[JeTi] Chupa Chups In Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1




Xin chào, tên tôi là Jessica Jung, mọi người vẫn thường gọi tôi là ice princess nhưng Tiffany của tôi vẫn thường nói rằng tôi là nàng công chúa duy nhất của cô ấy. Tiffany CỦA TÔI, hãy ghi nhớ điều này đấy! Oh yeah, Tiffany Hwang, bạn gái của tôi, chúng tôi đã quen nhau được 3 năm, và sắp sửa bước sang lễ kỷ niệm lần thứ 4. Tôi vẫn thường tự bật cười hạnh phúc khi tôi chợt nghĩ đến việc mối quan hệ của chúng tôi có thể bền chặt đến như vậy




Có vài người đã từng bảo tình yêu của chúng tôi sẽ không thể đi xa đến thế, vì cậu ấy là một tay chơi chính hiệu nhưng… tất cả họ đã lầm…CỰC KỲ sai lầm. Thật ra thì, Tiffany rất sợ tôi, khi mà tôi trông thấy cậu đang tán tỉnh với mấy cô gái chung quanh, hay ngay khi trông thấy đôi mày tôi chau lại, cô gái đó sẽ lại cựa quậy, lăng xăng như một đứa trẻ. Lúc ấy tôi sẽ lại phá ra cười thầm trong lòng và cảm thấy rất cảm động, khi mà câu đã thay đổi như thế chỉ vì tôi.




Buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai đứa tôi không thật sự tốt đẹp cho lắm. Tôi là lớp trưởng và cậu ấy là một học sinh chuyển trường, đến từ Carlifornia giống tôi. Ôi trời ạ, tôi gần như đã muốn đấm vào mặt cậu ấy một phát chỉ vì cậu ta suốt ngày vi phạm nội qui trong trường. Cậu ấy sẽ đến trường, với lỗ tai được bấm đầy lỗ, và đồng phục thì không cài hết các nút, và oh, mái tóc cậu ấy còn được duỗi thẳng.




Và cô gái đó thật sự là một điều phiền toái, khiến tôi phát cáu lên được, bạn biết những người giống như thế không? Nhưng bởi vì tính cách như thế, cậu ấy đã làm đảo lộn cả thế giới của tôi, và làm cho tôi rơi vào bẫy tình của cậu




Một lần, cô gái đó ngồi xuống cạnh tôi và cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ nhướng mày thắc mắc nhìn lại cậu ấy. Rồi cậu mỉm cười, tôi ghét nụ cười đó, bởi vì mỗi khi trông thấy chúng, cả thế giới quanh tôi đột ngột ngừng quay. Và cậu nói “Có phải ba mẹ cậu là người Hy Lạp không?”







“…vì cậu trông giống như một Nữ thần vậy”




Sau câu nói đó, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm cậu ấy, còn cả lớp tôi nghe thấy chúng và chỉ như là “Ooooohhh~~”




Tiffany đập tay với Taeyeon, và rồi cậu ấy quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt cười đó. Ugh. Cậu có thể dừng ngay nó lại được không?




Thở dài ngao ngán, Tiffany thật sự rất kiên trì trong việc theo đuổi tôi, còn bọn cùng lớp tôi thì, bọn họ luôn trêu ghẹo tôi, bỏ rơi tôi về phe cậu ấy




Nhưng rồi tôi nói, “Tiffany, nếu cậu thật sự muốn hẹn hò với mình, cậu có thể sửa đổi bản thân trước chứ?”




“Ồ không cảm ơn, nếu cậu không thích mình, mình chắc chắn rằng còn có hàng tá người sẵn sàng làm điều đó”




Các bạn biết không, khi tôi nghe thấy điều đó từ cậu ấy, tôi gần như muốn phát khóc, tôi thề đấy. Nhưng rồi ngày hôm sau, Tiffany vắng mặt, và tôi không biết lí do vì sao. Có vài người bảo cậu ấy đi hẹn hò với ai đó, bởi vì cậu ấy bị trông thấy đang luẩn quẩn quanh khu mua sắm. Và cũng có vài người nói rằng, cậu ấy bị bệnh




Nhưng sâu thẳm trong tôi, tôi biết tôi nhớ cậu ấy, rất nhiều




Và rồi, ngày hôm sau, khi tôi vừa đến trường, vài tiếng rì rầm và tiếng cười khúc khích vang lên khắp dãy hành lang. Rồi cô bạn Sooyoung chạy đến chỗ tôi và hỏi xem tôi đã gặp Tiffany chưa, tôi chỉ biết lắc đầu




Khi tôi vào đến lớp học, hàm tôi gần như chạm đất khi tôi trông thấy Tiffany, cậu ấy với mái tóc đen, không còn quá nhiều khuyên tai như trước và bộ đồng phục thì cực kỳ chỉnh tề, thẳng thớm. Nhưng cậu ấy lại đang ngặm cây kẹo chupa chups, hình ảnh đáng yêu ấy làm tôi khẽ cười thầm




Cậu ngượng ngùng đi về phía tôi, trông cậu ấy lúc này thật bẽn lẽn, đây đâu phải là Tiffany mà tôi biết đâu nhỉ




“Vậy…Je-Jessica…”




Sooyoung và mấy người bạn khác bật cười trước cái vẻ rụt rè của cậu, trong đó có cả tôi. Cậu ấy quắc mắt nhìn những người kia, làm họ im bặt




“Sao cơ?” tôi hỏi với giọng lạnh lùng, cậu ấy tằng hắng giọng




“Tiffany muốn hẹn hò với cậu!” Yuri la lên, tôi ngay thơ khẽ nghiêng đầu thắc mắc




“Yah! Yuri, đó là những gì mình sẽ nói, aww mấy con người này, tớ cứ nghĩ chúng ta là bạn tốt cơ đấy!” cậu ấy than vãn, bĩu môi và rồi cậu quay sang nhìn tôi “Giờ thì cậu đã nghe hết những gì Yuri nói rồi đấy, mình muốn hẹn hò với cậu!”




Và rồi cậu lôi ra từ trong túi áo khoác một cây kẹo chupa chups, hương choco vani, đưa nó cho tôi, cậu ấy quay mặt đi nhưng vẫn chu chu cái mỏ đáng ghét ấy. Tôi mỉm cười khi cậu không nhìn thấy “Cảm ơn” tôi nói, vui vẻ cầm lấy cây kẹo từ tay cậu




Cậu bất ngờ quay lại nhìn tôi “Chỉ vậy thôi ư? Chỉ cảm ơn thôi sao?”




Tôi trừng mắt nhìn cậu “Cậu không thể nào tỏ ra lãng mạn đôi chút được à? Giống như là, kiên nhẫn chờ đợi đến khi mình nói hai chữ ngọt ngào ‘đồng ý’ với cậu”




Đột nhiên, cậu dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt tôi, tôi nhìn xung quanh, cố dùng ánh mắt để cầu cứu mọi người trong lớp, nhưng cái đám nhóc ấy chỉ đơn giản là nhún vai rồi bỏ đi, để lại hai đứa tôi trong phòng học




“Ya-yah! Cậu làm cái trò gì thế hả?” nhưng gương mặt cậu ấy đang tiến gần sát vào mặt tôi, tôi thật sự muốn hét toáng lên, nhưng cái hơi thở ấy, ôi trời ạ, cái hơi thở ấm nóng của cậu thật sự làm tôi muốn ngất đi được







3 inch







2 inch







Nhắm chặt mắt lại, tôi chờ đợi cậu sẽ phá ra cười vì đã lừa được tôi như trong mấy bộ phim tôi vẫn thường hay xem, nhưng không, cậu ấy đã thật sự hôn tôi, hôn lên đôi môi “quyến rũ” của tôi! Môi cậu thoang thoảng vị dưa hấu, có lẽ là do cây kẹo chupa chups cậu vừa mới ăn khi nãy. Tôi không phải là một tín đồ, ghiền loại trái cây này, nhưng đôi môi cậu…thật sự rất hấp dẫn




Nhưng rồi tôi chợt mở mắt, và giáng thẳng một cái tát vào mặt cậu. Tất nhiên, cậu bất ngờ vì điều đó




Và rồi cậu nhìn chằm chằm tôi, trong khi tay tôi lại để trên đôi má đỏ gắt của cậu “Cái qúai gì…aish…nó đau đấy, Jessi!”




Chống nạnh tay, tôi nói “Mình chưa bao giờ cho phép cậu được hôn mình!”




“Vậy tại sao cậu không phản ứng khi mình chạm vào mặt cậu chứ?” khoanh hai tay trước ngực, cậu đáp trả




“Bởi vì mình nghĩ cậu chỉ đùa thôi”




“Mình sẽ chẳng bao giờ đùa giỡn với cậu, vì mình chưa bao giờ xem cậu là một trò đùa cả”




Tôi hít vội thứ không khí ngột ngạt trong vòng, vì trông cậu có vẻ rất nghiêm túc, các bạn chắc hẳn không biết rằng tôi thật sự thật sự mong cậu ấy không đùa giỡn với mình, nhưng kể cả khi những lời ấy của cậu chẳng qua chỉ là một trò đùa khác thì tôi vẫn tin cậu. Và khi tôi không thể nói thêm được lời nào , tiếng những chú chim hót lảnh lót bên ngoài là âm thanh duy nhất khuấy động bầu không khí lúc này.




Bước về phía tôi, cậu ấy ôm chầm lấy tôi. “Kể cả khi cậu có ghét mình Jessica Jung. Cậu vẫn không thể che giấu được những tình cảm cậu dành cho mình. Mình. Yêu. Cậu. Cậu có nghe rõ không, hỡi nàng lớp trưởng nóng tính của mình?”




Tôi mỉm cười và buông cậu ra “Mình. Cũng. Yêu. Cậu, thưa nữ hoàng cứng đầu với đôi mắt cười đáng yêu của mình ạ!”




Bất cứ khi nào tôi nhớ đến lời tỏ tình của cậu, tôi lại cảm thấy háo hức một cách kì lạ. Liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, ôi trời ạ, tôi đã trễ hẹn với cậu ấy mất rồi. Tôi vội vàng khoác áo và xỏ đại đôi giày đế bệt vào chân, và nhân tiện, bạn đã sẵn sang gặp mặt cô nàng duy nhất của tôi … Tiffany Hwang rồi chứ?

Part 2



Chiếc Ipod thân yêu của tôi đang chơi bản nhạc “Because of you” của 98 degrees, và trên miệng là cây kẹo chupa chups vị dưa hấu quen thuộc, ôi trời ạ, Jessica cậu ta đang ở chốn quái quỉ nào vậy chứ? Tôi đã đợi ở đây được cả tiếng đồng hồ rồi đấy, chúa ạ, cái con sâu ngủ này thật sự đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đây mà. Có ai có thể cho tôi biết, tại sao tôi lại yêu cô gái đó không? Thật ra thì, cậu ta luôn là người chủ động trong mối quan hệ này.



Mọi người bắt đầu có những cái nhìn tò mò về phía tôi, và rồi thì bọn họ sẽ lại thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó, nhưng tôi thật sự chẳng quan tâm mấy đến việc ấy. Chỉ vì nàng công chúa của mình, tôi gần như sắp phát điên lên rồi, những gì tôi có thể làm chỉ còn là ngồi đây thở dài ngao ngán mà thôi. Oh tiện thể, xin tự giới thiệu với các bạn, tôi là Tiffany Hwang, là Tiffany của Jessica đấy.



Có phải các bạn thấy bọn tôi sến súa quá không? Vì bọn bạn tôi ai cũng nói chúng tôi thế cả



Tôi đã phải nỗi lực rất nhiều vì cô gái này đấy, phải chính xác là thế. Cậu ấy sẽ bắt tôi phải mang vác rất nhiều thứ, nào là cặp rồi thì sách vở của cậu, nhưng tất nhiên là tôi chẳng dám nửa lời than vãn trước mặt con người đó rồi, tôi chỉ làm thế khi nào cậu ấy không nhìn thấy thôi, nah, tôi đùa đấy. Cô gái kia thì lúc nào cũng bảo “Đó là những gì cậu sẽ phải làm, khi dính chặt với một cô gái như mình” Quá cứng nhắc và nghiêm khắc phải không?



Oh trời ạ, nếu mà tôi không yêu con người ấy thì có lẽ tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi, tôi thật không biết cậu đã làm cách nào nhưng con tim tôi cứ ngày một ngày một ngày một yêu cậu nhiều hơn. Nghe có vẻ vô lý phải không, nhưng thật sự đó là những gì tôi cảm nhận. Cô gái đó luôn khiến tôi làm những hành động điên loạn và kì quặc.



Tôi vẫn nhớ những ngày đầu khi chúng tôi vừa mới quen nhau, tôi đã vướng vào một vụ ẩu đã chỉ vì cậu ấy, thật đấy



Bữa đó, tôi cũng ngồi trong quán bar này cùng với vài người mà tôi cho là bạn



Tôi ngồi nhâm nhi li bia của mình cùng với nụ cười hạnh phúc trên môi, tất cả bọn họ đều nhìn tôi như thể tôi là một kẻ kì quặc, “Hwang, sao hôm nay trông cậu vui vậy?” Hara huých nhẹ cùi chỏ rồi ngồi sát vào, tôi quay sang nhìn cô nàng.



“Sao cậu cứ dính chặt tôi như đỉa thế nhỉ?”



Cô ta bĩu môi, nhích ra xa và rồi thì “Bởi vì Jessica Jung, cô nàng lớp trưởng quyến rũ đang hẹn hò với Tiffany của chúng ta” Gyuri vòng tay quanh vai tôi. Bọn họ phá ra cười và cùng nâng cốc chúc mừng vì câu nói ấy



Tôi chỉ mỉm cười mỉa mai nhìn bọn họ, “lũ khốn” đó là tất cả những gì tôi nói trước khi đứng dậy. Ngay khi tôi vừa tính bỏ đi thì Gyuri đã nắm vai tôi, quay sang nhìn cô ta, tôi hỏi “Giờ thì cái gì nữa chứ?”



Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi và nở cái nụ cười toe toét đáng ghét “Oh Tiffany, bọn này biết tất cả những gì cậu muốn chỉ là cái cơ thể hoàn hảo của cô ta thôi. Cứ tiến thẳng tới khóa quần của cô gái ngây thơ ấy và rồi thì chia tay cô ta đi nào”



Tôi cười khẩy, dộng mạnh chai bia đang cầm trên tay xuống bàn, Hara nhìn cả hai đứa tôi và đoán trước được điều gì sắp xảy ra. Tôi đẩy mạnh Gyuri “Ăn nói cho cẩn thận đấy Gyuri”



Nở nụ cười chế giễu, cô ta hét vào mặt tôi “Tớ hiểu cậu quá rõ Tiffany, cậu chẳng qua chỉ là chơi đùa với tình cảm của cô gái kia giống như những gì mà cậu đã làm với những cô gái khác”. Và rồi tôi đã đấm cô ta, khiến cô ta ngã xuống đất, mọi người lúc này đang tập trung xung quanh hai chúng tôi



“Đừng để tôi phải lập lại điều này Gyuri, và cũng đừng bao giờ tự cho bản thân cái quyền phán xét xem tôi được phép yêu ai”



Rồi tôi bỏ đi, bỏ mặc cô gái đó ở lại với khóe môi chảy máu



Dẫu cho chúng tôi đã quen nhau 4 năm, nhưng chúng tôi lại không giống như những cặp đôi khác. Tôi kính trọng cô ấy. Chúng tôi đã từng ôm nhau, từng hôn nhau, nhưng chúng không giống như thế



Jessica là cô gái duy nhất khiến tôi nghiêm túc đến thế, có biết lí do vì sao không? Cậu ấy đối xử với tôi khá tốt, nhưng khi tôi được ở cạnh bên cậu, cậu bỗng trở nên hoàn hảo trong mắt tôi. Cậu khiến cho một ngày của tôi trở nên tươi sáng, khi chúng tôi ở cạnh nhau, cậu sẽ cho tôi đọc những quyển sách ngẫu nhiên khác nhau



Nào là những quyển sách về phẫu thuật học, về sinh vật, rồi thì Romeo và Juliet và cả những thứ khác nữa. Ôi trời ạ, có quá nhiều thứ mà tôi phải tập làm quen, rồi đến một ngày cậu ấy hẹn tôi ra ngoài và tất nhiên tôi ngay lập tức đồng ý. Cậu đưa cho tôi mẩu giấy ghi địa chỉ nơi chúng tôi sẽ hẹn hò, đêm đó tôi đã lái xe rất nhau vì quá hào hứng



Khi đến nơi, cậu đã đứng đó, cùng với chiếc khăn quàng cổ và cặp kính cận đáng yêu, và tiện thể trông cậu khi ấy cực kỳ quyến rũ. Vẫy tay chào cô gái kia cùng với nụ cười trên môi, cậu chạy đến chỗ tôi và trao tôi một cái ôm thật chặt, nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng biến mất khi trông thấy tấm bảng chỉ đường ghi rõ “Đường đến THƯ VIỆN”



Cả đời tôi, chưa một lần đặt chân vào bất kỳ một hiệu sách nào, cậu bật cười khi nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt tôi



“Cậu có chắc là cậu muốn cùng đi với mình vào trong đó không?” cậu ấy hỏi bằng giọng điệu châm chọc



Tất nhiên là tôi muốn làm cho cậu ấy ngạc nhiên rồi, vì thế tôi buộc phải trả lời “Hiển nhiên là có rồi”



Và rồi cả hai chúng tôi cùng bước vào trong, đập vào mắt tôi đầu tiên là tấm bảng yêu cầu giữ im lặng cùng với đó là cơ man những quyển sách dày cộm, toàn sách là sách. Gawd. Khi cậu ấy đi vòng quanh lựa chọn những quyển mà mình yêu thích, cậu đã nắm tay tôi, thật chặt, tôi tự hỏi không biết là cách nào mà cậu có thể vừa lựa sách lại vừa nắm tay tôi thế chứ. Tôi cố nới dần cái nắm tay ấy, nhưng điều đó chỉ khiến tay cậu siết chặt hơn mà thôi



Cúi gằm mặt xuống đất, tôi mỉm cười, cô gái này đôi lúc thật đáng yêu làm sao. Ngẩng đầu lên, tôi trông thấy đôi mắt cậu đang nhìn mình, và cả đôi má đang ửng hồng lên của cậu nữa chứ. “Cậu có ổn không?” tôi hỏi, vì trời lúc này khá lạnh



Cậu ấy lắc đầu “Mình hoàn toàn không ổn chút nào”



Ngay lập tức, tôi đưa tay lên trán cậu; cậu ấy bật cười khúc khích “Tại sao? Mình không thấy cậu sốt gì đâu”



“Mình thấy không ổn vì mình không thể thở được, khi cậu cứ ở cạnh mình thế này”



Nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, tôi từ từ đưa mặt lại gần cậu “Cậu không thở được sao?”



Mỉm cười, cô gái đối diện vòng tay quanh cổ tôi, và khẽ gật đầu, tôi nhìn quanh, trông thấy quanh đây cũng chẳng có nhiều người cho lắm “Vậy thì cậu cần được CPR ngay lập tức rồi” tôi nói với cậu ấy



Chậm rãi tôi đẩy cậu lùi dần về phía kệ sách phía sau, khẽ nâng cằm cậu lên và đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn. Đôi môi ấy giờ đã là của tôi và môi tôi hoàn toàn thuộc về cậu…chỉ mình cậu. Và đó là lí do vì sao giờ đây tôi lại thích đến thư viện đến thế, tất nhiên là chỉ khi nào được đi cùng với Jessica, đừng có nghĩ bậy bạ…chúng tôi tới đây chỉ để học mà thôi đó



Bạn biết không, nếu Jessica là một chú bọ, tôi sẽ giữ cậu ấy ở lại, dù cho tôi cực kỳ ghét mấy thứ côn trùng ấy…cậu ấy vẫn sẽ là bé bọ yêu thích nhất của tôi! Nhắc đến bọ nhiều thế nhỉ? Lol (loud of laugh = cười bò lăn bò càng)



Và làm sao mà tôi có thể quên được cái ngày tôi được diện kiến ba mẹ người Hi Lạp của cậu ấy chứ haha…đúng vậy đấy, tôi vẫn nhớ câu nói làm quen đó đấy. Oh god, khi Jessica và tôi quyết định sẽ đến ra mắt ba mẹ cậu ấy, tôi thật sự rất lo lắng. Lỡ như họ không thích tôi thì sao? Bác trai là bác sĩ còn bác gái thì ở nhà làm nội trợ. Khi ấy, chúng tôi đang dùng trà trong phòng khách nhà họ, với ba mẹ cậu ngồi cạnh nhau, còn chúng tôi thì bị tách ra, ngồi trên hai chiếc ghế riêng rẽ. Lâu lâu tôi lại khẽ liếc nhìn Jessica CỦA TÔI và thầm mỉm cười khi cô ấy cũng nhìn lại



Tôi có tỏ ra bình tĩnh trước mặt họ nhưng thực chất bên trong, tôi cực kỳ lo lắng, tôi thề đấy. Rồi thì bác trai nhìn về phía tôi “Tại sao cô muốn hẹn hò với Jesscia nhà tôi? Tiffany Hwang, chúng tôi được biết về cô khá nhiều và cả về những gì cô đã làm ở trường học. Bởi vì bất cứ khi nào tôi ghé qua phòng Jessica, con bé đều đang bực bội về cô” bác ấy nói bằng giọng điềm tĩnh và lạnh lùng



“C-cháu co-có…” tôi lắp bắp, oh god, bình tĩnh lại nào. Tôi nhìn về phía Jessica đầy lo lắng. Và rồi tôi hắng giọng, hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng mắt ông ấy



“Thưa bác, vì cậu ấy đã làm tâm thất của cháu co thắt một cách bất thường, hay nói đơn giản hơn là cậu ấy đã làm con tim cháu lỡ mất một nhịp đập của nó…”



“…Đó là lí do vì sao cháu yêu con gái bác…”



“…Và trên hết thảy, chúng cháu thật lòng yêu nhau, rất nhiều…”



“…Cháu yêu con gái bác, thưa bác trai và bác gái…”



Tất cả những người trong gia đình nhà họ Jung không thể nói thêm được điều gì, còn tôi thì chỉ biết mỉm cười gượng gạo với họ. Cả ba và mẹ cậu ấy quay sang nhìn nhau và rồi nụ cười xuất hiện trên gương mặt họ khi hai bác ấy nhìn lại về phía tôi “Điều ấy thật sự rất cảm động, Tiffany, tâm thất co bất thường ư?” bác gái cười nói, ok, làm tốt lắm Tiffany!



“Cháu chỉ là đọc thấy điều này ở đâu đó thôi ạ”



Tôi mỉm cười với Jessica, cô gái của tôi lúc này đã rưng rưng nước mắt, cậu gượng mỉm cười đáp lại tôi và thì thầm “Mình yêu cậu”



Tôi cũng đáp lại “Mình cũng yêu cậu”



Và sau đó, mối quan hệ của cả hai chúng tôi ngày càng phát triển và chúng tôi luôn chung thủy với nhau. Nhưng đợi đã, thật ra thì Jessica đang ở đâu cơ chứ? Tôi đã có mặt ở công viên rồi và trời thì đang dần trở lạnh, tôi lại chẳng mang theo cái áo khoác nào bên người. Và tôi nhận ra chupa chups của tôi cũng chẳng còn nữa, có lẽ đoạn hồi tưởng về quá khứ của tôi là quá dài rồi




Đưa tay vào túi quần, tôi chợt nhận ra mình đã dùng hết số kẹo mút của mình, bật ra một tiếng thở dài. Rồi đột nhiên có ai đó đưa ra trước mặt tôi một thanh kẹo chupa chups vị dưa hấu, tôi ngước nhìn lên và mỉm cười, nhưng ngay khi tôi đứng dậy, gương mặt tôi lại trở nên nghiêm trọng



“Cái bộ mặt nhăn nhó ấy là để làm gì vậy hử?” công chúa của tôi hỏi



Tôi bất chợt nắm lấy cổ tay cậu ấy, làm cậu há hốc bất ngờ vì hành động đó “Cậu đã ở đâu?...”



“…Có biết rằng mình nhớ cậu nhiều lắm không chứ?”



Và rồi tôi ôm chầm lấy cậu, ôm cậu thật chặt, như thể ngày mai sẽ chẳng bao giờ đến, cậu đánh khẽ vào vai tôi “Aigoo...mọi người đang nhìn chúng ta kìa”



Tôi bĩu môi “Họ chẳng để ý đâu. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn phải tổ chức lể kỉ niệm của chúng ta đấy, đồ ngốc ạ”

Part 3




Jessica’s POV

Buông nhau ra, cả hai chúng tôi mỉm cười với người kia, 2 đôi tay đan vào nhau “Mình cũng nhớ cậu” tôi nói, rồi đặt một nụ hôn khẽ lên đôi môi ngọt ngào của người đối diện. Sau điều ấy, cậu bật cười, tôi nghiêng đầu thắc mắc “Tại sao?”



“Cậu nói là có rất nhiều người đang nhìn chúng ta và sau đó thì cậu lại hôn mình ư?” cậu nói, đưa tay véo mũi tôi, tôi cũng cười, vòng tay quanh eo cậu, còn cô gái kia cũng ôm choàng lấy vai tôi. Rồi thì một nụ hôn nhẹ được đặt lên má phải của tôi “Chúc mừng lể kỷ niệm của cả hai chúng ta” thì thầm vào tai tôi, cậu mỉm cười



Khẽ nhắm mắt, tôi cho phép đầu mình được nghỉ ngơi trên vai cậu, đôi vai ấy quá hoàn hảo cho tôi “Chúc mừng…”



“Vậy giờ cậu muốn đi đâu đây?” cô gái kia hỏi



“Chỉ cần được ở đây…với cậu” tôi nói và nhích lại gần hơn về phía người kia. Tôi biết cậu đang mỉm cười hạnh phúc vì cậu chẳng nói thêm điều gì sau câu nói ấy của tôi. Tôi đột ngột ngẩng đầu, bĩu môi nói “Giờ thì, cậu không có quà gì cho mình sao?”



“Quà ư? Để làm gì chứ?” khẽ chau mày nhìn về phía tôi, tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra xa. “Hey, có chuyện gì vậy?” câu ngây thơ hỏi lại. Gawd, lại đến nữa rồi, Tiffany ngờ nghệch của tôi



“Cho lễ kỷ niệm của chúng ta! Mình biết ngay là cậu sẽ quên mà!”



“Eh??? Mà cậu làm như thể chỉ có mình mình là không có quà ý!”



“Mình có quà cho cậu đấy, đồ ngốc ạ!”



“Vậy thì đó là gì chứ?”



“Là cây kẹo khi nãy mình cho cậu”



Cậu ấy cười “Cái này ấy hả?” giơ ra cây chupa chups, tôi khoanh hai tay trước ngực. Rồi cậu bật cười, tôi trừng mắt nhìn cậu



“Có gì vui đâu mà cậu cười?” tôi khó chịu hỏi. Trông thấy cậu cứ cười nắc nẻ không thôi, tôi lắc đầu “Được thôi, vậy thì mình cứ tự tổ chức cái lể kỷ niệm này một mình vậy” buông ra một tiếng thở dài bực dọc, tôi bắt đầu bước đi. Gosh, đôi lúc tôi tự hỏi làm cách nào mà mối quan hệ này có thể đi xa được đến thế cơ chứ



“Hey, Jessi, đợi đã” cậu la lên và chạy về phía tôi “Babe~” huých nhẹ tôi, rồi cậu ta lại làm thế nữa rồi. Tôi chỉ đảo mắt rồi mặc kệ con người đó, nhưng bất chợt cậu ấy vòng tay quanh eo tôi, kéo tôi sát lại gần “Từ giờ trở đi, cậu không được phép đi đâu mà không có mình bên cạnh, rõ chứ?”



Tôi nhìn chằm chằm cậu, trong khi cậu ta thì cứ toe toét cười, tôi lại phải đấu tranh nội tâm dữ dội để bản thân không mỉm cười trước điều ấy, nhưng rồi tôi đã thất bại, tôi cười đáp lại cậu, cậu ấy chợt hỏi tôi “Tại sao cậu lại muốn được tặng quà?”



“Vì mình muốn có một kỷ niệm nào đó để mãi nhớ đến ngày hôm nay”



“Tại sao?”



“Bởi vì sau hôm nay…” tôi nhìn sâu vào mắt cậu “…mình chính thức chia tay với cậu…”



Gương mặt toe toét của cậu ngay lập tức biến mất “T-tại sao? Mình đa-đã làm gì sai sao?” cậu ấy hoảng hốt hỏi. Tôi chỉ cúi gằm mặt xuống đất, nhưng cậu đâu biết rằng tôi chỉ là đang cố nhín để không bật cười ra mà thôi. “Hey baby, nhìn mình đây này” cậu ấy nâng cằm tôi lên, và trông thấy gương mặt ửng đỏ của tôi



Chịu không nổi, tôi phá ra cười, ôi trời ạ, chọc ghẹo cái con người đối diện kia thật là điều vui nhất trên đời mà tôi đã từng làm, gương mặt cậu lúc này lại đang cực kỳ nghiêm trọng vì thế tôi đã thôi cười “Xin lỗi” tôi lầm bầm



Chắc hẳn các bạn đã được nghe nói và một HellSica lạnh lùng rồi phải không? Nhưng trời ạ, HellFany còn hơn thế gấp 2 lần…không…đáng sợ hơn thế gấp 3 lần…tôi thề đấy. Tôi vẫn còn nhớ cái lần mà tôi bắt một con bọ bỏ lên người cậu ấy khi cậu đang ngủ, cô gái đó gần như đã ngất xỉu, còn tôi thì cứ cười nắc nẻ, bò lăn bò càng ra mà cười khi trông thấy cậu bắt sinh vật bé nhỏ ấy ra khỏi người. Đôi mắt cậu cực kỳ giận dữ nhìn tôi. Bữa đó, cậu đã chẳng thèm nói chuyện với tôi suốt cả mấy ngày, hoàn toàn lơ tôi ở trường, và hành động như thể tôi chẳng còn là bạn gái của cậu ta nữa…phải, như thể tôi không phải là BẠN GÁI của cậu vậy. Nhìn xem bọn tôi trẻ con đến thế đấy. Và oh, sau ấy cái cô gái đó còn gửi tôi lời đe dọa rằng sẽ giết tôi nếu tôi còn dám làm thế nữa chứ



“Jessica Jung, đừng làm mình lên cơn đau tim thế nữa” cậu lạnh lùng nói. Tôi chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu như một đứa bé vâng lời, cậu quay mặt đi “Đừng bao giờ đùa như thế nữa, cậu hiểu không? Vì mình sẽ chẳng là gì cả nếu không có Jesscia Jung trong thế giới của mình” Rồi cậu quay nhìn về phía tôi, cậu trông rất nghiêm túc và đôi mắt ấy thật dịu dàng. Tôi bỗng cảm thấy tội lỗi



Gượng cười, tôi nắm lấy tay cậu “Mình đã hiểu rồi, Tiffany của mình à. Mình sẽ không bao giờ đùa giỡn như thế nữa đâu, thế nên xin lỗi cậu nhé?” hôn nhẹ lên má, tôi thấy cậu đã mỉm cười trở lại



“Mình đã nghĩ cậu thật sự sẽ chia tay mình đấy”



“Thật rất khó để có thể tìm được một người giống cậu trong vũ trụ này, babe. Bây giờ cậu là loài quý hiếm, cứ để cho những người khác phải ganh tị khi thấy mình có cô bạn gái đáng yêu đến thế này” mỉm cười, những ngón tay tôi vuốt ve đôi gò má cậu



“Wow, nhìn cặp đôi kia kìa, trông đáng yêu quá ông nhỉ”



Tôi nghe thấy họ nói với nhau vì thế chúng tôi chỉ cúi gằm mặt và mỉm cười, Tiffany nắm chặt tay tôi trong khi gương mặt cậu bắt đầu ửng đỏ



Chúng tôi đi dạo quanh công viên. Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối nên khá nhiều người vào đây. Tôi để ý thấy có một đám đông tụ tập quanh một anh chàng đang biểu diễn với cây guitar, khán giả chung quanh đều mỉm cười cảm nhận giai điệu của bản nhạc. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Quay sang phía Tiffany, tôi khẽ kéo tay cậu ấy



“Hm? Chuyện gì vậy babe?”



“Vì cậu không có quà cho mình vậy thì…hát tặng mình đi”



“CÁI GÌ?!”



Tôi cười toe toét gật đầu xác nhận, tôi biết là cậu ấy không thể nào từ chối được đâu, bởi vì giữa hai người, tôi là sếp. Rồi tôi lôi cậu ấy về phía đám đông kia



“N-nhưng Jessi, thế này xấu hổ lắm. Ở đây có quá trời người”



“Người đẹp à, đi mà” chắp tay nài nỉ, tôi nhìn cậu ấy bằng cặp mắt của một chú mèo tội nghiệp, kiểu nhìn cún con mấy ngày gần đây lại không được hiệu nghiệm với tôi cho lắm, đùa thôi đấy



“Nhưng…ôi trời ạ” buông ra một tiếng thở dài, cậu buông thõng hai vai tỏ vẻ bất lực “Vậy thì hôn mình trước đã” cô gái đó chu chu mỏ làm nũng



Tôi hôn lên 2 ngón tay mình và đặt chúng lên môi cậu “Đấy, nụ hôn của cậu đấy”



“Nhưng mình muốn môi chạm môi cơ” Cậu nhăn nhó nhưng tôi chỉ lắc đầu



“Hát mình nghe trước đã”



Cả hai chúng tôi giống con nít quá phải không? Nhưng chúng tôi yêu nhau, chỉ cần có thế, hoho~



Thở dài ngao ngán, cậu đi về phía anh chàng kia; mọi người xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy khi cậu đang nói điều gì đó với anh ta. Rồi chàng nghệ sĩ mỉm cười, đưa cây ghi ta cho Tiffany



Ngồi xuống băng ghế, Tiffany đặt cây đàn vào lòng mình, cười ngượng ngùng với mọi người. Và rồi có vài tiếng cười khúc khích từ phía các cô gái vang lên khi trông thấy nụ cười mắc cỡ ấy của cậu, wow, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thay vào đó là cái đôi mắt cười chết người kia nhỉ? Có lẽ họ sẽ chết hết quá?Lol Xin lỗi nhé các quý cô, cô gái đó đã là của tôi rồi



Hắng giọng, Tiffany nói “Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi biểu diễn của mọi người…tôi chỉ là muốn xin phép được trình diễn một bài hát dành tặng cho tình yêu duy nhất và suốt đời của mình, cô ấy ở kia” Và rồi cậu chỉ tay về phía tôi, tất nhiên mọi ánh mắt đểu đổ dồn về phía tôi rồi. Một vài người rúc rích cười, còn một số thì cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi đã nói rồi mà cô gái đó là của tôi



“Chúc mừng đêm kỷ niệm của chúng ta, babe” mỉm cười, cậu gảy cây ghi ta một cách điệu nghệ. Cậu ấy chưa bao giờ nói với các bạn, nhưng con người đó biết chơi ghi ta đấy




To be honest from the
first time we met
saying I like you
was not easy for me to do




Cậu bắt đầu hát, tất cả mọi người quanh đó đều bất ngờ bởi chất giọng ấm áp và tuyệt vời của cậu



If i don't approach you first
i was afraid of losing you



Mình cũng vậy, Tiffany Hwang, mình sợ bản thân sẽ mất cậu, mình sẵn sang ăn cả tấn dưa leo chỉ cần có cậu ở cạnh bên mình




I wrote letters and prepare
small gifts for you

if my love for you
goes any deeper
it would only hurt me more
its true my mind is full of fear

i pray with all my heart
the person that i'm hoping for
i believe that person is you




Cậu ấy mỉm cười và thì thầm “Mình yêu cậu”. Tôi cười, nháy mắt thay cho câu trả lời và cũng thì thầm đáp lại “Mình cũng yêu cậu”




I'm in love
i fall in love

there's no way around it
i can't hide my heart
you're so beautiful

i thought i never
gonna fall in love
but i'm in love
cause i wanna love you baby

Thruthfully from the first time
i met you
somewhere inside my heart
you crashed like a strong wave

you're the only thing
i think about all day
i can be a good lover
wanna be your four-leafed clover
i will make you feel like
the happiest woman in the world

you gotta believe me
make you never gonna leave me
i won't make you promises
i will just show it to you

i'm in love
with you baby




Rồi cậu bất chợt ngừng gảy đàn “Mình đã chìm đắm trong tình yêu với cậu và không thể nào thoát ra khỏi đó được nữa”. Tất cả mọi người đều bất ngờ, không biết phải nói gì, trong số đó có tôi. Tiffany mỉm cười với tôi, khoe đôi mắt cười của cậu, mấy cô gái gần đó bắt đầu lấy tay quạt cho mình vì giờ đây gương mặt họ đang ửng đỏ



“Bác thấy ghen tị với cháu, bạn gái cháu thật đáng yêu, ngọt ngào quá. Đừng bao giờ đánh mất cô gái ấy nhé” một bác gái nói khẽ với tôi và tôi mỉm cười đáp lại



Tôi đi về phía cậu, tách ra khỏi đám đông ban nãy, cậu ấy cứ nhìn tôi mỉm cười và rồi tôi dừng lại ngay trước mặt cô gái kia “Cậu đàn dở quá đi!”




Tiffany’s POV

“Cậu đàn dở quá đi!” cô gái đó nói với tôi như thế đấy, còn tôi chỉ cười thầm trong bụng và ngước nhìn cậu trong khi cậu nhìn xuống tôi



“Mình biết chắc rằng” tôi nói với ánh mắt tràn đầy yêu thương “…mình yêu cậu” tôi biết là mình đã nói câu nói đó cả triệu lần rồi, nhưng mà bạn đâu thể trách được tôi đâu chứ, đúng không nào?



Đột nhiên cậu quỳ xuống và hôn tôi ngay trước mặt rất nhiều người, cô gái đó khẽ nhắm mắt. Cảm giác này…nó như thể thời gian đã ngừng lại vào ngay giây phút này đây và chung quanh chúng tôi chẳng còn ai khác, cả thế giới như chỉ có…tôi và cậu ấy. Ôi trời ạ, tôi đã chẳng thể giữ cho nhịp thở đều đặn chỉ vì cô gái này đấy



Khi chúng tôi buông nhau ra, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên má tôi “Mình cũng yêu cậu”



Tôi đứng dậy, mà không biết rằng những màn tình cảm của chúng tôi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong cái công viên này, đưa trả lại cây ghi ta cho anh chàng tốt bụng kia tôi nói tiếng cảm ơn “Uh, mọi người, thành thật xin lỗi vì đã bắt các bạn phải chứng kiến những cảnh tình cảm thế này vào tối nay. Dù sao thì, tôi chỉ yêu có mỗi cô gái này mà thôi” tôi buột miệng nói và mọi người bật cười khúc khích



Cả hai tách ra khỏi đám đông khi nãy, vẫn tay trong tay. Chúng tôi chỉ đi dọc công viên và gương mặt thì ửng đỏ không ngừng



“Vậy…” tôi bắt đầu trước “…cậu thích nó chứ?”



“Đó là món quà tuyệt vời nhất mà mình từng có” cậu trả lời, mỉm cười nhìn tôi, ôi trời ạ, lúc này đây, cô gái đó trông như một nữ thần thật sự



“Thật không?”



Cô gái kia khẽ gật đầu và lén lút hôn lên môi tôi “Cậu thật sự thích môi mình thế nhỉ, nếu một ngày nào đó mà có đạo luật việc hôn môi cần phải được hạn chế lại, thì cậu sẽ bị bắt là cái chắc” tôi nói nhưng cậu chỉ bật cười



“Nếu thật sự có cái bộ luật đó, thì mình vẫn không lo, vì trên vẫn còn chupa chups cơ mà”



Tôi nhướng mày thắc mắc “Và tại sao lại thế?”



“Bởi vì…cây kẹo ấy nhắc mình nhớ đến nụ hôn đầu tiên của hai chúng ta, nó làm mình nhớ đến cậu. Vì vậy nếu có cái đạo luật nào hạn chế việc hôn lên môi người khác,



Tôi bật cười vì cái lí lẽ ngốc nghếch của cô gái này, đây có phải là nàng-lớp-trưởng-nóng-tính mà tôi đã gặp không? Chắc là không phải rồi…vì cô gái trước mặt tôi đây là nàng-ice-princess-đã-tan-băng-bởi-vì-cô-nàng-cứng-đầu-với-đôi-mắt-cười



“Yah!” cậu quơ tay trước mặt tôi, chớp mắt vài lần tôi mỉm cười với cậu “Cậu bị mất trí rồi à?” cậu hỏi, bật cười khúc khích



“Mất trì vì yêu cậu” tôi lẩm bẩm, cố tỏ ra lãng mạn. Cả hai chúng tôi đều phá ra cười, rồi tôi quàng tay mình quanh vai cậu “Mình yêu cậu, Jessica Jung”



“Tìm cho mình một cái phao cứu hộ đi nào, bởi vì mình đang chết chìm trong cái đống ‘mình yêu cậu’ của cậu rồi đấy”



“Có phải cậu đang phàn nàn về việc đó không vậy?”



Cậu đặt một nụ hôn khẽ lên môi tôi rồi nói “Mình có nói là mình than phiền về điều đó sao?”



Tôi lắc đầu, cậu cười khẩy. Ôi trời ạ, trông cô gái đó cứ như sếp của tôi vậy



Sau một lát, chúng tôi nghỉ chân và ngồi xuống 2 cái xích đu trống trong công viên, với 2 cây kẹo mút trong miệng, nhưng đôi tay cả hai vẫn đan chặt vào nhau. Chúng tôi khẽ đẩy nhẹ chiếc xích đu; trời về đêm càng bắt đầu trở lạnh



“Cậu không lạnh sao?” tôi hỏi cô gái cạnh mình, lấy cây kẹo ra khỏi miệng



“Chỉ cần được nắm tay cậu thế này đã đủ làm mình cảm thấy ấm áp” cậu ấy nói nhưng không nhìn vào tôi, đôi mắt cậu khẽ khàng nhắm lại trong khi thưởng thức cây kẹo trên tay, tôi có thể cảm nhận thấy đôi tay cậu siết nhẹ lấy bàn tay tôi, và tôi cười vì điều đó



“Mình có thể hỏi cậu một câu hỏi được không?” bất chợt cậu ấy hỏi



“Một nụ hôn đổi lấy một câu hỏi” tôi đùa, cậu bật cười “Được rồi, hỏi đi, babe”



“Tại sao cậu lại yêu mình?”



“Vì bác trai và bác gái chắc chắn sẽ giết chết mình nếu mình làm tổn thương cậu” cậu giật giật tay tôi



“Babe, nghiêm túc đi mà” trông cậu lúc này giống như một đứa trẻ đang bị chọc tức vậy. Tôi cười, khẽ vuốt ve đôi tay mà mình đang nắm lấy



Hắng giọng tôi đáp “Mình biết đôi lúc cậu khá là khó chịu và khó hiểu, nhưng với mình cậu là tất cả. Cậu là một cô gái đặc biệt, và cậu là người duy nhất khiến cho con tim mình hành động như thể nó đang ngồi trên một chiếc tàu lượn đang vội vã lao đi vậy. Biết điều đó không babe?”



“…Tất nhiên cậu làm mình trở thành kẻ mất trí chỉ vì…yêu cậu”



Sau khi nói ra những lời yêu thương ấy, tôi chợt nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ bên cạnh mình. Tôi gần như bật cười khi trông thấy cậu ấy đã ngủ từ lúc nào, cô gái đó thật sự là một cái gì đó rất khác, bạn có nghĩ thế không?



Quỳ xuống cạnh cậu, lấy cây kẹo ra khỏi miệng cậu và đặt chúng lên chiếc xích đu, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đôi gò má ấy, chậm rãi tôi nhích lại gần cho đến khi môi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài cm ngắn ngủi, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng từ cậu. Và rồi tôi chạm vào đôi môi ấy, khẽ hôn chúng



Mặc cho việc đôi lúc chúng tôi hành xử như những kẻ tưng tửng mất trí, nhưng ít nhất chúng tôi thật lòng yêu nhau. Bạn hãy tin rằng tính yêu có thể kéo dài mãi mãi, đến suốt cuộc đời, rằng tình yêu là bất diệt và vĩnh hằng, giống như tình yêu của chúng tôi vậy



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro