Always here with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:

woshiibgm @ ssf

Translator:

Smee

Link:

Always here with you

Pairings:

TaeNy

Taeyeon giơ tay mở tivi trong khi uể oải ngồi gác một chân lên bàn. Hôm nay là ngày đầu tiên Taeyeon chuyển đến ký túc xá. Cô gái nhỏ nhắn này vô cùng buồn chán sau khi khám phá căn hộ và biết rằng bạn cùng phòng của mình vẫn chưa đến.

Ngay lúc đó, cánh cửa click mở.

"Xin chào! Tớ là Tiffany lấp lánh hơn cả những cây nấm. Tớ sẽ là bạn cùng phòng của cậu kể từ nay trở đi" cô gái bên ngoài lên tiếng chào hỏi mặc dù chưa nhìn thấy một ai. Taeyeon giật mình sau đó quay đầu hướng về phía giọng nói phát ra .

Tiffany ... Hmm cậu ấy trông thực sự giống như một cây nấm với mái tóc ấy...

"C-cậu cần tớ giúp một tay ko?" Taeyeon nhận ra bản thân đang ấp úng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Nhân tiện, tớ là Taeyeon."

"Oh, cảm ơn cậu Tae ..." Tiffany nhíu mày, cố gắng phát âm "Tae ..." và chỉ nhận lấy thất bại lần nữa "Tớ sẽ gọi cậu là Taetae, được chứ?" Taeyeon không có cơ hội để phản đối vì Tiffany đang bận rộn với hành lý của mình.

"Cậu thích màu hồng ah?" Taeyeon hỏi khi thấy hành lý mà Tiffany mang theo; tất cả đều màu hồng.

"Oh, I LOVE PINK!" Tiffany reo lên trong thích thú trong khi Taeyeon co rúm lại vì giọng nói này lần thứ hai.

Tháng 8, 2007

Đã được vài năm kể từ khi Taeyeon gặp Tiffany. Hai cô gái may mắn debut cùng nhau trong một nhóm gọi là Girl’s Generation. Suốt những năm qua, hành động của Taeyeon vẫn không một lần thay đổi. Dù ra ngoài ăn uống, trên xe hay luyện tập cũng như ở những sự kiện khác, Taeyeon sẽ luôn chờ Tiffany để họ có thể đi cùng nhau. Ngay cả khi Tiffany phải ở lại rất khuya để tập nhảy, Taeyeon vẫn sẽ chờ hoặc sau đó sẽ quay lại đón cô ấy. Dần dần, họ trở thành những người bạn tốt nhất của nhau và cả hai thân thiết đến nổi dường như không thể tách rời.

"Các cậu muốn ăn gì?"

"Kimchi ... hầm?" Sunny đề nghị

"Bulgogi!"

"Món Tây thì sao?" Taeyeon hỏi.

Khi nhận được phản ứng thờ ơ của các thành viên, Taeyeon tiếp tục dụ dỗ. “Tớ biết một nhà hàng bán món cá và khoai tây chiên thật sự rất ngon "

"Hmm ..." Sooyoung suy nghĩ, hình ảnh của những món chiên ngập tràn trong đầu cô.

Thành công một nữa.

"Họ phục vụ phần ăn rất lớn"

"Nhà hàng cậu nói nằm ở đâu vậy?"

Taeyeon cười toe toét khi thành công thu hút các cô gái hay đúng hơn là biểu hiện của Tiffany.

Bữa tối kết thúc rất muộn vì Sooyoung không dừng ngấu nghiến những món ăn kiểu Pháp. Cuối cùng, họ đã về nhà. Tất cả mọi người đều mệt mỏi và muốn nhanh chóng tắm rửa trước khi đi ngủ.

"Như mọi khi nhé" Sooyoung đề nghị.

"Vậy đi!"

"Bao búa kéo" Các cô gái chơi trò quen thuộc để xác định thứ tự tắm của mình. Kết quả là Taeyeon ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là Yoona, Sooyoung và cuối cùng là Tiffany.

Tiffany thở dài. Trò này thực sự không phải sở trường của cô. Vì luôn là người cuối cùng nên đôi khi cô bỏ qua việc gội đầu. Rốt cuộc lại bị các thành viên trêu chọc về chuyện đó.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Tiffany quay lại "Hey, cậu có thể tắm đầu tiên. Tớ sẽ thế chỗ của cậu."

"Nhưng-"

"Đi đi, hẳn cậu phải mệt lắm vì cậu có lịch trình buổi sáng mà" Taeyeon đẩy nhẹ Tiffany trước khi ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Hành động rộng rãi này cứ tiếp diễn bất cứ khi nào Taeyeon giành được phần thắng. Cô không bao giờ ngần ngại đổi chỗ mình với Tiffany.

Trường quay SSGB.

Tiffany chưa bao giờ hạnh phúc đến vậy khi biết Taeyeon sẽ là khách mời trong show của mình. Cô thường vô tình nhắc đến Taeyeon trong khi quay. Và chỉ khi xem lại chương trình phát sóng, Tiffany mới biết điều đó.

Sau một vài trao đổi với MC nam, anh ấy bắt đầu hỏi Taeyeon "Em có phải là bạn thân của Tiffany ko?"

"Tụi em còn hơn bạn thân nữa." Taeyeon đan ngón tay của mình vào tay Tiffany khi trả lời.

"Hẳn phải có những người bạn thân hơn chứ?"

"Em đã nói với oppa rồi, Taeyeon và em là-"

"-vợ chồng" Tiffany cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên trước lời cắt ngang của Taeyeon. Mặc dù, cả hai thi thoảng chơi trò này nhưng cô vẫn thường có cảm giác thật khó tả khi những lời ấy thoát ra từ miệng Taeyeon. Giống như tim cô đang rung động và nó càng đập nhanh hơn trước những lời nói ấy.

Nhận ra buổi quay vẫn còn tiếp tục, Tiffany nhanh chóng lấy lại bình tĩnh "Cậu ấy và em... nên nói thế nào nhỉ ... Tụi em là thực tập sinh trong cùng khoảng thời gian. Kể từ đó, cả hai đã sống và debut cùng nhau trong nhóm Girl’s Generation "

"-sống chung với nhau trong cùng một phòng" Taeyeon nói.

"Hai người phải thực sự rất gần gũi ...em có thích em ấy ko?"

Ngừng một chút, Taeyeon cười toe toét với Tiffany trước khi trả lời. "Vâng ... em rất thích cậu ấy" Sau đó, cô tiếp tục nói về những điểm tốt của Tiffany; mặc khác trong suốt thời gian còn lại, Tiffany ko thể nào tập trung vào việc ghi hình.

Gee Era.

Các thành viên SNSD đã kết thúc phần biểu diễn của họ tại Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần 45. Bây giờ họ đang trở lại hậu trường. Tiffany đi cùng với Sunny trong khi một phóng viên đang phỏng vấn họ.

Khi cả hai đang đi xuống những bậc thang, Tiffany vô tình mất thăng bằng và trượt ngã. Điều này khiến mọi người đang có mặt ở đầy đều sững sờ. Trong khi đó, Tiffany ôm chặt mắt cá chân khi ngồi dưới đất.

Taetae, giúp tớ ...

Giữa cơn đau, Tiffany thầm mong Taeyeon sẽ xuất hiện một cách kỳ diệu và đưa cô về nhà hoặc tốt hơn hết là khiến cơn đau của cô tan biến; tuy nhiên lại ko thấy Taeyeon đâu.

Với sự giúp đỡ của nhân viên, Tiffany nhanh chóng được đưa về phòng chờ.

"Cậu có sao không?" Sunny hỏi trong khi nhìn mắt cá chân đang sưng lên.

Tiffany chưa kịp trả lời thì cánh cửa mở toang, Taeyeon lo lắng xuất hiện.

"Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu ko sao chứ? Có đau không?" Taeyeon hỏi dồn dập kèm theo ánh mắt đầy lo lắng.

"Tớ ổn-AH" Tiffany nhăn nhó đau đớn. Cô chưa bao giờ nghĩ bong gân sẽ đau đến thế này.

Hành động tiếp theo của Taeyeon khiến Tiffany vô cùng ngạc nhiên khi cô ấy vuốt tóc cô "Tớ biết là đau lắm nhưng đừng lo, có tớ ở đây với cậu rồi.” Tiffany chỉ có thể gật đầu đáp lại. "Nào, lên lưng tớ. Tớ sẽ đưa cậu đến bác sĩ." Định để Taeyeon cõng mình nhưng cô lại xấu hổ vì cân nặng của bản thân. Suy nghĩ ấy chợt tan biến khi Taeyeon cẩn thận đỡ cô dậy. Với sự giúp đỡ của Sunny, Tiffany đã nhanh chóng ở trên lưng Taeyeon.

Tiffany cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, cô nhanh chóng giấu đi bằng cách nép sát vào vai Taeyeon. Ở gần như vậy, Tiffany nhận ra tóc Taeyeon rất thơm. Đó là mùi của hoa cỏ, một mùi hương quen thuộc mà Tiffany ngửi thấy vào mỗi đêm suốt ba năm liền.

---------

Một tuần trôi qua từ sau sự cố ấy, Taeyeon lúc nào cũng chăm sóc Tiffany. Cô luôn giúp đỡ mỗi khi Tiffany cần di chuyển từ nơi này đến nơi khác và vô cùng lo lắng về tình trạng của Tiffany. Mọi chuyện ko hề tốt hơn khi Tiffany được yêu cầu biểu diễn Gee trong khi đứng trên sân khấu.

"Cậu có chắc là ổn ko?"

"Đừng lo, Taetae" Taeyeon ko hề bị thuyết phục. "Yah, đâu phải tớ sẽ nhảy theo đâu. Tớ chỉ hát thôi mà. Vậy nên đừng cau mày nữa."

Taeyeon thở dài bất lực. Cô hiểu rõ tính của Fany; cô gái trẻ rõ ràng đang cố thể hiện mình hoàn toàn ổn mặc dù không như vậy chút nào.

Bài hát bắt đầu. Tiffany đang ở vị trí hơi xa hơn so với các thành viên. Mặc khác, Taeyeon lại không thể nào tập trung được, cô thường liếc nhìn Tiffany trong suốt phần biểu diễn.

Chắc cậu phải thấy lạc lõng lắm ... Xin lỗi Fany-ah ...

Taeyeon nghĩ, cô cảm thấy buồn vì không thể làm gì để khiến Tiffany cảm thấy đỡ hơn.

Bài hát cuối cùng cũng kết thúc, Taeyeon vội vã chạy đến chỗ Tiffany để đi cùng cô ấy. Taeyeon hy vọng rằng có cô bầu bạn, Tiffany sẽ nhanh chóng quên đi chuyện vừa bị tách ra khỏi các thành viên.

Buổi thu âm solo.

Taeyeon ngồi xuống ghế, uống một ít nước mà các nhân viên đưa cho mình. Đây là lần ghi hình thứ năm trên sân khấu live, cô không đạt yêu cầu. Taeyeon luôn là người cầu toàn khi nhắc đến hát live, nhưng hôm nay dù cố đến đâu chăng nữa, cô không thể nào chạm tới những nốt cao.

Ko phải lúc nào các thành viên cũng được ngồi ngay trước mặt cô. Ko phải lúc nào

Tiffany

cũng được ngồi ngay trước mặt cô.

"Taeyeon, lại lần nữa nhé." Taeyeon gật đầu và bước lên sân khấu.

Taeyeon hít một hơi thật sâu khi bài hát bắt đầu. Lần này, cô không thể phạm thêm lỗi nào nữa. Năm lần thất bại liên tiếp thật sự càng thấy nặng nề. Ngay cả những nhân viên tại trường quay cũng có ánh mắt khó chịu hoặc có lẽ chỉ là do Taeyeon suy nghĩ nhiều mà thôi.

Bài hát mở đầu một cách suôn sẻ khi Taeyeon cố gắng hát đúng những nốt dễ dàng hơn. Cho đến khi mọi người đều nghĩ việc thu âm cuối cùng sẽ hoàn tất, Taeyeon lại hát trệch những nốt cao nhất một lần nữa. Không thể nào chịu đựng được lâu hơn, Taeyeon cảm thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô; tình huống này khiến mọi người ở trường quay đều bất ngờ.

Thấy thế Tiffany liền đứng dậy. Cô muốn đến đó và ôm lấy Taeyeon nhưng lại đau đớn vì vết thương của mình.

"Cậu làm gì vậy?" Hyoyeon hỏi.

"Taetae đang khóc. Cậu ấy không bao giờ khóc trong buổi thu âm."

"Tớ biết nhưng cậu nên ngồi đây. Bác sĩ khuyên cậu không được di chuyển quá nhiều."

"Nhưng-"

"-Nếu đó là những gì cậu lo lắng, tớ sẽ đi xem cậu ấy thế nào"

"O-ok" Tiffany cảm thấy lòng mình nặng trĩu; tuy nhiên, cô quyết định nghe theo lời Hyoyeon.

"Taeng cậu ổn chứ?" Hyoyeon lại gần cô gái đang khóc. Taeyeon chỉ có thể gật đầu."Tớ biết nó rất khó nhưng chỉ cần cậu cố gắng hết sức, ok?." Taeyeon cố gắng gật đầu..."Cậu làm tốt lắm!" Hyoyeon động viên khi lại gần kid leader của mình.

"Cuối cùng cũng xong."

"Hey, cũng ko tệ lắm." Hyoyeon đấm nhẹ vào cánh tay Taeyeon. "Nhưng tớ có thể hỏi tại sao cậu lúc nãy cậu khóc ko? Thường cậu đâu có khóc... "

"Tớ…tớ thấy thất vọng vì bản thân." Hyoyeon nhíu mày, không hoàn toàn tin vào lời nói của Taeyeon. “Được rồi, được rồi, tớ không thể nào tập trung suốt buổi thu âm là vì tớ lo lắng cho một người" Taeyeon thú nhận.

"Ai vậy?" Taeyeon nhìn Hyoyeon bằng cặp mắt cún con như thể nói với cô ấy đừng hỏi thêm nữa. "Ok, ko sao. Cậu không cần phải nói. "

Tuy nhiên, trong đầu Hyoyeon đã nghĩ đến một người.

Vài tháng sau.

Các cô gái đang ở nhà hàng và xem qua thực đơn.

"Xin hỏi quý khách dùng gì?" Người phục vụ hỏi.

"Hmm cho chúng tôi 3 bulgogi cay, 2 mì kim chi, 3 bánh gạo cay, mì hải sản gia vị và 2 bánh bao chiên" Sooyoung nói và liền bị gõ vào đầu "Yah gì vậy?" Cô lầm bầm trong khi xoa đầu.

Taeyeon lờ Sooyoung đi, quay sang nói chuyện với người phục vụ "Xin lỗi, anh có thể hủy order trước được ko? Cho chúng tôi 9 súp rong biển, 5 mì lạnh ..." Taeyeon thấy Sooyoung đang lườm mình nhưng cô nhún vai rồi tiếp tục "…và 5 phần bánh bao hấp. Cảm ơn"

"Ko có chi" người phục vụ nhìn Sooyoung bằng ánh mắt xin lỗi trước khi rời khỏi.

"Thật sự mấy món này là sao?" Sooyoung lên tiếng ngay sau đó.

"Mấy món cậu gọi quá nhiều gia vị và dầu mỡ. Nó không tốt cho cổ họng của chúng ta, đặc biệt là của Tiffany" Sooyoung thở dài trong khi Tiffany cúi đầu ngượng ngùng.

Áy náy vì đã không nghĩ đến tình trạng của Tiffany, Sooyoung lên tiếng "Xin lỗi Tiffany, tớ quên mất tình trạng cổ họng của cậu"

"Không sao, đáng lẽ tớ phải là người xin lỗi. Từ khi cổ họng của tớ có vấn đề, các cậu đều tránh những món ăn có thể cám dỗ tớ hoặc khiến tình trạng của tớ trở nên tồi tệ hơn "

"Aish~ hai cậu thật là, chúng ta là một gia đình. Đừng khách sáo với nhau như vậy chứ." Hyoyeon xen vào. Tiffany và Sooyoung gãi đầu ngượng ngùng.

“Woa woa woahhhhhh! Thức ăn đến rồi!" Các cô gái hướng về phía giọng nói phát ra rồi lắc đầu trước vẻ trẻ con của Taeyeon, giống như Taeyeon có một nhân cách khác vậy. Cô ấy vừa mới nghiêm túc cách đây ko lâu và bây giờ lại thể hiện vẻ dorky của mình.

Tiffany nhìn Taeyeon cười khúc khích sau đó thầm cảm ơn các thành viên một lần nữa.

Xin lỗi và cũng cảm ơn các cậu. Đặc biệt là cậu Taetae ...

Các cô gái thực sự rất quan tâm đến Tiffany. Mặc dù cảm kích lòng tốt của họ nhưng cô lại cảm thấy mình như một gánh nặng đối với các thành viên, một gánh nặng đối với Taeyeon.

Ngay sau đó, Taeyeon đút một muỗng đầy súp cho Tiffany, cô liền bẽn lẽn nhận lấy. Ăn xong cô nở nụ cười thật tươi với Taeyeon. Hành động tiếp theo khiến Tiffany vô cùng bất ngờ khi Taeyeon lấy khăn giấy, bắt đầu lau khóe môi cô.

"Tớ không biết là món soup này lại ngon đến nổi cậu muốn để dành cho bữa ăn tối" Taeyeon phì cười trước câu nói đùa của mình.

"Tớ. .." Tiffany ko thể nói nên lời.

Cảm giác quen thuộc này trong lòng tớ là gì? Tim tớ, tim tớ đang đập rất nhanh ...

Tiffany gạt đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu trước khi cầm khăn giấy từ Taeyeon "Cảm ơn cậu Taetae" Cô nói trước khi lau miệng.

Tháng 11, 2010.

Lần này cũng vậy. Tiffany không thể nào khó chịu hơn khi ngồi trên sofa trong phòng chờ. Cô đã tự nhủ với lòng; không bao giờ bị thương một lần nữa, không trở thành gánh nặng của các thành viên một lần nữa và không trở thành gánh nặng của Taeyeon một lần nữa, nhưng cô đã thất bại.

Tiffany nhắm chặt mắt lại, ko thể chịu nổi cơn đau xuất phát từ đầu gối sưng tấy của mình. Có vẻ như chấn thương lần này nghiêm trong hơn.

Cánh cửa mở ra. Taeyeon nhanh chóng bước vào với một túi nhựa trong tay.

"Tớ sẽ đặt nó trên đầu gối của cậu. Sẽ lạnh lắm nhưng điều này là cần thiết." Tiffany nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý để Taeyeon tiếp tục.

Tiffany không còn cảm giác gì ngay khi Taeyeon đặt túi đá quanh đầu gối cô.

15 phút sau, Taeyeon cẩn thận lấy túi đá ra, lau khô những giọt nước trên đầu gối Tiffany. Cô quỳ xuống và nói "Lên nào, tớ sẽ cõng cậu ra xe"

Một lần nữa, cơn Déjà vu của Tiffany lại trỗi dậy khi nhận ra vị trí quen thuộc. Má Tiffany bắt đầu đỏ bừng lên, cô chầm chậm lên lưng Taeyeon; trong khi Taeyeon thật cẩn thận tránh đụng vào vết thương và cõng cô ra xe.

Tối hôm đó.

"Fany-ah, uống thuốc nào." Yuri lại gần Tiffany, người đang nghỉ ngơi trên giường và chỉ nhận lại một cái cau mày từ cô ấy.

"Tớ ko muốn."

"Một chút thôi? Nó sẽ rất tốt cho vết thương của cậu", Yuri giải thích.

Tiffany rên rỉ với vẻ thất vọng trước khi vùi đầu vào gối và hét lên. "Tớ không thích. Nó có mùi kinh khủng lắm! "

"Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi đi." Yuri buồn bã nói sau đó rời khỏi.

Ko lâu sau, Tiffany cảm thấy một ngón tay chọt vào mông mình.

"TỚ NÓI RỒI, TỚ KHÔNG MUỐN UỐNG THỨ THUỐC CÓ MÙI THẢO DƯỢC KINH KHỦNG ĐÓ!"

"Cậu nên uống một chút đi. Đâu phải nó sẽ khiến miệng cậu có mùi khó chịu hết cả tuần đâu đúng ko? Hơn nữa, nó rất tốt cho sức khỏe của cậu." Tai Tiffany vểnh lên khi nghe thấy giọng nói vừa phát ra. "Thôi nào, cậu có thể uống nó được ko?" Taeyeon hỏi trong khi nhẹ nhàng kéo gối "Làm ơn vì tớ?"

Tiffany muốn hét lên 'Không' nhưng vẻ lo lắng trong mắt Taeyeon đã khiến cô gạt đi những suy nghĩ ấy. Một khoẳng lặng giống như một lời đồng ý, Taeyeon đưa thuốc cho Tiffany và để ống hút lại gần cô hơn.

Taeyeon chưa bao giờ ép Tiffany làm bất cứ gì trái với ý muốn của mình. Cô biết nếu cô phản đối hơn nữa, Taeyeon sẽ không tiếp tục bắt cô uống thứ thuốc khó chịu này. Nhưng cô sẽ không khiến Taeyeon thất vọng, bởi chẳng khi nào ánh mắt Taeyeon lại toát lên vẻ buồn bã đến vậy. Tiffany thở dài, không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời Taeyeon.

Uống một ngụm nhỏ, Tiffany nhăn mặt, kinh tởm thứ thuốc vừa chạm vào lưỡi mình. Cô muốn dừng lại nhưng nụ cười nhỏ nhoi xuất hiện trên khuôn mặt Taeyeon đã động viên cô. Vì vậy, cô cố hết sức uống hết phần còn lại, quyết tâm để Taeyeon vui lòng .

Dù sao, thứ thuốc khủng khiếp này cũng ko tệ lắm.

Ngay khi uống hết, Taeyeon vuốt mái tóc cô và cầm lấy gói thuốc. Không lâu sau, Taeyeon ôm Tiffany vào lòng rồi thì thầm "Cảm ơn cậu ... sớm khỏi bệnh nhé, Fany ah."

Tháng 3, 2011.

Cuối cùng, Tiffany đã hồi phục từ chấn thương. Vì gần đến sinh nhật Taeyeon nên SM quyết định để các cô gái nghỉ ngơi và tự do vui vẻ một chút. Cũng giống như những chuyến trước, Taeyeon và Tiffany đang trên xe trở về thăm nhà của Taeyeon.

"Cậu có đói ko Taetae?" Tiffany hỏi, Taeyeon liền hăm hở gật đầu.

"Cậu có đem đồ ăn hả? Nhìn cậu đâu có giống là mang theo thứ gì đâu.”

Trò trêu chọc của Taeyeon phản tác dụng khi Tiffany trả lời "Hmm ... Tiếc thật. Tớ định cho cậu một ít jelly worm."

"JELLY WORMS?! CHO TỚ, CHO TỚ ĐI!” Taeyeon giơ tay để Tiffany cho cô một miếng, nhưng Tiffany chỉ đơn giản đáp "Không."

"ĐI MÀ? Fany xinh đẹp, đi mà?" Tiffany lắc đầu, cười toe toét với đứa trẻ tuyệt vọng.

Sau bao nỗ lực thất bại để có được jelly worm từ tay Tiffany, Taeyeon giận dỗi bĩu môi. "Hừ" Cô khoanh tay rất ư trẻ con và quay đi.

"Yah, cậu giận rồi sao?"

"..."

Không có câu trả lời, Tiffany liền giơ một miếng jelly trước mặt Taeyeon "Những đứa trẻ giận dỗi sẽ ko được thưởng thứ này. Cậu có chắc là muốn tiếp tục gi-"

Chưa nói hết câu thì Taeyeon đột nhiên giựt lấy. Trong tay Tiffany giờ đây còn chưa tớ ¼ miếng jelly. "Được rồi" Taeyeon le lưỡi, ngoẻn miệng cười với người vẫn còn đang sững sờ.

Lấy lại bình tĩnh, Tiffany đút phần còn lại vào miệng Taeyeon rồi đảo mắt khi nhìn thấy cô ấy nở nụ cười thỏa mãn. Cô gái lớn hơn rõ ràng là một đứa trẻ, một đứa trẻ về cả chiều cao cũng như cả trái tim của cô ấy.

"Cậu sẽ ko được thêm jelly nữa." Tiffany tuyên bố.

"Noooooooooo"

17 tháng 4, 2011.

Hôm nay là ngày các cô gái biểu diễn tại Angel Price Music Festival. Mọi người đều phấn khởi, vui vẻ trò chuyện với nhau trước khi lên sân khấu; Run Devil Run sẽ là màn biểu diễn tiếp theo.

Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẽ cho đến phút cuối cùng. Hyoyeon vô cùng sốc khi một bàn tay chạm vào mình. Cô hoàn toàn bất động nhìn người đàn ông không rõ từ đâu tiến thẳng đến chỗ thành viên trước mặt. Người đàn ông giữ chặt cổ tay Taeyeon và bắt đầu kéo cô ấy khỏi sân khấu. Mặc dù, Taeyeon đã cố chống cự nhưng sức mạnh của người đàn ông lại áp đảo hơn. Nhận ra Taeyeon đang bị kéo đi bởi ai đó, Sunny nhanh chóng tiếp cận họ. Người đàn ông bí ẩn ko lâu sau đã bị MC và bảo vệ ngăn lại khi bài hát kết thúc.

Các thành viên Soshi nhanh chóng vây quanh và đỡ cô dậy. Taeyeon trông có vẻ rất sợ hãi. Các cô gái cảm thấy thật có lỗi, đặc biệt là Tiffany.

Tuy nhiên, với tư cách là nhà một leader, Taeyeon nghĩ cô có trách nhiệm ko được khiến cho các thành viên lo lắng. Vì vậy, cô buộc mình giữ bộ mặt thật bình tĩnh trong khi liên tục trấn an các cô gái rằng mình vẫn ổn.

Bây giờ, các thành viên Soshi đang nghỉ ngơi trong phòng chờ vì xe của họ một tiếng nữa mới đến. Tất cả thành viên đã yên tâm hơn rất nhiều vì Taeyeon đang dần cảm thấy đỡ hơn ngoại trừ một người.

Tiffany rời khỏi phòng chờ và đến nhà vệ sinh đứng chờ bên ngoài một lúc. Taeyeon đã ở trong đó được 5 phút nên cô lo lắng chuyện gì đó có thể xảy ra với cô ấy.

Nghĩ Taeyeon đã ở đó quá lâu, Tiffany liền bước vào và nghe tiếng thút thít. Cô nhanh chóng tìm các phòng sau đó nhận ra bộ outfit quen thuộc và thấy Taeyeon ngồi bệt xuống đất, đang nức nở ở bên trong. Tiffany thở dài. Có vẻ như Taeyeon không bao giờ muốn thể hiện mặt yếu đuối của mình trước các thành viên, cô ấy chỉ chịu đựng một mình.

"Hey, cậu ổn chứ?" Tiffany nghe tiếng sụt sịt ngừng lại vài giây sau khi cô lên tiếng. Tuy nhiên, Taeyeon vẫn im lặng. "Taetae ..."

"..."

Vẫn không có câu trả lời, Tiffany bắt đầu khều mông Taeyeon qua khe nhỏ bên dưới. "Taetae làm ơn cậu có thể mở cửa ko?" Tiếng nức nở mỗi lúc một lớn nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Tiffany thở dài đủ để có thể nghe thấy "Làm ơn, Taetae?"

Tiffany vẫn chờ đợi, ngay sau đó, Taeyeon đứng dậy. Cánh cửa mở ra và trước khi kịp phản ứng, Taeyeon đã nắm chặt cổ tay cô kéo vào bên trong và ôm thật chặt.

Cái ôm này có cảm giác rất khác so với những lần trước đây. Có vẻ như nó ngột ngạt và thiếu thốn. Tiffany không biết làm gì hơn ngoài nhẹ nhàng xoa lưng Taeyeon như thể nếu làm vậy, Taeyeon sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

"Khóc, khóc hết đi." Cô nói trong khi vỗ về Taeyeon. Lời nói và hành động này của cô vô cùng hiệu quả. Cô nhận ra áo mình giờ đây ướt đẫm "Tớ ở đây với cậu, được không?" Taeyeon gật đầu trong khi Tiffany an ủi cô ấy.

Nhận ra họ vẫn còn trong nhà vệ sinh và mọi người có thể vào bất cứ lúc nào, Tiffany liền với tay khóa cửa lại.

Xin lỗi cậu Taetae ...

Tiffany nhắm mắt lại, âm thầm xin lỗi, cô hy vọng Taeyeon sẽ hiểu cảm giác của cô lúc này.

20 Tháng 4, 2011.

Ba ngày trôi qua sau vụ việc Taeyeon bị kéo xuống sân khấu, Tiffany cảm nhận được sự thay đổi vô cùng lớn của Taeyeon. Cô thường lúng túng khi tiếp xúc với bất kì ai, ngoại trừ các thành viên của nhóm. Dường như nỗi ám ảnh đó đang lớn dần trong cô. Giống như cô rất sợ hãi và ám ảnh ở bất kì đâu và với tất cả mọi người.Không thể để tình trạng này kéo dài lâu hơn, Tiffany lại gần Taeyeon, đan chặt bàn tay họ vào nhau. Hành động bất ngờ này khiến Taeyeon giật mình nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Tiffany.

Tớ sẽ giúp cậu vượt qua trở ngại này Taetae ah.

Tiffany nhận ra đôi vai cứng đờ của Taeyeon thả lỏng hơn sau khi nắm tay cô ấy. Vì vậy, cô luôn ghi nhớ sẽ nắm chặt Taeyeon giống như bây giờ, để đảm bảo với cô ấy rằng lúc nào cũng có cô bên cạnh.

Tớ hứa sẽ ở cạnh cậu giống như cậu đã luôn ở đó vì tớ, bất cứ khi nào tớ cần...

Tiffany ngoẻn miệng cười khi nhận ra Taeyeon đang mỉm cười với cô.

Vài tháng sau.

Thời gian trôi qua, tình trạng Taeyeon trở nên khả quan hơn. Tiffany vô cùng vui mừng vì Taeyeon đã trở lại là Taeyeon dorky của cô. Hiện họ đang ở sân bay và có rất nhiều phóng viên ở đây nên Tiffany không thể nào nắm tay Taeyeon. Tuy nhiên, cô đã nhắc nhở Taeyeon ko biết bao lần rằng phải luôn bám theo cô để cô có thể mở đường cho cả hai.

Cách phóng viên nghĩ Tiffany mỉm cười vì họ, nhưng thật sự nụ cười đó là vì không có chuyện gì xảy ra với Taeyeon khi cô ấy bám sát cô. Tuy nhiên, nụ cười hài lòng nhanh chóng biến mất khi Taeyeon thích thú vượt qua.

"Yah yah yah yah yah" Tiffany ra hiệu để Taeyeon đi chậm lại nhưng chỉ vô ích. Taeyeon quay sang nở nụ cười toe toét, nụ cười quen thuộc mà Tiffany rất nhớ nó.

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, Tiffany tự nhủ sẽ trách mắng Taeyeon một khi họ ko bị ánh mắt của công chúng dõi theo.

Tối hôm đó.

Tiffany ngồi trên giường, ngắm nhìn Taeyeon đang ngủ. Cô áp tay lên ngực trái để cảm nhận tiếng đập thình thịch quen thuộc.

"Sao tớ luôn có cảm giác này nhỉ…?" Tiffany hỏi vu vơ. "Đôi khi, tớ không biết chính xác mối quan hệ của chúng ta là gì nữa..." Lúc này, Tiffany chuyển câu hỏi của mình sang Taeyeon đang ngủ.

Tiffany ngừng lại khi Taeyeon trở mình. Mừng vì Taeyeon vẫn còn ngủ, cô tiếp tục "... Nhưng tớ nghĩ đại loại chúng ta đang trong một mối quan hệ đúng không? Tớ là vợ cậu mà."

"Mmmm" Taeyeon rên nhẹ.

"Yah, cậu dám nói không đi. Lần trước, cậu đã thừa nhận trên tivi rồi đó!" Tiffany tự đánh vào đầu."Aish nấm ngốc, mày đang nghĩ gì vậy? Taetae đang ngủ mà. Cậu ấy đâu trả lời được chứ! Oww mà cũng đau lòng thiệt." Tiffany lẩm bẩm, xoa đầu làm dịu cơn đau đang dần tăng lên.

"Tớ nên đi ngủ trước khi tớ phát điên thôi" Tiffany cẩn thận nằm xuống, đặt tay mình lên tay của Taeyeon "Goodnight Taetae, seobang dorky trẻ con của tớ." Cô nói sau đó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ mà không hay biết rằng; vài phút sau, đứa trẻ của cô lặng lẽ mở mắt."Chúc cậu ngủ ngon, Fany ah. Tớ cũng yêu cậu" Taeyeon nép sát vào Tiffany hơn.

Tối hôm đó, nụ cười hiện lên cả khuôn mặt Taeyeon và Tiffany.

Có lẽ… một vài cảm xúc không cần thể hiện bằng câu chữ.

Bởi so với những lời nói suông thì hành động đã nói lên tất cả.

Và tình yêu cũng vậy.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro