Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4

Eunjung vừa về đến nhà thì được chào đón bằng một nụ cười hiền dịu của Hyomin.

- Chồng… À, Jungie đã về rồi à.

Thế nhưng đáp lại chỉ là một gương mặt vô cảm, chẳng có gì cả.

Gật nhẹ đầu, Eunjung nhanh chóng thay giày để lên kệ rồi lên phòng.

Với dự định sẽ tặng Eunjung một cái ôm khích lệ, theo như thường ngày vẫn làm Hyomin đưa tay ra chờ đợi.

Eunjung không hay biết gì, đi ngang qua Hyomin một cách lạnh lùng, vô tình làm con tim Hyomin vỡ nát.

Cô lại quên nữa rồi, Eunjung bị mất trí nhớ, nên không thể nào có những hành động thân mật như thế.

Cô nên từ từ, chờ đợi ngày Eunjung nhớ lại.

Nếu Hyomin mà cứ tiếp tục những hành động như thế không khéo Eunjung sẽ nghĩ cô là người sỗ sàng, lỗ mãng mất.

Dù là nghĩ thế nhưng Hyomin vẫn không thể nào ngăn nổi trái tim mình đang nhói lên từng cơn.

Người mà mình hết mực yêu thương giờ đây lại không nhận ra mình, không nhớ gì về tình cảm của hai người, và tệ hơn nữa là bị đối xử lạnh nhạt như hai kẻ xa lạ.

Hyomin quả thật không can tâm chút nào, nhưng cô vẫn luôn tin rằng Eunjung nhất định sẽ nhớ lại cô, tình yêu sâu đậm của hai người không thể dễ dàng bị vùi vào quên lãng như thế.

Thấy Hyomin bước ra từ phòng tắm, Eunjung rụt rè đề nghị:

- Cô cứ ngủ ở đây đi, tôi ra sofa ngủ.

Nói rồi, Eunjung cầm gối và mền bước ra khỏi phòng.

Hyomin nhanh chân ngăn lại:

- Không được, sofa làm sao mà ngủ được chứ, như vậy sẽ rất đau lưng. Jungie cứ yên tâm ngủ ở đây đi, em hứa sẽ không làm gì Jungie đâu.

Thấy Eunjung vẫn có vẻ lưỡng lự, Hyomin nói thêm:

- Nếu Jungie không an tâm, em sẽ để cái gối ở giữa, như vậy có được không?

Nhận được sự đống ý của cô gái tóc ngẵn, Hyomin nở nụ cười buồn, sắp xếp lại đồ đạc rồi cũng nhanh chóng nằm xuống.

Một chiếc giường rộng, có hai người đang nằm quay lưng lại với nhau, một chiếc gối để ở giữa.

Khoảng cách ấy tưởng chừng như rất ngắn lại vô cùng xa xôi.

Tự bao giờ mà tình cảm sâu đậm của hai người lại trở nên nhạt nhẽo, vô vị như thế.

Hai con người vốn rất gần gũi sao nay lại xa cách như thế.

Cố ngăn giọt nước mắt đang lặng lẽ tuôn trào, Hyomin không muốn phải làm Eunjung thức giấc.

Hyomin luôn nuôi hi vọng người chồng yêu cô hết mực sẽ quay lại, hai người sẽ lại hạnh phúc như xưa.

Hiện giờ Hyomin cảm thấy rất ghét, ghét cái con người mang tên Ham Eunjung này.

Con người này là Ham Eunjung, chứ không phải là Jungie của Minnie, không phải là chồng của cô.

Con người vô tâm kia biết bao giờ sẽ nhớ ra cô đây.

Ba tháng, đã ba tháng rồi, Eunjung chẳng nhớ chút gì về cô cả và có vẻ như chẳng muốn nhớ lại làm gì.

Có phải cô đã quá ảo tưởng không khi vẫn cố dối lòng rằng một ngày nào đó Eunjung sẽ trở về là chính Eunjung của ngày xưa.

Càng ôm hi vọng, Hyomin lại càng thất vọng khi nhận ra sự thật tàn nhẫn không như cô nghĩ.

Hyomin không muốn tiếp tục dối lòng cũng như tiếp tục ôm trong mình một hi vọng mỏng manh.

Cô đã quá mệt mỏi khi phải chịu đựng sự thờ ơ, lãnh đạm của Eunjung đối với mình.

Hai con người yêu nhau tha thiết giờ như hai kẻ xa lạ, không quen biết.

Sống chung nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường nhưng không chung tâm hồn, không chung tiếng nói, không chung nhịp đập.

Có phải cuộc sống luôn khắc nghiệt như thế không khi nhẫn tâm tước đoạt đi niềm hạnh phúc đang trong tầm tay cô.

Tình yêu mà bấy lâu nay cả hai vun đắp giờ đây trở về con số không hay sao?

Có phải là đã quá tàn nhẫn với cô không?

Dù thế nào đi nữa, cô cũng quyết không bỏ cuộc, Eunjung là tình yêu, là cuộc sống, là tương lai của cô.

Rồi sẽ có ngày Eunjung sẽ nhớ lại tất cả, Eunjung sẽ trở về là Jungie của cô.

Nhất định là như thế.

Hyomin tin rằng dù trong tâm trí trống rỗng của Eunjung không có cô nhưng trong trái tim của Eunjung nhất định vẫn có một chỗ khuất nào đó dành cho cô.

Và cô tin mình sẽ là người làm cho chỗ khuất đó hiện lên một cách rõ ràng nhất.

Mãi đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Hyomin thiếp đi lúc nào không hay.

Tobe continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro