người mình thích cũng thích mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản reup có edit,chưa beta lại.

--

Ngày Jungkook nhận được kết quả thi bằng lái của mình, cậu vui cực kì. Tất nhiên cậu sẽ muốn có ai đó để chia sẻ niềm vui nay cùng mình, và người đầu tiên nghĩ đến không ai khác ngoài Yoongi. Luôn Luôn là thế.

Cả hai cùng nhau đến quán ăn quen thuộc, gọi vài chai soju cùng mấy món yêu thích. Jungkook đã qua tuổi 20, đã có thể cùng anh uống rượu rồi. Họ nói về rất nhiều thứ, nào là những dự định sắp tới, cả những thứ anh muốn viết hay cả mấy điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của Jungkook. Nhưng chủ yếu vẫn là Jungkook líu lo trong khi người bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe.

Jungkook luôn thích cách Yoongi nghe những cậu chuyện của cậu, cho cậu lời khuyên với những rắc rối khó giải quyết.

Chuyện cứ kéo dài mãi, tưởng sẽ không có điểm dừng đến khi Jungkook hít một hơi thật sâu hỏi.

"Hyung, nếu em thích một người thì em có nên bày tỏ với người ta không? Em sợ bị từ chối lắm"

Cậu nhìn về trước, không dám liếc sang bên cạnh dù chỉ một lần. Cậu sợ thấy anh cười phá lên vì câu hỏi ngớ ngẩn kia, ấy vậy mà đáp lại chỉ có tiếng thở đều đặn của đối phương. Jungkook hóa đá tại chỗ. Cậu bất lực nhìn mái đầu bạc hà đang gục ngủ trên bàn mà than thầm.

"Người gì thế này chẳng biết, không phải tửu lượng anh tốt lắm sao, mới có mấy chai mà đã gục là thế nào?"

Jungkook chán nản gục xuống bên cạnh. Khó khăn lắm cậu mới lấy đủ can đảm để nói mà anh lại như vầy, thật sự không biết nên không hay nên cười.

Áp má trên mặt bàn mát lạnh, Jungkook ngắm nhìn gương mặt say ngủ bình yên của Yoongi. Những ngón tay vô thức vươn ra, chạm vào những sợi tóc mảnh xanh nhạt của anh; môi vẽ thành nụ cười khi nhớ đến những lần họ đổi màu tóc cho concept mới, anh sẽ liên tục càu nhàu đòi kiện công ty nếu bị hói. Mắt liếc xuống hai cánh môi đỏ hồng đầy mời gọi, Jungkook vội vàng ngồi thẳng dậy, cậu lắc đầu nguầy nguậy, cố vứt ham muốn đặt môi mình lên môi anh ra khỏi đầu.

Nhưng mà thứ xinh đẹp quyến rũ kia thật khó mà cưỡng lại.

Cậu len lén liếc nhìn lần nữa. Ah, cậu muốn hôn anh quá đi, có điều lợi dụng lúc người ta không tỉnh táo thì không quân tử chút nào. Jungkook vò đầu, cố ép bản thân thôi nghĩ tới và đứng lên tính tiền.

"Hyung...hyung.. về thôi" cậu lay nhẹ người đang ngủ trên bàn kia.

"Uhm.... đi chơi à?" Yoongi mờ hồ đáp lại.

"Ảnh say quắc cần câu luôn rồi." Jungkook dở khóc dở cười. Cậu cúi người, khoác tay người kia qua vai mình rỗi đỡ anh rời khỏi quán. Thật mày giờ cậu đã có thể lái xe rồi nếu không thì toi rồi.

Jungkook đỡ Yoongi ngồi vào ghế phụ lái, cẩn thận giúp anh thắt dây an toàn, còn chu đáo đến mức hạ ghế xuống để anh có thể nằm thoải mái hơn rồi mới lái xe đi. Suốt đoạn đường, thỉnh thoảng cậu lại không nhịn được mà đưa tay chạm vào gò má ửng đỏ không biết vì lạnh hay vì rượu của anh.

"Hyung. Em thích anh có được không?" Cậu khẽ thì thầm dẫu có lẽ anh không nghe thấy. Chỉ là cậu muốn đem nỗi lòng mình nói ra một chút bởi cậu chẳng có can đảm hỏi anh khi hai người tỉnh táo. Cậu sợ rằng anh sẽ từ chối, hoặc tệ hơn là họ không thể thoải mái với nhau. Thế nên Jungkook mới phải lợi dụng cồn để tiếp chút động lực cho mình thế này. Nhưng người tính không bằng trời tính, Jungkook tính tới tính lui thì mọi chuyện vẫn lệch theo hướng khác.

"Hyung, anh có thích em không?"

Jungkook nghe thấy tiếng "Uhm" mơ hồ của Yoongi khi anh khẽ cựa mình để tìm tư thế nằm thoải mái hơn.

Cậu thầm nghĩ phải chi đó là câu trả lời khi anh đang tỉnh táo thì hay biết mấy. Jungkook tham lam đến độ không chỉ muốn có thể ở cạnh anh mà còn muốn độc chiếm anh cho riêng mình, thậm chí là trói chặt lấy anh để không ai tranh được Yoongi của cậu.

Jungkook rẽ vào bãi đổ xe chung cư, cận thận đổ xe rồi đỡ Yoongi lên lầu. Đứng trong thang máy, cậu ôm chặt lấy anh, tham lam muốn cảm nhận cơ thể đối phương áp sát lấy mình. Ôm anh thế này cậu mới nhận ra đối phương nhỏ bé thế nào trong khi cậu mỗi ngày một lớn, mỗi ngày một trưởng thành. Từng ngày trôi qua, cậu càng muốn bản thân mạnh mẽ hơn để anh có thể dựa vào cậu khi mệt mỏi, để anh không cần phải gồng mình gánh vác mọi thứ. Phải chăng cậu đã quá thương anh?

Thang máy điểm từng tầng một tựa như tham lam đang dâng lên trong lòng Jungkook, cậu ước thời gian dừng lại để họ cứ như thế này mãi.

Hay là cứ đánh liều nhỉ, ngày mai ra sao cũng mặc kệ luôn?

Làm liều hay không làm liều? Một bên lý trí không ngừng bảo cậu dừng lại trong khi trái tim lại gào thét rằng cứ làm tới đi. Mà sao hôm nay cái thang máy nay chạy lâu thế nhỉ?

Còn 2 tầng.

Jungkook chớp mắt nhìn người trong lòng, lại nhìn bảng số đang nhảy. Cậu hít một hơi thật mạnh rồi cuối xuống đặt môi mình lên môi anh thật nhanh như chuồn chuồn đạp nước. Nụ hôn ấy không dồn dập cũng chẳng cuồng nhiệt, chỉ nhẹ nhàng phớt qua như gió.

"Chắc ảnh không biết đâu ha." Jungkook tự nói với chính mình khi thang máy mở cửa.

Sau khi đặt Yoongi lên giường, chỉnh lại chăn cho anh, trả lời vài câu chất vấn từ anh cả, Jungkook mới đủng đỉnh vừa về phòng vừa huýt sáo khiến Seokjin trố mắt nhìn. Anh tò mò không biết thằng nhóc này có phải hôm nay trúng số rồi không.

Anh nào biết nó vừa làm chuyện khiến nó vui còn hơn cả trúng số kìa.

Khoảnh khắc cửa phòng hai người đóng lại, kẻ mới được bảo là đang say quắc cần câu kia bỗng tung mền ngồi dậy khiến SeokJin giật mình la lên.

"Không phải mày say rồi hả em?" Anh nghi hoặc hỏi, không phải mộng du chứ?

"................Hy..ung..... Em..." Yoongi lắp bắp nói không nên lời.

"Mày làm sao?"

"Em.........." Yoongi ngẩn người, hai má đỏ bừng khi nhớ lại nụ hôn thang máy vừa nãy.

Ừ thì anh thích cậu út, thích lắm. Anh biết yêu thích của anh với Jungkook khác hẳn cách anh thích những đứa em còn lại trong nhóm. Yoongi từng nghĩ mình sẽ chôn chặt thứ tình cảm này đến già. Khi cậu hỏi nếu cậu thích ai đó thì sao, anh đã sợ đến mức chỉ biết giả say cho qua chuyện. Yoongi sợ phải nghe thấy Jungkook nói rằng cậu thích ai đó không phải anh, cũng sợ mình sẽ không nhịn được mà bày tỏ. Và tất nhiên cậu sẽ mãi không biết anh đã khó khăn thế nào mới ép được bản thân không vùng dậy khi nghe lời tỏ tình trong xe ấy.

Cảm giác người mình thích cũng thích mình thật kì lạ.

"Thằng kia, làm sao đấy?" Seokjin mất kiên nhẫn hỏi lại.

"Em..." Yoongi nhìn người anh lớn một lúc lâu, định mở miệng nói gì đó lại thôi. "Không có gì, em ngủ đây." Rồi hài lòng ôm lời tỏ tình kia vào mộng đẹp bỏ lại Kim Seokjin vẫn đang không hiểu gì.

"Ơ thằng này? Say quá bị dở hơi à?"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro