Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau

"Dạo này con có vẻ im lặng," nữ hoàng nói mà không nhìn Karlie.

Cả hai đang dùng bữa tại chiếc bàn ăn trống trải lạnh lẽo, không ai đụng đến phần thức ăn của mình.

Karlie nhún vai trong lúc nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của nàng với đôi mắt sưng húp và ráo hoảnh. Cả tháng nay chưa có khi nào nàng ngon giấc. Tình trạng thiếu ngủ gây ra hậu quả trầm trọng hơn Karlie nghĩ. Nàng cảm thấy bước chân trở nên vụng về hơn, việc tập trung khi đọc sách và xem phim cũng trở nên khó khăn hơn, và nàng cảm thấy mình yếu ớt hơn. Nàng biết mình trông như một người bị rút cạn sinh lực.

Nữ hoàng khẽ nói, "Nếu con cảm thấy khó vượt qua chuyện này... con có thể tâm sự với những người khác. Có các bác sĩ—"

Karlie lắc đầu, ngồi thẳng dậy trên ghế rồi cầm nĩa lên, quyết tâm ăn cho được ít nhất vài lát. Có lẽ nếu nàng ngủ nhiều hơn, nàng sẽ có thêm sức lực để tranh cãi với bà nàng về một lời đề nghị như vậy, nhưng giờ thì Karlie kiệt quệ lắm rồi. Thay vào đó, nàng sẽ chỉ xoa dịu nữ hoàng, cố gắng cho bà thấy mình vẫn đang sống lành mạnh. Có thể nàng sẽ cố ăn cả rau củ.

"Chuyện này đều khó khăn cho tất cả chúng ta," nữ hoàng nói.

Karlie tự hỏi liệu bà có đang cố gắng an ủi nàng, nhưng để đến một tháng sau thì đã quá muộn màng. Những tuần qua, Karlie đã cố hết sức để xua hình bóng của các anh ra khỏi tâm trí.

"Con ổn," Karlie càu nhàu.

Bà nàng khẽ thở dài nhưng rồi không đề cập đến chủ đề đó nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình. Một lát sau, bà lại khẽ cất tiếng, "Chúng ta sẽ phải sớm tiếp đón khách trở lại thôi."

"Sao phải vậy?" Karlie dửng dưng hỏi.

"Bởi vì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Con cần phải... gặp gỡ những người có thể trợ giúp cho con khi lên ngôi sau này. Anh James của con đã tạo dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với—"

"Việc đó không thể từ từ sao?" Karlie hỏi, những tiếng lạch cạch vang lên khi nàng buông nĩa xuống đĩa.

"Không thể từ từ mãi được," bà nói. Cũng như Karlie, bà không hề tỏ ra hào hứng mấy với việc đó. "Và... Alice vừa liên lạc lại. Con bé muốn gặp con, có lẽ, nếu—"

"Alice à?"

"Hôn thê của anh con."

Karlie hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. Cô gái đó chẳng có ý nghĩa gì đối với nàng.

"Ta có thể hình dung được con bé cũng đau buồn nhiều như con, Eliz—"

"Nếu dựa vào việc con biết rõ anh ấy cả cuộc đời mình, thì con thấy nghi ngờ điều bà vừa nói. Và nếu cô ta có nghĩ vậy đi nữa thì con cũng biết chúng con sẽ không hợp nhau đâu," Karlie vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế.

Hiển nhiên, bà nàng sẽ không để nàng bỏ đi mà không nói thêm lời nào, "Ta sẽ bắt đầu lên lịch tiếp khách cho bữa trưa và bữa tối. Ta sẽ cho con thêm vài tuần để chuẩn bị, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn."

Karlie không lộ bất cứ biểu hiện gì cho thấy nàng nghe được lời bà nói, nhưng lòng nàng càng thêm chùng xuống khi nàng rời khỏi phòng.

~~~~~~~

Đêm nay Kalrie đặc biệt cảm thấy muốn làm gì đó thật ngông cuồng. Nàng đang gạt hết thứ này đến thứ nọ trong phòng mình qua một bên, quần áo bẩn bị vứt khắp phòng, để tìm điện thoại. Nàng không thể nhớ lần cuối nàng cầm đến nó là khi nào. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng. Nói cho cùng, những người cần liên lạc với nàng bây giờ đều sống hết cả trong cung điện.

Chiếc váy nàng đang mặc ngắn cũn cỡn, như thường lệ. Mái tóc nâu dài gợn sóng tuyệt đẹp. Nàng thậm chí còn giấu được cả vẻ mặt mệt mỏi của mình bằng lớp son phấn đắt tiền. Nàng đã không ra ngoài kể từ cái đêm đi cùng với Taylor. Chuyện này rồi chuyện kia cứ xảy đến với nàng. Nhưng có khi đây lại là những gì nàng cần.

Nàng tìm thấy điện thoại ở dưới giường. Làm thế nào mà nó rơi được xuống đó quả là một bí ẩn đối với nàng. Khi đưa tay với lấy điện thoại để gọi taxi, nàng ngỡ ngàng khi nhìn thấy hai tin nhắn từ Taylor. Từ gần một tháng trước. Nàng thầm nguyền rủa bản thân vì đã thật ngớ ngẩn, bao lâu rồi giờ mới kiểm tra điện thoại. Khi nàng mở tin nhắn, nàng thấy có một tin được gửi đi vào ngày đưa tang và tin tiếp theo là vài tuần sau đó vào dịp Giáng sinh.

Lúc chị biết tin, vì nhiều lí do mà chị thật sự không biết phải nói gì. Dù chị chỉ mới quen biết các anh của em chưa được một ngày, nhưng dựa vào việc chị đã đau buồn thế nào thì có thể thấy họ là những con người tuyệt vời đến dường nào. Chị vô cùng lấy làm tiếc. Chị chưa khi nào thôi nghĩ về em. Chị mong em sẽ liên lạc với chị nếu mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng của em. Chị sẽ luôn bên cạnh em và chị thật lòng muốn thế.

Chúc mừng Giáng sinh! Hẳn là Giáng sinh năm nay sẽ khó khăn hơn mọi năm đối với em và gia đình. Chị vẫn luôn nghĩ về em. Nếu em cần gì thì chị luôn ở ngay đây.

Đúng là đồ ngốc. Karlie ước ao giá như nàng đã đọc những tin nhắn này ngay thời điểm chúng được gửi đến. Có thể nàng đã trả lời, và biết đâu họ đã nhắn được một vài tin qua lại cho nhau. Mà để nói chuyện gì cơ chứ? Ai mà biết được, nhưng tưởng tượng đến việc nhắn tin này nọ với Taylor nghe chừng khá thú vị. Nhưng giờ phải làm sao? Nàng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và tự hỏi mình nên nói gì đây. Liệu có quá không nếu nàng nói ra điều mà nàng vừa nghĩ đến, rằng nàng rất vui khi được nói chuyện với cô? Nàng rùng mình khi nghĩ đến cảnh phải mở lòng ra với người khác như thế, và chưa gì mà tay nàng đã run lẩy bẩy dù đó chỉ mới là ý định. Chị ấy thật sự vẫn luôn nghĩ về mình sao? Cuối cùng Karlie quyết định chỉ nhắn 'cảm ơn chị,' khi nàng không biết phải nói thêm điều gì khác hay nói như thế nào.

Nàng gọi taxi, cảm thấy ngông cuồng hơn cả lúc ban nãy.

~~~~~~~

Khi nàng bước vào quán rượu quen thuộc, mọi thứ đã không còn như trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, nhưng không phải theo cái cách trước đây. Bọn họ không hau háu đưa mắt lên xuống nhìn nàng nữa, mà đang nhìn nàng với vẻ thương cảm và sửng sốt. Giờ thì bọn họ biết mình là ai rồi. Lễ tang vừa rồi là sự kiện được ghi hình rộng rãi đầu tiên mà nàng lộ diện trước công chúng sau nhiều năm, và chừng đó cũng đủ để người ta nhận ra nàng, dù cho nàng có trang điểm kĩ lưỡng và khoác lên người những bộ cánh chẳng ra dáng dấp vương giả. Lúc này mọi thứ đã khác, ngay cả ở đây, trong cái quán rượu có sàn nhà lúc nào cũng nhơ nhớp này, nàng cũng không thể nào làm chủ được cuộc đời mình.

"Chết tiệt," nàng thầm rên lên, tự mình cũng không ưa nổi giọng điệu của bản thân. Nàng đã tự hứa với lòng rằng sau đám táng sẽ thôi không khóc nữa. Nàng đã giữ được lời hứa, nhưng bỗng dưng lúc này, nàng cảm thấy nước mắt đang chực trào.

Nàng nhanh chóng xoay người rời khỏi quán rượu, chợt nhận ra buổi chơi đêm của mình đã bị rút ngắn đáng kể. Và có thể đến việc bước chân ra ngoài vào ban đêm cũng sẽ không còn nữa.

Nàng bước vội lên những bậc cầu thang đóng băng trơn trượt, cảm thấy như mình đang bị mắc nghẹn, trước khi vội vã đi xuống con hẻm, chẳng màng liếc nhìn đám người vô gia cư hai bên đường.

"Công nương! Công nương, đợi đã!" một giọng nói quen thuộc gọi với theo.

Khi Karlie xoay người lại, nàng thình lình nhớ ra Van, người đang chạy về phía nàng. Mái tóc dài bờm xờm của hắn bị thổi ngược ra phía sau, để lộ vầng trán nhợt nhạt trong lúc hắn lao đến chào nàng. Nàng dừng lại, chỉ bởi nàng bối rối trước phản ứng của hắn và bởi tâm trí nàng có chút trì trệ do thiếu ngủ.

"Tôi không nghĩ sẽ được gặp lại cô," Van nói khi vừa dừng phắt lại ngay trước mặt Karlie.

Karlie hé môi nhìn hắn chằm chằm, không biết phải nói gì.

"Tôi... tôi rất lấy làm tiếc. Về... về mọi chuyện," hắn ngập ngừng. Bỗng chốc hắn có vẻ như không dám đối mặt với nàng. Chẳng ai có thể nhìn thẳng vào mặt một người mà họ tin rằng đang suy sụp.

"Không sao," Karlie cộc cằn đáp lại.

"Ừm..." Van liếc nhìn xung quanh, như thể quên mất mình đang định làm gì. Hắn chợt nhìn xuống hai bàn tay của mình và nhận ra trong lúc vội vã rời quán rượu để đuổi theo Karlie, hắn vẫn còn cầm trên tay ly rượu. Hắn đưa chiếc ly về phía Karlie và nàng nhanh chóng chụp lấy trước khi hắn đổi ý. "Chắc bây giờ mọi chuyện đã khác rồi phải không?"

"Chán lắm," Karlie thì thào sau khi nốc xong ly rượu.

"Tôi—" nhưng rồi Van bị ngắt lời khi một gã có thân hình gầy còm, áo quần tả tơi tiến lại gần, siết lấy vai áo khoác của Van.

Karlie nhanh chân lùi lại ba bước, không bao giờ muốn ở gần một tên trong cái đám vẫn luôn cười cợt và huýt sáo mỗi lần nàng đi qua mấy con hẻm lát đá này. "Xin anh, làm ơn, tôi biết tôi còn thiếu tiền anh, nhưng tôi chỉ có ngần này thôi," gã vừa nói vừa chìa ra mấy tờ bạc nhăn nhúm. "Tôi thấy không được khỏe, xin anh đấy. Tôi vã lắm rồi." Người gã mướt mồ hôi, dù đang là một đêm tháng một lạnh lẽo. Hai bàn tay của gã đang run bần bật.

Vẻ mặt Van đột nhiên trở nên cay nghiệt và lạnh tanh, đăm đăm nhìn gã đàn ông với vẻ kinh tởm. "Tao đã bảo mày rồi, mày sẽ không nhận được cái gì cả cho đến khi nào mày có tiền để trả." Van đẩy mạnh gã ra khỏi người hắn, phủi lại áo khoác trong lúc gã kia loạng choạng lùi về phía sau.

"Ôi, xin anh mà, anh không hiểu được đâu," gã van nài, nghe chừng như sắp khóc đến nơi.

Karlie xoay mặt đi chỗ khác, không thể nào nhìn gã ta, cuối cùng cũng hiểu ra vì sao chẳng có mấy người dám nhìn thẳng vào nàng dạo gần đây.

"Không, mày mới không hiểu—"

"Đưa nó cho hắn đi," Karlie vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào tường. "Cứ đưa đi." Nàng không thể chịu được nỗi đau đớn đượm trong giọng nói của gã. Thứ mà Van đưa cho gã có thể chẳng phải là thứ mà gã thật sự cần, nhưng ít nhất nó cũng tạm thời giúp gã thoát khỏi nỗi dày vò mà gã đang chịu đựng. Karlie thấy ghen tị.

"May cho mày là tao thích cô ta đấy," Van đe giọng. "Cút đi cho khuất mắt bọn tao," hắn nói. Dựa vào tiếng bước chân chạy đi vội vã của gã đàn ông, Karlie đoán Van đã ném cái thử quái quỷ nào đó ra xa xuống phía dưới con hẻm cho gã phải đuổi theo mà nhặt lấy.

"Anh vừa hại đời hắn đấy," Karlie nói rồi xoay mặt về phía Van.

Vẻ mặt hắn dịu lại so với lúc đối mặt với tên nghiện, và Karlie tự hỏi làm thế nào mà hắn có thể dễ dàng biến đổi vẻ mặt như thế trước khi nhận ra chính nàng cũng thường làm điều tương tự. "Cô mới là người bảo đưa nó cho hắn," hắn chống chế, nhưng dường như môi hắn vừa thoáng hiện một nụ cười nhẹ.

"Hắn ta đã nghiện ngập rồi. Anh còn lấy tiền của bọn họ để làm gì khi biết rõ bọn họ cần nó đến mức nào?" Karlie hỏi với vẻ chán ngán.

"Tôi không muốn nói về mấy tên đó nữa. Tôi muốn nói về cô cơ," hắn bảo. "Vậy là cô đang chán đời? Tất cả mọi thứ, ngay lúc này đúng không?"

Karlie đảo mắt và buông một tiếng cười nhạt. Bỗng dưng thành cái trò đùa gì thế này.

"Chúng ta có thể đi khỏi đây ngay bây giờ," hắn nói. "Tôi có tiền và chỗ để lui tới. Thậm chí là một nơi khác để cô có thể đến đó ở hẳn hoi."

Karlie nhướn mày nhìn Van, nhận ra hắn hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng làm thế nào mà hắn lại có thể nghiêm túc được cơ chứ? Họ không hề quen biết nhau. Đó cũng là lúc những lời cảnh báo của Taylor vang lên trong đầu nàng, và nhịp tim nàng chợt tăng lên khi nàng đột nhiên cảm thấy nguy hiểm đang rình rập; trong lúc đôi mắt xanh xám của hắn nhìn xoáy vào Karlie. Có điều gì đó... không ổn nơi hắn.

"Tôi đi đây," Karlie nói, chĩa ngón cái ra sau vai khi nàng bắt đầu bước ngược trở ra khỏi con hẻm, giờ lại cảm thấy rời mắt khỏi gã đàn ông này là điều cuối cùng nàng nên làm.

Hắn cười tươi hơn chút, như thể biết được cảm giác của Karlie vào lúc này. "Lời đề nghị vẫn còn đấy. Nếu một lúc nào đó cô muốn trốn đi. Cô biết phải tìm tôi ở đâu. Tôi sẽ đợi, thưa công nương." Hắn xoay người và đi về lại quán rượu.

Karlie gần như cảm thấy vui mừng khi được trở về cung điện.

~~~~~~~

"Nhìn xem em thấy gì khi thức dậy này," Taylor nói, đẩy điện thoại của cô về phía bạn mình, Jaime King, khi cô đang bế con trai đỡ đầu của mình trên tay.

"Karlie à?" Jaime hỏi trong lúc đọc tin nhắn. Cô thở dài, ngước nhìn Taylor rồi nói, "Chị rất tiếc. Cô ấy còn nhiều việc phải lo."

"Chẳng đúng lúc chút nào," Taylor lắc đầu nói với một nụ cười nhỏ. Cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi về Karlie, tự hỏi nàng đang như thế nào, cuộc sống của nàng bây giờ ra sao. Lòng cô chùng xuống khi nhìn thấy tin nhắn kiệm lời từ nàng công nương sau khi đã chờ đợi mòn mỏi để nhận được một lời hồi âm từ nàng.

"Em thích cô ấy nhiều vậy sao?"

"Em chỉ muốn hiểu thêm về em ấy," Taylor nhún vai. Chắc sẽ không có chuyện đó rồi. "Có lẽ vậy là tốt nhất. Truyền thông sẽ được một phen nhốn nháo nếu lộ ra tin em đang thích một cô gái."

"Chuyện đó thì khỏi nói," Jaime nói đều đều.

"Em chỉ mong em ấy vẫn ổn."

~~~~~~~

Một tháng sau

"Xin lỗi, công nương Elizabeth?"

Karlie không biết nàng đã nhìn chằm chằm lên trần nhà được bao lâu, nhưng rồi một giọng nói chợt vang lên trong phòng, kéo nàng ra khỏi cơn mơ màng. Dạo gần đây nàng cảm thấy kiệt quệ đến mức trí óc nàng đôi lúc tưởng chừng như ngừng hoạt động, mắt nàng đờ đẫn, cứ nhìn mông lung vào khoảng không trong bao lâu chẳng rõ. Karlie không dám chắc liệu có thể xem tình trạng này như đang ngủ hay không. Đã hai tháng chống chọi với chứng mất ngủ, chống chọi với những cơn mơ, với hình ảnh tươi cười của các anh, với những lễ tang và hình bóng ẩn hiện của mẹ nàng.

"Công nương Elizabeth?" người trợ lí cất tiếng gọi lần nữa.

Karlie quên đáp lại. "Vâng?"

"Những thứ này được gửi đến cách đây mấy tháng, thời gian diễn ra là ngày mai." Ông ta tiến lại với một chiếc phong bì hồ sơ, lấy ra ba sợi dây đeo thẻ màu dạ quang rực rỡ và chìa chúng về phía Karlie. Tất cả đều có in logo của Taylor Swift và album nhạc đã chinh phục cả thế giới vào năm ngoái. Đó là thẻ vào hậu trường mà cô đã hứa gửi nàng mấy tháng trước. Còn có thêm hai chiếc thẻ nữa dành cho các anh của nàng.

"Cảm ơn," Karlie nói với giọng khản đặc khi nàng cầm lấy những sợi dây và chiếc phong bì từ người trợ lí. Ông ta rời đi mà không nói thêm lời nào, để lại Karlie ở đó nhìn chằm chằm vào ba sợi dây và ba chiếc vé bên trong phong bì, chợt nhớ lại lẽ ra mọi chuyện lúc này đã khác đi như thế nào.

Nàng trút hết những thứ trong phong bì lên giường và tìm thấy thông tin hướng dẫn về giờ giấc và cổng vào. Nàng được tặng vé ở vị trí ngay trước sân khấu. Nàng nghĩ đấy hẳn là những chiếc vé đắt đỏ. Đó là đêm cuối cùng của chuyến lưu diễn, khép lại tại sân vận động O2.

Lần cuối cùng nàng gặp Taylor dường như đã lâu lắm rồi. Và cũng cách đây lâu lắm rồi, nàng đã từng hào hứng mong chờ buổi biểu diễn này.

~~~~~~~

Ngày hôm sau

Karlie thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi cung điện cùng với đội cận vệ. Nàng phải đến buổi biểu diễn từ rất sớm, không tìm được cách nào khác để luồn lách. Tuy vậy, khi nàng bắt đầu nhấp nhổm từ chân này qua chân nọ, dần cảm thấy nhức mỏi và hơi choáng váng vì phải đứng quá lâu để chờ Taylor lên sân khấu, nàng nghĩ đi cùng với cận vệ vẫn tốt nhất. Nàng biết đã có nhiều chiếc iPhone chĩa về phía mình từ những người hâm mộ xung quanh, hầu hết là các cô nàng tuổi thiếu nữ. Nàng đoán đến lúc này, hẳn những tấm ảnh đó đều đã xuất hiện trên mạng xã hội hết rồi. Điều đó khiến nàng thấy không thoải mái. Bao lâu nay, người khác chưa bao giờ thật sự tiếp cận được nàng, những người hành xử theo kiểu người hâm mộ như thế này. May mắn cho nàng, sự hiện diện của đội an ninh hoàng gia dường như đang làm nản lòng những người có ý định lại gần nàng để chụp ảnh. Thế nên họ chỉ có thể chụp lén.

Karlie hít vào thật sâu, ngạc nhiên khi thấy bản thân đang phải chật vật trong lúc chờ Taylor ra sân khấu. Từ trước đến nay, nàng vẫn luôn giữ được vóc dáng cân đối, nhưng gần đây nàng thật sự mệt mỏi.

Cuối cùng những chiếc đèn cũng vụt tắt và cả sân vận động chìm vào bóng tối. Dù trước đó Karlie có đang cảm thấy kiệt sức thế nào đi nữa thì cảm giác đó cũng hoàn toàn biến mất khi nàng nghe thấy những tiếng la hét vang dội nhất mà nàng từng chứng kiến.

Nàng chăm chú hướng mắt về phía sân khấu, nhìn thấy Taylor ở đó nhưng đồng thời không thật sự là cô. Thật khó để liên tưởng một Taylor đã ở bên nàng trong cái đêm kì quặc cách đây hai tháng với một Taylor đang ở trên sân khấu là cùng một người. Dường như có điều gì đó lớn lao hơn thế ở con người đang đứng trên sân khấu kia. Nàng chẳng hề biết những ca khúc mà Taylor đang hát, và nếu dựa vào những âm thanh vang vọng khắp sân vận động, nàng khá chắc mình là người duy nhất như thế. Âm nhạc của Taylor chưa bao giờ khiến nàng thật sự hứng thú, kể từ lần nghe bản 'Love Story' của cô cách đây nhiều năm.

Ai đó đang giựt giựt cánh tay nàng. Karlie rời mắt khỏi Taylor, nhận thấy một người phụ nữ đang ngước nhìn nàng chằm chằm. Nét cười, đôi mắt xanh lam cùng mái tóc vàng gợi lên chút thân quen.

"Chào cháu, Karlie! Cô là Andrea, mẹ của Taylor. Taylor không nghĩ là cháu sẽ đến đây!" Andrea Swift hét to lên để át tiếng nhạc, rồi ôm nhanh Karlie vào lòng để chào đón nàng, khiến nàng quá bất ngờ đến nỗi quên cả đáp lại.

Bác ấy gọi mình là Karlie. "Ừm... chị ấy có gửi vé cho cháu," Karlie đáp, nghe chừng bối rối.

"Bọn cô thấy trên Twitter là cháu đang ở đây, chỉ vài phút trước khi con bé lên sân khấu! Con bé vui lắm!" Andrea trấn an nàng, rồi nắm lấy tay nàng và kéo nàng theo sau. "Con bé nghĩ chắc cháu muốn vào hậu trường, nó nghĩ chỗ này sẽ không hợp với cháu."

Karlie quá bối rối trước những gì đang diễn ra, đến mức nàng không hề cảm thấy giận dữ khi ai đó đang nắm tay và dẫn nàng đi ra chỗ khác. Andrea chợt vẫy tay với một nhóm người cũng có vệ sĩ tháp tùng. Họ trông cỡ tuổi nàng, và Karlie nhận ra hai thành viên trong số đó là Ed Sheeran và Cara Delevigne. Hẳn là nhóm bạn của Taylor.

Trời tối đen, xung quanh là những ánh đèn chớp tắt và tiếng người hò hét. Karlie chưa bao giờ đi xem biểu diễn ca nhạc. Mặc dù vậy, nàng vẫn khá chắc một điều, rằng được mẹ của nhân vật chính dẫn vào hậu trường không phải là điều thường xảy ra ở một buổi biểu diễn.

Và rồi họ cũng đến khu hậu trường. Nơi này thậm chí còn tối hơn khi chỉ có dăm ba ánh đèn chiếu sáng cho những khu vực nhất định, cùng với hàng tá người đeo bộ đàm đang hối hả đi lại xung quanh. Còn có những giá treo trang phục, dây nhợ, trang thiết bị. Dẫu vậy, tiếng nhạc lại mỗi lúc một lớn hơn khi càng lại gần dàn loa và bộ khuếch đại âm thanh.

"Con bé sẽ rời sân khấu sau bài hát này!" Andrea hét lên để át đi tiếng ồn. "Dạo này cháu thế nào, con gái?" bà hỏi tiếp, và đó cũng là lúc Karlie nhận ra bà vẫn đang nắm tay nàng, nhìn nàng với đôi mắt xanh lam chất chứa lo lắng rất giống với ai đó. Karlie không buông tay bà ra, vì một lẽ nào đó nàng không muốn cư xử thô lỗ với người phụ nữ này, nhưng nàng nhìn đi nơi khác thay vì trả lời.

Và rồi một dòng người từ phía sân khấu ùa đến vây lấy họ. Các vũ công vội chụp lấy mấy giá treo trang phục trong khi các trợ lí đang đẩy những giá treo này đi khắp nơi, một vài người còn kéo giúp quần áo cho các vũ công để phụ họ thay đồ. Tất cả đều rất gấp gáp và hỗn loạn, nhưng nhiều người trong số họ vẫn reo hò và cười đùa.

Nàng thậm chí không nhận ra Taylor đang tiến đến gần, nhưng rồi nàng chợt thấy hai cánh tay vòng quanh người mình và một thân hình áp vào cơ thể nàng. Taylor ôm nàng chặt hơn mẹ cô ban nãy, nhưng lại một lần nữa Karlie không đáp lại vì bị bất ngờ.

"Xin lỗi em, người chị toàn mồ hôi!" Taylor tươi cười hét lớn. "Ở yên đây nhé!" rồi cô chạy vội ra phía sau một chiếc màn che. Cô xuất hiện trở lại chỉ sau vài tích tắc, trên người là một bộ trang phục lấp lánh mới toanh. "Chị cứ nghĩ em sẽ không đến! Em ở đây làm chị mừng lắm!" Taylor thốt lên khi cô quay trở lại chỗ Karlie, vẫy tay ra hiệu cho nàng đi theo khi cô cất bước dọc theo lối đi sau sân khấu. Khán giả vẫn đang reo hò, chờ đợi Taylor quay lại. Các vũ công đã lên lại sân khấu. "Mẹ à, em ấy không thích như thế đâu," Taylor bật cười, kéo tay Andrea ra khỏi Karlie. Tay của cả hai vẫn đan vào nhau. Karlie tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng nàng thật sự thích cảm giác ấm áp mà một bàn tay khác mang lại. "Được rồi, chị sẽ quay lại ngay! Cảm ơn em nhiều lắm vì đã đến xem!" Taylor nói, nụ cười tươi vui của cô vẫn vẹn nguyên trên gương mặt khi cô bước lên chiếc bục nâng.

Cứ như thế, Taylor lại biến mất, và những tiếng la hét thậm chí càng lớn hơn khi cô vừa khuất khỏi tầm mắt của Karlie.

Đó cũng là lúc Karlie nhận ra nàng lại đang đứng giữa những người quen của Taylor. Nàng nhớ về cái đêm mà mình đã ở cùng cô ca sĩ. Họ sẽ có một đêm nữa như thế chăng? Karlie đã chia sẻ với cô nhiều điều trong cơn say, và Taylor vẫn luôn hiện diện trong tâm trí nàng sau khi rời đi – cho đến khi một chuyện có chút cấp bách hơn chợt xảy đến với nàng.

Trong suốt một tiếng rưỡi sau đó, cứ mỗi hai mươi phút, Taylor lại hối hả chạy ngang qua chỗ Karlie rồi nói vội nói vàng dăm ba câu khiến Karlie cứ ngơ ngác không kịp xoay xở. Nàng nhận ra mình đang hồi hộp khi biết rằng chẳng mấy chốc họ sẽ không phải nói chuyện với nhau trong vội vàng nữa. Nàng ý thức rõ nhịp tim đang đập rộn rã và đôi tay đang rịn mồ hôi của mình. Cái đêm mà nàng ở bên Taylor dường như chỉ là một vận may, thậm chí cứ như một cơn mơ. Karlie không biết làm thế nào mà nàng đã làm được điều đó, làm thế nào mà nàng có thể ở với ai đó lâu đến thế và thật sự thấy thích thú, thật sự là chính nàng khi ở bên người đó. Nàng không chắc mình có thể làm được điều đó một lần nữa. Nàng không chắc mình có muốn thử thêm lần nữa hay không; nghĩ về việc sẽ có một đêm nữa như thế khiến nàng thấy bồn chồn.

"Sau bài hát cuối này, tất cả chúng ta sẽ chạy ra khỏi chỗ này thật nhanh, được chứ? Bọn cô muốn ra khỏi đây trước đám đông này," Andrea hét lớn để át đi tiếng nhạc.

Karlie gật đầu và nhanh chóng nhìn đi hướng khác, tập trung nhìn về khoảng sân khấu mà nàng có thể thấy từ vị trí của mình. Người phụ nữ lớn tuổi này dường như luôn tươi cười, và nụ cười đó còn ánh lên cả trong đôi mắt xanh của bà. Karlie thấy khó khăn khi phải đối diện với nụ cười đó cả buổi tối nay. Dạo gần đây cuộc sống nàng chẳng có mấy nụ cười.

"Được rồi, sẵn sàng chưa nào?" Andrea cất tiếng. Bà có vẻ muốn khoác tay với Karlie hay dẫn nàng đi theo, nhưng bà đã trở nên thận trọng hơn trong chuyện này kể từ khi Taylor bảo bà đừng làm thế nữa. Thay vào đó, bà ra hiệu cho Karlie đi theo mình rời khỏi khu vực sân khấu để đến chỗ một đường hầm lớn dẫn ra bên ngoài. "Cháu có muốn chờ Taylor không? Giờ cô sẽ lên xe buýt. Cháu có thể chờ đến lúc con bé xuống sân khấu."

Karlie gật đầu khi Andrea đi nhanh xuống một đường hầm được phủ sơn trắng và thắp đèn sáng rực. Karlie không thể nhìn thấy phía cuối đường hầm từ nơi nàng đang đứng, nhưng rồi nàng xoay người lại để nhìn về phía sân khấu, cố rướn cổ để thấy được bóng dáng Taylor. Nàng có thể nghe được tiếng cô đang cảm ơn các khán giả, đang giới thiệu các thành viên trong vũ đoàn và ban nhạc để chào tạm biệt trong lúc tiếng nhạc chúc mừng vẫn đang vang lên. Khán giả còn reo hò lớn hơn cả lúc Taylor đang biểu diễn.

Và rồi Taylor chạy ào ra khỏi sân khấu và tiến về phía nàng. Ánh mắt cô hướng thẳng đến Karlie, miệng cười thật tươi, và lần này Karlie tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần để đáp lại vòng tay của cô. Chẳng hiểu vì sao điều đó lại khiến nàng hồi hộp khi nàng đứng đó chờ cô đến.

"CHẠY THÔI!" Taylor cười vang, nhanh chóng đưa tay ra để nắm lấy cánh tay của Karlie và kéo nàng theo cùng.

"Gì thế—" giờ thì Karlie bối rối thật sự, nhưng Taylor đang cố chạy nhanh hết mức xuống hành lang trên đôi giày cao gót lấp lánh của mình. Không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo cô, và Karlie lập tức cất bước. Tiếng bước chân của họ và tiếng cười của Taylor vang vọng khắp dãy tường của đoạn đường hầm uốn lượn. Chỉ trong thoáng chốc, những âm thanh đó lập tức khiến mạch máu trong người nàng thêm đập nhanh, và nàng cảm thấy tỉnh táo lên nhiều, không nhận ra mình đã uể oải thế nào cho đến tận lúc này. Tại sao chúng ta phải chạy cơ chứ? Nhưng nàng lại đang cảm thấy... vui.

"Chị đang mang giày cao gót đấy nhé, Karlie! Nhanh lên nào!" Taylor gọi với theo, tươi cười nhìn nhanh ra phía sau.

Karlie bặm môi trên để kìm lại nụ cười, trán nàng nhăn cả lại, nhưng Taylor không thấy được cảnh tượng đó vì cô đã sớm quay đầu lại. Rồi Karlie cũng nhìn thấy lối ra tối tăm ở phía trước đường hầm, lúc này đang đến đoạn đổ dốc. Sau khi sải thêm vài bước dài nữa, nàng cũng bắt kịp Taylor, nhưng Karlie phải giảm tốc độ khi thấy một chiếc xe RV lớn dành để lưu diễn đang đợi họ phía trước.

Taylor nhảy lên những bậc thang với Karlie ngay phía sau, cửa xe đóng lại ngay lập tức và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Karlie mất thăng bằng và ngã vào thành xe, vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh chiếc xe đầy ấn tượng.

"Chị thường gặp các fan sau khi diễn xong," Taylor thì thào, nắm chặt bên hông người, mỉm cười và chăm chú nhìn Karlie; đôi mắt xanh lam của cô vô cùng sống động, "Nhưng đây là đêm cuối nên có một buổi tiệc dành cho các thành viên trong đoàn tại khách sạn. Chị mà muốn rời khỏi chỗ nào đó sau khi diễn xong thì phải đi thật nhanh. Nếu không mọi người sẽ ùa đến vây kín xe."

"Ồ," Karlie đáp. Nàng vật lộn một lát, biết rõ nên nói thêm điều gì đó nhưng rồi cơ hội qua đi và nàng bỏ cuộc, ước ao giá như nàng biết cách trò chuyện với cô gái này. Bình thường nếu cần phải lên tiếng, nàng chẳng gặp khó khăn gì để đối đáp với nữ hoàng, hay thậm chí với Van.

"Em vẫn thân thiện như ngày nào," Taylor mỉm cười nói, nhưng cô dường như không lấy làm buồn trước lời đáp lại của Karlie.

Karlie nhận ra cô đang trêu nàng, nhưng ngay cả như thế nàng vẫn không biết phải nói gì, dẫu nàng biết nếu những lời đó phát ra từ các anh trai của mình, nàng chắc mẩm mình sẽ biết cách đáp lại. Các anh—

"Chị ôm em được không?" Taylor vừa hỏi vừa dang tay ra, ngay lúc đó mẹ cô xuất hiện từ phòng ngủ phía cuối xe, nụ cười vẫn đọng trên môi.

Karlie nuốt khan và gật đầu, hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị cho một câu hỏi thẳng thừng thế này, bối rối trước ngỏ ý của Taylor. Hai cánh tay của Taylor nhẹ nhàng choàng quanh cổ nàng, và nàng cảm thấy gò má của Taylor đang áp vào thái dương của mình trong khi nàng gượng gạo đặt tay quanh lưng Taylor. Karlie không thể nhớ lần cuối nàng ôm ai đó là khi nào. Các anh trai thường không thích ôm ấp. Và ngoài họ ra, còn ai khác muốn ôm nàng nữa đâu? Nàng biết chẳng việc gì mà hai bên má nàng phải nóng ran lên chỉ vì một cái ôm, và việc nàng ngượng ngùng vì điều đó chỉ khiến mặt nàng thêm ửng đỏ lúc Taylor buông ra. Nhưng Taylor cũng đang đỏ mặt thì phải? Karlie nhìn cô chằm chằm với vẻ ngạc nhiên lẫn bối rối.

"Vẫn thấy khó hiểu vì chị đối xử tốt với em sao?" Taylor nhướn mày hỏi. Nụ cười của cô giống hệt mẹ mình, và không bao giờ tắt trên gương mặt. Hai bên má của cô rõ là đang ửng hồng.

Karlie không biết phải nói gì.

Taylor có vẻ không phiền lòng, rồi cô chỉ trỏ khắp xe buýt, giới thiệu biết Karlie về những chiếc sofa và kệ tủ khác nhau trong lúc chiếc xe dần tăng tốc trên đường. Karlie thật sự bị chiếc xe này làm cho ấn tượng, cảm thấy ngạc nhiên khi một chiếc xe có thể được trang bị tiện nghi đến thế cho việc đi lại, nhưng nàng không biểu lộ gì nhiều ngoài việc gật đầu trong lúc nghe Taylor nói. Có một điều mà nàng đã quên mất trong hai tháng qua đó là việc Taylor luôn khiến nàng bất ngờ nhiều đến mức nào. Nàng vẫn thường đoán biết được tâm ý của hầu hết những người mà nàng cho phép bước vào cuộc sống của mình, nhưng Taylor là một trường hợp nan giải. Cô đang hỏi xem Karlie có khát nước hay muốn ăn nhẹ một chút gì không, vẫn cảm ơn nàng không ngớt vì đã đến xem cô biểu diễn, rồi lại kể với nàng cô phấn khích ra sao khi được gặp nàng và rồi gần đây cô đã nghĩ về nàng nhiều thế nào, sau đó còn hào hứng vỗ tay khi Karlie đồng ý đi với cô về khách sạn. Taylor luôn ấm áp và cởi mở, dường như là thật lòng vui mừng mỗi khi ở bên Karlie, và chính điều đó lại khiến nàng bối rối tột độ. Tại sao chị ấy lại như thế? Karlie không biết phải làm thế nào với một người như thế, nàng không biết phải cư xử thế nào với cô.

"Em có ở lại qua đêm không? Nếu không cần thì đội cận vệ của em có thể về, chị có nhiều vệ sĩ lắm rồi. Tin chị đi," Taylor nói trong lúc họ rời khỏi xe sau khi đến nơi.

"Ừm... em không có phòng," Karlie trả lời yếu ớt.

"Em ở phòng chị được mà," Taylor trấn an.

Một đêm rời xa cung điện và bầu không khí trống trải nơi đó tựa như một chốn thiên đường, dẫu là tạm bợ, và lời mời này có vẻ ít ám muội hơn nhiều so với lời ngỏ ý của Van. "Vâng," Karlie đáp.

Trong lúc đi thang máy lên tầng trên cùng của khách sạn để đến phòng VIP dành riêng cho Taylor, cô giải thích cho nàng những hoạt động sắp tới. "Chị sẽ tổ chức một bữa tiệc cho các vũ công, ban nhạc và mọi người trong đoàn. Khách sạn này có một phòng tổ chức sự kiện tuyệt lắm và chị đã thuê nó cho đêm nay. Có DJ đầy đủ luôn, và khách sạn sẽ lo phần ăn uống. Bạn bè của chị đang sống ở đây cũng đến nữa, nên em sẽ được gặp họ luôn đấy!"

Taylor đang rất hào hứng, Karlie có thể nghe được điều đó trong giọng nói của cô. Nhưng nàng lại không cảm thấy phấn khích như thế. Nghe như nàng đang vô tình phải tham dự vào một bữa tiệc mà nàng vẫn thường cố hết sức để tránh né, xung quanh là những người mà nàng thường không muốn ở gần. Nàng cảm thấy thất vọng, nàng cứ nghĩ đêm nay sẽ khác. Thế có nghĩa Taylor là người mà mình muốn ở gần sao?

Nhưng ngay khi Taylor mở cửa phòng khách sạn, toàn bộ tâm trí của Karlie lập tức bị thổi bay, sửng sốt trước nội thất của căn phòng. Cả căn phòng trông vô cùng... hiện đại. Chẳng có thảm đỏ hay những chi tiết dát vàng thừa thãi. Nàng đang đứng trên nền thảm màu kem, không phải màu đỏ hoàng gia lộng lẫy. Có một chiếc sofa bằng da màu đen thời thượng và một chiếc ti-vi màn hình phẳng ở khu vực tiếp khách, cùng với hệ thống chiếu sáng trang nhã và hiện đại. Từ những gì nàng nhìn thấy được, phòng tắm gần như chỉ lót gạch trắng đen, đơn giản mà thanh lịch. Taylor vẫn đang huyên thuyên về chương trình đêm nay, nhưng Karlie lại vô thức lờ cô đi, vẫn còn kinh ngạc vì bước vào một căn phòng chẳng giống trong cung điện chút nào. Nàng tiến sâu hơn vào căn phòng để đến chỗ ngủ, có một chiếc ti-vi màn hình phẳng nữa được treo trên tường và một chiếc giường cỡ lớn. Chiếc giường trông có vẻ êm ái và dễ chịu, bên trên phủ vải trắng muốt và kê rất nhiều gối. Một nụ cười nhỏ ra vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt Karlie khi nàng trông thấy một chiếc khăn nhỏ được gấp lại thành hình một chú chó được đặt ngay giữa giường, cùng với những mẩu sô-cô-la dành tặng cho khách. Karlie nhẹ nhàng cầm chiếc khăn lên để săm soi, cẩn thận không làm mất đi hình dáng của nó.

"Ồ, đúng rồi! Mấy thứ này dễ thương quá phải không? Có lẽ là điều tuyệt nhất khi ở khách sạn đấy," Taylor nói, từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh Karlie. Cô đưa tay vuốt chiếc khăn, các ngón tay lướt qua ngón tay của Karlie. Sự gần gũi khiến cho vùng cổ gần hai bên má của Karlie nóng dần lên. Karlie nhận ra nàng ghét những lúc bị đỏ mặt.

Karlie xoay đầu sang một bên, ngược hướng với Taylor để giấu gương mặt ửng hồng của mình. Ngay lúc đó, nàng trông thấy một chiếc cửa trượt lớn dẫn ra ô ban-công nhỏ có tay vịn màu đen. Lúc này trời đã tối đen, nhưng Karlie vẫn tự hỏi quang cảnh ngoài đó trông như thế nào. Có được một ô cửa kính để nhìn ra bên ngoài, một không gian khác không phải khuôn viên cung điện, là một điều vô cùng mới mẻ đối với nàng.

"Chỗ này thật khác với cung điện," Karlie lầm bầm, gần như chỉ để cho mình nàng nghe. Nàng thích nơi này.

"Đúng vậy. Có một quầy rượu nhỏ thay cho đồ nội thất cổ và tranh sơn dầu nữa kìa," Taylor bông đùa, nhưng ngay sau đó liền hỏi, "Em chưa từng ở khách sạn sao?"

Karlie lắc đầu trả lời.

"Ồ. Ừm... chị không biết nữa, chị nói là sẽ dẫn em đi xem phòng nhưng chỉ có vậy thôi đấy," Taylor đáp.

Karlie gật đầu và chậm rãi lướt nhìn căn phòng lần nữa. Chỉ riêng màu sắc đơn giản của phần nội thất cũng đủ khiến nàng ngỡ ngàng. Đối với nàng, điều đó thật mới mẻ, lạ lẫm. Nó chỉ gợi nàng nhớ đến việc mình chán ghét cái cung điện đó đến dường nào, và biết bao lần nàng ước ao sẽ có một sự thay đổi nào đấy. Taylor vào phòng tắm để sửa soạn trong lúc Karlie mải lo bấm bộ điều khiển để chỉnh tấm màn trượt của chiếc cửa kính lớn bên ngoài ban-công. Không thể tìm được thứ gì hiện đại thế này ở cung điện.

"Em sẵn sàng để xuống dự tiệc chưa?" Taylor hỏi. Cô đã thay quần áo, giờ đang mặc một bộ váy với áo crop top cùng tông màu đen, lớp trang điểm cũng đã được dặm lại. "Cậu bạn Ed của chị vừa mới nhắn tin và những người bạn khác cũng vừa tới. Chắc là các vũ công và mọi người cũng sẽ bắt đầu có mặt."

"Ừm..." Karlie ngập ngừng và liếc nhìn khắp phòng. Nàng nhận ra mình vẫn đang lớ ngớ cầm chiếc khăn và bộ điều khiển ở mỗi tay, và nghĩ rằng lẽ ra nàng không nên cảm thấy thoải mái như ở nhà trong căn phòng khách sạn này. Nàng đã thấy thích nó hơn cung điện rồi. "Em nghĩ chắc em... ở lại đây. Nếu không sao?" Từng chữ thốt ra từ miệng nàng nghe thật kì quặc. Thông thường, Karlie chỉ đơn thuần báo cho người khác biết nàng định làm gì. Nhưng Taylor là người duy nhất nàng không làm vậy. Nàng hỏi ý kiến.

"Ồ." Vẻ mặt Taylor xịu đi trông thấy. Karlie thấy áy náy, cùng với đó là cảm giác tội lỗi đã từng khiến nàng bối rối khi ở bên Taylor lần trước. "Được mà, không sao cả. Nhưng em vẫn còn ở đây khi chị quay lại, đúng không? Em sẽ không đi mất, phải không?" Taylor nói, cố hết sức để lấy lại vẻ thoải mái.

"Em vẫn sẽ ở đây," Karlie đáp.

"Được rồi, em chắc là không muốn đi chứ?" Taylor khấp khởi hỏi.

Karlie gật đầu.

"Được rồi, chị sẽ về sớm thôi. Nhắn tin cho chị nếu em muốn xuống dưới nhé," Taylor đáp lại. "Nếu em muốn kêu phục vụ phòng này nọ thì cứ gọi điện cho họ, không phải lo gì cả."

Karlie gật đầu lần nữa, rồi Taylor cười nhẹ vẫy tay chào tạm biệt và rời khỏi phòng. Ngay khi chỉ còn một mình, Karlie tranh thủ nhìn quanh phòng một lần nữa, ước ao giá như nàng có thể tìm được cách nào đó để nói cho Taylor hiểu một đêm ra ngoài như thế này có ý nghĩa với nàng đến dường nào.

Lúc nàng đang nghịch bàn phím gắn trên giường, mải lo chỉnh mấy cái chế độ ngủ mà nàng cũng chẳng rõ lắm, thì Taylor bất ngờ quay trở lại phòng, chỉ vài phút sau khi rời đi.

"Chị vừa nhận ra mình đang bất lịch sự với em," Taylor lên tiếng trước khi Karlie kịp hỏi. "Ý chị là chị đã không gặp em mấy tháng rồi, trong khi hôm nay em lại tử tế dành thời gian đến xem chị diễn. Và chúng ta vẫn chưa nói chuyện được với nhau bao nhiêu."

"S-sao cơ?" Karlie lắp bắp, không dựa vào giường nữa mà nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào Taylor. "Không, chị cứ đi đi. Em ở đây không sao thật mà. Chị cứ xuống dự tiệc đi."

"Chị thích ở bên em hơn," Taylor tự tin đáp.

Karlie trân trân nhìn cô mà không nói nên lời. Đó tuyệt nhiên không phải là điều mà nàng đã từng nghe qua trong đời.

"Chị không xác định được là chị nên ghét cái việc cứ làm em bối rối suốt hay là chị nên thấy việc đó cũng buồn cười, đáng yêu này nọ," Taylor cười nhẹ nói trong lúc tiến lại gần.

Karlie vẫn nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn cạn lời.

"Ngồi xuống nào," Taylor dịu dàng nói, từ tốn và nhẹ nhàng đưa tay về phía Karlie để kéo nàng ngồi xuống với cô bên mép giường.

Cả hai ngồi xuống cùng một lúc, chỉ cách nhau vài phân, và Karlie vẫn đang cố gắng hiểu cho bằng được chuyện vừa xảy ra. Chị ấy muốn ở đây với mình sao?

"Khi chị về đến nhà và xem tin tức..." Taylor mở lời, vừa lắc đầu vừa chăm chú nhìn Karlie.

Hơi thở của Karlie nghẹn lại nơi cổ họng. Nàng gần như đã quên mất các anh của mình, khi mải hào hứng về đêm nay. Ý nghĩ về các anh đã không còn đè nặng lên nàng, đã rời khỏi tâm trí nàng trong vài giờ. Taylor vẫn đang nhìn nàng chằm chằm, đôi mắt xanh lam của cô thật giống với mẹ của mình. Hiển nhiên Taylor là người duy nhất dám nhìn thẳng vào Karlie những ngày gần đây, ngay cả khi đang nói về các anh của nàng. Karlie nhận ra nàng thật sự thích như thế hơn nhiều so với khi người ta phải chật vật để đối diện với nàng.

"Ý chị là... còn gì để nói nữa bây giờ? Thậm chí chị cũng chẳng muốn mình phải cố nói gì đó. Chị có nói gì thì cũng không thể bù đắp được hay làm mọi chuyện trở nên tốt hơn. Chị biết là chị vẫn chưa hiểu rõ em, nhưng chị vẫn lo cho em nhiều lắm," Taylor tiếp tục. Karlie thấy thật lạ lùng khi nghe được những lời này, rằng ai đó đã luôn nghĩ đến nàng suốt quãng thời gian qua. Mọi người chỉ nghĩ đến các anh của nàng, đôi khi cũng nghĩ đến người bà nữ hoàng và người mẹ quá cố của nàng. Thỉnh thoảng, nàng vẫn vô tình bắt gặp những mẩu tin trên thời sự. Taylor thật quá khó hiểu. Quá khác biệt. "Chị chỉ... em có khỏe không? Tình hình ở cung điện thế nào? Em vẫn ổn chứ?"

Karlie thậm chí không nhận ra rằng nàng đã khóc cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Taylor bỗng trở nên buồn bã lẫn ngạc nhiên cùng lúc. Nàng cảm thấy bản thân dần mất đi sự tự chủ, theo cái cách mà nàng chưa từng gặp phải kể từ lúc mới biết về cái chết của các anh. Đó là kiểu khóc nấc không thể kiểm soát, tưởng chừng như hồn lìa khỏi xác và không thể kiểm soát. Ngay cả âm thanh và hơi thở thoát ra nghe cũng khác đi. Không có cách nào kìm lại được, cảm xúc cứ thế dâng đầy rồi tuôn trào, và Karlie chẳng thể làm được gì để kiểm soát nó. Dù cho còn đang mải khóc, nàng vẫn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, cảm giác như thể nàng đang chìm trong một cơn lũ cảm xúc ào ạt, trước sự chứng kiến của một người gần như xa lạ. Ngay cả phải ở một mình trong cung điện vẫn tốt hơn thế này. Cổ họng nàng đang nghẹn ứ lại và bỏng rát đến mức nàng sợ rằng mình sẽ nôn khan ngay trước mặt Taylor vào lúc này, như thể nàng cần thêm một lí do nữa để hoảng sợ.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng hoàn toàn khác đi so với lần gần đây nhất khi chuyện này xảy ra, bởi Taylor đang ôm nàng. Có người đang ôm nàng vào lòng khi nàng suy sụp, ôm nàng thật chặt như thể người đó đang cố hết sức để ngăn chuyện này xảy ra, như thể chẳng kém Karlie, chính cô cũng không mong muốn chuyện này xảy ra. Theo bản năng, Karlie bắt đầu thu mình lại để rút người ra khỏi cái ôm, cuộn mình lại để rời ra, thật sự không quen khi được vỗ về an ủi, nhưng càng làm thế, Taylor lại siết chặt hơn vòng tay quanh Karlie, kéo nàng vào mạnh hơn khi Karlie cố tránh ra.

"Không sao cả, em cứ khóc đi. Không có gì phải xấu hổ cả," Taylor nói như thể đọc được suy nghĩ của Karlie. Hơi thở của cô phả ra ấm nóng trên vùng phía sau đầu của Karlie, xuyên qua mái tóc đến chạm vào làn da nàng. Karlie cảm thấy an lòng lạ thường, một điều mà nàng chưa bao giờ trải qua trước đây. Nàng tiếp tục trút hết chút sức lực ít ỏi còn lại để khóc, nàng bắt đầu cảm thấy càng lúc càng thoải mái trong vòng tay của Taylor.

Trong khi Karlie dường như đang trút hết phần sức lực ít ỏi của mình trong cơn mưa khóc, Taylor lại dường như càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng lúc càng ôm chặt lấy Karlie trong lòng. Khi cuối cùng Karlie cũng chịu ngã vào vòng tay của cô, nàng tự hỏi làm thế nào mà nàng đã từng đảo mắt mỗi khi đọc đến một đoạn lãng mạn có tả cảnh ôm ấp trong một quyển sách, hay xem trúng một cảnh ôm ý nghĩa trên ti-vi. Dù lí do là gì đi nữa, cái ôm này hoàn toàn khác biệt. Không hề giống với lúc nàng ngã quỵ một mình ở hành lang trong cung điện. Nàng vẫn đang suy sụp, hẳn rồi, nhưng ít ra lúc này nàng được an toàn.

Giờ thì Taylor đang lướt hai bàn tay lên phía trên lưng Karlie, nhẹ nhàng vuốt ngón tay dọc theo cổ nàng và nâng cằm nàng lên. Qua đôi mắt ướt đẫm của mình, Karlie thấy được đôi mắt xanh lam của Taylor đang ánh lên vẻ lo lắng hơn bao giờ hết. Nàng chẳng có thời gian để nghĩ ngợi làm thế nào mà ai đó có thể quan tâm đến nàng nhiều như thế, ai đó gần như xa lạ với nàng, bởi ngay sau đó đôi môi của Taylor chợt áp lên môi nàng, bờ môi ấy thật mềm và ấm áp, nhưng trên hết là sự dịu dàng. Cảm giác thật tuyệt, tuyệt hơn cả cái ôm vừa rồi, và nụ hôn này cũng khiến mọi thứ thay đổi. Không giống như nụ hôn tùy tiện trong quán rượu tối tăm và nhớp nháp hôm nào. Karlie đang cảm nhận mùi gỗ thông dịu nhẹ lẫn với hương hoa, thay cho mùi khói thuốc. Má nàng đang được những lọn tóc vàng mềm mại mơn trớn, thay vì bị đám râu lún phún của một kẻ xa lạ cọ vào. Nàng đang được chạm và được ôm vào lòng bằng tình yêu thương, không phải bởi dục vọng hay khao khát dậy lên từ men rượu. Thật tuyệt vời và mới mẻ, thật dễ để quên đi bản thân và—

"Chết tiệt," Taylor thì thào, bất chợt xoay mặt đi không hôn nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy Karlie. "Đó không phải cách chị... chị không muốn hôn như thế này đâu... Chị không muốn lợi dụng... kiểu như..."

Một lần hiếm hoi, Taylor mới lại là người gặp lúng túng hay phải chật vật lựa lời để nói, giọng cô lộ ra vẻ căng thẳng. Khi nàng ở gần Taylor, việc ăn nói thật sự không phải là thế mạnh của Karlie, nhưng dù cho Taylor nghĩ mình vừa phạm phải sai lầm gì đi nữa thì điều đó cũng hoàn toàn sai. Khi Karlie quyết định đáp lại cái ôm của cô lần đầu tiên, nàng hi vọng vòng tay mạnh mẽ của nàng sẽ cho Taylor biết cô chưa hề vượt quá giới hạn. Karlie dụi trán vào vai Taylor, đưa tay vòng quanh thắt lưng của cô trong lúc hai cánh tay của Taylor trở về vị trí ban đầu, ôm chặt Karlie vào lòng.

Karlie thậm chí không nhận ra nàng đã phản ứng tự nhiên như thế nào. Nhưng ngay khi nàng ý thức được tình huống mà mình đang lâm vào, tim nàng bắt đầu đập mạnh, mắt nhắm nghiền, mong sao qua lớp áo, Taylor không cảm nhận được hơi nóng đang tỏa ra từ gương mặt đỏ bừng của nàng. Nàng cố không nghĩ đến chuyện nàng đã nhích lại gần Taylor đến mức nào vào cái đêm mà họ chung giường với nhau, bởi lúc đó nàng nhận ra chỉ riêng sự hiện diện của Taylor cũng đủ để đem đến cho nàng cảm giác dễ chịu. Nàng cố không nghĩ đến những ngày sau khi Taylor rời đi, nàng đã ngủ trên chiếc gối mà Taylor đã ngả đầu, chỉ bởi mùi hương mà còn vương lại. Lúc này đây, khi đang dựa vào người Taylor, Karlie không muốn nghĩ đến chuyện suốt nhiều ngày liền, nàng cứ hay nhớ đi nhớ lại từng khoảnh khắc đã xảy ra trong cái đêm mà nàng ở cùng Taylor, cứ vừa nhớ vừa phải kìm lòng không được cười. Lúc này mà cứ nghĩ đến những chuyện như thế có vẻ nguy hiểm, nhưng nàng không rõ cớ tại sao. Làm có thể nguy hiểm khi nó lại khiến bụng dạ nàng xốn xang như thế này cơ chứ? Đây có phải là cái cảm giác 'xao xuyến' mà giới văn chương vẫn hay mô tả?

Karlie cố gắng thả lỏng trong lòng Taylor một lần nữa, nhưng với những ý nghĩ và nhận thức đang quẩn quanh tâm trí nàng, thật khó để làm được điều đó. Mặc dù vậy, nàng không hề thấy ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân vẫn đang vô cùng tận hưởng cái ôm này. Phải mất thêm một vài phút nữa mắt nàng mới khô hẳn và hơi thở nàng trở lại nhịp điệu bình thường, mạch đập cũng dần chậm lại. Karlie cảm thấy rã rời đi nhiều so với những tuần trước, và nàng không thể phớt lờ điều đó. Việc này quả thật đã lấy đi không ít sức lực của nàng. Taylor thả lỏng vòng tay đang quấn quanh nàng đôi chút, nhưng Karlie không lấy làm phiền, giờ thì họ đang ôm nhau trong tư thế thoải mái hơn. Dù sao thì bây giờ, Karlie cũng không còn cần đến sự mạnh mẽ của Taylor để giữ cho mình không gục ngã nữa.

"Chị xin lỗi," Taylor lầm bầm, nghe có vẻ ngượng ngùng, rõ ràng tâm trí cô vẫn còn nghĩ về nụ hôn vừa rồi.

Karlie vẫn không muốn nói về nụ hôn đó, vậy nên nàng cố ép bản thân vượt qua nỗi bồn chồn trong lòng và nép sát hơn vào người Taylor hơn, mong sao qua những chuyển động cơ thể này, có thể truyền tải cho Taylor hiểu những cảm xúc trong lòng nàng. Mình đang cảm thấy như thế nào nhỉ?

"Karlie à," Taylor khẽ thì thào, như thể chỉ là buột miệng, trong lúc nhẹ lướt tay lên xuống tấm lưng của Karlie. Sau đó, cô chậm rãi buông ra và Karlie bắt đầu hoảng sợ, khi nàng nhận ra điều cuối cùng mình muốn làm chính là đối mặt với Taylor và ánh mắt chăm chú của cô ngay lúc này.

Karlie vội cúi mặt xuống ngắm nghía hai bàn tay của mình khi cả hai cô gái bắt đầu ngồi thẳng dậy. Nàng có thể cảm nhận được Taylor đang nhìn mình chằm chằm, trong lúc đó, bàn tay cô đang dịu dàng lên xuống vuốt ve cánh tay của Karlie. Karlie gặm gặm bên trong má, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngượng ngùng về những gì đã xảy ra cho đến lúc này.

"Em đang phải trải qua nhiều chuyện," Taylor nói khẽ, trong lúc Karlie vẫn nhìn chăm chăm đôi tay của mình, bất cứ đâu miễn không phải là Taylor. "Em được quyền khóc và đau buồn. Em được quyền có bất cứ cảm xúc nào."

Karlie nghiền ngẫm những lời ấy trong tâm trí, không chắc ẩn ý của Taylor là gì. Nàng vẫn không thể nào nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Taylor, vẫn tự hỏi nhờ đâu mà Taylor lại có thể kiên định nhìn thẳng vào nàng trong khi mọi người dường như luôn đánh mắt đi hướng khác, sợ gặp phải dáng vẻ đau buồn mà chính Karlie cũng cảm thấy xấu hổ nếu có ai đó thấy được. Quỷ thần ơi, nàng vẫn không hiểu vì lẽ gì mà cô gái này lại để tâm đến mức có thể làm được bất cứ điều gì.

"Chị sẽ đi thay pyjama, được chứ?" Taylor nói khi cô phủi thẳng chiếc váy rồi đứng dậy. "Em có muốn thay đồ không?"

Karlie nhìn chăm chăm xuống chiếc giường nàng đang ngồi, cũng định tự hỏi điều tương tự như khi Taylor và nàng chuẩn bị đi ngủ ở cung điện cách đây hai tháng. Cả hai sẽ ngủ ở đâu đây? Nhưng rồi nàng nhận ra nàng sẽ được ngủ cạnh Taylor thêm lần nữa. Thế là Karlie quên mất phải đi tìm câu trả lời, rồi bỗng dưng một chiếc áo phông bay thằng vào mặt nàng. Nàng ngước nhìn Taylor và thấy cô đang khẽ mỉm cười, vừa lúc chặn kịp một chiếc quần vải mềm kẻ ca-rô mềm đang bay về phía mình.

Taylor đi đến phòng tắm ở góc phòng trong lúc Karlie đứng bên hông giường, nhanh chóng thay đồ trang phục với mớ quần áo mà Taylor đã ném cho mượn. Chuyện này thật quá đỗi kì lạ, khó hiểu, và tất cả đang xảy ra cùng một lúc. Nhưng thực chất thì chuyện gì đang xảy ra? Karlie cảm thấy mình không làm chủ được tình huống này.

Khi Taylor quay lại, Karlie lén nhìn cô thật nhanh trước khi đánh mắt đi hướng khác lần nữa.

"Đừng xấu hổ mà," Taylor lặp lại.

Karlie nuốt khan và không biết phải đáp lại thế nào, hay làm thế nào để thấy bớt ngượng ngùng.

"Thật mà," Taylor nói, và giờ cô đang đứng ngay trước mặt Karlie và đặt hai tay lên vai nàng. "Nhìn chị này."

Đó là điều cuối cùng Karlie muốn làm. Bình thường nàng chẳng gặp vấn đề gì khi phớt lờ hầu hết mọi yêu cầu mà người khác đưa ra cho mình, nhưng giờ nàng đang thấy như thể việc này hoàn toàn vượt ra khỏi tầm kiểm soát và nàng không còn cách nào khác ngoài việc nhìn Taylor. Nàng nghiến răng, chuẩn bị tinh thần để ứng phó với bất cứ chuyện gì sắp đến, rồi mới lưỡng lự nhìn xuống Taylor.

"Em khóc trước mặt chị vì các anh của em đã mất. Không có lí do gì phải xấu hổ cả, chị không quan tâm việc hai đứa mình biết rõ nhau đến mức nào," Taylor từ tốn nói. "Đó là cảm xúc tất yếu của em. Đừng cảm thấy xấu hổ. Chị đã từng thấy người khác khóc rồi, ai cũng có lúc phải khóc mà."

Dù lời nói ra có thẳng thừng, Taylor vẫn biết cách làm cho Karlie cảm thấy bớt ngượng ngùng. Giờ thì nàng đã thoải mái hơn khi đối diện ánh mắt quan tâm không ngừng của Taylor.

"Giờ tụi mình không cần phải nói gì thêm về chuyện này nữa trừ khi em muốn. Kiếm gì giải trí nhé?" Taylor hỏi.

Karlie gật đầu cảm kích khi Taylor kéo chăn và khăn trải giường cho cả hai. Từng người leo lên phần giường của mình, chiếc giường đủ lớn để tạo một khoảng trống nhỏ giữa họ. Taylor bật ti-vi lên trong lúc Karlie đẩy gối kê dựa vào đầu giường để nâng đầu lên cao hơn một chút khi nàng nằm xuống.

Khi vừa tìm được tư thế thoải mái, nàng bắt đầu ngẫm nghĩ về mối quan hệ kì lạ mà nàng đã gầy dựng được với Taylor. Nàng có thể nhẩm được chính xác quãng thời gian đã ở bên cô ca sĩ, nhưng những tâm tư mà nàng đã chia sẻ với Taylor dường như không thể đong đếm được nếu so với những lúc nàng ở bên những người khác. Hơn nữa, Taylor có vẻ quan tâm thật lòng, một điều còn kì lạ và hiếm thấy hơn.

Karlie thậm chí không nhận ra mình đang nhìn mông lung vào bức tường trước mặt thay vì màn hình ti-vi, thơ thẩn trong cơn mơ màng đã chiếm lấy nàng hàng tháng trời kể từ lúc nàng phải vật lộn với giấc ngủ và những mộng mị không mời mà đến. Cứ thế cho đến khi Taylor kéo nàng về lại thực tại.

"Nhắm mắt lại nào," Taylor khẽ nói.

Karlie lăn đầu sang bên, bối rối trước lời yêu cầu.

"Đừng hiểu lầm ý chị," Taylor nói, trông như cô đang cố hết sức để nhịn cười, "Nhưng nhìn em như muốn ngủ đến nơi vậy. Cứ nhắm mắt đi."

Karlie nhìn cô chằm chằm, ngạc nhiên vì ngay cả điều đó mà Taylor vẫn tinh ý nhận ra, để rồi một lần nữa bối rối không hiểu vì lẽ gì Taylor lại chủ động quan tâm.

"Đến khi nào em mới thôi nhìn chị như thế hả?" Taylor khẽ cười. "Đừng có bướng nữa, ngủ đi nào."Karlie nhíu mày, đến lúc này thì nàng thấy khó hiểu hơn bao giờ hết trước việc bản thân chẳng mảy may tức giận khi bị ai đó bảo ban."Bướng thật," Taylor bật cười, lăn lại gần Karlie hơn và nghịch ngợm đưa tay ra che mắt nàng.

Karlie nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Taylor để đẩy cô ra, nhưng chợt khựng lại ngay khi những ngón tay của nàng quấn quanh cổ tay mảnh mai ấy. Cơ thể của Taylor giờ đã vừa đủ gần Karlie, chiếc đệm giường bị lún nghiêng xuống trước sức nặng của cô. Giờ thì nàng có thể cảm nhận được hơi ấm của cô bên dưới tấm chăn, khoảng cách giữa cả hai cũng không còn là bao. Làn da của cô thật mềm mại.

Karlie nhắm mắt lại để cảm nhận rõ hơn những cảm giác khác, càng lúc càng thấy người lả đi. Taylor chầm chậm rút tay khỏi mắt Karlie. Nàng vẫn nhắm mắt trong lúc Taylor khẽ vặn vẹo cổ tay để thoát ra khỏi bàn tay đang dịu dàng quấn quanh, rồi thật khẽ khàng nắm lấy tay Karlie. Hai bàn tay của họ chỉ đơn thuần dựa vào nhau, những ngón tay đan vào nhau, nhưng Karlie nhận ra mình đang mong Taylor hãy khoan cử động vội.

Và rồi lần đầu tiên sau một thời gian dài, Karlie cho phép bản thân mình chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~

Taylor là người thức dậy trước tiên vào ngày hôm sau. Những tia nắng dịu nhẹ của buổi ban mai tràn khắp căn phòng. Đêm qua, trong lúc nghịch bộ điều khiển cửa trượt dẫn ra ban-công, Karlie đã ấn nút mở màn cửa và quên đóng lại.

May cho Karlie là nàng nằm xoay lưng về phía cửa và vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh Taylor. Hai bàn tay của họ không còn chạm vào nhau nữa, đâu đó trong đêm một trong hai người đã vô thức chuyển mình trong giấc ngủ. Nhưng Taylor chợt kinh ngạc khi cảm nhận được phần bắp chân và bàn chân của cả hai đang quấn vào nhau. Cô đã chủ ý giữ một khoảng cách nhỏ giữa cả hai vào đêm qua vì biết Karlie vẫn ngần ngại khi có ai đó xâm phạm đến không gian cá nhân. Taylor không hề quấn chân của họ lại với nhau.

Đầu của Karlie nghiêng về phía mép gối của nàng. Nàng đã nhích lại gần chỗ Taylor hơn vào giữa đêm sao? Lúc ấy nàng đã tỉnh hay còn mơ ngủ? Nàng đã đưa chân về phía Taylor sao?

Taylor mong là thế.

Nhân lúc nàng công nương vẫn còn đang say giấc, cô tranh thủ ngắm nhìn đôi môi mỏng manh của nàng, cả người co rúm lại khi cô nghĩ đến nụ hôn mà họ đã trao nhau đêm qua. Với tâm thế của Karlie vào lúc ấy, nàng không thể nào sẵn sàng để hôn bất cứ ai, ngay cả Taylor cũng không biết thứ gì đã xui khiến mình. Cô chỉ muốn làm gì đó để xoa dịu đi phần nào nỗi đau mà Karlie đang chịu đựng, và dẫu cho lí do là gì đi nữa, cứ như bản năng mách bảo, cô đã khởi xướng nụ hôn. Nhưng Taylor vẫn nuôi hi vọng – thật ra là còn hơn cả hi vọng – bởi sau khi Taylor hoảng hốt nhận ra việc mình đang làm, Karlie có vẻ đáp lại cô một cách tích cực. Không phải bằng lời, hiển nhiên rồi, nhưng nàng chẳng hề cuống cuồng bởi nụ hôn đó như Taylor. Chừng như ngược lại là đằng khác.

Biết đâu... biết đâu trước khi nói lời tạm biệt ngày hôm nay, cả hai rồi sẽ trao cho nhau một nụ hôn hợp hoàn cảnh hơn. Taylor nhận ra mình đang phải lòng Karlie còn nhiều hơn cả hồi cô rời cung điện cách đây hai tháng. Như thể thầm thương trộm nhớ một nàng công nương đang suy sụp tinh thần và đang phải trải qua nhiều chuyện trong đời, mà chính Taylor cũng chưa bao giờ tưởng tượng nổi, là một ý tưởng hay ho.

Một lúc sau, cuộc gọi báo thức lúc mười giờ mà Taylor đã dặn khách sạn vang lên nơi chiếc tủ đầu giường bên phía Karlie. Đôi mắt xanh lục của Karlie bật mở và chúng đẹp đến ngỡ ngàng. Taylor lấy cuộc gọi đó làm cái cớ để chuyển mình, nhích lại gần hơn nữa đến chỗ Karlie để vươn tay qua người nàng và nhấc chiếc điện thoại của khách sạn lên khỏi chiếc tủ. Cô va vào vai của Karlie khi bắt máy trả lời.

Sau khi cảm ơn nhân viên khách sạn và ngắt máy, Taylor lăn khỏi chỗ Karlie, nhưng khoảng cách đã không còn xa như trước đó. Giờ thì chân của họ quấn vào nhau nhiều hơn bởi cả hai đã nằm gần nhau hơn. Taylor và Karlie cứ lẳng lặng nhìn nhau không dứt từ nơi họ đang gối đầu, trong lúc đó ở bên dưới tấm chăn, hai đôi chân đan vào nhau không rời từ tận phía trên đầu gối.

"Hôm nay chị sẽ đưa em về," Taylor khẽ nói, phá tan bầu không khí im lặng. Bất kể lí do là gì, cô thấy mình cần phải nói ra điều đó, ngay cả có khó khăn thế nào.

Karlie nhìn đi hướng khác, nhưng trước khi nàng kịp làm điều đó, Taylor nghĩ cô thoáng thấy vẻ tổn thương trong đôi mắt xanh lục của nàng. Có lẽ nụ hôn hợp hoàn cảnh kia sẽ không xảy ra vào ngày hôm nay khi mà cô gái đáng thương này vẫn còn mang trong mình nhiều cảm xúc khác, và Taylor sẽ không lợi dụng điều đó để thỏa mãn cảm xúc của riêng mình. Nhưng vẫn còn những điều khác mà cô có thể làm.

"Sao em không trả lời mấy tin nhắn của chị?" Taylor hỏi.

Karlie nhanh chóng đưa mắt lên nhìn Taylor trở lại và nói, "Trước nay, em chưa từng kiểm tra điện thoại. Bình thường chẳng ai nhắn tin cho em cả."

Taylor cố lờ đi cảm giác đau lòng trước sự việc vừa vỡ lẽ rồi đáp lại, "Vậy thì từ bây giờ hãy kiểm tra điện thoại đi vì chị sẽ nhắn tin cho em đấy. Và em cũng có thể nhắn cho chị. Hoặc gọi điện hay sao cũng được. Và chị có thể điều máy bay chở em qua thăm chị... chị lưu diễn xong rồi, giờ chị sẽ nghỉ ngơi. Chị cũng có thể ghé thăm em nữa. Nếu em muốn?"

Karlie ngập ngừng trước khi gật đầu, và Taylor mỉm cười với nàng, nhớ lại cuộc đối thoại cuối cùng của cô với các anh trai của nàng công nương.

"Chị sẽ được nói chuyện với em lần nữa hay chị cần phải chuốc cho em say đây?" Taylor mỉm cười hỏi, nhưng Karlie lại đang khẽ cựa quậy chân mình lên chân Taylor, và nàng tuyệt nhiên không hề có ý rút chân ra. Tại sao mình lại đi thích một người đã không nói một lời nào với mình suốt hai tháng trời cơ chứ?

Karlie chỉ nhún vai nhưng Taylor nghĩ cô thoáng thấy thứ gì đó tựa như nụ cười bắt đầu nở trên môi nàng, và đôi mắt xanh lục của nàng cũng có phần rạng rỡ hơn.

Cô biết cô không thể hôn nàng, cô biết giờ không phải lúc thích hợp. Karlie vẫn đang ở trong tâm thế nhạy cảm, dễ bị tác động và Taylor không muốn mình trở thành kẻ lợi dụng điều đó. Nhưng cô muốn nàng được bình tâm. Thế là Taylor len một bàn tay vào khoảng giữa má của Karlie với chiếc gối mà nàng đang nằm. Cô ngồi dậy một chút để đặt một nụ hôn lên bên má còn lại của Karlie, trong lúc Karlie vẫn nằm nghiêng trên giường. Taylor nấn ná, nhắm mắt lại khi mũi cô áp lên thái dương của người kia, trước khi cất tiếng hỏi, "Trả lời có hoặc không. Em có muốn chị dừng lại không?"

Có một khoảng lặng sau đó, một vài giây lâu hơn lẽ thường khi trả lời một câu hỏi, nhưng cuối cùng Karlie cũng thì thào, "Không."

Taylor nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên eo Karlie, cùng lúc đó, cô vừa ôm gọn lấy một bên mặt Karlie vừa dịu dàng hôn lên phía bên bên kia. Cô ấn môi lên má nàng lần nữa, thi thoảng lướt qua đường xương hàm để lại gần vùng cổ nhưng không xuôi hẳn xuống dưới ấy, những lúc khác lại lần theo đường chân tóc. Nhưng chợt Taylor nhìn đồng hồ, quyết định hôn Karlie một cái cuối cùng thật ý nghĩa rồi ngồi thẳng dậy, sau khi trao nụ hôn hôn cuối đầy ngụ ý, ước sao cô có thêm thời gian để ở bên cô gái đã chiếm lấy tâm trí cô suốt nhiều tháng qua. Lần này ngủ cùng nhau không có nhiều những phút giây vui vẻ như lần trước, nhưng có lẽ quan trọng hơn đối với mối quan hệ của cả hai.

Karlie lưỡng lự làm điều tương tự như Taylor, cũng ngồi thẳng dậy bên cạnh cô, chân của cả hai phải buông ra một chút khi nàng ngồi lên. Nàng bẽn lẽn nhìn Taylor, và dù chỉ có thế, Taylor vẫn xem lần chạm mắt này là một bước tiến nhỏ để dần tiến đến một mục tiêu mà chính cô cũng chưa định rõ. Trước khi khoảnh khắc này bị sự hối hả của buổi sáng phá tan đi, Taylor choàng tay quanh người Karlie để ôm nàng vào lòng một lần nữa, và lần này Karlie đáp lại. Chẳng có chút cảm giác nào gọi là gượng gạo, hay cứng nhắc, hay như tuyệt vọng vì hoảng loạn: đó chỉ đơn giản là một cái ôm. Taylor nghĩ chuyện này cũng là một bước tiến nho nhỏ nữa.

~~~~~~~

Taylor và Karlie, mỗi người một bên, đang ngồi ở băng ghế sau của chiếc SUV mà đội vệ sĩ của Taylor đã thuê trong thời gian cô ở đây. Họ không nắm tay nhau hay làm gì cả, nhưng Taylor đoán cô đã thực sự đẩy Karlie đến mức giới hạn của nàng nên tình hình trên xe đối với cô vậy là ổn.

Suốt quãng đường đi, họ gần như ngồi bên nhau trong im lặng, và Taylor cũng không có vấn đề gì với chuyện đó. Dẫu cho Taylor có cảm thấy như họ đã chia sẻ được với nhau nhiều điều kể từ đêm qua thì chuyện trò tâm sự vẫn chưa nằm trong số đó. Và cũng chẳng có lí do gì để nghĩ chuyện đó sẽ bắt đầu ngay lúc này. Dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy khá thoải mái khi lặng lẽ ngồi cạnh Karlie. Tuy vậy, một phần nhỏ trong cô biết rõ cô gái bên cạnh mình vốn không phải là một người trầm lặng. Cô đã chứng kiến lúc nàng ở bên các anh của mình, cô đã chứng kiến lúc nàng ở bên cái gã Van ghê tởm đó ở quán rượu. Cô còn nhận ra Karlie đã từng nói với cô nhiều hơn hiện tại biết bao nhiêu, cái hồi mà Taylor chưa được lòng nàng. Nhưng đó là việc mà Taylor có thể lo nghĩ vào lúc khác.

Xe đang đi dọc theo công viên Hyde, nơi mà Taylor và Karlie đã có một chuyến khám phá ngay giữa đêm hôm khuya khoắt vào lần trước Taylor ở đây. Karlie đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính và không đả động gì đến đêm đó, họ tiến gần hơn đến cung điện.

"Em ổn chứ?" Taylor cất giọng hỏi, nhưng cũng băn khoăn liệu đây có phải là một câu hỏi hợp lí không khi nhận ra chính câu hỏi này đã khiến Karlie vỡ òa vào đêm qua. Cô băn khoăn không biết nàng có thường được nghe câu hỏi này hay không. Nên là như thế, nhưng có lẽ giờ không phải lúc thích hợp.

Nhưng may thay, Karlie chỉ nhún vai rồi tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính.

Cuối cùng, chiếc SUV cũng lăn bánh đến trước cổng cung điện, chờ cho cánh cổng mở ra. Nhiều du khách và khách tham quan đang chăm chú dán mắt vào chiếc xe màu đen, cố nhìn trộm qua kính xe để xem ai đang ở bên trong, nhưng chẳng có cách nào để biết được. Karlie chỉ chịu nhìn qua chỗ Taylor khi đám du khách đến sát cửa xe phía bên nàng và khiến nàng khó chịu, mặc cho cảnh sát phụ trách an ninh quanh cung điện đã bảo bọn họ lùi lại.

"Họ không thấy được em đâu, có thể chỉ thấy một cái đầu đen đen hoặc đại loại vậy," Taylor trấn an nàng.

"Em biết," Karlie đáp, nhưng Taylor vẫn chưa thể đoán được tâm tình của nàng qua nét mặt.

"Rồi em sẽ ổn thôi, biết không," Taylor nói nghiêm túc hơn khi cánh cổng mở ra và chiếc xe chầm chậm tiến vào khuôn viên. "Chị biết bây giờ em vẫn chưa ổn, và chuyện đó rất bình thường, không sao cả, rồi thời gian sẽ giúp em ổn định lại."

"Không đúng đâu," Karlie căng thẳng đáp lại. Giọng nàng chẳng có vẻ gì bướng bỉnh khi nàng nói ra điều đó, cũng chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng hay buông xuôi. Nàng chỉ đang nói lên một sự thật phũ phàng, với sự quả quyết và tự tin, nhưng điều đó không có nghĩa nàng vui vẻ với lới nói của mình.

"Có đấy, em sẽ vượt qua thôi," Taylor lắc đầu đáp lại.

"Đó là hai việc khác nhau," Karlie trả lời, giờ lại nhìn ra ngoài cửa kính.

Taylor nhận ra đây không phải lúc để tranh luận về chuyện đó khi chiếc xe đã phanh lại, chờ Karlie bước ra. "Chị sẽ gọi cho em, được không? Hai đứa mình có thể trò chuyện. Khi chị về đến nhà."

Karlie không tỏ bất kì biểu hiện nào cho thấy nàng đã nghe những lời Taylor vừa nói khi nàng vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe, ánh mắt hướng lên cánh cửa chính đồ sộ của cung điện. Nàng cứ bất động ngồi đó, không hề nhúc nhích.

Taylor chờ nàng khoảng một phút trước khi ngập ngừng hỏi, "Karlie à?"

Karlie bồn chồn cựa người trên ghế, vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài kính xe, nhưng rồi nàng chợt đưa tay nắm chặt lấy đầu gối, siết mạnh đến nỗi các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch. Taylor đưa tay ra đặt lên trên bàn tay của Karlie và nhìn nàng chăm chú, ước sao Karlie cũng sẽ xoay về phía cô để làm điều tương tự.

Chị sẽ sớm gặp lại em mà. Và tụi mình sẽ nói chuyện với nhau suốt ngày luôn. Nhưng giờ em phải về nhà rồi, được chứ?" Taylor nói.

Karlie xoay người lại nhìn cô, và hai mắt nàng lại long lanh nước, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi tột độ. "Em không thể," Karlie nghẹn ngào, đưa tay lên miệng để che đi đôi môi đang run lên. Nàng nhìn xuống và hành động đó khiến những giọt nước mắt đang đong đầy bắt đầu tuôn rơi. "Em không muốn ở đây, em ghét nơi này lắm. Không có các anh chỗ này trống trải lắm. Em cô độc ở— Không, còn tệ hơn thế! Em thà cô độc trong đó, nhưng giờ thì đến việc đó cũng chẳng còn được nữa! Em sẽ trở thành nữ hoàng, người ta sẽ chú ý đến em nhiều hơn bao giờ hết và em không làm được việc đó! Em không muốn cuộc sống đó, em không muốn vào trong đó, chưa lúc nào mà em lại ghét nơi đó hay cuộc sống của em nhiều như lúc này! Sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn đâu, chưa bao giờ cả sau khi mẹ em mất. Em chưa bao giờ thấy khá lên cả, bọn họ thì có chứ em thì không."

Taylor sững sờ trước những lời hoảng loạn đột ngột tuôn ra từ Karlie. Giọng nàng nghe vô cùng sợ hãi trong lúc nước mắt tiếp tục lăn dài, hai bàn tay run cả lên. Chẳng hiểu sao Taylor lại thấy cảnh tượng này còn khó chứng kiến hơn cả cơn suy sụp tinh thần đêm qua. Cô thấy có phần bất công hơn mà lại chẳng biết phải an ủi thế nào.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên Karlie thật sự nói chuyện với cô kể từ lúc họ gặp lại nhau, hay cũng có thể do Taylor chưa bao giờ phải bất lực chứng kiến cảnh người khác chịu đau đớn, hay cũng có thể vì lí do tệ hơn rằng lẽ ra người ta không nên sợ hãi như thế khi được trở về nhà. Nhưng sau cùng, Taylor đưa ra một quyết định liều lĩnh.

"Trả lời có hoặc không. Em có muốn về nhà với chị không, ngay bây giờ? Tụi mình có thể quay xe lại và đi đến nhà chứa máy bay, chị đi bằng máy bay riêng. Em không cần phải vào trong để lấy hộ chiếu hay gì cả. Tụi mình chỉ về nhà cùng nhau thôi, em có thể chọn cả nơi về nữa, LA, New York, hoặc Nashville. Có hoặc không?" Taylor nói nhanh, đưa cho Karlie một câu hỏi có-không cụ thể như lúc ở trên giường sáng nay, nhớ lại lúc các anh của nàng bảo với mình rằng Karlie luôn nói thẳng những điều nàng nghĩ. Taylor chỉ cần tin tưởng họ là người hiểu rõ em gái mình. Chỉ cần Karlie nói ra mong muốn của nàng, Taylor hi vọng mình sẽ không bao giờ vô tình khiến cho Karlie phải làm điều mà nàng không muốn.

"Có. Em muốn, xin chị đấy," Karlie tha thiết nói trong cơn hoảng loạn.

Taylor gật đầu, tháo dây an toàn để ngồi vào ghế giữa, gần với Karlie hơn, rồi nắm lấy tay nàng trước khi đưa ra chỉ dẫn mới cho đội vệ sĩ của mình. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro