5. JaemJen có muốn làm người lớn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc JeNo cảm thấy, dường như JaeMin đang trưởng thành quá nhanh.

Đã khá lâu rồi kể từ khi em thảng thốt nhận ra, JaeMin đã bắt đầu cao hơn mình. Những đường nét trên mặt cậu cũng dần trở nên sắc cạnh, rắn rỏi, đặc biệt là ánh mắt đã thấp thoáng vẻ cương nghị, còn đôi vai thì ngày một vững chãi, rộng dài.

Em nhớ lại những ngày tháng chậm rãi chảy trôi, khi đó, cậu chỉ thấp khoảng chừng một mét rưỡi, đã thế còn gầy nhom, lúc nào cũng chờ đợi được ngợi khen "JaeMin đáng yêu quá."

Ấy thế mà đùng một phát, cả hai đứa đã đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành, bước vào thế giới người lớn với tâm trạng vừa lo lắng, mong chờ, vừa lưu luyến, nuối tiếc.

"Thôi nào, tớ lớn hơn cậu mấy tháng đấy nhé."

JeNo vờ cằn nhằn khi JaeMin lại vờn đùa mái tóc em. Bàn tay cậu to lớn nhưng dịu dàng, nhẹ nhàng lướt trên da đầu em từ tốn.

"Thì sao? Tớ vẫn cao hơn cậu."

"Xùy. Hyung đây không thèm tranh chấp với trẻ con."

Tuy nói vậy, nhưng tận sâu trong lòng, Lee JeNo chưa từng coi Na JaeMin là trẻ con.

Làm sao mà em có thể coi JaeMin là trẻ con, trong khi cậu luôn dứt khoát chạy về phía trước thật nhanh không hề ngần ngại? Cậu sẵn sàng đuổi kịp bất cứ ai mặc kệ đường dài, đạp tan mọi trở ngại, dẫu quãng thời gian phải tạm dừng lại có lâu thật là lâu.

Làm sao mà em có thể coi JaeMin là trẻ con, trong khi chính cậu luôn khiến em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé? Cách cậu chăm sóc em, nhìn em, ôm em, động viên em, khen ngợi em vừa mạnh mẽ, vừa dịu dàng, lại chất chứa đầy ắp sự tin tưởng xen lẫn cưng chiều và thương yêu.

Làm sao mà em có thể coi JaeMin là trẻ con, trong khi ẩn chứa nơi đáy lòng cậu là những trăn trở sâu sắc mà nặng nề? Trái tim của cậu quá lớn, đến mức có thể ôm hết mọi bao dung, gom góp từng nỗi phiền muộn mà gần như không cần ai chia sẻ.

"JaeMin à, chúng ta sẽ thành công phải không?"

Vào những ngày chỉ có hai đứa nằm thở hồng hộc trên sàn sau những giờ tập luyện hành xác, với đôi mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, JeNo vẫn thường hỏi JaeMin như vậy.

Đáp lại em, cậu bạn đồng niên bật cười.

"Đồ ngốc. Chúng ta đang thành công. Cùng nhau."

Rồi cậu nắm tay em đứng dậy, sau đó kéo em trở về kí túc xá, cùng chạy băng băng trên con đường lộng gió. Em không biết, là do ánh nắng chiều hay do hơi ấm từ ai kia, mà hai má em đã hây hây đỏ, hòa quyện với sắc màu rực rỡ của buổi chạng vạng nên thơ. JeNo lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình cậu, lắm lúc không giấu nổi nụ cười.

Từ đó em đã thấu tỏ, người này, nhất định sẽ sớm trưởng thành thật nhanh thôi.

Rồi đêm buông, mưa tuôn, bóng tối phủ, cậu và em vai kề vai ngoài ban công, tay vươn ra bắt lấy những hạt nước mát lạnh. Cậu nhìn mưa, nói rằng đấy là tuổi trẻ. Em nhìn cậu, thầm nghĩ cậu chính là nhiệt huyết thanh xuân căng tràn của lòng em.

JeNo chưa bao giờ coi JaeMin là trẻ con. Tuy nhiên, em vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng và ngờ đến chuyển biến đáng kinh ngạc này.

Vào những ngày cuối năm, cả nhóm tập luyện cần mẫn hơn, háo hức cùng thêu dệt bức tranh đam mê dang dở trong một giai đoạn mới thật xán lạn. JeNo luôn miệng kể về những chuyện năm mới năm cũ, rằng nào là anh DoYoung vẫn như gà mẹ, nào là mới mấy ngày thôi mà JiSung đã lại cao thêm, anh Mark thì tốt nghiệp rồi, không biết bao giờ HaeChan mới khỏe lại. Em liến thoắng với đôi mắt cong cong còn khóe miệng thì liên tục mấp máy. JaeMin lặng yên lắng nghe, thi thoảng còn giúp em lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Bất chợt cậu hỏi:

"Còn tớ thì sao?"

JeNo ngẩn người, nghĩ ngợi trong giây lát, thoáng đỏ mặt rồi vội lắc đầu, lắp bắp.

"Cậu thì... vẫn chỉ là trẻ con thôi."

Chân mày JaeMin cau lại. Mặc kệ năm trăm anh em vẫn ồn ào xung quanh, cậu đẩy JeNo vào tường, giam giữ em trong khoảng không chật hẹp của hai cánh tay. Mọi người ồ lên, hú hét ầm ĩ. Ai nấy cũng hào hứng với cuộc vui đột ngột này, ngoại trừ TaeYong phẫn uất rên rỉ tức tưởi: "Không được! Johnny à không được để chúng nó như thế, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá! Ai đó bịt mắt ChenLe với JiSung lại ngay!"

Mặt đối mặt, gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của nhau. Em thấy đôi mắt cậu trầm xuống, ánh nhìn nghiêm túc lạ thường, vừa như khẳng định, vừa như phủ định, vừa như tuyên bố công khai mạnh mẽ. Cậu nhếch môi, ghé sát tai em và thì thầm.

"Này bạn, anh đã không còn là trẻ con nữa. Đặc biệt là với bạn nhé. Lớn cả rồi, bạn đừng nghịch dại. Anh không chịu trách nhiệm đâu. Bạn nhớ chưa?"

Chỉ đơn giản như vậy cũng đủ để em giật điếng người. Ngay sau đó, em vội gật đầu ngoan ngoãn như mấy con cún đồ chơi trên xe ô tô.

Cậu lại cười, xoa đầu em, kéo em vào một cái ôm ấm áp.

Hôm sau, hội Mộng Mơ rủ em đi chơi, em lắc đầu và đáp rất tự hào: "Không được đâu, bạn trai-không-còn-là-trẻ-con-nữa của tớ bảo, hôm nay phải cùng cậu ấy học Tiếng Anh, chuẩn bị cho show mới."

Lee JeNo chưa từng coi Na JaeMin là trẻ con. Trước đây cũng thế, bây giờ vẫn vậy. Đương nhiên, tương lai sau này cũng không thay đổi.

...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro