Không phải đứa học trò nào cũng ngây thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh đã bảo là nốt Si không phải La mà." Yoongi chán nản lên tiếng, anh không biết đã sửa cho Jungkook lần thứ bao nhiêu trong hôm nay rồi, nhưng quái nào thằng bé này vẫn đánh sai cho được.

"Em xin lỗi." Jungkook cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nhìn bộ dạng đáng thương của nó, Yoongi khẽ thở dài.

"Chúng ta tạm nghỉ đi, một lát học tiếp."

"Dạ vâng."

Chỉ còn lại một mình, Yoongi tựa đầu lên cạnh đàn piano, nhàm chán lướt điện thoại.

"Dạy học sao rồi đồng chí." - tin nhắn từ Namjoon nhảy vọt ra trên đầu màn hình.

"Chán thấy mẹ, dạy mãi vẫn sai. Nếu không phải ông nội Seokjin nhờ thì anh đây nghỉ lâu rồi." - Anh gõ vội dòng tin rồi nhấn gửi.

"Thằng bé đấy dở lắm à?"

"Cũng không phải dở. Không biết nói sao nữa, nó tiếp thu rất nhanh nhưng thực hành thì cứ sai tới sai lui một chỗ."

"Khó nhề. Rồi anh tính sao?"

"Tính gì mà tính."

"Hay tặng quà cho nó làm động lực cố gắng. Tầm tuổi thằng bé đứa nào chẳng thích quà."

"Hyung."

Yoongi còn chưa kịp đáp trả tin nhắn thì Jungkook đã quay lại, anh cất vội điện thoại vào túi, nghiêng đầu nhìn nó. Cậu nhóc đến gần, chìa ly nước cho anh. Yoongi nhận ly nước, khách sáo nói một tiếng cám ơn, vừa uống vừa kín đáo quan sát người bên cạnh. Tới bây giờ Yoongi vẫn không tin đứa trẻ to con này nhỏ hơn anh ba tuổi, nếu nó với anh ra đường mà nói nó lớn tuổi hơn anh chắc người khác còn tin. Lần đầu gặp nhau anh đã nghĩ nó lớn hơn mà gọi anh xưng em hết sức tự nhiên, đến tận khi nó gãi đầu bảo mình nhỏ hơn thì anh chỉ muốn đào luôn cái hố để chui vào. Còn cả Kim Seokjin, biết rõ anh lớn hơn Jungkook nhưng vẫn mặc kệ để anh gọi nhầm còn bản thân ở ngoài coi trò vui, nếu không nể tình ổng là đàn anh thì Yoongi đã sớm tẩn cho một trận rồi.

"Jungkook này?" Yoongi lên tiếng, đặt ly nước lên thành đàn piano.

"Vâng?" Nó đáp, không nhìn thẳng vào anh.

"Uhm. Chúng ta tập lại lần nữa đi. Nếu lần này em không sai anh sẽ tặng em một món quà em thích."

"Thật à?" Vừa nghe đến quà, hai mắt thằng bé bỗng sáng rỡ, nó nhích đến gần, nắm chặt tay anh đầy mong chờ. Không hiểu sao Yoongi lại ngửi thấy có gì đó không đúng ở đây nhưng lại không rõ là chỗ nào. Anh nhìn gương mặt mong chờ của Jungkook, máy móc gật đầu.

"Em thích gì anh cũng cho ạ?"

"Ờ..... miễn là anh đủ khả năng."

"Dạ vâng." Jungkook reo lên, nó vội vàng quay lại ngồi nghiêm chỉnh trước những phím đàn. "Vậy mình thử lại đi anh."

Và lần này Jungkook chơi không sai, một nốt cũng không sai. Yoongi ngồi bên cạnh, trợn mắt nhìn nó kết thúc bản nhạc một cách hoàn hảo.

"Anh ơi, quàaa." Nó dài giọng, nép sát lại gần Yoongi.

Anh rủa thầm trong bụng, cố giữ tự nhiên hỏi. "Vậy em muốn gì?"

Nghe đến đây, Jungkook ngồi thẳng dậy ra vẻ đăm chiêu một lúc rồi quay sang cười với anh. Nự cười mỉm chi của nó làm lông tơ trên người Yoongi dựng đứng cả lên. Anh vội lui ra sau thì nó lại chộp lấy tay anh kéo sát về phía nó. Tiếp theo đó là điều Yoongi mãi không bao giờ quên - Jungkook bất ngờ hôn anh, bất ngờ đến nỗi Yoongi cũng không biết phản ứng thế nào, cơ thể anh cứng đơ, mặc kệ đối phương không ngừng mút mát cánh môi anh đến sưng đỏ mới chịu buông ra.

"Người ta hôn anh mà anh lại mở mắt là thế nào?" - Jungkook bĩu môi, cúi xuống hôn thêm một cái lên má Yoongi - lúc này vẫn chưa hoàn hồn.

Nó nhìn anh, anh nhìn nó, hai người bốn mắt nhìn nhau. Chợt Jungkook bật cười, tiếng cười khanh khách của nó lôi tuột Yoongi đang lo lửng nơi nào trở về. Ý thức được chuyện mình vừa bị thằng nhóc nhỏ hơn ba tuổi này cướp đi nụ hôn đầu, Yoongi chỉ muốn cắn nó một cái.

"Em cười cái gì?" Anh gắt, cúi đầu cố che đi sự xấu hổ đang xâm chiếm bản thân.

Jungkook không đáp ngay, nó ghé sát đến bên tai người đối diện, hơi thở nóng ấm phải vào tai anh nhột nhạt.

"Em cười vì anh đáng yêu lắm. Vậy nên em mới thích anh." Nói rồi còn mất nết đến độ liếm nhẹ vành tai người ta rồi đủng đỉnh rời đi, đã thế còn vừa đi vừa huýt sáo yếu đời, bỏ lại một Yoongi với gương mặt đỏ như quả cà chín, khói bóc phì phò trên đầu.

Cmn chứ rốt cuộc Min Yoongi cũng biết sai chỗ nào rối. Anh vừa bị thằng nhóc ranh ma kia cho vào tròng. Kim Seokjin chết tiệt dám nói với anh là Jungkook rất ngoan ngoãn hiền lành. Ngoan ngoãn chỗ nào? Hiền lành chỗ nào?

Khoan đã nó vừa bảo nó thích anh, đúng không nghỉ.

Mặt Yoongi bây giờ đã đỏ hơn cả quả cà chín rồi kìa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro