Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... có nên báo với ai là em đang ở đây không?" Taylor cất tiếng hỏi trong lúc chiếc SUV của họ chạy vào lối đi rải nhựa dẫn đến nhà chứa máy bay tư nhân. Máy bay riêng của cô đang chờ sẵn, cầu thang dẫn lên máy bay đã mở xuống mặt đường để các vị khách có thể bước lên.

Karlie lắc đầu đáp lại khi chiếc xe dừng lại cách đó hơn một mét. Nàng không nói gì nhiều kể từ lúc Taylor gợi ý cho nàng một chốn để dung thân, nhưng cô cũng không dồn ép nàng. Sau này họ sẽ còn nhiều thời gian để trò chuyện cùng nhau. Giờ thì Taylor đang cố tìm cách để giải thích cho những người thân thích của mình về việc sẽ có một người gần như xa lạ đến tá túc ở nhà cô, trong bao lâu cũng chưa rõ. Nhưng Karlie dường như chẳng lo ngại mấy về chuyện đó.

Taylor nhận ra Karlie đã không thể rời mắt khỏi chiếc máy bay cỡ trung, khi nàng bước ra khỏi xe và chẳng màng liếc về phía Taylor để chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo. Karlie chỉ đứng bên cạnh chiếc xe, nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay.

"Em đi máy bay riêng bao giờ chưa?" Taylor hỏi khi cô hất đầu về phía chiếc máy bay để Karlie đi theo sau. Vệ sĩ của cô đang chất hành lí lên đó.

"Em chưa bao giờ đi máy bay," Karlie trả lời.

"Sao cơ?! Cả gia đình em công du suốt mà!" Taylor đáp lại, dừng bước giữa chừng để ngoái nhìn Karlie.

"Em không được đi," Karlie nói thẳng thừng.

"Ồ," Taylor thốt lên, thầm trách bản thân vì đã không suy xét thấu đáo hoàn cảnh của nàng, để rồi đi hỏi một câu ngớ ngẩn. Karlie lướt qua cô, mắt vẫn dán vào chiếc máy bay trong lúc bắt đầu leo lên cầu thang.

Taylor theo sau, lúc này mới hoàn toàn hiểu ra việc bước lên chiếc máy bay này có ý nghĩa thế nào với Karlie. Và cô quên mất phải báo trước cho mẹ của mình.

Andrea Swift đã có mặt sẵn trên máy bay để về nhà cùng Taylor, nhưng khi nhìn thấy Karlie và Taylor đến nơi, bà chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên. "Chào cháu, Karlie! Đi chung với bọn cô luôn sao?" Andrea thân mật hỏi khi bà lịch sự đóng quyển sách đang đọc lại.

Ngược lại, Karlie trông có vẻ bất ngờ bởi sự hiện diện của Andrea hơn, nàng gục gặc đầu trước khi vội vã nhìn đi chỗ khác. Có lẽ Karlie cũng dần nhận ra ý nghĩa đằng sau của việc nàng đang làm.

Nhưng Taylor không muốn nàng nghĩ ngợi nhiều vào lúc này, không còn thời gian để suy nghĩ lại. Taylor không chừng đã lên kế hoạch cho bản thân và Karlie, là họ sẽ có cả buổi tối yên ả ở nhà ngay khi hạ cánh xuống nước Mỹ. Cô muốn trải qua một đêm thật thoải mái trên sofa với nàng công nương, vô ưu vô lo, có lẽ sẽ mở một bộ phim nào đấy lên, vặn nhỏ âm lượng rồi để đó và trò chuyện cùng nhau. Cô muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn. "Lại đây nào," Taylor nói, nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay của Karlie trong chốc lát khi cô kéo nàng đến hàng ghế xa chỗ mẹ cô nhất, nhìn Andrea một cách ẩn ý lúc cô đi qua. Chuyện dài lắm ạ. Cô biết mẹ mình hiểu được, dù cho có lẽ bà đang có cả triệu câu hỏi vào lúc này.

Taylor ngồi xuống trước và chờ Karlie ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng nàng có vẻ chần chừ, trước khi ngồi vào chỗ đối diện Taylor, giữa họ là một chiếc bàn con. Karlie liếc nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ của chiếc máy bay, trong lúc đó, Taylor tranh thủ ngắm nhìn những đường nét trên khuôn mặt nàng lần nữa. Mái tóc nâu sẫm thật mượt mà và dày dặn, càng tôn lên đôi mắt xanh lục ấn tượng của nàng, đúng như cái cách vẫn luôn làm Taylor say mê đến vô cùng. Nàng có bờ môi mỏng, và Taylor biết chúng mềm mại đến dường nào mỗi khi chạm vào. Xương gò má cao và hàng chân mày xếch cong hoàn hảo. Nàng sở hữu một vẻ ngoài ấn tượng hơn hẳn bất cứ ai mà cô đã từng gặp qua, vậy nên sẽ thật hoài phí nếu ngoảnh mặt đi trước nhan sắc này. Nàng thậm chí còn chẳng đang tươi cười. Taylor biết rõ một nụ cười có tác động thế nào đến vẻ mặt nàng, có thể rạng ngời tựa ánh mặt trời và có thể khiến Taylor cười theo ngay tức khắc. Đó không phải nụ cười mà cô có thể lãng quên. Nhưng đó là nụ cười mà cô đã không được nhìn thấy kể từ lần cuối cách đây gần hai tháng.

"Em không mang theo quần áo," Karlie nói, bất chợt nhìn qua Taylor. Đó là lần đầu tiên Taylor nghe được vẻ bồn chồn trong giọng nói của nàng, lộ rõ vẻ âu lo, và Taylor không thể không nghĩ ắt hẳn còn có chuyện gì khác nữa ngoài vấn đề quần áo.

"Tụi mình sẽ đi mua sắm. Không sao cả," Taylor trấn an nàng.

Karlie gặm gặm môi dưới trong lúc phi công của Taylor đi vào khu vực chỗ ngồi dành cho hành khách, thông báo với mọi người trên máy bay cài dây an toàn. Họ sắp cất cánh.

"Em vẫn muốn đi, phải không?" Taylor hỏi.

Karlie gật đầu. "Nhưng... cảm giác như thế nào khi máy bay bắt đầu cất cánh?" Karlie hỏi vội, trông có vẻ xấu hổ vì thắc mắc một chuyện như thế.

"Ồ!" Taylor thốt lên, chợt nhận ra chuyện này có lẽ vẫn thường khiến người ta cảm thấy bồn chồn, đặc biệt nếu là lần đầu tiên. Ngay khi Taylor cảm thấy tiếng động cơ rền rền vang lên, cô nhanh chóng tháo dây an toàn và nhảy ra khỏi chỗ ngồi, đôi chân có phần loạng choạng trong lúc cố vòng qua chiếc bàn một cách vụng về để ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Karlie.

"Taylor!" Andrea quở trách khi trông thấy Taylor đang đứng ở ngay thời điểm rõ ràng không thích hợp.

Nói đúng ra thì Taylor ngã sụp xuống chiếc ghế bên cạnh Karlie khi máy bay bắt đầu lăn bánh trên đường băng. "Không sao ạ!" Taylor trấn an mọi người rồi vội vàng cài dây an toàn. "Đây, em nhai cái này đi," Taylor nói sau khi cô lục tìm kẹo cao su trong ví. "Tai của em sẽ bị đau nếu em không nhai đấy," Taylor nói tiếp khi Karlie trông có vẻ đang cân nhắc có nên cầm lấy thứ mà cô đang đưa cho nàng hay không.

Rồi sau đó máy bay bắt đầu tăng tốc, chạy nhanh xuống đường băng; Taylor và Karlie bị ép sát vào lưng ghế do tác động của lực gia tốc hướng tâm, hệt như khi chơi tàu lượn siêu tốc.

"Oái," Karlie căng thẳng thốt lên trong lúc vịn chặt tay ghế, các đốt ngón tay chuyển màu trắng bệch.

Taylor đã quen với việc này, và biết rằng áp lực ép họ vào lưng ghế sẽ còn khó chịu hơn nữa, nhưng chỉ tạm thời, một khi máy bay rời khỏi mặt đất. Cô đặt tay lên bàn tay của Karlie, siết chặt lấy, và cất tiếng, "Sẽ hết ngay thôi."

Rồi máy bay cũng dần phóng lên cao hơn vào không trung, rời khỏi mặt đất bằng một lực mạnh đến mức khiến cả thân tàu như chao đảo. Karlie vội nhìn qua Taylor ở bên cạnh, như thể kiểm tra xem liệu đây có phải là một điều bình thường, và liệu cô có thể dành cho nàng một nụ cười trấn an và vô ưu. Những chiếc máy bay đã tình cờ trở thành ngôi nhà thứ hai của Taylor. Khi khoảng cách hàng nghìn mét giữa máy bay và mặt đất dần tăng lên, thì ngồi trong khoang hành khách cũng không khác mấy so với ngồi trên sofa tại nhà. Karlie đã ngồi thoải mái hơn trên ghế sau khi điều chỉnh tư thế, rồi nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ trên này, cả thế giới mà nàng vẫn biết chắc hẳn trông không khác gì những đốm nhỏ lờ mờ mà khiến nàng phải căng mắt nhìn qua những đám mây. Và nàng vẫn để yên tay mình bên dưới tay của Taylor mà không hề rút ra.

"Em thấy thế nào?" Taylor hỏi sau khi đã dành ra một lúc để ngắm nghía nét mặt của Karlie từ góc bên trong lúc nàng đang dán mắt ra ngoài cửa sổ.

"Tuyệt lắm ạ," Karlie đáp mà không quay lại nhìn Taylor.

"Em muốn đi đâu?" Taylor hỏi. "Chị định về LA, nhưng—"

"Cũng được. Nghe cũng được đấy," nàng đáp.

"Chị nghĩ em sẽ thích cho xem. Em sẽ cảm thấy như đang là mùa hè," Taylor nói. Karlie không đáp lại và vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ. Taylor tiếp tục nhìn ngắm nàng, chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt hơn trên khuôn mặt của Karlie, như những đốm tàn nhang trên má và những lọn tóc nâu lòa xòa nơi mái đầu. "Chị rất hào hứng khi... được ở bên em. Chị muốn biết thêm về em ngoài... tất cả những chuyện vừa rồi," Taylor bạo dạn nói. Cả người Karlie bất chợt căng cứng và có vẻ dè chừng, nhưng nàng không quay lại nhìn cô. Tay nàng vẫn không nhúc nhích. "Nhưng chị cũng muốn em biết rằng chị sẽ đưa em về bất cứ khi nào em muốn. Cho dù chỉ mới ba tiếng sau khi chúng ta hạ cánh, hay ba ngày, ba tuần, ba tháng... đều không thành vấn đề. Chỉ cần em nói ra, chị sẽ đưa em về nhà. Em không bị kẹt mãi ở đây đâu. Nhưng em cũng luôn được chào đón dù em muốn ở lại bao lâu đi nữa, chị nói nghiêm túc đấy."

Karlie quay lại nhìn Taylor, đôi mắt xanh lục thoáng đong đưa nhưng rồi cũng dừng lại nơi Taylor, nàng bẽn lẽn nói, "Cảm ơn chị."

Taylor chỉ kịp cười nhẹ với Karlie một cái trước khi Karlie lại dành sự quan tâm cho ô cửa sổ của chiếc máy bay. Nhưng Taylor hoàn toàn ý thức được việc tay cô vẫn đang đặt trên tay của nàng công nương, và cô thấy vui mừng khi Karlie không hất tay cô ra. Buổi sáng hôm nay tựa như một giấc mơ. Những bức tường vây quanh Karlie đã tạm thời được phá bỏ, nhưng nàng có vẻ như lại rúc sâu vào trong chiếc vỏ của mình ngay khi họ rời khách sạn; cứ như thế cho đến khi nàng vỡ òa bên Taylor một lần nữa trên chiếc xe lúc đó đã vào đến khuôn viên cung điện.

Nhưng rồi Taylor tự cho phép mình nghĩ rằng từ bây giờ cô sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Karlie, để một lần nữa xuyên thủng những bức tường phòng vệ đó.

~~~~~~~

Taylor chầm chậm thức giấc, mơ màng chớp mắt theo thói quen sau mỗi lần ngủ thiếp đi. Cô nhận ra mình đang dựa vào vai Karlie ở một tư thế khá kì quặc, thân dưới đau nhói do bị ép vào phần tay ghế ngăn cách ở giữa. Dẫu là vô tình, nhưng cô vẫn cảm thấy ấm cúng hơn những gì mình đã mong đợi.

Khi Taylor chậm rãi ngồi thẳng dậy, cô nhận ra Karlie cũng đã thiếp đi, đầu ngả ra sau ghế. Taylor cười nhẹ và không thôi nghĩ rằng cô gái này trông như thể cần phải ngủ thêm càng nhiều càng tốt. Một trong những điều Taylor để ý ngay khi trông thấy nàng ngày hôm qua là những quầng thâm dưới mắt, dù đã có lớp son phấn che đi.

Taylor cẩn thận đứng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngon giấc của Karlie để chắc chắn mình không sơ ý làm nàng thức giấc. Cô đoán rằng mọi sự vẫn ổn, sau đó duỗi thẳng tay qua khỏi đầu rồi đi qua một vài hàng ghế để xuống phía dưới khoang hành khách và ngồi xuống đối diện với mẹ của mình.

Andrea không nói gì mà chỉ nhướn mày tỏ ý thắc mắc.

"Chuyện dài lắm ạ," Taylor thì thào, "Em ấy cần thoát khỏi nơi đó. Con sẽ giải thích khi không có em ấy."

"Mẹ chỉ muốn chắc rằng con dính vào chuyện này vì con biết con có thể làm được điều tốt nhất cho con bé," Andrea cảnh báo, và trước mắt, đó là những lời cuối cùng họ nói với nhau về vị khách bất ngờ.

~~~~~~~

Lối đi lát sỏi kêu lạo xạo bên dưới làn bánh xe của chiếc SUV khi chiếc xe tấp vào và dừng lại ngay trước một dãy hàng rào trắng. Karlie biết cuộc sống của nàng có phần lố bịch, nhưng thật sự nàng chưa bao giờ bước chân vào ngôi nhà nào nhỏ như ngôi nhà ở phía trước mặt nàng – và đó là một căn biệt thự màu trắng trị giá hàng triệu đô-la. Nhưng ngay cả như thế, tự nó vẫn toát lên vẻ ấm cúng. Karlie chưa bao giờ được nếm trải cảm giác ấm cúng ấy.

"Chị muốn hỏi cái này," Taylor nói, nắm lấy cổ tay của Karlie ngay khi cô sắp mở cửa xe. "Có bao nhiêu phòng ngủ ở cung điện?"

Karlie không kìm lòng được mà suýt mỉm cười trước câu hỏi đó, vì biết rõ câu trả lời nàng sắp đưa ra nghe lố bịch đến mức nào. "Ừm... có 775 phòng trong cung điện. 52 phòng ngủ cho hoàng tộc và khách khứa, 188 phòng ngủ cho nhân viên, 78 phòng tắm. Còn lại là phòng khánh tiết và văn phòng."

Taylor chỉ biết há hốc miệng, nhìn Karlie chằm chằm. "Đó là nơi em lớn lên sao?" Taylor hỏi với vẻ không tin nổi.

"Em ghét nơi đó," Karlie nhắc nhở cô.

"Được rồi... đây là một ngôi nhà có bốn phòng ngủ và bốn phòng tắm," Taylor vừa nói vừa lắc đầu khi cô mở cửa xe và ra hiệu cho Karlie làm theo.

Karlie nhận thấy trong lòng đang háo hức một cách lạ kì khi nàng bước ra khỏi xe, ngắm nghía dãy hàng rào trắng với vẻ thích thú. Nàng đi theo Taylor và bị tụt lại phía sau một đôi lúc, mải đưa tay men theo cánh cổng màu trắng. Nàng ngó nghiêng khắp bãi cỏ rộng thênh thang trong lúc sải bước trên lối đi lát đá rải rác.

Taylor tươi cười mở và giữ cửa cho nàng, đội vệ sĩ đang lấy hành lí của cô ra khỏi xe.

"Đó từng là phòng đọc sách hồi chị mới mua căn nhà, nhưng chị đã nhét thêm một bàn bi-da vào đó," Taylor nói khi Karlie bước vào nhà. Ở cung điện, có hẳn một đại sảnh được dùng để làm lối vào chính của tòa nhà, nhưng ở đây thì nàng đã đứng ngay tại hành lang dẫn đến mọi căn phòng khác nhau của ngôi nhà. Nàng nhìn sang bên phải để xem căn phòng mà Taylor đang nói đến. "Và kia là phòng khách," Taylor nói tiếp, chỉ tay về bên phải. Có một tấm thảm lớn kiểu phương Đông và hai chiếc sofa lớn màu đen, một đối diện với lò sưởi bằng gạch và cái còn lại đối diện một chiếc ti-vi màn hình phẳng. Lối trang trí nội thất ngay lập tức lôi cuốn Karlie. Một chiếc dương cầm bóng loáng nằm ở góc phòng, và một kệ sách hẹp cao đến trần nhà. Có cả đồ cổ, những chiếc đèn theo phong cách thô mộc và những bộ rèm cửa, nhưng không phải kiểu lỗi thời và cứng nhắc như ở cung điện. Mọi thứ đều mang nét độc đáo, thậm chí có phần ngẫu nhiên. Chẳng có cái nào trong số mấy món đồ trang trí lặt vặt kì khôi đó trông như thể chúng dành cho cùng một căn phòng, nhưng bất chấp cái sự cọc cạch đó, tất cả lại có vẻ hòa hợp với nhau theo một cách riêng.

Tuy vậy, Karlie không thể săm soi lâu hơn bởi Taylor đang bước xuống phía dưới hành lang lát gỗ cứng, đi ngang qua cầu thang dẫn lên tầng trên. Có những khung ảnh treo dọc theo toàn bộ lối lên cầu thang cũng như toàn bộ phần hành lang mà nàng đang rảo qua. Nhưng một lần nữa, nàng sẽ khám phá nhiều hơn vào lúc khác.

"Phòng tắm ở ngay đây," Taylor nói, nhanh tay gõ lên một cánh cửa đóng kín khi họ bước qua. "Còn đây là nhà bếp," Taylor giới thiệu khi họ đi đến cuối hành lang. Karlie dừng lại ngay ngưỡng cửa, kinh ngạc khi được nhìn thấy một căn bếp đúng nghĩa, không phải kiểu nhà bếp công nghiệp toàn đồ dùng bằng thép xám xịt ở cung điện. Taylor bước đến cửa sổ và mở màn sáo để ánh sáng mặt trời rọi vào căn bếp, làm cho sàn nhà lát gỗ cứng còn mới rực sáng lên. "Thời gian vừa rồi, chị không có ở đây," Taylor vừa nói vừa nhấc lọ hoa khỏi quầy bếp, ném mớ hoa đã tàn vào sọt rác. Tủ bếp và trang thiết bị đều có tông màu trắng, cửa lắp kính để nhìn thấy bên trong. Cũng bởi như thế nên Taylor đã tỉ mỉ đến mức trang trí cả mặt trong của tủ bếp. Hình như bên trong một hộc tủ có một con mèo bằng sứ, bên cạnh là vài cái ca uống nước.

Taylor bỏ Karlie lại phía sau một lần nữa trong lúc dẫn nàng tham quan ngôi nhà, vừa lúc Karlie bắt đầu nhìn vào đống đồ dùng làm bánh và nấu nướng ở trên mặt quầy bằng đá cẩm thạch lốm đốm nâu.

"Đây là phòng ăn," Taylor nói tiếp, dẫn Karlie đến một căn phòng nối liền với gian bếp. Có một chiếc bàn dài kiểu cổ làm bằng gỗ dái ngựa và bộ ghế tông xuyệt tông trong phòng, ngay bên trên là dàn đèn chùm. Lần đầu tiên, có một thứ gợi cho Karlie nhớ đến cung điện, nhưng chiếc đàn ukulele ở đầu bàn, bên cạnh lác đác vài tờ giấy và dăm ba cuốn sổ tay, tạo cho căn phòng cảm giác dễ chịu hơn hẳn so với phòng ăn ở quê nhà Anh quốc. "Chà, lẽ ra chị phải dọn dẹp trước. Chị không ngờ mình sẽ có khách," Taylor vừa nói vừa chỉ về phía bàn ăn. Karlie lại nghĩ cảnh tượng này trông thật hoàn hảo theo một cách riêng, nhưng trước khi nàng kịp tìm được lời lẽ để giải thích điều này cho cô, Taylor đã một lần nữa tiếp tục cất bước.

Taylor đi về phía bên kia bàn để đến chỗ bộ cửa đôi kiểu Pháp khổ lớn. Khi cô mở cửa ra, ánh nắng tràn vào khắp phòng, để lộ ra khoảng sân lát gạch ở bên ngoài. "Chị thích rủ rê mọi người qua đây ngồi chơi ngoài sân. Sân nhà chị có đồ nội thất tuyệt nhất quả đất, sofa này, bàn ghế này, không thiếu thứ gì. Có ti-vi, lò sưởi nữa. Chị còn tậu cả đèn tiki," Taylor vừa nói vừa chỉ vào những vật dụng khác nhau cho Karlie xem từ chỗ cánh cửa mà họ đang đứng. Karlie thu hết mọi thứ vào tầm mắt, kể cả đám dây thường xuân mọc tán loạn bên hông nhà và ngoài hàng rào. Cây cảnh ở cung điện được chăm sóc mỗi ngày, hoàn hảo đến mức nhạt nhẽo. Cây cỏ ở đây trông tràn đầy sức sống hơn nhiều.

"Đây là căn phòng yêu thích nhất của chị," Taylor nói, một lần nữa không cho Karlie đủ thời gian như mong muốn để có thể ngắm nghía không gian mới của nàng. Taylor bước vào căn phòng bên cạnh phòng ăn. Đó là căn phòng nhỏ nhất mà Karlie từng thấy, nhưng lại là căn phòng có nhiều nét cá nhân nhất. "Đây là phòng sinh hoạt riêng của chị. Chắc chị là người duy nhất từng bước chân vào đây, vì bình thường lúc nhà có khách, nếu bọn chị muốn xem ti-vi thì sẽ ngồi ở phòng khách. Chỗ này quá nhỏ để có thể chứa nhiều người." Có một chiếc sofa khổ nhỏ, đồng bộ với một cái ghế bành lớn căng phồng trông vô cùng mê ly nằm đối diện với một chiếc ti-vi. Có một chiếc bàn, bên trên là một vài quyển sách ảnh mà Karlie muốn cầm lên xem ngay tức khắc, cùng với một thứ trông giống như một bộ màu vẽ nghiệp dư. Trên sofa la liệt chăn mền lẫn với một cây đàn guitar, đặt dựa vào đệm ghế, và một quyển sổ nữa đang để mở bên cạnh. Những khung hình các kiểu, đủ kích cỡ được treo khắp tường, hầu hết đều chụp Taylor đang tươi cười bên những người khác nhau; gia đình, bạn bè, những nhạc sĩ mà cô kính nể. Karlie mải mê nhìn các bức tường, tự hỏi cảm giác khi có nhiều người đến thế để cùng vui cười với mình trong đời sẽ như thế nào. "Nếu có lúc nào đó em không tìm thấy chị, thì có thể chị đang ở đây. Dù sao đi nữa," Taylor nhún vai, mỉm cười nhìn Karlie, "đó là tất cả nhà chị. Còn một phòng tắm nữa ở gần góc đó. Trên lầu chỉ có một hành lang dài cùng bốn phòng ngủ và hai phòng tắm, cộng với tủ để đồ đạc. Lát nữa bọn chị sẽ chuẩn bị cho em một phòng ngủ. Em thấy thế nào? Chắc chắn là khác nhiều so với những gì em đã quen thuộc. Có lẽ là nhỏ hơn nhiều."

"Vâng," Karlie đáp. Nói gì nữa đi. Nói đi. Trong lúc Karlie đang đấu tranh nội tâm, thì Taylor bước lại chỗ sofa và bắt đầu dọn dẹp đống chăn nhàu nhĩ và cây guitar ra khỏi đệm ghế. Cuối cùng, Karlie cũng nói thêm được vài lời, "Em... thích ở đây hơn."

Taylor xoay người lại, trông có vẻ ngạc nhiên, "Em mới ở đây được năm phút thôi đấy!"

"Em biết nhưng... em thích," Karlie chậm rãi trả lời, nhún một bên vai trong lúc nhanh mắt nhìn quanh căn phòng thay vì Taylor. Làm sao nàng có thể giải thích cho cô hiểu, rằng đây là lần đầu tiên nàng bước vào một nơi có thể khiến nàng cảm thấy như thật sự là nhà?

"Chà, chị rất lấy làm vinh dự đấy," Taylor đáp lại, và Karlie chẳng cần phải nhìn Taylor để biết cô đang mỉm cười. Cô luôn luôn tươi cười. "Nghe này, chị biết tụi mình chỉ vừa hạ cánh, nhưng cánh săn ảnh gần như vẫn chưa biết chị đã trở về, nên chị đang nghĩ giờ tụi mình đi mua sắm được đấy, sẵn tiện mua quần áo cho em luôn nhé?"

Karlie lại nhìn chằm chằm vào Taylor, bối rối và choáng ngợp trước mọi việc đang diễn ra. Nàng chưa bao giờ cảm thấy được chào đón đến thế, ngay cả ở nơi nàng đã trải qua cả cuộc đời mình. "Ừm..."

"Em mệt lắm sao?" Taylor hỏi, nhìn cô đầy mong đợi.

Làm sao Karlie có thể nói cho Taylor hiểu, rằng ngay lúc này, đi cùng với cô đến bất cứ đâu cũng đều tuyệt vời. Cho đến bây giờ Taylor vẫn chưa một lần khiến nàng thất vọng. "Không... chúng ta có thể đi ngay bây giờ."

~~~~~~~

"Em có gặp lại cái gã Van đó lần nào nữa không?" Taylor hỏi bâng quơ. Cô đang lựa quần áo từ giá treo đối diện với chỗ Karlie đang xem.

Karlie chưa bao giờ đi mua sắm. Toàn bộ trang phục hoàng gia và lễ phục đều được chuyên viên phụ trách và thợ may mang đến cho nàng.

Quần áo thường ngày và đi chơi được mua trên mạng. Như thế dễ dàng hơn nhiều so với việc lên lịch đi mua sắm cùng đội cận vệ hoàng gia lẽo đẽo theo sau, để rồi bị những khách hàng khác trố mắt nhòm ngó. Nhưng giờ thì nàng đang ở đây, mua sắm cùng với một người có thể xem là bạn, và những vị khách khác hầu như chỉ nhìn chằm chằm vào Taylor, và theo lẽ nào đó, điều này mang lại cho nàng cảm giác tự nhiên thoải mái. "Ừm... cũng có. Em không ra ngoài nữa bởi..."

"Phải rồi," Taylor nói, nhanh chóng ngước lên và gật đầu. Cô hiểu tại sao Karlie lại ngừng đi ra ngoài, nàng không cần phải giải thích.

"Vâng, vậy đó. Em cũng cố ra ngoài trở lại, nhưng giờ không còn như trước nữa. Mọi người đều biết em là ai. Em có thấy anh ta, nhưng... chỉ thoáng qua thôi," Karlie đáp lại. Nàng không kể nhiều về cuộc chạm mặt kì quặc đó, đơn giản vì Karlie vẫn không hiểu được tại sao ý nghĩ về cuộc gặp đó lại khiến tóc gáy nàng dựng đứng cả lên.

"Đúng là giờ mọi người đều nhận ra em. Báo chí đăng đầy tin về em... hình ảnh em vẫn còn khắp các mặt báo. Ít nhất là gia đình em," Taylor nói. "Nhưng vậy là tốt nhất. Ở đây có những nơi mà mình có thể đi chơi. Thường có mấy khu VIP nên tụi mình sẽ không phải chen chúc. Nếu đó là điều em muốn làm trong thời gian ở đây," Taylor đề xuất.

Karlie gật đầu, tuy việc ra ngoài đi chơi thật sự chưa bao giờ mang lại cho nàng nhiều niềm vui. Nó mang lại cho nàng thứ gì đó để khỏa lấp khoảng trống trong con người nàng suốt quãng thời gian bị chôn chân nơi cung điện, nhưng thứ đó không phải niềm vui hay sự phấn khích. Chỉ là cho có việc để làm, một cái cớ để ra khỏi phòng ngủ. Rượu cũng là một thứ đầy cám dỗ, nhưng ngay lúc này thì không đủ sức lôi cuốn nàng. Chưa gì mà nàng đã bứt rứt muốn quay về nhà Taylor, hi vọng được ngắm nghía mọi ngóc ngách đã góp phần giúp cho ngôi nhà trở nên vô cùng khác biệt với 'cái nhà' mà nàng vừa dứt áo ra đi.

"Ồ, Kar à, em nên mặc mấy kiểu này nè, chị nghĩ em mà mặc là tuyệt đẹp đấy," Taylor nói, đột nhiên kéo một chiếc áo len ra khỏi giá treo và giơ ra cho Karlie xem.

Kar. Một cái tên thân mật. Hầu hết những người quen biết nàng còn chẳng gọi nàng là Karlie, vậy mà Taylor còn nghĩ ra một cái tên ngắn gọn hơn cho nàng. Nghe thật tự nhiên. Karlie đi vòng qua mấy dãy quần áo để lại gần chỗ Taylor và chiếc áo len mà cô đang cầm, nhưng tâm trí nàng chỉ vang vọng cái biệt danh mà nàng vừa nghe.

"Chị thích áo cổ lọ, nhưng em biết không chị chưa bao giờ mặc cái nào có cổ to như thế? Nhưng cổ em dài thật đấy. Nên chị nghĩ cái này mặc lên sẽ đẹp," Taylor nói, đưa chiếc áo cổ lọ màu kem cho Karlie.

Karlie gật đầu khi nhận cái áo len từ tay cô. Quả là mọi điều Taylor làm vẫn tiếp tục khiến nàng bối rối.

"Taylor à?" Một thành viên trong đội vệ sĩ của Taylor xen vào.

"Vâng?" Taylor hỏi.

Anh ta vừa giữ một ngón tay trên tai nghe vừa nói, "Có vài tay săn ảnh đang tụ tập bên ngoài. Cô quyết định thế nào?"

"Em muốn thanh toán tiền chưa?" Taylor hỏi, nhìn qua phía Karlie. "Bọn họ có thể phiền lắm đấy."

Karlie gật đầu rồi họ đi đến quầy thu ngân. Taylor chưa chọn được cho mình món đồ nào cả. Đâu đó trong lúc lựa quần áo, những thứ cô vắt lên trên tay cuối cùng lại là những thứ cô nghĩ sẽ hợp với Karlie hơn. Cả hai đặt lên quầy một tập hợp nào là áo, quần, váy đầm, và những loại khác mà họ đã chọn từ cửa hiệu này. Những túi đồ từ các cửa hiệu khác đã được cất trong chiếc SUV đang đỗ bên ngoài.

Karlie lấy thẻ tín dụng ra và cà qua máy quét thẻ giống như nàng đã làm ở những cửa hiệu trước. Nhưng chiếc thẻ bị từ chối. Karlie nhíu mày và nhìn chằm chằm vào cái máy rồi cà lần nữa. Thẻ bị từ chối.

"Không quét được," Karlie lúng túng nói khi nàng ngước nhìn nhân viên thu ngân. Người nhân viên nhận chiếc thẻ từ Karlie và gõ số thẻ vào máy. Thẻ bị từ chối. "Tôi không biết nữa," Karlie vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ một cách khó hiểu khi nó được trả lại cho nàng.

"Đây," Taylor lên tiếng, đưa thẻ tín dụng của cô cho thu ngân.

"Hả! Không được," Karlie thốt lên, lắc đầu với Taylor lẫn nhân viên thu ngân.

"Không sao đâu em. Sẵn sàng chưa?" Taylor nói, giơ tay lên và im lặng nhìn Karlie. Cô búng tay rồi mỉm cười nói, "Chị vừa kiếm được gấp đôi số tiền mà chị sắp tiêu bây giờ."

"Không, em không chịu—"

"Khi nào đến sinh nhật em?" Taylor hỏi.

"Tháng tám," Karlie đáp.

"Ồ, vậy thì," Taylor vừa bật cười vừa đảo mắt. "Chúc mừng sinh nhật sớm thật sớm nhé. Nếu em thấy khó chịu thì trả lại chị sau khi em tìm hiểu xem tài khoản bị gì cũng được."

Và như thế, Karlie dù hậm hực nhưng cũng chịu để Taylor tạm thời trả hộ số tiền mà nàng đã đổ vào cửa hiệu này. Nàng nhất quyết sẽ trả lại tiền cho Taylor.

"Em không hiểu nổi," Karlie nói trong lúc nhận thêm mấy cái túi nữa từ quầy thu ngân khi họ chuẩn bị rời đi. "Kể từ lúc em tròn mười tám tuổi, cái thẻ đó được liên kết với một tài khoản chung mà tất cả chúng em dùng để chi tiêu. Không thể nào tài khoản đó lại không có tiền, nó có nhiều đến mức cả mấy đời cũng tiêu không hết."

"Có khi nào do hạn mức thẻ không? Ví dụ như hạn mức chi tiêu hàng ngày hoặc hàng tháng hay đại loại vậy?" Taylor hỏi. Cô giữ cửa mở cho Karlie.

"Không phải, đó—" nhưng Karlie chợt dừng lại khi thấy có máy ảnh và những tiếng la hét chào đón lúc nàng trở ra. Thợ săn ảnh. Nàng chưa trải qua tình huống như vậy bao giờ, nhưng đã ngay lập tức cảm thấy khó chịu, nàng đã quen với tư thế hàm nghiến chặt, đầu ngẩng cao và vai giữ thẳng. Nàng trông thản nhiên như mỗi lần nàng đi qua đám người huýt sáo khiếm nhã dọc trên đường đến quán rượu yêu thích của mình.

"Này này này! Công nương! Công nương Elizabeth! Cô đang làm gì ở đây thế? Thăm thú sao? Công nương Elizabeth, nhìn qua đây đi! Cười đi nào! Ngay đây này!" Karlie thậm chí còn chẳng biết tay săn ảnh nào đang la hét với nàng, nhưng tất cả bọn họ đều nói những thứ tương tự như nhau. Điều đó khiến Karlie phát cáu. Nàng luôn dễ phát cáu mỗi khi bị bảo phải làm thế này thế kia. Nàng đưa mắt lườm đám săn ảnh khi bọn họ chạy lui lại để bắt kịp những bước chân thoăn thoắt của nàng và Taylor trên vỉa hè, đồng thời vẫn cố chụp cho được ảnh.

"Cô đang đối mặt với sự ra đi của các anh như thế nào? Cô sẽ sớm trở thành nữ hoàng, đúng không?! Rất tiếc về chuyện các anh trai! Bà cô đối mặt với chuyện này thế nào?! Rất mừng khi thấy cô đang vui vẻ ở đây với Taylor Swift sau khi các anh qua đời!" Khi một tay săn ảnh vừa đề cập đến các anh của nàng, tất cả bọn họ đều làm theo, la lối đủ thứ chuyện khác nhau về phía nàng.

Điều đó khiến nàng giận run lên, nhưng nàng vẫn kiên quyết không để lộ ra bất cứ biểu hiện yếu lòng nào, vẫn giữ vẻ gay gắt và lạnh lùng. Nàng siết chặt nắm đấm, cố giấu đi cơn run rẩy mà nàng sợ mình sẽ để lộ ra. Taylor nhìn nhanh sang bên cạnh để xem chừng Karlie, nhưng nàng không xoay qua để nhìn cô, thay vào đó lại nheo mắt lườm lườm một tay săn ảnh nữ đang có vẻ e dè trước nàng. Rồi cô ta đột nhiên im bặt. Karlie suýt nữa nhếch môi lên cười.

"Taylor! Taylor, cô là bạn của công nương à?! Đang giúp cô ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn sao?! Mẹ cô thế nào rồi, bà ấy vẫn khỏe chứ?! Hẹn hò trở lại khi đã lưu diễn xong chứ?! Dạo này thế nào rồi, Taylor?! Quay qua đây cười một cái được không?! Buổi mua sắm thế nào?!" Tiếng bấm máy và ánh đèn chớp nháy của máy ảnh bỗng nhiên trở nên khó chịu hơn. Cả nhóm người gồm đám săn ảnh, đội vệ sĩ, cùng với cô ca sĩ và nàng công nương phải dừng lại tại một góc phố hẹp. Tất cả đều phải đứng lại chờ tín hiệu đèn để băng qua bên kia đường trong lúc xe cộ lướt qua chỗ họ.

Đó là lần duy nhất đội vệ sĩ của Taylor không còn cách nào khác mà đành để cho đám săn ảnh đến gần cặp đôi hơn thường lệ, và giờ thì bọn họ quyết định nhắm vào Taylor thay vì Karlie. Taylor đang che chắn đôi mắt xanh lam vốn luôn ấm áp và hân hoan bằng chiếc kính mát Ray Bans, và đôi môi tô son đỏ của cô đang mím lại, không có vẻ gì như đang cười. Về cơ bản, Karlie đang đứng cạnh một phiên bản khác hẳn của Taylor so với con người thường ngày của cô. Và nàng không thích một chút nào.

"Cút đi," Karlie đột nhiên nói với tay săn ảnh ở gần Taylor nhất. Nàng đưa tay ra chắn ngang người Taylor, với ý định đẩy chiếc máy ảnh đang dí sát vào Taylor sang một bên. Taylor vội vã nắm lấy tay nàng trong lúc một thành viên của đội vệ sĩ bước lên phía trước cánh tay của Karlie.

"Đừng! Taylor nghiêm giọng nói. "Đó là điều bọn họ muốn em làm!" Taylor giữ tay Karlie bằng cả hai tay của cô khi họ nhanh chân băng qua con đường giờ đã vắng xe, đám săn ảnh đi ngay phía sau. Lúc này, bọn họ lại quay sang hét về phía Karlie. Bọn họ có vẻ còn phấn khích hơn cả ban nãy, tung ra những lời bình phẩm có ý kích động hơn, nhưng Karlie không hề hé môi. Nàng đã chịu đựng những thứ còn tồi tệ hơn thế từ đám người ở cung điện.

Cuối cùng, họ cũng tới được nơi đỗ xe, và Karlie theo sát Taylor để leo vào băng ghế sau.

"Chị xin lỗi, lẽ ra chị nên giải thích rõ hơn. Chị suýt quên mất bình thường người ta không hay gặp những chuyện như vậy," Taylor nói. "Và chị cũng suýt quên một điều rằng em không hẳn là người nhút nhát," cô bật cười nói thêm.

"Xin lỗi chị," Karlie lầm bầm, nhìn ra ngoài cửa kính khi chiếc SUV chậm rãi rời khỏi bãi đỗ, nhẹ nhàng tiến về phía lề đường và ra đến lòng đường mà không va phải đám săn ảnh vẫn đang léo nhéo không ngừng, cố chĩa máy sát vào để chụp xuyên qua kính xe.

"Không sao đâu... chỉ là, đó là những gì bọn họ muốn em làm. Bọn họ muốn em phản ứng lại theo cách nào đó để bọn họ có thể quay lại một đoạn phim câu được nhiều lượt xem," Taylor giải thích. "Lẽ ra chị nên dặn em trước."

"Em không quan tâm người ta nghĩ gì về mình," Karlie cứng rắn nói.

"Nhưng chị có hơi ghen tị đấy, khi mà em nói với mấy tay săn ảnh còn nhiều hơn với chị, kể từ lúc em tới đây," Taylor trêu.

Karlie tỏ ra bất ngờ và có vẻ như đang cố kìm lại nụ cười sắp nở trên môi.

"Em suýt cười rồi này. Chị biết mà. Chị sẽ tiếp tục cố gắng," Taylor bật cười trấn an nàng.

Lúc nào cô cũng có thể vui cười như thế. Cô chính là kiểu tích cực mà Karlie đã đánh mất từ lúc nàng mất đi các anh của mình. Karlie lập tức ghi nhớ trong lòng rằng cô chính là kiểu tích cực mà nàng đang cần.

~~~~~~~

"Ý chị là thật tốt biết mấy nếu em báo qua cho chị biết trước," Tree căng thẳng nói.

"Em biết chứ, nhưng do bọn em quyết định ngay phút chót—"

"Làm ơn đừng làm việc gì ngay phút chót nữa nhé," Tree thở dài.

Taylor cắn lưỡi, biết rõ cả cô và Tree đều đang cáu kỉnh bởi những bài báo và chuyện lùm xùm đang tung hoành khắp trên mạng. Chẳng có lí do gì để gây sự với nhau khi họ đang cùng chiến tuyến. Taylor xoay sang Selena, người vô tình đến ngay vào lúc cuộc họp đột xuất bàn cách đối phó với giới truyền thông đang diễn ra, để giao lại lũ mèo mà cô đã trông nom hộ Taylor từ hồi bắt đầu chặng cuối của chuyến lưu diễn. Selena chỉ nhướn mày mà không phát biểu lời nào.

"Có vẻ bọn họ đang biến chuyện này thành kiểu một... sai sót về mặt ngoại giao. Kiểu như em đang vượt quá những ranh giới nghiêm trọng. Cả về mặt nội bộ gia đình lẫn chính trị," Tree thở hắt ra. "Chị nghĩ em nên dứt ra khỏi chuyện này trước khi tình hình trở nên tồi tệ hơn."

"'Dứt ra khỏi chuyện này?' Chị đang nói nghiêm túc đấy à? Đây không phải một vụ làm ăn, đây là một người mà em xem là bạn và em đang cố giúp người đó vượt qua quãng thời gian khó khăn," Taylor quả quyết.

"Qua thông tin rò rỉ và những phát ngôn mập mờ trong vòng hai tiếng qua, thì hoàng gia Anh đang bóng gió rằng đó không hề là những gì em đang làm. Cô ấy còn trách nhiệm tại quê nhà, và cô ấy sẽ nhận được sự giúp đỡ tốt nhất có thể tại nhà mình," Tree lập luận.

"Họ chỉ đang làm căng vì em ấy bị quay lại cảnh văng tục," Taylor lầm bầm.

"Chà, một nàng công nương văng tục thì chị nghĩ đúng là một việc đáng để họ phải làm căng đấy!" Tree nói, có hơi cao giọng.

"Sh!" Taylor vừa nói vừa chỉ tay lên trần nhà bếp. "Em ấy đang ngủ, em không muốn em ấy nghe được đâu."

"Người ta đang cho rằng em bắt cóc cô ấy," Tree nói tiếp, phớt lờ lời dặn của Taylor.

"Ồ, thôi đi," Taylor vừa nói vừa đảo mắt. "Em ấy là người lớn rồi."

"Người ta đang vặn vẹo chuyện này theo hướng thật sự bất lợi cho em đấy," Tree nói.

"Vậy thì vặn nó lại theo hướng có lợi đi," Taylor đáp trả.

"Nếu được báo trước thì chị đã chuẩn bị được cách đối phó rồi!"

"Em không nghĩ là em đang làm một việc phản tác dụng đâu! Em đang làm một người tốt mà!" Taylor đáp lại.

"Chị còn không biết từ giờ phải làm gì nữa. Cái tình huống này đúng là oái oăm. Chị chẳng biết phải đối phó với cơn ác mộng về PR này như thế nào nữa. Ai lại tự đi vướng vào nghịch cảnh kiểu này cơ chứ?" Tree nói, nhưng giờ thì trông như cô đang tự nói với chính mình nhiều hơn.

"Em xin lỗi. Nhưng em đang làm việc đúng đắn. Em ấy là một con người, không phải tiêu đề cho báo," Taylor đáp.

"Em thật biết cách khởi đầu kì nghỉ của mình đấy," Tree thở dài khi cô đứng lên và vắt túi xách qua vai.

"Em xin lỗi vì khiến chị phải giải quyết một đống rắc rối. Em chắc là chị sẽ nghĩ ra cách cho em, chị vẫn luôn làm được mà," Taylor nói khi cô bắt đầu dẫn Tree ra cửa.

"Cứ nịnh đầm chị đi, biết đâu lại được việc," Tree bật cười và họ ôm nhau tạm biệt.

Taylor thở dài khi cô đóng cửa trước lại đằng sau Tree để quay lại với cô bạn trong nhà bếp.

"Là thật à?" Selena hạ giọng nói đều đều.

"Em nói 'là thật à' nghĩa là sao?" Taylor hỏi.

"Chị thật lòng nghĩ đây là ý hay ư?" Selena ngờ vực hỏi.

"Đến em cũng vậy sao?!" Taylor ngạc nhiên hỏi lại.

"Taylor, chị thích cô ấy," Selena nói khẽ. Ít ra thì cô cũng đang tỏ ra thận trọng để không đánh thức Karlie.

"Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?" Taylor hỏi, cố giấu đi chút sắc hồng sắp ửng lên trên mặt vì thái độ thẳng thừng của Selena.

"Vậy làm sao mà chuyện này lại có thể là ý hay với chị khi mà bỗng dưng chị sẽ sống cùng với người mà chị thích? Người chưa chắc sẽ thích lại chị? Thậm chí, với những gì đang diễn ra, chẳng dám chắc ngay lúc này người đó còn tâm trí để thích ai được hay không nữa?" Selena tuôn ra một tràng ba câu hỏi.

"Chị— Có thể em ấy... có thể em ấy thích chị đấy," Taylor lúng túng nói, "Đã xảy ra những chuyện khiến chị—" nhưng Taylor liền buông lửng khi Selena mở to mắt ngạc nhiên. "Nghe này, em ấy là con người. Chuyện này không phải như chị đi mua một con thú cưng đâu đó về nuôi vì nó dễ thương hay này nọ. Chị biết em ấy đang phải trải qua nhiều chuyện. Chị sẽ không lợi dụng điều đó. Và chị sẽ không nuôi hi vọng rằng sẽ có chuyện gì đó đến với bọn chị."

"Chị lúc nào cũng nuôi hi vọng cả. Chị vẫn luôn như thế," Selena đáp lại. "Và ý chị là gì khi chị nói có thể cô ấy thích—"

"Chị sẽ không hấp tấp trong chuyện này, được chưa? Chị biết điều cuối cùng em ấy cần lúc này là vướng vào chuyện tình cảm với một ai đó. Em ấy chỉ cần ai đó giúp em ấy vượt qua đống rắc rối vào lúc này thôi," Taylor giải thích.

"Taylor, chị sẽ không thể nào tránh được việc sẽ thích cô ấy nhiều hơn khi mà chị bắt đầu sống chung với cô ấy đột ngột như thế. Chị sẽ muốn tình cảm của mình được đáp lại, và rồi chỉ có chị bị tổn thương nếu đó là thứ mà cô ấy không thể trao cho chị. Cô ấy có nhiều—"

"Nhiều chuyện để lo. Chị biết," Taylor đáp lại. "Sẽ ổn cả thôi. Thật lòng chị nghĩ em ấy không có ai để dựa vào cả, chị biết mình đang làm điều đúng đắn. Ý chị là, nhìn đi, họ đang cố thao túng truyền thông và dư luận để ép em ấy về nhà ngay bây giờ."

"Em chỉ mong chị biết rõ mình đang làm gì. Đừng lậm quá," Selena đáp.

"Không có đâu. Đừng lo cho chị," Taylor mỉm cười trấn an Selena, bước qua chỗ cô bạn và đặt hai tay lên vai cô. "Cảm ơn em đã chăm lũ mèo của chị. Nhưng giờ em về được không, đề phòng Karlie xuống dưới nhà sớm? Em ấy vẫn chưa quen với người lạ."

Selena đảo mắt nhưng cố nhịn cười. "Ừ, em chắc là chuyện này rồi sẽ ổn cả thôi," cô nói với giọng châm biếm. Khi sắp rời đi, Selena buông lời cuối cùng, "Nhưng em thật lòng mong là cô ấy không sao."

~~~~~~~

Karlie ngồi bật dậy trên chiếc giường xa lạ, mất một lúc mới nhận ra nàng đang ở đâu. Đây là lần đầu tiên nàng thức giấc trong phòng ngủ dành cho khách ở nhà Taylor Swift.

Nàng đưa bàn tay đang run rẩy về phía chiếc đèn ngủ để bật nó lên, nheo mắt lại vì ánh sáng thay đổi đột ngột. Nàng nhìn xung quanh phòng và nhận ra chiếc giường này thoải mái hơn nhiều so với chiếc giường của nàng tại cung điện. Nàng thở dài rồi chùng vai xuống để ngả đầu lên đôi tay đang run rẩy và rịn mồ hôi. Dù cho cơn mơ nào đã làm nàng giật mình tỉnh giấc thì giờ cũng đã tan biến khỏi trí nhớ, nhưng nàng biết nó liên quan đến các anh nàng. Đó chính là nguyên do vì sao dạo gần đây nàng cứ mãi chật vật với giấc ngủ.

Karlie cố hết sức để kiểm soát lại nhịp thở, cố giữ vững đôi tay đang run. Nàng dần dần cảm thấy ghét cái sự yếu đuối mà cái chết của các anh đã gây ra nơi nàng. Đó là cảm giác tồi tệ nhất trên đời, khi đột nhiên bị giáng xuống mức yếu đuối, dễ bị tổn thương đến thế mỗi lần những ý nghĩ về các anh lướt qua nàng. Dẫu vậy, vẫn chẳng có gì tệ hơn việc khóc lóc trước mặt Taylor. Đã lâu lắm rồi nàng không khóc, thế mà nàng đã vỡ òa ngay trước mặt cái người mà giờ nàng đang ở nhờ. Thật xấu hổ.

Karlie cố xua những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Bây giờ là hai giờ sáng, cửa sổ phòng ngủ quá tối để có thể nhìn ra bên ngoài. Khi nàng vừa trở về đây sau chuyến mua sắm với Taylor, cơn kiệt sức lập tức đánh gục nàng: lần đầu tiên nàng trải qua cảm giác lờ đờ do lệch múi giờ. Taylor đã nhất quyết bảo nàng đi ngủ. Karlie xuôi theo, chỉ để có thời gian mà ngẫm nghĩ một mình, chứ không hề nghĩ rằng nàng có thể ngủ ngay được. Nhưng gần tám giờ sau thì nàng đang như thế này đây, tỉnh giấc và thao thức.

Nàng quyết định giờ là lúc thích hợp để tranh thủ khám phá mọi thứ ở lầu dưới, những thứ đã thu hút nàng từ xa ngay khi đặt chân tới. Nàng ra khỏi giường, lơ đãng giật ống tay của chiếc áo pyjama mà nàng vừa mua được ngày hôm nay trong lúc bước xuống hành lang vẫn sáng đèn. Nàng chậm rãi đi xuống cầu thang, dành thời gian để nhìn tất cả khung ảnh treo trên tường. Nàng nhận ra vài người trong ảnh là những người nổi tiếng và có vẻ là bạn của Taylor, nhưng còn nhiều người bạn khác của Taylor mà nàng không biết. Làm bạn với nhiều người khác nhau là một khái niệm hoàn toàn xa lạ với Karlie. Nàng dành nhiều thời gian hơn để chăm chú vào một bức ảnh gia đình, đến lúc này mới biết Taylor có một cậu em trai.

Sau một lúc nhìn chằm chằm vào Taylor và em trai của cô, lòng nàng chợt hẫng đi, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể. Bức ảnh khiến nàng sợ hãi trong một lúc và rồi nàng vội vã đi xuống hết cầu thang, chẳng còn hứng thú với những bức ảnh còn lại.

Karlie quyết định đi xuống phía cuối hành lang để vào nhà bếp trước, chủ yếu bởi đó là căn phòng lôi cuốn nàng nhiều nhất. Nàng lớn lên ở một nơi mà nhà bếp được thiết kế chỉ để phục vụ cho những nhu cầu thiết thực và các dịp lễ tiệc, đủ khả năng chuẩn bị những bữa ăn cho hàng trăm khách khi cần thiết. Căn bếp của Taylor có những chi tiết trang trí, bàn bếp cũng chính là quầy bếp ốp đá hoa cương, đi cùng với ghế đẩu cao, trông như một nơi dễ chịu để ngồi chơi và thư giãn. Có rất nhiều loại nến thơm được đặt rải rác khắp gian phòng, tất cả đều tỏa ra hương thơm của các loại bánh nướng. Những mẩu nam châm và những bức ảnh nhỏ hơn cũng là một điểm nhấn xinh xắn. Quả là trái ngược với gian bếp mà Karlie đã từng thích thú nướng bánh.

"Meo."

Karlie giật thót người, nhìn xuống chỗ gần chân nàng và nhìn thấy một con mèo xám đang ngước nhìn nàng chằm chằm, trên mặt lấm tấm vệt đen trắng trong khi chân và móng vuốt gần như trắng phau. Karlie ngạc nhiên với chính mình khi nhận ra nàng biết con mèo này. Nàng đã nhìn thấy nó trên khắp các trang mạng trước đây.

Con mèo ngẩng đầu nhìn Karlie với vẻ khó hiểu. Nó không có ở đây lúc Karlie đến. Con mèo vẫy đuôi quay đi và sải bước về phòng ăn. Karlie chậm rãi theo sau, thầm thích thú vì nàng chưa bao giờ được nuôi thú cưng trong cung điện. Hồi còn bé, nàng đã dành ra không ít thời gian chỉ để đi nài nỉ hết người này đến người khác mua cho nàng một chú cún. Nhưng sau khi những ước muốn đó không được đáp ứng, nàng chỉ nài nỉ miễn sao có được một con vật nuôi nào đó và đã thử xin nhiều loài khác nhau, kể cả mèo. Nàng lấy làm lạ khi chứng kiến một con vật đang bước đi rất tự nhiên bên dưới những món đồ nội thất trang trọng trong phòng ăn, cào cào vào một tấm thảm kiểu phương Đông mà trông giống cái kiểu thảm vẫn thường được quây dây chắn xung quanh nếu không có khách tham quan.

Con mèo sau đó thong dong đi vào căn phòng sinh hoạt nhỏ nối với phòng ăn và Karlie tiếp tục đi theo, nhưng chợt dừng phắt lại ở cửa khi nàng nhìn thấy Taylor đang ngồi trên sofa.

Cô đang đeo kính, mặc pyjama và không trang điểm, bên trên đắp chăn che phủ đôi chân đang gấp lại trên ghế.

"Chào em," Taylor mỉm cười nói, rướn người về phía bàn cà phê để lấy chiếc điều khiển và vặn nhỏ âm lượng ti-vi xuống.

"Chào chị," Karlie nói, sững người nhìn cô chằm chằm. Nàng không nghĩ sẽ lại chạm mặt Taylor đêm nay.

"Chị có mua đồ ăn ở cửa hàng In-N-Out cho em vì chị đoán chắc em chưa bao giờ ăn đồ ở đó. Nhưng mãi chẳng thấy em dậy," Taylor nói. Cô dường như chẳng bao giờ hết chuyện để nói trong khi Karlie có vẻ chật vật lắm mới ráp được một câu nhiều hơn ba từ để nói với cô. Lòng tốt của cô tiếp tục giúp nàng thấy phần nào khuây khỏa. "Em đói không? Để chị hâm nóng lại, nếu em muốn. Nhưng chắc sẽ không ngon như mới mua đâu."

Karlie nhận ra mình có đói bụng thật. "Được ạ. Cảm ơn chị," Karlie nói.

"Lại đây, ngồi xuống đi. Giờ chị không bỏ mặc Olivia được, em ấy cần một cái đùi khác để nằm ngủ," Taylor nói rồi ném cái chăn qua một bên để lộ ra một con mèo gần như trắng phau bên dưới.

Karlie lưỡng lự đi về phía trước để ngồi vào chỗ sofa bên cạnh Taylor và cô bất chợt thả con mèo nằm lên đùi nàng.

"Chị sẽ quay lại ngay," Taylor trấn an.

Karlie gật đầu nhưng lúc này nàng đang nhìn chằm chằm vào con mèo trên đùi mình. Nàng nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ suốt quãng thời gian sống trong một tòa cung điện với an ninh nghiêm ngặt và luật lệ hà khắc, và nuôi một chú mèo là một trong số đó. Nàng bất ngờ khi biết được Olivia lại mềm mại đến thế, và dễ rên ư ử đến thế khi ngước nhìn Karlie, một kẻ hoàn toàn xa lạ đối với nó vào lúc này. Con mèo chẳng hề e dè mà cứ thế rúc sát vào người Karlie và thiếp đi, thoải mái như khi ở bên Taylor. Nàng không muốn nhúc nhích chút nào, nàng không muốn phá bĩnh giấc ngủ của một con vật mà có vẻ như vô cùng tin tưởng nàng.

"Chị đã cho bánh burger và khoai tây chiên vào lò nướng, nhưng nhất định sau này tụi mình phải quay lại đó vì chị biết bây giờ nó không còn ngon như lúc mới mua," Taylor nói, thình lình quay trở lại phòng sinh hoạt, trên tay là một khay thức ăn. "Nhưng chị nghĩ món sữa lắc vẫn còn ngon đấy, đáng được điểm cộng."

Mùi thức ăn tỏa ra thơm phức, và sau khi Taylor đặt cái khay xuống bàn cà phê, cô ngồi cạnh Karlie trên ghế sofa, đủ gần để đầu gối của họ vô tình va vào nhau trong lúc cô ổn định tư thế.

"Hôm nay chị có ăn khoai tây chiên rồi, nhưng chị vẫn tính chôm thêm một ít của em," Taylor nói tiếp, vừa cười vừa nhanh tay bốc lấy một nắm khoai. "Chị chẳng biết mình đã bắt đầu thế nào, nhưng chị bị em bắt quả tang đang xem chương trình Cake Boss rồi, ti-vi đang phát lại toàn bộ đấy. Chị muốn nói rõ là bình thường chị chọn xem mấy chương trình hay ho hơn, nhưng..." Taylor chỉ lắc đầu với vẻ mặt nhăn nhó. "Thật xui xẻo là mấy cái chương trình dở hơi của cái kênh TLC này lại là đam mê lớn nhất của chị."

Trong lúc Taylor nói, một đoạn quảng cáo cho chương trình có tên gọi "Love At First Swipe" hiện lên và Karlie cố không bật ra tiếng cười khi đang cắn chiếc bánh burger pho mát. Nàng không hiểu tại sao Taylor cứ phải đưa ra lời cảnh báo chẳng mấy chính xác rằng cái bánh có thể sẽ không được ngon miệng.

"Em suýt cười rồi đấy, chị biết mà," Taylor nói, mỉm cười với Karlie.

Karlie tiếp tục nhìn chằm chằm vào ti-vi, phớt lờ lời nói của Taylor.

"Lúc nào em cũng như thế sao? Em không bao giờ cười à?" Taylor hỏi, nghe chừng thật sự tò mò.

"Còn chị lúc nào cũng cười được sao?" Karlie đáp trả, giờ thì đang nhìn Taylor.

"Chị chẳng còn thấy em đáng sợ như lúc chị gặp em lần đầu đâu. Dù sao đi nữa thì đúng là chị luôn tươi cười," Taylor trêu. "Em không bao giờ cười thật à?"

"Cũng chẳng mấy ai để ý đâu," Karlie tự cho phép mình nói ra, chuyển sự tập trung trở lại vào chiếc ti-vi.

"Em cười đẹp lắm, dễ làm người ta để ý thật mà," Taylor nói.

Dáng ngồi của Karlie chợt có chút căng cứng, nhưng nàng hi vọng Taylor không nhận ra vẻ ngạc nhiên của mình. Karlie nhún một bên vai nhưng không trả lời, nàng không biết phải nói thế nào. Nàng nuốt khan, nhớ lại khoảnh khắc môi của Taylor đặt trên môi nàng mới cách đây không lâu. Nàng thích điều đó.

"Giờ em thấy sao rồi? Sau một ngày điên rồ," Taylor hỏi, thay đổi chủ đề. Ngay cả giọng cô cũng nghe có vẻ căng thẳng hơn một chút so với thường ngày.

"Ổn ạ," Karlie đáp.

"Ổn thôi sao? Ý chị là, em có vui khi ở đây không, hay em có thấy căng thẳng, hay—"

"Em vui," Karlie cho phép mình nói ra.

"Chị biết tình hình vẫn còn khó khăn, đúng là chưa có biến chuyển gì rõ rệt nhưng... chị nghĩ em xứng đáng được nghỉ ngơi một chút sau tất cả mọi chuyện," Taylor nói.

Karlie gật đầu, ước sao cuộc nói chuyện chỉ tập trung vào mấy chương trình truyền hình thay vì thế này. Chỉ là do đây là kiểu chủ đề mà nàng đang cố hết sức để không nghĩ đến nữa. Khi nàng nghĩ về mọi chuyện, như khi Taylor đã vô tình ép nàng phải suy ngẫm đêm qua, đó cũng là lúc nàng bắt đầu mất đi khả năng kiểm soát cảm xúc của mình.

"Em biết không... chị biết là chị chưa từng đối mặt với bất cứ chuyện gì tồi tệ như những gì em đang trải qua... nhưng một khi chị đã vượt qua được, thì lí do duy nhất khiến chị nhận ra mọi chuyện đều có thể kiểm soát và đều có thể vượt qua là nhờ chị tâm sự với gia đình và—"

"Em không có thứ đó," Karlie cộc cằn đáp. Tại sao mình lại nói thế? Nàng không muốn Taylor nhìn nàng với vẻ thương hại hay cảm thông. Tại sao những lời đó lại vụt ra từ miệng nàng cơ chứ?

"—Và bạn của chị," Taylor kết thúc câu nói mà không hề khựng lại. "Và chị là bạn của em. Tâm sự với người khác vẫn tốt hơn, ngay cả khi việc đó có khó khăn và khiến em thấy sợ vãi cả ra. Chị nghĩ cứ dồn nén mọi thứ trong lòng và không bao giờ dành thời gian để chiêm nghiệm nỗi đau hay đại loại vậy còn tệ hơn nhiều. Chị chỉ muốn ở đây vì em thôi."

Karlie nuốt khan, cảm thấy ghét cái chủ đề mà cuộc nói chuyện này đang hướng đến.

"Chị chỉ... chị muốn biết thêm về em và có thể vui vẻ bên em trong thời gian em ở đây, nhưng chị cảm thấy hình như em đang cố tránh né điều gì đó, liên quan đến việc em ở đây. Ý chị là, chị không thể lờ đi những lí do khiến em chọn ở lại đây," Taylor giải thích.

Karlie biết Taylor cứ lúc nói lúc ngơi là vì hi vọng Karlie sẽ xen vào một lúc nào đó, nhưng nàng không hề có ý định làm thế. Cổ họng nàng đang sắp nghẹn lại và bừng cháy đến nơi, cái cảm giác vẫn thường ập đến trước khi những cảm xúc trong Karlie vỡ òa, như đêm trước và sáng nay, chính là cái lí do ban đầu đã xui khiến nàng đến đây. Nàng đã khóc đủ cho cả một đời rồi, nhất là trước mặt Taylor.

"Chị thật không ngờ rằng việc chị hỏi em có ổn không lại làm cho em khóc nhiều như đêm qua," Taylor tiếp tục nói khẽ hơn. "Chị không nghĩ rằng... chuyện đó không sao cả. Ý chị là... em đang ổn chứ?"

Karlie run rẩy thở hắt ra và lắc đầu, hỏi với giọng khản đặc, "Tại sao chị lại đang làm thế này với em?"

"Chị chẳng đang làm gì em cả. Chị chỉ đang hỏi em là em có ổn với tình hình hiện giờ không," Taylor nói. Karlie cảm nhận được cô đang nhích gần hơn về phía mình.

"Em không muốn nói về chuyện này một chút nào," Karlie đáp lại, người nàng bắt đầu rịn mồ hôi và bồn chồn không yên.

"Karlie à... chị thấy như vậy không tốt đâu," Taylor dè dặt nói. "Chị đã nghĩ... chị đã nghĩ là sau đêm qua và sáng nay, em sẽ thấy dễ nói chuyện với chị hơn."

Nụ hôn mà họ đã trao cho nhau đêm qua và những nụ hôn phớt mà Taylor đã rải lên khắp khuôn mặt nàng sáng nay vẫn chưa được đề cập đến suốt ngày hôm nay. Chỉ nghĩ đến cảnh đôi chân họ đã quấn lấy nhau một cách tự nhiên và thoải mái thế nào dưới lớp chăn nệm trong căn phòng khách sạn đã là bất khả thi đối với Karlie vào lúc này. Bằng cách nào mà nàng đã làm được chuyện đó?

"Em chỉ... ghét khóc lóc," Karlie thừa nhận, vừa nói vừa nhắm nghiền mắt.

"Chị đã bảo em không cần phải xấu hổ về chuyện đó," Taylor khẽ nói, rồi thình lình vòng tay qua vai Karlie như muốn vỗ về nàng.

Karlie không ngờ được an ủi trong vòng tay một ai đó lại có thể khiến lòng dạ nàng nhẹ đi nhiều như thế. Có lẽ chỉ vì đó là Taylor thôi. Nàng nhìn qua bên cạnh và khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài phân. Thật khó để có thể nhìn lâu vào ánh mắt chăm chú của Taylor, mắt cô xanh biếc, nhất là ngay lúc này. Họ cứ thế lặng lẽ nhìn nhau, hai bên thân người chạm vào nhau khi Taylor đang ôm chặt lấy cổ Karlie. Nàng nuốt khan, hoảng hốt khi chợt nhận ra nàng muốn Taylor hôn nàng như đêm qua. Vào khoảnh khắc môi nối môi ấy, trong phút chốc, mọi suy nghĩ bi quan của Karlie đều bị quét sạch khỏi tâm trí. Từ trước đến nay, nàng chưa bao giờ thật sự muốn ai đó hôn mình. Cảm giác này chẳng hề giống với những lần ở quán rượu nàng hay lui tới, khi nàng cố tìm kiếm sự khuây khỏa vô nghĩa trong hình hài của một con người.

Taylor liếm môi dưới thật khẽ khàng trước khi nghiêng đầu về phía trước. Hai vầng trán chỉ còn cách nhau vài phân, gần gũi đến lạ thường. Karlie đoan chắc rằng chẳng có ai lại vờn nhau lâu như thế, ở một khoảng cách gần đến thế cho một nụ hôn. Nàng thật sự muốn Taylor xóa đi cái khoảng cách đó, để tâm trí nàng không còn thẩn thơ nghĩ đến cung điện hay các anh hay người bà nữ hoàng của mình nữa. Nàng chỉ muốn tập trung vào chuyện này thôi.

Nhưng rồi Taylor thở hắt ra và đột ngột xoay mặt đi, thay vào đó chỉ ôm Karlie vào lòng. "Chị không nên làm thế," Taylor lầm bầm vào người Karlie.

Cái ôm khiến Karlie bất ngờ, tuy vậy nàng vẫn nhận ra bản thân mình đang tự động đáp lại. Hai mươi bốn giờ trước, đây không phải việc mà nàng biết làm.

"Tụi mình cần nói chuyện, một lúc nào đó. Không nhất thiết phải là đêm nay, nhưng chị muốn biết thêm về em và có thể— Chị không biết nữa, tụi mình cứ lo chuyện này trước, được không?" Taylor nói.

Cả hai áp má vào nhau, vòng tay của Taylor quanh cổ Karlie siết chặt lấy nàng. Karlie nhắm mắt lại khi nàng tựa cằm lên vai Taylor, tận hưởng cảm giác được bao bọc trong vòng tay cô. Rồi Taylor bắt đầu buông ra, và hiển nhiên Karlie sẽ không mở lòng ra mà thổ lộ rằng nàng thích được ôm tiếp, nhưng chính nàng cũng bị bất ngờ khi tự siết chặt vòng tay của mình quanh Taylor, thay vì bắt đầu buông ra theo cô.

Taylor chỉ mất một tích tắc để chỉnh lại động thái của mình, và rồi hai cánh tay của cô lại quay trở về nơi chúng vừa rời ra, quấn lấy người Karlie chặt hơn cả ban nãy. Taylor lén hôn chụt một cái thật nhanh lên má nàng, và cô mãn nguyện rằng ít ra mình cũng có được chút đó. Karlie không biết điều gì đã khiến Taylor chần chừ ban nãy, nhưng nàng ước sao mình đã can đảm hơn mà xóa đi khoảng cách giữa hai đôi môi. Nàng chưa từng có những suy nghĩ như thế này về một ai khác từ xưa đến nay. Chúng khiến nàng sợ hãi. Nhưng cũng khiến nàng phấn chấn.

Nàng đã đúng khi quyết định đến đây.

~~~~~~~

Taylor tỉnh giấc khi Karlie lăn người qua trong giấc ngủ, vô tình hích đầu gối vào người cô. Đêm qua, cả hai đã thiếp đi trên sofa, mỗi người nằm một đầu ghế trong lúc xem ti-vi. Nhưng giờ thì chân họ đang duỗi thẳng và chạm phải nhau ở đâu đó, quấn lấy nhau trong tư thế không hẳn là thoải mái, dù vậy họ vẫn thấy như thế là cần thiết.

Taylor dán mắt xuống sofa, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Karlie ở đầu bên kia, người đang tựa lên một chiếc gối. Hầu như tất cả những gì Karlie làm kể từ lúc gặp lại Taylor là ngủ, thế mà khi Taylor ngắm nhìn nàng, cô vẫn chỉ thấy một người như đã cạn kiệt sức lực. Chắc hẳn em ấy chẳng ngủ được mấy, nhưng giờ thì em ấy có vẻ ổn rồi.

Cô ước mình đang nằm ở đầu bên kia cạnh Karlie, có lẽ là đang vòng tay quanh người nàng hay ngược lại, thay vì mỗi người nằm nửa ghế một cách bất tiện như thế này, chân cẳng vừa phải co rút lại ở khoảng giữa ghế vừa cố tìm đến nhau.

Nhưng rồi những lời cảnh báo của Selena vang lên trong tâm trí cô, và Taylor quyết định leo xuống sofa, trước khi thả cho những mơ tưởng và mong mỏi của cô trỗi dậy chế ngự bản thân mình. Cô quyết định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho Karlie, và trong lúc một mình làm bếp, cô có thể nghĩ về những việc họ sẽ làm cùng nhau suốt ngày dài sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro