Anh ơi người ta nói xa mặt cách lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Plot của mungmung_e9339 :)) tui chỉ đem về chém gió chơi

---

Kì nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, chóng vánh đến độ Yoongi không thể tin mình sắp phải quay lại guồng công việc ngày 8 tiếng hoặc có khi hơn, quả nhiên đồng tiền chẳng dễ gì kiếm ra. Nhưng Yoongi vẫn cảm thấy bất công, bất công cực kì. Đã phải đi làm sớm mà lại còn là đi công tác họp hành dài ngày thì có chỗ nào công bằng?

"Không biết bây giờ nộp đơn từ chức có kịp không nhỉ?" Anh thầm nghĩ, nhìn mớ quần áo vẫn chưa xếp vào vali, chán nản ngã vật ra nệm.

Jungkook ôm Holly bước vào phòng ngủ nhìn thấy ai đó cuộn lại trên giường khẽ lắc đầu. Cậu tiến đến, thả cục bông nâu xù trong lòng xuống rồi kéo người đang nằm dậy. Yoongi như sinh vật không xương sống, để mặc người yêu vừa lôi vừa kéo mãi mới chỉnh được tư thế thoải mái ôm anh vào lòng. 

"Sao chưa xếp đồ nữa, ngày mai đi sớm rồi." Để Yoongi tùy ý dính chặt lấy mình, cậu vươn tay nhặt mấy chiếc áo bị anh vất lung tung xung quanh, cẩn thận xếp lại.

"Không muốn đi đâuuuuu. Chán lắm, anh muốn ở nhàaaaa." Úp mặt vào hõm cổ Jungkook, anh dài giọng than vãn.

"Ngoan đi," Jungkook vuốt lưng anh dỗ dành

"Em mai cũng đi học mà đúng không?" Áp má trên ngực đối phương, Yoongi khẽ hỏi, muốn tìm ai đó chung cảnh ngộ với mình.

Bạn bè hay đồng nghiệp luôn nói Yoongi là kiểu người nghiêm túc lại mạnh mẽ, có lẽ trên đời chẳng có gì làm khó nổi anh. Nhưng chỉ mình Jungkook mới biết anh cũng có đôi lúc trẻ con, mềm yếu thế nào; cũng chỉ có khi ở cùng cậu, anh mới bày ra dáng vẻ quấn quýt không rời này. Có điều yêu thì yêu, thương thì thương chứ nhìn thấy anh làm nũng, cậu lại không nhịn được muốn trêu ghẹo một chút.

"Ha ha ha ngại ghê đó. Nhà này có mỗi anh phải đi làm à. Em còn được nghỉ nè."

Yoongi vốn đang dụi lấy dụi để chợt ngẩng lên. "Tại sao?"

"Thì tại em làm khóa luận nên không lên trường đó hihihi." Jungkook cười sáng lạn, nhìn thế nào Yoongi cũng muốn đánh vào gương mặt này một cái nhưng vẫn cố chấp mè nheo để được an ủi.

"Anh đi em không nhớ anh hả? Đi lâu lắm đó."

"Không có anh ở nhà thì không ai cằn nhằn em nữa, sao phải nhớ ha ha ha."

Yoongi cụt hứng. Anh nheo mày nhìn bản mặt thèm đòn của kẻ đang ôm mình, lại quay sang nhìn Holly đang nằm ở góc giường, trơ mắt nhìn chủ nó bị người yêu bắt nạt.

"Hai đứa chết dẫm." Anh rủa thầm, đẩy mạnh người kia ra, đứng dậy đi thẳng ra phòng khách xem tivi.

"Này này, anh không xếp hành lí nữa à?" Jungkook ngồi trên giường gọi với theo.

"Không xếp cũng không chết ha." Từ bên ngoài vọng vào giọng của ai đó. Cậu nhìn Holly, khúc khích cười nói. "Mày xem chủ mày lại dỗi rồi kìa."

Cũng không biết nó có hiểu hay không mà lại nhảy khỏi giường chạy đi mất. Đến khi Yoongi quay về phòng, hành lí đều đã được ai đó sắp xếp gọn gàng và đặt ở góc phòng. Ừ thì xem như cũng biết điều đấy.

.

Yoongi đến sân bay từ sớm, sợ làm Jungkook thức giấc nên chỉ dám rón ra rón rén thu dọn và rời đi sau khi để lại tờ note chi chít những lời dặn dò. Mãi đến lúc mặt trời treo tận đỉnh đầu, tên rảnh rỗi nào đó mới chịu mò dậy.

Cậu bước tới tủ lạnh lấy nước uống, đập vào mắt là tờ giấy vàng nhạt viết đầy chữ đính ở cửa tủ. Nào là không thức khuya chơi game, nào là ăn uống đầy đủ, còn có phải cho Holly ăn và ti tỉ tứ khác. Jungkook đọc một lượt rồi tiện tay thả nó lên bàn.

Khó khăn lắm mới có dịp anh không ở nhà quản thúc cậu, không chơi cho đã mới có vấn đề. Vừa xử lý bữa sáng để sẵn trên bàn, cậu thầm tính xem những ngày ở nhà này nên ăn gì chơi gì.

.

Mấy ngày đầu tiên trôi qua thật nhẹ nhàng.  Sáng ra cậu vẫn như bình thường dành vài tiếng viết khóa luận, gọi vài cuộc điện thoại tâm tình với người yêu phương xa đang liên tục than chán. Lúc bận trời gam thì trả lời qua loa tin nhắn từ anh. Chiều đến lại đưa Holly đi dạo rồi về nhà, ba bữa cũng chỉ qua loa cho có. Tất cả những dặn dò của Yoongi đều được Jungkook ưu ái quên sạch. Anh mà biết nhất định sẽ tức hộc máu. 

Nhưng dần dần, cảm giác cô đơn bắt đầu ăn mòn cậu. Vì Yoongi quá bận nên những cuộc gọi thưa dần, đến tin nhắn anh cũng không trả lời, nếu có thì cũng chờ rất lâu. Không nhìn thấy anh, không thể nói chuyện với nhau, cậu chỉ biết tự tìm niềm vui. Có điều game chơi mãi cũng chán, bạn bè thì không biết nên gọi cho ai, quanh đi quẩn lại chỉ một mình cậu. Căn nhà thiếu vắng hình bóng của anh chợt trở nên quá rộng lớn, không nghe tiếng anh càu nhàu khiến Jungkook ngứa ngáy. Ngay cả chiếc giường họ ngủ chung bỗng cũng lạnh hơn hẳn.

Thật sự cả hai chưa từng xa nhau lâu đến mức này. Và Jungkook cũng chưa từng trải qua sự nhớ nhung nào nhiều thế này. 

.

Jungkook thả điện thoại lên bàn sau tiếng đổ chuông dài không ai bắt máy. Nằm dài xuống sofa, cậu buồn chán nhìn Holly cũng đang chớp mắt nhìn mình. Như thể hiểu được tâm trạng của cậu, nó đưa chân trước cào nhẹ tay chủ.

"Tao nhớ ảnh quá thì làm sao đây?" Cậu sắp bị thương nhớ giày vò sắp chết rồi.

Chuông điện thoại chợt reo lên. Nhanh như một cơn gió, cậu vội vồ lấy, vừa nhìn thấy tên người gọi liền nhấn nút nghe.

"Xin lỗi, anh bận quá không thấy em gọi." đầu dây bên kia lên tiếng, có vẻ như đối phương đang rất mệt mỏi.

"Anhhhhhhhhhh" Jungkook dài giọng. Yoongi bên này chẳng hiểu sao lại thấy rợn hết da gà,

"Làm sao?" Anh dè chừng hỏi.

"Bao giờ anh về?"

"Không biết nữa, còn nhiều việc quá. Chắc anh sẽ về trễ hơn đó." 

Nghe đến đó, Jungkook bĩu môi. "Làm gì làm quài. Bóc lột sức lao động của người khác hả?"

"Ủa sao nghe nói là không nhớ?"

"Ai nói? Đứa nào nói không nhớ anh, em đánh nó."

Điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ. 

"Nhớ anh mà. Anh không về sớm được hả?" Cậu bắt đầu mè nheo. Nhà này đâu phải mỗi Yoongi biết chơi trò này đâu.

"Ngoan ngoãn ở nhà đi. Anh đây đang làm bục mặt nuôi hai đứa bây đấy."

"Sau này em đi làm nuôi anh. Anh chỉ cần ở nhà để em nuôi."

Yoongi nghe xong cười càng lúc càng lớn, mãi sau mới có thể bình tĩnh nói tiếp. "Ừ Ừ biết rồi. Mấy bữa nay chắc ở nhà chơi game sướng thân rồi chứ gì?"

"Làm gì có. Nhớ anh gần chết, tâm trạng nào mà chơi game."

"Em nghĩ anh có tin không?" 

"Ủa sao không tin. Người ta nhớ anh muốn xỉu rồi nè. Anh về hỏi Holly đi, có nó làm chứng cho em đó."

"Hai đứa bây xưa giờ không phải cùng một giuộc hả?"

"Không cóooooo." Trước lời buộc tội đầy căn cứ của Yoongi, Jungkook gào lớn. Cậu nhớ cảm giác ôm anh trong lòng, nhớ mùi gỗ nhạn nhạt từ nước hoa anh xài, nhớ khi người ta dụi vào lòng đến phát điên rồi, cứ thế này mãi cậu nghĩ mình sẽ không nhịn được chạy đi tìm anh mất. Jungkook thầm tính, sau này nhất định không để Yoongi đi công tác nữa, hoặc có cũng phải đưa cậu theo.

"Anh phải đi họp lại rồi." 

Jungkook tiu nghỉu, còn chưa nói được bao nhiêu đã phải ngắt máy nữa rồi. Yoongi cầm điện thoại một lúc lâu không nghe gì, vừa định tắt thì cậu lên tiếng.

"Em nhớ anh."

"Ừ ừ biết rồi." Khóe môi cong thành một đường thật nhẹ, trước khi cúp lại không nhịn được dặn dò vài câu liền bị bên kia bảo mình dài dòng như mẹ chồng. Thằng nhóc chết dẫm, mới yêu thương chưa được bao lâu lại thèm ăn đánh.

.

.

.

Lúc Yoongi về đến nhà đã là tối muộn, đèn ở nhà đã tắt từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng để vali bên sofa đi thẳng vào phòng ngủ. Jungkook đang say giấc không nhận ra sự xuất hiện của anh, vẫn ôm chặt lấy chiếc gối ôm dài. Anh chau mày nhìn, tiến tới nhẹ nhàng rút gối ra quẳng xuống đất, sau đó đem bản thân thay thể vào vị trí kia. Mũi gỗ quen thuộc thoang thoảng khiến Jungkook lơ mơ tỉnh.

"Anh về rồi à?"

"Ừ về rồi." Rũ bỏ tất cả mệt mỏi sau lưng, Yoongi vòng tay qua eo người thương, cọ cọ má vào ngực cậu.

"Mừng anh về nhà." Jungkook hôn lên đỉnh đầu anh, lực ôm cũng siết chặt hơn một chút. 

END.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro