nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

server abo, giám đốc vận tải x trợ lý

tôi xàm l mùi pheromone của họ nên nó không đặc trưng lắm đâu, khá tự nhiên 🧎‍♀️

anh giám đốc mà không nói được lời yêu đương đàng hoàng thì ông đây bắt anh nói. nói ngay, đéo được đánh dấu con nào thằng nào trừ ryu minseok này ra nghe chưa ?

————🧑🏻‍💼————

Lee Minhyung không muốn thừa nhận sự thẳng thắn quá mức của Ryu Minseok, hôm nay anh còn chưa có câu trả lời cho mọi thứ. Nhưng trợ lý thì không, cậu ta muốn có ngay đáp án. Dường như đã hết việc cho anh đụng tay vào khi trợ lý mới học việc hơn năm tháng liền bê sạch đi xử lí, đi ra đi vào phòng giám đốc hai ba bận rồi ôm ra xấp tài liệu mới. Nửa tiếng Lee Minhyung ngồi gõ tay trên bàn, trần đời anh chưa thấy omega nào như thế cả. Đương nhiên không thể lấy một cá thể để đánh đồng cả một nhóm người, nhưng Minseok gần như dị biệt so với các omega khác. Cậu ta giỏi, thông minh, nhanh nhẹn, cứu về cũng thành ra có lợi cho Minhyung thật. Cơ mà, anh cứu người ta một mạng và nếu không nhầm thì đây là cách trả ơn sao ?

Đến bọn buôn người còn bật lại tanh tách thì giám đốc vận tải suy cho cùng cũng tuổi tôm mà thôi.

Để mà thừa nhận tình cảm thì Lee Minhyung cũng có thật, anh đã định tìm thời gian thích hợp để hai người cùng nói chuyện. Nào ai biết Ryu Minseok đã không đợi được liền quay ngược lại muốn alpha hồi đáp, vô cùng khẩn trương lại có chút nóng nảy. Cái cậu omega thạch đào này, không vội là không được. Đang kẹt trong chính suy nghĩ của mình, cửa phòng liền bất ngờ mở ra. Người thì nhỏ mà bê được một chồng giấy lớn vậy, quăng thẳng lên bàn Lee Minhyung. Ryu Minseok sau nửa tiếng bám lấy máy tính làm việc liền đem trả hết cho sếp mình, còn giờ thì cậu cần cạy được miệng sếp ra để lấy cái mình cần. Nhưng trước khi Minseok lên tiếng, anh đã lấy lời trước.

- Chỗ này...sai số liệu.

-...

"Anh hay lắm Lee Minhyung. Tên alpha hạt thông chết tiệt."

Mười giờ đêm, duy một phòng sáng đèn. Ryu Minseok đem hết tức giận trút vào đống tài liệu, các đồng nghiệp khác lúc chưa tới giờ tan đều toát mồ hôi với cậu. Mắt ai cũng lấp lánh nhìn đồng hồ mau nhích tới sáu giờ để họ có thể nhanh chân rời khỏi căn phòng trước khi lửa giận của cậu omega bùng lên lập tức. Sau khi căn phòng yên ắng, tiếng lạch cạch gõ phím của Minseok vang đều bốn bức tường, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi Lee Minhyung. Sắp tới cậu phải nghỉ một đợt dài vì kì phát tình dần tới, sếp có đồng ý hay không chẳng quan trọng.

Ryu Minseok cọc tính, hai ngày không xuất hiện tại công ty khiến Lee Minhyung lo lắng, cuối cùng mới ném cho anh cái mail xin nghỉ hai tuần. Trong đó ghi gửi đàng hoàng, câu từ chỉn chu, phần việc cũng đã xong. Đơn thuần như bao đơn xin nghỉ khác, nhưng đó là khi chưa đọc đến cuối. Anh suýt phun hết cà phê lên màn hình máy tính khi dòng cuối được note đậm chói mắt, có khi còn đậm hơn mục đích lá đơn.

"Giám đốc đừng có nghĩ tôi ở nhà thì làm gì cũng được. Việc anh cứ gửi, tôi sẽ làm đến khi nào còn trụ được. Anh dám cắn cổ ai trừ ông đây thì có là alpha tôi cũng làm anh xẹp lép."

Nhất thời Lee Minhyung đến cà phê ngậm trong miệng cũng thấy đắng chát hơn thường. Ryu Minseok, tôi đâu có nói là không thích cậu đâu !

- Một ngày mình đã chửi anh ta bao nhiêu lần rồi vậy..

Khi sắp kề cận kì phát tình, Ryu Minseok cũng không còn sức để làm việc nữa. Nhìn laptop còn sáng màn hình mà trời đã sẩm tối, cậu nghĩ mình sẽ dẹp đống này đi rồi quấn chặt toàn thân trên giường. Thực phẩm lẫn nhu yếu phẩm đều đã đủ và sẵn sàng trong trường hợp cần thiết, lại một kì nhục cảm nữa Minseok buộc mình phải vượt qua khi không có alpha chính thức. Nhớ lại những gì bản thân đã viết trong đơn xin nghỉ tạm thời, bỗng Ryu Minseok lại muốn bật cười. Kì lạ, sao cậu cứ phải quấn chặt lấy tên alpha hạt thông này cơ chứ, còn đe doạ anh ta hết lần này đến lần khác về chuyện cắn cổ đánh dấu người khác không phải mình. Thế rồi, Minseok lại lắc đầu. Lee Minhyung còn không dám đi thổ lộ, được, cậu thổ lộ luôn rào trước đón sau cho anh ta chạy đằng trời.

Nhận ra không còn thời điểm nào thích hợp để nói ra toàn bộ cảm nhận của bản thân, Lee Minhyung liều thân đến nhà Ryu Minseok tìm cậu. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu liền tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, vơ vội lấy bình khử mùi xịt quanh phòng khách, cửa phòng ngủ liền đóng chặt lại. Không biết bên ngoài là ai cũng như bản thân đang trong thế nguy hiểm, phòng trừ vẫn là tốt nhất với một omega để giữ mình an toàn. Tiếng gõ cửa lại vang lên, Ryu Minseok lên tiếng.

- Ai ở ngoài đó ?

- Là tôi đây Ryu Minseok.

"Tên alpha hạt thông này biết lựa giờ mà đến thật chứ."

Ryu Minseok chán chường mở cửa ra, Lee Minhyung vẫn đóng trong đống vest cứng nhắc này đến nhà tìm cậu. Trông có vẻ anh ta đến đây không phải để truy xét việc cậu nghỉ ở công ty, như này là đến đây để thăm dò nhân viên có sát sao không thì phải. Dẫu gì Minseok vẫn đang là trợ lý của anh, đương nhiên vẫn có vài trợ lý khác sẵn sàng được đôn lên thế chỗ cậu hai tuần nhưng Minhyung không mấy yên tâm. Quá khứ bị bọn buôn người bắt cóc thật sự rất khủng khiếp, phân hóa lại đầu O mang nhiều rất nhiều họa mà có khi người ta không nghĩ đến. Giám đốc vận tải biết rõ dù ngoài mặt Ryu Minseok tỏ ra là không sao, nhưng thực tế là thiếu an toàn. Hai người bốn mắt chạm nhau trong vài phút cho đến khi cậu omega thấy cái trò ngớ ngẩn này nên dừng lại, Lee Minhyung cũng biết ý mà đến ghế ngồi.

- Sếp đến thăm nhân viên đúng giờ thật đấy. Tôi không lơ là chức trách đâu, cảm ơn anh.

- Tôi không đến để nói chuyện đó.

- ?

Chắc hết giờ hành chính nên sếp xả vai hơn xả lũ rồi, Ryu Minseok nghĩ vậy.

- Tôi đến cho cậu câu trả lời.

- À. Cái đó đáng ra anh nên nói với tôi sớm hơn, còn giờ thì ông đây cóc cần. Tiễn khách, đóng cửa.

-...

Lee Minhyung không lạ gì tính tình của Ryu Minseok, nhưng để thái độ kiểu này thì rất khác. Cứ cho là anh nhạy cảm hơn chút, song cái gì cũng có cơ sở để nghĩ vậy hết. Sống trong môi trường đặc thù nên đầu óc được tính là nhanh nhẹn, anh nhận ra trong không khí thoảng nhẹ mùi thạch đào và miếng dán trắng sau cổ cậu trợ lí. Như vậy có nghĩa là, Minseok đang chuẩn bị tiến vào kì phát tình và cô lập trong khoảng thời gian ngắn tại nhà. Đầu thì nghĩ rằng đợi cậu ổn định lại rồi nói, nhưng miệng đã đi trước một bước.

- Nếu cậu cho phép, tôi sẽ ở lại. Tôi cảm nhận được cậu đang sắp vào kì, tuy tôi biết cậu ghét phải lựa chọn nhưng hôm nay vị sếp này đành làm người ác thôi.

- Sao anh nhiều...

- Một là tôi nói cậu từ chối, tôi đi về. Hai là tôi bày tỏ cậu đồng ý, chúng ta lập tức lăn giường. Giữ đúng lời hứa, không cắn cổ ai trừ Ryu Minseok.

Ryu Minseok chúa ghét phải lựa chọn chuyện gì đấy và Lee Minhyung đúng nghĩa kẻ ác khi nói ra những lời đó. Nhìn ra gương mặt dần cau có của Minseok, anh vẫn chỉ ngồi đó và đợi người ấy chọn xong phương án của riêng mình. Bị đẩy vào thế khó xử, cậu cắn răng nhớ lại những gì bản thân nỗ lực để ép ra một Minhyung như bây giờ. Cậu biết không thể từ chối anh ta, alpha hạt thông mà đã nói thực hiện lời hứa thì người đặt ra có chết cũng không được nuốt lời. Ryu Minseok nghiến răng, tay phải lần ra sau gáy xé toạc miếng dán che tuyến thể ném xuống sàn. Nếu không dựa vào phân hoá alpha cao cấp, Lee Minhyung đã suýt sặc rồi đắm chìm vào mùi thạch đào siêu nồng đang bung toả cực đại trong không khí rồi.

- Anh không cần thổ lộ, tôi đồng ý. Bắt người khác lựa chọn là tàn nhẫn đấy anh Lee Minhyung ?

Phút trước còn đứng, phút sau đã ngồi ngay ngắn trên người Lee Minhyung, Ryu Minseok thật muốn nể phục bản thân. Hít được chút pheromone hạt thông nhạt còn sót trên người đối phương, cậu dần cảm thấy nóng ran người. Hô hấp người phía trên ngày một bất định, anh nhận ra đã đến lúc loại chuyện kia buộc phải xảy ra. Nhìn một vòng quanh phòng khách, cửa còn chưa kéo rèm, khá đe doạ riêng tư nên Lee Minhyung bỗng bế bổng Ryu Minseok lên. Một tay kéo rèm xuống, tay kia đỡ lấy người còn đang ôm cổ ngọ nguậy không yên cần được để tâm tới. Thấy alpha mãi chưa hành động, tay Minseok liền nắm chặt lấy cổ Minhyung đòi hôn.

- Vội gì chứ ? Tôi chỉ giúp chúng ta có riêng tư thôi.

Hai tay bận ôm người nên Lee Minhyung dùng chân đá cửa phòng ngủ, bên trong mùi pheromone còn nồng hơn. Ryu Minseok không an phận nữa, kéo đầu anh xuống hôn lấy. Trong thế nửa chủ động nửa bị động, Minhyung đáp trả lại hành động của cậu, hai người cứ vậy dây dưa. Nhận ra alpha chưa hề giải phóng sức mạnh thật sự, Minseok bực bội cắn lên cổ anh từng vết nhỏ như nhắc nhở rằng cậu không cần đến sự dịu dàng chẳng hợp hoàn cảnh này. Lee Minhyung thấy cổ mình ngứa ngáy, mùi thạch đào ngày càng hung hãn phát tán trong không khí liền thấy ngưỡng giới hạn sắp nứt vỡ. Pheromone hạt thông đang bung toả, cố gắng tìm cách áp đảo omega trong lòng. Hai hàng lông mày anh chau lại, nhìn dáng người nhỏ trên giường vật lộn với áo quần công sở của mình mà không khỏi nghĩ, kì phát tình là lúc bạo nhất thật sao. Được rồi, nếu đã không cần anh ân cần săn sóc thì hôm nay Ryu Minseok sẽ được hiểu thế nào là nằm giường cũng không thể thoải mái.

- Aaaaa...Lee Minhyung...

- Hm ? Em bảo tôi đâu cần dịu dàng với em ? Tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu mà thôi.

Và đúng như những gì Ryu Minseok yêu cầu, alpha lột đồ cậu nhanh đến mức mà chỉ nhắm mắt một cái thôi, mở mắt ra đã thấy toàn thân trần trụi trước mắt đối phương. Lee Minhyung cười khẩy, em thắc mắc cái khỉ gì. Vị sếp mà cậu suốt ngày rủa trong lòng khù khờ vì công việc nay khoác lên mình cái mặt không để đâu cho hết ranh ma, tim Minseok thịch một tiếng. Cắn má người dưới chán chê rồi, Minhyung một tay giữ lưng một tay sờ xương hàm của cậu, Minseok liền nắm chặt lấy bàn tay vừa sờ khắp mặt mình rồi há miệng ra ngậm lấy ba ngón. Đáy mắt Lee Minhyung hiện lên một tầng bất ngờ, nhưng sau khi hít đủ thạch đào thì để yên cho cậu mút lấy ba ngón tay, trong đầu còn nghĩ nếu thay tay bằng thứ khác biết đâu cậu lại thích hơn. Thú tính nguyên thuỷ của anh đương nhiên rất muốn bùng phát, nhưng anh lại thích chỗ nào đó hơn là cái miệng dung nham đang thiêu cháy từng đầu ngón tay của mình.

Ryu Minseok nhiệt tình quá độ mà mắt liền nhoè đi, Lee Minhyung một chân chen giữa hai đùi cậu, ba ngón tay từ đứng yên dần chuyển động bên trong va từ hàm trên xuống hàm dưới, thiếu điều muốn kéo luôn lưỡi cậu ra. Minseok chạy theo không kịp tốc độ của anh liền nhả ngón tay ra ho sặc sụa, chưa kịp hoàn hồn thì ba ngón đó đã nằm gọn dưới cửa huyệt đang không ngừng đẩy dịch ra ngoài. Không có tay Minhyung chống đỡ cậu liền ngã người xuống giường, mặt đỏ bừng khi máu dồn hết lên trên, phía dưới thì phản ứng nhanh cắn chặt lấy thứ vừa nhét vào. Anh ta đúng nghĩa là một tên độc ác, không cần cậu phải quen cử động đã muốn dùng tay phá hư miệng huyệt. Kì phát tình không tránh được việc kiểm soát cơ thể, Minhyung càng dùng móng cào lên thành vách phía trong Minseok càng quằn quại trên giường, dưới mông ướt đẫm. Đương nhiên nãy giờ anh không phải chỉ rảnh chăm cho phía dưới, anh rất quan tâm người này đấy chứ. Nhìn xem, Minhyung đã trồng cho cậu trợ lý của mình nguyên vườn mận đỏ từ cổ đến ngực, thật lòng xin lỗi nếu anh có quá đà mà cắn mận đến chảy cả máu. Mắt mũi tèm lem, Ryu Minseok chống người gượng dậy mếu máo tìm Lee Minhyung. Bên trong cậu ngứa đến sắp điên rồi, chờ mỗi thằng em bự tổ chảng đi vào nữa là xong xuôi. Con mẹ nó sếp ơi, anh vừa tàn nhẫn khi ép người ta chọn vừa đếch biết thương lấy người khốn khổ nữa.

- Đời sống của anh nhạt nhẽo thế luôn sao anh Lee Minhyung ?

Lee Minhyung nở một nụ cười khó tin, như này còn dám chê anh không có kinh nghiệm. Ryu Minseok ngay lập tức bị lật úp người kéo cao hông, không kịp í ới liền bị nhồi đầy. Cậu chưa từng có suy nghĩ nghi ngờ kích thước của Lee Minhyung, chỉ không ngờ lại lớn vượt mức tiếp nhận rồi giờ khiến bản thân mếu dở không xong. Người phía trên cướp đi sự thoải mái của cậu, vô cùng thoả mãn với nhiệt độ phía bên trong. Gần như để bản năng làm chủ, mỗi cú thúc của Minhyung đều mạnh bạo hơn hẳn, triệt để ép omega dưới thân ưỡn ngực cong lưng tiếp nhận từng chút, không quên đỉnh cho cậu trợn trắng mắt. Ryu Minseok không nghĩ sếp cấu hình thân thiện mà cứ hở ra là hay ghi tư thù, thật ra không đúng lắm vì cậu tự chọc vào niềm kiêu hãnh của một alpha như Lee Minhyung. Nói ra rồi không thể rút lại được nữa, dưới thân ma sát như tạo lửa khiến Minseok tê rần da đầu. Tốc độ điên cuồng của anh đang khiến cậu lo sợ bản thân sắp chịu không nổi nữa, rên rỉ cũng ngày một khó kiểm soát.

- Tôi đối xử nhẹ nhàng trong công việc với em thì không có nghĩa chuyện này cũng vậy. Liệu em có cần tôi nhắc lại câu nói khi nãy của em không ?

- Lee Minhyung...không...quá nhanh rồi...hức....aaa...

- Không nhanh đâu, tôi còn chưa đánh dấu em mà ?

Đau chết được chứ không đau cái con khỉ khô. Ryu Minseok run rẩy nắm chặt ga giường, mình mẩy nhớp nháp mồ hôi cùng dịch trắng dính đầy lên bụng dưới. Cậu quấn lấy anh ta đòi đánh dấu là thật, muốn anh ta cắn nát gáy cũng là thật, chỉ là mồm miệng không biết điều mà nói rằng Lee Minhyung nhạt nhẽo. Minseok sai rồi, giờ cậu có khóc loạn cào cào lên thì chẳng biết anh có nhẹ tay lại với mình không. Sau gáy đột nhiên ẩm ướt, Lee Minhyung rút lên trên tấn công rồi. Toàn thân Ryu Minseok giật lên một cái, alpha cạ nguyên hàm trên vào tuyến thể của cậu, hai giây sau quả quyết cắn phập vào đó. Não bộ lập tức đình trệ, Minseok cứng người vò chặt gối, khoé mắt đỏ hoe trào nước mắt vì cơn đau nhói sau cổ. Lượng lớn pheromone hạt thông tràn vào người cậu, kiểm soát tín hương từ trong ra ngoài bằng vết cắn bật máu ban nãy. Xử lí qua loa vết hở, Minhyung lật người Minseok lại tiếp tục những cú thúc chí mạng. Ryu Minseok dần trôi tuột khỏi tình huống, hai tay gần như không còn sức mà bấu lấy bắp tay anh, cổ họng khô rát vì rên khóc liên tục. Lee Minhyung muốn cậu tin rằng anh nghiêm túc với cậu trong mối quan hệ này, alpha xui khiến anh thắt nút Ryu Minseok. Cậu không thể chạy khỏi anh, anh cũng chẳng ngốc mà bỏ lại cậu. Minseok ré lên từng tiếng thảm thiết khi nhận ra bên trong dương vật đang phồng kết chèn ép ác liệt miệng huyệt, cửa khoang sinh sản đã tung bản lề từ nãy rồi. Cậu phản kháng rất yếu ớt, cuối cùng thì nằm yên đợi nút thắt hoàn thành. Lee Minhyung chỉ dám để yên cho tới lúc kết xẹp xuống mới lùi ra, pheromone của hai người đã hạ nhiệt.

- Đ..đồ khốn...tôi bảo...đánh dấu...không phải thắt nút..

- Tôi chưa thấy omega nào như em hết. Em muốn alpha bỏ mình đi tìm người khác à ?

Ryu Minseok nín thinh, Lee Minhyung nói xong cũng chỉ tập trung vào lau người cho cậu. Thảy đống khăn chậu sang một bên, anh mặc tạm cho cậu một chiếc áo cỡ lớn, hai người vẫn cần nói chuyện. Minhyung rất cần bọn họ phải nghiêm túc, cậu trợ lý của anh nếu giỏi công việc như thế thì cái gan chịu trách nhiệm về những lời đe dọa anh cũng phải lớn để xứng tầm.

- Anh...tôi không có ý đó, nhưng anh vội vàng quá rồi.

- Vội vàng đều cả hai phía. Em nôn nóng của tôi một đáp án, tôi hấp tấp của em một thắt nút. Đã là liên kết vĩnh cửu rồi, em nghĩ tôi còn có thể cắn cổ ai đây ?

Ryu Minseok tới cuối cùng vẫn chỉ là một omega yếu đuối với những tiêu chuẩn hoàn hảo hoá với bạn đời. Cậu mếu máo thụi vào người Lee Minhyung những cú đấm không có lực đáng kể, người ta cũng không phản kháng còn ôm cậu vỗ về như trẻ con. Sau này không còn phải sống trong cảnh lo sợ nữa, cũng chẳng cần quằn quại trong đau đớn khi bị kì phát tình hành hạ. Minhyung biết cậu chấp nhận mà không nói ra, nhưng kiểu người nói ít làm nhiều như anh thật ra thấy rất bình thường. Đêm nay bọn họ vẫn còn trận chiến nữa, kì nhục cảm của Minseok vẫn còn rất dài trước mắt.

————🐻🐶————

cả nhà thông cảm lâu rồi không viết lại 😔

4 tháng không viết là ABO là như này đấy mọi người ạ 🤡 may mà chưa theo hệ thống mới chứ Fignema (? vì tôi không biết đúng không) chơi cả thế giới thì EABO của tôi biết đi đâu =)))

on2eus bắt nạt tôi khi ngày nào cũng phải nhảy idea cho họ 😞

tôi nhá cho mọi người thế thôi chứ khi nào vũ trụ hyeonjoon's xuất hiện còn lâu tôi mới nói 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro