[ Couple Hajung love-20] Nụ hôn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nụ hôn đó coi như là món quà cuối cùng hai ta dành cho nhau. Em yêu cô, nên em không cho phép mình yêu cô nữa."

Cảm ơn thượng đế đã cho cậu được một lần là sinh viên của cô, cảm ơn cô vì đã xuất hiện!

Junghwa cô giảng viên mới về trường, dáng người nhỏ nhắn cùng gương nụ cười không thể tuyệt vời hơn.

Heeyeon sinh viên năm 2 trường Đại Học Seoul nghành truyền thông đa phương tiện, khoa thiết kế. Heeyeon lại là lớp trưởng, vì thế cậu đã dẫn dắt màn chào hỏi để cô bớt hồi hộp.

Đó là lần đầu tiên cô dành nụ cười cho riêng cậu. Rồi sau đó, cô và cậu tiếp xúc nhiều hơn một chút, cười với nhau nhiều hơn một chút.

Cậu giúp cô lau bảng, mở máy chiếu, cậu giúp cô thu dọn micro, cậu giúp cô mang đồ xuống phòng giảng viên, cậu còn giúp cô cả việc vào điểm nữa. Đổi lại, cô đã kèm giúp cậu môn tiếng anh, cái môn duy nhất mà một đứa học khá tốt như cậu bị yếu.

Ở bên cạnh cô, dần dần cậu không còn là chính mình nữa. Cậu thích cô, thích cách tính hiền dịu của cô, à không cậu thích mọi thứ từ cô.

Cậu thật may mắn, khi mẫu người cô thích cậu có giống một chút. Cô thích một người biết chơi thể thao, cậu biết chơi bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bơi lội và một số môn điền kinh nữa, cậu đã mang về 1 vài giải cao trong hội thao ở trường để khoe cô.

Cô yêu âm nhạc, cô có thể chơi guitar, organ, pentap và thổi được một vài điệu sáo, giọng hát của cô cũng ở mức nghe được. Cô yêu động vật, cậu cũng thích mèo. Cô thích nấu ăn, khoản này cô khá tự tin, cô và cậu đã cùng nhau làm bánh.

Hơn hết, cô thích một người biết lắng nghe, và cậu đã một vài lần cho cô mượn vai để khóc, câuh chỉ im lặng và không nói gì cả. Cậu tặng cô hello kitty, nó có thể nghe, nhưng không có miệng nên không thể nói.

Cậu cũng như vậy, không khuyên nhủ, không ngăn cản, chỉ im lặng nghe cô khóc thôi. Chỉ có một điều cậu không có, đó chính là, cậu không phải con trai, cậu cũng chỉ là một cô gái như cô.

Cậu biết tình cảm mà cậu dành cho cô là gì, và cậu cũng cảm nhận được chính tình cảm đó từ cô. Nhưng cả hai đều chọn im lặng, ở bên nhau với tư cách là hai cô trò, hai chị em thân thiết.

Thời gian cứ thế trôi qua hết học kì. Tối hôm trước, cô đã nhậu say rồi gọi cậu tới đón. Trời đã khuya, cô thì thấm mệt mà nhà cô xa chỗ đó quá nên cậu đành đưa cô về nhà mình, vì cậu cũng chỉ ở một mình.

Thấy cô nằm bên cạnh, cậu không kìm lòng được, nhưng cũng không dám làm gì, đành đứng lên nhìn ra ban công, không dám nhìn cô nữa. Bất chợt cô tỉnh giấc và ôm cậu từ phía sau. Cô khóc, cô nói trong hơi men, cô nói hết mọi tình cảm trong lòng và mong cậu chấp nhận nó.

Rồi cậu quay lại, cô đặt lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào. Cậu không chống cự, mà đã đáp trả. Môi cô mềm lắm khiến cậu chẳng muốn rời. Nụ hôn ấy chứa biết bao nhiêu tình cảm, nỗi lòng cất giữ bấy lâu của hai cô trò

Cậu biết mình đã yêu cô, yêu tha thiết. Cô muốn đêm đó cô và cậu đi xa hơn nữa.

Nhưng... Cậu xin lỗi. .

Cậu không thể bước đến gần cô hơn. Nụ hôn đó coi như là món quà cuối cùng hai ta dành cho nhau. Cậu yêu cô, nên cậu không cho phép mình yêu cô nữa. Cô là một cô gái xinh đẹp, tốt tính, lại giỏi giang và có nghề nghiệp ổn định. Cô cần có một người đủ sức để bên cạnh cô, yêu thương lo lắng, chăm sóc cô cả đời.

Còn cậu là ai chứ, chỉ là một nữ sinh năm 2, tương lai còn mơ hồ, làm sao cậu dám chắc có thể đảm bảo lo được cho cuộc sống của người con gái cậu yêu. Hơn nữa, yêu cậu, cô sẽ mất nhiều thứ, cả gia đình vốn gia giáo của cô nữa.

Cậu không thể để cuộc sống vốn đang ổn định của cô vì cậu mà bị xáo trộn. Cô sẽ buồn, nhưng sẽ qua thôi, rồi cô sẽ tìm được người phù hợp mang cho cô hạnh phúc, người đó sẽ ấm áp hơn cậu, yêu thương cô nhiều nữa.

Còn cậu, cậu sẽ mang theo hình bóng cô và đi tiếp chặn đường còn lại. Chung trường mà, chắc chắn cậu và cô còn gặp nhau nhiều, nhưng cậu không quan tâm cô nữa đâu. Sẽ đau lắm, nhưng cậu chịu được. Chắc cô sẽ không biết hết được cậu đã đang và sẽ yêu cô nhiều đến nhường nào.
Kết thúc năm 2 cậu sẽ đi du học. Với cậu cô luôn chiếm giữ một góc nhỏ trong trái tim cậu.

Yêu đâu cần phải nói, cũng không cần ở bên nhau. Chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc, chẳng phải đủ lắm rồi sao
==================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung