hỉ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật ra tôi không biết cách viết cổ trang nên mong mọi người thông cảm, còn tôi sẽ cố gắng trau chuốt câu từ sau cho hợp lí nhất.

nhớ một điều,

không áp dụng ngoài đời thật.

thanks mọi người.

————

Ryu Minseok sắp được gả đi cho người tôn quý bậc nhất thiên hạ này. Chuyện thật chẳng có gì để đem ra cho người dân bàn tán, nhưng nó thật khá nực cười khi một cậu con thứ từ lúc lọt lòng đã bị ghẻ lạnh nay lại sắp thành người hoàng tộc. Trên vai giờ đã nặng thêm những chiếc áo lụa đắt tiền, vinh quang cả gia tộc hưng thịnh hay suy tàn đều do Minseok quyết định. Nhìn mọi thứ trong nhà đều một sắc đỏ rực, chàng nghĩ mình sắp thoát được cái địa ngục trần gian này rồi.

Người tôn quý bậc nhất thiên hạ, Lee Minhyung. Có nằm mơ Minseok cũng chẳng dám nghĩ đến việc ông tơ bà nguyệt nào đấy lại lắm dũng khí cột chỉ đỏ của mình vào người này, hắn ta là thái tử được chọn để kế thừa giang sơn, còn chàng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi sống phụ thuộc vào sự giàu có của chức thị lang tam phẩm, cơ bản cả đời rồi sẽ tàn lạnh như di nương năm xưa. Lee Minhyung xuất hiện như một cách giải thoát cho Ryu Minseok, hoặc đúng hơn, là cứu rỗi. Sống bao năm trong sự ghẻ lạnh thờ ơ, những lần bị đem ra làm con tốt thí cho mấy tiểu thư công tử trong phủ khiến Ryu Minseok gai góc con người, thiếu đi hơi ấm từ sinh mẫu ruột thịt tuổi thơ ấu nên chàng vẫn luôn khao khát được thương yêu. Ước muốn chẳng có gì cao sang ấy cuối cùng thành hiện thực, nhưng chỉ khác là gả đến hoàng cung mà thôi.

Trong khi cả phủ tất bật sửa soạn treo đồ, Thị lang Ryu vẫn cố gắng tìm cách sửa đổi tình thế. Hôm nay thái tử đi chỉ có vài người tuỳ tùng, ăn mặc đơn giản đến phủ lão ta. Khỏi nói, lão mừng như bắt được vàng, tiếp đãi cực kì phô trương. Lee Minhyung đã quen mắt với mấy lão quan xu nịnh thế này, nhưng hắn đến chỉ tìm gặp Ryu Minseok thôi. Nhìn cái dáng vẻ luồn cúi chỉ chờ mở miệng ra là toàn lời hay ý đẹp, Minhyung chỉ thấy buồn cười. Tâm tư chó tha không nổi đấy sau khi nhận thánh chỉ ghi rõ tên của Ryu Minseok vẫn cố mà cầu đem mấy đứa con gái bồi giá theo, cốt là để hắn chú ý rồi nạp thành phi, coi thường vậy là cùng.

- Bẩm thái tử, thần chỉ muốn xin người một chuyện.

- Nếu hỏi ta việc đề bạt, ta sẽ tâu lại với phụ hoàng. Còn nếu muốn trưởng nữ hay thứ nữ bồi hôn theo Minseok thì bỏ đi. Chiếu chỉ viết thế nào thì cứ làm đúng như vậy, lá gan ngươi không lớn để làm được trò ngu xuẩn đó đâu.

Lee Minhyung chẳng có hứng thú gì với nữ nhân, phong vị chát chúa ấy từ nhỏ trong cung hắn đã thấy nhiều rồi. Phụ hoàng hắn nạp phi cũng nhiều, nhưng mẫu hậu còn rất vững. Năm hắn mười sáu tuổi đã nhìn ra được chỗn hậu cung gió tanh mưa máu, nhìn nữ nhân đấu đá đến phát sợ. Thời điểm Ryu Minseok bước vào đời hắn, Minhyung đã chẳng cần thêm một ai vào hậu cung tương lai của mình. Hai mắt vừa hờ hững vừa lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt thị lang Ryu, lão ta sợ tái mặt vội dập đầu xuống tạ tội.

- Xin Thái tử tha tội ! Là thần ngu muội..

- Ta đến cũng chẳng phải tìm ngươi hay mấy nữ tử nhà ngươi. Đưa Ryu Minseok đến đây.

Người hầu đưa Ryu Minseok lên nhà chính, hắn nhìn ra ngay được chàng vừa thoát khỏi đám người ghen ăn tức ở kia. Ống áo có dài đến mấy cũng không che được vết đỏ giữa cổ tay, má còn hơi sưng, chắc chắn bị tát không ít. Lee Minhyung cố nén lửa giận trong lòng, lệnh Minseok đến đứng cạnh mình. Nếu không phải do ngày lành tháng tốt, hắn đã sớm cho người đem chàng đến ở lại tại phủ Thái sư rồi. Lúc đầu, Lee Minhyung tính nhắm mắt cho xuôi chuyện, ai ngờ người ta tự đến trước mặt hắn nộp mạng. Hai nữ nhân váy áo sặc sỡ bước vội vào trong, hành lễ với hắn.

- Dân nữ xin bái kiến thái tử điện hạ.

Cũng thật đẹp đi, nhưng tiếc thay lại chẳng phải Ryu Minseok mà hắn mong muốn vì người đã đứng bên cạnh rồi. Lee Minhyung phất tay, hai nữ nhân kia liền đứng dậy, mặt mũi hớn hở đợi hắn mở lời. Trái với những ảo mộng rằng thái tử sẽ nhìn trúng hay thấp hơn là cho phép theo cậu "công tử" bị ghẻ lạnh kia vào hoàng cung, Minhyung cười nhạt. Ánh mắt không chút dao động, nắm lấy cổ tay Minseok giơ lên trước mặt đám người trong nhà chính.

- Từ giờ Ryu Minseok không còn là người của nhà các ngươi nữa. Vết siết dây thừng này trông còn mới, nói đi nào, là ai gan hùm mật gấu bức hại thái tử phi ?

Không kẻ nào ngu ngốc lại tự chui đầu vào cái rọ mà thái tử ném ra trước mắt họ, chỉ lén nhìn nhau chối bỏ trách nhiệm, bao biện bản thân không liên quan. Khai hay nhất quyết yên lặng hà tất chẳng ảnh hưởng tới sự việc, song cơ hội thành thật không kéo lại được. Thị lang Ryu sợ toát mồ hôi khi nhận ra thủ phạm là nữ tử lão hết mực yêu thương dung túng, quá sợ không thốt lên lời. Lee Minhyung không hứng thú với việc thưởng thức một vở diễn tuồng quá mức cẩu thả như vậy, kéo trực tiếp hầu cận thân thiết của Minseok ra tra hỏi.

- Bẩm thái tử, cậu Ryu bị Đại cô nương cùng Nhị cô nương trói lại trong phòng để phục vụ mục đích riêng, còn nô tì thì bị bắt đi làm việc khác, không thể ở cạnh bảo vệ. Khi nô tì trốn được về trước cửa phòng, họ đã đe doạ cậu Ryu rằng sẽ khiến cậu thương phế cả đời nếu không từ bỏ chiếu chỉ của thánh thượng..

Một cơn thịnh nộ giáng thẳng xuống gian nhà chính đang ngập sắc đỏ hỉ sự. Hai cô con gái cưng như trứng mỏng bị ánh mắt giết chóc khoét sâu vào tâm can độc địa, người tàn nhẫn như hắn làm sao có thể bỏ qua được chuyện này. Có ý đồ muốn hại Minseok thành phế nhân, vậy thì để hắn huỷ dung của bọn họ là được.

- Có lẽ các người không thích dựa vào em ấy để bấu víu chút vinh quang cho gia tộc của mình nữa, vậy nên chuyện đề bạt ta sẽ không thưa lại. Triều đình sắp tiến hành tuần tra, hi vọng Thị lang Ryu đây tự mình bảo trọng.

- Còn với hai ngươi, hỉ sự tuy chẳng xa nhưng hiểm ác cứ vây chặt lấy thái tử phi thế này, ta không yên tâm. Cất nhắc tới phủ này vài người to khoẻ trung thành, bảo vệ cho tốt, tránh cho người ta làm bẩn mắt.

Ryu Minseok đứng lặng người để Lee Minhyung giải quyết, chàng có làm được gì. Trước lúc được dẫn đến, chàng đã phải cố gắng đấu chọi lại hai ả mặt hoa da phấn tâm địa rắn độc kia, có bị đánh có bị doạ cũng không thể sợ. Thánh chỉ mang lớp son vàng kia còn đang cất ngay ngắn trong chiếc hộp khảm xà cừ - thứ quý giá duy nhất mà Minseok còn giữ được của di nương. Xúc cảm ấm nóng trên cổ tay làm đôi mắt chàng dâng lên một tầng nước, cảm giác được yêu thương, được bảo vệ hoá ra còn sung sướng hơn vạn châu báu ngoài đường.

Bật khóc khi nhận ra thánh chỉ đã thật sự tái sinh tình thương của mẫu thân thành tính cách của người tôn quý bậc nhất thiên hạ.

Thấy Ryu Minseok bật khóc nức nở, Lee Minhyung cứ nghĩ là do chàng phải chịu ấm ức, bạo phát quá độ mà làm vậy. Hắn đứng dậy, cứ thế kéo theo chàng ra khỏi gian nhà chính ngập mùi thuốc súng mình để lại ra tới cửa lớn. Phủ Thái sư cách đây cũng không xa vì nằm nội trong kinh thành, Minhyung sẽ để Minseok ở đó đến giờ Dậu. Chàng lúc này đã bình tâm lại, khẽ kéo tay áo hắn muốn nói.

- Còn cái hộp..

Hắn nhớ ra nếu để chiếu chỉ lại tại phủ này Ryu Minseok sẽ không an tâm nên đã sai nô tì thân cận của chàng đi lấy đến. Lần đầu ngồi chung kiệu với hắn, việc chật thì không thể bởi cái kiệu này phải to gấp đôi so với những cái kiệu của các nhà quý tộc quan lại khác, chỉ là Minseok thấy xấu hổ. Suốt đường chàng cứ im lặng, người cũng im lặng mà nghe tiếng rao hàng cùng tiếng người trên đường. Kiệu hạ xuống trước cửa lớn, Lee Minhyung liền đưa Ryu Minseok vào trong gặp hoàng thúc. Có lẽ là họ phải đi loanh quanh đâu đó trong vườn khi hắn nhận ra có thêm tiếng của một người nữa là Ngũ Đường Công Jeong Jihoon, to nhỏ đều biết là vì cái gì.

Vì hoàng thúc thái sư còn lâu mới chịu kết tóc xe duyên với Ngũ Đường Công nên người này vẫn một mực kiên trì theo đến cùng.

Cũng bởi họ đang ở trong vườn nên Jeong Jihoon không biết gì, nói xong liền cứ thế lao thẳng ra ngoài. Lee Minhyung thấy mọi thứ tĩnh lặng như cũ thì đưa Ryu Minseok ra nhà chính, Lee Sanghyeok cũng ra hít thở cho nhẹ người. Thấy huyền tôn đưa người lạ đến, thực ra không lạ lắm khi thái tử vừa nhận chỉ thành hôn với công tử nhà họ Ryu, vậy chắc là người đó rồi. Nhìn mặt mũi sáng sủa dịu ngoan này, bảo sao mê không dứt được.

- Cứ quay về xử lí chính sự đi, để người ở lại.

Lee Minhyung cúi đầu rồi giao người lại cho Lee Sanghyeok, trở ra kiệu về cung. Lee Sanghyeok thấy Ryu Minseok cứ rụt rè mãi, y còn chưa làm gì hết. Thái sư đưa chàng vào trong, có thể nói là thuận mắt vừa tai nên rất nhẹ nhàng, không phải Ngũ Đường Công là được. Sanghyeok không rõ sự tình, hỏi Minseok vài câu.

- Nếu sau này đã gọi ta một tiếng hoàng thúc thì đừng giấu gì trong lòng. Nói đi, hỉ sự gặp gì khó ?

- Thái sư, chuyện không khó. Chỉ là, có chút không quen..

- Thật sự phải may mắn lắm mới được huyền tôn ta để mắt. Thị lang Ryu, thân phụ ngươi đối xử với ngươi không tốt đúng không ?

- Tiểu sinh từ nhỏ mất mẹ, hơn nữa ông ấy cũng chẳng quan tâm đến. Nhưng Thái sư, người...có thể nói thêm về Thái tử được không ?

Coi chừng, ban chiếu chỉ kia hẳn là tác động của Lee Minhyung rồi. Lee Sanghyeok không muốn ở trước mặt người sắp thành tân nương của huyền tôn mà nói xấu hắn, thiên hạ này sắp trao lại lên vai nó rồi. Đối với ánh mắt hi vọng của Ryu Minseok, y chỉ cười cười rồi đáp lời.

- Nó sao, ngươi nên tự thấy bản thân may mắn. Nó từ nhỏ là đứa trẻ được chọn để kế vị, cái gì cũng xuất chúng, trong nguyên tắc có mềm dẻo, nóng lạnh tuỳ lúc. Có thể sau này nó cũng sẽ không nạp phi như Hoàng đế. Ngươi muốn biết vì sao không ?

- Tiểu sinh ngu muội, thực sự không biết.

- Nhìn cái cách nó đối xử với ngươi, không phải ngươi đang trong tim thái tử điện hạ thì còn ai ?

- Còn với nhà mẹ ngươi, huyền tôn ta có lẽ sẽ không tha được. Triều đình sắp tiến hành tuần tra, hoạ lớn của nhà cũng sắp điểm rồi.

Tuổi thơ Ryu Minseok đau khổ nhất trong Ryu phủ, mẹ chàng chẳng qua cũng chỉ là con gái của một gia đình bán buôn nhỏ bị gả vì tiền sính lễ lớn, vào đây làm di nương. Mà vốn, lão thị lang ấy chẳng thương yêu gì bà, mỗi ngày sống lay lắt đó chỉ có một mình Minseok bên cạnh. Mới sáu tuổi chàng nhìn mẹ đi, khởi đầu mười năm bất hạnh trong phủ lớn lạnh lẽo. Thần kì thay, ông trời không trả lại mẹ cho chàng nhưng đem đến người như Lee Minhyung, người lạ duy nhất đủ khả năng bù đắp lại mọi thứ.

Hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu, Lee Sanghyeok dần có ấn tượng tốt với Minseok. Giờ Thân vừa điểm, kiệu của Lee Minhyung dừng trước phủ Thái sư, đi sau còn có một đoàn tùy tùng nữa. Thái sư không hiểu vì sao phải huy động số lượng lớn người như vậy, chỉ là đưa về Ryu phủ thôi, hơn nữa đây còn là kinh thành, chẳng ai khinh suất đi đụng vào nhi tử nhà quyền quý. Minhyung chỉ đành giải thích rằng, vì chiếc hộp chàng ôm trong người, cộng thêm việc đề phòng việc xấu nên hắn phải làm vậy. Giờ Sanghyeok mới chú ý đến vật Ryu Minseok mang bên người, cái này hẳn là chỉ dụ ban hôn. Nhớ đến những chuyện chàng đã kể, y nói lại với Lee Minhyung rằng để đám tùy tùng kia đến thẳng Ryu phủ mang những thứ cần thiết của Minseok đến đây. Chuyện thật khiến hắn bất ngờ, nhưng hoàng thúc thái sư chỉ dặn lại vài câu.

- Chỗ ấy không sạch sẽ, không phải con bảo ta là đề phòng việc xấu sao ? Ở phủ thái sư này, ai dám làm loạn, tên thị lang kia còn không dám hé miệng thì kẻ nào dám dị nghị ?

Lee Minhyung hoàn hồn chưa xong thì Lee Sanghyeok nói tiếp:

- Thái tử cứ đến tận đó, kêu cả phủ dỡ bỏ cả chữ hỉ lẫn lồng đèn xuống. Ryu Minseok không cần đến gia phả máu lạnh ấy, phủ Thái sư này từ giờ trở thành nơi ở mới của thái tử phi.

Đến Ryu Minseok còn bị dọa cho giật mình, Thái sư quyết định nhanh đến mức sau khi Lee Minhyung rời đi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lee Sanghyeok cho người sửa soạn lại viện phía đông, đồ đạc gì của chàng khi đem đến cũng đều đặt hết tại đó. Minseok tính quỳ lạy cảm tạ y đã chiếu cố mình thì bị cản lại, Sanghyeok còn muốn nhận nuôi luôn chàng. Giữa chính điện rộng lớn đông viện, Ryu Minseok thêm một lần bật khóc. Tình cảm này thật sự là quá nhiều rồi, nhiều hơn cả viễn mộng của một kẻ thiếu thốn nữa.

Sau khi để chàng ở lại đông viện, Lee Sanghyeok trở về nhà chính gặp Lee Minhyung. Hắn thật chẳng nghĩ hoàng thúc mới gặp đã muốn lật lại ván cờ cho Ryu Minseok, bây giờ không ai đủ khả năng để làm lại đến thái tử phi của hắn nữa.

- Người chỉ mới nói chuyện với em ấy thôi mà, nhanh như vậy đã đổi cả phủ thành sắc đỏ rồi.

- Không phải càng tiện cho việc tuần tra của con nữa sao ? Tuy nói máu mủ ruột rà, lão ta cũng chỉ cần đến nó khi bản thân không còn đường thoái lui mà thôi. Sát phạt quyết đoán, cho cả gia tộc ấy đi xa khỏi kinh thành, tước đi chức quan coi như răn đe, đi càng xa khỏi mắt Minseok càng tốt.

- Giá mà người cũng thư thả với Ngũ Đường Công như vậy thì thật tốt đi..

- Ta còn đang phò tá phụ hoàng con đấy. Con tin chỉ cần một câu ta nói thì chiếu chỉ cũng sẽ bị hủy không ?

- Huyền tôn biết lỗi, xin hoàng thúc tha tội.

Lee Minhyung quay đầu về phía đông bỗng được Lee Sanghyeok nhắc nhở.

- Khi giờ Hợi đến thì lập tức về cung, ở đây vẫn sẽ có người túc trực chăm lo cho Minseok.

Trong lúc Ryu Minseok còn choáng ngợp với tủ đồ đầy màu sắc với những bộ áo mới, Lee Minhyung đã bước vào trong. Sắp tới giờ Tuất nên chàng chỉ mặc áo mỏng, cúi mặt định hành lễ. Những thắc mắc trong lòng rối như tơ vò, có lẽ nên hỏi người trước mặt sẽ tốt hơn.

- Ta...có thể hỏi người vài câu được không ?

- Em cứ hỏi đi.

- Vì sao người lại chọn ta ? Không phải là...còn rất nhiều người khác nữa sao ?

Hắn chỉ cười, Minseok càng không hiểu. Nói đường đột, có chứ, chuyện này hắn đã sắp xếp sao cho chỉ một mình Ryu Minseok lọt vào trong. Khi xưa có tổ chức hội đi săn mời tất cả các bá quan văn võ lẫn các nam tử đi chung, hắn không đi chung với chàng nhưng chàng lại đi chung với nhi tử Chu Dư hầu Choi Wooje. Hai người bọn họ kĩ năng săn bắn không quá giỏi nên chỉ đi dạo, trong lúc ấy Minhyung cùng Thân Hinh Vương Moon Hyeonjoon săn gấu. Sau khi trở về với chiến lợi phẩm săn được, hắn không thấy Ryu Minseok đâu cả. Chỉ có mình Choi Wooje ở lại, vừa kể vừa thở dài thương xót cho số phận của chàng. Lee Minhyung nghe rất rõ từng chữ, có lẽ từ ấy sự thương cảm cũng đã khởi phát, sau này tiếp xúc đã lên cao hơn.

- Lúc đầu ta chỉ tỏ ra thương cảm khi thấy được sự tàn nhẫn bên trong lớp vỏ quan tộc giàu có của gia tộc em, nhưng sau đó ta thấy mình cũng có đôi chút tình cảm. Em thì chẳng biết gì về ta hết, ba tháng nữa em trở thành thái tử phi, em hoàn toàn có cơ hội để nhìn nhận mọi chuyện.

- Nhưng cưới nam nhân...không thể mang thai như nữ tử..

Câu này chỉ là Ryu Minseok đang che giấu bí mật cơ thể. Nam nhân thì không thể có chu kì giống nữ nhân, nhưng khi chu kì xuất hiện thình lình tại tuổi mười bốn, Minseok vô cùng hoảng loạn khi thấy những chiếc quần thấm máu ướt đẫm. Từ thời khắc ấy, chàng gần như nhận ra mình có thể mang thai như bao thai phụ khác, còn với Lee Minhyung thật khó để nói khi chuyện còn chưa tỏ.

- Đừng sợ, Minseok. Thứ em không thể ta không bức ép, chỉ là em phải chịu thiệt thòi khi biết rằng sau này hậu cung không phải chỉ của riêng em. Em không độc tôn ở nơi đó nhưng độc tôn với trái tim ta, được chứ ?

Thành trì cuối cùng sụp đổ, chàng chẳng cần giấu đi bí mật với người này nữa rồi.

- Người...thật ra ta có thể...sinh con...

Lee Minhyung sốc, thêm lần đầu Minseok có thể cười với hắn một cách bình yên và nhẹ nhàng nhất. Hắn nghĩ mình đã không còn cần lợi dụng những nữ nhân khác, không cần phải bị những cuộc liên hôn chính trị chi phối, hậu cung chỉ cần một mình chàng là quá đủ. Ryu Minseok hoàn toàn có khả năng sinh ra người kế vị, bất kể nam hay nữ đều khiến Thái tử sung sướng.

Không còn gì có thể thỏa mãn hơn, cả với Ryu Minseok lẫn Lee Minhyung.

Không một câu chuyện thần tiên nào có thể miêu tả lại được những gì Ryu Minseok đang nhận lấy. Đông viện phủ Thái sư ngập tràn ấm áp, chàng dựa vào người Lee Minhyung thu về hơi ấm đặc biệt. Lần đầu tiên, giấc ngủ của Minseok tại nơi ở mới lại thư thái như thế, tuyệt diệu đến thế, không một chút lạnh lẽo, chua chát nào cả.

---------------

mọi người muốn xem tiếp thì nên đợi phần sau, hơn 3.4k word rồi end part 1 thôi =))

part 2 sẽ sớm lên, cùng lắm thì quất 6k chữ thôi mà 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro