bạch hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon vào kì động dục, thời kì nguy hiểm nhất với bản thân hắn lẫn Choi Wooje. Hai người sống cùng một nhà với hai phòng tách biệt, rất bình thường cho đến khi em nhỏ ngờ ngợ ra hắn là nhân thú, lại còn là bạch hổ. Wooje là người kín miệng, vào ngày em phát hiện ra đôi tai trắng cùng cái đuôi sọc đen đấy mới là lần đầu tiên nhìn thấy nhân thú. Em đã rất bất ngờ, nhưng nhìn vào ánh mắt vừa hoảng sợ vừa cầu xin của Hyeonjoon, Wooje chết lặng, đứng yên không di chuyển.

- Vậy là...anh Hyeonjoon là nhân thú thật sao ?

- Anh cũng không rảnh để tập tành cosplay làm gì đâu Wooje..

Moon Hyeonjoon chưa thể trở về hình dáng người thường, vẫn còn đôi tai với cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau lưng. Choi Wooje không dám nhìn thẳng mặt hắn, em cần thời gian để tiếp nhận thông tin. Dù cho có muốn che giấu, Hyeonjoon vẫn không thể không nói cho Wooje việc bản thân đang trong thời kì tiền động dục. Thời kì hiểm ác này tốt nhất chỉ nên ở một mình bởi hắn sợ sẽ tấn công em nhỏ vì bản năng hung ác của loài hổ, hai đứa còn chưa có cảm tình gì sâu đậm nên càng không thể làm liều.

- Vậy anh nói em nghe xem khoảng bao lâu thì anh trở về bình thường ?

- Chậm nhất thì một tuần rưỡi, những ngày đầu tiên luôn dữ dội nhất.

Choi Wooje cũng chỉ nghe để điều chỉnh mọi việc, chứ em không nghĩ rằng mình sẽ bỏ việc để ở nhà chăm người này được. Em bảo Hyeonjoon vào phòng, bản thân ra ngoài mua đồ. Vì kì động dục, Wooje sẽ không thấy mặt hắn trong một tuần rưỡi, nghĩ cũng buồn nhưng phải làm vậy thôi. Chuyện hai người biết càng tốt, nhiều người biết chẳng hay ho gì cả. Có muốn kể cho anh Sanghyeok đi chăng nữa thì phải phanh miệng lại, ổn thỏa rồi thu xếp nói chuyện.

Em cũng thích Hyeonjoon quá, nhưng mà bản thân lấy đâu ra can đảm được.

Ngày nào Wooje cũng sẽ xếp đồ ra khay rồi đặt trước phòng Moon Hyeonjoon, gõ cửa vài cái làm tín hiệu rồi rời đi. Lặp lại theo cữ trong ngày lâu dần trở thành thói quen, cứ đưa đồ đến rồi quay lại lấy cái khay đã trống trơn. Ít ra em nên thấy may mắn khi anh trai nhân thú kia còn biết trân quý bản thân không bỏ bữa, không kêu gào gầm rú như trong sở thú. Moon Hyeonjoon bị cách ly trong bốn bức tường, đến mặt Choi Wooje còn không thấy nổi đâm ra có chút khó chịu. Không phải do đặc thù nhân thú thì giờ hắn đã dắt em nhỏ đi mua hot choco uống rồi chứ việc gì phải đi một mình. Mà em nhỏ không cần nói cũng tự tăng khẩu phần cho hắn, làm như tích sức sống sót qua kì động dục quá. Nhưng mà hắn muốn dồn sức vào em, tự cào cấu bản thân rồi gầm rú như sinh vật hoang dã trong căn phòng kín thật chẳng khác nào tự bóp chết mình.

Hyeonjoon tự đánh đổi bằng cách đem kì động dục ra làm vật cược giữa lí trí và tình cảm với Choi Wooje. Khoảng ba ngày sau khi nói chuyện với em, hắn đã có ba giờ quằn quại vì sức nóng và bức ép của bản năng. Tai và đuôi hổ lần lượt hiện ra, mạch máu hằn in trên lớp da nhạt màu vì nhẫn nhịn, toàn thân túa mồ hôi như tắm. Trời ngả tối, Choi Wooje đem khay đồ đến trước phòng hắn như thường lệ, nhưng mỗi bước chân em giờ đều tê cứng lại sau mỗi tiếng gầm của Moon Hyeonjoon. Thính lực của hổ không phải tầm thường, Wooje cố nhấc dép nhẹ bao nhiêu hắn cũng nghe thấy hết, càng gầm lớn hơn. Em sợ tới mức không dám thở, dừng lại trước cửa phòng mà không gõ lấy một cái. Tiếng bát đũa dịch chuyển khi hạ xuống đi kèm khoảng lặng vài phút càng khiến Choi Wooje cảm tưởng cả kiếp người đã qua đi rồi. Nhắm mắt hít sâu, em cố ép mình phát ra âm thanh không ở mức lí nhí để cả hai cùng nghe thấy.

- Anh Hyeonjoon..? Đồ ăn..ở ngoài này..

Im lặng chào đón Choi Wooje, em định quay người rời đi thì cửa phòng Moon Hyeonjoon bật mở. Mái tóc bù xù cùng hai tai dựng thẳng, mắt hằn lên vài tia máu trông cực đáng sợ, cái đuối tưởng chừng an phận cứ xù lên theo tâm trạng chủ nhân. Giờ thì ăn uống còn chẳng phải ưu tiên hàng đầu của hắn nữa, người trước mặt thì đúng hơn nhiều. Hyeonjoon nín thở, kéo tay Wooje vào trong khi em chưa kịp ú ớ một lời. Cửa lớn đóng sầm lại, cái chốt cửa cạch một tiếng rõ lớn khiến em nhỏ trong đầu vừa chấm hỏi vừa hồi hộp, anh trai nhân thú này đang tính làm gì với mình khi thời kì nguy hiểm này hoàn toàn có thể biến Wooje thành miếng mồi của hắn vậy ?

Moon Hyeonjoon thần trí không mấy tỉnh táo, Choi Wooje cứ đứng chôn chân cạnh giường hắn. Trong thời kì nhạy cảm thì việc không đáp lại này là tín hiệu khiêu khích hình thành sự khó chịu, em nhỏ đã không quyết đoán thì để cho hắn làm thay vậy, việc hỏi han em có muốn không chẳng còn quan trọng. Wooje bị kéo đến giữa phòng, chân đạp lên đống đồ ngổn ngang mà Moon Hyeonjoon quăng lúc chiều tà, định hình chẳng xong liền vào thế tập kích. Hắn kéo em đến hôn mạnh bạo, một đứa nhỏ non nớt không có tư vị tình dục thật khó để cảm nhận được đang có bao nhiêu kích động, hay là do Hyeonjoon chẳng từng dạy Wooje đáp trả sao cho đúng. Ngây ngô mở hàm ra, anh trai nhân thú lại được nước làm tới khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong, tiếng lưỡi chạm nhau vang lên đầy mờ ám. Hai mắt Choi Wooje lúc sáng lúc mờ, chỉ có xúc cảm luôn chân thật hơn khi em nhận ra cái eo của mình đã bị đuôi hổ quấn chặt thế nào, như thể thả ra em sẽ chạy mất vậy.

Thì ra, những chuyện quấn quýt kề cạnh kiểu nguy hiểm này, chẳng phải mình em cược.

Chàng bạch hổ kia sẽ cắn xé em đến cuồng dại hơn cả bản năng của anh ta.

Em phấn khích thật rồi.

Moon Hyeonjoon không mấy kiệt sức mà ngược lại còn khoẻ hơn, sau khi khiến Wooje đình chỉ não bộ liền lột phăng chiếc áo phông xanh dương của em ném xuống sàn. Đẩy em ngã lên nệm giường, hắn nhảy vào nghiền nát cái cổ trắng ngần ấy thành cả một vườn lẫn lộn hồng với việt quất, trải đều từ mặt trước đến mặt sau, đến xương đòn cũng không tha. Wooje chỉ hức nhẹ một tiếng, cái tai hổ rung rinh một cái liền nhẹ lại. Em nhỏ cố gắng lắm mới bám được vào cánh tay chắc khoẻ của Hyeonjoon, mái tóc mềm cọ vào cổ chàng bạch hổ đến ngứa ngáy.

- Anh...

Giọng em nhỏ thường ngày vô cùng dễ nghe, còn giờ thì nó thành thuốc độc với Hyeonjoon. Ghì chặt lấy sau gáy Wooje, từng ấn kí được hắn mút mạnh thành dấu trên lồng ngực phập phồng thở dốc, mạnh bạo như tốc độ chúa sơn lâm. Wooje thở gấp gáp, không kịp hồi lại đã bị Hyeonjoon áp tới cắn bật máu xương đòn, cái đuôi như dây trói cứ thế quấn chặt lấy eo em, định vị ngay trên giường. Em nhỏ run rẩy khi thấy vết máu, bạch hổ liền cướp đi tầm nhìn sẫm đỏ đấy bằng việc liếm lên đó như chữa lành vết thương. Trong đau nhói có sung sướng, Choi Wooje nghĩ em sắp điên rồi, khởi đầu đầy gai góc vậy thì cái mạng em đêm nay còn thoi thóp như nào nữa.

- Wooje...

- Hyeonjoon...làm đi !

Em sẵn sàng giao phó tất cả cho hắn ngay từ lần đầu, nhốt hãm mình trong cái lồng đầy giằng xé của Hyeonjoon, miễn sao mình có thể thuộc về người này. Choi Wooje ôm lấy cổ hắn, rụt rè ấn lên đó một ấn kí nhạt màu rồi lủi mất mặt trên bả vai người kia. Moon Hyeonjoon chính thức nổ tung, ghì chặt em nhỏ lột sạch quần trong lẫn quần ngoài. Một thân trắng bóc hiện ra trước tầm mắt đỏ ngầu vì dục vọng, ngón tay thô ráp lần mò tìm đến cái miệng phía sau, đụng trúng đệm thịt mềm mại mang ma lực hút ngón tay vào. Wooje giật thót, lưng ưỡn cong nắm lấy ga giường. Đùi non cọ phải tính khí nóng cháy gồ lên thành hình trên lớp quần lót không thể giữ lâu, em bỗng muốn khép chân lại nhưng bị Hyeonjoon tách rộng ra. Chàng bạch hổ nhìn chằm chằm vào mặt Choi Wooje, kéo tay em đặt lên đai quần. Hàng mây đỏ phủ kín hai bên má, ngón tay như điện giật mà cứng đờ lại, nhưng em nghĩ mình là ai để không tuân theo sai khiến của Moon Hyeonjoon.

- Ngoan nào Wooje...hừ...

Mười phút sau khi quái vật mất xích, Wooje lần đầu trải nghiệm cảm giác đau đến ăn sâu xương tuỷ. Quả nhiên, kì động dục khiến dương vật Moon Hyeonjoon vượt đến mức khủng bố, miệng huyệt có co rúm đến mấy cũng phải mở rộng ra ôm chặt lấy nó. Bị nhồi đầy một cách lạ lẫm, em nhỏ chỉ biết nắm lấy ga giường chống chịu đau đớn, hông bị người kia giữ lấy thúc vào trong. Vành mắt Wooje ướt nước, dù em tự nguyện là thật, nhưng là một đứa non nớt vô vị thì đổ đèo Hyeonjoon chỉ dễ trên lý thuyết. Em rên lên trong nức nở, đột nhiên bị hắn vòng tay ôm lấy, bị thúc mạnh quá cuống cuồng cào móng lên lưng hắn.

- Ưm...Hyeonjoon....A..A....Ahhhh !

- Anh ơi...em...bé...hức...chịu không được...

Moon Hyeonjoon điên rồi, tính người đã bị bỏ lại quá xa bởi bản năng, Choi Wooje cả người rung bần bật vì những cú thúc loạn xạ của hắn. Trong đầu Hyeonjoon chỉ có ý niệm giày vò em nhỏ dưới thân đến điên đảo gào khóc gọi tên mình, kiểm soát bản thân quá khó. Wooje vành mắt từ ướt nước chuyển thành bỏng rát đỏ ửng, dưới thân đau đớn dịu dần. Bên trong bị mài nhẵn đến nhạy cảm, truyền xung thích thú vọt thẳng lên đại não nắm quyền chỉ đạo. Đôi tai hổ kia rung nhẹ, em không còn khóc nữa mà chuyển sang rên lớn, chân cũng quắp lên hông Hyeonjoon. Dương vật được phóng túng mà chà đạp thành huyệt sưng đỏ nóng mắt, Choi Wooje ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn vững chắc của bạch hổ, tay khác sờ lên phần tai mọc ra.

- Ahhhhh ! Hyeonjoon....aaaaaa !

Tai hay đuôi đều nhạy như nhau, Hyeonjoon lại cắn bật máu ngực trái của Wooje. Em nhỏ ré lên thảm thiết, tay chân quơ quào loạn xạ không cẩn thận ngã người xuống đệm, hắn vì thế mà xoay người em lại kéo cao hông mà đâm rút. Có vẻ như, khẩu phần ăn tăng lên khiến Moon Hyeonjoon khoẻ ra không ít, chưa kể hắn còn đi tập gym. Choi Wooje bị kéo vào tư thế xấu hổ không biết trốn tránh nằm yên chịu trận, anh trai nhân thú không hiểu vì sao lại lấy đuôi an ủi em, còn hôn lên lưng em quá đỗi nhẹ nhàng. Xáo trộn cảm xúc làm mắt em lúc trong lúc mờ nhoè, chỉ có việc Hyeonjoon làm là độc dược khó dứt. Từ đầu tới giờ, hắn chỉ chăm chăm hút thân thể này vào kì động dục của mình, mãi sau mới lên tiếng trong chất giọng vài phần biến đổi vì đặc thù.

- Wooje...nghe anh bảo...giờ em động vào chỗ nào...hừ hừ...em đều phải trả giá đắt...

- Em...không muốn dừng ! Hức...anh đâm mạnh lên cho em ! Aaaaa !

Choi Wooje mạnh mồm là vậy, nhưng bản thân em sắp vào ngưỡng giới hạn rồi. Thịt huyệt mút chặt lấy dương vật của Hyeonjoon làm hắn gồng cứng người đâm rút, cậu bé của em đã bắn ra lần thứ ba rồi. Lực đạo càng lớn Wooje càng kẹp lại, hai má mông bị nhào nặn như bột bánh đến đỏ ửng. Moon Hyeonjoon trước khi xuất gầm lớn một tiếng, nhốt tất cả dịch thể nằm sâu trong ổ bụng của em nhỏ, bắn ra nhiều đến mức Choi Wooje sụt sùi khi nghĩ bản thân đã bị chịch cho hỏng người. Toàn thân em mềm oặt, trên dưới hôn ngân tím đỏ rướm máu đều có, địa phương kia đỏ au một màu sưng lên do lạm dụng quá độ, tinh dịch tràn ra thấm ướt ga giường. Tinh thần của Hyeonjoon đã ổn định được phần nào, liền ôm lấy em nhỏ xoa xoa lấy lòng.

- Sao em lại cười...hhh...?

- Anh Hyeonjoon...thì ra cũng cược giống em...

Chàng bạch hổ đâu nghĩ được Wooje cũng có tâm tư với mình, lại còn dùng bằng cách nguy hiểm này. Mà cũng chẳng sao, dâng tới tay mình rồi, rút về cũng không thể.

- Em sẽ ở lại đây với anh. Hôn em đi, Hyeonjoonie.

Nghe như vậy, bạch hổ quyết tâm dùng một tuần rưỡi dạy cho nhóc con không biết tư vị tình dục là gì trở thành bé ngoan trên giường. Thật tình, Choi Wooje hứa không bỏ bê công việc, cuối cùng công việc đứt chuỗi.

————

Năm mới vui vẻ và nghi ngờ T1 đến cùng 👐🏻

Đóng lại màn đầu tiên, mùng hai tết gặp lại mọi người với guria

thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro