Distance doesn't matter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: iluvtaeny @ ssf

Translator: Smee

Link: A Deep Affinity (An assortment of TaeNy oneshots)

Pairings: TaeNy

Buổi tối càng trở nên cô đơn hơn khi ko có các thành viên ở trên xe, đang trên đường đến nơi, tôi tạm thời nói lời tạm biệt với nơi vô cùng ấm áp và thân thương này. Thậm chí những lời chào của fan đang chờ đón ở sân bay ko hề khiến tâm trạng tôi phấn chấn lên. Ngay cả thời tiết tuyệt vời và những món ăn ngon ở Thái cũng ko thể nào giúp tôi gạt đi những suy nghĩ về họ. Đặc biệt ko phải khi một ngày quan trọng đang đến gần.

Lau đi hơi nước do mồ hôi tay của mình bám trên màn hình, tôi vô tình mở lại chatroom của nhóm mà trước đó ko cẩn thận tôi vẫn chưa đóng.

“Có lẽ họ đã ra ngoài xem phim hoặc ngủ rồi.” Tôi khẽ nói bâng quơ khi ko thấy thành viên nào online.

“Hmm Tiffany, em có thể nhìn phía sau để giúp oppa đỗ xe được ko?”

Quay đầu ra sau làm theo lời manager oppa, tôi bắt đầu hướng dẫn với vẻ ngập ngừng vì bản thân tôi cũng rất tệ trong việc này.

Giá như Taeyeon ở đây. Nhắc đến đứa nhóc này, dù đỗ xe kiểu nào cậu ấy cũng rất giỏi, ngay cả đỗ xe song song, phần mà hầu hết các tài xế đều gặp khó khăn. Ko lần nào tôi ko khen cậu ấy khi nhìn thấy khả năng này. Ko hiểu sao, tâm trạng tôi tươi sáng hơn khi nhớ lại nụ cười nửa miệng quyến rũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ấy mỗi khi cậu ấy chở tôi đi lòng vòng.

Ko biết phải gọi đây là thần giao cách cảm hay trùng hợp ngẫu nhiên, tôi nghe tiếng điện thoại mình vang lên, cái tên mà tôi thầm mong hiện ra.

DdaedaeYeon: *o* yeppeuni~~~ eodiyeyo?

Khúc khích, lắc đầu trước câu hỏi quá rõ ràng của cậu ấy, tôi bặm môi trong khi lướt những ngón tay nhanh chóng trả lời tin nhắn, ko để ý manager tội nghiệp của tôi lấy những túi hành lý lớn xuống xe.

FanyFanyTiffany: Vừa đến sân bay thôi, leader ssi... 

DdaedaeYeon: Eyy~ cậu biết tớ ghét bị gọi như vậy mà…tớ vừa mới đi mua chút đồ với maknae đây.

FanyFanyTiffany: oo.... arasso.... nhưng.....sao cậu lại báo cáo với tớ cậu đang ở đâu chứ?

DdaedaeYeon: Vì cậu là manager của chúng ta  

FanyFanyTiffany: Vậy thì mấy nhóc còn lại cũng nên làm như vậy…

DdaedaeYeon: Họ thật sự sẽ ko nghe lời cậu như tớ đâu! Kekeke.

FanyFanyTiffany: Được rồi…thêm một chai nước hoa nữa cho cậu ở cửa hàng miễn thuế.

DdaedaeYeon: nhưng nước hoa ko phải thứ tớ cần lúc này.

Ngay khi định tiếp tục câu chuyện như bất tận của chúng tôi, manager oppa vỗ nhẹ lên vai, nhắc nhở tôi vạch kẻ đường trước mặt. Hơn nữa, đối mặt với chúng tôi là rất nhiều phóng viên và fan hâm mộ. Ko còn lựa chọn nào khác, tôi để điện thoại sang một bên trước khi chào hỏi và xuất hiện trước giới truyền thông cũng như công chúng trong khi bước vào sân bay đến nơi làm thủ tục xuất cảnh.

Tình cảm của fan lúc nào cũng chân thành và nồng nhiệt khiến tâm trạng tôi phấn chấn lên rất nhiều trước khi trải qua 5 giờ đồng hồ trên máy bay. Bận gửi những lời nhắn nhủ ấm áp đến fan, trong phút chốc tôi đã quên trả lời tin nhắn cuối cùng của Taeyeon. Chỉ đến khi lên máy bay, khi chúng tôi được nhắc nhở tắt tất cả các thiết bị điện tử, tôi đã cố gắng nhận thêm vài tin nhắn nữa từ kẻ ngốc đáng yêu ấy.

DdaedaeYeon: Fany ah...

DdaedaeYeon: Thật ra…sự hiện diện của cậu là điều duy nhất tớ cần lúc này. Đi bảo trọng và sớm trở về nhé <3

Nếu là ai khác, tôi sẽ gạt đi và trêu chọc. Nhưng những lời của Taeyeon lại có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi, bởi cậu ấy là nguyên nhân chính đằng sau nỗi trống trải trong lòng tôi.

FanyFanyTiffany: Arasso...  nhớ tớ ko…bởi vì tớ đang nhớ cậu rồi đây…

Những ngày tiếp theo ở Thái trôi qua ko mấy khó khăn cùng với những fan ở đây và những staff, người đã đi một chặng đường dài để đảm bảo rằng tôi cảm thấy thoải mái và được đối đãi tốt. Chuyến đi này trở nên ít mệt mỏi hơn bằng những trò đùa thi thoảng của cậu ấy. Cậu ấy bắt đầu share với tôi những tấm hình của mình cũng như những thành viên trong nhóm với cố gắng cho tôi thấy cuộc sống hàng ngày của họ. Tuy nhiên, cả hai chúng tôi bắt đầu thấy thất vọng khi ko thể gặp mặt và nói chuyện với nhau cùng một lúc. Cuối cùng, chúng tôi phải dùng đến video call. Chúng tôi đã hẹn nhau vào cuối ngày dành hàng tiếng đồng hồ để trò chuyện trên trời dưới đất. Dần dần, tôi trở nên quen với giọng nói dịu dàng của cậu ấy đến nỗi ko thể nào ngủ được suốt đêm thứ 3 ở Bangkok.

ICT 12.50am. Đã được 27 tiếng kể từ lần nói chuyện cuối cùng của chúng tôi.

Tim tôi thắt lại một chút khi cậu ấy ko gọi cho tôi như đã hứa vào nửa đêm. Mặc dù rất muốn nhưng tôi gạt đi ý định gọi cho cậu ấy và tin rằng có lẽ cậu ấy đã ngủ quên sau một ngày bận rộn. Ủ rũ xỏa tóc, tôi cẩn thận đặt điện thoại mà suốt mấy tiếng vừa rồi mình ko hề rời mắt sang một bên. Ngay lập tức, chiếc điện thoại màu hồng của tôi rung lên, khiến tôi giật mình đôi chút với vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi cái tên quen thuộc đang nhấp nháy trên màn hình gần như làm sáng bừng cả màn đêm.

“Sao cậu còn chưa ngủ?” Câu nói đầu tiên của tôi vang vọng cả căn phòng yên tĩnh khi tôi dựa người vào đầu giường.

"Anniyo...sao tớ có thể ngủ khi ko chúc mừng sinh nhật của cậu chứ? Happy Birthday Mushroom!!!!! Woohoo~~~!” Cậu ấy reo hò với vẻ dorky ở đầu bên kia, trong khi làm những hành động cuồng nhiệt giống như ở music core.

“Ah…tớ gần như đã quên mất...cảm ơn cậu.”

“Mấy nhóc kia vẫn chưa gửi lời chúc mừng cậu ư?”

“Uhm…tớ ko chắc nữa nhưng tớ ko nghĩ vậy…” Lời nói của cậu ấy làm lộ rõ sự lơ đãng của tôi đối với cuộc nói chuyện của cả nhóm. Tôi ngượng ngùng vì chắc rằng hẳn các thành viên ít nhất đã để lại vài lời chúc vào ngày quan trọng này.

“Dù sao…đây là lần đầu tiên tớ ko thể ở bên cậu vào ngày đặc biệt này. Để bù lại…xem một trò ảo thuật như là quà sinh nhật nhé?”

“Hmm…còn tùy đó là trò gì nữa…”

“Oh…tớ tin cậu sẽ thích. Tớ mất mấy ngày để học đó! Và bây giờ…ảo thuật gia Kim Taeyeon~~~ một tràng pháo tay nào…”

Gục xuống khi nhìn thấy hình ảnh Taeyeon đang đeo một chiếc nơ và đội mũ mừng sinh nhật với vẻ rất buồn cười, tôi bất cẩn lắc mạnh điện thoại.

“Eyy…Đừng cười chứ…cách chào đón một ảo thuật gia là vậy sao. Er hem…Tiffany Hwang…làm ơn hãy làm theo chỉ dẫn của tôi để thực hiện màn ảo thuật sắp tới đây. Bây giờ…hãy nghĩ về điều cậu thật sự mong muốn vào lúc này.”

Đôi mắt trẻ con của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn tập trung vào đó, trong khi nụ cười của cậu ấy chiếm trọn tâm hồn tôi. Cảm giác tuyệt vời này với Taeyeon bắt đầu hiện lên hết lần này đến lần khác, gạt đi mọi hoài nghi trong việc xác định mối quan hệ giữa chúng tôi. Bắt đầu gãi sau gáy, tôi suy nghĩ thật kĩ về yêu cầu của cậu ấy, nhưng rồi thật dễ dàng và ngay tức khắc câu trả lời hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

“Ok. Xong rồi.”

“Tốt lắm. Giờ thì điều ko thể nào tưởng tượng được sẽ xảy ra… Deng deng deng deng deng......~~~~”

“Mở cửa và rồi cậu sẽ thấy điều mà cậu đã ước!”

“Cậu nghiêm túc chứ Taetae…Đừng có đùa với tớ…tớ sẽ cho cậu biết tay nếu cậu khiến tớ trông giống như một đứa ngốc sau khi mở cửa mà ko…”

"Suh~~~ PRISE~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

Trước mặt tôi là đứa nhóc dorky ấy, cậu ấy chào tôi bằng câu engrish đáng kinh ngạc của mình. Một nửa tôi đã mong chờ sự xuất hiện của cậu ấy, môt nửa chuẩn bị trước là sẽ thất vọng. Nhưng rồi tôi hoàn toàn phấn khởi và háo hức khi ôm chặt cậu ấy vào lòng mà ko chần chừ chút nào.

“Cậu đến đây kh-”

“Tớ vừa mới đến cách đây ko lâu. Đó là tại sao tớ dời lại cuộc gọi video call với cậu.”

“Pabo…sao cậu lại tốn thời gian lẫn công sức…chưa nói đến cả tiền bạc cho chuyện này chứ…” Tách ra, càng lúc tôi càng khó kìm nén mớ cảm giác hỗn độn trong lòng mình, những giọt nước mắt của tôi bắt đầu lăn dài trong khi chào đón người bạn đáng yêu này.

“Pabo…Cậu đang đánh giá thấp sự quan trọng của cậu trong lòng tớ nếu cậu thật sự muốn so sánh ngày quan trọng của cậu với tất cả những thứ cậu vừa nói.” Bàn tay ấm áp của cậu ấy áp lên má tôi nhẹ nhàng xua tan mọi cảm giác khó xử và xúc động trong lòng tôi. Một lần nữa, đôi mắt quyết đoán của cậu ấy càng chứng tỏ rằng cậu ấy ko hề nghĩ ngợi gì, chỉ muốn khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt và được yêu thương.

Vui vẻ mỉm cười, chúng tôi ngượng ngùng nhìn thật lâu vào mắt nhau trước khi tôi lấy hết can đảm yêu cầu món quà sống và dễ thương này một điều nữa.

“Taeyeon ah…cậu có thể diễn một màn ảo thuật khác cho tớ ko?”

“Erm…tớ sẽ cố hết sức nếu có thể…?”

“Vậy hôn tớ đi.”

Ảo thuật gia của tôi hoàn toàn biến mong muốn ấy thành hiện thực, cậu ấy ngượng ngùng áp môi mình lên môi tôi. Chúng tôi ôm chặt nhau trong vòng tay, cảm giác này đến suốt cuộc đời tôi sẽ mãi ko bao giờ quên.

End!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro