Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Karlie đến Mỹ

Taylor đang lăng xăng khắp căn bếp nhà mình vào một buổi sáng tháng hai ấm áp ở Los Angeles. Tách cà phê vẫn đang pha dở dang, màn sáo trong phòng được mở lên hết để đón ánh nắng tràn vào, còn cô tự hỏi liệu mình có được cùng Karlie nhấm nháp cà phê vào sáng hôm nay.

Cả tuần vừa rồi, nàng công nương lại trở về với lối sống ẩn dật. Ngày đầu tiên ở cùng nhau cũng là ngày mà Taylor được thấy mặt nàng nhiều nhất. Và giờ thì cô đang ở đây, nghĩ ngợi rằng cuộc sống khi có bạn ở chung phải khác thế này chứ. Cô thậm chí sẽ chẳng hay biết Karlie đang sống ở đây, nếu không nhờ mỗi buổi sáng xuống cầu thang và nhìn thấy một mẻ bánh mới nướng hay lát bánh mì gói trong giấy bạc đặt trên quầy bếp sẵn cho cô. Quả là ấm lòng khi được đối đãi như thế suốt cả tuần bên cạnh tách cà phê sáng tự pha, nhưng Taylor vẫn mong mỏi Karlie cùng xuống dưới nhà với cô.

Taylor bối rối ngước lên khi bộ đàm radio hai chiều lắp trong nhà kêu tanh tách rồi phát ra tiếng bíp, báo cho cô biết một thành viên trong đội vệ sĩ trực ở cổng vào nhà đang ra hiệu để liên lạc với cô. Anh ta là người duy nhất sử dụng hệ thống radio này, chỉ để đảm bảo rằng họ đang dùng đến phương tiện liên lạc nhanh nhất. Taylor chẳng bao giờ muốn để cho khách phải trơ trọi đứng chờ bên ngoài cánh cổng nhà được bảo vệ nghiêm ngặt trong khi đám săn ảnh lúc nào cũng túc trực sẵn.

"Ai thế?" Taylor hỏi. Cho đến thời điểm này, đội vệ sĩ của Taylor đã biết mặt phần lớn bạn bè và toàn bộ thành viên trong gia đình của cô. Thế nên, vệ sĩ thường để họ vào nhà ngay lập tức. Ai đang ghé thăm vậy nhỉ?

"Ừm," bộ đàm lại kêu tanh tách. "Có vài người thuộc đội cận vệ hoàng gia của—"

"Đừng cho họ vào!" Taylor vội vã nói.

"Có hai chiếc SUV rất to và—"

"Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ của chỗ này, hãy bảo họ đến gặp tôi ở đó. Giờ tôi sẽ đi ngay," Taylor trả lời nhanh. Hi vọng rằng Tree sẽ không lấy làm phiền trước những vị khách không mời này nhiều như Taylor.

Cô nhanh chóng gọi cho Tree để báo cho chị biết thông tin ít ỏi mà mình nắm được về tình hình lúc này, trong lúc đó, thầm nghĩ rằng điều cuối cùng cô muốn Karlie biết chính là sự hiện diện của bọn họ trên đất Mỹ.

~~~~~~~

"Tôi là Oliver Wilson, phụ tá cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Thủ đô, chuyên trách Đội Cận vệ Hoàng gia. Quý ông đây là Oscar Davies, chỉ huy trưởng của đơn vị nói trên. Chúng tôi là những người đứng đầu trong việc bảo vệ an toàn cho gia đình hoàng gia, cả trong và ngoài nước."

"Tôi là Jack Thompson, đại diện cho MI5, cơ quan tình báo nội địa của Vương quốc Anh, tương đương với FBI của Hoa Kỳ."

"Còn tôi là Charles Wright, trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của Hoàng gia Anh."

"Và cuối cùng, tôi là Noah Hill, quản gia của gia đình hoàng gia. Tôi đã biết công nương Elizabeth kể từ khi công nương mới ra đời, và tôi—"

"Karlie chưa bao giờ nhắc đến ông," Taylor lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tự xưng là Noah. Ông ta là người duy nhất dành cho Taylor và Tree một nụ cười cùng cái bắt tay khi tự giới thiệu bản thân, nhưng nụ cười đó chẳng mảy may thân thiện. Dáng vẻ của ông ta nghiêm túc như đây là chuyện làm ăn.

"Xin các ông thứ lỗi, nhưng tôi..." Tree nhìn Taylor, rõ ràng bị bất ngờ trước tình thế mà họ đang lâm vào. Đây không hề là những gì mà họ đã trông đợi, ừ thì không phải những gì Taylor đã trông đợi. "Tôi chỉ là người quản lí truyền thông," Tree nói tiếp. "Tôi không nghĩ buổi gặp mặt này lại... nghiêm trọng đến thế. Chúng tôi có cần phải gọi luật sư không?"

"Không, không cần đâu. Chúng ta chỉ đang lâm vào một tình huống khó xử mà có phần thú vị thôi," Noah bật cười, vẫn cố tỏ ra thân thiện. Tiếng cười của ông ta chẳng làm ánh lên chút vui vẻ nào trong đôi mắt vốn luôn tăm tối. "Thật ra chúng tôi cũng không có ý định nói chuyện với các cô. Tôi đến đây để nói chuyện với công nương Elizabeth—"

"Karlie."

"—và sở dĩ đi cùng với đoàn tháp tùng vì đó là yêu cầu an ninh bắt buộc dành cho thành viên của hoàng gia." Noah nói dứt câu, chẳng màng nhìn qua Taylor khi cô chỉnh lời ông ta.

"Ừm..." Tree ngập ngừng, lúc này cũng đang nhìn Taylor. Taylor mới là người biết Karlie, không phải chị.

"Tôi nghĩ mình được phép biết liệu em ấy có muốn nói chuyện với các ông hay không," Taylor thận trọng nói.

"Ồ, công nương sẽ không muốn nói chuyện với chúng tôi đâu. Nhưng cô thấy đấy, vấn đề là—"

"Vậy thì tôi nghĩ các ông sẽ không gặp được em ấy để nói chuyện đâu." Taylor đáp.

Gò má của lão Noah khẽ giật lên, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không tắt hẳn. Ông ta thở dài não nề, gượng cười nhìn về phía Taylor trong lúc đặt một phong bì hồ sơ lên chiếc bàn nơi họ đang ngồi.

"Cô hiểu rõ công nương đến mức nào, thưa cô Swift?" Noah hỏi.

Taylor nhún vai, "Cũng khá rõ đấy, tôi cho là vậy." Ngay cả nói như thế cũng có hơi phóng đại. Xét việc Noah dường như là người duy nhất ở đây đảm nhận phần đối thoại, cô không thể thôi nghĩ rằng sự hiện diện của những người đàn ông còn lại chỉ nhằm uy hiếp.

"Vậy thì cô cũng biết rằng công nương hiếm khi làm việc gì có ích cho bản thân. Công nương vẫn chưa đạt đến độ trưởng thành đó," ông ta giải thích. "Tôi thì biết công nương tường tận đấy. Tôi là người chịu trách nhiệm đảm bảo cho công nương và các anh trai sẽ tham dự tất cả các cuộc gặp mặt và sự kiện thiết yếu, tôi là người đảm bảo họ sẽ luôn có được những gì họ cần, tôi—"

"Tôi hiểu rồi," Taylor nói. Người đàn ông tự giới thiệu là đại diện của MI5 đang nhìn quanh nhà của Tree, lộ rõ vẻ ngán ngẩm và vô can trong cuộc đối thoại này. Điều đó khiến Taylor nổi xung, nhận ra màn thao túng mà cô cho rằng lão Noah này đang đứng sau giật dây.

"Công nương cần phải về nhà. Cô ấy còn nhiều nghĩa vụ tại quê nhà. Cô ấy sẽ là nữ hoàng của đất nước chúng tôi. Cô ấy cần ở bên những người dân vẫn đang khóc thương cùng cô ấy, dành cho cô ấy sự ủng hộ mà người cần. Nếu cứ ở đây, công nương sẽ không bao giờ có thể nguôi ngoai. Cô đang giữ công nương xa khỏi nơi mà cô ấy cần, thật không may," Noah giải thích. Taylor có thể nhìn thấy cái lốt kịch sĩ trong ông ta đang dần lộ ra, khi giọng nói nghe chẳng có gì là hứng khởi trong lúc giải thích điều đó cho Taylor, hòa hợp với vẻ mặt và cử chỉ cảm thông vô cùng giả tạo.

"Tôi sẽ nói chuyện này với em ấy, chắc chắn là thế," Taylor đáp lại.

Lão Noah nhìn Taylor chằm chằm như thể đang chờ cô nói thêm.

"Tôi nghĩ cô vẫn chưa hiểu rồi," cuối cùng ông ta lên tiếng, một cách chậm rãi. Nụ cười của ông ta càng lúc càng gượng gạo, càng lúc càng chẳng ra cười chút nào. "Chúng tôi cần công nương về nhà. Ngay bây giờ."

"Em ấy chỉ muốn đến thăm tôi, chúng tôi là bạn bè. Em ấy đang trải qua giai đoạn khó khăn và tôi đang ở bên cạnh để giúp em ấy," Taylor đáp.

"Quý vị à," Tree chen vào. "Cô ấy là người lớn. Cô ấy đã chọn ở lại đây, để thăm một người bạn. Có cần phải như thế này không? Tất nhiên cô ấy sẽ về nhà, khi đến lúc." Tree chỉ trỏ khắp bàn, hướng vào tất cả những người đàn ông đang mặc những bộ vest bảnh bao giống hệt nhau cùng đầu tóc chải chuốt.

"À... 'khi đến lúc' chính là chỗ chúng ta bất đồng ý kiến với nhau. Cô thấy đấy, công nương Elizabeth không có được sự chín chắn để—"

"Karlie là người lớn," Taylor trả lời.

"Bà của công nương đang khóc thương vì sự ra đi của hai người cháu trai, với cha của công nương là vì sự ra đi của hai người con trai. Với tư cách là thành viên của hoàng gia, công nương hoàn toàn có lí do để về nhà ngay tức thì. Và tôi đến đây để rước công nương trở về," Noah nói. Cái nụ cười gắng gượng giờ đã biến mất khỏi gương mặt của ông ta, và giọng nói của ông ta cũng trở nên gay gắt hơn.

"Như tôi đã nói, tôi sẽ thuật lại cho em ấy nghe mọi điều ông đã trình bày. Nếu em ấy muốn về nhà thì tôi sẽ—"

"Cô đã đưa công nương đến đây bằng cách nào?" Lão Noah chợt hỏi, giờ đang mở chiếc bìa hồ sơ mà ông ta đã đặt lên bàn trước đó. "Cô đi bằng máy bay riêng đúng không?"

"Đúng vậy," Taylor lầm bầm một cách cứng cỏi.

"Vậy tôi đoán cô thường đi bằng máy bay riêng rồi hạ cánh tại một sân bay tư nhân nhỏ, nơi mà nhân viên nhập cảnh thậm chí chẳng còn yêu cầu cô phải đi qua khu vực hải quan nữa?" ông ta hỏi. "Bởi vì tất cả giấy tờ của công nương vẫn còn ở cung điện. Giấy khai sinh, hộ chiếu và các loại giấy tờ tùy thân khác. Toàn bộ đều đang ở cung điện."

"Chúng tôi đi bằng máy bay riêng," Taylor đáp. Chẳng còn gì để nói thêm, lão Noah đã điểm trúng huyệt.

"Công nương còn chẳng được phép lưu lại đây. Cô có ý thức được việc đó không? Công nương có thị thực nhập cảnh không?" Lão Noah hỏi. "Tất nhiên là không rồi, vì—"

"Cô ấy không cần phải có thị thực nhập cảnh. Cô ấy không có đang làm việc tại đất nước này, cô ấy là du khách," Tree đáp, nhảy vào khi cần thiết.

"Ồ, công nương không làm việc ở đây sao? Vậy cô ấy tự nuôi bản thân bằng cách nào trong thời gian ở đây? Chúng tôi đã cắt các loại tài khoản của công nương. Tài khoản ngân hàng liên kết với hoàng gia của công nương đã bị khóa. Công nương chẳng có gì trong tay," Lão Noah đáp lại. "Cô ấy sẽ phải đi làm, đúng không?"

Taylor cố hết sức để không tỏ ra bất ngờ trước những bước ngoặt ngoài dự liệu này. Vậy ra đó là lí do tại sao thẻ tín dụng của em ấy không dùng được. "Tôi sẽ chu cấp cho em ấy. Em ấy đang ở với tôi."

"Tuyệt vời. Vậy thì có lẽ phải cần đến thị thực không định cư chứ nhỉ? Ý tôi là, chẳng phải chính quyền Hoa Kỳ sẽ yêu cầu công nương phải có thị thực không định cư sao? Trong đó phải chỉ rõ thời hạn lưu lại đây của cô ấy đúng không? Nếu không thì... công nương sẽ không được phép lưu trú ở đây, tôi nói đúng chứ?" Lão Noah hỏi.

Taylor hi vọng Tree nghĩ ra được lí lẽ nào đó để nói đỡ cho mình, nhưng cô có cảm giác lão Noah và những người đi cùng đã xem xét thấu đáo mọi khía cạnh có thể. Taylor đang bị dồn vào thế bí.

"Chúng tôi đã chuẩn bị để liên hệ với chính quyền Hoa Kỳ và hối thúc họ hành động. Nói thẳng là, chúng tôi sẽ không ngừng hối thúc họ cho đến khi họ thật sự hành động. Chúng tôi không muốn phải làm như thế, không một chút nào. Nhưng chúng tôi thật sự muốn công nương Elizabeth trở về nhà," Noah nói.

"Ông đang đe dọa đấy à?" Tree mỉa mai hỏi.

"Không, không hề. Chúng tôi chỉ là một gia đình đang gặp phải chuyện thương tâm, lòng lo lắng cho nàng công nương đang chịu nhiều khổ đau của chúng tôi, đồng thời cũng lo cho an toàn và tinh thần của chính cô ấy. Chúng tôi tin rằng mọi người đều mong mỏi công nương trở về nhà," Noah giải thích. Ông ta vô cùng trau chuốt, cẩn trọng với từng lời thốt ra. "Chúng tôi chỉ lo công nương Elizabeth sẽ không biết điều gì tốt cho bản thân. Tâm trạng của công nương rõ ràng đang rất bất ổn, như một lẽ tất yếu. Nhưng khi ở trong một tâm trạng như thế thì không thể suy nghĩ thấu tình đạt lí."

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm cả bàn.

"Tôi sẽ thuật lại với em ấy những gì ông đã nói. Nếu em ấy muốn đi, em ấy sẽ đi. Nếu em ấy muốn ở lại, và các ông muốn làm cho cuộc sống của em ấy thêm khổ sở hơn nữa, thì tùy các ông. Chúng tôi sẽ xin thị thực không định cư cho em ấy," Taylor đáp.

"Cô định làm điều đó bằng cách nào? Như tôi đã nói, toàn bộ giấy tờ của công nương đều—"

"Vậy thì chúng tôi sẽ đến đó lấy," Taylor nói, đứng dậy khỏi bàn. "Còn bây giờ, xin vui lòng rời khỏi đây."

~~~~~~~

"Chuyện này đúng là vớ vẩn," Taylor điên tiết nói trong lúc cô và Tree nhìn hai chiếc SUV rời khỏi nhà Tree. "Cái lão Noah đó chỉ cần đến đây một mình là đủ! Bọn họ chỉ muốn uy hiếp chúng ta!"

"Chà, với tư cách là quản lí truyền thông của em, thì người duy nhất làm chị e sợ tại cái bàn đó là trưởng bộ phận quan hệ truyền thông của Hoàng gia Anh, thế mà ông ta còn chẳng nói lấy một câu," Tree lầm bầm.

"Em ấy sẽ không muốn trở về đâu. Khốn kiếp, sau khi gặp cái lão đó thì em chẳng trách em ấy. Lão ta có dính dáng đến cuộc sống của Karlie khi em ấy ở đó thật sao?" Taylor hỏi, thật ra lúc này đang nghĩ ngợi trong đầu khi cô nhớ đến lão Noah khó ưa đó.

"Taylor à, bọn họ sẽ dìm em xuống bùn đấy. Em đang xúc phạm đến bọn họ. Bọn họ sẽ muốn công nương—"

"Em ấy tên là Karlie. Và em không quan tâm, mặc xác bọn họ," Taylor bướng bỉnh nói. "Em đã nói với chị rồi, em ấy là con người, không phải tiêu đề cho mấy bài báo. Nếu bọn họ muốn xì ra mấy câu chuyện và phát ngôn lố bịch cho đám truyền thông thì được thôi. Nếu bọn họ muốn lôi chính quyền vào cũng được tuốt. Em không quan tâm, chúng ta cứ việc xin thị thực cho Karlie thôi."

"Em có nhận ra chuyện này rồi sẽ trở thành trò hề trên mặt báo không?" Tree hỏi. "Em và Karlie bị chụp hình đang đi mua sắm với nhau, và công nương lại còn chửi tục, sẽ không có chuyện gì có thể đọ lại vụ này đâu."

Taylor quay qua Tree, nghiến chặt hàm với vẻ quả quyết. "Nếu em ấy muốn rời đi, em ấy cứ việc rời đi. Nếu em ấy muốn ở lại, em ấy sẽ được ở lại, và chúng ta sẽ biến điều đó thành hiện thực."

~~~~~~~

Khi Taylor về đến nhà, cô biết điều đầu tiên mình cần phải làm là đi lên lầu và nói chuyện với Karlie. Cô tự nhủ rằng mình cũng chẳng vui vẻ gì với việc phải viện đến một cái cớ, dù là bất kì cái cớ gì đi nữa, để có thể nói chuyện với nàng công nương. Rõ ràng điều đó là vô cùng ích kỉ, đương nhiên rồi. Nhưng dù sao thì...

Taylor gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ dành cho khách đã trở thành chốn riêng của Karlie suốt tuần vừa qua. Cô biết nàng công nương đang ở trong đó, Karlie chẳng ở nơi nào khác. Ít nhất là trong lúc Taylor còn thức. Cô biết Karlie vẫn hay làm bánh muộn vào ban đêm.

Cô vội chỉnh trang lại tóc tai trong lúc đứng chờ trước cửa, chợt xấu hổ khi cảm thấy phấn khích vì sắp được nói chuyện với Karlie về một vấn đề vô cùng căng thẳng. Taylor chỉ muốn nhìn thấy Karlie.

Nhưng chẳng có ai đáp lại.

Taylor nhăn trán rồi nhẹ nhàng gõ cửa một lần nữa. Em ấy đang ngủ sao? Mới đợi thêm được vài giây, cô quyết định đặt tay lên nắm cửa nhưng rồi thình lình rụt lại. Hiển nhiên đây là nhà của Taylor, nhưng Karlie đang ở đây vì Taylor cho nàng một nơi trú ngụ an toàn. Cứ khi nào muốn nói chuyện thì cô cứ thế xông vào phòng của Karlie sao? Ngay cả khi có vấn đề cấp bách?

Taylor tự hỏi liệu rằng trong cả quãng đời của mình, Karlie đã bao giờ có được một khoảng không gian hoàn toàn riêng tư và không bị quấy rầy, nhất là từ những kẻ như lão Noah. Taylor lấy làm nghi ngờ.

Thế là cô đổi ý và quyết định không mở cửa. Nếu Karlie muốn gặp cô, nàng sẽ đáp lại. Nếu Karlie muốn sự riêng tư thì đó là thứ Taylor sẽ dành cho nàng. Hẳn là chẳng mấy khi nàng có được điều đó trong đời.

Nhưng khi Taylor đi xuống hành lang để quay trở lại tầng trệt, lòng cô trĩu nặng. Taylor đã nghĩ cô sẽ được ở bên Karlie trong thời gian nàng ở đây, được tìm hiểu thêm về nàng. Cho đến lúc này, cô đã phải lòng nàng, và thật chẳng vui vẻ chút nào khi Karlie đang ở ngay đây mà như tận chốn nao.

Taylor khó chịu thở hắt ra một hơi khi cô ngồi phịch xuống sofa trong căn phòng sinh hoạt nhỏ. Có lẽ xét cho cùng, thật chẳng phải là ý hay khi tự dưng sống chung mái nhà với người mà cô đang thích. Selena nói đúng, quả là cô đã nuôi hi vọng khi nghĩ rằng việc sống chung với cô sẽ có ý nghĩa nào đó đối với Karlie. Cứ cho em ấy thêm thời gian. Em ấy cần làm quen với nếp sống ở đây. Chỉ thỉnh thoảng mình mới gõ cửa phòng em ấy thôi. Dù sao thì mình cũng cần nói chuyện với em ấy.

Taylor lơ đãng xem ti-vi, trong lúc cứ mải xót xa cho tình cảnh hiện tại của mình, rằng cô sẵn lòng làm bất cứ việc gì để được ở bên cái người hiện đang chung nhà với mình, dù chỉ trong một phút giây ngắn ngủi.

~~~~~~~

"Được rồi, chỉ cần nhớ là nếu Karlie đang ở dưới nhà, thì tên của em ấy là Karlie. Và đừng gọi em ấy là công nương, hay đề cập bất cứ điều gì về—"

"Taylor, em biết rồi! Em không có ngốc, em mới nghe chị kể lể về cô ấy suốt hai tiếng đồng hồ, mở cái cửa chết tiệt này mau lên," Selena nói, đang hơi run rẩy đứng cạnh Taylor, người đang cầm chìa khóa mở cửa nhà.

"Em biết thừa là trời đâu có lạnh lẽo gì?" Taylor bật cười khi cô mở cửa cho bạn mình.

"Em thấy lạnh!" Selena cãi lại khi cô đi ùa vào nhà. Nhưng ngay sau đó cô nhìn quanh quất khắp nơi, chừng như đang rất phấn khích và mong tìm thấy cô gái mà cô đã được kể cho nghe nhiều chuyện trong suốt bữa tối.

Selena và Taylor lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều không chắc liệu mình có gặp phải Karlie đâu đó trong nhà. Họ đi tiếp vào trong, ló đầu vào từng phòng dưới tầng trệt, trước khi nhận ra Karlie hẳn vẫn đang ở trong phòng mình trên lầu.

"Chết tiệt. Em muốn gặp cô ấy," Selena vừa nói vừa ném chiếc ví lên bàn trong phòng sinh hoạt của Taylor trước khi ngồi xuống sofa.

"Chậc, có thể em ấy sẽ không mấy thân thiện với em đâu, hoặc sẽ im thin thít suốt cả buổi. Vậy nên em chẳng cần phải tiếc rẻ," Taylor lên tiếng, giọng nói lộ ra vẻ thất vọng khi cô ngồi xuống cạnh Selena, vẫn đang cầm phần thức ăn mà cô đã mua về cho Karlie từ nhà hàng nơi cô và Selena vừa dùng bữa.

"Vậy nói lại xem nào, tại sao chị lại thích cô ấy?" Selena vừa cười vừa trêu.

"Chị nói rồi mà! Em ấy—"

"Em biết rồi, em biết rồi," Selena nói, phẩy tay chặn lời Taylor. "Olivia đâu rồi chị?"

Taylor nhìn quanh phòng, rồi dừng lại một lúc ở ngưỡng cửa, chờ đợi cô mèo nhỏ ra chào mình. Cô đã quen với việc Meredith chẳng thèm ra chào cô nữa, nhưng Olivia thì không.

"Lạ thật," Taylor nhủ thầm. Cô đứng dậy khỏi sofa để kiểm tra kĩ hơn trong khi Selena đi theo sau. Olivia không có trong phòng ăn, nhà bếp cũng không, nhưng trước khi Taylor kịp tìm kiếm những nơi khác thì Selena bị xao lãng vào chuyện khác.

"Chị làm mấy cái này à?!" Selena phấn khích hỏi, lao đến bên chiếc đĩa bánh quy hình trăng khuyết đang được bọc bằng màng nilon.

"Ồ, không phải chị," Taylor trả lời, quên mất cô chưa giải thích cho Selena về vụ làm bánh. "Cứ mỗi sáng khi chị xuống dưới nhà, là đã có sẵn một món mới đợi ở đây. Chị nghĩ em ấy làm bánh suốt đêm."

"Ngon quá trời quá đất!" Selena thốt lên khi đang ngốn một miệng bánh quy, trông có vẻ kinh ngạc trước những chiếc bánh quy đang cầm trên tay.

"Chị biết, hôm nay chị có ăn một cái lúc uống cà phê," Taylor bật cười, bẻ chiếc bánh quy ra làm đôi để cùng thưởng thức với Selena.

"Đúng là bạn chung nhà tuyệt nhất quả đất," Selena nói trước khi cắn thêm một miếng thật lớn. "Nếu cô ấy không làm bánh thì thật cũng chẳng biết là cô ấy đang ở cùng."

"Chậc, chị muốn gặp em ấy lắm, vậy nên không hẳn là bạn chung nhà tuyệt nhất quả đất đâu," Taylor đáp.

"Phải rồi, vì chị yêuuu ẻm mà," Selena bật cười.

"Chỉ là say nắng có tự chủ thôi nhé," Taylor chỉnh lời cô bạn của mình.

"Mhm, hẳn là thế. Tùy chị thôi," Selena ngân giọng nói trước khi giật lấy mẩu bánh quy còn lại khỏi tay của Taylor và quay lại phòng sinh hoạt.

Taylor lắc đầu đi theo bạn mình, vui mừng khi Selena không bình phẩm gì về đôi má ửng hồng của cô.

~~~~~~~

Taylor chợt thức giấc trong căn phòng ngủ tối om của cô, bực bội khi nghe thấy tiếng mèo của mình đang kêu meo meo vào giữa đêm. Cô nhận ra đó là tiếng kêu của Olivia. Hình như em mèo đang ở ngoài cửa phòng ngủ, nhưng không thể nào nó lại đang đòi ăn sáng vào lúc này. Chắc chỉ mới ba giờ sáng.

Taylor cố lăn người lại và ngủ tiếp, nghĩ rằng Olivia sẽ tự quay về giường của Taylor mà ngủ, nhưng rồi nó lại kêu nữa. Taylor nhìn xuống chân giường và nhận ra Meredith cũng không có trong phòng.

"Cái quái gì thế này," Taylor lầm bầm một mình, bực bội với lũ mèo dù chưa biết chúng đang bày trò gì vào giữa đêm hôm khuya khoắt như thế.

Cô loạng choạng leo xuống giường, vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, rồi đi ra hành lang. Khi vừa ra đến bên ngoài, cô nhìn thấy cái đuôi của Olivia đang tiến vào trong phòng ngủ của Karlie, ngay trước lúc cửa phòng kịp đóng lại.

Hả? Taylor nhìn chằm chằm vào cánh cửa chỉ cách cửa phòng cô vài bước chân với vẻ khó hiểu. Cả hai em mèo đều trong đó sao? Cả ba làm bạn với nhau bằng cách nào vậy nhỉ? Taylor đang quá mệt mỏi để có thể tìm ra câu trả lời vào lúc này, nhưng một nụ cười ngái ngủ nho nhỏ thoáng hiện lên khuôn mặt lúc cô trở về giường.

~~~~~~~

Hai tuần sau khi Karlie đến Mỹ

"Nếu bọn họ vẫn chưa có động tĩnh gì thì có thể chỉ là dọa suông?" Taylor khấp khởi phát biểu, nhìn qua nhìn lại mẹ cô và người quản lí, Tree Paine.

Tree lắc đầu đáp, "Lão Noah đó đã liên hệ vài lần chỉ để nhắc cho chị nhớ ý định của ông ta. Ông ta nói nữ hoàng đang buồn phiền và suy nhược. Còn thêm tay Charles nữa, ông ta là người lo phần truyền thông cho hoàng gia. Rốt cuộc ông ta cũng liên lạc với chị và nói y hệt những gì lão Noah vẫn hay lải nhải, nhưng vì giờ ông ta đã liên lạc rồi nên chị sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thông tin đã bị rò rỉ cho giới truyền thông." Tree đảo mắt và đưa tay nháy nháy dấu ngoặc kép khi nói đến đoạn rò rỉ.

"Karlie nghĩ thế nào về toàn bộ chuyện này?" Andrea quay sang hỏi Taylor sau khi Tree giải thích tình hình hiện tại.

"Ừm..." Taylor ngập ngừng rồi bỏ lửng.

"Con vẫn chưa nói với con bé," Andrea thở dài; không hỏi mà thẳng thừng khẳng định.

"Con không muốn phải nói với em ấy về chuyện này chút nào! Hơn nữa, con đã cố gắng lắm rồi! Con đã gõ cửa phòng em ấy mỗi ngày đến mấy lần kể từ lúc xảy ra chuyện. Nhưng em ấy không đáp lại," Taylor giải thích dè chừng.

"Taylor à, nếu lỡ công nương bị trục xuất thật, cô ấy sẽ còn khó chịu với chuyện đó gấp bội lần so với những gì em sẽ phải nói," Tree cảnh báo.

"Thôi nào, họ sẽ không dám trục xuất công nương đâu," Taylor ngờ vực nói, khoanh tay lại và ngả người ra sau ghế.

"Bình thường thì chị sẽ hoàn toàn đồng ý với em. Chị không biết nhiều về việc này, nhưng chị có liên lạc với một vài luật sư để tìm hiểu về tình hình hiện tại. Theo lệ thường, chị không nghĩ là nước mình sẽ đi xa đến mức trục xuất một hoàng thân. Nhưng nếu hoàng gia, mà cụ thể là nữ hoàng, muốn công nương bị trục xuất và liên hệ với chính phủ, thì chuyện đó vẫn sẽ xảy ra," Tree đáp.

Taylor bặm môi, bất chợt cảm thấy như toàn bộ chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của cô. Tuy vậy, cô vẫn biết mình đang làm một việc đúng đắn. "Vậy chúng ta sẽ xin thị thực cho em ấy. Chúng ta sẽ trở lại cung điện, bọn họ sẽ phải giao trả những thứ em ấy cần. Mà cũng có thể toàn bộ giấy tờ của em ấy đang được cất trong phòng ngủ. Rồi em ấy sẽ có được thị thực còn bọn họ chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn."

"Với tư cách là quản lí của em, chị phải nói cho em biết đây không phải là chuyện mà em muốn dây dưa vào đâu," Tree cảnh báo. "Chưa gì mà chị đã hình dung được những câu chuyện hoang đường sắp sửa ra lò. Chỉ riêng cái sự lố bịch thôi cũng đủ giúp chuyện này phủ sóng khắp nơi. Em sẽ không muốn đối phó với tình thế đó suốt mấy năm trời đâu."

"Ngôi sao nhạc pop bắt cóc công nương. Nữ hoàng nổi trận lôi đình," Andrea nói đều đều, bỗng dưng trông mệt mỏi hẳn ra.

"Em không quan tâm. Em muốn làm việc đúng đắn cho em ấy. Em muốn làm người tốt. Bỏ mặc em ấy bị đưa trở về cung điện không phải là việc đúng đắn," Taylor bướng bỉnh đáp lại.

"Em đang trong thời gian nghỉ ngơi. Lần đầu tiên được nghỉ ngơi kể từ khi em bắt đầu sự nghiệp. Em không muốn có một cuộc sống yên ổn vào lúc này sao?" Tree nài nỉ, bật cười khe khẽ.

"Xin lỗi chị, Tree à," Taylor lắc đầu nói.

Tree thở dài nhưng chừng như đã đoán đúng câu trả lời của Taylor. Chị đứng dậy khỏi bàn và chào tạm biệt, để hai mẹ con ở lại trong ngôi nhà của Andrea.

"Con có chắc là con đang làm việc đúng đắn cho cô gái này không?" Andrea hỏi, dùng lại chính lời lẽ của Taylor. Bà hỏi không phải để chất vấn, mà đang thận trọng đề nghị Taylor cân nhắc những giải pháp khác. "Xem ra hai đứa còn không nói chuyện với nhau. Biết đâu họ nói đúng, biết đâu việc này không giúp cho con bé nguôi ngoai đi nỗi đau. Làm sao con biết con bé sẽ không được chăm lo chu đáo bằng khi về lại cung điện cơ chứ?"

"Chỉ đơn giản là con biết thế thôi ạ," Taylor bướng bỉnh đáp lại, dẫu có thấy câu trả lời đó ngớ ngẩn đến mức nào. Nhưng cô thật sự biết rõ là như thế.

"Taylor à, con không hề biết con bé đang trải qua những gì vào lúc này. Nếu con bé cứ ở lì trong phòng, làm sao con biết được con bé đang đối mặt với những chuyện gì? Con sẽ giúp con bé bằng cách nào đây?" Andrea hỏi tiếp, và giờ thì sự nghi ngại đang lộ rõ trong giọng nói của bà. "Mẹ biết con bé là bạn của con, cưng à, nhưng có thể con đang xen vào chuyện gia đình của người ta đấy, mà việc đó thì không nên. Có thể để con bé ở đây làm con thấy yên tâm hơn, làm con thấy như con đang làm mọi thứ trong khả năng của mình cho con bé. Nhưng biết đâu con bé sẽ khá hơn khi được ở nhà."

"Không đâu, chẳng có ai hiểu vấn đề cả. Em ấy căm ghét nơi đó, và con sẽ bị ghét lây nếu con bảo em ấy đi về," Taylor nói với thái độ hơi tức giận.

"Nhưng nếu bảo con bé đi về là tốt hơn cho nó thì—"

"Không hề!" Taylor quả quyết, giờ thì nổi giận thật sự. "Con không thể kể cho mọi người cặn kẽ về cuộc sống của em ấy, nhưng con biết sẽ chẳng tốt hơn đâu nếu em ấy rời khỏi đây. Ít nhất là không phải bây giờ. Mẹ hãy nhìn những người mà chúng ta đang đối phó đi! Bọn họ đang hăm dọa chúng ta và chẳng thèm bận tâm xem Karlie muốn gì! Thế thì làm sao có thể là một nơi tốt lành để sống cơ chứ, bởi vì đó chính là những kẻ mà em ấy phải đối mặt khi sống ở cung điện."

Andrea lặng thinh nhìn chằm chằm vào cô con gái của bà; qua vẻ mặt, không thể đoán biết được liệu những lời nói của Taylor có ít nhiều làm lung lay quan điểm của bà hay không. Cuối cùng, bà cũng lên tiếng, "Con nên nhớ phải luôn nghĩ cho con bé trước tiên."

"Chắc chắn ạ," Taylor trấn an bà. Cô chào tạm biệt mẹ mình, quyết định rằng có lẽ đã đến lúc nói cho Karlie biết tình hình hiện tại.

~~~~~~~

Taylor nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ cho khách, vẫn đang đóng im ỉm trước mặt cô. Đến lúc này thì cô đã gõ tổng cộng ba lần, nhất quyết không rời khỏi ngưỡng cửa. Cô chưa bao giờ gõ cửa nhiều đến mức đó, nhưng đây là lần thứ tư rồi; thế mà cô vẫn cảm thấy sẽ thật không phải phép nếu cứ tự tay mở cửa đi vào phòng.

Sau bốn lần gõ cửa, mà cửa vẫn đóng, Karlie rõ ràng không muốn gặp Taylor lúc này. Mà cũng có thể là không bao giờ. Taylor rầu rĩ dán mắt vào cái tay nắm cửa, hiểu rõ rằng đã gõ đến bốn lần mà đều bị phớt lờ, thì bây giờ tự nhiên bước vào sẽ còn thô lỗ gấp bốn lần bình thường không gõ cửa. Sự im lặng của Karlie là một thông điệp rõ ràng dành cho cô.

Taylor thở dài và bỏ cuộc, tự an ủi bản thân rằng dù sao thức ăn mà cô để lại trong tủ lạnh luôn vơi đi trước mỗi buổi sáng. Cô biết Karlie có ăn uống, và cô biết nàng có vẻ cũng vừa lòng với tình hình hiện tại, đủ để nàng có hứng thú làm bánh mỗi đêm. Từng đĩa bánh mới vẫn chào đón Taylor mỗi sáng thức giấc. Đến bây giờ dồn lại cũng đã được kha khá bánh, đến nỗi hôm nay cô còn mang cho cả Tree lẫn mẹ mình một phần gồm nhiều loại khác nhau do Karlie làm.

Cách đây vài ngày, Taylor có hồi tưởng lại vẻ mặt ngạc nhiên mà các anh của Karlie đã biểu lộ khi họ bắt gặp nàng và Taylor đang làm bánh vào đêm hôm ấy ở cung điện. Mới đó mà cái đêm tháng mười hai ấy như đã xa xôi cả một đời người, và có lẽ cũng là nguyên do cho việc Taylor không thể nhớ ra mọi chi tiết của đêm hôm ấy ngay tức thì. Các chàng trai đã nói rằng mặc dù Karlie rất thích làm bánh, nhưng đã lâu lắm rồi nàng không còn làm nữa. Họ đã vui mừng khi thấy nàng đang có được tâm trạng vui vẻ, đủ để cùng Taylor trổ tài làm bánh.

Dù chỉ ở cùng hai người anh trai trong quãng thời gian ngắn ngủi, Taylor một mực nghĩ rằng chính họ đã cho cô biết những thông tin tối quan trọng về cô em gái mà không hề nhận ra. Toàn bộ nhận định của Taylor về Karlie đều có được từ lần chạm mặt cuối cùng với hai vị hoàng tôn, khi cô đang trên đường rời khỏi cung điện. Trước thời điểm đó, Taylor đã cảm thấy vô cùng thất vọng sau khi đối diện với thái độ hờ hững của Karlie vào buổi sáng hôm sau. Nàng công nương còn chẳng nói quá ba từ với cô khi chào tạm biệt, kể cả lúc Taylor mời nàng đi xem cô biểu diễn. Trong lúc băng qua những dãy hành lang của cung điện, Taylor vừa tìm kiếm lối ra, vừa thầm rủa bản thân vì đã quá vội vàng mà dành tình cảm cho cho ai đó. Nhưng rồi cô gặp được hai người anh trai ở đại sảnh, và họ khẳng định rằng Karlie thường chẳng mấy chật vật khi muốn nói ra suy nghĩ của mình. Chưa bao giờ. Nếu nàng không cư xử khiếm nhã với Taylor, và không thẳng thừng từ chối đi xem cô biểu diễn, thì có thể nàng thật lòng muốn đi.

Vài phút sau đó, Karlie hối hả lao ra ngoài cung điện để đuổi theo xe của Taylor, chỉ để hổn ha hổn hển giải thích với cô rằng nàng thật sự muốn đến xem cô biểu diễn.

Nhìn chằm chằm vào đĩa bánh bông lan vừa ra lò ở trên quầy bếp, cô biết nếu Karlie không muốn ở đây, nàng đã nói với cô. Nếu nàng không muốn ở đây, nàng đã đi rồi. Đó là những điều Taylor rút ra được từ lời nói của hai vị hoàng tôn. Cô chỉ cần hi vọng rằng các anh của nàng đã nói đúng.

~~~~~~~

Tờ Daily Mail là nơi đăng bài về chuyện này đầu tiên. Kênh TMZ chẳng mấy chốc cũng nối đuôi theo sau. Kể từ lúc đó, gần như mọi trang 'tin tức' trên mạng đều tự cho ra những phiên bản riêng của mình.

Taylor đang nằm trên giường giữa đêm khuya, chốc chốc lại cho máy tính tải lại các trang mạng để rồi thấy lũ lượt các bài viết liên quan đến cô và nàng công nương. Có vô vàn khía cạnh được đề cập đến. Một vài bài viết về tình hình rối ren của hoàng gia tại cung điện, về việc nữ hoàng, cha của Karlie, và nhiều người khác vẫn đang đau buồn ra sao trước sự ra đi của hai vị hoàng tôn. Và rồi, đương nhiên, không quên nói đến những hành động dính líu đến công nương Elizabeth của Taylor Swift đang gây cho gia đình cảm giác như họ đã mất thêm một cô con gái. Những bài báo khác chỉ toàn những lời lẽ lố bịch, ngụ ý rằng Taylor thật sự đã bắt cóc công nương và nàng đang bị giam giữ trái với ý muốn. Có những bài lại tập trung vào mỗi Karlie, cho rằng nàng đang bị suy sụp tinh thần, và chỉ có thể ngăn cơn suy sụp đó lại khi được ở nhà quây quần bên những người thân thương. Việc Taylor Swift chứa chấp nàng trên đất Mỹ chỉ kéo dài thêm tình trạng thảm hại này.

Taylor đóng sầm laptop lại, có phần nặng tay hơn dự định, rồi ngả người dựa vào hàng gối phía sau. Cô biết mình cần phải ngủ, nhưng cô không nghĩ giấc ngủ có thể đến với mình.

Rồi chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống hành lang, lúc này mới nhận ra mình đã thức lâu đến mức có thể nghe được tiếng Karlie đi ra khỏi phòng ngủ. Taylor chăm chú lắng nghe khi Karlie đi ngang qua cửa phòng cô, rõ ràng đang hướng về phía cầu thang dẫn xuống dưới nhà. Khi tiếng động nhỏ dần đi, Taylor không kìm được mà buông một tiếng cười giễu bản thân, vì đã trở nên nhạy cảm đến mức nào chỉ bởi tiếng bước chân. Mọi âm thanh phát ra từ nàng công nương đều trở nên lôi cuốn đối với cô. Ngay cả khi đang ngồi trong phòng sinh hoạt riêng ở dưới nhà, hay đang xem ti-vi, cô đều vặn nhỏ âm lượng để nghe được tiếng nước chảy từ phòng tắm trên lầu. Những âm thanh đó báo cho cô biết Karlie đang thức và đang đi lại trong nhà, và biết đâu chừng sắp xuống dưới lầu. Nhưng mỗi lần như thế, cô đều thu về nỗi thất vọng. Đã có nhiều lúc cô cân nhắc xem có nên thức khuya để gặp Karlie lúc nàng làm bánh ban đêm hay không, nhưng rồi cô nghĩ làm thế cũng là tọc mạch như đi vào phòng của nàng.

Cứ như thế, Taylor lại thở dài rồi lăn qua để tắt đèn ngủ, tự dưng cảm thấy bớt hẳn bồn chồn so với trước lúc nghe tiếng Karlie bước xuống hành lang. Cô căng tai lên nghe ngóng khi đang nằm trong bóng tối, tự hỏi liệu mình có thể nghe được tiếng động của Karlie ở dưới lầu hay không, trước khi thư thái chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~~

Ba tuần sau khi Karlie đến Mỹ

"Nếu không tại bọn họ thì người ta sẽ không bao giờ biết được Karlie đang ở đây!" Taylor rít lên trong điện thoại, chạy vội ra ngoài sân sau để đề phòng Karlie nghe được cuộc nói chuyện sắp diễn ra giữa cô với người quản lí. "Em ấy không hề bị bắt gặp ở đây kể từ lúc đến đây ba tuần trước! Và chẳng có bài báo nào chứng minh được em ấy đang ở đây! Sẽ chẳng có ai can dự vào nếu bọn họ không—"

"Taylor, chị biết. Nhưng báo cho em biết là Cơ quan nhập tịch và di trú Hoa Kỳ đã liên lạc với chị, và Karlie cần phải có thị thực nếu cô ấy muốn ở lại đây. Bất kể cô ấy có là công nương hay không. Họ cho cô ấy một tuần để xin thị thực hoặc là rời khỏi đây," Tree bình tĩnh đáp lại. "Nếu cô ấy không phải công nương thì có thể họ sẽ không cho thêm một tuần đâu. Hệt như những câu chuyện đang lan truyền về em thôi, họ có thể phải đối mặt với những tin tức viết về mình nếu không làm theo mong muốn của hoàng gia. Nên chắc chắn họ buộc phải thực hiện thời hạn một tuần đó."

"Chết tiệt," Taylor nói rít qua kẽ răng. Cô nhắm nghiền mắt và xoa mạnh tay lên trán. Lòng dạ cô quặn thắt lại, cảm giác căng thẳng và bồn chồn bất chợt ùa đến ứ đọng bên trong.

"Em cần phải cho Karlie biết. Ngay hôm nay, Taylor à," Tree nói. "Em chần chừ lâu quá rồi."

"Em biết," Taylor lầm bầm.

"Chuyện này không có nghĩa là cô ấy phải rời đi. Chỉ cần hiểu là chúng ta phải làm gì đó để có được thị thực, nếu đó là điều cô ấy chọn làm," Tree đáp, nghe như thể chị muốn an ủi Taylor đôi chút vào lúc này.

"Em biết, chị nói đúng," Taylor lầm bầm. Cô thậm chí còn chẳng hiểu rõ vì lẽ gì mà viễn cảnh nàng công nương không còn ở nhà mình nữa lại khiến cô buồn bã. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Taylor sẽ được quanh quẩn bên nàng. Căn nhà chẳng có gì khác đối với cô dù Karlie có ở đó hay không. Cô chỉ ước mong được tìm hiểu thêm về Karlie.

"Ngay hôm nay, Taylor."

~~~~~~~

"Không thể tin được là chị đang uống rượu với một tên khủng bố!" Este Haim hét lớn để át đi tiếng nhạc.

Bằng cách nào đó, chị em nhà Haim đã thuyết phục được Taylor và Selena đi chơi cùng với họ sau buổi biểu diễn của một người bạn. Họ túm tụm lại với nhau ở bên hông sàn nhảy, cùng ngồi trên một chiếc sofa màu kem; đội vệ sĩ của Taylor đang quây thành một vòng tròn xung quanh, cho đến khi cả nhóm quyết định di chuyển đến nơi khác. Tiếng nhạc lớn đến mức dập thình thịch vào chiếc sofa, khiến cho ly nước trên tay mỗi người đều bị lúc lắc.

"Khủng bố?!" Taylor ngơ ngác đáp lại. "Không phải chuyện đùa đâu, Este!"

"Làm thế nào mà chị lại dính líu đến vụ này vậy?!" Alana hỏi, vẫn còn choáng váng sau khi nghe Taylor giải thích rằng chính phủ giờ đang can thiệp vào việc đi ở của Karlie.

"Bởi vì—"

"Bởi vì chị ấy thích cô ấy, cơ bản là thế," Selena lên tiếng, thay vì để Taylor giãi bày.

"Không phải thế! Sự thật là em ấy đang đau buồn và—"

"Nhưng mình cứ nghĩ cô ấy đại loại là không thèm nhắn tin lại cho cậu và chuyện này đã kết thúc mấy tháng trước rồi," Danielle la lên.

Taylor rên rỉ, nhận ra đây là nơi cuối cùng phù hợp cho việc giải thích mọi chuyện một cách ngọn ngành. Câu chuyện này quá dài và phức tạp, kèm với đó là nhiều chuyện khó mà giải thích thấu đáo. Hơn thế nữa, Taylor khá chắc phần lớn bạn bè của cô đã say bí tỉ để có thể tập trung tối đa trong khi nhạc lại quá lớn. "Các anh của em ấy vừa mất, tất nhiên là em ấy không thể nhắn tin trả lời rồi!"

"Cô ấy không bao giờ ra gặp chị ấy," Selena vừa phì cười vừa giải thích. "Cô ấy ở trong phòng cả ngày, Taylor chưa thấy mặt cô ấy từ lúc đến đây tới giờ, nhưng chị ấy vẫn thích cô ấy."

"Chị không có đang nói về chuyện chị thích em ấy! Chị đang nói đến việc chính quyền đang chen chân vào cuộc sống của chị!" Taylor hét lớn, chúi người về phía những người bạn của mình để họ có thể nghe rõ hơn trên nền nhạc ồn ã. Cô đang cố hết sức để không bực bội hay mất kiên nhẫn với họ, nhưng cô bị căng thẳng trước những sự việc vừa diễn ra hôm nay, và tất cả bạn bè của cô dường như chỉ biết cười khúc khích trước những cảm xúc mà Taylor không muốn nhắc đến ngay lúc này.

"Taylor à, em hay bị thu hút bởi những người lập dị đấy, chị nghĩ vậy," Este trêu chọc.

"Em ấy không có lập dị!" Taylor la lên phản đối. Thật không thể nào mà không bực bội.

"Cô ấy rõ là một tay làm bánh cừ khôi, vì mình vẫn không hiểu tại sao cậu lại chịu đựng tất cả chuyện này vì một người không thèm nói chuyện với cậu," Alana đáp lại, không nhìn lấy Taylor khi cô nàng phát biểu. Mấy người bạn của cô cứ thay phiên nhau nói, say xỉn cười đùa mà không nhận ra Taylor đang trở nên khó chịu đến mức nào.

"Mình cứ bảo chị ấy suốt, rằng đây là chuyện quái lạ khó hiểu nhất trên đời," Selena đồng tình. "Mình bảo chị ấy là vì chị thích cô ấy nên sống chung với nhau là một ý tưởng tồi tệ. Nó sẽ khiến chị ấy mất đi sự sáng suốt khi đánh giá tình cảm của mình."

"Nó không liên quan đến việc chị thích em ấy!" Taylor quả quyết một lần nữa, hét lớn hơn một chút so với ban nãy.

Đủ lớn để khiến cho tất cả bạn bè của Taylor quay ngoắt đầu về phía cô, tỉnh hẳn ra khi thấy được vẻ tức giận của cô lúc này.

"Taylor!" Selena vội nói, nắm lấy tay của Taylor. "Không phải bọn em không buồn cho cô ấy! Bọn em có chứ, khi mà hiện giờ cô ấy đang phải trải qua nhiều chuyện! Nhưng chị phải công nhận rằng chị đang tự lôi mình vào một tình cảnh điên rồ, bọn em không khỏi—"

"Chị đi đây," Taylor nói, nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ sofa mà cô và bạn bè đang ngồi. Cô nhận ra có lẽ mình cũng đang say ngang ngửa nhóm bạn của mình khi cô đứng lên và đột ngột mất thăng bằng. Ngoài ra, bình thường cô không hay gắt gỏng với bạn bè, nhưng giờ thì khác khi có rượu vào.

"Khoan, đợi đã!" cả nhóm bạn của cô chừng như cùng đồng thanh la lên.

Như nhận được lệnh, đội vệ sĩ thuần thục quây lại thành một vòng tròn rộng quanh Taylor khi cô tiến đến lối ra, lúc này chỉ muốn trở về nhà. Trước khi cánh tay của Selena kịp choàng quanh vai cô, Taylor biết nếu có bất kì cô bạn nào đuổi theo cô thì đó chính là cô nàng.

"Taylor! Em không có ý đó, em xin lỗi! Em không nghĩ lại làm chị khó chịu như vậy!" Selena hét vào tai Taylor, giữ chặt người cô để ngăn cô tiếp tục đi ra khỏi nơi này.

Taylor quay sang bên cạnh và nhìn vào đôi mắt nâu của Selena, lúc này đang căng thẳng vì lo lắng và hối lỗi. Taylor thở dài, biết rõ những người bạn của cô thật sự không có ý gì. Đương nhiên là họ muốn điều tốt nhất cho cô. Có lẽ cô đã nhạy cảm quá mức mỗi khi có chuyện liên quan đến Karlie. "Được rồi," Taylor dịu giọng. "Chị không giận mọi người đâu. Nhưng chị cần phải về nhà thật. Chị cần phải nói cho em ấy biết, chị vẫn chưa nói với em ấy trước khi đi. Chị cứ chần chừ mãi."

Selena ngờ vực nhìn cô, như thể đang chờ Taylor đổi ý và ở lại với bạn bè đến hết đêm. Rồi Selena nhỏ giọng hỏi lại, "Chị không giận thật chứ?"

"Không đâu, chị hứa," Taylor lắc đầu trả lời. Hai cô gái ôm nhau tạm biệt, trong lúc đó, Taylor đổ lỗi cho những ly rượu mà cô đã uống ở đây chính là thủ phạm khiến cô bộc phát với bạn bè.

~~~~~~~

Taylor ngồi ở băng ghế sau khi xe đang trên đường về nhà; đôi giày cao gót đặt trên đùi, mắt nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính trong lúc nghĩ ngợi về mọi viễn cảnh có thể xảy ra với chuyện của Karlie. Dường như không ai hiểu được những gì cô đang làm với Karlie ở nhà mình. Dường như không ai hiểu được Karlie. Mình có thật sự hiểu em ấy không? Hay mình chỉ muốn cho là mình hiểu vì mình thích em ấy? Có cái nào trong số những câu chuyện viết về em ấy là đúng không? Nếu đúng là cô đang tác động tiêu cực đến quãng thời gian đau buồn của Karlie thì sao? Có thật là cô đang giúp Karlie hay không, khi mà nàng còn không màng nói chuyện với cô? Cô có đang ích kỉ không khi giữ Karlie ở đây? Cô rõ ràng chẳng phiền lòng gì khi người cô thích đang ở cùng mình, miễn sao có được cơ hội ở bên nàng nương, dù là mong manh. Nhưng có thể đó không phải là điều tốt nhất cho Karlie, mà là điều tốt nhất cho Taylor và những cảm xúc mà cô dành cho nàng.

Cô bắt đầu nghi ngờ mọi động cơ mà mình dựa vào mỗi khi động đến chuyện của Karlie. Sự ức chế và nghi ngờ bắt đầu khiến cô phiền muộn nhiều hơn, mỗi lần nhớ lại cảnh cô đã ngượng ngùng ra sao vì luôn bị á khẩu khi cố giải thích với bạn bè tình cảnh hiện tại của mình. Giữa cô và Karlie đã có quá nhiều chuyện xảy ra, tưởng chừng như đó chính là những khoảnh khắc then chốt cho bất kì loại quan hệ nào mà họ đang phát triển, nhưng đồng thời tất cả những khoảnh khắc đó dường như không thể lí giải được. Làm thế nào để Taylor có thể kể với bạn cô rằng cô nghĩ mình đang quyết định đúng đắn, chỉ vì đã có lần Karlie ôm cô chặt hơn mọi lần? Nghe thật ngớ ngẩn khi cố giải thích mối dây liên kết giữa họ cho thật rõ ràng. Mà biết đâu là ngớ ngẩn thật vì chẳng có mối dây liên kết nào để giải thích cả. Chỉ là mình thích em ấy và mình muốn có một mối dây liên kết giữa cả hai.

Chỉ còn vài phút nữa cô sẽ về đến khu nhà có cổng bảo vệ của mình, chiếc SUV phải dừng lại tại một chỗ đèn đỏ. Những chiếc xe khác nhau đang vây quanh xe cô, rồi cửa sổ được hạ xuống để ống kính máy ảnh chĩa về phía chiếc xe của cô. Cửa xe của Taylor được lắp kính mờ, cô biết không ai có thể nhìn xuyên được đến băng ghế sau xe, nhưng cô vẫn thấy khó chịu với đám săn ảnh, nhất là đêm nay. Cả lúc bước vào lẫn bước ra khỏi hộp đêm, cô đều bị mấy tay săn ảnh la hét những lời bình luận về Karlie, về việc cô là kẻ bắt cóc, về nữ hoàng, và tất thảy những thứ khác mà bọn họ có thể nghĩ ra. Cả tuần qua cô cũng tránh vào internet và xem mấy chương trình truyền hình phát vào đêm muộn, khi biết rõ thiên hạ đang khoái chí chế ảnh và cười cợt về tình bạn bí ẩn, ngẫu nhiên và khó hiểu của Taylor và Karlie. Taylor chỉ hi vọng Karlie vẫn không hay biết về những chuyện đang diễn ra. Không có ti-vi trong phòng của Karlie, và mỗi lần Taylor bật ti-vi trong nhà lên, vẫn luôn hiện lên kênh mà cô đã xem trước khi tắt máy vào ngày hôm trước. Taylor nghĩ thứ duy nhất mà cô vẫn giữ được cho riêng mình đến thời điểm này, đó là giới truyền thông vẫn không biết đến tình cảm đặc biệt mà Taylor dành cho nàng công nương. Chuyện đó chắc chắn sẽ là cơn ác mộng đối với cô. Và Tree.

Chiếc SUV lăn bánh qua cổng nhà Taylor và tiến đến lối vào. Taylor vẫn cầm đôi giày cao gót trong tay khi cô bước ra khỏi xe để đi vào nhà, chốc chốc lại nhảy lên khi giẫm phải lớp sỏi dăm. Cô chật vật đút chìa khóa vào ổ để mở cửa, mắt bị nhòe đi nhiều hơn đôi chút so với mức cô nghĩ.

Cô bước vào nhà với tâm trạng căng thẳng, bực bội, đôi chút xấu hổ, nghi ngại, xen lẫn thất vọng và buồn bã. Cô vác cả thân người, và tất cả những cảm xúc đó lên lầu, với điểm đến là phòng ngủ của Karlie. Taylor nhanh chóng gõ cửa, nhưng lần này không chờ Karlie trả lời mà cứ thể mở cửa đi vào.

Karlie lập tức ngồi dậy, dựa người vào đầu giường, trông có vẻ kinh ngạc và bối rối khi cứ nhìn chằm chằm vào Taylor đang đứng ở ngưỡng cửa.

Cả hai chú mèo của Taylor đều đang ngồi trên giường với Karlie, trong khi nàng hình như đang ngồi xếp bằng đọc sách. Nàng mặc áo ba lỗ và quần soóc – quần soóc ngắn. Lúc này đây đôi chân nàng trông dài miên man, cùng với đó là mái tóc búi cao và đôi mắt xanh lục mở to biểu lộ sự ngạc nhiên— "Ôi chúa ơi," Taylor gằn giọng rên lên. Cô không thể tin nổi bản thân mình. Cô đến căn phòng này để thực hiện một nhiệm vụ, thế mà khi vừa nhìn thấy Karlie, cô như người mất trí, cứ mải mê ngắm nghía nàng. Selena và những người khác đã đúng. "Ôi chúa ơi," Taylor lặp lại.

"Chuyện gì vậy chị?" Karlie cất tiếng hỏi, đặt quyển sách mà nàng đang đọc sang một bên. Nàng vặn người trên giường, trông như không biết phải làm gì ngay lúc này. Thậm chí trông nàng như đang lo lắng cho Taylor.

"Chị đang bị đám truyền thông quấy phá. Bọn họ nói chị bắt cóc em, giam giữ em trái ý muốn. Mỗi ngày lại có thêm một câu chuyện mới, hoặc một trò cười mới về chị. Chị đang phải đối phó với tất cả những thứ đó, và vì cái gì đây? Chị còn không được nhìn thấy em. Có vẻ như chị đang làm chuyện không đâu, em ở đây được ba tuần rồi đấy! Chị có đang làm được tích sự gì không đây?" Taylor gắt lên, cô đi lại giường và đột ngột thả người xuống đệm. Cô nằm đấy, nhìn đăm đăm lên trần nhà, hai chân buông thõng bên hông giường.

"Em— em xin lỗi, em... Cảm ơn chị đã cho em ở đây," Karlie khe khẽ lên tiếng, giọng nói tự dưng nghe như vô cùng hối lỗi, thậm chí có phần xấu hổ. "Em nên... em nên làm gì đây? Em thật không biết nữa."

Và giờ thì tâm trạng của Taylor còn tồi tệ hơn cả ban nãy. Cô thở dài và xoay đầu qua nhìn chằm chằm vào Karlie, đồng thời đưa tay ra đặt lên đầu gối nàng. Cô tự nhủ mình làm thế để an ủi nàng, không phải vì muốn cảm nhận làn da của nàng, rồi cô trả lời, "Không, chị mới phải xin lỗi. Chị chỉ... đang bực bội thôi. Nhưng không phải bực em. Chị xin lỗi, đêm nay chị không được vui. Chị mừng là em ở đây. Chị không giận em đâu. Chị giận mẹ chị. Bạn bè chị. Quản lí của chị. Mấy em mèo nữa vì dám bỏ rơi chị," Taylor nói tiếp khi Olivia quyết định đi tới chỗ cô và đứng phía trên đầu cô, nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt của cô chủ. Taylor vụng về giơ tay còn lại lên định vỗ về con mèo, trong lúc vẫn cố ý để tay còn lại trên đầu gối của Karlie. Nàng công nương không hề nhúc nhích, và người nàng thật ấm.

Taylor thở dài khi cô chờ cho Karlie nói thêm gì đó, nhưng rồi nhận ra đó có lẽ là một mong muốn viển vông. Cô xoay đầu, định hỏi Karlie thêm một câu nữa, nhưng đến lúc mở miệng thì chẳng thốt lên được lời nào khi cô nhìn thấy Karlie đang nhướn mày cười với mình. "Em đang cười đấy à?" Taylor bất chợt hỏi, thật sự ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Đó không phải là một nụ cười rạng rỡ, không phải nụ cười toe toét khoe cả hàm răng trắng sáng mà Taylor may mắn được thấy khi Karlie ở bên các anh trai, nhưng vẫn là một nụ cười. Trông vẫn xinh đẹp.

"Chị say à?" Karlie hỏi lại. Đôi mắt xanh lục to tròn của nàng luôn chất đầy biểu cảm, và chỉ cần nhìn vào tia sáng vụt lóe lên nơi đáy mắt nàng, Taylor có thể đoán được chí ít nàng cũng đang thích thú. Karlie dường như đang cố kiểm soát nụ cười của mình, bởi nụ cười đó giờ có phần dè dặt hơn ban nãy, dẫu vậy trông như nàng vẫn đang cố kìm để không cười tươi hơn. Và trông vẫn xinh đẹp.

"Đúng rồi! Em đang cười!" Taylor hồ hởi nói, nhanh chóng lăn người lại để ngồi thẳng dậy, đầu gối gập lại bên dưới thân, giờ thì cô cũng đang cười rạng rỡ. Mọi nỗi lo âu khác cũng bị lãng quên khi cô thình lình đưa cả hai tay về phía mặt Karlie. Cô không rõ mình đang định làm gì, cô cũng chẳng rõ mình định đặt tay lên đâu, đôi lúm đồng tiền của nàng chăng? Nhưng Karlie đã bắt lấy hai bàn tay của Taylor trước khi điều đó kịp xảy ra.

Karlie dịu dàng giữ tay của Taylor trong tay mình, tiếp tục nhìn Taylor chăm chú, vẫn là cái vẻ thích thú như khi Taylor nhìn thấy ban nãy. Cô chẳng màng bận tâm mình vừa hành động ngớ ngẩn thế nào khi đưa tay về phía Karlie, nhất là khi nàng đang vừa nắm tay cô vừa nhìn cô như thế. "Còn chị thì đang say!" Karlie đáp, nhại lại lời của cô.

"Chị đã định hỏi em có muốn đi chơi với chị và bạn chị tối nay không, nhưng chẳng thấy em nói năng gì khi chị gõ cửa," giờ thì Taylor đang nói với giọng thất vọng. "Chị đã đi xem ca nhạc và sau đó đến hộp đêm. Em đi chung được mà."

Nụ cười của Karlie nhạt đi trong thoáng chốc khi nàng nhìn xuống đôi tay mà nàng đang nắm lấy, trước khi ngước nhìn lại Taylor và khẽ đáp, "Em xin lỗi."

"Sao em không bao giờ trả lời khi chị gõ cửa?" Taylor buồn bã hỏi, tâm trạng của cô luôn có khả năng biến đổi từng giây từng phút mỗi khi có rượu vào.

Karlie nhún vai và lại nhìn Taylor. Dẫu vậy, nàng dường như đang gặp khó khăn khi phải đối diện với ánh mắt của Taylor lúc này. Nhưng rồi Karlie siết lấy tay cô chặt hơn một chút, như nàng thường hay làm, và đó chính là kiểu hành động vẫn luôn khiến cõi lòng của Taylor phấn chấn lên ít nhiều, nhưng đồng thời cũng là kiểu hành động mà Taylor không biết phải giải thích thế nào với bạn bè của mình.

"Chị chỉ muốn đi chơi với em thôi mà," Taylor giải thích, nghe chừng buồn rầu đã vơi đi đáng kể. Tuy vậy, Taylor vẫn không thôi nghĩ rằng cô đang để lộ ra chút tuyệt vọng đáng thương. "Chị muốn làm bạn với em."

"Chị... là bạn em mà," Karlie nói, trông như nàng đang ép mình nói ra những lời đó. Nhưng như thế vẫn đủ để nụ cười lại trở về trên môi Taylor.

"Em có cái kiểu dễ thương rất riêng đấy," Taylor nói, quá say để có thể ngăn bản thân không nói ra những lời suồng sã.

"Em á?" Karlie ngạc nhiên hỏi lại, hai bên má lập tức ửng hồng.

"Ừ, em đấy," Taylor bật cười, đan những ngón tay của mình vào từng ngón tay của Karlie. "Nếu em mà là người khác và đối xử với chị dè dặt như thế, chị nhất định sẽ không..." thích em. Taylor để cho ý nghĩ của mình âm thầm trôi đi, cả căn phòng lặng im chờ đợi. Karlie hẳn phải nhận ra những gì Taylor vừa định nói.

Những bàn tay vẫn đan vào nhau, cả hai đang ngồi đối diện nhau ở khoảng cách thật gần. Mắt chạm mắt, biểu hiện của Karlie trông có vẻ thoải mái như Taylor đã từng thấy qua. Có một điều chắc chắn, rằng Karlie không sắp khóc, không hề có một dấu hiệu nào. Thật không may là hiếm hoi lắm Taylor mới được chứng kiến cảnh tượng này. Có phải thời cơ của Taylor đã đến? Đây có phải lúc để ngả người vào và ấn môi cô lên bờ môi của Karlie để có được một nụ hôn đúng nghĩa? Không phải một nụ hôn mặn đắng nước mắt, không phải một nụ hôn xen lẫn nỗi tuyệt vọng và ưu sầu. Một nụ hôn đúng nghĩa, một nụ hôn dịu dàng. Một nụ hôn tự nhiên và đúng lúc. Taylor nghĩ chính là đây, nhưng khi cô vừa bắt đầu nghiêng người, Karlie lại đột ngột chuyển sự chú ý đi nơi khác.

"Hôm nay em đã định nói chuyện với chị, thật đó. Nhưng khi em đi tìm chị thì chị không có nhà," Karlie nói.

Taylor ngồi sụp trở lại trên đôi chân đang gập bên dưới thân người, cố hết sức để không cảm thấy thất vọng. Tim cô đang chạy loạn trong lồng ngực, bởi cô vừa quyết định ngả người vào cho một nụ hôn. Trái tim đó đang chạy loạn vì nụ hôn ấy, vì Karlie. "Để làm gì?" Taylor hỏi, cố gắng quên đi vài phân ngắn ngủi mà cô vừa tiến thêm được.

Karlie rút một tay ra khỏi tay của Taylor, nhưng vẫn để yên tay còn lại. Thêm một hành động nữa mà Taylor không biết làm thế nào để giải thích ý nghĩa của nó cho bạn của cô. Tất cả những điều nhỏ nhặt này không phải chỉ do mình tưởng tượng ra, đúng không?

"Cái này không dùng được nữa," Karlie nói khi nàng với tay về phía chiếc bàn đầu giường để cho Taylor thấy tấm thẻ tín dụng của nàng. "Em không biết tại sao. Em vẫn dùng nó suốt từ đó đến giờ, cho đến khi em đi mua sắm với chị. Em cũng đã cố thử mua sách..." Giọng Karlie nhỏ dần khi nàng tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái thẻ trong tay.

Taylor lập tức cảm thấy có lỗi vì cứ mãi chần chừ mà không nói cho Karlie biết những chuyện đang diễn ra. "Em có muốn chị mua sách giúp em không? Trong nhà chị cũng có sách, nếu em muốn đọc. Khắp nhà luôn," Taylor nói khi cô cầm lấy chiếc thẻ từ tay Karlie để ngắm nghía. Cô không muốn nhìn Karlie lúc này. Cô cần phải cho nàng biết.

"Em biết... nhưng em đã đọc hết rồi," Karlie giải thích. Giờ nàng đang cầm một mảnh giấy nhỏ trong tay, ngượng ngùng giữ lấy nó như thể không muốn ai chú ý đến.

Taylor lấy mảnh giấy ra khỏi tay nàng rồi trấn an, "Ngày mai chị sẽ đi mua mấy quyển này. Em đừng lo." Và rồi cô nhìn quanh căn phòng, trông thấy những chồng sách vốn không có ở đây trước nay. "Chị còn không nhận ra mấy quyển này đã biến mất!"

"Em sẽ để lại vào chỗ cũ, em chỉ—"

"Em đã đọc hết mấy quyển này sao? Có thể nói đây là toàn bộ số sách mà chị có, trừ vài quyển ít ỏi trong phòng ngủ của chị," Taylor nói với vẻ ngạc nhiên và thán phục. "Chị sẽ mua mấy quyển này cho em," Taylor trấn an nàng, giơ mảnh giấy lên trước khi bỏ nó vào ví. Sau đó, cô thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh, đã đến lúc cho Karlie biết mọi chuyện. Taylor thuật lại cho Karlie chuyện mấy vị quan chức đã đến gặp cô và Tree, với ý định muốn gặp Karlie. Cô thuật lại cho nàng những lời đe dọa bóng gió của họ, và kết quả cho đến lúc này, bao gồm cả những câu chuyện khác nhau do giới truyền thông thêu dệt và giờ là sự can thiệp của chính quyền. Cô giải thích vấn đề thị thực, và thời hạn một tuần dành cho Karlie.

Taylor giải thích tất cả mọi chuyện bằng chất giọng điềm tĩnh nhất có thể, siết chặt tay Karlie trong suốt quãng thời gian ấy. Khi cô thấy nét mặt của Karlie dần đanh lại, đôi mắt xanh lục không còn sáng lấp lánh mà trở nên sắc lạnh, cô liền tìm đến bàn tay còn lại của Karlie để nắm lấy. Taylor không biết phải giải thích thế nào, nhưng khi hai bàn tay còn lại của họ chạm vào nhau, Karlie dường như dịu đi vì sự động chạm đó.

"Em xin lỗi vì chị phải đối mặt với tất cả những chuyện này," Karlie căng giọng nói. Rõ ràng nàng không hề thích những gì Taylor vừa nói, và nàng vội vã nhìn đi nơi khác sau khi xin lỗi. "Vậy giờ em phải đi sao?"

"Hả?!" Taylor chợt thốt lên, nhưng rồi nhận ra mình đang tỏ ra quá kích động. Cô cố gắng lấy lại giọng điềm tĩnh như ban nãy để trả lời Karlie, "Như chị đã nói với em trên máy bay, em cứ ở đây bao lâu tùy thích. Chị không bận tâm mấy chuyện này đâu... nhưng nếu em muốn ở lại, tụi mình sẽ phải xin thị thực cho em, không may là thế."

"Bọn họ giữ toàn bộ giấy tờ của em ở cung điện và sẽ không gửi qua đây sao?" Karlie hỏi.

Taylor lắc đầu. Làm thế nào mà gia đình và bạn bè của cô lại không thấy được những người này đang gây khó dễ cho Karlie đến mức nào trong việc ở lại đây cơ chứ?

"Tụi mình có thể... em có thể... có thể về nhà để lấy những thứ cần thiết không? Rồi... quay trở lại đây?" Karlie hỏi tiếp. Nàng không thể nhìn vào mắt Taylor khi hỏi những điều này, nàng không thể nhìn Taylor khi nàng thừa nhận nàng muốn ở lại nhà Taylor hơn bất cứ nơi nào khác.

"Chị sẽ đi với em," Taylor mỉm cười. Karlie lập tức ngước nhìn Taylor, trông cứ bối rối mà nhìn cô chằm chằm. "Em có tiến bộ chút chút rồi đấy, nhưng đừng có nhìn chị khó hiểu như thế nữa mỗi khi chị đối xử tốt với em. Điều đó làm chị buồn đấy."

Karlie dường như đang cố kìm lại một nụ cười nhẹ khi nàng gật đầu với Taylor. Họ lại lặng lẽ nhìn nhau không dứt, nhưng lần này Taylor không có ý ngả người vào để hôn lần nữa. Vẫn chưa đến lúc thích hợp, dù cô có mong mỏi nhiều đến dường nào.

"Tối nay em làm bánh gì chưa?" Taylor hỏi.

"Chưa ạ," Karlie lắc đầu đáp, giờ thì một nụ cười nhẹ đang vương trên môi.

"Em giỏi thật đấy. Ý chị là làm bánh đó," Taylor nói. "Chị đang đói đây."

Môi cười của Karlie hé nở thêm đôi chút khi nàng nói, "Em nghĩ chị đi ngủ được rồi đấy."

"Ở đây sao?" Taylor hỏi lại, giọng hăm hở đến mức đáng xấu hổ. Cô sẽ hối hận vì cái giọng đó ngay khi cô thức dậy và tỉnh táo.

Karlie dường như bất ngờ trước lời đề nghị, rồi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng xiêu lòng, "Chắc thế... nếu chị muốn."

Taylor mỉm cười và quyết định ngồi cạnh Karlie thay vì đối diện nàng, để dựa vào mấy chiếc gối. Giờ thì cả chiếc giường vương đầy mùi hương của Karlie sau ba tuần nàng ngủ trên đó. Cô thích điều đó. "Mà em đang đọc gì thế?" Taylor hỏi trong lúc rút quyển sách bên dưới ra khi cô vừa vô tình ngồi đè lên.

Đó là một quyển sách khổ lớn, quyển mà cô hay để trên bàn cà phê trong phòng khách hoặc phòng sinh hoạt. Quyển sách đó dày hàng trăm trang, chủ yếu là hình chụp cảnh quan và cảnh thiên nhiên, kèm theo một vài đoạn mô tả. "Em đọc quyển này rồi à? Lâu lâu chị mới xem qua mấy bức ảnh," Taylor nói khi cô lật lướt qua những trang sách. "Nó thơm thật vì cơ bản là vẫn còn mới. Thật ra cũng chưa có ai đọc quyển này cả."

"Em thích ngắm ảnh chụp những nơi chốn khác nhau," Karlie nhún vai, nhìn chằm chằm vào quyển sách khi Taylor lật nhanh những trang sách. Có ảnh đô thị, chụp lại cảnh quan tại một vài thành phố thú vị và độc đáo nhất. Có những bức chỉ là ảnh chụp cảnh thiên nhiên đơn thuần, như sa mạc, rừng rậm, núi non, đồng bằng, đại dương, những vùng tuyết trắng xóa, những miền đất nhiệt đới.

"Em thích ảnh nào nhất?" Taylor hỏi, tò mò nhìn Karlie.

Karlie không trả lời, nhưng cầm lấy quyển sách từ tay của Taylor rồi lật lật tìm trang trước khi đẩy nó lại cho cô. Bức ảnh chụp một vùng tuyết phủ trắng xóa; có một căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa những hàng cây, tuyết ánh lên lấp lánh khi hoàng hôn đỏ rực bừng sáng bên trên, phản chiếu những sắc màu. Đó là một căn nhà gỗ ở Maine, không hẳn quá lớn nhưng được thiết kế vô cùng xinh xắn. Có một lò sưởi bằng đá xây bên hông nhà, khói đang tỏa ra ngoài. Có một ban-công gỗ trên tầng hai của căn nhà, ở đó đặt một bộ bàn ghế làm từ liễu gai. Những ô cửa sổ rộng lớn cũng đang phản chiếu ánh hoàng hôn, trông càng đặc biệt xinh đẹp khi bao quanh là những bức tường gỗ của căn nhà. Có vẻ như đó là một căn nhà gỗ rất hiện đại và đắt tiền.

"Bức ảnh em thích nhất là một căn nhà ở một nơi khỉ ho cò gáy," Taylor bình luận. Chỉ cần lướt sơ qua quyển sách, cô đã có thể chọn ra cả tá ảnh khiến mình thích thú hơn hẳn bức này. Những cánh rừng mưa nhiệt đới với muông thú, những đồng bằng ngoạn mục và tươi xinh, đó là chưa kể đến những bãi biển nhiệt đới đầy gọi mời với màu nước xanh trong đến không tưởng.

"Chắc vậy," Karlie nói.

Taylor cảm nhận được nỗi buồn nơi Karlie. "Chị có được phép đến ngôi nhà này thăm em không?"

"Chắc là được, nếu chị muốn," Karlie trả lời.

"Chị phải làm gì đây, để khiến em thể hiện như em rất muốn chị đến? Chị cần biết bí quyết để khiến cho em thốt lên 'Được chứ, Taylor! Tất nhiên là em muốn chị đến cái nhà đìu hiu này để thăm em rồi!'" Taylor kích động thốt lên, xoay người về phía Karlie.

Đôi mắt xanh lục của Karlie đang ánh lên lấp lánh, nhưng nàng chỉ nhún vai.

"Sao em khó vậy hả?" Taylor hỏi. "Chị thích em ở đây lắm, Karlie à. Chị thích có em ở trong nhà mình nhưng chị ước sao tụi mình được ở bên nhau nhiều hơn trong thời gian em ở đây. Chị sẽ buồn lắm khi em không còn ở đây nữa, bất kể khi đó là khi nào, vì chị thích có em ở đây nhiều lắm dù chị vẫn không được gặp em bao nhiêu," Taylor nói, trong lúc hai mắt Karlie đang mở to còn hai bên má đã ửng đỏ cả lên. "Thấy chưa? Như thế có phải dễ thương không? Và có thể còn giúp cho tâm trạng em được vui vẻ! Vậy sao em không thể nói kiểu như vầy, 'Có chứ, Taylor, tất nhiên là chị có thể đến thăm em rồi! Em rất muốn chị đến thăm em!'"

"Em sẽ thích lắm nếu chị đến thăm em, nếu em có được cái nhà như thế," Karlie cho phép bản thân mình lên tiếng. Không được hồ hởi như Taylor thị phạm nhưng dù sao cũng là một điều đáng ghi nhận.

"Tạm chấp nhận," Taylor bật cười, ngả người vào bên hông Karlie và tựa đầu lên vai nàng. "Chắc chị phải đi ngủ thôi."

"Em cũng nghĩ vậy đó."

Taylor thở dài rồi ngồi dậy trước khi xoay người qua một bên để nằm xuống, gối đầu lên khuỷu tay trong lúc ngước nhìn Karlie chăm chú. "Em ngủ lúc nào? Nếu em thức khuya làm bánh? Em ngủ bù vào ban ngày à?"

"Em... bị khó ngủ," Karlie thừa nhận, nghe chừng ngượng ngùng. Nàng không dám nhìn Taylor khi nói thế.

"Sao vậy?" Taylor hỏi.

Karlie không trả lời ngay, rồi chỉ đáp lại Taylor vỏn vẹn hai chữ. "Chiêm bao."

"Lại đây nào," Taylor buồn bã nói, nắm lấy chiếc áo ba lỗ của Karlie và kéo nàng về phía cô. "Đêm nay em sẽ đi ngủ và chị sẽ ngủ sát bên em. À, trừ khi em không muốn thế."

Karlie dường như không biết phải phản ứng thế nào, còn nước da của nàng, Taylor chưa từng thấy nó đỏ ửng lên như thế, nhưng nàng không có lời nào phản đối khi Taylor kéo nàng càng lúc càng sát hơn về phía cô.

"Tay em dài nên em tắt đèn đi," Taylor nói, một tay đang nắm chặt chỗ bị nhăn ở mặt trước áo của Karlie. Nàng giơ tay với lên công tắc để tắt mấy chiếc đèn phía trên đầu giường, trong khi Taylor suýt nữa là tựa hẳn trán lên vùng xương quai xanh của Karlie, chỉ còn cách độ hai phân. Karlie khựng lại và căng cứng người bên cạnh cô, nhưng nàng không tránh ra. Cả hai nằm nghiêng, mặt đối mặt khi Taylor nắm cánh tay của Karlie và đặt nó qua eo cô. "Nào, nhắm mắt lại, và ngủ thôi," Taylor hướng dẫn. Cô thôi không nắm áo của Karlie nữa, thay vào đó đặt tay lên một bên lồng ngực của nàng trong lúc nhẹ nhàng đẩy chân chạm vào chân của Karlie bên dưới tấm chăn.

Taylor cố thức lâu hết mức có thể, nhưng cô biết rằng đến lúc cô chìm vào giấc ngủ, Karlie vẫn sẽ còn thức bên cạnh cô. Dù ban đầu Karlie có vẻ căng cứng khi nằm cạnh Taylor, nhưng rồi nàng dần dần thả lỏng hơn, cả thân thể thoải mái hòa vào tấm đệm giường gần bên Taylor. Hơi thở của nàng dần chậm rãi và kéo dài, nhưng có điều gì đó vẫn mách bảo Taylor rằng nàng còn thức. Khi hai chân của Karlie đẩy vào giữa hai chân của Taylor, quấn vào nhau thành một, đó cũng là lúc Taylor quyết định cô có thể thôi chống lại cơn buồn ngủ. Cô thiếp dần đi, tự hỏi làm sao cô có thể giải thích những điều này với bạn bè và gia đình của mình, khi mà chính bản thân cô cũng không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro