6. Na JaeMin có nhất thiết phải makecolour thế không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độ dài tăng lên gần chạm oneshot. Đồng thời đổi gió sang thể loại AU thanh xuân vườn trường, sến súa, trẻ trâu, thích làm màu và đam mê chơi trội =))))))))))))))


...

.

.

Lee JeNo là một cậu bé rất khờ.

Nắng đầu hạ chảy tràn qua từng kẽ lá, như đang ngân nga khúc ca cùng ngọn gió dịu dàng, rồi lại vội vàng rủ nhau cùng chiêm ngưỡng tạo vật đáng yêu nhất của nhân loại.

Ôm chặt một chiếc hộp nhỏ trên tay, JeNo cứ nhìn nó rồi không ngừng tủm tỉm, vẻ mặt như đang phấn khích nhiều lắm. Đáy trăng khuyết trong veo lại cong lên, lấp lánh ánh mong chờ, thoáng nhẹ nét mộng mơ về phản ứng đón nhận vui mừng của một người nào đó.

- Chào cậu. Cậu làm ơn cho tớ hỏi, JaeMin có ở trong lớp không? Tớ có chút việc cần tìm cậu ấy.

Thập thò ngoài cửa lớp học của JaeMin suốt mấy phút, cuối cùng JeNo cũng dám lấy hết can đảm để mở lời với một cô gái vừa bước ra.

Nhìn thấy JeNo, nhất là dáng vẻ môi cười chúm chím, mắt bồng bềnh mây của cậu, lông mày cô ta liền nhướng lên cau có.

- Lại là cậu? Cậu lại tìm JaeMin à? Sao cậu có thể bám dính, làm phiền JaeMin mọi lúc mọi nơi như thế nhỉ?

Giọng điệu của cô ta không giấu diếm sự khiếm nhã.

Hơi ngẩn người, đôi mắt nhỏ xíu của JeNo gần như chưa bao giờ mở lớn như vậy. Thái độ hằn học vừa rồi khiến cậu không khỏi ngạc nhiên và lúng túng. JeNo vô thức cắn môi, nghiêm túc lục lại trí nhớ, xem mình có từng lỡ đắc tội với cô gái này không? Và đương nhiên, câu trả lời là "Không". Do đó, cậu quyết định giả ngu, không quan tâm đến những lời đó.

- Tớ có chút việc cần gặp JaeMin, cậu ấy có ở trong lớp không?

Đôi lông mày sắc nét trên gương mặt xinh đẹp đối diện JeNo càng nhíu chặt. Cô ta giậm mạnh chân tức tối, định mặc kệ cậu rồi bỏ đi, thậm chí còn cố ý va mạnh vào vai JeNo, khiến chiếc hộp trên tay cậu rơi xuống đất.

Lòng JeNo chợt hẫng lại. Cậu hít sâu một hơi, cố điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi xuống nhặt chiếc hộp cũng như hai vật thể ánh bạc nằm vương vãi. Trên mặt không hề biểu lộ sự tức giận.

Nhận ra hình hài của thứ sáng bạc trên tay cậu, cô ta cười khẩy, hừ lạnh đầy xem thường.

- Ồ? Trông như khuyên tai ấy nhỉ? Cậu định tìm JaeMin để đưa cho cậu ấy thứ đó à?

JeNo cất hai chiếc khuyên bạc vào hộp nhung đỏ, cậu ngước lên, đáp lại lạnh tanh.

- Xin lỗi. Nhưng việc này có liên quan gì đến cậu không?

- Thật tình. Chính cậu là người luôn bám dính lấy JaeMin suốt ngày còn gì. Chẳng lẽ ngay đến chuyện JaeMin rất ghét đeo mấy thứ vớ vẩn đó cũng không biết? Dù là vẽ, xăm mình hay khuyên tai, JaeMin đều ghét hết!

JeNo bất động sững sờ, nhất thời rơi vào hỗn loạn. Đến khi bình tĩnh lại, cậu thấy cô ta đang dùng ánh mắt châm biếm nhìn mình. Theo thói quen, cậu lại cắn chặt môi, câu chống chế vang lên dường như hơi yếu ớt.

- Chuyện đó... đương nhiên tớ biết.

- Thật sao? Xem ra tôi đã lo xa rồi. Vậy thì... chào JeNo, cậu cứ việc tự mình vào trong lớp tìm JaeMin nhé.

Cô ta lườm cậu lần cuối rồi bước đi.

Lúc này JeNo mới từ từ đứng dậy, ôm chặt chiếc hộp nhỏ đựng đôi khuyên tai trong lồng ngực, rèm mi cậu rung lên theo từng nhịp run.

JaeMin ghét những thứ này sao? JeNo không hề biết chuyện đó.

Bởi lẽ, từ trước đến nay, cậu vẫn thường thích vẽ lên tay JaeMin. Chủ yếu là nhẫn hoặc đồng hồ, cho đến hàng tỉ hình thù đáng yêu, kì dị khác mà cậu nổi hứng nghĩ ra mỗi khi phải ôn tập tiếng Anh đến phát chán. JaeMin chưa từng phàn nàn, trái lại còn khích lệ cậu, khen ngợi cậu vẽ rất đẹp.

Hay có lần, JeNo nói vu vơ, muốn JaeMin xăm tên của cậu lên người. Cậu đùa vui vậy thôi, thế mà nó gật đầu ngay tắp lự, hỏi cậu muốn nó xăm ở vị trí nào.

Hôm qua, JeNo nổi hứng muốn cùng JaeMin đeo khuyên tai đôi, nó cũng không hề phản đối...

"Vì khuyên tai là thứ đi theo đôi."

Lý do của JeNo chỉ đơn giản có thế. JaeMin liền mỉm cười và kéo cậu vào một cái ôm ấm áp.

Càng nghĩ, JeNo càng cảm thấy tâm tư rối bời. Cậu lắc đầu, không hề bước vào phòng học mà lững thững trở về lớp mình.

Đúng lúc đó, bạn thân của JaeMin là DongHyuck vừa từ đầu hành lang bước đến. Hình ảnh JeNo lưỡng lự trước cửa, do dự mất một lúc rồi mới miễn cưỡng bỏ đi đều được dõi theo trọn vẹn.

Vốn dĩ, cậu ta định gọi JeNo quay lại, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của JeNo thì không thể lên tiếng mà chỉ biết ngây ngốc ngẩn người.

Biểu cảm ấy... rất oan ức. Thậm chí còn đang muốn khóc.

DongHyuck bất mãn trở về phòng học, hướng thẳng đến bàn của JaeMin rồi táng quyển sách vào đầu nó.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên bị DongHyuck lôi kéo sự chú ý bằng hình thức bạo lực này nhưng JaeMin vẫn bị giật mình.

- Điên à? Mày làm cái gì thế?

JaeMin đẩy nhẹ DongHyuck ra, nheo mắt nhìn cậu ta.

- Mày đã làm gì JeNo?

- Hả?

JaeMin đớ mỏ á khẩu, hoàn toàn không hiểu DongHyuck đang nói gì.

- Ban nãy tao thấy JeNo đứng ngoài cửa. Trông cậu ấy buồn lắm.

- Cái gì? JeNo đâu rồi?

Giật mình đứng bật dậy, trong thoáng chốc JaeMin đã bắt đầu mất bình tĩnh.

- Mày đừng có giả ngu! Lẽ nào cậu ấy đến tận đây mà không vào gặp mày? Lại còn...

Mới nói được một nửa, đột nhiên DongHyuck sững lại. Hình như lúc đó JeNo chưa hề bước vào lớp, đã thế loáng thoáng còn thấy bóng dáng cô bạn HyeMi đã thầm mến JaeMin từ lâu.

- Này! Mày nói hết đi xem nào! JeNo bị làm sao? - JaeMin sốt ruột thúc giục.

- JaeMin, có lẽ JeNo đã bị người ta khi dễ. Thằng đần này! Mày ở trong lớp mà không thấy JeNo hả?

- Bị khi dễ? Ban nãy thầy giáo tìm tao, nên tao không để ý được chuyện bên ngoài.

- Mày đi mà tìm HyeMi hỏi cho ra lẽ. Không biết cô ta đã nói những gì mà JeNo bỏ đi rồi.

- Được rồi! Mày tránh ra.

Gạt DongHyuck sang một bên, JaeMin đang định chạy đi tìm HyeMi thì đã thấy cô ta nghênh ngang bước vào. Ngay lập tức nó lên tiếng gọi.

- HyeMi.

Chưa bao giờ HyeMi nghĩ rằng JaeMin sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Cô ta mở to mắt ngỡ ngàng, đôi mi giả dày cộm chớp chớp một cách thiếu tự nhiên.

- Cậu vừa nói gì với JeNo?

Giọng JaeMin vốn đã rất trầm, nay lại càng hạ thấp, như đang cố nè nén sự phẫn nộ.

- Tớ không hiểu cậu đang ám chỉ điều gì...

- Tôi hỏi, cậu đã nói với JeNo những gì?

Thanh âm của JaeMin càng lúc càng khô khốc, ẩn chứa những bức bối sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Theo bản năng, HyeMi lùi lại một bước.

- Mình... mình chẳng nói gì cả

Lời vừa dứt, JaeMin đã đấm mạnh vào tấm bảng phía sau cô ta.

- Đừng ngụy biện làm mất thời gian của tôi, tôi không rảnh để nghe cậu nói nhảm.

Trái với vẻ tươi sáng, rạng ngời như ánh mặt trời mà số đông thường thấy, lúc này đây JaeMin như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Tuy không để lộ quá nhiều biểu cảm, nhưng bất cứ ai nhìn vào đều có thể đoán được lửa giận đang bùng lên từ đôi mắt chẳng còn vẻ cợt nhả quen thuộc.

Ngữ điệu của JaeMin cũng đã lạnh lùng cực điểm, khiến HyeMi không có can đảm để tiếp tục phủ nhận. Cô ta nuốt nước bọt, ngoan ngoãn kể lại sự việc. Cả lớp căng thẳng nhìn vẻ mặt JaeMin đang từ cuồng nộ chuyển sang bất đắc dĩ, rồi cuối cùng lại tràn đầy sự mãn nguyện lẫn cưng chiều.

Nghe xong lời tường thuật của HyeMi, JaeMin liền xoay người rời đi. Vẫn đứng yên tại chỗ, HyeMi cúi thấp đầu, hai nắm tay siết chặt.

Ánh mắt đó... những tình cảm chứa đựng trong đó... nào phải của bạn thân dành cho bạn thân.

Rõ ràng mối liên kết giữa JaeMin và JeNo không đơn giản là như vậy.

Chính vì lẽ đó, mà cô ta căm ghét JeNo. Giác quan nhạy bén của người con gái có thể phát hiện ra những điều ẩn chứa sâu thảm. Hiểu rõ... nên sự đố kị cũng rõ.

...

JaeMin không đi tìm JeNo ngay. Nó ôm bụng nhăn nhó, nói dối thầy giáo là "Long thể bất an" rồi trở về nhà. Trước giờ tan học, nó thay một bộ đồ khác với áo phông đơn giản cùng quần jean rách bụi bặm, dưới chân đi một đôi giày thể thao hàng hiệu rồi cưỡi moto bay đến trường đón cục cưng.

Dựng xe trước cổng trường, JaeMin gỡ mũ bảo hiểm, căng mắt ra soi từng tốp học sinh. Rất nhiều cô gái bị dáng vẻ bảnh bao của nó thu hút. Đa phần, mọi người đều nhận ra chàng hotboy nổi tiếng nên đã tụ tập xung quanh, bàn tán rất sôi nổi.

Dẫu sao thì JaeMin cũng thuộc dạng "hàng tuyển", danh tiếng đẹp trai lồng lộn cứ phải gọi là văng xa tít tắp. Đã thế, lúc này nó còn xuất hiện với vẻ ngoài lạ lẫm do không mặc đồng phục, kèm theo con ngựa sắt đậm chất bố đời, ông nội xã hội. Thoạt trông, thì có lẽ nó đang đợi ai đó. Trọng điểm gây bùng nổ nằm ở chỗ, đối tượng may mắn ấy là đứa nào?

Chờ hồi lâu, cuối cùng JaeMin cũng nhìn thấy bóng JeNo. Chỉ mới lướt thoáng mái đầu cúi thấp của bạn người thương ngốc nghếch, JaeMin cũng dễ dàng nhận ra tâm tình của JeNo chẳng mấy vui vẻ.

"Đồ ngốc này, thật là..."

JaeMin nghĩ thầm, không khỏi bật ra tiếng thở dài rồi gọi lớn.

- JeNo!

JeNo ngơ ngác ngẩng đầu, càng ngạc nhiên hơn khi thấy JaeMin ngồi trên moto, vươn cao tay vẫy vẫy. Mất vài giây ngơ ngác cậu mới định thần lại và tiến về phía JaeMin.

- JaeMin? Sao mày lại ở đây? Lại còn không mặc đồng phục nữa. Ơ đây là xe của anh Johnny mà.

JaeMin chép miệng ngán ngẩm.

- Lạc đề rồi. Đáng lẽ mày phải òa lên, khen tao thật ngầu, thật đẹp trai. Mà thôi bỏ đi. Quà của tao đâu?

- Quà?

Trong lúc JeNo vẫn còn đang bối rối thì JaeMin đã vòng tay ôm lấy eo cậu từ khi nào. Cậu giật mình thoảng thốt, hoang mang nhìn quanh. Đúng như dự đoán, tất cả mọi người đều đang trố mắt nhìn hai đứa chúng nó tấu hài cực mạnh.

- Quà đâu?

JaeMin kề sát mặt cậu, hỏi lại lần nữa.

- Không, không có quà gì cả.

Nhớ lại những lời của HyeMi, JeNo không dám đem đôi khuyên tai kia ra. JaeMin (lại) thở dài, rút ra từ trong túi của mình một vật.

- Cầm lấy đi.

Nó chìa chiếc hộp nhựa to bằng bàn tay trước mặt cậu, sau đó lại lôi ra một túi bông và lọ cồn sát trùng cỡ nhỏ.

- Đây... đây là... dụng cụ tự xỏ lỗ tai?

JeNo chớp mắt nhìn đồ vật trên tay mình, những cảm xúc bỗng ồ ạt trào dâng, xao động từ tận đáy lòng, khó có thể diễn tả bằng lời.

- Ờ. Mày không chậm tiêu như tao tưởng.

JaeMin mỉm cười, mở nắp lọ cồn rồi thấm ướt miếng bông trắng. Đôi mắt nó liếc quanh đám đông đang chỉ trỏ, bàn tán, khóe miệng vẫn nhếch nhẹ ung dung.

Muốn xem kịch đúng không? Xem đi, chống mắt lên mà xem cho kĩ đi, Na JaeMin đang cố tình chơi trội đấy!

JaeMin cố ý ăn mặc thật phong cách, cố ý đem moto siêu oách đến trường, cố ý đụng chạm thân mật với JeNo. Nó muốn tất cả mọi người đều phải mở to mắt ra mà nhìn, để từ đó thấu tỏ người mà nó yêu thương nhất là ai, cưng chiều nhất là ai, muốn bảo vệ nhất là ai.

Đúng là nó cực kì ghét mấy hình vẽ, chứ chưa cần nói đến chuyện ai đó uống máu liều rồi dùng thân thể vàng ngọc của nó mà phóng bút linh tinh. Nó ghét cả hình xăm, ghét luôn chuyện khuyên tai các kiểu con đà điểu. Thế nhưng, chỉ cần đó là do JeNo yêu cầu, thì JaeMin sẽ thích hết, thích tất tần tật, thích từ đầu đến chân.

Mặc kệ JeNo muốn nó đục mấy cái lỗ trên người, muốn nó xăm ở bất cứ đâu trên cơ thể, hay nhàn rỗi sinh nông nổi ngồi vẽ hươu vẽ vượn lên tay nó, JaeMin sẽ đồng ý, luôn luôn vui vẻ mà đồng ý.

Không phải JaeMin vì JeNo mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình. Mà đơn giản, nguyên tắc của JaeMin chính là JeNo.

- JaeMin, không cần đâu. Mày không thích mà...

- Rốt cuộc là mày ngốc đến độ nào vậy hả? Người khác thì không. Còn mày lúc nào cũng có quyền lợi ưu tiên đặc biệt. Chỉ cần là mày, tao đều thích.

Ngắt lời JeNo, JaeMin ôm lấy mặt cậu, bật cười nhìn vẻ ủy khuất cùng xấu hổ của người thương.

- Lần sau cứ trực tiếp gặp tao. Đừng nghe người khác nói nhảm.

Rồi JaeMin cúi xuống, đặt lên mắt JeNo một nụ hôn. Đây là hơi ấm, là cảm xúc, là trân trọng, là hình hài của yêu thương.

- Nào, giờ xỏ lỗ tai cho tao đi.

JaeMin vừa chùi miếng bông tẩm cồn lên tai vừa nói. JeNo bật cười, mái đầu với những sợi tóc đen nhánh mềm mại khẽ lắc nhẹ.

- Đừng dở hơi. Tự làm có mà nhiễm trùng chết. Phải đến quán uy tín chứ.

JaeMin bất đắc dĩ nở nụ cười. Thế là đi toi một cái kết tóe máu hoành tráng mà nó mong đợi. Nhưng nếu cậu đã muốn thế, thì nó cũng chẳng phàn nàn. JaeMin mở cốp xe, lấy thêm một chiếc mũ bảo hiểm rồi đích thân đội lên đầu JeNo, sau đó cả hai cùng phóng xe rời đi, để lại đám đông vẫn choáng váng, ngỡ ngàng. Nhất cử nhất động của JaeMin và JeNo ban nãy hoàn toàn không giống hai thằng bạn thân.

Là người yêu sao?

Luôn bên nhau, trân trọng nhau... ngay từ đầu đã là người yêu của nhau rồi phải không?

...

Sáng hôm sau.

Vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần đen đồng phục, JaeMin bước vào phòng học, cả lớp đều nhìn cậu ngơ ngẩn.

Tay chân JaeMin chi chít những hình vẽ chibi, trên tai còn có một chiếc khuyên bằng bạc.

Hơn nữa, thi thoảng JaeMin còn đưa tay vuốt nhẹ chiếc khuyên bạc kia, mọi động tác đều nhẹ nhàng nâng niu, như thể đó là món bảo vật quý giá lắm.

Nếu như nhìn kĩ, sẽ thấy trên vòng bạc có khắc một cái tên không phải của JaeMin.

Đó là... "Jen's".

Từ đó, nếu hỏi JaeMin, "Cậu có thích khuyên tai không?"

JaeMin liền nhiệt tình, thành tâm và nghiêm túc gật đầu. "Có. Vì khuyên tai sẽ đi theo đôi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro