hỉ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần tại Phủ Thái sư, Ryu Minseok có da có thịt hơn hẳn. Lee Sanghyeok luôn nói chàng gầy còn hơn cả bộ xương khô, dùng thịt cá đắp lên ít ra cũng lấp được đi đống xương như muốn bật khỏi lớp da bọc bên ngoài. Chàng chỉ mím môi im lặng, người này là Thái sư đương triều, chuyện lớn chuyện bé còn quản thúc được, hà tất lại còn một người bé nhỏ như mình. Minseok thật sự không phản kháng, ngày ngày phải ăn hết những gì y đã ủy nhiệm cho phòng bếp, không ăn xong thì đến gặp Sanghyeok nói chuyện. Vị hoàng thúc này, gia giáo hết mình, nhưng thân thì cứ ngỡ gió mạnh một phen liền bay đi như lá. Lee Minhyung không dám trước mặt hoàng thúc than phiền, hắn đi bóng gió với Ngũ Đường Công, làm cho Jeong Jihoon đang ở phủ Thân Hinh Vương uống trà liền đến ngay phủ Thái sư ép người ăn bằng được. Lee Sanghyeok biết được quỷ kế của huyền tôn, ngay hôm đó liền dùng chính sự ép hắn giải quyết hơn ba canh giờ. Ryu Minseok nhìn ba người họ đánh qua đánh lại, còn chàng thì chỉ có việc ăn phải đội lên trước. Người không khỏe, thật khó để mặc hết được vải vóc ngày hôm đó.

Đông cung thái tử có vẻ lui ra lui vào ở phủ Thái sư khá nhiều, nhiều đến mức quan lại quý tộc đều truyền hết từ tai người này sang tai người khác. Nhưng đương nhiên, chuyện chẳng là gì khi Lee Sanghyeok đã thành nghĩa phụ của Ryu Minseok, không ai muốn bay đầu khi chõ mũi vào chuyện của hoàng tộc. Chàng mới vừa xong bữa trưa dưới ánh nhìn nghiêm khắc của Sanghyeok, người hầu vừa dọn đi thì bát cháo hạt sen lại được mang lên. Minseok thấy xong mặt biến sắc, chàng đã làm gì có bầu đâu mà ăn một bữa mà bụng còn căng hơn cả có mang, chàng thấy đủ chứ nghĩa phụ thì không. Thật muốn cầu Lee Minhyung tới cứu, thái tử phi sắp chịu không được chế độ dinh dưỡng của Thái sư rồi !

Như thần giao cách cảm, Lee Minhyung liền lôi luôn Ngũ Đường Công theo mình đến phủ. Hai chiếc kiệu một lớn một vừa dừng lại trước cổng lớn, Jeong Jihoon tính tình nhanh nhẹn đi trước hắn, đông viện đều là tiếng Lee Sanghyeok ra sức thúc giục Ryu Minseok mau ăn hết bát cháo hạt sen vừa đem lên. Phận làm huyền tôn như hắn chỉ dám thở dài, hoàng thúc lần này muốn vỗ béo hơn mức thành công, chỉ có Ryu Minseok phải chịu trận thôi. Hắn vừa thấy Jeong Jihoon đi trước nhưng không rẽ hướng tây mà đi thẳng vào phòng bếp, vài phút sau trở ra với khuôn mặt cực kì hớn hở. Chàng cố gắng lắm mới ăn hết được bát cháo kia, chiếc thìa vừa hạ xuống thì tay chân cũng chẳng còn sức nhấc nổi. Cửa phòng lại mở ra thêm lần nữa, một bàn thức ăn lại dọn lên khiến Minseok tái mặt. Chàng quay ra nửa mếu máo nhìn nghĩa phụ, nhưng mặt Lee Sanghyeok còn hoài nghi hơn, y đâu có cho người đến nói phòng bếp làm thêm ?

- Bàn đó không dành cho Minseok mà là dành cho người đấy, Thái sư Lee Sanghyeok.

- Phòng bếp ở đây từ khi nào trở thành nơi ngươi kiểm soát vậy Ngũ Đường Công ?

Jeong Jihoon thường ngày vui vẻ, đến đây không vui được nữa. Bảo gã để yên cho vị Thái sư này sao, nằm mơ đi. Khoanh tay nhìn vào đồ ăn được bày trên bàn, lướt nhìn từ trên xuống duới người Lee Sanghyeok xong mới đáp lời.

- Thái sư lại gây tiếng ác cho ta rồi. Người nhận làm nghĩa phụ của Ryu Minseok mà gầy gò như vậy, sao chịu được cả vạn người muốn chúc chứ ?

Chỉ là chiêu thuận gió bẻ măng thôi, Lee Minhyung nhìn ra được tất. Một mình Ngũ Đường Công nói chưa được, Ryu Minseok cũng thêm lời vào.

- Dù sao...Ngũ Đường Công nói cũng không sai...Có khi người còn gầy hơn nghĩa tử nữa.

Nếu không do Ryu Minseok, Lee Sanghyeok đã dùng chức vụ của mình dập cho Jeong Jihoon thân tàn ma dại rồi. Y cau có ngồi vào bàn ăn, ít ra cũng nhiều món nhẹ nên ăn dễ hơn nhiều. Tránh chuyện trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, Lee Minhyung đưa Ryu Minseok ra ngoài, ăn xong ngồi một chỗ thì có chút khó tiêu. Hai tuần là một khoảng thời gian vừa đủ để chàng có thể hiểu được những gì Thái tử đang muốn làm, đang cố mở ra để mình hiểu. Sâu trong cơ tầng cảm kích vì Lee Minhyung đã mang đến cuộc đời khác cho mình, yêu là cả một sự xa xỉ. Chức vị, độc sủng, áp lực, kẻ kia sắp trở thành bậc đế vương, liệu Minseok có nên tin tưởng hoàn toàn được hay không ?

Còn nếu tính loại chuyện thân mật, bọn họ cùng lắm chỉ giải quyết ở mức ôm hôn. Cũng bởi Minseok còn ngượng ngùng, Lee Minhyung còn quá nhiều chính sự cần giải quyết, cho nên thời gian ở gần được bao lâu thì tốt bấy lâu. Hôm nay hiếm lắm hắn mới dư ra được một khoảng lớn hơn hai canh giờ, khi này thì hoàng thúc thái sư cũng xong việc với Ngũ Đường Công rồi. Không nên tính cho hắn là đang ép Lee Sanghyeok vào đường cùng, bởi hắn chỉ gọi Jeong Jihoon đến một cách ngẫu nhiên. Minhyung đưa người trở lại đông viện, mà có vẻ Ryu Minseok không có ý để tiểu đồng mời hắn ra ngoài. Người rời phòng sau đó là tiểu đồng thân cận của chàng, còn hai người thì đang bận chuyện khác rồi.

Đối với Ryu Minseok, chuyện gần gũi này giống như một thứ thuốc không tên. Nó lạ lẫm, hồi hộp, mà cũng đầy mê hoặc cám dỗ. Trời hè, nắng nóng làm người ta chẳng muốn mặc nhiều lớp đồ, vải cũng mỏng hơn. Lee Minhyung chẳng bận để tâm, nhưng tay hắn lại vô cùng nhẹ nhàng rút dây cởi áo cho Minseok. Hai tay chàng bám chặt lên vai hắn, giấu khuôn mặt đỏ bừng vào lồng ngực người kia. Bây giờ mới chớm, sau này động phòng thật thì không biết còn đỏ đến như nào nữa. Cơ thể Ryu Minseok đã có phần đầy đặn hơn, cơ mà Minhyung không khen vội, phải trêu chọc thêm vài câu.

- Chà, cơ thể cũng mập lên không ít, ôm thật sự rất thích. Giờ em còn không biết lại không dám làm quen, đêm đó muốn làm sao ?

- Lúc đó...lúc đó tự khắc phải biết làm gì !

Mặt Ryu Minseok nóng bừng, người này giỏi nhất chọc chàng chín đỏ như tôm luộc. Lee Minhyung bật cười, hắn nào thích kéo thêm việc đôi co vào nữa. Cố lắm chàng mới rút đủ dũng khí ra hôn lấy hắn, khiến Thái tử lần đầu vướng sự bị động. Không để cơ hội tuột mất, Minhyung kéo eo Minseok sát rạt người mình, một thân to lớn khuất lấp bóng hình cả hai đinh lấy nhau. Mới chỉ là hôn môi mà chàng bị kéo theo đến ngây ngốc, hít thở gián đoạn còn há to cho hắn tiếp tục làm chủ. Nhìn hai mắt nhắm nghiền cùng nốt ruồi lệ, trong lòng Lee Minhyung không bình tĩnh được mà ôm người ngã lên giường.

Mà giữa thanh thiên bạch nhật, Lee Minhyung cũng không dám lỗ mãng. Tuy nói đây là nơi của hoàng thúc, nhưng họ chưa chính thức giao bái phu thê, làm vậy có hơi không hợp lí. Ryu Minseok mơ mơ màng màng trở lại hiện thực, hắn đã cài lại nút áo cho mình. Thôi vậy, chàng cũng chưa sẵn sàng, người này chịu ở lại nói chuyện cũng may.

- Việc này...nói sau đi. Em bảo là đêm đó tự biết mà.

- ??!!

Nghĩa phụ cứu nhi tử với, Thái tử này có phải bị chính sự hành hạ đến hồ đồ rồi không ?

Một tháng nữa tới đại hỉ, trong phủ Thái sư dần náo nhiệt tất bật hơn. Một ngày Ryu Minseok nếu không ăn uống thì chỉ có thử đồ, trang sức đủ loại đặt đầy bàn, nhìn thôi cũng đã nặng rồi. Tiểu Chu Du Hầu Choi Wooje hôm nay đến phủ này tìm gặp chàng khiến Minseok vô cùng bất ngờ, vốn tưởng đã không còn ghi nhớ. Choi Wooje vừa thấy người thì hai mắt liền sáng rỡ, hô rất lớn :

- Ryu Minseok !

- Phủ Thái sư không được ồn ào quá mức, tiểu Chu Du Hầu nhỏ tiếng một chút.

- A, huynh lại quên ta mất rồi. Đừng gọi vậy, xa lạ quá.

- Vậy ta nên gọi là gì mới được ?

- Gọi Wooje cũng được mà.

-...

Cậu công tử này xem chừng tính tình hiền lành, Ryu Minseok chỉ nhớ vậy bởi ấn tượng về cuộc thi săn không hề in đậm trong tâm trí chàng. Choi Wooje đi với chàng về hướng đông, sau khi ngồi xuống liền hỏi.

- Ta biết huynh không còn gì liên quan đến Thị lang kia nữa, nhưng ta muốn nói một tin. Triều đình tuần tra gắt gao tất cả quân thần, riêng ông ta thê thảm nhất. Thái tử trông có vẻ không muốn đẩy vào đường chết đã cách chức thị lang rồi, cả gia quyến phải chuyển ra khỏi kinh thành.

Ryu Minseok im lặng. Chàng biết chuyện từ trước khi cả Lee Minhyung lẫn Lee Sanghyeok đều đã đề cập đến cái giá phải trả của lão ta. Hắn nương tình vì một phần nuôi dưỡng của gia đình đó, một phần vì đã để hắn gặp được định mệnh cuộc đời. Choi Wooje để ý mặt chàng bình thản đến lạ, em thấy cảm nhận vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi. Em vào đây đúng lúc Ryu Minseok phải thử cả chục bộ đồ trong nửa canh giờ, người hầu cũng chẳng dám phiền đến hai người nói chuyện.

- Wooje, em có nghĩ là ta may mắn không ?

- Có, may mắn chết đi được. Nói huynh nghe, đến cả nữ quyến quý tộc còn ghen tị nữa ấy.

A, đúng rồi, hắn là Thái tử đương nhiệm, khôi ngô tuấn tú, bạch nguyệt quang của cả đất nước này kia mà.

- Huynh sắp thành thân rồi đó, đừng nghĩ nhiều nữa được không ? Ta sắp bị phụ thân gả vào phủ Thân Hinh Vương còn không căng thẳng quá độ thế này.

- Em ? Thân Hinh Vương ?

- Nói chữ gả thì hơi sai, mà nói bán thì không đúng. Phụ thân chê ta phiền, liền đá ta sang quấy phá cái tên cả ngày chỉ biết cầm cung săn thú đấy.

Choi Wooje ngoài miệng chê thói quen của Thân Hinh Vương nhưng không nhịn được mà cười thầm, Ryu Minseok thấy đây chẳng đơn giản là ép buộc lắm. Hôn sự đó, nghe chừng tình nguyện là khả thi nhất, bởi chẳng ai bị bán vào phủ một cách đường đường chính chính lại bày ra vẻ mặt như thế cả. Thân Hinh Vương Moon Hyeonjoon cũng là thân thích của hoàng thất, Lee Minhyung chắc chắn cũng biết rồi.

- À, Choi Wooje đây sao ? Nếu đã đến rồi thì cũng thử luôn đồ đi, cả kinh thành đều biết hai tháng nữa ngươi thành thân với Thân Hinh Vương rồi.

Choi Wooje mặt biến sắc, Ryu Minseok nhún vai. Em tự chui đầu vào đây, xui thì gặp trúng Thái sư đang lựa đồ thôi.

Hôm nay là đại hỉ của Lee Minhyung.

Tiếng kèn trống nổi lên, cả kinh thành trang hoàng lộng lẫy. Phủ Thái sư người ra kẻ vào không ngớt, Lee Sanghyeok tiếp người đến xây xẩm mặt mày. Tiểu đồng của Minseok đã có một buổi sáng vô cùng bận, chàng ta chạy đi chạy lại từ viện này đến nhà chính, nhưng chủ chàng ta còn mệt hơn nữa. Ryu Minseok thầm nghĩ, bản thân nếu không do chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc của thái sư thì khó mà trụ nổi với từng lớp phục trang dày cộm, trang sức đi theo còn nặng hơn. Bản thân chàng đã cố gắng tỉnh táo nhất có thể, hôm nay không thể xảy ra sơ suất.

- A, đẹp thế này rồi thì có trang điểm lên cũng sẽ như không có thôi.

Người hầu đùa nhau khen lấy lòng, nhưng tâm tư bọn họ chỉ đơn giản là vậy thôi. Choi Wooje ở bên ngoài cửa đi lại ba bốn lượt, em nôn nóng muốn gặp Ryu Minseok. Thật ra em đến chỉ để xem quy trình như thế nào bởi phụ thân đang như ngồi trên đống lửa, ông ấy muốn đưa em vào thẳng phủ lắm rồi. Khi cửa vừa mở, Wooje liền cứng đơ người. Lee Minhyung giờ không chỉ tôn quý nhất thiên hạ mà còn sung sướng không ai sánh bằng. Thái tử phi của hắn đẹp gấp trăm gấp ngàn lần hàng vạn nữ tử ngoài kia, hoa e nguyệt thẹn có lẽ không quá đáng. Một chiếc kiệu lớn được triều đình đưa đến dừng trước cổng phủ, đã đến lúc Ryu Minseok phải đi rồi.

Qua ngọ môn, trái tim Ryu Minseok đập đến mất kiểm soát. Từ phủ Thái sư đến hoàng cung rất gần, chưa tới nửa canh giờ đã tới nơi. Trong kiệu đỏ rực một màu, đến khi kiệu hạ xuống thì chàng đã ở chính điện trong cung. Giờ run rẩy cũng không làm gì được, chàng hít thở sâu bước chân ra ngoài. Lee Minhyung đứng trước chính điện, một thân hỉ phục chờ đợi thái tử phi bước lên. Những cái nhìn từ văn võ bá quan lẫn đế hậu đương triều khiến Minseok thật sự muốn ngã gục, nhưng chân vẫn theo từng bước đến với hắn. Lee Sanghyeok đã từng dặn dò chàng rất kĩ rằng ngồi vào vị trí đó sau này còn gặp nhiều thứ hơn nữa, như này chớ có sợ sệt. Mặt Lee Minhyung vô cùng mãn nguyện, ba tháng ròng rã ấy cuối cùng đã đưa Ryu Minseok đến với hắn.

Chiếu cáo thiên hạ, phu thê giao bái.

Ryu Minseok mặt đỏ như gấc được đưa đến Đông cung, ngồi yên trên sàng đợi Lee Minhyung. Một mớ hỗn độn lại nổi lên trong lòng chàng, một thái tử phi không quá nằm lòng các quy tắc cung đình thì làm sao có thể làm hài lòng được sự khó tính của hoàng thất. Thái sư thừa hiểu tâm tư này nên đã cử mama dạy quy tắc trong cung đến dạy Minseok từng thứ một, từ cử chỉ đến lời nói không thiếu một phần nào. May sao chàng chăm chỉ ghi nhớ, áp lực cũng giảm xuống một phần. Dẫu cho thái tử đã tỏ lòng rằng hắn không quan tâm đến nữ nhân, nhưng rồi sau này không bao giờ là một thứ có thể đoán được. Ryu Minseok sợ một ngày tình cảm phải đem đi chia sẻ cho người khác, bản thân rồi cũng chẳng còn là độc tôn như hắn đã nói.

Dưới lớp khăn che, chàng lặng lẽ rơi xuống những giọt lệ nặng trĩu.

Nhìn thấy Lee Minhyung đang sắp tới gần, Ryu Minseok không khóc nữa. Thấy hai bả vai run lẩy bẩy, hắn hiểu người kia vừa nghĩ đến chuyện gì. Khăn che mặt được tháo xuống, Minseok ngẩng đầu lên nhìn mặt hắn. Ngồi xuống sàng, chưa cần chàng mở lời, Minhyung liền giải quyết bằng sạch sự hỗn độn bên trong.

- Nín đi, Minseok. Hôm nay đại hỉ, khóc nhiều không tốt. Ta thật sự chọn em cho vị trí này, xin lỗi vì để em phải chịu áp lực.

Ryu Minseok lắc đầu, chỉ nhào người đến ôm chặt lấy hắn. Cuối cùng, cả đời không muốn xa người đàn ông này, càng ích kỷ không muốn mở rộng hậu cung. Chàng tự cho phép bản thân ích kỷ hẹp hòi, thân thể tuy yếu mềm nhưng đương nhiên sẽ sinh ra người kế vị cho Lee Minhyung. Đã đâm lao rồi, đêm tối tĩnh lặng buộc phải đuổi theo, run sợ phải biến mất.

Từ phục trang đến trâm cài, mọi thứ nằm gọn dưới sàn, Lee Minhyung đỡ lấy một thân nhỏ nhắn không ngừng làm loạn trên người mình. Ryu Minseok vụng về ôm lấy cổ hắn, cố gắng sao để hôn một cách nhẹ nhàng nhất. Song, chàng không thể khư khư theo ý mình khi bên trong men say khuếch tán đến đỏ bừng thân thể, người trước mặt còn nặng nề hơn rất nhiều. Minseok đã suýt sặc khí khi đường đột bị miết mạnh dưới môi, cả thân mình gồng cứng trong cái ôm siết của Minhyung.

- A...Thái tử...

- Minseok..

Mặt chàng đỏ bừng vì rượu, vì thiếu khí vẫn kiên quyết dùng tay cởi đồ cho Lee Minhyung. Đến khi hai người chỉ giữ lại cho nhau lớp áo mỏng nhất, từng ngón tay hắn lần đến từng nút áo bên mạn sườn của Ryu Minseok, chậm rãi cởi bỏ. Minseok sau khi cởi bỏ áo liền dụi vào lòng hắn lấy chỗ, tay cũng bắt đầu tìm đến từng nút áo. Tay chàng không lớn, những ngón tay nhỏ vì cơn say mà khẽ run gỡ nút, đến khi chiếc áo yên vị một nơi khác liền buông xuống. Lee Minhyung chẳng đưa ra một nguyên tắc nào cho chuyện này, hắn không muốn gò bó Minseok theo bất kì điều kiện quái quỷ gì, chỉ cần bọn họ tự nguyện dây dưa. Ryu Minseok rất trắng, ánh đèn dầu mờ ảo không ảnh hưởng gì đến tầm nhìn của hắn, từ cổ đến vai đều vẫy gọi Minhyung đến cày xới.

- A...đúng rồi...thật thích...ưm...

Ôm chặt lấy cổ hắn, Ryu Minseok liên tục rót vào tai Lee Minhyung từng ngữ thanh chẳng thành nghĩa nhưng mang kích thích đến chín tầng mây, khiến hắn điên cuồng cấu xé da non nhẵn mịn ở cần cổ. Lồng ngực chàng phập phồng hít thở, lưng cong lên một đường hoàn hảo. Khi Minhyung chạm tới đáy quần, phát hiện ra bên trong đã cứng. Quần lụa bị bỏ theo áo, Ryu Minseok không còn lấy một lớp giáp phòng bị, chân co lại hơi sợ hãi. Cổ chân bị nắm lấy duỗi thẳng ra khiến xung nhiệt từ lòng bàn tay của Lee Minhyung giật tới bộ phận nhạy cảm của chàng, Minseok khẽ rên một tiếng.

- Như này thì có lẽ không phải là em sợ ta đâu nhỉ.

- Hức...thái tử...

Đúng, không phải sợ, chỉ là nhất thời khao khát bị đẩy tới cao trào, huyết khí phấn khích muốn lao vào chinh phục bằng bản năng nguyên sơ nhất. Tính từ thời khắc khấu đầu thành thân mọi thứ của Minseok đều là của Lee Minhyung, trong căn phòng đầy sắc đỏ cùng đèn dầu lập lòe, chỉ có chàng đỏ mặt nhận từng cái vuốt ve da thịt tình sắc, phía dưới chịu không được chậm chạp đã nhờn dịch. Hai ngón tay từ đâu tiến tới sau hông tìm đến phần huyệt trống rỗng luồn vào, như chờ mong mà hút vào lấy lòng. Phía trên ngẩng đầu thút thít, xung chấn tăng lên theo lực áp vào vách huyệt non mềm thăm dò tình hình, Lee Minhyung phút chốc cảm nhận được bản thân chỉ còn cách thiên đường một chút nữa. Mà hắn còn chưa kịp tháo nốt quần, Ryu Minseok đã làm hộ bằng hai bàn tay theo cách vụng về lúng túng. Trước lúc chàng vì say mà đi xa hơn xuống dưới, bàn tay nhỏ đã bị nắm lại, nhưng Minseok mếu máo, hông liên tục đẩy về cự vật tìm kiếm nó.

Có lẽ tình hình này thì từ tốn nhẹ nhàng sẽ khiến thái tử phi của hắn không vui rồi.

- Hức....aaa...

Hai đùi của Ryu Minseok ngày một mở ra, miệng huyệt bị nong rộng dần tiếp nhận cự vật sưng lớn xuyên xỏ bên dưới. Thân thể không tuân theo mệnh lệnh của đầu óc, nửa thân trên của chàng tê liệt ngã gục trên sàng, miệng không ngừng rền rĩ trong khoái lạc. Những gì diễn ra trong đông viện khi còn ở phủ Thái sư chỉ dừng ở ngoài mức trong sáng, bản thân không hiểu được tư vị dục vọng rất khó để cho mình biết nên làm sao. Song, suy đến cùng thì chàng vào thời khắc giao hợp này có thể làm được gì đó cho Lee Minhyung, bồi đắp ngược lại những gì hắn đã làm suốt thời gian qua. Hắn đẩy mỗi lúc một sâu để tìm kiếm gì đó bên trong, tốc độ lại nhanh hơn trước đó. Chàng thở còn không kịp, cự vật bé nhỏ lại rơm rớm nước mắt khi ma sát quá lớn trên thành huyệt đòi xuất ra. Minhyung biết rõ nhưng hắn đang tìm được một điểm gồ lên phía trong, liên tục đỉnh tới thô bạo làm Ryu Minseok ưỡn người chống trả.

- Ư.....th...

- Nếu em muốn, em có thể gọi ta là Minhyung. Em chỉ dưới một người trên vạn người, mấy thứ lễ tiết phiền toái đấy bỏ qua đi.

Thái tử như này, Ryu Minseok còn cần gì giáp phòng bị hay sao.

- Minhyung, người...giúp em đi..

Toàn thân Ryu Minseok rung lắc dữ dội trên sàng, Lee Minhyung không ngừng đâm đến để tìm kiếm hương khí mình thích nhất. Mất kiểm soát cổ họng làm chàng rên liên tục, hai mắt nhòe đi vì nước mắt, miệng há to thở hổn hển. Hắn sắp loạn trí rồi, mị thịt lôi kéo hắn liên tục nhấn lên điểm gồ phía trong, nuốt chặt không nhả, dịch nhờn làm mọi thứ dễ dàng hơn bao giờ hết. Thê tử của hắn rất đẹp, làm gì cũng đẹp, ngoan ngoãn nằm yên đợi tân lang yêu thương bằng dịch thể bỏng rát. "Bé nhỏ" thút thít rồi lại khóc to, trong đêm đã ra đến lần thứ hai. Mặt mũi Minseok đỏ lựng, hai chân khép chặt cạnh lại bên hông Lee Minhyung. 

- Ư...ưm..Minhyung...aaa...sướng...

Dịch thể trắng đục đi sâu vào bên trong, vài phần ở lại ngoài thành huyệt đang bắt đầu sưng đỏ. Ryu Minseok đờ người nằm yên cho đến lúc được kéo lên trên người Lee Minhyung, nơi kết hợp một lần nữa kề cạnh không rời. Trước mặt Lee Minhyung là lồng ngực trắng mịn như bông, làm hắn chống không được mà hành hạ hai đầu ngực tím đỏ. Chàng đặt tay lên vai lang quân, những ngón tay bấu đến trắng bệch hai bên, giao hòa đau đớn cũng khoái cảm vô thực đến lú lẫn. Trên dưới cùng một lúc bị tác động mạnh, thịt huyệt đỏ au ra sức mút lấy cự vật to lớn, eo thon dịch chuyển không ngừng. Ban đầu Minhyung chỉ ra ý hướng dẫn, không ngờ sau đó Minseok tự mình làm tất, ngoài cả những gì hắn mong đợi. Giữa đường đứt thắng, hai đùi chàng tê liệt hoàn toàn, việc phía sau lại để thái tử dính thế bị động xử lí nốt. Với chút lí trí ít ỏi sắp tắt vụt trong đêm, Ryu Minseok muốn có thai. Cửa huyệt bất thình lình co lại, Lee Minhyung phản ứng không kịp suýt xuất ra, vỗ nhẹ lên má thê tử kiểm tra tình hình.

- Minseok, em ổn chứ ?

Ám hiệu gật đầu, Ryu Minseok ghé vào tai hắn thỏ thẻ, từng từ từng chữ dần thiêu đốt khát khao của Thái tử đương triều.

- Em....em muốn sinh...người kế vị....

Lee Minhyung thật sự điên rồi.

- Aaaa...Minhyung....thái tử...hức....Ưm...

Minseok bật khóc nức nở ôm chặt lấy cổ hắn, cự vật sắp giải phóng mọi thứ. Hắn ta mải miết đi theo những khoái cảm dâng cao tận đỉnh, một lần quét sạch tầm nhìn của chàng. Ryu Minseok không còn sức cào cấu lên lưng Lee Minhyung nữa, gục đầu xuống buông xuôi. Sự dồn dập bên dưới khiến miệng huyệt đỏ au mấp máy hút lấy từng cú đâm rút, hai mắt chàng dần mất tiêu cự. Lần xuất cuối cùng vô cùng nhiều, vô cùng lâu đẩy chàng vào thế run rẩy thút thít khi bụng đầy ứ dịch thể. Nhẹ nhàng đỡ lấy Ryu Minseok đang lờ đờ nằm xuống sàng, hắn đỡ đầu chàng lên gối, vuốt nhẹ tóc. Dưới bụng phồng lên một đường cong vừa hoàn hảo, thái tử ôm chặt lấy người ngã vào mộng mị. Ryu Minseok vô cùng hưởng thụ, trong chăn ấm lẫn hơi người kề cận ôm sát, vừa nhận được hạt giống quý càng thập phần phấn khích ở yên trong lòng Lee Minhyung, an ổn qua từng canh giờ dài đằng đẵng.

Sau hơn một tháng đại sự của Thái tử đi vào viên mãn, cả triều đình lẫn toàn dân đều liên tiếp nhận hỉ sự. Lee Minhyung sau nhiều nỗ lực để Ngũ Đường Công Jeong Jihoon lập công sa trường, chiến công càng lớn thì cơ hội để được ban hôn với người gã thích bởi hoàng đế. Theo lẽ tất nhiên, Jeong Jihoon sẽ chọn ngay Thái sư Lee Sanghyeok trong cái nhìn ái ngại của quan gia. Khi Lee Sanghyeok được vời vào cung, mặt y không biến sắc sau khi nghe hoàng đế muốn ban hôn giữa mình với Ngũ Đường Công. Người trước mặt vừa là cửu ngũ chí tôn, vừa là hoàng huynh, trước là quân thần, sau là huynh đệ, y không làm trái được. Dù sao đối với kẻ luôn chinh chiến ngược xuôi như Jihoon, y vẫn sợ người này chết trước lúc thành hôn, lúc đó thì y thành kẻ góa chồng mất. Gã ta vốn là quan võ, việc phải xông pha trận mạc là chuyện thường tình, binh lính luyện tập vẫn cần giám sát, thời gian lưu lại tại phủ không quá nhiều. Dẫu sao thì, Lee Sanghyeok những năm qua đã làm mọi cách để phò tá triều đình thoát khỏi chiến sự dai dẳng, đất nước giờ thái bình dài lâu, y cũng không sợ một kẻ thân thủ bất phàm như Jeong Jihoon tử trận dễ dàng. Thái sư sức cùng lực kiệt khi chống đối cảm tình của Ngũ Đường Công rồi, hoàng đế có tác động nữa cũng chỉ gật đầu nhận lấy. Có tình cảm thì cũng sẽ đến được với nhau thôi, chiếu chỉ nâng cao tính chất hôn sự và Jihoon thành công có được Thái sư đương triều cạnh mình.

Moon Hyeonjoon thì đau khổ hơn đôi chút, tiểu Chu Du Hầu lại đang dần lạnh nhạt với vị thân vương này. Vài hôm trước hai người xảy ra cãi vã, trong cơn cuồng nộ không thấu đáo khiến Hyeonjoon buột miệng nói những câu khó nghe. Khi mặt Wooje tái mét lại rồi mếu máo sắp khóc chạy khỏi phủ, thân vương tuột mất cơ hội nhìn lại tình hình. Hai tuần Thân Hinh Vương gửi thư lẫn do thám đều không có kết quả, gần như bặt vô âm tín. Biết Choi Wooje có thân thiết với thái tử phi, Thân Hinh Vương phải tự mình đến tận Đông cung tìm Ryu Minseok xin lời khuyên, không ngờ người sắp bái đường thành thân với mình lại khóc lóc thảm thương ở chỗ này.

- Ỷ thế hiếp người, rõ ràng là ỷ thế hiếp người ! Hắn ta thích săn vậy thì cưới luôn cây cung trong nhà làm thê tử luôn đi !

- Hắn ta chê em mập, còn nói em phiền làm hắn không đi săn được. Tên khốn, hắn nghĩ mình là người hoàng tộc thì được quyền xúc phạm nhi tử nhà quan thật sao ? Không muốn không muốn, hôn phu như vậy em cũng không cần !

Thân Hinh Vương mím môi thành đường mỏng, nóng giận khiến đầu óc con người không bình thường nổi. Choi Wooje càng khóc càng mắng, không thèm để ý đến sau lưng mình có người đang nghe hết tất cả. Ryu Minseok thấy rằng em chưa nói đến chuyện hủy hôn thẳng mặt thân thích hoàng thất cũng may cho em, chàng chỉ dỗ người được thôi, không quyết định thay.

Chuyện còn ở phía sau, Minseok "bị buộc" phải thoái lui để hai người nói qua nói lại với nhau, đến cùng thì sự mềm dẻo vô đáy thắng lợi trói chân Choi Wooje ở lại trong hôn sự sắp diễn ra, cứ vậy ra khỏi cửa Đông cung trong yên bình. Thời gian này tính là những dòng đẹp nhất của cuộc đời Ryu Minseok với vị trí thái tử phi, dù bị lễ nghĩa quy tắc ràng buộc vẫn không khó thở. Thái tử bận chính sự vẫn ngày ngày kề cận thê tử, đế hậu hết mực quan tâm, nghĩa phụ ra sức chèo chống. Ngàn vạn lần chàng không dám mơ đến viễn cảnh này, đôi khi còn thật hoang đường. Chàng hạnh phúc, xung quanh chàng đều đỏ như chữ hỉ, mãn nguyện bội phần.

Hôm nay thái tử không muốn giải quyết chính sự nữa.

Hỉ nối đại hỉ.

Thái tử phi có mang.

-------------

trời chắc đúng 5k word thật bà con ơi =)))

hự, lần sau không dám viết thể loại này đâu, hơi khó xưng hô lại còn vướng cảnh nóng khó dùng từ :'(

mọi người tạm thời chơi đớ này đi chứ đớ của các cặp khác mình cần khai thác 😔

bén quá đcm 😭

(p/s: ai có idea gì thì xin rcm, bạn dám rcm thì tôi cũng dám làm =)) )

1 tuần nữa về lại đường đua rồi mới nghỉ được, chạy KPI của các vị này ít nhiều cũng sẽ bị delay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro