Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p.s1: gọi mình là Mèo or Mí nha. mấy bạn gọi mình là au là mình dặn mấy bạn á. ko ra fic lun á *hăm dọa* 

p,s2: hôm nay là 20-10 chúc mấy bạn nữ lun lun zz và ngày càng đẹp nha. đừng qên ủng hộ fic của Mèo nha *cúi đầu* thks kìu 

Chap 5

Cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm của Eunjung và Hyomin trước kia giờ đây chỉ còn là cuộc sống tẻ nhạt, vô vị.

Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười đùa, những lời nói âu yếm, yêu thương ngọt ngào ngày nào đã không còn nữa.

Thay vào đó là không khí im lặng, lạnh lẽo đến rợn người.

Hyomin đã làm tất cả mọi cách từ kể những chuyện ngày xưa đến dẫn Eunjung đi đến những nơi hẹn hò, nơi Eunjung cầu hôn Hyomin…nhưng chẳng ích gì.

Eunjung chẳng những không nhớ gì mà còn tỏ ra khó chịu, bực dọc.

Một người luôn muốn trốn tránh quá khứ, một người luôn hoài niệm quá khứ.

Một người cố gắng nỗ lực cho tình yêu gần như đến bờ vực thẳm của họ, một người chẳng có vẻ gì là muốn níu giữ cả.

Một người lạnh lùng, một người đau khổ.

Một người khóc, một người đau.

Khi mà hằng đêm Hyomin đều khóc thầm, hoặc là trốn trong toilet khóc, hoặc là nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm gối.

Eunjung cũng đã cố gắng nhưng dường như cô đã bỏ cuộc không muốn nghĩ đến vì mỗi khi nghĩ đến nó, đầu cô lại đau như búa bổ.

Liệu cuộc sống như vậy có quá mệt mỏi không?

Nếu còn tiếp tục níu kéo, vấn vương dối lòng như thế thì chỉ kéo dài thêm nỗi đau mà thôi.

Két.

Eunjung hốt hoảng, điếng người khi chỉ trong gang tấc nữa thôi là cô đã bị xe hun rồi.

Chỉ vì trong lúc mãi suy nghĩ mà Eunjung đã băng qua đường, không chú ý gì đến chiếc xe đang lao về phía mình.

Chưa kịp định thần lại thì Eunjung bị một chiếc xe đạp phía sau ủi tới.

Eunjung nhảy sang né tránh thì bất ngờ đập đầu vô cột điện gần đó.

Trong cơn choáng váng, mơ màng, hình bóng của một ai đó rất quen thuộc hiện ra trong tâm trí của cô.

Đau.

Đau quá.

Từng dòng kí ức như mảng phim quay chậm, ào ạt, dồn dập chạy trước mắt cô.

Người con gái đó là…

==========

Eunjung được những người gần đó đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cầm hồ sơ bệnh viện trong tay, Eunjung thất thiểu quay trở về nhà.

Nở một nụ cười khó hiểu, đôi mắt Eunjung dường như long lanh, đọng lại trong khóe mắt đó là một màn sương.

Có phải đó là sự trêu đùa của số phận?

Eunjung mở cửa bước vào nhà thì đập vào mắt cô là hình ảnh Hyomin ngồi ngủ gật trên bàn.

Xung quanh là rất nhiều món ăn mà Hyomin đã cất công nấu cho Eunjung và đợi cô về cùng ăn tối.

Nước mắt được kiềm giữ rất lâu bỗng vượt qua khóe mắt, chạy dài trên má và đọng lại ở bờ môi đang mỉm cười cay đắng.

Thấy Hyomin cựa mình thức dậy, Eunjung chớp chớp mắt vài cái, lấy lại trạng thái điềm tĩnh như lúc trước.

Hyomin dụi dụi mắt làm quen với ánh sáng và mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra Eunjung đã về.

- Jungie về rồi à? Em có nấu vài món, chắc cũng nguội rồi, để em hâm lại cho nóng rồi chúng ta cùng ăn nha.

Eunjung quay lưng lại khước từ:

- Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Cô cứ ăn đi, tôi đi ngủ trước đây.

Sau khi chắc chắn là Eunjung đã đi rồi, Hyomin mới dám gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Mọi uất ức, đau khổ, tuyệt vọng bao lâu nay đã làm con tim tội nghiệp của cô thêm héo úa.

Chuyện này sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa đây.

Cô sắp chịu không nổi rồi.

Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ buông tay, sẽ làm vụt mất tình yêu của mình.

Hyomin đâu hay rằng, phía sau cánh cửa của căn phòng mang tên EunMin is destiny đang có một người đang ngồi sụp xuống sàn nhà, tựa lưng vào cánh cửa mà cắn chặt răng kìm nén tiếng khóc của mình.

Hai con tim yêu thương giờ đây đang rạn nứt chỉ vì chữ “số kiếp”.

Sau khi đã dọn dẹp xong tất cả mọi thứ, Hyomin rón rén bước vào phòng sợ làm Eunjung thức giấc.

Thở dài một cái thật não nề, Hyomin lặng lẽ chui vào chăn, khép hờ mắt nhằm ru mình vào giấc ngủ.

Thật ra Eunjung vẫn chưa ngủ, cô chỉ giả vờ nhắm mắt thôi.

Chỉ có những người thức đêm mới biết đêm dài, nhưng nó có đủ dài để làm xoa dịu hai trái tim đang nhức nhối và rỉ máu từng ngày không?

Liệu quyết định của Eunjung vào ngày mai là đúng hay sai, cô phải suy nghĩ thật kĩ để đưa ra con đường tốt nhất cho cả hai.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro