[ONESHOT] A Naïve Bodyguard |YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Emi.

Disclaimer: No no, they belong together forever and more.

Pairings: YoonYul.

Rating: PG13+

Au's Note: Vốn không có ý định cho việc viết fic trong thời gian này vì quá bận chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp + đại học, có vẻ do hôm này mình khá "điên" nên muốn xả chút xíu LOL văn tự tuôn ra như mây như mưa như gió như nắng như những hạt cát bụi. Và cũng là để mọi người giải trí 1 chút vào một buổi tối mát trời cuối tuần. Đặc biệt dành cho các troopers dạo này khá hiếm fic YoonYul và nếu có thì cũng là fic trans.

Thêm nữa, đây hoàn toàn không phải phong cách viết của mình, nó như mang một tính cách mới mà mình chưa bao giờ có ^^!, vì vậy dở tệ thì đọc cũng comt cho ý kiến nha, mình nghĩ mình không thể hợp với phong cách này =]] nó khá trolling.

---------------------------------------

A Naïve Bodyguard

Một tiểu thư hay mơ mộng, từ nhỏ bằng sự tưởng tượng đầy nghệ thuật của mình đã vẽ nên bức tranh hoàn hảo về người yêu sau này của mình. Một chàng hoàng tử tốt bụng và luôn biết quan tâm đến mọi người.

Một kẻ thích làm mọi điều mình thích cho dù nó là sai hay đúng, luôn quan niệm rằng chi cần làm theo con tim mách bảo chẳng cần biết lí trí ở tầm cỡ nào, ai không thích mình thì tốt nhất là sẽ biến mất khỏi tầm mắt của người đó.

[Au (Ali desu ^^): chọn con tim hay là nghe lý tríiiiii....À ghi ở trên PG vậy chứ vẫn có mấy thím dưới 13 vào coi phải hôm nè....Nếu không có thì thôi =))))]

Chuyện một tiểu thư con nhà giàu luôn có vệ sĩ đi kèm bảo vệ là điều hiển nhiên ở thời đại ngày xưa và kể cả cho đến bây giờ cũng vẫn vậy, nhất là khi đây lại là con gái của một tập đoàn có tiếng tăm luôn được những đối thủ khác cạnh tranh và mong tìm được cơ hội để triệt hạ. Tập đoàn Im.

Lẽ đương nhiên việc tìm kiếm một vệ sĩ tin cậy là việc cần thiết và cấp bách khi mà tiểu thư tập đoàn Im đã đến tuổi lớn, có thể không dễ bị dụ dỗ như hồi nhỏ bởi những viên kẹo bông, que kem mát lạnh hay đơn giản là cái quả bóng bay bay lửng lơ trong không gian, nhưng đã lớn thì ắt phải biết yêu, biết yêu thì dễ bị lừa. Vì vậy điều kiện để được đảm nhận chức vị vệ sĩ là rất nghiêm khắc.

Tiểu thư tập đoàn Im, tức Im Yoona, cô không nghĩ mình dễ bị lừa, bởi cô không ngu ngốc, tất nhiên, thậm chí cô nghĩ rằng mình mới là người đi lừa tình người khác, cô có sắc đẹp mà. Cô tin vào tình yêu sét đánh, vì vậy nếu ai đó khiến cô có thể ngây ngất ngay khi họ gặp nhau cô tình mình đã yêu, còn chuyện người kia yêu hay không cũng chẳng sao, cái gì cô muốn thì ắt sẽ có được. Yoona đặc biệt chẳng có hứng thú với chuyện tuyển vệ sĩ và cô càng không thích có kẻ kè kè bên cạnh ám cô, làm sao cô có thể hút hồn các chàng trai được chứ khi mà cứ có một kẻ đeo kính đen, mặc vest đen đứng thẳng hai tay chắp vào nhau với tư thế trang nghiêm cùng hai chân dạng thành hình chữ V, trông đúng ngốc.

Thế nhưng, tiểu thư thích hay không là một chuyện, chủ tịch Im muốn hay không lại là chuyện rất khác. Thử nhìn lên trên xem, những lí do để tiểu thư cần có vệ sĩ, chưa hết, ông Im còn có thêm lí do chốt hạ nữa, đó là con gái ông tài sắc vẹn toàn nếu không muốn là hoàn hảo, cái bài hát Nobody Perfect là ý gì chứ, với ông Yoona là perfect hoàn toàn. Ông Im chẳng ưa chuyện "tục tưng" của ông bị những tên vô danh tiểu tốt dụ dỗ hay tìm cách đến gần để rồi đến cúi đầu trước mặt ông xin phép được yêu và được cưới con ông, chưa chưa đến lúc đó, con ông ông muốn bảo vệ là lẽ đương nhiên và đó còn là 100% trách nhiệm một người cha như ông cần phải làm.

Sau khi đã nịnh nọt con gái đủ đường với lời hứa hẹn sẽ cho cô ấy thêm một chiếc thẻ vip mua sắm thoả thích cuối cùng thì cô ấy cũng chịu để ông Im tuyển vệ sĩ cho cô, cực nhọc, vất vả, tốn thời gian nghĩ câu hỏi cùng những màn thử thách thử lòng tin cậy, sự nhanh nhẹn, tính trách nhiệm, lòng nhiệt huyết và không háo sắc, cuối cùng cũng đã chọn được người xuất sắc nhất, toàn vẹn nhất để chủ tịch tập đoàn Im an lòng gửi gắm con gái mình vào tay tên vệ sĩ đó. "Nhìn mặt rất ngoan hiền" ông Im đã thốt lên thầm lặng ngay khi được giáp mặt với tên đó, ông gật đầu tắp lự.

Công việc của một vệ sĩ là gì? Thì tất nhiên là cả ngày đi theo và dính như sam với người cần được bảo vệ rồi. Vệ sĩ có trách nhiệm phải làm theo những gì cô chủ yêu cầu không? Có chứ, điều đương nhiên.

Một dáng người bước ra khỏi chiếc xe màu bạc bóng loáng từ phía cửa xe trước, không đồ vest, không giày tây, cũng chẳng kính đen, quần jeans với áo phông cùng chiếc giầy bệt converse. Ăn mặc bình thường nếu không muốn nói là tầm thường so với chiếc xe mà cô ta vừa bước ra. Đứng vươn vai vài cái, ưỡn người cho thật dẻo, ngồi có chừng chục phút cũng đủ khiến con người ta oải người rồi, cô ta hướng mặt hít thở cái không khí trong lành rồi tự mỉm cười mà quên mất việc quan trọng nhất phải làm là gì.

Oạch....

Đó là tiếng ngã? Maybe, cô ta ngã nhào về phía trước, với kĩ thuật điêu luyện của một người đã học võ cùng kinh nghiệm tập ngã của mình, đâu dễ gì mà nằm đất luôn chỉ là tay chạm vô đất hơi đau chút và có phần bất ngờ vì cái tác động vừa chạm vào mông cô.

"Cái quái gì???" Cô hét lên nhưng tiếng lại nhỏ dần sau khi quay lại.

"Đứng đó mà hít với thở, ở trước cổng trường mà làm tôi mất mặt". Đó là tiếng của kẻ vừa đá cô, thì chính Im tiểu thư chứ ai nữa.

Cô ta liếc mắt nhìn xung quanh, cả ngàn con mắt nhìn cô, thế chắc họ đã chứng kiến cảnh bê bối của cô khi nãy rồi, có cái cảm giác nóng ran trên mặt, đáng ghét, cô cúi gằm mặt tỏ vẻ biết lỗi, lỗi quá đi ý chứ.

"Tiểu thư, xin lỗi". Cô nhẹ giọng.

"Dám trêu tức tôi thêm lần nữa thử xem, mới sáng ra". Yoona giả vờ đưa nắm đấm lên và khuôn mặt rất ra dáng tiểu thư cô chủ đấy chứ.

Cả ngày không làm gì, đâm chán, vệ sĩ riêng của tiểu thư tập đoàn Im, tên Yuri họ Kwon hay Kwang gì đó, đang ngồi lim dim ở một chiếc bàn trong khu canteen, cô ngồi đây đợi tiếng chuông reo, lúc đấy thì tự khắc cô chủ sẽ tới đây ngồi cạnh cô.

"Yuri, tôi đói rồi". Yoona nói với vẻ mặt mệt mỏi, chán nản kèm theo đó là cái đánh nhẹ vào vai người cô đang ngồi cạnh.

Gọi là cái đánh nhẹ, vậy mà cũng đủ làm ai đó suýt đập mặt vô bàn mà choáng, hoá ra chuông reo rồi mà Yuri ngủ sâu quá không biết cô chủ đến lúc nào, mà cô gái ấy thật là, sao không nhỏ nhẹ với cô tí chút, gọi là cô sẽ dậy thôi cần gì phải động chạm bạo lực ở đây. Phải, Yuri là vệ sĩ nhưng ai nói vệ sĩ không phải con người không biết đau biết uất. Uất ở đây là việc Im tiểu thư chỉ toàn trưng ra bộ mặt khinh cô khi họ ở trước mặt mọi người, trong khi đó với những kẻ cô ấy chẳng thân, không cận kề cô ấy cũng chẳng có trách nhiệm to lớn như cô với cô ấy thì toàn cười duyên nói nhỏ nhẹ.

Kwon Yuri đúng là ngây thơ mà, ai cũng chẳng sợ, sợ mỗi cô chủ bé xíu xiu 20 tuổi của cô, cái uy của kẻ không sợ trời sợ đất bị bay mất từ khi nào cô cũng không rõ, chỉ tại cô tham, dám thi xét tuyển làm vệ sĩ cho Im Yoona.

"Vâng vâng, tôi đi lấy đồ ăn và đồ uống cho tiểu thư giờ đây". Cô chạy thật nhanh ra phía chỗ bán đồ ăn trong canteen, đúng là dịp thể hiện sức mạnh tội gì mà không thể hiện.

Đúng 5 phút đã có tất cả rồi, làm việc gọn gàng nhanh chóng.

Cô lại tiếp tục ngồi thẩn thơ nhìn Yoona ăn, cái vẻ mặt rất chi là "ngổ ngáo" đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt "dễ thương, đáng yêu" lắm của cô chủ, cô cứ tủm tỉm cười hoài không thôi.

Giờ thể dục là giờ học mà Yoona ghét nhất, cô không lười cũng chẳng dốt thể thao, chỉ có điều cô sẽ làm điều đó trong điều kiện phù hợp với thể trạng của cô. Đứng dưới trời nắng cao độ chạy chục vòng quanh sân ư? Không được. Phạt cô nhảy cóc vì dám chống đối giáo viên? Cứ làm đi. Tất cả những việc đó đã có vệ sĩ của cô lo, không, tất nhiên Yuri sẽ không động đến giáo viên đâu, việc gì phải làm cái việc mệt nhọc đó khi có cách khác dễ dàng hơn để cô giúp cô chủ của mình chứ. Làm giúp là xong ngay.

Đó có phải là cách để tiểu thư Im hành hạ vệ sĩ riêng của mình không nhỉ, Yuri cũng đã tự hỏi nhiều lần câu ấy, nhưng biết sao được, công việc của cô mà. Thà có một vụ bắt cóc nào đó để cô được trổ tài vệ sĩ đúng nghề của mình một lần cô cũng mãn nguyện, bởi cô tự tin mình sẽ cứu được cô chủ, chứ như bây giờ chẳng khác gì một con nai ngoan ngoãn nghe lời làm việc vặt và bị sai bảo.

Nghĩ đi nghĩ lại khổ mãi nghĩ nhiều quá, cô mới nhận ra mình đã dần thấm mệt, chạy sắp được hết nửa vòng cuối cùng, cô nằm vật xuống đất lấy lại nhịp thở, mồ hôi cứ thế tuôn ra chảy vào mắt làm nhoè đi một chút, chạm vào môi để cô nhận ra vị mặn chát của nó, cô đưa mắt về phía bên trái ở xa, tiết học thể dục của cô chủ đã kết thúc, nhưng cô chưa giải quyết xong, mới chạy thôi còn vụ nhảy cóc vì tội chống đối của cô chủ mà. Con người kia sao dám vô tâm để mặc cô chẳng hỏi han, bỏ đi biệt luôn, nghĩ cô kẻ ngốc dễ sai bảo sao?. Yuri tức dậy, động lực nào đó đã khiến cô như được tiêm thêm hàng vạn mũi tiêm kích thích để tiếp tục lòng nhiệt huyết với công việc của một vệ sĩ như cô.

"Cuối cùng!!!", câu nói duy nhất mà Yuri có thể thốt lên trong sự vui sướng hiếm hoi khi một ngày kết thúc, được trở về căn nhà biệt thự nhà họ Im, vệ sĩ đi kèm nên cô được bố trí một chỗ ở miễn phí thuận lợi cho công việc của mình.

Cô thả phịch người xuống chiếc giường nệm êm ái, cơ thể muốn rã rời, thậm chí khi cô còn ở khu huấn luyện vệ sĩ cũng chưa chắc cực nhọc thế này, giờ mà về đó có khi cô còn đi dạy người ta chỉ việc đứng đó toét còi chỉ chỉ nói nói vài câu rồi tìm bóng mát nhấm nháp li nước mát từ lâu rồi. Cô quay đầu hết bên này sang bên kia, một mùi thơm "dịu ngọt" phả vào mũi cô, cái mùi của mồ hôi và sự vất vả của cô, tiền lương nhận lại chỉ đủ cho cô đi mát xa chăm sóc cơ thể vài lần 1 tháng thôi.

"Họ Im đáng chết, tưởng nhà giàu bắt nạt người ta chắc, đợi rồi xem". Câu nói vừa thốt lên là đồng thời cô đảo mắt để ý xem có ai vô tình ngang qua phòng mà nghe thấy không, may là không ai cả.

Tiểu thư tập đoàn Im lại mơ mộng, đó là tính cách của cô ấy từ nhỏ mà, cô đang chống hai tay vào cằm hướng mặt ra phía cửa sổ, vừa ngắm cảnh vừa thẩn thơ nhìn lên trời, hôm nay nhiều sao sáng, thi thoảng lại tự mỉm cười một mình, đây mới đúng giống ngốc nghếch, vậy nên cô ấy có để ý đến có kẻ vừa lén bước vào phòng mình một cách tự tiện đâu.

Một vòng tay bất ngờ chạm vào eo cô mà không xin phép, nó vội vàng gấp gáp quấn chặt hơn để tránh khiến cô không thể kháng cự lại, dù đã rất nhanh nhẹn với phản xạ của mình Yoona đã kịp quay lại quan sát mặt của tên biến thái nào đó, vậy mà cuối cùng cô vẫn chẳng làm gì được, bất ngờ cũng mặc kệ sự thật là cô sớm muộn cũng bị ép chặt vào tường.

Môi Yoona bị dính chặt với môi của kẻ kia, kẻ đó thể hiện hành động của mình một cách rất "thô bạo" (nồng nhiệt) đúng là kẻ không biết sợ trời đất là gì, dám động đến Im tiểu thư. Không những thế tên đó còn nhấm nháp môi cô ấy cho đến khi cảm thấy đủ vị và cần chút oxi để sau đó tiếp tục công việc của mình mới chịu tách chút, khoảng cách mặt hai người vẫn rất gần nhau.

Yoona thở mạnh, cô vừa bị tên đó sàm sỡ, cô không hét lên, chỉ vòng tay lên cổ người đó và cười nhẹ, nụ cười này khác với khi cô ấy cười với mọi người khi ra ngoài, nó chứa đựng sự nũng nịu, yêu thương và chút gì đó e ngại.

Thế nhưng cái nụ cười như muốn làm dịu nhẹ tất cả đó lại chẳng có tác dụng, đơn giản vì kẻ đối diện đang quá uất ức và tức giận muốn xả hết vào cô bằng cách trải những nụ hôn lên môi và cổ cô, ướt át và đắm say. Kẻ đó muốn trừng phạt cho những việc làm "sai trái" của cô với người ta mà, ai bảo cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ai nói cứ thích chọc giận tổ kiến lửa.

"Uhm...tha cho em đi mà". Yoona cố dứt ra khỏi đôi môi kia với vẻ mặt tội lỗi, cô thích được hôn mà cứ ngấu nghiến con nhà người ta như thế thật không nên.

"Không được, cả ngày hành hạ người yêu em như thế thì cũng phải đến lượt người yêu em được hưởng quyền lợi nhuận lại chứ". Phải, kẻ dám chạm vào tiểu thư Im chính là Kwon Yuri, vệ sĩ riêng của cô.

"Thật đáng yêu quá đi mà, chẳng phải đã nói ở trước mặt mọi người thì phải diễn sao, cả em và người yêu của em đều không muốn bị chú ý đúng không nào". Tiểu thư nhéo nhẹ vào cái mũi của Yuri và bật cười.

"Vậy thì phải bù chứ". Yuri nhăn mặt tỏ vẻ phụng phịu không chịu.

"Thì bây giờ bù, nhưng không được giận em nữa, nghĩ thử xem em bắt người yêu em làm những việc đó chỉ là với ý tốt muốn tình yêu được tập luyện thân thể và thể lực vững chắc sau này còn làm chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi, và vòng tay an tâm để em được thu mình vào đó nữa chứ".

"Đừng lôi mấy câu nói ngọt lịm đó nữa, hôm nay người yêu em quyết định sẽ trả thù, em có biết đóng giả làm con nai tơ ngơ ngác nghe lời thật sự rất khó không, thậm chí trước giờ trong sự nghiệp làm vệ sĩ của mình chưa bao giờ phải chịu những uất ức đó, ai mà làm thế là đây bỏ việc luôn, con người có tài đáng giá lắm". Yuri đã rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước, cô không dễ dàng để cô ấy dụ ngọt lần nữa, cô đã thề trước khi vô phòng rồi.

"Em biết, em biết mà, người yêu em chịu khổ rồi". Yoona nựng nựng má Yuri để làm dịu bớt tình dù cô biết sớm muộn gì kẻ đội lốt kia cũng đã đến giờ tháo bỏ chiếc mặt nạ ngoan hiền rồi.

Và thế là...

Tiểu thư cùng vệ sĩ "than" vẫn đang ở chung một phòng.

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro