02. [cver] kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây vốn dĩ là fic cà khịa của nhỏ bạn cùng trường mình, nma độ này vã otp quá nên mình vẫn xin chuyển ver sang JiaEun=))))))) và ả ta đồng ý thật=)))))

.

- Jiah này.

- Ơi, tớ nghe?

- Tớ yêu cậu lắm.

Giọng Youngeun ngọt lịm. Jiah thoáng ngại. Bạn nhỏ nhà nó vẫn luôn như vậy, quá mức chủ động, khiến nó lúng túng không thôi. Dù sao cũng là chốn công cộng mà.

Rồi nó cũng mặc kệ người khác ra sao, và đáp:

- Tớ yêu cậu hơn.

Yoon Jiah tự thấy giọng nó tởm.

- Tớ yêu cậu hơn thế.

Seo Youngeun tiếp nối.

- Tớ yêu cậu nhất.

- Tớ yêu cậu hơn cả thế.

- Tớ yêu cậu hơn thế nữa.

- Tớ yêu cậu hơn cậu yêu tớ.

Câu yêu theo sau lời mến, chẳng ai chịu nhường ai.

- Tớ cảm ơn.

Jiah chốt. Nó không nhìn mặt Youngeun, và nó cũng không mường tượng được mặt người nó thương.

- Sao cậu không bảo cậu yêu tớ nữa?

Dường như có chút hờn dỗi trong giọng điệu của Youngeun. "Đáng yêu thật đấy", Jiah nghĩ.

- Tớ yêu cậu mà. Tớ không bảo vì tớ nhận thua đấy. Người tớ yêu bao giờ cũng là người chiến thắng hết.

Youngeun không nói gì. Một lúc sau, giọng Youngeun lại vang lên, vẫn ngọt. Ngọt dịu.

- Ngại thật đấy...

Youngeun tạm dừng bản ghi âm, trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại hồi lâu. Đoạn, nhỏ di ngón tay đến biểu tượng thùng rác, không chần chừ mà bấm vào nút "xoá" đỏ lòm.

Tấm thiệp cưới có màu y hệt ba kí tự đau lòng kia.

Yoon Jiah đi rồi. Tồi tệ hơn, cho đến lúc chia tay, Youngeun chưa bao giờ biết rằng đối với nó, nhỏ chỉ là lựa chọn thứ hai.

Người Jiah yêu đáp lại tình cảm nó dành cho họ rồi



hiểu rồi...

đắng thật"

Seo Youngeun nhàn nhạt cười.

Nhỏ quẳng tấm thiệp cưới vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro