[ONESHOT] Thầm lặng |YoonYul |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Panda
Disclaimer: Họ không thuộc về mình
Pairings: YoonYul
Rating: K
Category: General

---------------------------------

Thầm lặng

"Hôm nay cậu có chuyện gì mà vui vậy hả?" Choi Soo Young – Bạn thân của Im Yoona

"Mình có sao?" Yoona nói

"Chứ gì nữa, nãy giờ thấy cậu cứ cười một mình hoài, mau nói cho mình nghe xem nào."

Đúng là không có gì giấu diếm được cô bạn thân của mình, Yoona lắc nhẹ ly rượu trên tay và nhấp một ngụm nhỏ trước khi bắt đầu.

"SooYoung à, mình chuẩn bị kết hôn."

Nghe những lời Yoona vừa nói Sooyoung gần như bị sặc, cô ngạc nhiên quay qua nhìn cô bạn của mình.

"Là thật?"

"Ừ, là thật."


Flash Back

"Kết hôn sao ạ?"

"Đúng như thế, chú muốn cháu kết hôn với con gái của chú. Chú biết nói điều này sẽ khiến cháu cảm thấy khó xử nhưng đó là điều mà chú mong mỏi bấy lâu. Từ trước đến giờ chú luôn xem cháu như người thân trong nhà, thương yêu cháu như con gái của mình và muốn chúng ta trở thành người một nhà. Cháu cũng biết rồi đó, chú chỉ có một đứa con gái nhưng nó lại đam mê hội họa nên chẳng quan tâm gì đến công việc kinh doanh của công ty này, ta thì lớn tuổi rồi không thể cứ tiếp tục điều hành công ty mãi được, đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi, ta thấy cháu là người thích hợp nhất cho vị trí này, ta hy vọng cháu sẽ không từ chối lời đề nghị chân thành của ta."

"Nhưng mà...cháu...."

"Cháu chê con gái ta sao? Hay là cháu đã có người yêu rồi?"

"Dạ không phải, cháu chưa có bạn gái, chỉ tại việc này hơi đường đột nên cháu cần có thời gian để suy nghĩ."

"Ừ, vậy cháu cứ suy nghĩ đi, ta mong sớm nhận được câu trả lời của cháu."

"Vâng, vậy cháu xin phép."

"À đúng rồi, ta đã sắp xếp một cuộc hẹn để hai đứa gặp mặt vào tối thứ 7 tuần này tại nhà hàng Nice, cháu hãy đến nhé!"

End FlashBack


"Vậy là cậu đã đồng ý? Với cô gái mà cậu đã yêu đơn phương một năm nay."

"Ừ, điều đó chẳng phải là quá tốt hay sao."

"Thế cô ấy đã biết chuyện kết hôn chưa?"

"Mình nghĩ chắc là biết rồi vì chủ tịch đã sắp xếp cuộc hẹn mà."

"Yoona à, mình hy vọng cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái mà mình yêu!" – Sooyoung đặt tay lên vai Yoona với ánh mắt chân thành.

"Cảm ơn cậu nhé, người bạn tốt nhất của tớ, Sooyoung!"


***


Yoona nhấm nháp từng ngụm trà nóng trong khi chờ đợi Yuri đến. Mặc dù đã biết Yuri từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cô có cuộc gặp mặt trực tiếp với cô ấy nên cô cảm thấy vô cùng hồi hộp. Trong khi cô đang suy nghĩ cần phải nói những gì thì Yuri bước đến, như một phép lịch sự cô nhanh chóng đứng dậy để chào cô ấy.

"Xin lỗi tôi đến muộn."

"Không có gì đâu, tôi cũng vừa tới thôi."

"Chúng ta vào việc chính luôn nhé, bây giờ cô tính thế nào về việc của chúng ta?"

"Tôi đồng ý."

"Là vì bố tôi hứa sẽ cho cô cái vị trí đó đúng không?"

Yoona cảm thấy tổn thương lòng tự trọng trước những lời Yuri vừa nói, tuy nhiên cô vẫn cố gắng điềm tĩnh.

"Tôi không hiểu ý của em?"

"Ngay từ đầu tôi đã không đồng ý bởi vì tôi đã có bạn gái rồi."

"Em có bạn gái rồi sao?"

"Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không thể cãi lời của bố, ông ấy bị bệnh tim, tôi không muốn vì tôi mà ông ấy đổ bệnh vì thế tôi đồng ý việc chúng ta kết hôn."

"..."

"Chỉ một năm thôi sau đó đường ai nấy đi."

"Hả?"

"Tôi biết cô cũng rất khó xử khi bố tôi ép cô như vậy vì thế chúng ta sẽ kết hôn trong vòng 1 năm sau đó sẽ li hôn, cô vẫn có được vị trí đó còn tôi thì được ở bên cạnh người mình yêu. Trong thời gian chúng ta sống cùng nhau thì mỗi người vẫn có cuộc sống riêng của mình mà không ai xâm phạm đến ai. Cô thấy thế nào?"

"Không biết khi nói ra điều này em có tin hay không nhưng tôi chỉ làm theo những gì lý trí mình mách bảo thôi chứ không phải vì địa vị như em nghĩ đâu, vả lại việc nhận lời đề nghị của chủ tịch cũng là một cách để tôi đền đáp công ơn của ông ấy. Tôi là một đứa trẻ mồ côi nhưng nhờ có ông ấy mà tôi mới có được ngày hôm nay, đối với tôi thì cái vị trí đó không quan trọng, tôi có quyền từ chối nhưng tôi không làm thế vì không muốn phụ lòng của chủ tịch. Em đã nói như thế thì cứ quyết định vậy đi. Tôi xin phép!"

Yoona đứng dậy và bước đi một mạch không hề quay lại trong khi Yuri nhìn theo vì thái độ khó hiểu của Yoona.


***


Một tháng sau hôn lễ được cử hành trong niềm vui hân hoan của bố mẹ Yuri và tất cả bạn bè hai bên trừ Yuri và một người. Giây phút Yuri được bố dắt tay bước vào lễ đường Yoona như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp như thiên thần của cô ấy, cô nở nụ cười hạnh phúc để đón chào cô ấy nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cô phát hiện Yuri không hề nhìn cô mà đang hướng ánh mắt quay xuống bên dưới khán phòng mỉm cười với một người, là người yêu của Yuri, Jessica. Tuy nhiên Yoona không muốn ai phát hiện ra nên vẫn tỏ ra bình thường.

Tối hôm đó cả hai trở về căn nhà của Yoona sau một ngày trời vất vả vì chuẩn bị tiệc cưới và tiếp khách. Yoona xách hành lý của Yuri vào phòng mình.

"Yoon đã dọn dẹp sạch sẽ phòng rồi, từ giờ e cứ ngủ ở đây nhé!"

"Còn cô thì sao?"

"À...ừ...Yoon sẽ sang ngủ ở phòng đọc sách, không sao đâu mà." – Yoona gãi đầu và mỉm cười bối rối.

"Vậy giờ tôi đi tắm rồi đi ngủ đây, hôm nay mệt mỏi quá, cô ra ngoài thì khóa cửa phòng lại giúp tôi."

"Ừ, vậy e tắm đi. Chúc em ngủ ngon!"

Yoona khép cánh cửa phòng rồi quay lưng lại dựa lưng vào tường thở dài.

"Yuri à, đến khi nào em mới nhận ra tình cảm của Yoon dành cho em và chấp nhận Yoon chứ?"


***


Sáng hôm sau Yoona dậy thật sớm chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả hai trong khi Yuri vẫn còn đang say giấc nồng. Sau khi nấu nướng xong và dọn hết đồ ăn lên bàn cô tiến đến phòng gọi Yuri dậy, cô vừa đưa tay lên tính gõ cửa thì cánh cửa mở ra và Yuri đang đứng ngay đó nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

"Yoon đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi em ra ăn đi." – Yoona đỏ mặt bối rối khi đối diện với Yuri.

"Uhm"

Trong suốt bữa ăn cả hai không nói với nhau lời nào vì thế Yoona quyết định phá vỡ bầu không khí lúc này.

"Ăn xong em muốn làm gì? Hay là hôm nay chúng ta ra biển đi, chắc sẽ vui lắm."

"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi phải đến phòng tranh."

"Ủa hôm nay em vẫn đến phòng tranh sao? Chẳng phải chúng ta đang trong kì nghỉ hưởng tuần trăng mật à?"

"Hình như cô đang lầm lẫn rồi, chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã có giao kết việc kết hôn chỉ là giả, không xâm phạm đến đời sống cá nhân của nhau, chúng ta chỉ cần thể hiện là tình cảm trước mặt bố mẹ tôi thôi, tôi không quân tâm đến cuộc sống riêng của cô vì thế cô cũng đừng quan tâm đến cuộc sống của tôi được chứ?"

"Yoon hiểu rồi. Yoon xin lỗi."

"À tối nay tôi có việc đi với Jessica nên chắc về trễ, mà cũng có khi không về nên cô cứ ngủ trước đi không cần đợi tôi đâu. Nếu bố tôi có gọi thì cô nói tôi ngủ rồi nhé! Giờ tôi đi đây."


Cuộc sống hôn nhân của Yoona và Yuri cứ trôi qua bình lặng như vậy, trước mặt bạn bè và gia đình thì cả hai như một đôi vợ chồng son luôn quấn quýt yêu thương nhau đến khi trở về nhà thì cả hai cứ như hai người xa lạ, Yoona luôn cố gắng làm mối quan hệ của cả hai trở nên thân thiết hơn nhưng Yuri luôn thì tạo một khoảng cách giữa hai người.


***


Ngày 31-5, sinh nhật của Yoona. Bước vào công ty cô khiến mọi người phải trầm trồ vì vẻ đẹp rang ngời của mình. Khỏi phải nói biết bao người đã thương thầm trộm nhớ nữ giám đốc tài năng và xinh đẹp này nhưng đều vỡ mộng khi nghe tin cô sẽ lấy con gái của Chủ tịch của công ty.
"Xin chào giám đốc, hôm nay trông cô thật tuyệt!"

"Vậy mấy ngày khác tôi xấu lắm sao?" – Yoona buông câu bông đùa kèm nụ cười tỏa nắng của mình khiến cô thư ký dần đỏ mặt vội vàng giải thích.

"Dạ không có, ngày nào mà cô chẳng đẹp, nhưng hôm nay thì tuyệt vời. Chúc mừng sinh nhật của giám đốc nhé."

"Cảm ơn cô, thế hôm nay lịch làm việc thế nào?"

"Dạ, 9h hẹn với đối tác bàn về việc đầu tư, bla...bla...bla"

"Uhm tôi biết rồi, còn gì nữa không?"

"Và có một cuộc hẹn vào lúc 7h tối tại nhà hàng Star nữa, tôi đã sắp xếp cuộc hẹn đặc biệt này để dành cho giám đốc và vợ của mình như một món quà sinh nhật. Chúc hai người sẽ có một đêm thật vui vẻ và hạnh phúc bên nhau!"

"Cảm ơn cô rất nhiều."


Yoona mỉm cười rồi lấy điện thoại từ trong túi áo của mình nhắn tin cho Yuri.

"Tối nay em có bận gì không?"

"Có chuyện gì không vậy?"

"Yoon muốn mời em ăn tối, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa ra ngoài ăn. Em đồng ý nhé?"

"Uhm, hôm nay tôi cũng không bận gì lắm. Vậy có gì tối gặp."

Buông điện thoại xuống Yoona tiếp tục cười mỉm khi nghĩ tới viễn cảnh lãng mạn của bữa tối hôm nay. Cô tính hôm nay nhân dịp này sẽ thổ lộ tình cảm của mình cho Yuri biết.


***


7:00 PM Yoona đã có mặt tại nhà hàng với tâm trạng háo hức chờ đợi Yuri, cô mặc một bộ vest màu trắng cùng áo sơ mi đen bên trong trông thật thanh lịch và cả quyến rũ. Trên bàn nhân viên đã chuẩn bị chai rượu vang và ánh nến lung linh, gấn đó những nhạc công đang chơi những bản violon êm dịu, khung cảnh vô cùng lãng mạn.

8:00 PM Yuri vẫn chưa đến Yoona cố gắng trấn an bản thân chắc vì kẹt xe nên cô ấy đến trễ.

9:00 PM Vẫn chưa thấy bóng dáng Yuri đâu, Yoona lo lắng gọi điện nhưng đầu dây bên kia chỉ là tiếng Tút dài.

10:00 PM Yoona thực sự thất vọng vì Yuri lỡ hẹn không đến, cô gọi điện cho Yuri nhưng bên kia đã khóa máy. Cô buồn bã bước ra khỏi nhà hàng để trở về nhà, mọi người nhìn vào cô, cô nghĩ rằng lúc này trong mình thật đáng thương.


Về đến nhà Yoona mở tủ lạnh lấy chai rượu và tiến lại bàn ăn bắt đầu uống, cô cứ uống mãi cho đến khi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mờ ảo. Cảm giác cô độc trong chính căn nhà của mình khiến cô mỉm cười chua chát. Giàu có thì sao chứ, giỏi giang thì để làm gì khi mà người con gái mình yêu luôn lạnh nhạt với mình.


Gần 12h có tiếng xe ngay trước cửa nhà, Yoona ngước nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ, cô nhìn thấy Yuri nhưng bên cạnh còn một người khác nữa, là Jessica, kẻ thù của cô. Họ mỉm cười, ôm nhau và vẫy chào tạm biệt cho đến khi bóng dáng Jessica khuất dần trong màn đêm.

Khi Yuri bước vào nhà cô bật điện thì thấy Yoona đang ngồi uống rượu nhưng cô không quan tâm mà tiếp tục bước về phòng mình.

"Tại sao em không đến?" – Yoona cất tiếng hỏi.

"Buổi chiều tôi và Jessica cùng đi xem triển lãm tranh sau đó cùng nhau đi ăn tối nên tôi quên mất cuộc hẹn với cô, xin lỗi nha."

Yoona đứng dậy và bắt đầu tiến lại gần Yuri.

"Tại sao lại không gọi điện lại cho tôi? Em có biết tôi đã ngồi chờ ở đó bao lâu không?"

"Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao? Mà chỉ là một bữa ăn tối thôi có gì to tát đâu chứ? Có gì lần sau tôi mời lại một bữa là được chứ gì?"

"Em coi tôi là kẻ ngốc phải không? Tại sao em cứ đi với cô ta trong khi chúng ta là vợ chồng? Em muốn cho mọi người biết việc tôi là người chồng bạc nhược, chỉ vì danh vọng mà thôi nên suốt ngày bị cắm sứng có đúng không?"

Yoona nắm chặt cổ tay quát lớn, đôi mắt ngầu đỏ vì tức giận trông thật đáng sợ nhưng Yuri cũng không vừa, cô nói như thách thức.

"Chẳng phải ngay từ đầu đã như thế rồi sao? Cô vì danh vọng mới lấy tôi vậy thì có lí do gì mà cô dám lớn tiếng với tôi chứ?"

Nghe những lời như vậy Yoona không thể kìm chế bản thân ôm Yuri và hôn lên môi một cách mạnh bạo. Yuri cố gắng vùng vẫy thoát ra rồi dùng tay tát mạnh vào mặt Yoona.

"Đồ bỉ ổi."

Một bên má của Yoona đỏ lên và in hằn năm ngón tay, Yoona như càng điên tiết hơn sau cú tát nảy lửa của Yuri. Cô kéo tay Yuri vào trong phòng rồi đẩy cô ấy ngã xuống giường, dùng sức mạnh đè chặt hai tay lên giường và cưỡng hôn cô ấy. Yuri cứ vùng vẫy mãi nhưng không thể thoát được, cô liền cắn mạnh vào môi Yoona khiến nó bật máu.

"Tại sao vậy hả? Tôi rất yêu em vậy tại sao em lại đối xử với tôi như thế? Tôi là chồng của em vậy mà tôi còn không được đụng đến người của em như cô ta. Nếu vậy hôm nay tôi sẽ làm cho em trở thành người con gái của tôi để em không thể tiếp tục yêu cô ta nữa. Em chỉ là người của tôi mà thôi."

Yoona mạnh bạo dùng hai tay xé mạnh áo sơ mi mà Yuri đang mặc làm lộ ra chiếc bra màu hồng bên trong, cô tiếp tục dùng tay sờ khắp người Yuri và tiếp tục nụ hôn mạnh bạo của mình, nụ hôn có vị tanh của máu.

"Buông tôi ra, đồ bỉ ổi, tôi hận cô, mau buông tôi ra."

Yoona cứ như thú dữ khi bị con mồi phản kháng nhưng rồi chợt dừng lại khi không thấy phản ứng mạnh mẽ từ Yuri nữa, cô ngước mặt lên và nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt Yuri. Nhìn lại mọi thứ cô cảm thấy việc mình đang làm thực sự là điều tồi tệ, cô rời khỏi người Yuri và đứng dậy bước ra khỏi phòng.

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô." – Yuri vừa khóc vừa đưa ánh mắt căm hận về phía Yoona.


***


Những ngày sau đó Yuri không hề nhìn mặt Yoona, sáng cô đi làm rồi tối về thì vào ngay phòng khóa cửa lại. Yoona cảm thấy thực sự khó chịu trước thái độ đó của Yuri nhưng cũng không thể trách cô ấy được bởi đó là lỗi của cô. Nhưng tất cả chỉ vì cô quá yêu Yuri nên mới làm như vậy, cái suy nghĩ muốn có được Yuri làm tim cô nhức nhối.

Một buổi chiều Yoona từ công ty trở về nhà, mùi thức ăn bay lên từ trong bếp, thì ra là Yuri đang cố gắng nấu nướng. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần Yuri và lên tiếng.

"Em đang làm gì vậy?"

"Không có gì." – Yuri giật mình trả lời và tiếp tục công việc đang làm.

"Em vẫn còn giận Yoon chuyện hôm đó sao? Yoon xin lỗi mà, tại Yoon uống say quá nên không giữ được bình tĩnh, Yoon hứa sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa đâu, nếu tái phạm thì em có quyền li hôn với Yoon ngay lập tức, Yoon sẽ không than vãn một lời. Tha cho Yoon đi mà Yuri xinh đẹp, Yuri tốt bụng, nha nha nha."

Nhìn Yoona đưa ngón tay kèm gương mặt cún con khiến Yuri không thể nào tiếp tục giận nữa, cô mỉm cười rồi gật đầu.

"Tôi sẽ tha thứ với điều kiện cô giúp tôi làm bánh kem."

"Chuyện đó quá dễ, Yoon đồng ý hai tay. Mà em làm bánh kem cho ai vậy?"

"Hôm nay sinh nhật Jessica nên tôi muốn tự tay chuẩn bị chiếc bánh này cho cô ấy."

Yuri nói mà ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc trong khi đó Yoona cảm thấy không vui chút nào nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.

"Đợi Yoon thay đồ rồi xuống giúp em nhé!"


Sau đó cả hai cùng bắt tay vào làm bánh kem, nói là cùng làm nhưng thực tế thì chỉ có mình Yoona là đầu bếp chính còn Yuri chỉ chạy lăng xăng lấy cái này cái kia cho Yoona.

"Mọi thứ cũng gần xong rồi đó, bây giờ em cắt dâu tây để trang trí lên đi."

"Ok"

Yuri nhanh chóng lấy dao thớt ra để cắt dâu trong khi Yoona nấu socola, bỗng nhiên.

"Áaaaaaaa"

Yoona giật mình quay lại thì thấy Yuri đang ôm ngón tay của mình một cách đau đớn, cô đã bị đứt tay. Ngay lập tức Yoona chạy ngay đến bên Yuri đưa cô ấy lên ghế sofa ngồi còn mình thì chạy đi lấy hộp thuốc. Yuri ngồi yên nhìn Yoona băng vết thương của mình, Yoona vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương vừa lo lắng hỏi han cô.

"Xong rồi đó, em có còn thấy đau lắm không? Lần sau em phải cẩn thận đó biết không?"

Yuri đỏ mặt khi tiếp xúc ánh mắt với Yoona, cô vội vàng rút tay lại, sự quan tâm của Yoona làm cô trở nên ngại ngùng.

"Hết đau rồi, nhưng nó sẽ không đề lại sẹo chứ?"

"Tất nhiên rồi, Yoon băng rất cẩn thận mà."

Yoona nháy mắt nở nụ cười, nhìn thấy nụ cười đó lần đầu tiên Yuri cảm nhận được nó thật đẹp, khuôn mặt của Yoona cũng rất đẹp, cô như bị cuốn hút vào, Yoona lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Vậy giờ em ngồi đây đi, để Yoon làm hết cho."

"Không cần đâu tôi làm được mà."

Yoona dùng hai tay đặt lên vai của Yuri ấn nhẹ cô xuống ghế, ánh mắt cương quyết.

"Không được, em cứ ngồi ở đây đi, Yoon làm một chút là xong ngay, Yoon không muốn em mất thêm chút máu nào nữa đâu."

Yuri lúc này cứ như một chú mèo con ngoan ngoãn nghe lời của Yoona, cô ngồi im mà hướng mắt nhìn con người đang loay hoay dưới bếp thầm nghĩ : "Cô ta cũng dễ thương đó chứ."



Cuối cùng chiếc bánh kem cũng đã hoàn thành, chiếc bánh được phủ bởi 1 lớp socola, bên trên thì được trang trí bởi dâu tây và dòng chữ: "HPBD Jessica Jung. I Love U".

Yuri ngắm nhìn chiếc bánh rồi ngước lên nhìn lên Yoona.

"Cám ơn cô rất nhiều, nhờ cô mà hôm nay tôi có được một chiếc bánh thật đẹp để tăng cho cô ấy."

"Miễn em vui thì việc này không là gì hết. Cũng đến giờ rồi đó em mau đi đi."

"Okie,tôi đi đây. Để cám ơn thì cô muốn tôi trả công như thế nào? Tôi luôn sẵn lòng."

"Uhm, nếu vậy ngày mai chúng ta đi công viên giải trí và một bữa tối thì thế nào?"

"Tất nhiên là được hẹn cô ngày mai."

Yoona nhảy cẫng lên vì sung sướng ngay khi Yuri vừa ra khỏi nhà, cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày may mắn của mình.


Cả ngày hôm sau cả hai đã có những giờ phút thật vui vẻ bên nhau, chưa bao giờ Yoona lại cười nhiều như vậy, có lẽ là vì được ở bên cạnh người con gái mà mình yêu. Sau ngày hôm đó thì có vẻ Yuri không còn tạo khoảng cách với cô nữa, cô ấy đã nói nhiều hơn và cười nhiều hơn với cô làm cho ý chí chinh phục trái tim của Yuri vẫn không ngừng tắt trong tâm trí Yoona.


***


Yoona đang ngồi ở nhà để chờ Yuri từ phòng tranh trở về, hôm nay cô có hẹn ăn tối với một đối tác quan trọng, họ muốn gặp phu nhân của vị giám đốc trẻ giỏi giang và Yuri cũng đồng ý vì đây là một phần tính chất công việc. Yoona nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nên cô tranh thủ cầm tờ báo lên đọc tin tức. Đang chăm chú đọc báo thì chuông điện thoại cô vang lên, cô liền nghe máy.

"Xin lỗi, cô có phải là Yoona không?"

"Vâng là tôi, có việc gì không ạ?"

"Cô Yuri bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu trong bệnh viện, chúng tôi tìm trong danh bạ điện thoại thì thấy số của cô, chúng tôi có gọi cho bố mẹ cô ấy nhưng không được. Bây giờ cô mau đến bệnh viện đi tình hình rất nguy cấp."

Yoona đánh rơi điện thoại khi nghe đến đó, ngay lập tức cô lấy áo khoác và lái xe ngay đến bệnh viện. Bố mẹ Yuri hiện đang đi du lịch ở nước ngoài, họ mà biết tin chắc chắn sẽ ngã quỵ ngay vì thế cô quyết định sẽ không báo cho họ biết. Ngay khi vừa đến nơi cô chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, các y tá không cho cô vào vì đang phẫu thuật nên cô đành đứng bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Họ nói Yuri vì tránh một gã say rượu băng qua đường nên đâm vào dải phân cách trên đường. Cố cứ đứng lên rồi ngồi xuống không yên trong khi chờ đợi, chắp tay thầm cầu mong rằng Yuri sẽ được bình an.


Hai tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở cô vội vàng đứng bật dậy.

"Yuri cô ấy sao rồi bác sĩ?"

"Cô ấy vẫn đang bất tỉnh, bây giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, tuy nhiên...."

"Có chuyện gì vậy bác sĩ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức tuy nhiên do va đập quá mạnh nên đôi mắt cô ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng."

"Ý bác sĩ là mắt cô ấy không còn nhìn thấy gì nữa đúng không?"

"Đúng vậy, chúng tôi thành thật xin lỗi."

"Có cách nào giúp cô ấy có thể nhìn thấy lại ánh sáng không bác sĩ? Cô ấy là họa sĩ, cô ấy còn phải vẽ, cô ấy sẽ không thể sống nổi nếu bị mù. Xin bác sĩ hãy giúp đỡ cô ấy, hết bao nhiêu tôi cũng chấp nhận."

"Đây không phải là vấn đề tiền bạc, nhưng vẫn còn một cách để cô ấy có thể thấy được. Đó là chờ đợi có người tự nguyện hiến giác mạc, lúc đó chúng ta có thể phẫu thuật cho cô ấy, nhưng tỉ lệ thành công cũng chỉ 50% thôi. Từ giờ đến lúc đó chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi."


Yoona đang ngồi bất động tròng phòng nơi Yuri vẫn đang bất tỉnh sau khi phẫu thuật, cô như hoàn toàn suy sụp, cô không thể tin nổi những việc đang xảy ra. Nhìn băng trắng trên mắt Yuri cô không khỏi đau lòng, cô nắm chặt bàn tay Yuri trong tay mình, nước mắt bất chợt tuôn rơi. Thà rằng chính cô là người nằm đó thay cho Yuri, còn gì đau đớn hơn khi thấy người mình yêu chịu cảnh như vậy. Cả đêm đó cô thức trắng đêm để ở bên chăm sóc cho Yuri.

Mấy ngày sau Yoona nghỉ làm để túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho Yuri, vì không chịu ăn uống nên mới có vài ngày mà nhìn cô tiều tụy thấy rõ. SooYoung bạn cô vào thăm không khỏi đau xót, cô biết tình cảnh của bạn mình, biết không thể can ngăn việc kết hôn của bạn nên cô chỉ biết âm thầm an ủi và giúp đỡ. SooYoung biết tình yêu đó là mù quáng, vậy mà Yoona vẫn cứ lao vào, như thế có ngốc không cơ chứ.


***


Đến một ngày các ngón tay của Yuri bắt đầu cử động và cô dần tỉnh lại, Jessica vô cùng vui mừng.

"Yul tỉnh rồi à? Yul thấy trong người thế nào?"

"Yul đang ở đâu đây? Mắt Yul bị gì thế này?" – Cô hoảng hốt đưa tay sờ lên tấm băng gạc trên mắt mình.

"Không có gì đâu, vì tai nạn xe nên mắt Yul bị tổn thương. Yul đừng lo, bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể tháo ra và Yul có thể thấy bình thường."

"Vậy sao? Thật là may. Mà Yul nằm đây bao lâu rồi? Bố mẹ Yul có biết không?"

"Yul bất tỉnh cũng hơn 10 ngày rồi đó, Yul làm em lo quá chừng. Bố mẹ Yul vẫn chưa biết, em sợ hai bác lo lắng nên không dám báo, em xin lỗi."

"Có gì đâu mà em phải xin lỗi chứ, quả thật Yul cũng không muốn họ lo lắng. À còn Yoona, cô ấy đâu rồi?"

"...."

"Sao vậy Jessica, cô ấy cũng không biết à?"

"Không phải, cô ấy đi rồi."

"Cô ấy đi đâu?"

"Khi Yul nằm bệnh viện cô ấy có đến đây cùng một cô gái khác, sau đó thì không tới nữa. Nghe nói là Yoona đã xin nghỉ làm tại công ty luôn rồi và đang chung sống cùng cô gái kia."

"Đúng là không thể ngờ, cứ tưởng cô ta tốt lắm chứ, ai ngờ...."

"Yul buồn sao?"

"Có gì mà phải buồn chứ, cô ta đâu có liên quan gì đến Yul. À Yul đói rồi, em có gì ăn không?"

"Em quên mất, đợi em chút nhé, em đi hâm nóng đồ ăn cho Yul."

Nói xong Jessica liền bước ra ngoài, còn lại Yuri một mình, gương mặt cô thoáng buồn, dù gì cũng sống chung với nhau một thời gian rồi, cô vẫn không thể tin con người đó lại làm như vậy trong khi cô đang gặp nạn, mà cũng phải chính cô nói còn gì, cả hai có là gì của nhau đâu, cô thì vẫn qua lại với Jessica thì cô đâu được quyền trách người ta yêu người con gái khác, chỉ là quá đột ngột nên cô cảm thấy hơi sốc, mà tại sao cô phải quan tâm đến con người đó chứ, dù gì thì....


***


Vài ngày sau khi tháo băng Yuri được xuất viện, Jessica muốn Yuri về nhà cô ấy nhưng Yuri nói cần phải về nhà của Yoona để thu dọn hành lý. Khi cô mở cửa bước vào, trong nhà không có ai cả, căn phòng trống trải lạ thường. Nếu có Yoona ở nhà chắc chắn cô ấy sẽ nở nụ cười chào đón cô, không biết từ lúc nào nhưng hình ảnh của Yoona cứ xuất hiện trong tâm trí cố. Sau khi thu dọn xong hành lý cô bước trở ra phòng khách và rồi cô thấy trên bàn có hai tờ giấy, cô vội cầm lên xem. Một tờ là thư Yoona gửi cho cô còn một tờ là đơn li hôn, Yoona đã kí tên lên đó giờ chỉ còn chữ kí của cô nữa là xong. Cô vội mở bức thư ra đọc.

"Gửi Yuri!

Chắc giờ này em đã được xuất viện rồi nhỉ? Xin lỗi vì đã không chào em một tiếng mà đã đi đột ngột như thế này. Dù sao chắc em cũng không bận tâm lắm đâu nhỉ?
Thời gian qua được sống cùng em đó là một quãng thời gian vui vẻ đối với Yoon mặc dù cũng có một số hiểu lầm xảy ra.
Yoon muốn nói cho em biết một chuyện, là cuối cùng Yoon đã có thể tìm thấy một tình yêu dành cho mình.
Yoon yêu cô ấy rất nhiều, yêu cô ấy còn hơn cả bản thân mình. Hình ảnh cô ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của Yoon, ngay cả khi nhắm mắt lại Yoon cũng tưởng tượng ra hình ảnh của cô ấy. Vì thế Yoon quyết định ra đi để được ở bên cô ấy suốt cả cuộc đời này.
Yoon đã kí vào đơn li hôn rồi nên Yoon hy vọng em và Jessica sẽ sớm được ở bên nhau.
Chúc em luôn hạnh phúc!

Yoona


Đọc xong Yuri có chút buồn bã nhưng vì Jessica đang đợi nên Yuri liền nhét bức thư và cả tờ đơn li hôn vào trong va li sau đó bước ra khỏi nhà khóa cửa lại, bên ngoài Jessica đang đứng đợi rồi cả hai cùng lên xe và chạy đi.


***


Yuri tổ chức thành công buổi triễn lãm, tối hôm đó Jessica đã đặt một bàn tiệc dành cho hai người tại nhà hàng Star để chúc mừng. Cả hai đã cùng uống rượu vang và ăn uống vô cùng vui vẻ. Bỗng nhiên Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri và hỏi.

"Chúng ta lấy nhau nhé?"

Yuri bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Jessica, nhưng cô vẫn mỉm cười và từ chối khéo.

"Jessica à, Yul cũng muốn chúng ta kết hôn nhưng bây giờ thì chưa được."

"Có phải là vì Yoona?"

"Không...không phải như vậy, chỉ tại bố mẹ Yul vẫn chưa thể chấp nhận việc kết hôn của chúng ta trong khi Yul vẫn chưa li hôn. Em hãy ráng chờ đợi thêm một thời gian nữa, Yul sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ đồng ý."

"Em muốn hỏi Yul một câu, Yul có thể trả lời thật với em không?"

"Tất nhiên rồi, em hỏi đi."

"Thật sự là Yul không có một chút tình cảm nào với Yoona?"

"Yul..." – Yuri bối rối khi Jessica hỏi thẳng cô như vậy.

"...."

"Em sao thế? Giận Yul sao? Yul xin lỗi."

"Em có chuyện này muốn nói cho Yul biết, em đã hứa với cô ấy là sẽ không bao giờ nói ra nhưng lương tâm em không cho phép mình làm như vậy, Yul cần biết sự thật."


FlashBack

Jessica tiến lại gần về phía Yoona, lúc này cả hai đang ở trên sân thượng của bệnh viện, Yoona khuôn mặt đượm buồn hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

"Cô gọi tôi lên đây có việc gì không?"

"Jessica, cô có yêu Yuri không?"

"Tại sao cô lại hỏi như vậy?"

"Hãy trả lời tôi đi!"

"Có, nhưng mà sao?"

"Tôi cũng yêu Yuri, yêu một cách mù quáng dù biết bao lần cô ấy khiến cho tôi bị tổn thương vì cô, tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cô ấy nhận ra tình cảm tôi dành cho cô ấy và trở về bên cạnh tôi nhưng dường như điều đó bây giờ là không thể nữa rồi."

"...."

"Cô cũng biết rồi đó, Yuri bây giờ đã không còn nhìn thấy được. Cô ấy là họa sĩ, đôi mắt là cuộc sống, là tất cả đối với cô ấy, khi tỉnh dậy tôi nghĩ cô ấy sẽ sốc và không thể vượt qua nổi. Cô ấy cũng là tất cả đối với tôi, tôi đã mang ơn gia đình cô ấy rất nhiều vì thế đây như là một việc tôi muốn trả ơn."

"Cô tính làm gì vậy?"

"Dù chỉ 50% có thể thành công nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi muốn cho cô ấy một cơ hội để nhìn thấy cuộc sống một lần nữa."

"Cô điên sao? Làm như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó cô biết không?"

Yoona nở nụ cười buồn quay qua nhìn Jessica

"Phải, tôi điên rồi, tôi chắc chắn sẽ điên nếu như cô ấy có mệnh hệ gì. Tôi là một đứa trẻ không cha không mẹ có chết cũng không ai tiếc thương, nếu đôi mắt tôi có thể giúp cô ấy sống vui vẻ thì tôi sẵn sàng đánh đổi."

"Cô không hối hận sao?"

"Hối hận sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp cô ấy tôi biết mình sẽ không bao giờ hối hận, ngay cả khi cô ấy chọn cô chứ không phải là tôi. Mặc dù là nói dối nhưng tôi hy vọng cô sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy."

End FlashBack


Nghe xong Yuri vội vàng đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng để Jessica lặng im ngồi đó, cô lấy điện thoại gọi cho Yoona nhưng đầu dây bên kia đã khóa máy, quá sốt ruột cô lái xe chạy thật nhanh về nhà Yoona.

Khi đến nơi cô nhanh chóng mở cửa rồi đi vào phòng đọc sách của Yoona với hy vọng tìm thấy một thứ gì đó có thể cho cô biết Yoona hiện đang ở đâu. Cô nhìn khắp căn phòng, không có gì đặc biệt ngoài những cuốn sách, nhưng rồi cô phát hiện tủ sách hình như có thể di chuyển được, cô liền đẩy qua một bên thì nhìn thấy một căn phòng nhỏ đằng sau tủ sách. Bước vào bên trong thì hình như đây là phòng rửa ảnh, và rồi cô hoàn toàn xúc động khi nhìn những bức ảnh đang treo xung quanh, tất cả đều là hình của cô, những khoảnh khắc cô buồn, cô trầm ngâm suy nghĩ hay cô cười đều được Yoona chụp lại mà cô không hề hay biết. Yuri bật khóc, lúc này cô mới nhớ đến bức thư mà Yoona gửi cho cô, thì ra người con gái mà cô ấy nói trong thư lại chính là cô, vậy mà cô lại hiểu lầm rằng cô ấy đã có người khác.

Giờ đây cô đang lo lắng khi không biết Yoona đang ở đâu, sống như thế nào, có tốt hay không. Cô quyết định cần phải đi tìm cô ấy ngay để làm rõ mọi chuyện, cô suy nghĩ những nơi cô ấy có thể đi đến và rồi cô chợt nhớ đến biển, trước đây Yoona đã từng rủ cô đi ngắm mặt trời mọc trên biển, nghĩ là làm cô lập tức lái xe chạy đi nhanh nhất có thể.


***


Yuri đến nơi lúc gần sáng, cô nhanh chóng xuống xe và đi dọc bờ biển tìm kiếm Yoona, mặc dù chỉ là hy vọng mong manh nhưng cô vẫn muốn tin vào trực giác của mình. Cô chạy loanh quanh khắp nơi cho đến lúc mệt lử thả mình xuống cát vì kiệt sức, vẫn không thấy bóng dáng của Yoona đâu, cô thầm nghĩ chắc là ông trời đang muốn thử thách cô đây mà, chính vì vậy cô không được quyền bỏ cuộc, cô cần phải tiếp tục, nghĩ đến đó cô cố gắng ngồi dậy và đi tiếp.

Vài người bắt đầu xuất hiện tại bãi biễn nhưng người cô đang tìm thì vẫn chưa thấy đâu, cô buồn bã hướng mắt nhìn ra biển, mặt trời đang dần mọc lên trên biển để bắt đầu một ngày mới, quang cảnh thật đẹp khiến cho trong lòng cảm thấy yên bình lạ thường, hèn gì Yoona luôn muốn được cùng cô đến đây. Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra điều gì đó, Yoona từng nói không gì tuyệt bằng đứng ở ngọn hải đăng và ngắm mặt trời mọc.

"Phải rồi, chính là ngọn hải đăng, sao mình lại không nhớ ra cơ chứ, mình thật ngốc mà."

Nghĩ là làm cô lập tức lái xe chạy đến đó, và quả thật ông trời đã không phụ lòng người, cô thầm mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Yoona đang ngồi lặng im hướng mặt về phía biển. Cô dừng xe từ xa rồi đi bộ về phía Yoona, cô không khỏi xót xa khi mới chỉ có một tháng không gặp vậy mà Yoona đã ốm đi thấy rõ, nét mặt trầm ngâm thay cho nụ cười vui tươi trước đây.

Nghe có tiếng bước chân người đang tiến lại Yoona liền lên tiếng.

"SooYoung đó à, sao hôm nay cậu dậy sớm thế? Mọi bữa cậu hay ngủ nướng lắm mà?"

Yuri không lên tiếng, cô cởi áo khoác của mình choàng lên người Yoona rồi cúi xuống ngồi bên cạnh và nắm lấy tay cô ấy, lặng im nghe tiếng sóng vỗ dạt dào. Yoona không hề hay biết, cô quay sang cười với Yuri, người mà cô nhầm tưởng là bạn thân của mình.

"Hôm nay mặt trời mọc chắc đẹp lắm đúng không? Tiếc là mình không bao giờ còn cơ hội để nhìn thấy nó."

Yuri cảm thấy đau lòng khi nghe những lời nói đó của Yoona, vì cứu cô mà cô ấy mới bị như vậy, cô quay sang ôm chặt lấy Yoona nghẹn ngào.

"Yah, hôm nay cậu sao vậy hả?"

"Em xin lỗi!"

Qúa bất ngờ khi nhận ra giọng nói của Yuri, Yoona lập tức đẩy Yuri ra và vội vàng đứng dậy.

"Tại sao em lại đến đây?"

"Em đến đây tìm Yoon, em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi, vì sao Yoon lại bỏ đi chứ?"

"Biết thì sao chứ, em đừng hiểu lầm, không phải vì em mà tôi làm như thế đâu, chẳng qua là vì tôi muốn trả ơn cho chủ tịch mà thôi. Bây giờ xem như tôi đã trả ơn xong rồi vì thế tôi mong em đừng làm phiền tôi nữa."

"Yoon đang cố tình nói những lời cay nghiệt để em tức giận mà bỏ đi đúng không?"

"Tôi chỉ nói sự thật mà thôi còn em muốn hiểu sao thì hiểu, đơn li hôn tôi cũng kí luôn rồi, đó chẳng phải là những điều mà em mong muốn sao? Như thế thì em có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên Jessica"

"Đơn li hôn đó em vẫn chưa đồng ý mà, vả lại chẳng phải chúng ta đã nói một năm sao?"

"Một năm hay vài tháng thì có gì là khác nhau khi tôi không yêu em và em cũng không hề yêu tôi, kí đơn li hôn xem như giải thoát cho cả hai chúng ta. Thời gian qua chẳng phải chúng ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ thôi sao? Bây giờ tôi đang sống rất tốt, không phải suốt ngày gượng ép đóng kịch tình cảm trước mặt mọi người nữa. Tôi chán cuộc sống đó lắm rồi nên em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa có được không? Chúng ta hãy kết thúc ở đây đi."

"Yoon nói dối, em không tin!"

Yuri bước đến ôm chặt Yoona và hôn lên môi cô ấy, Yoona bất ngờ khi Yuri làm vậy. Cô dùng sức đẩy Yuri ra nhưng không thể vì thế cô đành đứng lặng im. Nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn khi Yuri đưa lưỡi mình khám phá khoang miệng của Yoona, một cuộc chiến lưỡi bắt đầu. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, cả hai buông nhau ra khi họ cần đến không khí, Yuri ngước nhìn Yoona chờ đợi.

"Tôi đã thực hiện theo những gì em muốn rồi đó, em hài lòng chứ? Nói thật khi hôn em tôi cũng chẳng có cảm giác gì hết cả."

Yuri tức giận vung tay tát Yoona một cái thật mạnh, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi.

"Tại sao Yoon có thể đối xử với em như thế chứ?"

"Phải, tôi là người như vậy đó, tôi đáng ghét, tối xấu xa, bây giờ tôi chỉ là một kẻ mù lòa bất tài vô dụng, vậy thì em còn mong chờ gì ở tôi nữa?"

"Em yêu Yoon!"

Yoona như bất động khi nghe Yoona nói như vậy nhưng rồi cô mỉm cười chua chát.

"Em đang thương hại tôi nên mới nói như thế có phải không?"

Một lần nữa Yuri ôm chặt Yoona, nước mắt cô thấm đẫm vai áo Yoona.

"Em yêu Yoon, điều đó là thật. Em cứ nghĩ rằng mình sẽ sống tốt khi không có Yoon ở bên cạnh nhưng rồi em bắt đầu nhớ đến những buổi sáng được Yoon đánh thức, nhớ những bữa sáng do chính tay Yoon chuẩn bị, nhớ những câu chuyện mà Yoon kể, nhớ nụ cười và ánh mắt trìu mến của Yoon, em đã cố xua tan nhưng hình ảnh của Yoon cứ xuất hiện trong tâm trí em, Yoon nói đi em phải làm sao đây?"

"Yoon có gì tốt mà em phải nhớ chứ? Bây giờ ngay cả thực hiện những việc nhỏ nhặt ấy cũng trở nên khó khăn với Yoon thì làm sao Yoon đủ tự tin ở bên cạnh em chứ, Yoon chỉ mang đến cho em những rắc rối và phiền phức mà thôi."

"Thời gian qua em đã làm cho Yoon đau khổ rất nhiều, em đã ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm mà Yoon dành cho em, vậy thì bây giờ hãy để cho em chuộc lại những lỗi lầm ấy có được không? Hãy cho em được ở bên cạnh Yoon, em sẽ là một phần cơ thể của Yoon, là mắt, là mũi, là miệng, là tay, là chân những khi Yoon cần đến. Xin đừng rời xa em nữa, mình làm lại từ đầu nhé Yoon?"

"..."

Yoona xúc động không thốt nên lời chỉ biết gật đầu đồng ý, Yuri bước đến vòng tay ôm chặt lấy Yoona, cả hai cùng khóc trên vai nhau nhưng lúc này những giọt nước mắt không còn là khổ đau mà được thay thế là niềm hạnh phúc khi cuối cùng họ đã tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời mình. Yoona cúi xuống lần tìm môi Yuri, cả hai trao nhau nụ hôn với tất cả yêu thương, trên biển tiếng sóng vỗ rì rào như đang vỗ tay chúc mừng hạnh phúc của đôi bạn trẻ.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro