[Couple Hajung Love-22]Hôm nay, mình chia tay nhau rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã nhận thấy rõ ràng sự thay đổi của Heeyeon mấy ngày qua rồi, em cũng đã tự nhủ với bản thân mình rồi, em cũng đã khóc rồi.

Em đã khóc tròn cả hai ngày nay. Em biết Heeyeon  không còn thích em nữa, Heeyeon đã thật sự hết thích em rồi.

- Em đã đau lòng lắm. Nhưng tại sao Heeyeon lại không chịu nói với em sớm hơn?

- Em đau đến chết đi được, nhưng em mừng là cuối cùng Heeyeon cũng đã tự mình nói ra. Heeyeon đã giải thoát cho cả hai đứa mình rồi.

Heeyeon biết không, em vừa nhận ra là mình chưa có một tấm hình kỉ niệm chung nào cả. Đáng lẽ lúc Heeyeon nắm lấy tay em, bảo mình chụp hình đi, em nên làm như vậy chứ nhỉ?

Để rồi bây giờ em lại cảm thấy tiếc nuối vì mình không có cái gì để giữ làm kỷ niệm. Em đúng là ngốc thật.

Em đã khóc rất nhiều, vậy mà lúc Heeyeon chính thức nói ra em lại không rơi được một giọt nước mắt nào cả. Vài tiếng sau nói chuyện bình thường với Heeyeon, em lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Chấm dứt mọi thứ nhưng vẫn được nói chuyện với Heeyeon như bây giờ còn tốt hơn ngàn lần những ngày im lặng như trước đây. Em thật lòng cám ơn Heeyeon vì vẫn còn tiếp tục nói chuyện với em, vẫn xem em là một người quan trọng trong lòng Heeyeon như vậy.

Thật may quá.

Heeyeon biết không, có rất nhiều chuyện trước đây lẫn bây giờ em muốn nói với Heeyeon. Nhưng trước đây em chưa nói, bây giờ thì em lại hết cơ hội mất rồi.

Rằng em thật sự thích Heeyeon lắm. Heeyeon biết điều đó, đương nhiên rồi, nhưng vấn đề là em chưa từng một lần danh ngôn chính thuận nói với Heeyeon.

Rằng em nhớ Heeyeon lắm, mỗi giờ trôi qua em thật sự đều nhớ Heeyeon đến phát điên lên được. Em cũng giống như Heeyeon lúc đó vậy, vừa mới gặp nhau thôi, Heeyeon về là em đã ngay lập tức nhớ Heeyeon rồi.

Rằng em lúc nào cũng muốn gặp Heeyeon hết, cho dù là ngày nghỉ, cho dù là ngày đi làm, cho dù là ngày rảnh, cho dù là ngày bận đến không thở nổi, em vẫn rất muốn gặp Heeyeon.

Lý do duy nhất mà dù muốn đến vậy nhưng em vẫn không thể gặp Heeyeon, hoặc là do Heeyeon bận, hoặc là do em không muốn Heeyeon phải đi đường xa như vậy.

Rằng em thật sự rất muốn nắm tay Heeyeon, rằng em thật sự muốn ôm Heeyeon,...

Còn nhiều điều nữa mà em không thể nào nói ra được nữa rồi.

Những ngày sắp tới em phải làm sao đây Heeyeon à?

Có cách nào để em có thể mang Heeyeon về bên em không?

Nếu như có thể, nếu như mình được trở lại như ngày xưa, em nhất định sẽ nói những gì em muốn, nói tất cả với Heeyeon, rằng em yêu Heeyeon nhiều đến thế nào.

Nhưng cuộc đời làm sao có nếu như được đúng không Heeyeon?

Cám ơn Heeyeon vì những ngày tháng qua đã luôn yêu em với tất cả những gì Heeyeon có. Em biết tình cảm của Heeyeon lúc đó là thật lòng. Em thật sự rất vui. Cám ơn Heeyeon nhiều lắm!

Phải thật hạnh phúc nhé!

Park Jeonghwa yêu Ahn Heeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung