Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung mệt mỏi ngồi trên xe ô tô, cô tựa người vào ghê đôi mắt nhìn ra ô cửa kính chỉ thấy màn mưa trắng xóa trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh người con gái trong ngày mưa hôm đó. Cô tự hỏi giờ cô ấy thế nào? Mọi chuyện đã ổn chưa? Đôi khi những cuộc gặp gỡ thoáng qua lại luôn ghi trong lòng một dấu ấn không thể quên. Trái đất tròn cô và cô ấy còn gặp nhau nữa không?? (xí nữa là gặp à Jung ráng đợi xí nửa đi)

Két..........

 Tiếng phanh xe gấp làm người cô bất ngờ bị lao người về phía trước, người tài xế giọng có phần gấp gáp:

 - Cô Ham, cô có làm sao không ??

Ngồi ngay ngắn lại, Eunjung nhíu mày hỏi:

 - Có chuyện gì mà lại dừng đột ngột thế bác Lee? Làm vậy rất nguy hiểm, bác biết không?

 Người tài xế gật đầu, giọng bối rối hơi run:

- Tôi biết thưa cô chủ nhưng hình như có một người lao vào xe chúng ta.

- Sao cơ?

Eunjung chồm người lên nhìn về phía trước, thấy vậy người tài xế liền vội nói:

- Cô đừng lo. Cô chủ cứ ngồi trên xe để tôi xuống xem sao.

Người tài xế đi xuống cúi người nhờ ánh đèn ô tô ông thấy một cô gái đang nằm dưới mui xe, đưa tay lên mũi cô gái cảm nhận hơi thở cô ấy mới yên tâm liền nói vọng lại:

- Cô chủ, là một cô gái. Cô ấy còn sống.

Ngồi trên xe nhưng không thấy yên tâm chút nào nên Eunjung lấy chiếc ô bước xuống lại chỗ người tài xế, cúi người nhìn cô gái kia, đôi mày thoáng nhíu lại khi thấy gương mặt nhợt nhạt kia. Đôi mắt cô mở to như không tin nhưng gì mình nhìn thấy.

/ Là cô ấy /

Vội buông chiếc ô ra, Eunjung cúi người ôm lấy cô gái giọng thúc giục:

- Bác Lee mau nhanh lên mở cửa xe.

Người tài xế nhanh chóng làm theo, lúc yên vị trên xe ông quay đầu hỏi:

- Chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện hay gì thưa cô chủ?

Eunjung nghĩ ngẫm rồi nói

- Đưa về nhà tôi. Nhanh lên rồi kêu bác sĩ riêng đến.

Gật đầu làm theo nhưng trong lòng ông không khỏi sững sốt, kinh ngạc bỡi trước giờ cô chủ luôn rất hờ hững với mọi thứ trừ công việc và gia đình ra cô ấy thường không quan tâm đến những thứ khác, đây là lần đầu tiên ông thấy Eunjung như vậy, trong lòng thâm tò mò không biết cô gái kia là ai mà khiến Eunjung biểu hiện rõ sự lo lắng như vậy.

Vế đến nhà, Eunjung nhanh chóng bế Hyomin vào phòng mình, giọng quát lớn:

- Mau kêu bác sĩ đến nhanh lên.

Tất thẩy người làm trong nhà thấy cô chủ về mang theo một cô gái bị thương còn đưa lên phòng đều khá sốc nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời cô ấy. Các bác sĩ của Ham gia mau chóng vào khám cho Hyomin, còn Eunjung đừng lóng ngóng ở giường bên. Sau khi khám xong vị bác sĩ liền viết một đơn thuốc cho Eunjung nói:

- Cô Ham cô ấy không sao đâu. Vết thương không quá nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi vgài ngày là khỏi, cô đừng quá lo lắng. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì cô cho cô ấy uống thuôc theo đơn này nhé.

Gật đầu như lời cảm ơn, Eunjung nói:

- Được rồi mọi người có thể về để tôi ở lại với cô ấy. 

Người bác sĩ đi ra cửa nhưng lại khựng người quay đầu nhìn Eunjung khẽ nói:

- Có điều tôi không biết nên nói cho cô Ham hay không. Cô nên chú ý chút có vẻ bạn cô bị sốc tâm lý thì phải. Vết thương ngoài da có thể dễ dàng chữa nhưng vết thương trong lòng rất khó.

Nhìn người bác sĩ Eunjung nhẹ giọng nói:

- Tôi biết rồi.

Người bác sĩ đi rồi Eunjung liền kéo ghế ngồi lại giường quan sát Hyomin ngủ đưa tay gạt vài lọn tóc trước mặt cô ấy trong lòng cô mang một cảm giác kỳ lạ. Cô gái này là ai mà khiến cô quan tâm nhiều vậy? Lẽ nào cô đã yêu người con gái này rồi sao? Cô khong tin vào tình yêu sét đánh nhưng cô không thể lừa dối trái tim mình được. Mỉm cười nhẹ nếu ông trời đã sắp xếp cho cô gặp cô ay lần nữa nên cô sẽ trân trọng mà nắm lấy. Chợt cô thấy đôi mắt cô ấy tuy vẫn nhắm nhưng nước mắt vần lặng lẽ rơi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt kia Eunjung thấy lòng se lại, tim có cảm giác nhói đau.

/Cô ấy gặp chuyện gì mà ngay cả khi ngủ cũng phải khóc? Là kẻ nào lại gây tổn thương cho cô ấy. Lần đầu tiên mình gặp cũng thấy cô ấy khóc, bây giờ cũng vậy /

 Khi Hyomin tình lại thì trời đã tối, cô từ từ nâng mí mắt ánh đèn màu vàng dịu làm cô nhận ra mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ, sang trọng. Đưa mắt nhìn thấy tay đang được truỳn6 một chai dung dịch, tay kia cô đưa lên đầu cảm giác đau nhức, nhắm mắt cố nhớ lại mọi thứ hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau làm tim cô đau nhói. Nước mắt lại trào ra ướt đẫm gối, cô cười nhạt nhừng hình ảnh chạy chầm chậm trong tâm trí, cô lao ra khỏi nhà rồi thấy ành đèn ô tô rọi vào mình. Hình như cô đã lao vào một chiếc ô tô thì phải, cắn chặt môi cô cay đắng nghĩ: " Tại sao cô lại không chết, để cô sống làm gì?Hay sao không mang hết trí nhớ của cô đi mà để cô vẫn nhớ rõ mọi chuyện.

  

Mở mắt ra cô nhìn quanh căn phòng chợt dừng lại ở một thân ảnh đang ngồi trên ghế, tay khoanh tròn trước ngực, đầu hơi cúi, đôi mắt người đó nhắm nghiền dường như đang ngủ. Dưới ánh đèn vàng nhạ gương mặt người đó hiện lên thật đẹp và bình lặng làm người khác không thể rời mắt. Hyomin thầm nghĩ có lẽ cô ấy đã cứu cô. Cảm thấy cổ họng khô hốc. Hyomin cố gắng ngồi dậy mím chặt môi cả người đau nhức vô cùng, cô cố vươn tay lấy cốc nước ở kệ giường, lúc cảm tượng như lậy được cốc nươcó thì cả người đổ ập xuống đất, cốc nước cũng từ đó mà rơi theo

 Choanggggg.......

Nghe tiếng thủy tinh vỡ Eunjung mở bừng mắt thấy hyomin đã nằm dưới đất bên cạnh là cốc nước vỡ tung tóe, vương vãi khắp sàn nhà, vội vã đứng dậy ôm lấy Hyomin bế đặt lên giường, giọng đầy quan tâm:

 - Cô tỉnh rồi hả? Sao không gọi tôi? Cô có sao không? Đau đâu không?

  

Cảm giác lúc được Eunjung ôm dù trong chốc lát nhưng Hyomin lại cảm thấy thật ấm áp, cảm giác rất quen hình như lúc cô ngất đi người ôm cô cũng là cô ấy, cười yếu ớt nói:

 - Tôi không sao. Có phải tôi lao vào xe cô không. Thật xin lỗi vì gây phiền phức cho cô.

 Eunjung mỉm cười nhìn Hyomin nói:

  - Không sao. Chỉ cần cô không bị gì là tốt rồi. Tôi đi lấy cháo cho cô ăn nhé, tiện kêu người làm dọn chỗ cốc vỡ kia.

 Nói xong Eunjung nhanh chóng đi ra cửa, nhìn bóng lưng Eunjung khuất dần Hyomin cảm thấy cô ấy thật cao lớn, đem lại một cảm giác an toàn. Rất nhanh sau đó Eunjung đã quay lại trên tay mang một khay có một tô cháo cùng cốc nước cam, theo sau là người giúp việc đến để dọn hết những mảnh thủy tinh vỡ và lau sạch sàn rồi đi ra để lại Eunjung và Hyomin. Ngồi xuống cạnh giường đặt khay thức ăn xuống Eunjung cúi người đỡ Hyomin ngồi dậy tựa vào thành giường rồi lấy cốc nước đưa lên miệng Hyomin giúp cô ấy uống:

- Cô uống chút nước rồi ăn cháo.

 Mặt Hyomin hơi đỏ giọng ngượng ngùng :

  

- Tôi có thể tự uống mà.

  

Eunjung thoáng bối rôi nhưng rồi mỉm cười nói:

 - Không được cô còn rất yếu hơn nữa tay kia vẫn đang truyền nước sao tự làm gì được, định như vừa rồi đánh rơi cốc nước lần nữa hay sao? Cứ để tôi giúp cô đi.

  

Thấy Eunjung nói có vẻ đúng, Hyomin mỉm cười ái ngại nói:

 - Vậy phiền cô quá. Thật sự xin lỗi.

  

Eunjung mỉm cười:

  

- Đâu có gì, cô đừng mở miệng là nói xin lỗi như vậy tôi buồn đấy. À tôi tên Eunjung.

  

- Tôi tên Hyomin.

Khi Hyomin uống xong cốc nước Eunjung liền lấy bát cháo, múc từng thìa thổi cho nguồi vừa tầm đút từng thìa cho Hyomin ăn, cử chỉ rất ôn nhu như một người chồng chăm sóc vợ ốm.

 Nhìn Eunjung đút cháo cho mình ăn Hyomin thấy cảm giác rất lạ nhen nhúm trong lòng, chưa bao giờ có ai làm thế với cô ngay cả Jiyeon cũng chưa bao giờ dùng cử chỉ ôn nhu đầy quan tâm như vậy đối với cô. Cô gái trước mặt đây sao lại đối xứ với cô - một người mới gặp lần đầu tốt như thế.

  

- Thức ra đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau.

  

Thấy ánh mắt biểu lộ rõ sự ngạc nhiên của Hyomin thì Eunjung đoán có lẽ Hyomin không nhớ chuyện lần trước.

  

- Cô không nhớ sao tuần trước cũng lúc trời mưa cô va vào tôi rồi ôm tôi khóc sau đó bỏ đi đó.

 Hyomin sững người trong giây lát, đôi mắt trở nên tối lại gương mặt thất thần. Tuần trước chính là hôm kỷ niệm ngày cưới của cô và Jiyeon, cô chỉ nhớ lúc thấy Jiyeon và IU ngồi hẹn hò với nhau thì khi ấy đầu óc cô trống rỗng chỉ biết lúc đó tim đau vô cùng, chỉ muôn tìm một điểm tựa nào đó để trút bỏ mọi thứ, vô tình va phải một người loáng thoáng nghe những câu hỏi, cô cũng không nhìn rõ người đó mà chỉ biết như bản năng mà ôm người đó mà khóc, nhờ thế mà lòng cô nhẹ đi rất nhiều, nỗi đau cũng dịu đi phần nào. Tự cười trong lòng ông trời đúng là biết trêu người, Hai lần cô đau khổ nhất người cô gặp luôn là Eunjung, hai lần nhìn cô đều rất thê thảm. Tự nhiên thấy vị cháo trong miệng đắng ngắt không còn nuốt nổi, hình ảnh Jiyeon và IU ở nhà lại hiện lên làm một cảm giác ghê rợn buồn nuôn dâng lên, Hyomin om bung6 cúi người nôn hết mọi thứ trong bụng ra và nạn nhận không ai khác hứng hết mọi thứ chính là Eunjung.

  

Nhìn biểu hiện Hyomin như vậy Eunjung biết bản thân vô tình chạm phải nỗi đau của cô ấy, cô thật muốn biết chuyện gì lại khiến Hyomin như vậy, dù bị Hyomin nôn hết thức ăn vào người nhưng cô chẳng để ý chỉ vội đỡ Hyomin vỗ nhẹ lưng cô ấy, đến khi Hyomin không còn nôn nữa, cô liền đỡ Hyomin nằm xuống lấy tay lai đi vài giọt nước mắt vừa trán ra khỏi mi cô ấy, Thấy Hyomin như thế bất giác Eunjung thấy thật đau lòng.

Nằm xuống giường đôi mắt Hyomin khẽ nhắm, lúc này cô thấy bản thân như mất hết sức lực, cô quá mệt mỏi cố nói giọng rất yếu:

- Eunjung tôi xin lỗi. Tôi làm áo cô dơ rồi.

- Không sao. Cô mệt rồi ngủ xíu đi, tiếc là ăn được tí lại cho ra hết rồi. Tôi đi thay đồ đã sẽ quay lại sau, cần gì cô cứ nói nhé.

Hyomin chỉ gật đầu thay lời nói, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Cô muốn xua đi hình ảnh hai người đó nhưng sao nó cứ đeo bám trong đầu là sao. Cô tự nhủ phải cảm ơn cô ấy rất nhiều, nếu không có cô ấy thì không biết giờ này cô sẽ ra sao?

/Eunjung cảm ơn cô rất nhiều/

Thấy Hyomin nhắm mắt Eunjung nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô ấy, đừng lặng nhìn Hyomin một lúc cảm nhận cô ấy ngủ say mới yên tâm xoay người lấy đồ đi thay.

/Hyomin à tôi hứa sẽ làm tan đi nỗi đau trong lòng em./

End part 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro