01. [trans] let me hold you (just this once)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: stormieweather

Original fanfiction: https://archiveofourown.org/works/33991882

Permission: " I'm really flattered that you're taking the time to translate my work so more could reach it. But okay, looking forward to that! <3 "


.

Em tham gia chương trình đó để theo đuổi giấc mơ của bản thân. Thèm được hôn đối-thủ-cạnh-tranh của mình nào có sẵn trong kế hoạch ban đầu . Thao thức cả đêm vì sợ mất đi người đó, cũng đâu là điều em lường trước.

- Youngeun, trong đêm cuối cùng của em bên Jia.

.

Đã khuya lắm rồi, vậy mà Jia còn chưa tới.

Tiểu Đình bên trái, Yurina bên phải, hai người đó đều đã say giấc từ lâu - và Youngeun biết, đáng ra em cũng nên như thế, bởi sớm mai đã phải ghi hình. Thế nhưng, sao em vẫn cứ trằn trọc quá, chẳng thể yên lòng.

Không, không phải bây giờ, không phải khi em vốn đã quá quen với một thân ảnh ấm áp cạnh bên, và đặc biệt lại càng không khi đêm nay biết đâu sẽ là đêm cuối.

Em và người ấy thực ra chưa một lần bàn thẳng trước mặt nhau về chuyện ngủ chung.

Chỉ đơn giản là một tối Jia qua phòng em chơi, và chiếc trên giường đơn chật hẹp bỗng có hai người nằm từ lúc nào không hay.

Hai cô chị kia có lẽ cũng dần quen với việc có thêm một con nhóc từ đâu tới trong phòng mình, để rồi Tiểu Đình hay Yurina sẽ để cửa khép hờ cho những đêm Jia phải tập luyện tới khuya.

Dẫu Youngeun phần nào thấy được sự thắc mắc trong mắt họ, em thầm thấy may mắn vì họ chẳng bao giờ hỏi em về Jia. Đương nhiên, có qua có lại, em cũng chẳng bao giờ tọc mạch về từng cái chạm mơn man hay ánh nhìn đầy xao xuyến mà Tiểu Đình và Yurina dành cho nhau.

Nhưng em cũng đâu thể cho họ một câu trả lời rõ ràng? Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này, em chẳng có lấy một khắc nghỉ ngơi, nữa là suy ngẫm về bất kì một ai khác.

Thêm vài phút tiếp tục trôi.

Trong một thoáng, Youngeun bỗng sợ đêm nay em sẽ lại một mình, nhưng nỗi lo ấy vụt tan khi tiếng cửa mở cót két khẽ vang lên.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, em nghe tiếng bước chân nhè nhẹ tới giường mình. Chiếc chăn được kéo lên từ tốn, rồi chẳng bấy lâu sau, một vòng tay đã ôm hờ lấy em.

"Cậu về muộn quá" Youngeun thì thào, cẩn thận tránh làm hai người còn lại thức giấc.

Cánh tay người kia vẫn yên vị trên em. "Xin lỗi, làm cậu tỉnh ngủ rồi"

Đèn đã tắt, nhưng Youngeun vẫn mường tượng được cái cười trừ như biết lỗi trên môi Jia "Lúc đó mình nói chuyện với chị Moka với chị Tâm Vũ hơi nhiều, đâm ra quên cả giờ"

"Nhưng giờ cậu ở đây rồi, phải không?" Youngeun hướng mắt thẳng lên trần nhà, nhưng bàn tay đã lần tìm đến Jia.

Người bên cạnh bất chợt lặng im, khiến em tưởng người đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng khi quay mặt lại, em nhận ra người cũng đang nhìn em da diết.

Đôi ánh mắt chạm nhau.

"Youngeun, mình..."

Youngeun cảm nhận được sự day dứt trong đáy mắt người kia. Em gần như ngỡ rằng, người đã có đủ can đảm để nói lên lời giải cho bài toán nhập nhằng phức tạp giữa cả hai - thứ mà em chẳng bao giờ làm được.

Thế nhưng sau một khoảng lặng, Jia chỉ lắc đầu, như muốn xua đi những tâm tư không đáng có, và nói:

"Thật may mắn vì được cùng cậu làm thế này"

Đau thật đấy.

"Đừng nói như thế chứ", em cau mày.

"Như thế nào cơ?", người bối rối.

"Như thể..." Em thở dài. "Như thể từ giờ bọn mình không được gặp nhau nữa"

Người nhếch môi cười nhạt "Nhưng biết đâu cũng sắp xa thật rồi?"

Không. Đừng đi chứ. Không cho cậu đi đâu hết.

Youngeun không đáp nữa. Em biết Jia đúng thật rồi, nên em chỉ thì thào:

"Ước gì bọn mình được cùng nhau ra mắt nhỉ?"

"Ừm", Jia ngáp dài. Xích lại gần hơn, Jia gác chân lên em như cách người vẫn luôn làm thế. "Muộn lắm rồi. Ngủ thôi"

Em cũng biết lắm, người chỉ đang trốn tránh em, giả vờ dửng dưng bình thản trước một mai vô định. Nhưng rồi tiếng người thở cứ dần chậm lại, đôi hàng mi sụp xuống, và giờ em chỉ mong người có thể tìm thấy chút bình yên cuối bên em.

Một Youngeun ồn ào náo nhiệt và một Jia ít nói rụt rè, mối ràng buộc này thật kì lạ làm sao.

Nào ai ngờ được hai con người tưởng chừng cách biệt đó lại tìm được hơi ấm nơi vòng tay nhau?

Hành trình của Youngeun bắt đầu với Jia cạnh bên, khi cả hai diễn chung một sân khấu. Thế nhưng trong vòng loại tiếp theo, hai đứa đã ngay lập tức "đứng ở hai đầu chiến tuyến" khi đội Plan Girls và Hidden Card phải đối đầu nhau. Biết rõ chuyện này khó tránh được, nhưng sao em lại ước giá như nó đừng xảy ra nhanh thế.

Tất nhiên, em vỡ òa khi nghe đội mình chiến thắng, vậy mà niềm vui ấy cũng có được trọn vẹn đâu. Em biết, không có điểm benefit, Jia sẽ dễ dàng bị loại hơn; còn em - với lượng kha khá người hâm mộ riêng cho mình và hai cô chị chung cell thuộc hàng nổi nhất show - có lẽ cũng chẳng cần quá lo về việc dừng chân sớm.

Youngeun biết thừa em không nên để tâm nhiều như vậy, huống chi là lo sợ. Jia dù gì vẫn là một đối thủ đáng gờm, đầy tài năng và sức hút, nên nếu cô ta thấp hạng thì lẽ ra phải có lợi cho em chứ nhỉ? Thế vì sao lồng ngực em lại thổn thức quá đây?

Điên thật rồi, cách một khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi lại để vương vấn nơi em triền miên đến vậy.

Điên thật rồi, cách một người tưởng chừng trầm lặng như Yoon Jia lại vô tình khiến rung động trong em chòng chành chao đảo thế này.

Youngeun cứ thế mà lặng lẽ ngắm nhìn Jia, say sưa quan sát nét mặt thanh thản và lồng ngực phập phồng nhẹ bẫng ấy, tựa hồ muốn khắc sâu từng tiểu tiết của người kia vào trong tâm trí. Chết thật, mình không ổn rồi sao, em tự nhủ.

Mình vẫn luôn mơ về cậu. Nhưng còn cậu thì sao? Cậu đã bao giờ...

Bờ môi của người ấy vẫn còn hé mở, và trong một khoảnh khắc thôi, Youngeun đã muốn nhấn môi mình lên đó. Ý định kia cứ quẩn quanh khi tay em trượt dần từ gò má Jia xuống thật gần hơn nữa, nhưng chỉ lướt nhẹ trên đầu môi một chút rồi dừng.

Bởi, đáng lẽ mọi thứ không nên đi đến mức này.

Em tham gia chương trình đó để theo đuổi giấc mơ của bản thân. Thèm được hôn đối-thủ-cạnh-tranh của mình nào có sẵn trong kế hoạch ban đầu. Thao thức cả đêm vì sợ mất đi người đó, cũng đâu là điều em lường trước.

Vậy mà, với một Jia ngay cạnh em đây - thanh tao nhường ấy dưới ánh trăng khuya bàng bạc, đôi tay vấn vít lấy nhau chẳng muốn lìa xa - Youngeun hiểu rằng, rung động ắt là khó tránh. Không, không đâu, nhất là khi em nào có quyền quyết định cảm xúc của riêng mình. Đơn giản là vậy đấy.

Giá như hai ta đừng trớ trêu đến vậy. Lúc đó, biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, mình sẽ chẳng cần phải nén lòng.

Em đã lỡ lạc vào một dòng suy tưởng thật điên rồ. Nhưng giờ đây, khi Jia vẫn còn say giấc và chẳng hề hay biết, Youngeun nghĩ rằng, thôi thì như thế một chút cũng chẳng chết ai.

Duy nhất lần này, Youngeun sẽ tự cho phép mình tưởng tượng ra một viễn cảnh nơi em có thể giữ chặt Jia mãi không rời.

Để rồi, khi bình minh ló dạng, em sẽ lại giả vờ như người ấy chưa từng để lại chút dư âm nào còn sót trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro