áo của ai vậy mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"mẹ ơi?"

"sao vậy Jiwoo?"

"cái áo xanh xanh trong góc tủ mẹ không mặc đúng không ạ? con gom vào thùng nhé?"

chuyện là trường tiểu học của Jiwoo, đứa con gái mười tuổi của Jungwoo, đang tổ chức quyên góp từ thiện. Jiwoo vừa sáng nghe cô giáo báo tin thì chiều về đã hớt hải bảo muốn góp thật nhiều đồ. rồi con bé gom đâu ra cơ man là đồ chơi cũ, vở trắng không dùng đến, rồi mấy cái hộp bút con bé không thích nữa. đương nhiên là có sự trợ giúp của Jungwoo. vừa hay cô đang muốn tống bớt mấy món đồ thừa của cả hai mẹ con, mà đồ còn dùng tốt, vứt đi lại thấy phí.

quần áo đương nhiên cũng có mấy món thừa ra rồi. chỉ là cả hai mẹ con nhà này mà đụng đến thời trang thì bộ nào cũng thấy muốn giữ lại. thế là cả hai giao kèo: Jungwoo dọn tủ của Jiwoo, và ngược lại. vì chỉ có Jungwoo mới thấy được Jiwoo nên bỏ bớt món đồ nào, và ngược lại. cả hai cứ vừa lôi đồ ra vừa hỏi, hỏi câu nào là bắt đầu cãi cọ câu đó. vì những món đồ được hỏi tới toàn là những món người kia không mặc nhiều, thậm chí không hề mặc, nhưng lại cứ thích giữ.

thành ra nãy giờ Jiwoo hỏi mẹ nó câu nào là bị mắng lại câu đó. chỉ riêng tới cái áo này thì mẹ nó lại im lặng đến kỳ lạ...

"mẹ ơi?"

Jiwoo tay vẫn cầm cái áo vừa nhắc tới ban nãy, đi sang phòng mình nơi Jungwoo đang xếp đồ cho con bé. chỉ thấy Jungwoo quay lại nhìn con gái một cái, rồi đưa tay lấy cái áo với lực không quá mạnh, ôm chặt lấy nó.

Jiwoo mười tuổi nhưng lại thông minh đáng sợ. con bé vừa nãy đã nhìn lên mác áo, lại xem xét cả kiểu dáng và nhận ra một điều: đây không phải áo của mẹ nó.

"cái áo đó... của ai vậy mẹ?"

Jungwoo đang hít lấy mùi hương nhàn nhạt toả ra từ cái áo sơ mi crop top màu xanh dương sáng, nghe con gái hỏi thì ngẩng đầu lên, mỉm cười:

"con cũng biết đây không phải áo của mẹ à?"

"thì... mẹ có mặc sơ mi cũng toàn mặc màu trung tính, mà chỉ chọn toàn size cực lớn, mặc rộng thùng thình ra. cái áo này tay thì rộng đấy, nhưng lại là áo crop top. mẹ chả bao giờ mặc sơ mi vạt ngắn thế này cả."

Jungwoo nhìn cái áo, rồi nhìn Jiwoo mỉm cười, và đưa tay xoa đầu con bé:

"mẹ cứ tưởng đã làm mất nó ở xó nào rồi, hoá ra nó vẫn ở trong tủ. nhờ con cả đấy nhóc."

Bắt gặp cái lườm của Jiwoo với ý nói 'trả lời câu hỏi của con đi', Jungwoo chỉ biết phì cười bất lực, và bắt đầu kể một câu chuyện thật dài.

về những ngày cô còn là vị giáo sư dạy nhảy đình đám trong giới và được mời lên một show sống còn, vốn ban đầu chỉ định đưa học trò đi để có kỷ niệm vui, nhưng rồi đó lại trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời cô.

cũng trong những ngày đó, Jungwoo gặp một người. người đầu tiên trong đời cô thấy thật đáng yêu mà lại không lố lăng. người đầu tiên trong đời dám khiêu khích cô thẳng mặt. người đầu tiên cô quan tâm cực kỳ nhiều, nhưng không phải với ý muốn thách đấu như cô vốn hay làm với bản tính hiếu thắng của mình.

người làm Shin Jungwoo nhận ra lý do vì sao bản thân trải qua 7749 cuộc tình nhưng vẫn không thể tìm được chân ái.

'vì những mối tình đó đều không phải với em' - đó là kết luận cô rút ra được.

mới đầu cô thích sự táo bạo và luôn cố gắng hết mình của em trên sân khấu và với nghề nhảy. về sau, khi cô từng chút từng chút một hiểu thêm về con người trẻ con, hiền lành, biết quan tâm, ẩn sau vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng kia, cô lại càng thích em hơn. cuối cùng cô nhận ra, mình yêu em lúc nào không hay.

"chà~ mắt nhìn người của mẹ đúng là tốt ghê. nhắm trúng ai cũng là người tốt. đến cả người yêu cũ vẫn là bạn bè thân thiết, rồi cả chị ấy nữa."

"hả? sao con biết chuyện mấy người yêu cũ của mẹ?"

"nếu đã dự định có con rồi thì đáng lý hồi đó mẹ nên bớt nói về chuyện tình cảm xưa trên truyền hình đi."

ừ. ngày đó Jungwoo nói về người yêu cũ nhiều ghê. Jiwoo cũng đáo để thật, dám xem hết mấy chương trình đó. nhưng con bé nói đâu có sai. từ trước đến nay, ánh mắt Jungwoo toàn nhắm trúng những người thật tốt, trong đó người tốt nhất là em.

túm cái váy lại, chân ái của Shin Jungwoo là một cô gái đáng yêu trẻ hơn cô tận 10 tuổi. tình yêu mà, trái tim hướng về ai rồi thì giới tính hay tuổi tác còn quan trọng gì?

"và con xin mạnh dạn đoán chị ấy đã trở thành một trong những người tình cũ của mẹ."

"bậy bạ." - Jungwoo đánh nhẹ tay Jiwoo một cái.

"ủa mẹ? con người ai chả phải trải qua vài mối tình? mẹ chả bảo mẹ có gần chục người yêu cũ mà? nhiều người cũ thì nhiều kinh nghiệm thôi."

một khoảng im lặng hơi lâu.

"mẹ có tỏ tình đâu mà thành người cũ được."

đã có tình cảm thì chẳng còn gì khác quan trọng nữa. câu này sai rồi.

vì vẫn còn điều quan trọng là cả Shin Jungwoo và em đều đang sống ở Hàn Quốc, vào thế kỷ 21.

tình yêu luôn đúng, nhưng xã hội ở cái chốn này, vào thời điểm này, lại không nghĩ vậy. và Shin Jungwoo, vì vừa là một dancer có tiếng trong nghề, lại có sức ảnh hưởng trong giới giải trí và truyền thông, đã không thể mở lời cho thứ tình cảm chân thành nhất trong đời cô.

tình cảm đó lớn lên từng ngày trong Jungwoo, lúc nào cũng vươn mình muốn thoát ra khỏi miệng cô thành ba cái chữ cô đã luôn muốn nói với người con gái ấy, nhưng rồi lý trí cô lại chiến thắng, và tình cảm ấy lại cứ tiếp tục cháy mãi trong cô, bào mòn trái tim cô.

cho đến tận khi cô quyết định đến với bến đỗ của bản thân hiện tại, thứ tình cảm đó vẫn chưa một lần vơi đi.

"thế mà mẹ toàn dạy con phải sống thật hết mình, chuyên tâm vào hạnh phúc của bản thân, mặc kệ xã hội và người đời đấy..."

"thì đó. mẹ không muốn con bỏ lỡ điều gì làm con vui trong đời cả. mẹ là ví dụ điển hình đấy." - Jungwoo vừa nói vừa thõng tay, cái áo cô cầm cũng từ trong lòng cô trải ra sàn. - "tiền bạc, danh vọng, sự công nhận, bỏ lỡ còn có thể kiếm lại. nhưng hạnh phúc thực sự của bản thân mà lỡ đi thì có khi đến chết cũng không kiếm lại được đâu. nhớ chưa?"

Jiwoo gật gật đầu. gì chứ mấy bài học cuộc sống này của mẹ nó, nó thuộc còn nhanh hơn bài tập ở lớp. mẹ nó giảng hay quá mà, kiến thức mẹ dạy lại còn dễ áp dụng vào thực tiễn nữa.

ủa xí lạc đề thì phải?

"rồi mẹ định đánh trống lảng tới khi nào? mẹ chưa trả lời câu hỏi của con đấy!"

"cho con đoán câu trả lời đấy. Shin Jiwoo siêu thông minh nghe chuyện nãy giờ chắc cũng đoán được rồi đúng không?" - Jungwoo vẫn ngồi thẫn ra, mắt nhìn lên trần nhà, đáp lại Jiwoo với một nụ cười buồn và giọng nói cũng xìu y chang.

"...là của chị ấy, đúng không mẹ?"

cái gật đầu chậm rãi của Jungwoo cũng không mấy bất ngờ với Jiwoo.

"con bé là người bị loại đầu tiên trong chương trình sống còn đó. nhưng con bé cũng không phải dạng vừa đâu. lên sóng được có 2 vòng đầu nhưng trước khi đi vẫn còn kịp để lại một điểm nhấn còn chói hơn cả mẹ. chị gái đó đã tạo nên một hiện tượng quốc dân, thậm chí là quốc tế đấy."

"mẹ lại dại gái rồi..."

"này, có phải mẹ nói để khoe crush thôi đâu, liên quan tới câu trả lời của con đấy." - Jungwoo bị ngắt ngang liền vênh mặt đáp lại. - "cái áo này chính là một trong những thứ nổi lên theo điệu nhảy hiện tượng của chị gái đó đấy. nó tượng trưng cho danh tính, chất riêng của em ấy. và cả..."

định mệnh giữa cô và em. trời ạ, sến súa kinh khủng. Jiwoo mà nghe nốt mấy từ đó chắc bỏ đi ngang luôn quá.

Jungwoo vẫn còn nhớ cái chuyến du lịch hiếm hoi của cả tám leaders từ tám đội trong chương trình đó. cả đám rút thăm nhận quà chéo, vi diệu thế nào em bốc trúng tên cô, cô cũng bốc trúng tên em. cô trao được cho em món quà nhỏ từ tuổi trẻ bồng bột, từ giấc mơ của mình, và cũng nhận lại được thành tựu lớn nhất của em.

cũng chính là một trong những thứ nơi em mà cô chẳng thể buông bỏ.

"mẹ... còn yêu chị ấy không ạ?"

"còn hỏi nữa? nghe kể chuyện đời đến thế rồi mà còn chưa hiểu à? tự nhiên bà cụ non nay ngơ ngơ lạ thường thế?"

Jiwoo nhìn mẹ mình cứ liên tục ôm cái áo vào lòng, mắt nhìn lên trần nhà, với một nụ cười buồn. rỗi bỗng nhiên một suy nghĩ ập đến với con bé.

"mẹ này."

"hửm?"

"tự nhiên con không thích làm Shin Jiwoo nữa."

"hả? kỳ cục vậy?"

"vì nếu mẹ lựa chọn đến với hạnh phúc của riêng mình thì sẽ không có Shin Jiwoo nào cả. tại con mà giờ mẹ như thế này."

Jungwoo phì cười: "cái con bé này, nói linh tinh." - cô quay sang xoa mạnh đầu con bé. - "Jiwoo là quyết định của mẹ, mẹ không hối hận. mẹ thương Jiwoo rất nhiều, Jiwoo không được nói thế nữa, nhớ chưa? với lại..."

Jungwoo xoay mặt Jiwoo lại nhìn và hỏi: "con có bao giờ thắc mắc tại sao mẹ lại đặt tên con là Jiwoo chưa?"

Jiwoo lắc đầu khó hiểu. tự nhiên mẹ nó hỏi câu lạc quẻ vậy trời...

Jungwoo mỉm cười lắc lắc khuôn mặt bầu bĩnh: "mẹ gửi gắm rất nhiều tâm tư vào cái tên Jiwoo đấy. có Jiwoo nên mẹ mới hạnh phúc. bớt có nói linh tinh lại, rõ chưa cô nương."

rồi cô quay người ngồi dậy đi cất cái áo, Jiwoo nghe loáng thoáng tiếng cô than thở: "lỗi là ở mày cả thôi con nhỏ Jungwoo, cái đồ nhát chết..."

khoảng 45 phút sau thì mấy thùng đồ quyên góp đều đã được dán kỹ lại, ghi tên Jiwoo và cả loại đồ trong từng thùng. vừa hay đến giờ ăn tối, cả hai mẹ con loanh quanh mãi cũng không nấu gì nên quyết định ra ngoài ăn.

vừa ra ngoài khoá cửa, hai mẹ con bắt gặp chị hàng xóm quen ở căn hộ đối diện.

"a? cô Jihye, cô cũng chuẩn bị đi ăn tối đấy ạ?"

Jungwoo vừa khoá xong cửa, nghe tiếng Jiwoo chào thì quay sang nhìn theo hướng của con bé, vừa hay chạm mắt cô bé hàng xóm xinh xắn với mái tóc đen thân thuộc đang mỉm cười thật tươi kia, miệng cô buột ra tiếng lầm bầm với chính mình:

"chết tiệt, con bé vẫn xinh như 10 năm trước..."

Jungwoo nói không biết có ai nghe không...

...chứ Jiwoo nghe được rồi đấy nhé.

con bé cũng đã loáng thoáng hiểu ra vài chuyện thú vị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro