa như thế. Chúng thật xinh đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để xóa đi cảm giác thất vọng của Taylor khi nghe rằng được mời đến đây chỉ vì một lí do, bất chấp cả triệu lí do mà Taylor đã viện ra cho bản thân vì mong muốn đến nơi này.

"Trước hết, em đang băn khoăn, sau khi xong học kì này, em có thể trở về LA được không?" Karlie ngại ngùng hỏi.

"Karlie! Tất nhiên rồi!" Taylor thốt lên, chợt xấu hổ khi nghe giọng mình như đang reo hò phấn khích. Taylor không tin nổi vào tai mình, tim cô đập thình thịch, bằng cách nào đó mà ngay trong khoảnh khắc này, cô càng liêu xiêu vì Karlie nhiều hơn bao giờ hết. Có lẽ đây không phải là điều hay ho cho lắm, tuyệt đối là không. Bạn bè cô sẽ trợn tròn mắt cho xem. Nhưng Karlie lại đang tươi cười với cô và nàng trông vô cùng thẹn thùng, cảm kích và trên hết là hạnh phúc và yên ổn.

"Còn nữa... Taylor à, em trót yêu chị mất rồi."

HẾT.

-----------------

Lời người dịch: Lê lết mãi cũng hoàn thành được fic này rồi, mừng quá! :)) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Truyện này có phần tiếp theo là Damaged Heart, đã ra được 2 chương, các bạn có thể qua tài khoản kaylorfanfiction của tác giả để đọc nhé (sẵn comment động viên tác giả mau ra chương mới để mình có cái mà dịch 😂). Hẹn gặp mọi người ở những fic khác! 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro