mẹ cháu ly hôn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đây là phần tiếp diễn câu chuyện "áo của ai vậy mẹ".

------------------------------------------------------------

"hả?? đường đột vậy sao?"

Jihye giật mình trước câu nói từ Jiwoo đang ngồi vẽ tranh đối diện mình trên chiếc bàn cà phê ở phòng khách. cái làm em thấy lạ không phải câu nói đó, mà là sự bình tĩnh đến đáng sợ của Jiwoo kìa. thường những đứa trẻ khi nhắc đến bố mẹ ly hôn thì hoặc là sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ dằn vặt vì không biết bản thân đã làm gì sai, lỗi là ở đâu mà bố mẹ lại rời bỏ chúng.

nhưng Jiwoo lại bình thản đến lạ, thậm chí rất vui khi nhắc hai chữ đó.

"có gì đâu mà đường đột hả cô? bố mẹ cháu vốn từ đầu đáng ra đã nên thế rồi mà ạ."

"Jiwoo à. cô..." - Jihye lắp bắp không nói nên lời, đưa tay vuốt tóc Jiwoo rồi ôm con bé vào lòng.

"cô Jihye à, cháu không sao thật mà." - Jiwoo vừa cười xoà vừa xoa xoa lưng Jihye, đáp lại cái ôm từ em rồi rời ra. - "chính ra mà nói, cháu thấy họ giải quyết thế này gọn gàng, lại dễ hơn cho tương lai sau này."

"này, con nít biết gì mà nói hả?" - Jihye nắm lấy hai vai Jiwoo lắc nhẹ, giọng hơi trách móc.

"cháu sắp học hết cấp một rồi đấy cô Jihye à... hơn nữa, mọi chuyện trong nhà mẹ đều kể cháu hết, cháu không hiểu hết thì cũng hiểu được tám chín phần rồi, cô đừng có thấy cháu non xanh mà xem thường cháu."

Jiwoo vênh mặt, và trước cái nhìn nghi hoặc của Jihye, con bé bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua.

bố Jiwoo trở về nhà vào tối muộn, sau một chuyến công tác dài cả tháng như mọi khi. Jungwoo gọi Jiwoo ra bàn ăn.

Jungwoo đưa ra một tờ đơn ly hôn, và bố con bé không do dự cũng chẳng hỏi lại gì, ký thật nhanh. sau khi Jungwoo kiểm tra xong lá đơn, cả hai quay sang Jiwoo ngồi ở đầu bàn.

"con chắc cũng hiểu bố mẹ đang làm gì rồi đúng không?"

gật đầu.

"mẹ chỉ muốn con biết rằng quyết định này là do lỗi của bố mẹ ngay từ đầu. bố mẹ không thể chung sống với nhau được nữa, nhưng cũng không bao giờ hết thương Jiwoo, nhé? Jiwoo tha thứ cho bố mẹ nhé?"

lại hai cái gật đầu, lần này dứt khoát hơn, kèm thêm một cái ôm chặt lấy Jungwoo.

"con chọn ở với mẹ."

Jungwoo ngạc nhiên. Jiwoo không khóc lóc buồn bã hay níu kéo gì cả, chỉ bình tĩnh nói ra quyết định của bản thân, như một học sinh cấp ba đã đủ hiểu chuyện người lớn và hiểu bản thân thực sự muốn gì.

"cháu kể nghe khó tin lắm luôn ấy. này, nay không phải cá tháng Tư, đừng có lừa cô đấy."

"cháu nói thật. kể từ chín giờ tối hôm qua mẹ cháu đã chính thức trở thành một người mẹ đơn thân."

"...này, không vui đâu."

"cháu chọn mẹ dứt khoát như vậy là vì cháu thích ở với mẹ. vậy thôi. bố cháu toàn đi công tác mấy tháng trời rồi về nhà chỉ được có một hai ngày lại đi tiếp. cảm giác cứ như thể nhà bố ở chỗ khác, còn nhà mẹ con cháu là cái nơi để lâu lâu bố ghé thăm ấy."

"chà, cô không biết là lại..."

"mà hoá ra đúng là bố có 'nhà' riêng ở bên ngoài thật. được hai năm rồi ạ."

cái nhấn mạnh chữ 'nhà' của Jiwoo không khó để hiểu. Jihye tròn mắt nhìn Jiwoo vẫn đang bình thản cầm cây bút vừa tô màu vừa nói tiếp.

"bố từ đầu đã không yêu mẹ cháu, mẹ cháu cũng chả cảm tình gì bố cháu cả. giải quyết thế này là hợp lý nhất rồi ạ."

Jiwoo tô xong, chuyển sang lấy miếng giấy ăn chà cho màu sáp ra đều, như một hoạ sĩ thực thụ.

"cháu thích ở với mẹ cháu, vì mẹ ngầu lắm luôn ấy ạ. mẹ cháu trông chả khác gì một nữ doanh nhân thành đạt kiêm chị đại xã hội đen, ở với mẹ lâu dần chả ai dám ăn hiếp cháu. mẹ giúp cháu đủ thứ, từ chuyện học tập đến định hướng sau này, rồi kỹ năng sống nữa. quan trọng nhất là..."

Jihye nhìn Jiwoo đang cầm bức tranh đã hoàn thành lên ngắm nghía, rồi lại đưa mắt nhìn em, trông đợi câu trả lời từ con bé.

"...khi cháu nói mình thích một bạn nữ trong lớp, mẹ không phản ứng gay gắt như bố."

Jiwoo mỉm cười thật tươi với Jihye, tay cầm bức tranh.

Vừa lúc cái đồng hồ thông minh của con bé reo lên.

"a, chắc mẹ gọi cháu về ăn tối đấy. bức tranh này tặng cô đấy ạ. cháu nghĩ cô sẽ muốn xem nó."

Jiwoo vừa nhanh tay thu dọn chỗ màu vẽ trên bàn vừa rối rít chào tạm biệt Jihye. trước khi đóng cửa rời đi, con bé ngoái đầu nói thêm:

"cháu nghĩ đó là câu trả lời chính xác nhất cho cảm nhận của cháu về việc mẹ ly hôn đấy ạ. cũng là lý do vì sao cháu lại kể chuyện này với cô."

Jihye nhìn cánh cửa đóng lại và cả cô bé đang cười khúc khích và biến mất phía sau đầy ngơ ngác. rồi em cũng đứng lên đi lấy bữa tối của mình trong lò vi sóng mang ra bàn phòng khách.

xúc từng thìa cơm ăn liền đưa vào miệng, mắt Jihye lâu lâu lại liếc sang tờ giấy được cuộn tròn trên bàn. em tự hỏi ý Jiwoo là gì khi tặng bức tranh này cho em, lại còn kể em nghe chuyện Jungwoo vừa ly hôn và nói rằng bức tranh này là lý do.

rồi em lại vòng về cái kết luận là: 'dù gì cũng là hàng xóm, con bé lại thân với mình từ nhỏ, kể mình nghe cũng như kể cho bạn thân nghe thôi.'

kết luận là thế nhưng trái tim Jihye lại không tránh khỏi ánh lên một tia hy vọng.

mười năm trước, khi biết tin Shin Jungwoo đã mang thai và sắp kết hôn, có một cô gái đã suy sụp đến ngã quỵ, rồi hết một tuần sau đó em chỉ toàn là ngồi trong nhà xem phim, nghe nhạc buồn, uống soju như nước ngọt.

ở lễ cưới của Shin Jungwoo, em là người duy nhất ra ban công đứng khóc, trong khi mọi người đều tươi cười vui vẻ.

chẳng một ai biết rằng tình cảm Shin Jungwoo và Noh Jihye dành cho nhau không phải là đơn phương. chính cả hai cũng không biết.

Noh Jihye chỉ biết rằng em đã phải lòng cô từ năm hai mươi, lúc một Monika Shin với mái tóc tém nhuộm vàng trên đường phố Hongdae in sâu vào tâm trí em, đến lúc cô và em gặp nhau trên đấu trường Street Woman Fighter.

...từ đó đến tận bây giờ, tổng cộng đã mười sáu năm. mười sáu năm Noh Jihye níu kéo lấy mối tình đầu mang tên Shin Jungwoo.

Jungwoo tham gia Street Woman Fighter, Jihye cũng tham gia. giờ em sống ở đây, trong căn hộ đắt tiền vẫn còn hai năm trả góp này, cũng chỉ vì Jungwoo sống ở đây. em làm thân với đứa con gái nhỏ của cô, cốt cũng để hiểu thêm về cô, cô có hạnh phúc không, cô sống có tốt không, gia đình có mâu thuẫn gì hay không.

em luôn tự hỏi bản thân, đã biết không có cơ hội sao vẫn cứ cố chấp tìm cách ở gần cô, dõi theo cô đến giờ?

có lẽ là do em vẫn còn quá nhiều hy vọng. những hy vọng mà vốn em luôn cho rằng là hão huyền, những hy vọng em đang cố dứt bỏ. cho đến hôm nay, khi em biết tin Jungwoo vừa ly hôn.

Jihye vừa suy nghĩ vừa nhận ra mình đã ăn đến thìa cơm cuối cùng. em vội đi vứt cái bát nhựa, rửa tay thật sạch, đi đến chỗ bức tranh Jiwoo vẽ trên bàn toan mở nó ra.

"thôi thì hy vọng hão hết lần này đi, Noh Jihye."

em vừa tự nhủ vừa cẩn thận mở bức tranh ra.

em nhớ Jungwoo từng kể trong một phim tài liệu rằng cô học vẽ từ bé. có vẻ Jiwoo kế thừa điểm này từ mẹ con bé rồi, bức tranh thực sự rất rõ ràng.

giữa bức tranh là một người phụ nữ với gương mặt sắc sảo, cái mũi thẳng, mái tóc đen, như Jihye vẫn hay thấy, vẫn nhớ trong tim. cánh tay cô xăm một con nai.

"chà, con bé vẽ y như thật... khoan đã,"

ánh mắt Jihye dừng lại trước vật được vẽ trong lồng ngực người phụ nữ kia. cánh tay xăm con nai của cô ôm lấy một mớ vải màu xanh, dưới bàn tay tài hoa của Jiwoo, có thể thấy rõ đó là một cái áo sơ mi.

có một bàn tay trắng thon đặt trên bàn tay xăm hình hoa sen của cô.

Jihye nhìn dọc theo bàn tay trắng kia và thấy cái hình xăm cây dừa, y hệt cái hình trên cẳng tay trái em. nhìn theo chút nữa, chủ nhân của bàn tay ấy là một cô gái khác, đứng sau người phụ nữ trung tâm, đang ôm lấy cô từ sau.

một cô gái với mái tóc đen dài, để mái ngang.

hình như Jihye phần nào hiểu ý Jiwoo rồi.

----------















hình như tui luyên thuyên hơi nhiều về bé nhân vật phụ Shin Jiwoo rồi, xin lỗi mn nhiều 🫠

tui định tới đây để OE cho mn tự tưởng tượng tại lười, chứ thực ra tui có sẵn cái kết trong đầu rồi. mn muốn tui viết luôn cái kết thì cho tui xin ý kiến trong cmt nho~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro