Barter Trade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phương thức mua bán hàng đổi hàng.

Giá trị cuộc sống, cuối cùng, ko nằm ở chỗ thời gian hay tiền bạc. Mà nó được đo lường bởi lượng tình cảm đổi lại được suốt cả cuộc đời.

Douglas C. Means

“Cô ơi, tôi sẽ đổi được bao nhiêu với toàn bộ chỗ này…?” Một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn vét hết chiếc túi nhỏ màu xanh lá của bà, lấy sợi dây chuyền vàng, vòng cẩm thạch và khuyên tai đặt lên quầy trước mặt tôi. Đặt tờ báo trên tay xuống, tôi đứng dậy để có thể nhìn rõ hơn những món trang sức đơn giản trước khi bắt gặp ánh mắt mong ngóng của vị khách, người đang nắm lấy thanh chắn bằng gỗ, và chỉ nửa khuôn mặt bà ấy lộ ra. Những khớp ngón tay của bà nhô lên khi bà xiết chặt bàn tay trong khi tôi kiểm tra những món đồ bằng kính lúp.

“Hmm…cháu có thể trả cho bà…uhm…80,000 won cho tất cả.” Tôi đáp thật nghiêm túc trong khi thu gom toàn bộ nữ trang, tạo ra những âm thanh leng keng lấp đầy khoảng lặng giữa chúng tôi.

“Cô làm ơn có thể trả tôi giá cao hơn được ko…?” giọng nói của bà gần như van nài, với đôi mắt nheo lại đầy lo lắng.

“Uh, cháu rất tiếc bà ạ, nhưng đây là giá nhiều nhất cháu có thể trả cho những món trang sức này. Dù sao, chúng ko phải vàng và cẩm thạch nguyên chất, đặc biệt là sợi dây chuyền này…nó bị tối màu nếu bà nhìn kĩ, điều này cho thấy nó bị lẫn tạp chất.” Tôi giải thích một cách logic, hy vọng bà sẽ hiểu lý do tôi đưa ra con số đó. Tuy nhiên, tôi đã hơi bất ngờ với hành động đột ngột khi hai tay bà đặt lên tay tôi, nắm lại bằng một cái xiết thật chặt.

“Làm ơn…đây là tất cả những gì tôi có…80,000 won sẽ ko trang trải cuộc sống của tôi được bao lâu…”

Trái tim tôi trở nên mềm yếu vì đôi mắt van nài của bà trong khi tôi xem xét lại khả năng của mình. Sự cảm thông và lòng trắc ẩn bắt đầu lớn dần trong tôi và tôi nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cân nhắc kỹ lưỡng.

“Vậy…100,000 won? Đây là mức cao nhất cháu có thể trả rồi, bà ạ! Cháu hy vọng bà sẽ hài lòng…” Ban đầu, đôi mắt bà có vẻ chần chừ, nhưng rồi chúng dần trở nên quyết đoán, rạng rỡ với lòng biết ơn mà tôi có thể nhận ra, kèm theo một nụ cười yếu ớt.

“Cảm ơn…” Đôi tay bà nới lõng hơn để tôi có thể lấy tiền. Kéo hộc tủ, tôi rút ra hai tờ 50,000 won màu vàng rồi giao chúng cho bà.

Nắm tay bà run run khi cầm được tiền trên tay, bà cúi chào tôi liên tục cùng với nụ cười yếu dần trên khuôn mặt rồi rời khỏi. Trái tim tôi thắt lại trước hoàn cảnh đáng thương của người phụ nữ lớn tuổi trước khi tôi nhìn vào những món trang sức rẻ tiền trước mặt mình. Tôi hy vọng sự giúp đỡ gián tiếp này của tôi có thể giảm bớt phần nào gánh nặng trên đôi vai gầy của bà. Một tiếng thở dài thông cảm thoát khỏi miệng tôi.

Đây ko phải lần đầu tôi gặp trường hợp này. Tôi đã từng gặp nhiều người khác nhau đến đây đổi những món đồ của họ lấy để tiền với nhiều lý do khác nhau, đa phần là để trả nợ. Mặc dù, tiền bạc là khởi nguồn của tội lỗi, nhưng chúng ta ko thể phủ nhận tầm ảnh hưởng nó trong xã hội bị chi phối bởi quyền lực và đồng tiền này. Vì lý do ấy, tôi sẽ luôn tiếp tục dang tay giúp đỡ những người thiếu thốn, đặc biệt là những người lớn tuổi hoặc những người cần thêm tiền để trang trải việc thuốc men.

Hơn nữa, thật đau lòng khi chứng kiến người ta đem cầm những món đồ có giá trị riêng với họ. Theo quan điểm của tôi, từ “giá trị” ko giới hạn ở giá trị vật chất mà còn là giá trị tinh thần. Đáng lẽ tôi nên dửng dưng và ko quan tâm, nhưng tôi vẫn ko thể làm trái thâm tâm mình. Cảm xúc của tôi lúc nào cũng dâng trào mỗi khi ai đó đến và ký gửi những món đồ giá trị của họ, chẳng hạn như kỷ vật gia truyền, hay thậm chí là nhẫn cưới của người vợ hoặc chồng đã mất của họ. Thật đau lòng khi nhận ra những thứ ta có được thật sự có thể đo lường bằng tiền bạc. Và phải chăng ngay cả tình yêu cũng vậy?

---------

“Mummy… con đói rồi. Con còn phải dậy sớm để ngày mai đi học nữa, chúng ta có thể về nhà bây giờ ko?”

“Mẹ xin lỗi Taeyeon ah… Cho mẹ 5 phút nữa thôi. Mẹ sắp tính xong rồi.”

Quay lưng lại với người mẹ vô-cùng-bận rộn của mình, tôi giận dỗi vô ích trước khi lấy đại một quyển sách từ chiếc cặp nhỏ màu xanh dương của tôi, ủ rũ lật vài trang trong khi bản thân thiếp đi trên chiếc ghế cũ đầy bụi.

Tiếng gõ của máy tính cũng như ánh đèn mờ ảo khiến tôi buồn ngủ. Trước khi mí mắt tôi khép lại hoàn toàn, thì cánh cửa gỗ mở ra, thực tế là nó bật tung và một người say xỉn xuất hiện, người mà tôi ko bao giờ muốn thừa nhận và công nhận.

Ông tiến về phía tủ sắt với dáng vẻ lôi thôi, trong khi lầm bầm bằng hơi thở có mùi khó chịu. Mẹ tôi, người vẫn mãi mê tính toán, bật khỏi chỗ ngồi khi thấy người chồng đã mất đi nhận thức đang với tới ngăn tủ trên cùng đã được khóa an toàn.

“Anh đang làm gì vậy? Đang cố vét sạch tiền mà chúng ta vất vả mới kiếm được ư?!”

“Cô vừa nói “chúng ta” ah …đó là tiền của chúng ta…vậy tại sao tôi ko thể xài chứ?!” Người đàn ông la hét bằng giọng nói cộc cằn của mình.

Tôi nhíu mày trước lý do vô lý của ông sau khi đóng vội quyển sách lại. Người tôi giận sôi lên.

Đó là cha tôi, một người đàn ông thất nghiệp, ko trông mong được gì, cũng ko có tương lai, người chỉ biết hoang phí những đồng tiền mẹ tôi khó khăn lắm mới tích góp được.

Lúc đó, chỉ mới 12 tuổi, nhưng tôi đã biết thật hổ thẹn khi có một người cha như vậy. Bởi lẽ, ko có người đàn ông đáng kính nào lại trút giận lên vợ và con mình sau tất cả những việc làm xấu xa như cờ bạc, rượu chè…thậm chí cả lăng nhăng.

“Đưa tôi chìa khóa!!!” ông mất kiên nhẫn yêu cầu trước khi bắt tay vào tìm kiếm điên cuồng các vật dụng trên bàn, lục tung những tập hồ sơ và giấy tờ mẹ tôi đã cẩn thẩn sắp xếp trước đó.

“Anh điên rồi.” Tôi thấy mẹ đang vùng vẫy trong cánh tay ông khi ông ôm lấy mẹ tôi từ phía sau với nỗ lực mò mẫm tìm chìa khóa trong túi mẹ tôi.

“Thả mẹ ra!!!” xông tới, tôi xiết chặt cánh tay của ông, nhưng lại bị hất mạnh xuống đất. Kết quả là tôi ôm lấy vai trong khi nhăn nhó đau đớn.

“Taeyeon ah…!” Mẹ tôi tiếp tục vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng. Mặt trở nên tái xanh. “Nhìn xem. Anh đang đang con gái chúng ta đau đó. Con bé là con của chúng ta mà.”

“Con gái thì sao? Trong khi thậm chí tôi còn ko có đồng cắc nào?! Chỉ cần giao chìa khóa cho tôi và tôi sẽ để hai người yên!!!”

“Bước qua xác tôi đi.”

Dường như hiểu được lời ám chỉ, ông thả cánh tay gầy yếu của mẹ tôi ra. Một khoảng lặng bao trùm cho đến khi hành động của ông khiến cả hai mẹ con tôi đều bất ngờ.

“Chúng ta đang làm công việc trao đổi, đúng ko? Vậy thứ này thì sao…”

Ông bắt đầu tháo chiếc nhẫn vàng ở ngón tay, món đồ duy nhất nằm trên bàn tay ông.

“Tôi muốn đổi nó lấy tiền…”

Nhìn chiếc nhẫn vàng là một cặp với chiếc của mẹ tôi, bà bắt đầu cười khẽ một cách lạnh lùng trong khi lùi về sau vài bước, đặt một tay lên ghế để chống đỡ.

Tôi ko thể nào đoán biết được tâm trạng của mẹ tôi lúc này. Với những giọt nước mắt lăn dài xuống đôi môi hơi cong, nụ cười của mẹ toát ra một cảm giác nhẹ nhõm nhưng những giọt nước mắt ấy lại thể hiện sự đau khổ lẫn thất vọng. Có lẽ, câu nói thiếu suy nghĩ ấy của cha tôi là phán quyết cuối cùng đối với mẹ, khi mẹ đang đứng bấp bênh trên bờ vực hôn nhân của họ.

Buông một tiếng thở dài, mẹ tôi mở khóa tủ mà bà đã khóa kĩ trước đó, lấy ra một cọc tiền lớn trước khi đưa nó cho người đàn ông ko đáng tin cậy của bà, và lấy lại chiếc nhẫn.

Đếm xấp tiền trên tay, ông khó chịu cằn nhằn.

“Chiếc nhẫn chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Tôi nhớ là nó đáng giá hơn chỗ này.”

“Tình yêu của chúng ta mới đáng giá hơn …” Giọng mẹ trở nên đanh lại trong khi cố gắng nói trong tiếng nấc.

“Từ lúc bắt đầu, cuộc hôn nhân của chúng ta đã được cân đo bằng tiền bạc đúng ko? Nếu vậy thì giá trị của nó cũng sẽ hao mòn theo thời gian…” Cố giấu những giọt nước mắt đang rơi, mẹ lấy tay che đi đôi mắt trong khi nói với giọng thật trầm. Mẹ đã rất mệt mỏi, mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần bởi mối quan hệ khó khăn suốt cả chục năm trời. Đây là một sự giải thoát, nhưng mẹ ko thể nào ko cảm thấy đau đớn khi từ bỏ một người đàn ông ko xứng đáng với lòng bao dung và tình yêu của mẹ.

Tôi đứng đó như một đứa trẻ có gia đình tan vỡ, bất lực nhìn người mẹ buồn bã của tôi, và liếc nhìn người cha vô dụng của tôi. Sự tĩnh lặng đã làm vơi bớt nỗi đau của chúng tôi sau khi người đàn ông đó biến mất khỏi căn phòng mà ko nói một lời, thậm chí ko một lời xin lỗi.

Mẹ tôi tiến về phía tôi và ôm tôi thật chặt, vô cùng suy sụp trước một cuộc hôn nhân ko còn bất cứ ý nghĩa gì để cứu vãn.

Có lẽ đó là một thỏa thuận tồi tệ nhất suốt cuộc đời mẹ tôi.

Vì thế, với tôi, tôi đã dần biết được ko hề có một “cuộc trao đổi công bằng” nào trong thế giới thực này, mãi cho đến khi tôi gặp được một cô gái vô cùng đặc biệt…

Cô ấy gần như đã xác định lại tư tưởng của tôi, và thậm chí khiến cả quan niệm sống bấy lâu của tôi trở thành một giả thiết trẻ con và vô căn cứ.

Dựa vào chiếc ghế da màu nâu để nghỉ ngơi, tôi lấy mặt dây chuyền bạc ẩn sau áo, được đeo an toàn trên cổ tôi, và để những ngón tay vuốt ve, cảm nhận đường nét chạm khắc trên đó. Mặt dây chuyền khắc một cái tên và nó ko thuộc về tôi.

“Hwang Mi Young.” Tôi đọc thật to.

Tôi sẽ ko bao giờ quên cái ngày định mệnh khi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.

---------

Tôi đóng cửa hàng vào buổi tối, kéo cửa sổ kim loại của quầy giao dịch để kết thúc một ngày làm việc. Trong lúc đó, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót vang vọng từ ngoài ngõ. Tôi nhíu mày với vẻ ngạc nhiên, theo tôi biết thì ko có chủ hộ nào sống phía trên cửa hàng chúng tôi ra ngoài vào giờ này. Hơn nữa, chỉ có ba căn hộ nằm trong tòa nhà nhỏ này. Và tôi biết rõ từng người sống ở đây sau khi tiếp nhận việc làm ăn từ mẹ tôi, người đã cạn kiệt sức lực trong những năm qua. Căn hộ đầu tiên là của một góa phụ trung niên nghèo, trong khi hai căn hộ còn lại được thuê bởi hai người đàn ông. Đặc biệt, tôi rất quý mến ông Hwang, người mà tôi biết rất rõ. Ông ko có nhiều người thân và bạn bè đến thăm như những người hàng xóm của mình. Vì thế, tôi ko nghĩ ra người đang đi xuống cầu thang là ai, trong khi tiến bước chân ngày càng lớn.

Bị tò mò vây lấy, tôi quay đầu về phía cầu thang và bị thu hút bởi một cô gái trẻ có vẻ bằng tuổi tôi. Cậu ấy mặc một chiếc áo hở vai, để lộ xương đòn sắc xảo và làn da trắng nõn. Sau đó, tôi hướng mắt mình lên chiếc cổ dài và mãnh mai của cậy ấy, ngưỡng mộ những đường nét tuyệt vời cho đến khi tôi nhìn thấy khuôn mặt hình oval. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đôi môi quyến rũ như thế, màu sắc và đường nét vô cùng hoàn hảo. Oh và chiếc mũi ấy, nó gợi lên lòng ham muốn của tôi.

Sau khi âm thầm ngưỡng mộ và khen ngợi những đường nét tuyệt diệu kia, ánh mắt chúng tôi lần đầu tiên chạm nhau. Đây ko phải là ánh mắt mà chúng tôi ngượng ngùng quay đi mỗi khi tình cờ gặp phải người lạ. Hơn thế nữa, nó da diết và mãnh liệt. Đôi mắt cậu ấy cong lại rất đẹp trong khi nở nụ cười hút hồn với tôi. Phải nói tôi đã rất bối rối, và hẳn ánh mắt của tôi lại dán chặt vào cậu ấy lần nữa, điều đó có lẽ khiến cậu ấy rất ngạc nhiên.

“Erm hi…tớ chắc là chưa bao giờ gặp cậu trước đây….” Ôi, chắc hẳn cậu ấy sẽ nghĩ rằng đây là câu nói tồi tệ nhất từ trước tới giờ, nhưng tôi ko hề có ý định nói vậy. Tôi chỉ có thể đổ lỗi cho nổi tò mò của bản thân về sự hiện diện bất ngờ của cậu ấy, và nhất là vẻ đẹp của cậu ấy.

“Ý tớ là…tớ đã làm việc ở đây một thời gian, nên tớ nghĩ là cậu ko phải người sống ở tòa nhà này. Vì vậy…”

“Oh, ông tớ sống ở đây. Và tớ vừa ghé thăm ông.” Câu trả lời của cậu ấy ngay tức khắc xua tan nổi lo lắng trong giọng nói của tôi trong khi tôi gật đầu đáp.

“Hiểu rồi…vậy là ông Hwang là ông của cậu? Erm…vì chỉ có ông ấy là người lớn tuổi sống ở đây.” Tôi biết mình đã quá xen vào chuyện người khác trong khi tôi chỉ là một người xa lạ, nhưng tôi rất muốn tìm hiểu thêm về cô gái trước mặt. Rồi câu trả lời ngắn gọn của cậu ấy càng khiến tôi quan tâm hơn.

“Yea…” Cậu ấy bặm chặt môi sau khi trả lời, và với tôi, nó như một gợi ý tế nhị rằng tôi ko nên hỏi thêm nữa.

Mỉm cười, tôi tiếp tục đóng cửa hàng. Tôi cứ nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi sẽ kết thúc như vậy cho đến khi tôi nghe tiếng giày cao gót của cậu ấy một lần nữa. Tuy nhiên, nó dừng lại sau khoảng vài ba bước.

“Cửa hàng kinh doanh?” Cậu ấy nhíu mày nhìn biển hiệu cửa hàng. “Tớ nhớ đây là một tiệm tạp hóa . Ông thường hay dắt tớ đến đây để mua kẹo dâu mà tớ thích…”

“Oh…hmm…cửa hàng này của tớ đã mở ở đây gần 8 năm. Lần trước, cậu đến hẳn phải rất lâu rồi.”

“Thật ư.” Cô gái trả lời ngắn gọn với hàng lông mày đanh lại trước khi buông một tiếng thở dài.

Vẫn nhìn chằm chằm tấm biển gỗ, cô ấy đột nhiên hỏi một câu khá bất ngờ.

“Cửa hiệu Park trao đổi và mua bán. Vậy là chúng ta có thể đổi lấy bất cứ gì sao?”

“Về cơ bản là bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Tớ kinh doanh một loạt mặt hàng rất đa dạng.”

“Bất cứ gì?” Cậu ấy nhướng mày, có vẻ như bị thuyết phục bởi câu trả lời của tôi.

“Đúng.”

Lục tung túi xách, cậy ấy cẩn thận lấy ra mặt dây chuyền hình chữ nhật, nắm chặt nó trong tay trước khi đưa về phía tôi.

“Đây là mặt dây chuyền mà ông đã cho tớ lúc tớ mới sinh ra. Tớ có thể đổi nó để lấy thêm thời gian ở bên cạnh ông được ko? Nếu ko đủ, tớ có thể đánh đổi vài năm của đời tớ, chỉ để lấy thêm vài năm nữa bù đắp cho khỏang thời gian ông ko có cháu gái của mình bên cạnh…”

Tôi hoàn toàn bất ngờ trước yêu cầu ko thể nào đạt được của cậu ấy. Tôi đứng đó, ko thể khép miệng lại. Trái tim tôi thắt lại khi thấy những giọt nước mắt lăn xuống ko ngớt từ đôi mắt hình lưỡi liềm. Đáng lẽ tôi ko nên nói và hứa chắc chắn trước câu hỏi có vẻ rất đơn giản của cậu ấy, để rồi cuối cùng nó thật sự ko dễ dàng gì để giải quyết.

Lời nói của cậu ấy khiến tôi nhận ra ko phải mọi thứ đều có thể trao đổi và mua bán giống như táo đổi lấy cam, hoặc sữa lấy bánh mì. Trong cuộc sống, một số thứ vượt quá tầm với và tầm kiểm soát của chúng ta. Hiếm khi nào chúng ta sở hữu và trao đổi chúng tự do theo cách mà chúng ta thích.

“Xin lỗi…cậu có muốn ngồi xuống để bình tĩnh một chút ko?”

Lau đi những giọt nước mắt, cậu ấy ra hiệu đồng ý bằng cách khẽ ép môi mình thành một đường thẳng. Tôi mở khóa, dẫn cậu ấy vào cửa tiệm ngột ngạt của mình.

“Hy vọng cậu ko thấy phiền vì ko gian chật hẹp này, để tớ lấy chút gì đó cho cậu uống.” thấy cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế da một cách thoải mái, tôi đi rót ly nước trước khi thản nhiên lấy một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh.

“Của cậu đây.”

“Cảm ơn.”

Trong khi nhìn hay đúng hơn là liếc nhìn cậu ấy cẩn trọng uống từng ngụm nước, tôi đan những ngón tay mình vào nhau, suy nghĩ làm cách nào để khiến cậu ấy cảm thấy đỡ hơn.

“Erm…cậu nói là muốn dành nhiều thời gian hơn với ông cậu, vậy ko phải đó là việc cậu đang bắt đầu làm sao? Vì cậu vừa mới thăm ông đó thôi? Tớ chắc là ông Hwang phải vui lắm khi nhìn thấy cậu…”

“Nhưng thật sự đã quá muộn…”

“Sao vậy…?”

Mắt ấy dán chặt vào ly nước trước khi thẩn thờ nhìn chằm chằm vào đó, khóe môi cậu ấy chùng xuống.

“Uhm…cậu ko muốn nói cũng ko sao…” Tôi có thể cảm thấy cậu ấy ko được thoải mải trước những câu hỏi của tôi, và vì thế, tốt hơn tôi chỉ nên an ủi cậu ấy. Nhưng tôi ko phải người giỏi an ủi. Và kết quả là tôi im bặt và lúng túng đung đưa cánh tay mình trong ko khí, tự hỏi ko biết liệu có nên đặt nó lên vai cậu ấy hay ko. Hơn nữa, tôi ko phải người hay thể hiện tình cảm của bản thân. Nhưng tôi lại có cảm giác muốn quan tâm và chăm sóc cô gái trước mặt. Vẻ ngoài của cậu ấy như muốn nói “hãy-chăm-sóc-tôi”, ý tôi ko phải nói cậu ấy có vẻ yếu đuối. Tôi biết diễn tả tế nào nhỉ, ko khó để tôi quan tâm cậu ấy, bởi lẽ mọi thứ đều xảy ra rất tự nhiên.

Cuối cùng, “một cách tự nhiên” tôi vòng cánh tay qua vai và vỗ về cậu ấy. Tôi mừng vì cậu ấy ko bất ngờ phản ứng lại vì có lẽ cậu ấy vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Tôi có thể cảm thấy người cậu ấy thả lỏng khi quay lại nhìn tôi.

Lần này, cậu ấy nở một nụ cười yếu ớt kèm theo sự nhẹ nhõm và cả lòng biết ơn.

Chà đôi tay lên đùi, cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng.

“Ông tớ được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư phổi và nó đã đến giai đoạn cuối. Ông đã ko nghe theo lời khuyên của bác sĩ nhập viện để theo dõi vì ko có đủ tiền để chữa trị…Vì thế, ông phó mặc cho số phận và để cơ thể mình suy yếu đến mức này…”

Lần thứ hai, tôi ko nói được gì trước lời giải thích của cậu ấy. Bây giờ, cuối cùng tôi đã biết lý do tại sao gần đây ông Hwang ko ra ngoài. Điều này đã quá rõ ràng.

“Nếu tớ ko trở về thăm ông thì có thể ông đã rời bỏ thế giới này mà gia đình tớ ko hề hay biết…”

“Ông cậu ko thông báo cho nhà cậu biết về chuyện này sao?”

“Thật ra, bố mẹ tớ đã ko giữ liên lạc với ông từ khi gia đình tớ chuyển sang Mỹ. Vì thế, cũng ko mấy bất ngờ khi ông ko thể thông báo về tình trạng hiện giờ của ông, ngay cả khi ông muốn… Là cháu gái của ông, tớ cảm thấy thật xấu hổ.”

“Nhưng đó ko phải là lỗi của cậu…”

“Bố mẹ tớ thường nói, ông ko đáng nhận được sự quan tâm chăm sóc của gia đình tớ vì ông chỉ biết rượu chè, hút thuốc. Nhưng dù gì đi nữa, ông vẫn là ông của tớ. Làm sao tớ có thể để ông một mình chứ?”

“Vậy ra đó là lý do cậu trở về đây…?”

“Yea…”

“…mà bố mẹ cậu ko hề hay biết?”

“…Yea…”

“Vậy cậu ko sợ bị trách mắng khi bố mẹ cậu biết được chuyện này sao?”

“Bây giờ, tớ chỉ lo cho ông…sau khi biết ông yếu thế này. Ông ko còn khỏe mạnh như trước nữa. Tớ rất đau lòng khi lúc nãy thấy ông cố gắng hết sức nói chuyện với tớ… nhưng ông chỉ ho và thở khó nhọc…”

Như một phản xạ, tôi với lấy hộp khăn giấy sau khi thấy những giọt nước mắt của cậu ấy rơi một lần nữa. Đồng thời, mắt tôi cũng ươn ướt khi biết được hoàn cảnh của ông Hwang. Ông là người tốt bụng, có một trái tim nhân hậu, và hẳn đây là một cảnh tượng tàn nhẫn với cháu gái ông khi tận mắt chứng khiến tình trạng của ông hiện giờ.

Chắc cậu ấy phải thấy bất lực vì ko thể làm gì hơn ngoài chấp nhận sự thật một ngày nào đó ông sẽ rời bỏ cậu ấy. Đồng cảm, tôi tháo chiếc vòng bên tay phải mình trước khi nhẹ nhàng đeo vào tay cậu ấy.

“Erm…mặt dây chuyền của cậu ko thể đổi lấy được cuộc sống kéo dài thêm cho ông Hwang, nhưng nó có thể đổi lấy thứ này…”

Nâng chiếc vòng bạc ngang tầm mắt cậu ấy, tôi tiếp tục giải thích cho hành động bất ngờ của mình.

“Đây là chiếc vòng may mắn đã bảo vệ và phù hộ tớ trong suốt những năm qua. Tớ hy vọng bằng cách nào đó…nó sẽ mang lại điều kì diệu với ông Hwang.”

Rõ ràng tôi biết lời nói của mình thật vô nghĩa, nhưng tôi biết dây là cách duy nhất có thể thể hiện sự cảm thông và an ủi cô gái buồn bã này. Sau đó, cậu ấy đưa tôi mặt dây chuyền bằng bạc và nhìn tôi với đôi mắt ươn ướt.

“Cảm ơn. Cảm ơn vì cậu đã lắng nghe nổi buồn của tớ trong khi nó chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Thật xin lỗi vì đã làm phiền cậu…”

“Đừng nói vậy…dù sao tớ cũng biết ông Hwang mà…và…hmm…xem như việc trao đổi đã hoàn tất?”

Vẫy mặt dây chuyền trên tay, tôi khẽ nở nụ cười với cậu ấy, hy vọng khiến cậu ấy vui lên. Kết quả là tôi đã thành công khi cậu ấy đáp lại bằng một trong những eyesmile đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.

Cậu ấy nên học cách mỉm cười với đôi mắt hình lưỡi liềm này.

“Cậu muốn tớ đưa cậu về ko? Giờ cậu đang ở khách sạn ah?” Tôi lịch sự hỏi sau khi khóa cửa lần nữa.

“oh, được rồi. Tớ có thể đón taxi…tớ nghĩ mình đã tốn quá nhiều thời gian của cậu rồi…vì vậy…cảm ơn cậu một lần nữa.”

Mặc dù chỉ trò chuyện đôi chút, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy là một cô gái được nuôi dạy trong môi trường rất tốt. Bên cạnh đó, mỗi một lời cậu ấy nói ra đều luôn nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Tự cười bản thân một cách ngớ ngẩn, tôi nhìn bóng cậu ấy khuất dần, đột nhiên một ý nghĩ nãy ra trong đầu tôi.

“Oh hey, tớ vẫn chưa…biết tên cậu…” Lời nói của tôi vụt ra gần như ngay lập tức sau khi cậu ấy mất hút, ko thấy đâu nữa.

Bĩu môi, tôi lấy mặt dây chuyền ra khỏi túi, ngắm nó thật kĩ càng.

Và rồi tôi nhận ra vài kí tự được chạm khắc rất khéo léo.

Hwang Mi Young, một cái tên thật sự rất đẹp.

….

Uể oải, tôi đóng sổ sách lại và dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. Vừa thu dọn đồ đạc, tôi vừa nhìn cầu thang qua chiếc cửa sổ nhỏ. Sau khi biết tình trạng của ông Hwang thì việc nên ghé thăm ông là chuyện rất hợp lý, vì ông đã luôn đối xử rất tốt với tôi. Lấy túi sách và điện thoại, tôi quyết định gọi cho mẹ thông báo rằng tôi sẽ về nhà hơi muộn.

Sau đó, tôi nhanh chóng ghé qua tiệm tạp hóa để mua ít trái cây, vì ghé thăm ai đó với tay ko thì ko hay chút nào. Vì thế, tôi mang theo một giỏ trái cây lớn trên đường đến căn hộ nhỏ nằm ở cuối hành lang.

“Haraboji!!!” Tôi nói lớn trong khi gõ cánh cửa gỗ. Kiên nhẫn chờ đợi ông xuất hiện, tôi gần như cắn phải lưỡi mình khi bất ngờ nhìn thấy người đang chào tôi trước cửa.

“Oh ra là cậu.”

“Uh haha…Yea…oh cậ-cậu ở đây ư…” vẫn còn sốc, tôi ngượng ngùng ấp úng trước cô gái với đôi mắt cười trong khi cô ấy đở lấy giỏ trái cây trong tay tôi. Đáng lẽ tôi ko nên ngạc nhiên với sự hiện diện của cậu ấy mới đúng, dù sao cậu ấy cũng là cháu của ông Hwang.

“Để tớ giúp cậu một tay…”

“Uh oh…ko sao…những thứ này là cho ông cậu…” Tôi nắm chặt giỏ trái cây hơn và nhìn xuống rồi nhận ra cả hai tay chúng tôi chỉ cách nhau vài inch. Tim tôi bắt đầu loạn nhịp vì cử chỉ gần gũi này. Tôi có thể cảm thấy nó gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi.

“Wow cậu thật tốt bụng…mời cậu ngồi…ông ơi! Có khách…”

“Oh Taeyeon ah …Er hek! Hek! hek!”

“Haraboji…! Là cháu đây…từ từ thôi ông” Tôi vội chạy về phía ông khi ông bắt đầu ho ko ngớt.

“Lâu rồi ta mới gặp cháu…Dạo này cháu sao rồi?”

Vẫn còn ho và khó thở, ông gật đầu liên tục, cố gắng trấn an tôi rằng ông vẫn ổn. Tôi nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, đôi má trũng sâu với đôi môi khô và xanh xao của ông. Tim tôi thắt lại khi thấy sự thay đổi lớn của ông chỉ trong vòng hai tháng.

Căn bệnh thời kì cuối thật sự có thể khiến một người yếu đi rất nhiều.

“Erm…vậy để cháu đi gọt trái cây cho ông…” Cô gái với mái tóc nâu sẫm mang theo giỏ trái cây vào bếp. Ngay lập tức, tôi đứng dậy và theo sau.

“Tớ sẽ giúp cậu một tay…”

Tôi thấy cậu ấy nghiêng đầu, xoay trở xung quanh như tìm kiếm gì đó. Ko khó để tôi biết được ý định của cậu ấy khi thấy cậu ấy đang nắm chặt giỏ trái cây trong tay.

“Cậu đang tìm thớt đúng ko? Nó ở đây…” Chỉ vào ngăn thứ hai, tôi mở nó ra rồi lấy thớt màu xanh lá cây và con dao nhỏ cũng ngay trong đó.

“Cậu có vẻ quen với nơi này còn hơn tớ…tớ thật thất bại…”

“Đâu có…cậu mới vừa về đây thôi mà…việc cậu quên vị trí của chúng đâu có gì là lạ…” Tôi mỉm cười trước khi lấy trái cây đi rửa, và bắt đầu gọt vỏ.

“Tớ đoán chắc cậu phải ghé thăm ông tớ nhiều lần rồi…”

“Hmm…khi tớ có thời gian”

“Cảm ơn cậu vì đã quan tâm và chăm sóc ông…”

Vẫy tay sau đó tiếp tục công việc của mình rồi tôi nghe nói giọng nói trầm của cậu ấy bên phải tôi.

“Erm, nhân tiện…cậu tên là Taeyeon đúng ko?”

“Yea…cậu có thể gọi tớ như vậy…”

“Tên đẹp lắm…tớ thích từ “Tae” trong tên cậu…”

“Vậy chắc cậu phải thích Thái Lan…”

“Tại sao?”

“Vì nó là Tae-Guk…”

Như một phản xạ, tôi quay đầu lại khi nghe tiếng vỗ tay lớn trước khi nhìn thấy đôi mắt uốn cong và nụ cười thật tươi của cậu ấy, theo sau là tiếng cười khúc khích. Thật thú vị khi thấy ai đó cười và vỗ tay cùng một lúc. Tôi bắt đầu cười thầm và vui mừng vì trò đùa “ko-mấy-thú-vị” của tôi hóa ra lại được cậu ấy đón nhận.

“Cậu rất đang yêu… Dù gì…tớ vẫn chưa giới thiệu bản thân…tớ là…”

“Miyoung.”

“Hả?”

“Hwang Miyoung. Đó là tên cậu đúng ko? Tớ cũng rất thích nó…”

“Erm, tớ thích cậu gọi tớ là Tiffany hơn…”

“Sao ko phải là Miyoung? Tên đó rất hay mà…”

“Nó có vẻ rất lỗi thời…”

“Lỗi thời hay ko….nó vẫn là tên cậu…Học cách chấp nhận nó đi…Mee…Yong…”

“Yah! Tớ nói cậu gọi tớ là Tiffany mà…” Bực bội, cậu ấy đánh tay tôi trong khi tôi le lưỡi trêu chọc. Chúng tôi bắt đầu đùa giỡn với nhau trước khi được nhắc nhở bởi sự hiện diện của ông Hwang khi ông bắt dầu ho ko ngớt.

Tiffany chạy ùa ra ghế và xoa lấy lưng ông, bằng cách đó hy vọng ông sẽ đỡ hơn. Tôi gọt miếng vỏ cuối cùng trước khi đặt đĩa trái cây đầy ắp lên bàn trước mặt ông.

“Haraboji… chắc ông thích ăn trái cây lắm đúng ko?” Tôi bước lạị gần và vỗ nhẹ lưng ông.

Hơi thở của ông bắt đầu đều trở lại và dần dần nhẹ nhàng hơn. Lúc này, biểu hiện khuôn mặt của Tiffany bắt đầu thả lỏng.

“Haraboji…ông ăn trái cây đi…cháu đã nhờ cô bán hàng lựa những trái ngọt nhất cho ông đó…” Với lấy đĩa trái cây, tôi đặt nó lên lòng bàn tay và để ngang tầm với ông.

“Để cháu đút ông…cháu nhớ là ông rất thích ăn dưa đúng ko?” Bàn tay tinh tế của Tiffany đưa miếng dưa màu xanh lục đến đôi môi run rẩy của ông Hwang.

Nhai từ từ, đôi mắt ông cong lại và chúng giống hệt đôi mắt hình lưỡi liềm quyến rũ của cháu gái ông. Tôi chắc Tiffany đã thừa hưởng đôi mắt cười từ ông khi tôi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấm áp này. Hiếm khi tôi thấy ông Hwang cười rạng rỡ như thế.

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện vui vẻ sau khi ăn trái cây, và nhờ vậy tôi hiểu hơn về Tiffany. Ông Hwang rất hào phóng khen ngợi cháu gái đáng yêu của mình, khen ngợi vẻ xinh xắn và đáng yêu của cậu ấy khi còn bé. Thậm chí, ông còn kể những câu chuyện hài hước làm sao ông chăm sóc một Tiffany 5 tuổi luôn gây nhiều phiền phức và lúc nào cũng than đau bụng, và làm sao ông lén đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh nam.

“Và con bé rất thích dâu tây…Có…một lần …ta hỏi…con bé thích dâu …hay ông… nhiều hơn. Con bé trả lời là…dâu…” Ông cố hết sức nói giữa những hơi thở sâu, mặc dù gương mặt ông ko thể hiện gì hơn ngoài niềm vui khi nhớ lại khoảng thời gian của mình với Tiffany.

“Oh thật sự cháu đã nói vậy ư? Cháu xin lỗi…nếu ông hỏi cháu cùng câu hỏi đó lần nữa…cháu sẽ trả lời rằng cháu yêu ông nhiều hơn những trái dâu yêu thích của cháu…”

“Cháu yêu ông…” Kéo ông vào một cái ôm, nụ cười trên môi Tiffany từ từ chùng xuống với vẻ ủ rũ, cố gắng kìm những giọt nước mắt bằng cách bặm thật chặt đôi môi đang run. Tiffany xoa xoa lưng ông bằng cả tình yêu.

“Đứa cháu ngốc này…” Ông Hwang vỗ về Tiffany trong khi khẽ nở nụ cười.

Lời nói ấy nói ra tuy muộn, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ khắc sâu vào trái tim của ông Hwang. Tình yêu của Tiffany trong những ngày cuối đời ông ko chỉ cho ông những ký ức đẹp đẽ trong khi chuẩn bị đến một thế giới khác, mà còn có thể khiến mọi đau đớn của ông đều tan biến.

Sau khi chắc rằng ông Hwang vẩn ổn, Tiffany khóa cửa và cùng tôi xuống cầu thang. Chúng tôi rời khỏi tòa nhà thì trời đã tối.

“Hey. Cảm ơn cậu vì đã ghé thăm ông. Ông có vẻ vui hơn khi có cậu ở bên…”

“Đừng nói vậy. Ông rõ ràng vui hơn khi có cậu ở bên cạnh. Tớ chưa bao giờ thấy ông cười rạng rỡ như thế trước đây.” Quay sang trái, tôi trao cô gái bên cạnh một nụ cười thật tươi và đáp.

“Tớ chỉ hy vọng ông có thể như vầy…cho đến cuối đời…”

“Tớ chắc mà…cậu sẽ về bằng taxi đúng ko? Tớ sẽ đợi với cậu.”

Cười với nhau, chúng tôi cùng tận hưởng khoảng khắc yên bình và dễ chịu này sau khi tôi tự nguyện đề nghị cùng đợi với cậu ấy và chắn chắn là cậu ấy lên taxi an toàn.

Nhìn xung quanh trong khi bỏ tay vào túi, tôi nhận ra một người đàn ông đang quỳ gối với chiếc máy ảnh cồng kềnh trên tay, cố gắng chụp những bức ảnh những toà nhà cổ trên phố. Rồi một ý tưởng nảy ra trong tâm trí tôi.

“Hey…thay vì ước có nhiều thời gian hơn với ông cậu, sao chúng ta lại ko lưu lại mọi khoảng khắc cậu ở bên ông trong những ngày sắp tới? Tớ chắc đây là cách tốt hơn nhiều. Bởi vì…dù cậu có muốn kéo dài thời gian bao lâu chăng nữa…thì một ngày nào đó, nó cũng sẽ kết thúc…”

“Cậu nói đúng…có lẽ tớ sẽ bỏ những tấm ảnh ấy vào album và cho ông thấy chúng đã tiến triển như thế nào. Nhưng nó sẽ rắc rối…và…tớ và ông ko có nhiều thời gian...”

“Vẫn có loại máy chụp ảnh ngay lập tức mà…tớ có một cái ở tiệm. Ngày mai, tớ sẽ đem cho cậu.”

“Ngày mai? Cậu định đến thăm ông nữa ư?”

“Sao lại ko? Cậu đã nói là ông thích gặp tớ mà…Ngoài ra, tớ có thể làm thợ chụp ảnh….”

“Cậu chắc là kỹ năng của cậu đáng tin chứ?”

“Yah…cậu nên vui vì tớ đang giúp cậu…tớ là một nhiếp ảnh gia chụp ảnh nghệ thuật nổi tiếng ở khu này đó!” Tôi khoanh tay và mở to mắt trong khi nghiêng đầu sang một bên tạo dáng như một người chuyên nghiệp.

“Cậu và cái đầu của cậu đó!” Cậu ấy đẩy trán tôi bằng một ngón tay trước khi cười thích thú.

Như hai người bạn cũ, chúng tôi đùa giỡn trên ường, thúc nhẹ và đẩy lẫn nhau. Thời gian đợi taxi có vẻ ngắn ngủi khi Tiffany bắt được một chiếc sau khi chúng tôi có vài phút vui vẻ. Vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy, tôi mỉm cười ngớ ngẩn với bản thân trên đường về nhà.

---------

Kể từ đó, sự quan tâm của tôi dành cho Tiffany ngày một lớn hơn trong khi ngày dần trôi qua.

Mỗi ngày, tôi cứ mong công việc của mình kết thúc để dành vài tiếng đồng hồ sau đó ghé thăm ông Hwang, cũng như gặp Tiffany. Như đã hứa, tôi đem theo máy ảnh Polaroid để chụp lại những khoảng khắc ngắn ngủi chúng tôi ở bên ông. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau xem và bàn về những tấm ảnh được chụp, niềm vui như hiện lên khuôn mặt mỗi chúng tôi. Thậm chí ông còn muốn cầm máy chụp cho tôi và Tiffany một tấm. Mặc dù bàn tay ông run rẩy, nhưng bức ảnh được chụp rất đẹp.

Tôi vẫn còn nhớ những gì ông nói sau nỗ lực chụp thành công một bức ảnh của chúng tôi.

---------

“Ah Hek! Hek! Ah.... rất đẹp…Hai cháu giống như một đôi vợ chồng già vậy…”

“Ông…!” Tiffany nhẹ thúc ông, trong khi cúi đầu để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu ấy.

Tôi buông một tràng cười ngớ ngẩn trước khi tiếp lời.

“Yah…Haraboji… tụi cháu đều là con gái… sao có thể nói tụi cháu giống một đôi chứ…?”

Chuyện tôi dần dần yêu cháu gái ông làm sao lại có thể chứ, trong khi mong muốn được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày càng mãnh liệt hơn? Tôi lặng lẽ đấu tranh với bản thân, và rồi nhận được sự đồng ý của ông qua lời nhận xét dí dỏm này.

“Sao…sao lại ko nhỉ? Cả…hai cháu…thật sự rất xứng đôi…”

“Ông…ông ko tỉnh táo gì hết…”

“Cậu mới là người ko tỉnh táo…Nhìn cái kiểu cậu tựa đầu vào vai tớ đi! Tớ cá là cậu đang rất vui đúng ko!? tớ rất thân thiết với cậu đúng ko…?”

“Yah!” Tiffany hét lên gần như, đúng là gần như làm thủng cả màng nhỉ của tôi, vì cậu ấy đang ngồi ngay bên cạnh.

“Haraboji…cậu ấy đáng sợ quá…cháu ko muốn là một đôi với cậu ấy…” Tôi tiếp tục trò đùa của mình với Tiffany, mặt cậu ấy càng đỏ hơn mỗi lần chúng tôi thúc vào cánh tay và eo của nhau.

Quả thật tôi rất thích nhìn thấy ánh mắt khó chịu đầy đáng yêu trên khuôn mặt cậu ấy.

Trong khi đó, ông Hwang thả lỏng người trên ghế, mỉm cười trước cuộc cãi nhau ko hồi kết của chúng tôi

Tuy nhiên, khoảng thời gian vui vẻ ấy ko kéo dài được bao lâu.

Những nụ cười chân thành của Tiffany dần chuyển thành nụ cười gượng gạo, khi cơ thể của ông Hwang tiếp tục suy yếu, gần như chỉ còn da bọc xương.

Chúng tôi đều biết đó như một dấu hiệu rằng ông sẽ sớm rời bỏ chúng tôi, vì thế chúng tôi đã tận dụng hết khoảng thời gian ngắn ngủi và quý báu mà Thượng đế đã ban tặng.

Tôi đã làm một album, giúp Tiffany giữ lại những tấm ảnh và trang trí bằng những ghi chú để chúng trở nên thú vị hơn. Ngày hôm đó, tôi vừa đóng cửa hàng và định mang album đến cho họ xem, nhưng thật ngờ, cậu ấy đang đứng trước cửa hàng khi tôi vừa bước ra.

Ánh mắt cậu ấy cũng giống như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nó ko có cảm xúc kèm theo một chút đau buồn. Cậu ấy từ từ ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tò mò của tôi, với đôi mắt đỏ hoe, và ko lâu sau gương mặt cậu ấy ướt đẫm với những giọt nước mắt đau khổ.

Ko nói gì, tôi kéo Tiffany vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và vuốt mái tóc nâu của cậu ấy, khiến cậu ấy dễ chịu hơn trong vòng tay của tôi. Điều này có thể giải thích rằng ông Hwang đã rời bỏ cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu thút thít nhiều hơn trên vai tôi. Mặc dù, ko hề nói gì, nhưng tôi biết rõ qua cử chỉ và hành động của cậu ấy. Hơn nữa, vào lúc này ko việc gì có thể ảnh hưởng Tiffany đến vậy. Khi cậu ấy xiết chặt vòng tay quanh người tôi hơn, tôi như hòa vào nổi đau mất đi người thân của cậu ấy. Và tôi có thể cảm giác được trái tim mình đau nhói, nước mắt tôi trực trào.

“Ông…ông đã…”

“Thôi nào…” Khẽ thì thầm vào tai, tôi cố ngăn cậu ấy nói thêm bất cứ gì. Chúng tôi vẫn đứng đó, để cô gái trong vòng tay tôi có thể khóc thoải mái.

Tôi tiễn Tiffany đến chỗ ở tạm thời của cậu ấy, mặc dù ko nói lời nào suốt cả quãng đường, nhưng tôi có thể nhận ra cậu ấy đã bình tĩnh hơn. Cậu ấy nở nụ cười sau khi tôi lén nhìn cậu ấy.

“Erm…cậu nghỉ ngơi đi và đừng suy nghĩ nhiều về chuyện này quá. Nếu cần gì, chỉ cần gọi tớ…”

“Ok. Cảm ơn cậu…vì hôm nay…”

“Uh…ko có gì…dù sao thì…cậu có cần tớ giúp thông báo cho bố mẹ cậu biết…chuyện này ko?”

“Được rồi, tớ có thể tự lo chuyện đó. Cậu cũng giúp tớ nhiều rồi. Vả lại, tớ ko quan tâm liệu họ có ý định trở về gặp ông tớ lần cuối hay ko.” Giọng cậu ấy có vẻ giận dữ kèm theo chút nghi ngờ về bố mẹ mình trước khi trấn an tôi.

“Đừng lo, tớ ổn mà. Tớ sẽ tự mình vực dậy…”

Tôi dõi theo Tiffany đến thang máy trước khi buông một tiếng thở dài. Đây hẳn là giai đoạn khó khăn với cậu ấy, kèm theo một sự thật rằng bố mẹ cậu ấy ko hề hiểu cho ông Hwang. Mối quan hệ căng thẳng trong gia đình họ rõ ràng tạo thêm gánh nặng lên đôi vai cậu ấy. Như một người ngoài cuộc, tôi chẳng thể làm gì hơn ngoại trừ tiếp tục động viên cậu ấy. Là người quen, người bạn tri kỉ, người ủng hộ cậu ấy, … danh sách này cứ tiếp tục; những việc tôi đã làm cho người bạn thiên thần này tăng một cách đáng kể trong vòng vài tuần qua. Vì vậy, tôi có nhiệm phải mang nụ cười trở lại khuôn mặt này, dù là phải mất thời gian bao lâu.

Bước chân nặng nề, tôi đến một ngôi nhà được xây rất đẹp. Và có một gười phụ nữ trong trang phục màu đen dẫn tôi qua hành lang. Tim tôi thắt lại khi nhìn thấy một biểu ngữ màu trắng và đen được treo trên tường, cùng với bức ảnh của ông Hwang đặt trên chiếc bàn màu trắng. Môt người đàn ông trung niên, tôi nghĩ là bố của cậu ấy, đang quỳ trên một tấm thảm trước bàn thờ. Tối bước tới cúi đầu trước người quá cố.

Một lúc sau, tôi thấy cô gái người tôi đang tìm kiếm đang lặng lẽ ngồi một góc với khuôn mặt xanh xao và kiệt sức. Bặm chặt môi, tôi chần chừ một chút trước khi lấy hết can đảm lên tiếng chào cậu ấy.

“Hey.”

Cậu ấy khẽ cười đáp lại trong khi tôi lẵng lặng ngồi xuống bên cạnh.

“Đừng ở đây nữa. Ra ngoài hít thở ko khí với tớ một chút đi.” Hoàn toàn ko ngần ngại, tôi làm theo ý cậu ấy. Chúng tôi đi qua vài vị khách trước khi ra khỏi đó.

Ko có điểm đừng xác định, Tiffany thẩn thờ đi trên phố trong khi tôi theo sau và cho cậu ấy một một khoảng ko cậu ấy cần.

Cuối cùng cũng dừng bước, cậu ấy nhìn dòng sông trước mặt và nắm chặt lan can bằng kim loại, để làn gió phả vào người.

“Ko khí ở đây tốt hơn nhiều.” Tiffany mỉm cười và dừng lại một chút trước khi lên tiếng.

“Những người cậu gặp khi nãy là người thân của tớ… ngạc nhiên ko?” Nụ cười lạnh lùng của cậu ấy vang vọng bên tai khiến tôi rùng mình, nó rất giống với nụ cười của mẹ khi bố bỏ rơi chúng tôi.

Đôi khi, ta cảm thấy nực cười trước những chuyện vô lý trên đời, làm thế nào con người lại có thể cư xử lố bịch như vậy, làm thế nào số phận lại đẩy đưa tất cả trở thành những trò bịp bợm. Tôi chắc chắn đó là điều họ cảm thấy lúc này.

“Lúc nghe tin ông tớ mất, tất mọi người đều tỏ ra là một đứa con “hiếu thảo” tình nguyện tổ chức tang lễ. Nhưng động cơ của họ là gì chứ? Chỉ là thừa kế tài sản duy nhất mà ông tớ để lại…một căn hộ cũ…”

“…và thật buồn cười là chẳng ai trong số họ bầu bạn với ông trong những ngày cuối đời của ông cả…”

“Đừng để tâm đến họ! Bởi điều quan trọng nhất là ông biết rõ ai là người đã đối xử tốt với ông, ai là người đã đem lại niềm vui cho ông trong những ngày cuối đời…”

“Tất cả đều thấy được ở đây…” Tôi lấy quyển album màu xanh lá cây và bắt đầu lật từng trang.

“Nhìn cách ông mỉm cười trong những tấm hình này đi…Tiffany, tuy đã mất, nhưng ông sẽ mang theo tất cả những ký ức đẹp đẽ này sang thế giới bên kia… Tình yêu của cậu hẳn đã đổi lấy niềm hạnh phúc cho ông, và tớ chắc chắn điều này sẽ tốt hơn hẳn việc kéo dài thêm cuộc sống đầy đau khổ của ông.”

“Hãy đặt nó bên cạnh ông trong buổi chon cất. Xem như đây là món quà cuối cùng …của chúng ta...”

Nhận lấy album, Tiffany cắn chặt môi dưới để ngăn những giọt nước mắt trực trào.

Ko nói gì, nhưng cậu ấy liên tục gật đầu và nở nụ cười vô cùng biết ơn.

Tôi ko bao giờ muốn cậu ấy đền đáp bất cứ gì cả; điều duy nhất tôi muốn chỉ là một Tiffany hạnh phúc.

Trong buổi chôn cất, cậu ấy làm theo đề nghị của tôi đặt cuốn album bên cạnh ông trước khi ông được chôn cất. Dõi theo từ đằng xa, tôi lo lắng nhìn Tiffany theo sau những thành viên trong gia đình cậu ấy. Trái lại với vẻ khóc lóc của người thân, cậu ấy trông rất bình tĩnh. Sau khi bố cậu ấy ném nắm đất lên mộ, buổi lễ kết thúc với một bia đá đc đặt trước mộ.

Nếu người khác nhìn vào có thể sẽ bị lầm tưởng bởi những hành động giả dối của người thân cậu ấy khi họ thể hiện nổi đau trước mặt mọi người. Tuy nhiên, với tôi đã quá rõ ràng, ai mới là người thật sự quan tâm đến người đã mất, trong khi những người được gọi là “đau buồn” vì mất đi người thân đã rời khỏi nghĩa trang với những chiếc quạt nhỏ trên tay, thì Tiffany âm thầm ở lại khóc vì mất đi người mà cậu ấy yêu thương.

“Cậu ổn chứ?” Tôi đặt tay lên vai cậu ấy sau khi thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi.

“Yea…ổn…Nơi này với ông ko hẳn là tệ lắm…nhìn xem…có một cây xoài bên cạnh nữa…”

“Tớ chắc ông sẽ thấy vui khi được ngửi mùi xoài chín.” Cô gái với mái tóc gợn sóng được buộc lại quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt cười. Tự nhiên tôi cũng mỉm cười với cậu ấy.

Trong khi chúng tôi rời khỏi đó, cậu ấy thể hiện lòng cảm kích của mình đối với tôi.

“Dù sao thì…cảm ơn cậu. Cảm ơn vì mọi thứ...từ việc cùng tớ chăm sóc ông, cả việc là người luôn động viên tớ,… cậu đã làm nhiều hơn những việc mà một người xa lạ có thể làm…”

“Woah… cậu vẫn coi tớ như người xa lạ ư?”

“Oh …ko…ko đâu…ý tớ…là…như một người bạn…cậu đã làm quá nhiều rồi…tớ rất biết ơn…”

“Đừng nhắc nữa.”

“Quả thật…cậu đã bỏ rất nhiều thời gian cũng như nỗ lực…chưa nói đến cả tiền bạc khi cậu mua thuốc bổ và trái cây cho ông tớ…tớ thật sự ko biết làm thế nào để trả lại cậu…”

“Cậu ko cần phải thế…tớ ko bao giờ muốn bất cứ gì từ cậu với tất cả những gì tớ đã làm…”

“Được rồi…trước đây cậu đã nói…một đổi một. rằng một cuộc trao đổi luôn luôn công bằng…”

“Sao? Tớ có nói vậy hả?”

“Uhm…có lần tớ nghe cậu nói với khách hàng của cậu…”

“Oh…nhưng đó bởi vì anh chàng đó cứ cố gắng để lừa tớ…và tớ chỉ nói thế với những khách hàng vô lý thôi…”

“Vậy tớ ko phải khách hàng của cậu sao? Còn nhớ lần trước chúng ta trao đổi ko?” Cậu ấy giơ chiếc vòng trên cổ tay mà tôi đã cho cậu ấy.

“Uh huh…nhưng…hey! Cậu hơi lạc đề rồi đó…Cậu làm tớ có vẻ như rất tính toán…”

“Được rồi…cứ xem như tớ nợ cậu…tớ cảm thấy cậu đã nỗ lực rất nhiều trong mối quan hệ của chúng ta…vậy nên tớ phải làm gì đó để đáp lại…”

“Haha…sao? Ý cậu là sẽ cho tớ một căn nhà lớn hay gì khác?” Tôi xen vào trong khi cười khúc khích với cậu ấy. Câu chuyện của chúng tôi có vẻ đã “sáng sủa” lên. Trước khi có thể đi xa hơn, tôi bị tay cậu ấy kéo lại, lùi vài bước trước khi bắt gặp ánh mắt háo hức của cậu ấy. Tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng ngay khi tôi cảm giác âm ấm bên má trái, và làn hơi ẩm phả lên da tôi. Tiffany khẽ trao tôi một nụ hôn trong khi mũi cậu ấy ấn nhẹ vào mặt tôi vài giây trước khi môi cậu ấy rời khỏi đó. Tôi dám chắc mặt mình lúc này phải đỏ như cà chua mà ko cần nhìn vào gương.

“Cảm ơn cậu Taeyeon.”

Cuộc trao đổi tuyệt vời của chúng tôi đã kết thúc. Nhưng tôi ko hề quan tâm việc đánh đổi cả cuộc đời để có được nhiều nụ hôn như thế này trong tương lai. Chúng tôi nhìn nhau cười ngớ ngẩn đến khi tôi nhận ra tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi. Như được khuyến khích tôi nắm chặt tay cậu ấy hơn trong khi quay đầu đi, lẩm bẩm với bản thân.

“Giờ…giờ thì…chúng ta đã…c-coi như trao đổi công bằng.”

---------

Sau đó, chúng tôi bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, cũng thường xuyên nhắn tin trêu chọc nhau. Ngày hôm đó giống như mọi ngày bình thường khác, tôi nhận được tin nhắn của cậu ấy từ sáng sớm.

Hey Taeyeon, ko biết cậu có thể dành cả ngày hôm nay cho tớ ko?

Sao lại ko chứ? có khi nào tôi từ chối yêu cầu của thiên thần luôn mỉm cười với tôi đâu? Tuy yêu cầu đường đột ấy khiến tôi rất bất ngờ, nhưng ko cách nào tôi có thể bỏ qua cơ hội dành cả ngày bên cạnh cậu ấy.

Tất nhiên.Tớ sẽ đến và đón cậu nhé. ^^

Nhưng, cửa hàng của cậu?

Oh. Tớ sẽ nhờ người khác trông hộ.

Ok. Gặp cậu sau.

Sau tin nhắn cuối cùng, ngay lập tức tôi gọi cho bạn của mình để nhờ cậu ấy giúp tôi trông cửa hàng.

“Hey Sunny…cậu muốn kiếm thêm chút đỉnh ko?”

Tôi dạo xung quanh sảnh khách sạn, kiên nhẫn chời đợi cậu ấy xuất hiện. Trong khi lấy điện thoại ra kiểm tra thời gian, thì một ngón tay khẽ chọt vào má phải tôi.

“Hey, đợi lâu ko?”

Hàm tôi như rớt xuống theo đúng nghĩa của nó, khi tôi nhìn thấy Tiffany vô cùng xinh đẹp trong chiếc váy hoa. Thêm vào đó là vẻ “tươi tắn” toát ra từ cô gái trước mặt tôi, và tôi chắc chắn giờ đây chẳng có thứ gì xunh quanh có thể lọt vào mắt tôi.

“Yah! Ánh mắt đó có nghĩa là sao hả?” Cậu ấy đẩy cằm tôi lên trong khi lông mày cậu ấy nhíu lại hình chữ “V”

“Uh…haha…Erm…cậu trông rất tuyệt...được rồi…giờ chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“Đến vài nơi mà tớ thích.”

Như lời nói ấy, cậu ấy dắt tôi đến một nơi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên

“Tớ ko ngờ cậu có thể giống một đứa con nít đến vậy.”

“Sao? Nơi này đâu chỉ dành riêng cho con nít…” Tiffany vội đáp, trong khi lướt mắt nhìn cả một khu vực rộng lớn.

“Cũng đúng.”

“Ah tớ thấy rồi! Tớ rất thích trò này!”

Cậu ấy kéo tôi đến một cái máy màu xanh lục, trò tôi rất thích khi còn bé.

“Đánh cá xấu!? Tớ cũng rất thích trò này!”

“oh khoan đã…chúng ta vẫn chưa có xu nào…” Bẽn lẽn nở nụ cười, cậu ấy chạy nhanh đến quầy để mua trong khi tôi đứng đó giữ chỗ, để chúng tôi có thể là người đầu tiên chơi nó.

Chúng tôi bắt đầu ngay trò chơi sau khi cậu ấy quay lại với một túi đồng xu khổng lồ. Chắc chắn chúng tôi trông rất ngớ ngẩn và la hét điên cuồng, nhắc nhau để mắt đến những con cá xấu màu xanh đang ló ra.

“Woah mệt thật.”

Tôi nhận ra lời than thở của mình là vô ích khi cô gái bên cạnh tôi thậm chí ko nhúc nhích hay đáp lại, mắt cậu ấy dán chặt vào những cái khe nhỏ đang nhả ra một đống vé. “Yeah! Nhìn xem! Chúng ta đã làm rất tốt! Giờ đã có cả đống vé!”

“…cậu biết tại sao tớ thích đến đây ko?”

“Sao vậy?”

“Bởi vì chúng ta có thể đổi những tấm vé này lấy những món quà tuyệt vời ở kia.”

“Erm chẳng phải dùng tiền để mua những món đó cũng vậy thôi sao?”

“Ko hẳn…thật ra tớ nghĩ chúng ta có lợi hơn. Chúng ta ko chỉ đổi vé lấy kẹo hoặc những thứ khác, mà con được vui vẻ với những trò chơi ở đây. Rõ ràng chúng ta ko mất gì cả! Nó giống như là niềm vui nhân đôi vậy…ah…có thể là nhân ba nếu cậu đến đây cùng với người cậu thích…”

Ko chớp mắt như để nghe đc rõ hơn, tôi lấy can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt mở to của Tiffany. Phải chăng đây là một lời thú nhận đầy ẩn ý của cậu ấy? Hoặc có lẽ tôi đã hiểu hơi quá ý nghĩa câu nói này.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng khi cậu ấy e thẹn tránh ánh mắt tôi, tôi càng chắc chắn hơn về giả thiết vừa rồi.

Mặc dù, đây là mối quan hệ khó xử “hơn mức bạn bè, nhưng ko phải người yêu”, nhưng tôi rất thích những khoảng khắc ngượng ngùng và cười nói vui vẻ này của chúng tôi. Tôi biết vấn đề chỉ là “sớm muộn” rồi chúng tôi sẽ xác định rõ tình cảm của mình và bắt đầu một mối quan hệ vững chắc từ đó trở đi. Tôi chỉ việc chờ đợi đến thời điểm thích hợp.

Nhưng giá như tôi biết rằng, ko hề có khái niệm “thời điểm thích hợp” trong tình yêu.

Chúng tôi kết thúc một ngày với bữa tối dưới ánh đèn cầy lung linh trong vài tiếng đồng hồ.

Khi dạo phố, bàn tay chúng tôi chạm nhẹ vài lần trước khi tự nhiên đan vào nhau. Sau đó, tôi để bàn tay mình xiết chặt hơn.

“Taeyeon ah....”

“Hmm?”

“Cảm ơn cậu một lần nữa. Vì hôm nay.”

“Tớ rất vui vì cậu cảm thấy thích.”

“Cậu đã bỏ một ngày làm việc luôn đúng ko?”

“uhm…nhưng vì cậu…rất xứng đáng.” Tôi nở nụ đẹp nhất và nhận lại đôi mắt cười vô cùng rạng rỡ của cậu ấy.

Chúng tôi bắt đầu đi chậm lại sau khi nhận ra đã đến gần cổng chính của khách sạn. Mỉm cười và đong đưa bàn tay của nhau, ko hề nói lời nào nhưng mắt chúng tôi đã thể hiện tất cả rằng chúng tôi muốn đối phương ở lại.

Ánh mắt của Tiffany mang lại chút gì đó bí ẩn đối với tôi, tôi ko biết đó có phải là những giọt nước mắt mệt mỏi trong đôi mắt đỏ hoe hay là vẻ u sầu của cậu ấy. Đặt tay lên má tôi, mặt cậu ấy dần dần tiến về phía tôi. Và rồi tôi nhắm mắt lại tận hưởng đôi môi hồng của cậu ấy. Bắt đầu là vài nụ hôn chần chừ, trước khi chúng tôi ko thể nào che giấu cảm xúc của bản thân, hé môi để lưỡi của đối phương tiến vào sâu hơn. Mặc dù gần như choáng ngộp bới cảm giác nóng bỏng từ nụ hôn nồng nhiệt của chúng tôi, nhưng tôi chợt tỉnh vì phản ứng lạ lùng của Tiffany trong khi cảm thấy cậu ấy xiết chặt hơn vòng tay quanh cổ tôi. Tôi miễn cưỡng tách ra sau khi cảm giác có gì đó âm ấm và mằn mặn trên môi.

“Có chuyện gì vậy?” Tôi nhìn với vẻ lo lắng trong khi lau đôi má ươn ướt của cậu ấy.

“Taeyeon ah…tớ sẽ rất nhớ cậu…” đầu ngã lên cánh tay tôi, cậu ấy bắt đầu khóc.

“Ngốc ạ, chúng ta luôn có thể gặp nhau vào một ngày khác mà?”

“Sẽ là một ngày của một năm nào đó…”

“Sao…?”

"Tớ sẽ về Mỹ cùng với bố mẹ tớ vào ngày mai. Tớ ko thể làm trái ý họ…Đó là tại sao hôm nay tớ lại hẹn cậu ra ngoài, để chúng ta có thể cùng nhau tạo nên ký ức đẹp đẽ trước khi tớ ra đi…”

Những ký ức đẹp đẽ, tôi đã dạy cậu ấy về tầm quan trọng của việc lưu giữ những ký ức tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, tôi ước gì có thời gian lâu hơn với cậu ấy miễn là cậu ấy ở bên cạnh tôi.

“Cậu sẽ quay lại…đúng ko?”

“Cậu sẵn lòng chờ đợi tớ chứ Taeyeon?”

“Chắc chắn tớ sẽ chờ cậu. Chắc chắn…dù một năm, hai năm…ba năm hay nhiều hơn nữa…”

Tiffany, tại sao cậu phải rời bỏ tớ khi tớ vẫn chưa nói rằng tớ yêu cậu?

“Nhưng đó cũng có nghĩa là cậu từ bỏ mọi cơ hội để tìm kiếm một người tốt hơn suốt quãng thời gian chờ đợi…”

“Ko ai có thể tốt hơn cậu…thậm chí tớ sẵn sàng đánh đổi cả cuộc đời chỉ để chờ đợi…”

“Tiffany…tớ…yê…”

Cậu ấy khiến tôi im lặng bằng một nụ hôn đơn giản rồi giơ bàn tay phải của cậu ấy trước mặt tôi, và trên đó là chiếc vòng bạc.

“Đây là khởi đầu của mối quan hệ ko đo lường được giữa chúng ta. Tớ sẽ ko bao giờ để nó kết thúc, bởi vì tớ hứa tớ sẽ trở vế với nó vào một ngày nào đó.”

“Tớ hứa tớ cũng sẽ chờ đến ngày đó…”

---------

Trao đổi lời hứa ko giống như bất cứ giao dịch hay trao đổi những loại hàng hóa khác. Nó âm thầm và ko nắm bắt được, bởi lẽ nó yêu cầu và chứa đựng sự tin tưởng lẫn nhau, điều có thể sẽ mất đi vì khoảng cách và thời gian.

Tôi bắt đầu nghi ngờ về giá trị của “việc trao đổi lời hứa” ấy trong khi thất vọng nhìn mặt dây chuyền bằng bạc. Đã hai năm rồi. Có thể cậu ấy đã quên mất thỏa thuận giữa chúng tôi.

Gạt đi để tiếp tục công việc hàng ngày, tôi bắt đầu thu dọn sớm hơn thường lệ và lấy quyển số kế toán trong tủ ra. Trong khi đó nghe thấy vài tiếng gõ lên cửa sổ từ quầy giao dịch, tôi bước ra và cúi đầu, ko quan tâm đến việc phục vụ vị khách đang chờ đợi.

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đón…” gần như ko nói nên lời khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, tôi thật sự muốn dụi mắt thật rõ hoặc nhéo vào má mình, chỉ để chắc chắn tôi ko phải đang mơ. Cô gái, người mà tôi ngày đêm mong nhớ, đang đứng ngay trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt lấp lánh của cô ấy. Đôi mắt cô ấy cong lại khi đặt bàn tay lên quầy. Thu hút tôi là chiếc vòng tay vô-cùng-quen-thuộc và tôi ko thể nào nở nụ cười hạnh phúc hơn khi nhìn thấy nó.

Cậu ấy thật sự đã giữ lời hứa.

“Hi. Tớ có thể trao đổi hay mua bán bất cứ thứ gì ở đây đúng ko?”

“Đúng.”

“Thật chứ? Bất cứ thứ gì?” Cậu ấy nhướng mày thách thức lý lẽ của tôi, khiến tôi khó khăn suy nghĩ thật thận trọng cho câu trả lời, đấu trí với cậu ấy.

“Erm…yeah…nếu có thể tìm thấy trong tiệm của chúng tôi…cậu muốn dạo một vòng để xem những món cậu đang tìm kiếm ko?”

“Ko, tớ biết mình muốn gì rồi.”

“Oh? Là gì vậy?”

“Tớ có thể nào…đổi lấy trái tim tớ…cho cậu…?”

Như thể cậu ấy ngay lập tức lấy mất trái tim tôi vậy, lời nói ấy khiến tôi cảm thấy khó thở khi nó cứ liên tục vang vọng trong tâm trí tôi.

“O-ok!! Thỏa thuận…xong!!!” Với tôi lúc này, việc tôi có vẻ như quá phấn khích hoặc quá mức nhiệt tình đều ko quan trọng, tôi chỉ biết rằng mình ko thể nào bỏ lỡ một lần nữa, cuộc giao dịch chỉ thuộc về chúng tôi.

Chạy ùa ra tôi mở cửa trước khi ôm chầm cô gái bên ngoài bằng một cái ôm thật ấm áp. Chúng tôi tách ra một chút để tựa trán vào nhau, rõ ràng đây là khoảng khắc mong-đợi-bấy-lâu trong tim chúng tôi. Chúng tôi tiến tới “thỏa thuận” bằng một nụ hôn nồng nàn, khóa môi nhau đầy đam mê và nồng nhiệt.

Cách đây rất lâu trước khi đồng tiền được phát minh, con người trao đổi những món đồ họ mong muốn bằng những thứ họ có được, chúng được được biết đến hoặc coi như là vật ngang giá. Kể từ đó, nói một cách có căn cứ thì mỗi cuộc giao dịch đều công bằng nếu như cả hai bên đều nghĩ vậy, dù rằng mỗi vật đều có một giá trị tồn tại khác nhau.

Và với tôi, tôi sẽ ko bao giờ lấy mối quan hệ này để đổi bất cứ thứ gì trên đời, bởi tình yêu của Tiffany, là vô giá.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro