god

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

server tuyển thủ x tuyển thủ, 18+ (hoặc hơn), rất OOC

daesanghyeok, em ngưỡng vọng anh, khao khát anh, điên rồ hơn là muốn chiếm lấy anh.

————🐱————

- Tuyển thủ Chovy..

Ngày thứ hai sau khi Lee Sanghyeok mất tích, anh mới nhận ra mình đang ở chỗ nào và quan trọng hơn là cùng với ai. Cả đời đề phòng nhưng chỉ một lần để lỏng cảnh giác, anh bị đánh choáng rồi đem về phòng tổng thống tại một khách sạn nào đó không rõ địa chỉ. Ngày đầu tiên thuốc quá mạnh làm Sanghyeok mê man không tỉnh, nhớ cũng chẳng nhớ gì. Trời tờ mờ sáng, anh cựa quậy tỉnh dậy trên giường lớn, hai chân liền chuột rút vì căng cơ quá độ. Nhăn mặt vì cơn đau, nhưng chuột rút có lẽ chẳng là gì khi Lee Sanghyeok nhận ra trên thân mình chỉ độc nhất một cái áo phông đen cỡ lớn, còn không phải cái có trong tủ đồ của mình.

Và anh nhìn thấy bóng lưng của một người rất quen, người đã thi đấu với mình cả từ chung tuyển lẫn khác đội. Người ấy chẳng ai khác là kì phùng địch thủ với T1 suốt những năm qua, Chovy. Lee Sanghyeok chắc chắn mình không nhầm lẫn với chiều cao cùng góc cạnh đó, thời gian ASIAD ngắn ngủi cũng không khiến người ta quên nhau nhanh đến thế. Đúng là Chovy, nhưng không phải là đàn em tự nhiên vui vẻ mà là một người đàn ông hai mươi ba tuổi mặt lạnh tanh hướng ra ngoài cửa kính nhìn trời âm u.

- Sao anh biết là em, Dae - Sanghyeok ?

"Đúng là Jihoon, nhưng cậu ta có chút lạnh lùng vô cảm."

- Nhưng tại sao tôi lại ở đây ? Còn cả cậu nữa ?

Với bộ não chẳng có chút kí ức gì từ lúc bị đánh choáng, Lee Sanghyeok không hiểu sao mình lại xuất hiện tại đây cùng Jeong Jihoon. Trên người không có vết tím đỏ cũng không đau nhức ở chỗ khó nói, bản thân hẳn chẳng bị làm gì. Chovy chỉ nhìn anh, sự sắp xếp câu từ trong não bộ đang đình trệ đường ra cho một lời hoàn chỉnh để trả lại thứ mà Sanghyeok cần. Anh nhìn cậu, nhìn cái đôi mắt đang dính chặt lên người mình mà bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không ổn. Vì sao lại ở phòng tổng thống thay vì phòng tập, vì sao tuyển thủ GenG lại ở cùng mình sau lúc bất tỉnh vì tác dụng của thuốc, tất cả còn đang nằm gọn trong dấu chấm hỏi mà người chơi đường giữa huyền thoại mong muốn được biết. Trong đầu anh, chỉ có một giả thuyết tồn tại. Chovy là người đánh choáng và mang anh đến đây, còn động cơ là gì, Lee Sanghyeok không giỏi đoán ra.

- Em nghĩ anh đoán được em là người mang anh đến đây, còn động cơ liệu GOAT của chúng ta có muốn đoán nốt không ?

Áo phông cỡ lớn không phải thứ Lee Sanghyeok mặc đi, lúc đó trên người anh vẫn áo phông trắng vừa người cùng quần thể thao đen. Trái với Jeong Jihoon, trên người cậu ta không phải áo đấu của GenG mà là đồ bộ, không phải suit vì nó vô cùng cứng nhắc. Jihoon nhìn sắc thái bần thần trên mặt Sanghyeok, cậu biết anh đã ngờ ngợ ra rồi. Hôm qua chẳng làm gì ngoài việc để anh ngủ một mạch đến giờ hết, rất cần tỉnh táo để nói chuyện mặc cho những khao khát đen tối đang không còn an phận ở yên trong lòng nữa.

- Tuyển thủ Chovy, làm cái gì cũng nên suy nghĩ kĩ đi.

Chovy chỉ dửng dưng như không, cậu không đáp, lại quay mặt ra nhìn cửa kính. Anh ấy vẫn luôn gọi cậu là tuyển thủ Chovy, tên thật hoá ra cũng chỉ là được viết trên giấy tờ. ASIAD đã có lần Sanghyeok gọi cậu là Jihoon, một lần duy nhất không khỏi khiến người kế vị có chút chạnh lòng. Anh không đoán được tâm tình người này, ngồi bất động chờ phản ứng tiếp theo. Tuyển thủ Chovy vẫn là Chovy, vẫn là Jeong Jihoon anh biết, song đôi mắt lẫn hành động thì trái ngược. Mỗi câu mỗi chữ, cậu ta ghép lẫn cả nỗi lòng lẫn ngưỡng vọng vào chung, gần như đủ uy lực ép gãy lí trí của Sanghyeok.

- Em chấp nhận anh nói em bồng bột, nhưng em đã nghĩ đến chuyện này cả tháng trời rồi. Anh có biết vì không làm gì đã khiến bên trong em bực tức thế nào không ? Em đúng là tuyển thủ Chovy của GenG, người ta kì vọng vào một người kế thừa đường giữa của vị thánh sống mà bọn họ không vơi lời tán tụng, nhưng giờ này em chỉ là Jeong Jihoon khao khát tình cảm của Lee Sanghyeok mà thôi.

Giới liên minh huyền thoại chuyên nghiệp không mấy vui khi tuyển thủ có tin tình cảm, nói gì đến việc người hâm mộ của hai đội còn chẳng đội trời chung. Có lẽ hiếm hoi lần Lee Sanghyeok phải ở trong thế bí này, chiến thuật còn không điên đầu bằng việc cho Jeong Jihoon câu trả lời. Cái khả năng giao tiếp bỗng dưng bị hạn chế làm anh đến nhìn mặt cậu ta còn không biết nên bày thế nào, cảm tình cũng rất tốt, chỉ là không thể thừa nhận. Sanghyeok cứng ngắc, một câu bật ra liền đánh vào vết thương trong lòng của cậu tuyển thủ trẻ.

- Tuyển thủ Chovy, cậu biết là trong giới không hoan nghênh chuyện này rồi. Xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta..

Khuôn mặt Jeong Jihoon đóng băng ngay thời điểm anh không kịp nói hết câu. Trong lòng cậu thật sự rất phẫn uất, không công khai nhưng bóng đêm để thổ lộ cũng chẳng được hay sao ? Cậu thật sự không biết mình có đần độn không khi ý tứ bản thân đều đã phơi bày hết lên tất cả câu chữ đã nói khi nãy, người này liệu có trì độn đến mức không kịp xử lí tình hình hay không nữa. Tâm tính xấu xa chịu chẳng nổi thúc giục đàm phán của nguyên thuỷ đơn sơ, ngày hôm nay nếu tuyển thủ Chovy không bức được GOAT nói ra tất cả những gì anh đang cố gắng che đậy thì cậu sẽ đi hủy diệt tất cả.

- Em không nài nỉ anh cho mình ra ánh sáng để nhận về cả vạn con dao găm, nhưng chính anh là người dùng dao đâm chết hi vọng nhỏ nhoi của em. Thôi vậy, em xin lỗi vì đã đụng chạm không xin phép đến cơ thể thánh thượng tối cao. Quần áo em gấp gọn trong ngăn tủ, còn anh muốn bắt taxi về trụ sở, em cũng sẽ đặt luôn cho anh.

Lee Sanghyeok biểu tình im lặng, nghĩa là anh đồng ý với những gì mà Jeong Jihoon nói. Bây giờ anh không xác nhận được tuyến tình cảm với người này, chi bằng tự ổn định rồi sắp xếp nói sau đi. Jihoon thấy anh không hồi tâm chuyển ý, trong lòng ngập tràn thất vọng lẫn nảy sinh ý đồ chiếm hữu. Sanghyeok tìm lại bộ đồ trong tủ, giũ nó ra rồi ôm vào nhà tắm thay đồ.

- Tuyển thủ Chovy không cần khách sáo với tôi như vậy đâu. Tôi có thể tự trả tiền taxi, và hi vọng chúng ta không trong thế khó xử như vậy thêm lần nào nữa.

Dae - Sanghyeok nào hay biết, sau lưng mình là một Chovy trong mắt tràn đầy lửa giận khống chế thất vọng đang dâng lên trong lòng. Cách anh trả lời cậu giống như từng gáo nước lạnh xối thẳng lên đầu tuyển thủ tài năng ấy, lãnh đạm lại thờ ơ. Jeong Jihoon thấy người biến mất sau cánh cửa, tức giận mở cửa trở về trụ sở GenG ngay tức khắc.

Bọn nhỏ không biết anh đi đâu mấy ngày qua, Lee Sanghyeok thấy vậy lại tốt. Để chúng nó lo lắng thì không hay, hơn nữa chuyện ngày đấy với Jeong Jihoon Sanghyeok không muốn khơi lại. Sắp tới mùa giải khởi tranh, bản thân phải tập trung thi đấu, sớm chẳng còn để ý đến chuyện ở yên một chỗ nữa. T1 vẫn rất bình thường như bao ngày khác, chỉ có điều đại kình địch của họ thì gần như không thể. Cả đội chẳng biết làm sao Jeong Jihoon bỗng dưng đổi tính, mặt luôn cau có như ai chọc cậu ta điên lên, đến Siwoo còn không muốn lại gần. Suhwan thấy biến đã chạy trước rồi, nó mà ở lại nữa thì chưa chắc có người đến kịp mà cứu khỏi con cá cơm bốc lửa đúng nghĩa đen kia. Kiin chậc lưỡi, đầu chuỗi của bọn họ xem chừng tức giận điều gì hoặc ai đó lắm, nhìn cả đội từ đầu xuống cuối chẳng ai mắc lỗi, vậy là do ngoại cảnh tác động đi ?

Phỏng đoán của Kiin là đúng, còn đối tượng là người nào thì khó. Cả khu vực này, ai có hơi đâu mà điều tra được. Trở lại với Jeong "Chovy" Jihoon, từ sau ngày hôm đó tâm trạng cậu lệch quỹ đạo đi hẳn. Cậu biết mình đang phản ứng thái quá với mọi người, nhưng nhịn không được. Lee Sanghyeok không xuất hiện trước mặt cậu, Jihoon càng bực mình theo cả những lí do khả thi lẫn vô lí nhất. Ba chữ "tuyển thủ Chovy" lạnh lùng như băng thoát ra từ môi mỏng găm thẳng vào trái tim cậu, khoét thủng một hố lớn rồi ăn mòn. Ngày diễn ra Kickoff mùa giải năm nay, đội mid phỏng vấn vui vẻ cho đến khi mid nhà KT muốn hỏi xin số của Lee Sanghyeok. Câu trả lời sau đó của Faker khiến mọi người đều bật cười, Jeong Jihoon cũng vậy, nhưng chỉ là biểu hiện bề ngoài. Cậu không quan tâm, cái khiến mid nhà GenG để ý là anh đã gọi Bdd là Boseong, tên thật. Nội tâm Jihoon khi ấy đúng nghĩa rằng, bất ngờ, bởi Sanghyeok chưa từng như vậy với cậu.

Tâm trí bị quấy nhiễu bởi câu chuyện đó, Jeong Jihoon trút giận lên bàn phím, lạch cạch vang đều trong phòng. Suhwan ngồi cạnh muốn co rúm người lại như miếng nhựa co nhiệt, ông anh này lại sao nữa vậy chứ. Kim Geonbu phía xa còn nghe thấy, nhưng việc mình chưa xong, không dại lại gần. Dù cho có thắng hết mười trận, màn hình hiển thị thông số đẹp mấy cũng không làm mid GenG vui lòng, cả phiên stream giống như tảng băng bất đắc dĩ dạt vào một nơi kì lạ vậy, im lìn đến sợ. Trong trụ sở lúc này, khéo khí lạnh Nam Cực còn thua xa cũng nên.

Lee Sanghyeok nghĩ rằng chuyện qua rồi thì nên qua, nhưng Jeong Jihoon thì không bao giờ. Stream tắt được năm phút, đồng hồ điểm một giờ sáng, anh ngáp ngắn ngáp dài rời khỏi ghế ngồi để phi về kí túc xá càng nhanh càng tốt. Khi nãy Hyukkyu có gọi điện đến cho anh, chuyện chẳng có gì nhiều nếu như cậu bạn này không nhắc đến thằng em thân quý đang tọa tại nhà G. Kim Hyukkyu không đóng vai trò gì trong mối quan hệ nhập nhằng đó, nhưng Jeong Jihoon mỗi ngày đều đặn nói chuyện với y, dù cho đã khuyên nên hạn chế dùng những ngữ điệu không hay thì Jihoon vẫn hai mắt đỏ lửa lời nói đắng cay nhắm hết vào Lee Sanghyeok. Thật sự là chuyện cười ban ngày, anh đâu có làm gì cậu ta.

"Nghe cậu mô tả mà mình cứ ngỡ đã đắc tội với tuyển thủ Chovy vậy."

"Người bạn già này nhìn ra tình ý của nó, nhưng mình không hiểu đã có gì xảy ra giữa hai người nữa."

Con người thì đôi khi cũng sẽ mắc sai lầm, còn sai lầm mà Sanghyeok nghĩ tới là việc cho Jeong Jihoon số điện thoại. Anh đã cố gắng ép mình có suy nghĩ rằng, bản thân chẳng có điện thoại, cũng như chẳng biết gì về sự tồn tại của thứ phương tiện anh luôn tắt chuông rồi vứt lăn lóc ở nơi nào đó. Lee Sanghyeok thừa nhận anh có chút hèn nhát khi không dám nghe điện thoại của Jihoon, nhưng cậu ta đang quấy rối anh theo đúng nghĩa. Không một ai, thật sự không một ai cả, Jeong Jihoon nửa đêm đến sáng sớm đều gọi vào máy anh như thể tiền điện thoại lên đến triệu won trong máy, không buông tha cho đến khi anh thật sự nói chuyện đàng hoàng với cậu ta. Rã rời thân thể sau buổi stream, Sanghyeok không muốn nửa đêm bị làm phiền nữa đã gọi ngay cho Jeong Jihoon. Ngay lúc cậu đang muốn nổi điên nổi khùng lên thì người ấy điện đến, Jihoon liền hít sâu một hơi. Cuối cùng, Chovy cứng đầu hơn Lee Sanghyeok rất nhiều.

"Tôi không cần biết cậu đã nói gì với Hyukkyu, tôi mặc kệ anh em hai cậu thân thiết thế nào. Tuyển thủ Chovy, cậu cũng như tôi, đều mệt mỏi vì lịch trình cả ngày, hà cớ gì phải kéo tôi theo cái lí của cậu cơ chứ ?"

"Vậy anh muốn em chặn đường về kí túc xá của anh đúng không ?"

"Chovy, cậu bắt đầu đi quá rồi."

Jeong Jihoon cười lên những tiếng đáng sợ, cậu đến đường này còn không do một tay anh tạo nên hay sao. Cậu biết chỉ vài trò cỏn con này không trực tiếp dọa sợ được Lee Sanghyeok, nên cậu chơi lâu dài bền vững với mục đích bẻ gãy từng chút kiên nhẫn chết tiệt của anh. Lee Sanghyeok rất muốn nổi cáu, nhưng một cái đầu lạnh không cho phép anh phòng thủ hớ hênh một chuyển động nào của Jihoon. Gần đây anh vẫn luôn cẩn thận, chỉ sợ bị chụp thuốc mê rồi đưa đến một chỗ xa lạ như ngày đó. Những gì anh sợ đều có cơ sở, khi ngưỡng mộ vượt khỏi tầm kiểm soát thì cái gì Jeong Jihoon đều có thể làm được.

"Từ hôm đó, anh đã không còn là người kiểm soát đường đua rồi. Chúc Dae - Sanghyeok về kí túc xá an toàn, còn thế trận thì là của em."

Tiếng tút tút kéo dài mười giây cùng màn hình sáng lên dòng chữ 'Tuyển thủ Chovy', trong lòng Lee Sanghyeok dần cuộn sóng. Cậu ta đẩy anh vào thế bí đã là lần thứ hai rồi, nhưng nhất định phải đòi được cái gì từ anh chứ ?

Anh thương tâm cho chính mình, còn các tuyển thủ còn lại của GenG chỉ mong anh thương lấy họ. Son Siwoo chán chường nhìn sáu cặp mắt còn lại đổ lên người mình, sau lại quay ra nhìn cánh cửa khép chặt đầy tiếng cười gai sống lưng vang lên trong đêm. Giờ thì Siwoo biết chuyện giận cá chém thớt này ở đâu ra rồi, có lẽ sáng mai phải nói chuyện với Sanghyeok nhà bên mà thôi. Ném cho mỗi người vài cái bịt tai, ai lại về phòng nấy mà cố gắng đi ngủ. Đầu chuỗi ơi đầu chuỗi, cậu hành hạ mình chưa đủ nên muốn kéo theo cả bọn phải chịu trận chung hay sao.

————😇————

=))) chừng nào bình thường thì có segg của bọn họ, còn giờ thì chúng ta cùng focus hai đôi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro