[Couple love Hajung 19] Tao yêu mày lắm!! Chồng ngâu si à!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

IG hôm nay chán vãi, lên xem toàn những đứa thất tình viết stt sến súa ko tả được @@.
Bỗng Heeyeon trố mắt khi thấy dòng chữ :
" TAO THÁCH ĐỨA NÀO TÁN ĐƯƠC TAO, TAO LẠY CẢ NHÀ NÓ ". kèm theo đó là bức ảnh một cô bé đang chu môi phồng má đáng yêu phết

Đấy là Stt của một đứa con gái. Phải cho con này biết tay- Heeyeon nghĩ thầm

- Ê, con dở người kia.

- Đứa nào đấy? Sút chết cha mày giờ. Ai dở người?

- Con gái mà ăn nói thế à. Kinh dồi

- Bà mày thích thế đấy, sao ý kiến gì à!!

- Tao thấy mày viết stt bá đạo quá nên hỏi thử thôi.

- Thế tóm lại là mày muốn gì?

- Tao muốn tán mày : ).

- Tán tao á? Thế mày có xe không?

- Không!

- Có tiền không?

- Không!

- Ahôhô, thế mà cũng đòi tán tao á? Next đi đứa dở người.

Năm phút sau. .

Không thấy Heeyeon rep lại, Junghwa thấy hơi hối hận.


Cậu ấy tự ái rùi à? Chắc là giận thật rồi. Mà nói chuyện với cái con người này hài phết. Quyết định gửi tin nhắn.


- Ê ê !! Đi đâu rùi?

Vẫn không thấy Heeyeon rep lại.

- Giận rồi à?

. . im lặng. .

- Chho tao xin lỗi, lúc nãy hơi quá lời. Quay lại nói chuyện đi.

3 giây sau. .

- Cái gì thế mày? Tao vừa mới đi ị xong. Mà mày bảo cái gì cơ? xin lỗi tao hả?

- Tiên sư cái đứa vô duyên. Lúc nãy nhắn nhầm thôi, tao gửi cho đứa khác. Đừng tưởng bở nhá.

- Ôi vãi!! Thế thôi tao đi ị tiếp đây.

- Ê ê! Quay lại, tao xin lỗi mày!! Được chưa?

- Xí, xin lỗi là xong à!!

- Thế bây giờ mày muốn cái giề?

- Thì nãy tao nói rồi mà, tao muốn tán mày.

- Tao ko thích.

- Ôi, đau bụng quá, nhà vệ sinh đâu rôi nhỉ?

- Ê ê, quay lại đây ngay !! Tao chưa nói hết mà.

- Hề hề, tự nhiên hết đau bụng rồi. Mày định nói gì?

- Mày thích tao à?

- Xí, không dám. Nhà tao nghèo lắm, ko đủ khả năng đâu.

- Sút chết cha mày giờ. Lúc nãy đuà thui. Hìhì.

- Hì cái lì tì phì.

- Mà quên chưa hỏi mày bao nhiêu tuổi?

- Dạ. Em sinh năm 92 ạ.

- Thế hơn tao 3 tuổi à?

- Thế mày phải tao bằng chị chứ.

- Mơ đi nhá. Đây không thích gọi.

- Ôii tao lạy mày!!.

- Thế mày có muốn tán tao không?

- Đổi ý rồi, hehe.

- Thế thôi tao out đây, bye.

- Tao đùa xíu thôi mà. Hề hề.

- Tát chết cha mày giờ. Thế thì bây tao cho mày 3 ngày, nếu mày tán được tao thì tao yêu mày luôn. 


- Ok

- Thế mày định tán tao thế nào đây?

- Ơ cái con hâm này. Tán thế nào là việc của tao chứ. Bây giờ mày gọi tao là chồng còn tao gọi mày là vợ nhá. Tao thấy mấy đứa yêu nhau chúng nó toàn gọi thế à.


- Ok, tao sẽ gọi miễn sao trong 3 ngày mày làm tao đổ là được


- Không bây giờ tính luôn. Hehe

- Sao mày khôn thế!

- Vợ ơi.

- Cái gì hả chồng?

- Hề hề, gọi là vợ - chồng nghe hay nhỉ? .

- Ừ, chồng ngâu si.

- Có mày ngâu si ý.

- Sút chết giờ, gọi là vợ chứ.


- ừ ừ, xin lỗi vợ tao quên mất. Thế mai có đi học không vợ?

- Không, được nghỉ cả tuần cơ.

- Mà quên chưa hỏi vợ ở đâu?

- Tao ở khu Cheongdamdong nè chồng.

- Hả???

- Hả gì thế?

- Tao cũng ở khu Cheongdamdong nè vợ.

- Mà ở chỗ nào Cheongdamdong ?

- Ở ngay đầu khu thương mại đường xxxx. Có biết không??

- Biết, nhà tao gần đấy mà. Thế mày cũng ở đấy hả chồng?

- Ừ, . Thế mai đi chơi không vợ?


- Ừ, mai được nghỉ mà, Hì.

- Thế sáng mai tao qua đón vợ nhá.

- Ừ, tao đợi chồng.

======================
Lời Au:
Hai đứa ngồi chém gió rất lâu mà quên cả giờ giấc. Hình như là thích nhau rồi thì phải.
Thôi ko nghĩ ngợi lung tung nữa, hại não lắm @@.

Ngày thứ 2. ..

8h30..

- Dậy chưa vợ?

- Dậy lâu rùi.

- Mà nhà vợ ở chỗ nào?- hỏi làm gì? ( hôm trước hẹn đi chơi bọn nó hẹn đến một điểm rồi chờ nhau đi thôi)

- Thì tao đến đón vợ đi chơi.


- Thôi tao lạy chồng, papa tao mà biết tao đi với chồng chắc ổng cho tao dzô chùa luôn mất.

- Huhu, tao muốn đi chơi với vợ mà. Đi mà vợ.

- Đừng nhõng nhẽo nữa, như con nít ý. Tí 9h ra cổng trường đón tao nha chồng. Đến muộn tao đi với thằng khác đừng có trách.

- Biết rồi, hehe.

9h15 tại cổng trường.

- Đâu rồi chồng? Mày định cho tao leo cây à?


- Đây đây, thấy vợ rồi. Tao đang đứng ở gốc cây nè, ra đây.


- Èo, sao nhìn mặt mày ngu thế hả chồng? @@

- Lúc nãy bị mấy thằng đuổi, may mà chạy nhanh ko thì. .

Junghwa phì cười làm Heeyeon cười theo.

- Thế bây giờ đi đâu hả chồng?

- Đi công viên giải trí đi. Tao thích trò cưỡi ngựa gỗ lắm vợ à.

- Mày mấy tuổi rồi mà còn cưỡi ngựa gỗ chồng? Thôi đi ăn kem đi, tao biết quán này ngon lắm.

Junghwa cầm tay nó hai đứa vừa đi vừa cười nói vui vẻ, thi thoảng lại đá xoáy nhau làm những người đi đường nhìn vào cũng thấy hạnh phúc.

Dừng lại ở một quán cafe nhỏ trên đường, hai đứa bước vào. Junghwa tự chọn cho hai đứa một bàn, bàn này nằm ở trung tâm của quán có thể nhìn ra ngoài đường.

- Hai em dùng gì? - chị chủ quán nói.

- Kìa vợ, chọn đi. Mày nói kem ở đây ngon lắm mà.

Chị chủ quán phì cười làm Junghwa xấu hổ.

- Cho em kem vani chị, còn đứa kia kệ cha nó.


- Thế chị cho em kem socola hì hì.

Chị chủ quán cười rồi quay đi.

- Lúc nãy mày định cho tao nhịn à vợ? Ác thế?

- Cho chừa đi, ra đường xưng hô như thế người ta cười cho thối mũi..

- Kệ, tao thích thế, hì hì.

Chị chủ quán đặt hai ly kem lên bàn rồi trở lại

- Vợ này.

- Sao hả chồng?

- Há miệng ra.

- Làm gì?

- Thì cứ há ra.

Nói xong Heeyeon xúc một phần kem của mình đút cho Junghwa .

- Ngon không vợ?

- Ngon lắm chồng ạ - Junghwa cười mũm mĩm.

- Thế ngày nào tao cũng đưa vợ đi ăn kem nhá, hì hì .

- Mày muốn tao rụng hết răng à chồng? Ăn vừa phải thôi chứ.

- Ừ, miễn vợ vui là được hì hì.

Nhìn hai đứa vừa ăn kem vừa cuời vừa trêu đùa làm chị chủ quán và mấy người khách phải bật cười. Đúng là chưa thấy ai dễ thương như hai đứa này...

- Chồng ơi, thằng kia đẹp trai quá @@.

- Thế thì yêu nó luôn đi.

- Mày ghen hả chồng?

- Dạ thôi, ko dám đâu ạ.

- Sút chết giờ, lại thái độ hả? Chết này.- Junghwa vừa nói vừa nhéo vào hông!!

- Đau chồng, sao lúc nào mày cũng bắt nạt tao thế hả vợ??


- Đáng đời. He he.

- Vợ này.

- Gì hả chồng?

- Tao hỏi thật nhá.

- Nói đi.

- Từ trước đến giờ mày đã yêu đứa nào chưa?

Câu hỏi của Heeyeon làm Junghwa bối rối.


- Rồi...


- Thế sao ko yêu nữa?


- Thì ko hợp tính. Mà thôi nói chuyện khác đi, nghe oải quá.

- Thế tao hỏi cái này mày đừng giận nhá.

- Hỏi đi.


- Thế ngày mày tắm mấy lần?

- Aaaaa đồ chồng ngâu si này. Cái đấy mà cũng hỏi được, mày chết với tao. Đứng lại.

- Thì vợ kêu tao nói chuyện khác mà. Hề hề. Giận rồi à?

- Ai thèm giận

- Vợ ơi đừng giận nữa, xin lỗi mà.

Junghwa phì cười.

- Người ta đang nhìn kìa, xấu hổ chết.

- Hì hì, vợ cười rùi.

- Chồng ơi.

- Gì vợ ?

- Tại sao mày lại thích tao?

- Tao cũng ko biết, chắc là nói chuyện hợp nhau, với lại tao thích cái tính trẻ con của vợ

- Vậy nếu như mai tao chết đi thì chồng có yêu đứa khác không?

- Chắc là có chứ. Mà từ mai mày đừng hỏi thế nữa nha vợ.

- Ừ tao xin lỗi chồng.

-Thế vợ thích nhất mùa gì?

- Mùa thu

- Sao lại thích mùa thu?

- Thì nghe xong bài Thu Cuối của YanBi thì thích thui chứ có gì đâu ^^.

- Thế mà cũng nói.

- Thế chồng thích mùa gì?

- Chồng thích mùa đông vì muà đông được đắp chăn bông ngủ nướng thích lắm ^^

- Aaaa đúng là đồ heo lười. Chỉ ănvới ngủ thôi.

Đi một đoạn thì hai đứa tạt vào cửa hàng bán quà lưu niệm.

- Ui, con gấu này dễ thương quá nè chồng.

- Ừ, nhưng không dễ thương bằng vợ Hì hì.

- Chỉ giỏi nịnh.

- Tao nói thật mà, vậy vợ có thích ko? Tao tặng vợ đấy.

- Hí hí. Yêu chồng nhất

Chợt Junghwa dừng lại

- Chồng ơi, đôi vòng này đẹp quá nè.

- Xấu chó. Cho cũng ko thèm.

Quay sang nhìn đồng hồ đã gần 10h, Heeyeon giục. .

- Muộn rồi, đi về thôi vợ.

- Ừ, muộn rồi.

Junghwa quay bước đi mắt vẫn ngoái nhìn lại đôi vòng lúc nãy.

- Đến đây thôi, chồng về đi không papa tao thấy.
- Ừ, vợ ngủ ngon nhé

- Chồng cũng thế.

Hai đứa quay mặt bước đi, Heeyeon thì trong lòng rất vui còn trên gương mặt Junghwa thì thoáng chút buồn...

** **

Ngày thứ 3. . .

Hôm nay Heeyeon dậy muộn hơn mọi ngày, việc đầu tiên là lên IG xem Junghwa có onl ko.

Chắc Jung vẫn đang ngủ - Heeyeon nghĩ vậy.

Bước ra cửa hít thở ko khí trong lành.

Đánh răng rửa mặt ăn sáng xong nhìn đồng hồ đã gần 10h, Heeyeon gọi cho cô người yêu thì tắt máy. Chắc nhỏ đã quyết định rồi. Heeyeon hụt hẫng.

Chưa bao giờ Heeyeon buồn như hôm nay. Rảo bước trên những con phố cũ ánh nắng chói chang làm nó khó chịu.


- Haiz, thôi quay về ngủ giấc nữa.

Nằm trằn trọc trên giường Heeyeon nghĩ về Junghwa. Ko biết giờ này Jung đang làm gì nhỉ?
Cứ mông lung suy nghĩ Heeyeon ko để ý bên ngoài trời đã tối.
Bước xuống giường với cái áo khoác Heeyeon khóa cửa phòng rồi đi ra đường..

Những ánh đèn đường ảm đạm làm Heeyeon thêm buồn.
Chợt Heeyeon dừng lại ở hàng lưu niệm tối qua mà cả hai đã đến. Heeyeon nhớ tối qua Junghwa kêu thích đôi vòng tay ý. Không biết nó có gì đặc biệt làm Junghwa thích nhỉ?

Cầm đôi vòng trên tay, Heeyeon sững sờ.
Như hiểu ra điều gì đó, nó chạy một mạch tới nhà Junghwa, hỏi thăm thì được biết Junghwa vừa mới đi ra ngoài.
Heeyeon lao ra đường, kia rồi, cái hình ảnh quen thuộc, là Junghwa. Heeyeon chạy đến.

- Vợ, sao hôm nay vợ không lên IG, điện thoại thì tắt máy làm tao lo quá.

- Ừ, hôm nay tao bận chồng ạ. Mà hôm nay là ngày cuối cùng chồng nhỉ?

- Ừ, nhớ mà, đi theo chồng.

- Đi đâu?

- Thì cứ đi.

Heeyeon đưa tay bắt taxi, mở cửa xe Heeyeon thì thầm gì đó vào tai bác tài xế mà Junghwa không nghe thấy.

- Lên xe đi vợ!!

- Mà mày đưa tao đi đâu hả chồng?

- Không đưa đi Trung Quốc đâu mà lo, lên đi.

Xe bắt đầu lăn bánh, đi được một đoạn thì đến nơi.

Hai đứa xuống xe, chiếc xe quay đầu rồi mất hút trong bóng tối. Heeyeon cầm tay Junghwa

- Đi vào đây vợ.

- Cái gì thế này sao mày đưa tao ra nghĩa trang hả chồng.
- Hờ hờ, tao muốn làm 1 việc

- Việc gì?

- Thế vợ nghĩ một nơi vắng vẻ yên tĩnh chỉ có vợ và chồng thì làm gì là thích hợp.

Nói xong Heeyeon tiến về phía Junghwa.

- Đừng có lại gần đây không tao hét lên đấy, không ngờ con người mày lại xấu xa như vậy, uổng công tao đã yêu mày.

Heeyeon giật lấy tay Junghwa, Junghwa vừa giãy giụa vừa khóc.

- Ê vợ, mày làm sao thế?

- Tao xin mày, tha cho tao đi.

- Mày nói cái gì thế hả vợ? Đưa tay đây.

Heeyeon cầm lấy tay Junghwa đeo chiếc vòng vào tay Junghwa .

- Mày làm gì thế ?

- Tao tỏ tình với vợ mà, tao chọn chỗ này được không vợ? Hềhề, vắng vẻ. Yên tĩnh chỉ có tao với vợ. ( biết lựa chỗ tỏ tình ghê)

- Này thì yên tĩnh này, chồng làm tao hết hồn.- nói rồi Junghwa cốc vào cái đầu ngâu si của Heeyeon

- Làm gì mà phải hết hồn. Mà sáng nay vợ giận tao à?

- Ừ, giận lắm.

- Hiểu rồi. Thì ra vợ thích cái vòng đấy vì nó khắc Chữ HJ- tên của tao và vợ, hì hì. Vậy vợ có yêu tao ko?

- Không

. . 1 phút im lặng. .

- Ừ, tao biết mà, một đứa như chồng đâu xứng để vợ yêu.

Heeyeon quay bước đi chợt có một vòng tay ôm Heeyeon từ phía sau ( ma àk? @@ ). ( tưởng tượng phong phú quá Hói à)

- Tao không yêu chồng mà là rất yêu, yêu từ cái lúc gặp nhau trên IG cơ, yêu cái kiểu nói chuyện con nít của chồng tao yêu mày chồng ngâu si ạ. Là Park Junghwa yêu Ahn Heeyeon!!!

- Á ,bé mồm thôi vợ. Tao cũng yêu vợ. Hứa với tao, không xa nhau nữa nhé.

- Ừ

- Vợ ơi

- Sao chồng?

- Đằng sau vợ có con ma kìa.

- Đâu đâu?
- Chồng đùa đấy haha.

- Á chồng ngâu si dám trêu vợ, đứng lại....

- Chồng ơi

- Sao hả vợ?

- Tao yêu mày. .

- Tao cũng yêu vợ. Thế có đẻ ko vợ?

- Sút chết cha mày giờ, đã cưới đâu mà đẻ.

- Tao tưởng đẻ xong mới cưới. Ngày trước đẻ tao xong mama vs papa mới cưới mà.

- Tao lạy chồng.

- Hì, tao đùa đấy. Mà vợ này.

- Sao hả chồng?

- Mai tao phải đi làm, mà dạo này nhiều việc lắm, chắc tao ít gặp vợ hơn.

Buồn. . .

- Không sao đâu, công việc mà chồng, hì. Chồng mà léng phéng vớ con nào là chết với tao đấy.

- Thích ăn đấm à? Tao chỉ léng phéng với vợ thôi

- Chồng ngoan. Giữ gìn sức khoẻ, chồng mà ốm là tao bỏ chồng luôn đấy.

-Dạ chồng biết rồi ...

Thế là những cuộc đi chơi, những tin nhắn dần ít đi. Còn Heeyeon, không biết do áp lực công việc hay đua đòi bạn bè mà bắt đầu hút thuốc, nói trắng ra là nghiện thuốc lá.

Tối thứ 7, Heeyeon trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, châm điếu thuốc phì phèo rồi lên IG.

- Hi, vợ.

- Aaaa nhớ chồng quá, muốn nhìn cái mặt ngâu si của chồng quá à.

- Tao cũng nhớ vợ lắm.

- Mai có rảnh ko chồng?

- Mai đi làm rùi. Sao hả vợ?

- Không có gì, hì hì.

- Vợ ngốc, mai là chủ nhật mà, haha.

- Á, chồng dám lừa tao, giận, Ứ chơi với nữa.

- Định rủ vợ đi chơi mà vợ giận mất rùi, chắc vợ không đi đâu nhỉ?
- Á á, hết giận rồi, hì, chồng ngâu si đáng iu ai mà dám giận.
- Thay đổi nhanh thế? Mai 8h tao đón vợ nhá.

- Ok, hì hì...

8h15 sáng CN...

- Chồng đâu rồi?

- Đằng sau nè vợ. Vợ đợi lâu chưa?

- Từ 6h sáng cơ.

- Uầy, sao không gọi tao?

- Tao đùa đấy, hềhề.

- Đồ vợ ngốc này, cốc chết giờ. Thế đi đâu bây giờ hả vợ?

- Đi ăn kem đi chồng.

- Mới sáng ra đã ăn kem, không sợ sâu răng à?

- Sâu cái đầu chồng ế.

- Vợ mà sún là tao ứ yêu nữa đâu đấy.

Heeyeon cầm tay Junghwa bước đi, vẫn con đường ấy, quán cafê và cái bàn ngày nào như dành riêng cho hai đứa. Chị chủ quán và mọi người đều đã quen, nhìn thấy hai đứa mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.

- Hai em dùng gì? - chị chủ quán hỏi.

- Kem vani, kem socola chị ạ - Hai đứa đồng thanh.

Chị chủ quán bưng ra hai ly kem đặt lên bàn.

- Hai em ngon miệng.

- Cảm ơn chị.

Heeyeon đẩy ly kem sang cho nhỏ rồi móc bao thuốc trong túi ra châm rồi rít một hơi dài.

- Chồng hút thuốc đấy à?

- Ừ, tại đi làm buồn quá nên...

- Chồng, bỏ thuốc lá đi.

- Thế bây giờ bắt vợ bỏ chồng thì vợ có dám không? Chồng hứa hết điếu này rùi chồng bỏ, hì.

- Chồng hứa rùi nhá.

- Ừ chồng hứa mà.

- Chồng, há miệng ra nào.. Ùm nào, ngon không?

- Ngon lắm vợ ơi

Hai đứa cười tít mắt làm mấy người khách phải phì cười.

- Vợ này.

- Sao hả chồng?

- Nếu như có một ngày tao phải xa cuộc đời này, phải xa vợ thì vợ sẽ thế nào?

Lặng. . .

- Chắc tao không sống nổi chồng à.

- Vậy vợ có khóc không?

- Không.

- Tại sao lại không?

- Chồng đừng hỏi nữa được không? - mắt Junghwa rưng rưng.

- Tao... Tao xin lỗi vợ, tao không hỏi nữa.

Không gian im lặng, những cơn mưa mùa thu bắt đầu rơi trên những mái nhà, cả khu phố trắng xoá một màu mưa, cái cảm giác buồn tê tái uà về...

Dạo này Heeyeon phải làm tăng ca, công việc bộn bề, nó hút thuốc nhiều hơn, hết điếu này đến điếu khác, nó quên lời hứa với nàng rồi.

Tối hôm nay trở về nhà đã hơn 9h, Heeyeon không ăn uống gì, nằm bịch xuống giường với bao thuốc rồi lên IG.

Junghwa đang onl. . Heeyeon gửi tin nhắn.

- Vợ ngốc chưa ngủ à?

. . Im lặng. .

Một File Media được gửi đến. . Là ảnh nhỏ chụp những lúc hai đứa đi chơi. Nhìn ngộ ghê..

- Hí, đẹp ko hả chồng?

- Đẹp đấy, mai chồng in rùi gửi cho vợ nha.

- Hì, hôm nay làm mệt không chồng?

- Mệt, nhưng gặp vợ lại thấy khoẻ rồi. Hì hì.

- Hứ, xạo, chồng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, ngủ sớm đi mai mà đi làm.

Heeyeon cười, tay vẫn cầm điều thuốc đưa lên miệng kéo một hơi dài. Bỗng đầu Heeyeon choáng váng ngực đau nhói, nó ôm ngực rồi bò lại chỗ cốc nước, chắc là bị trúng gió thôi - Heeyeon nghĩ thế.

Uống hết cốc nước thấy cũng đỡ hẳn, nó yên tâm chat với Junghwa nhưng nàng đã off từ lúc nào.

Sáng hôm sau. . .

Trong công ty quy định không được hút thuốc lá nên Heeyeon phải trốn vàonhà vệ sinh để hút.

Điếu đầu tiên chưa thấm vào đâu, Heeyeon châm tiếp điếu thứ hai thì ngực đau nhói. Lại cảm giác giống tối qua nhưng lần này đau dữ dội hơn nhiều, hoa mắt, lảo đảo gục xuống trước bồn rửamặt.

Khi tỉnh dậy Heeyeon thấy mình đang ở bệnh viện.

- Sao tôi lại ở đây thế này? Tôi bị ốm à?

Những người làm cùng đưa Heeyeon đến đây ko ai nói một câu nào, họ chỉ biết quay đi, gương mặt thoáng buồn bỏ mặc những câu hỏi của Heeyeon.

Heeyeon chạy đến phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi cho rõ. Vị bác sỹ đăm chiêu nhìn nó, ông thở dài.

- Cậu bị ung thư phổi giai đoạn II.

Bác sỹ cho nó hay. . Heeyeon bị ung thư phổi giai đoạn II.

Cả trời đất như sụp xuống, tay Heeyeon run lên, Heeyeon suy sụp, không lời nào tả được tâm trạng của Heeyeon lúc này.

Bác sĩ khuyên nó nên nằm lại bệnh viện có thể nó sẽ sống thêm được vài ngày nhưng nó gạt phắt đi, sống như thế không bằng chết.

Trở về nhà, Heeyeon tự nép mình vào góc, nó khóc, nó không khóc vì nó sắp chết, nó không sợ chết, nhưng gia đình nó, nhất là Junghwa, Junghwa sẽ thế nào đây??

Với tay lấy quyển sổ, Heeyeon viết, hai hàng nước mắt chảy dài...

Reng. . Reng. .

- Chồng à, bây giờ chồng có rảnh không??

- Vợ ngốc à, chồng mệt lắm, chồng muốn ngủ

- Híc, giờ này mà chồng còn ngủ được à? Hay là chồng ghét vợ?
- Chồng.. Mệt thật mà... Chồng ngủ đây. . .

Phụt. . .

Máu. . . Heeyeon thổ huyết, buông điện thoại Heeyeon ngả người trong không gian, hai mắt nhắm nghiền. . .

Heeyeon ngủ rồi, nó sẽ không tỉnh nữa. . .

- Chồng, chồng sao thế? chồng nghe máy đi. ..

Chắc chồng ngâu si đang trêu mình đây mà. Cái con người ngâu si đang ghét này, mình phải tạo bất ngờ mới được- Junghwa nghĩ thế.

Junghwa nghĩ là làm liền bắt xe đến ngay nhà Heeyeon. Đến nhà Heeyeon, Junghwa bấm chuông mãi không thấy ai mở cửa, liền đẩy cửa thử thì thấy cửa không khóa. Junghwa liền đi vào nhà, vừa đi vừa gọi:

- Chồng ơi, hôm nay vui quá, dậy đi, vợ đưa chồng đến chỗ này.

Im lặng. . .

- Chồng sao thế. . ??

Không có tiếng trả lời. . .

Máu. . .

- Chồng đang ngủ à? Vợ đến rồi nè, đưa vợ đi ăn kem đi chồng, vợ muốn ăn kem.

Im lặng. . .

- Chồng sao thế? Trả lời vợ đi chứ. Sao ck ngủ mãi vậy.

Dậy đi chồng, đưa vợ đi ăn kem.

Từng tiếng nấc nghẹn đến thắt tim. Junghwa ôm Heeyeon vào lòng. Cuốn sổ cùng mấy tầm hình rơi xuống, trong đấy là những gì Heeyeon viết. . .

ngày. . Tháng. . Năm. .

Hôm nay đi chơi với vợ ngốc vui quá, vợ cười tít mắt, chắc là thích mình rồi.

ngày. . Tháng. . Năm.

Cuối cùng thì mình cũng tán được vợ ngốc rồi, mất bao nhiêu thời gian mới tán được đấy. . .

ngày. . tháng. . năm.

Vợ ngốc à, chồng xin lỗi, chồng sai rồi, chồng không nghe lời vợ, chồng vẫn hút thuốc nè, vợ phạt chồng đi. . .

Vợ đã nói là sẽ không khóc rồi đấy nhá. Hì hì, trời cũng lạnh rồi vợ nhớ mặc áo ấm vào nhá.. Thôi, viết đến đây thôi, chồng mệt quá, chồng ngủ đây. . .

- Chồng đừng ngủ nữa, chồng tỉnh tại đi sao chồng ngủ lâu vậy? Sao người chồng lạnh thế này? để vợ sưởi ấm cho chồng nha. Chồng ngủ một lúc thôi chồng nha, chồng còn phải đưa vợ đi ăn kem nữa đấy. . .

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Junghwa, mím chặt môi kìm nén nỗi đau, Junghwa khóc ko ra tiếng. . .

Bước trên con phố cũ ngày xưa Junghwa và Heeyeon từng đi qua, ký ức ùa về Junghwa bước đến cái quán cafe cũ. Vẫn là cái bàn ấy nhưng giờ chỉ còn có mình Junghwa
.
Gọi hai ly kem nhỏ đặt một ly về phía đối diện.

- Chồng à. Kem socola chồng thích nè, chồng ăn đi. . .

- Để vợ đút cho chồng nha. . .

- Chồng không thích à? Vậy để vợ ăn nha..

Mọi người xung quanh chỉ biết lắc đầu thở dài, như hiểu ra chuyện nên không ai lên tiếng

- Chồng à, nhìn vợ ăn này.

Đưa thìa kem vào miệng, Junghwa mếu máo, hai hàng nước mắt đẫm lệ, Junghwa lao ra khỏi quán như người mất hồn.

Trong vô thức Junghwa thấy Heeyeon đang đứng ở bên kia đường, Junghwa chạy vụt sang mà ko biết đằng sau có một chiếc xe máy đang lao tới. . RẦM. .

- Có người bị tai nạn kìa. .- tiếng bà bán nước gần đấy

Junghwa được đưa đến bệnh viện, sau một hồi ngất đi cuối cùng Junghwa đã tỉnh. Lao ra khỏi giường bệnh Junghwa gào thét tên Heeyeon như một người điên.

Bác sỹ cho biết vùng đầu Junghwa bị tổn thương nặng có lẽ đã gây ảnh hướng tới tâm lý, bố mẹ Junghwa chỉ biết khóc khi người ta đưa nàng vào khoa tâm thần.

Họ nói Junghwa bị điên. Không, nàng không điên, họ đâu hiểu được nỗi đau mà nàng phải chịu. . .

Bữa cơm chiều hôm ấy Junghwa tỏ ra tỉnh táo hơn, giấu chiếc thìa sắt vào áo, Junghwa trốn vào một góc khuất mở tấm hình mà hai đứa chụp chung, nàng cười trong nước mắt...

Mây đen kéo đến, tiếng sét ầm ầm như xé tan bầu trời. . .

Xoẹt. . .

Kèm theo tiếng sét là những giọt máu đỏ phun ra.

Cơn mưa cuối thu rơi ào ào như .. Mưa hoà chung vào máu và nước mắt.

Sáng hôm sau, người ta thấy xác một người con gái đang ôm chặt tấm hình, cổ tay đã khô máu, đôi môi nở một nụ cười .

Nàng đi rồi, Junghwa đang rất hạnh phúc, ở nơi đó nàng và Heeyeon- người nàng yêu đang cầm tay nhau bước đi trên đồng cỏ xanh, đến miền đất hạnh phúc.

----------------------------
Tui xin lỗi huhu tui không cố ý, kết thúc buồn quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hajung