Reality?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: woshiibgm @ ssf

Translator: Smee

Link: Reality?!

Pairings: TaeNy

Permission: #28 ♫ Con tim này đau đớn khôn nguôi đến nỗi tớ ko thể nghe lời khuyên nào cả.

Tớ nghĩ có lẽ tớ nên yêu nhiều hơn… ♫

"Hey nhóc, sao cậu cứ chần chừ hoài vậy? Đáng lẽ, cậu phải thú nhận với cậu ấy rồi chứ! Tiến tới đi trước khi cậu ấy bị cướp mất." Yuri ra hiệu với Taeyeon trong khi thúc vào cánh tay cô ấy.

"Ko…tớ không nghĩ vậy, Yuri ah."

"Sao thế?"

"Chỉ vì ..." Taeyeon trả lời ngắn ngọn trước khi rời khỏi, để lại Yuri bối rối nhìn theo.

♫ Vì con tim tớ ko biết đó là tình yêu.

Như một kẻ ngốc, tớ ko nhận ra tình cảm mình dành cho cậu.

Đến khi nhận ra cũng là lúc nước mắt ướt đẫm khóe mi… ♫

Taeyeon lén nhìn vào phòng Tiffany. Lại một cuối tuần nữa, hai người bạn thân nhất của cô đã thu xếp để cô ngủ lại phòng Tiffany. Lúc này, cô đang cố gắng tìm thời điểm thích hợp để hù Tiffany.

Chật vật lắm Taeyeon mới thấy Tiffany đang ở đâu vì cánh cửa chỉ khép hờ. Leader dorky của chúng ta phải mất một phút để xác định vị trí. Định mở cửa nhưng rồi Taeyeon ngừng lại khi nghe điện thoại Tiffany vang lên.

"Hi Dad!"

"Vâng, con đang làm rất tốt ở Hàn Quốc."

"Kết hôn? 27 tháng 8?" 

Mắt Taeyeon mở to khi nghe đến từ kết hôn. Mọi thứ ko có gì khả quan hơn khi câu chuyện tiếp tục.

"Nhưng Daddy, không phải là quá sớm sao? Con phải luyện tập và thu âm...”

Không thể nào nghe thêm được nữa, Taeyeon trở về phòng của mình và khóa cửa lại. Mừng vì phòng của cô được bỏ trống, vì Sunny đã ngủ lại phòng của Sooyoung.

"Cậu ấy sẽ kết hôn ..." Taeyeon lẩm bẩm với một chút nghi ngờ trong giọng nói của mình.

"Có vẻ sẽ sớm thôi..." Taeyeon tiếp tục. Những giọt nước mắt đong đầy khóe mắt cô. "Nhưng tại sao mình lại có cảm giác này? Tại sao tim mình lại đau đớn như vậy?" Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt cô. Taeyeon cố gắng lau đi nhưng dù bao nhiêu lần chăng nữa, chúng vẫn tuôn ra ko ngớt giống như một cơn mưa nhỏ. "Tại sao mình lại khóc?"

"Có phải người ta gọi đó là... tình yêu?" Taeyeon hỏi những hạt đậu của mình.

"..."

Không nhận được câu trả lời từ những hạt đậu, Taeyeon khẽ cười trước khi tiếp tục "Tớ nghĩ cũng có tình yêu trong trái tim này ..."

Tối hôm đó, Taeyeon ôm chặt dookong trong bóng tối cô đơn.

♫ Giây phút cậu ra đi, tớ mới biết tớ yêu cậu rất nhiều.

Thật vui khi tớ có thể nói lời tạm biệt

để rồi tớ có thể để cậu ra đi

Cậu phải gặp một người thật tốt nhé.

Cậu phải hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Tớ không hối tiếc vì đã yêu cậu, giờ thì tớ sẽ để cậu ra đi ♫

Hai ngày trôi qua kể từ khi Taeyeon phát hiện Tiffany sẽ kết hôn. Kể từ đó, thái độ của Taeyeon đã thay đổi rất nhiều. Cô thường né tránh chạm mắt với Tiffany hoặc ở một mình với cô ấy. Hai người bạn thân không hề nói chuyện với nhau suốt hai ngày qua. Mỗi khi Tiffany lại gần Taeyeon, cô gái lớn hơn sẽ kiềm chế bản thân, phân tán sự chú ý của mình vào những thành viên khác.

Không muốn Tiffany hiểu lầm mình đang giận dỗi. Taeyeon quyết định viết ra những dòng cảm xúc của mình.

Fany-ah,

Tớ rất ngại khi đối mặt với cậu. Vì vậy, tớ sẽ viết những suy nghĩ của mình vào bức thư này. Tớ biết dạo gần đây, tớ hành động rất kỳ lạ. Tớ xin lỗi vì đã nghe cuộc nói chuyện của cậu với bố. Vì đang viết những dòng này nên tớ có can đảm hơn thú nhận với cậu; tớ biết cậu sắp kết hôn.

Mặc dù nó khiến tớ rất đau lòng nhưng tớ sẽ để cậu ra đi; bởi vì tớ tin cậu sẽ tìm được hạnh phúc... Anh chàng đó là một người tốt, đúng ko? Cậu phải tìm được một người thật tốt... Tớ biết thật kỳ lạ khi nói những lời này; nhưng tớ xin lỗi, tớ không thể tự mình nói với cậu, thậm chí ngay cả đối mặt với cậu; bởi vì tớ nghĩ ... tớ nghĩ, tớ đã yêu người bạn thân nhất của mình.

Thật buồn cười, đúng ko? Tớ không biết trái tim này cũng có thể tìm thấy tình yêu. Có lẽ vì cậu vô cùng đáng yêu và chu đáo, cũng có lẽ vì đôi mắt cười xinh đẹp của cậu. Nhưng tất cả những điều này đều không đúng, bởi vì tớ yêu cậu vì chính bản thân cậu.

Cậu rất xinh đẹp, cậu biết điều đó mà? Mỗi khi một con bọ xuất hiện, cậu sẽ dùng đôi mắt quyến rũ của mình nhìn tớ, đó là khi tớ cảm thấy cậu đẹp nhất. Cậu khiến tớ muốn giết hết tất cả những con bọ trên thế giới này, bởi vì tớ ghét phải nhìn thấy cậu sợ hãi.

Tớ biết tình yêu này bị ngăn cấm nhưng tớ có thể làm gì được khi trái tim tớ lại có cảm giác này? Cũng ko sao, tớ không nghĩ sẽ khiến cậu thương hại tớ huống chi là chấp nhận tớ. Thật sự tớ... tớ không hề hối hận khi đã yêu cậu, ko một chút nào...

Điều duy nhất tớ hy vọng là cậu có thể cho tớ thời gian để vượt qua chuyện này. Tớ hứa sẽ trở lại với một Taeyeon mạnh mẽ hơn. Vì vậy, hãy cho chúng ta thời gian, được chứ?

Một lần nữa, tớ thật sự xin lỗi vì đã có cảm giác này, hãy thay thứ cho tớ.

Luôn hạnh phúc nhé!

Taetae.

Taeyeon đã dồn hết tình cảm vào bức thư này; nhưng với tính cách của mình, Taeyeon không thể nào có can đảm đưa tận tay Tiffany.

♫ Đôi mắt ko ngừng tìm kiếm, tớ nghe đâu đó vang vọng bên tai

Tớ vẫn nghe thấy giọng nói cậu khiến nước mắt tớ ko ngừng rơi.

Điều tuyệt vời nhất trên đời, tớ nghĩ ko thể nào diễn tả bằng lời được.

Thật khó để tớ nhắc lại một lần nữa

…rằng "Tớ nhớ cậu rất nhiều" ♫[/b]

Taeyeon đi dọc sông Hàn trong khi những ký ức trước đây chợt ùa về trong cô...

Flashback

Hôm nay là sinh nhật Taeyeon và Tiffany đã mua một chiếc bánh để chúc mừng. Các thành viên Soshi đang giải lao sau buổi ghi hình thì một phóng viên nhân cơ hội phỏng vấn Taeyeon. "Các em muốn nhận được món quà nào vào ngày sinh nhật của mình?"

"Tình yêu của Tiffany là đủ với em rồi." Taeyeon trả lời và nhận được ánh mắt ngạc nhiên của Tiffany.

Tiffany nhìn Taeyeon trong khi miệng há hốc hình chữ “O” "Oooh…tình yêu của Taeyeon là đủ với em."

Taeyeon mỉm cười, hơi xấu hổ vì hành động của mình nhưng khi sự thật này được nói ra, cô cảm thấy rất tuyệt.

-End flashback

"Tình yêu của Taeyeon của là đủ với em."

Nghĩ lại, Taeyeon cảm thấy mình phải là người hạnh phúc nhất trên đời vào ngày hôm đó.

Nhắm mắt, Taeyeon nắm tay vịn thật chặt. Không từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng cô lúc này. 

Đó chính là sức mạnh tình yêu của Tiffany.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô, nhanh chóng theo sau là những dòng nước mắt mặn mà tuôn trào.

Tớ nhớ cậu...

♫ Giây phút cậu ra đi, tớ mới biết mình yêu cậu rất nhiều.

Thật vui khi tớ có thể nói lời tạm biệt

để rồi tớ có thể để cậu ra đi

Cậu phải gặp được một người thật tốt nhé.

Cậu phải hạnh phúc hơn bất cứ ai.

Tớ không hối tiếc vì đã yêu cậu, giờ thì tớ sẽ để cậu ra đi ♫

Nới lỏng nắm tay, Taeyeon từ từ ngước nhìn dòng sông rộng lớn trước mặt. Có lẽ Thượng đế đã thấu hiểu nỗi đau đang ngự trị trong lòng cô vì mưa đang bắt đầu rơi.

Taeyeon giơ tay đón lấy những giọt mưa nhỏ rồi từ từ nắm bàn tay lại, ôm lấy chúng. Má cô nhanh chóng ướt đẫm không rõ do mưa hay do chính những giọt nước mắt của mình.

Tớ không thể thế này được...

Bỗng dưng khuôn mặt vui vẻ của Tiffany hiện lên trong tâm trí Taeyeon. Đôi mắt cười mà cô nhớ da diết hiện lên mặt sông. 

Taeyeon muốn chạm vào nó nhưng rồi khi giơ tay ra, khuôn mặt Tiffany chợt tan biến.

Ha...thậm chí đôi mắt của mình bây giờ đang đánh lừa cả mình.

Taeyeon thở dài. Cảm giác như đang đứng trên bờ vực của nỗi tuyệt vọng.

Và rồi một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô.

Tiffany sẽ gặp một người thật tốt và bắt đầu một gia đình hạnh phúc, mình nên mừng cho cậu ấy.

Tâm trí Taeyeon bắt đầu quay cuồng một lần nữa, lần này là hình ảnh của Tiffany, chồng của Tiffany và những đứa con của cô ấy hiện lên trong đầu cô.

Taeyeon nở một nụ cười gượng gạo.

Tớ rất vui nếu cậu được hạnh phúc, Fany ah...

♫ Tớ thực sự yêu những kỉ niệm hạnh phúc của đôi ta

Tớ sẽ mang theo và ghi nhớ trong lòng

…rằng tớ phải luôn mỉm cười ♫

Flashback

Hôm nay là một ngày bình thường với Taeyeon và Tiffany. Hai cô gái vừa hoàn thành xong buổi tập cho ngày debut của họ. 

Và bây giờ, cả hai đang thư giãn vui vẻ trong ký túc xá.

"Fany ah, mẹ tớ nói bà rất nhớ cậu."

"Thật không? Tụi mình nên đi thăm bố mẹ cậu đi Taetae."

"Tớ biết cậu sẽ nói vậy mà... tớ đã chuẩn bị vé tàu cho tụi mình rồi đây!" Taeyeon giơ hai tấm vé nãy giờ cô đang giấu sau lưng.

Trong khi đó, Tiffany reo hò ầm ĩ trước sự ngạc nhiên của cô.

Ngày hôm sau, cả hai về nhà của Taeyeon. Taeyeon và Tiffany cùng nhau trò chuyện và phụ giúp bố mẹ Taeyeon công việc nhà trước khi Taeyeon đề nghị họ đi dạo ở một ngọn đồi gần đó.

"Tới chưa vậy, Taetae?" Tiffany nói với một chút mệt mỏi trong giọng nói của cô. Hai cô gái đã leo lên ngọn đồi này cách đây một giờ trước.

"Tụi mình sắp đến rồi." Taeyeon cam đoa. Đây là lần thứ ba, Taeyeon có cùng một câu trả lời và bây giờ, Tiffany không hề tin chút nào.

"Ugh, tớ mệt đến nỗi ko thể nào đi nữa." Tiffany cằn nhằn trước khi ngồi xuống như thể làm như vậy, sự mệt mỏi trong cô sẽ tan biến.

Taeyeon mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Tiffany trông giống một đứa trẻ, chính xác là một đứa trẻ đang trút cơn giận của mình. Cô cảm thấy Tiffany rất đáng yêu.

Quay trở lại, Taeyeon quỳ xuống trước mặt Tiffany và nói "Lên đi." 

"Sao?" Cô gái cao hơn bối rối hỏi.

"Tớ sẽ cõng cậu." Taeyeon trả lời nhưng khi nhìn thấy biểu hiện nghi ngờ trên khuôn mặt Tiffany, cô tiếp tục "Tớ đoán cậu thích tự đi hơn."

Định đứng dậy thì Tiffany liền nhanh chóng nhảy lên lưng cô. "Yah, tớ đâu có nói vậy." Taeyeon cười khúc khích vì kế hoạch dụ dỗ Tiffany đã thành công.

15 phút sau, cả hai đến nơi. Tiffany nhảy xuống lưng Taeyeon và nhìn xung quanh "Tụi mình làm gì ở đây?" Tiffany hỏi.

Taeyeon mặt khác ra hiệu cho Tiffany nói thật khẽ. Sau đó, cô đi đến những bụi cây và tìm kiếm gì đó.

"Cậu-"

"-Được rồi!" Taeyeon thì thầm, đi về phía Tiffany. Cô gái thấp hơn trở nên nghiêm túc khi đứng trước mặt Tiffany. "Fany-ah, tớ có một thứ muốn cho cậu xem. Nhưng cậu phải hứa với tớ, cậu sẽ giữ bình tĩnh khi cậu nhìn thấy nó." Taeyeon nắm chặt hai tay mình vào nhau, giấu đi điều bất ngờ.

"Được rồi, Taetae" Tiffany trả lời không chút do dự.

"Cậu thật sự hứa đó?" Tiffany gật đầu khi được hỏi lần nữa "Cậu phải giữ bình tĩnh, được chứ?" Taeyeon nhắc nhở.

"Cho tớ xem đi đã."

Taeyeon nhún vai trước khi mở lòng bàn tay phải của mình ra. Điều bất ngờ cuối cùng đã được tiết lộ, Tiffany gần như phát điên lên trước cảnh tượng này.

“Bug bug bug bug bug bug bug bug bug bug bug bug bug”

Tiffany hét lớn trong khi ôm đầu, chạy vòng quanh bãi cỏ.

"Yah, cậu quên những gì đã hứa với tớ rồi sao?" Taeyeon bĩu môi, thất vọng trước phản ứng của Tiffany.

"Nhưng đó là một con bọ!" Tiffany chỉ vào con côn trùng vô hại.

"Nó là đom đóm, Fany ah." Taeyeon dõng dạc nói nhưng rồi giọng cô thay đổi khi tiếp tục "Nhưng chú nhóc này ko thể bay được vì bị mất đôi cánh rồi.”

Cảm thấy tội nghiệp chú đom đóm, Tiffany tiến lại gần Taeyeon.

"Aww ..."

Taeyeon nhắm mắt trong khi nắm hai tay lại với nhau một lần nữa. Ko lâu sau, cô mở tay ra và nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tiffany.

“Cậu đang làm gì vậy?"

"Tớ đang ước" Taeyeon trả lời.

"Ước?"

"Phải, mẹ tớ đã nói với tớ như vậy khi tớ còn nhỏ." Taeyeon giải thích, "Cậu muốn thử ko?"

Tiffany liền lắc đầu, dù sao đom đóm vẫn là một con bọ.

"Cậu có thể giữ tay tớ nếu cậu sợ." Taeyeon đưa tay ra, không quên để chút không gian cho chú đom đóm nhỏ trong khi ra hiệu với Tiffany "Thôi nào, dù sao cậu cũng đâu có đụng vào nó." Taeyeon dụ dỗ.

Sau khi nghĩ thật kĩ, Tiffany giữ lấy bàn tay của Taeyeon và nhanh chóng ước một điều trước khi tránh xa chú bọ.

Taeyeon mỉm cười trước cảnh tượng ấy. Cô nhẹ nhàng đặt chú đom đóm trở lại nơi ẩn náu trước đây của nó rồi quay lại với Tiffany.

"Nó đâu đáng sợ, đúng không?" Tiffany gật đầu trước câu hỏi của Taeyeon "Cậu đã ước gì vậy?" Taeyeon hỏi lần nữa.

"Mmm... Tớ ước chúng ta sẽ luôn mỉm cười cho dù trải qua những ngày khó khăn đến đ&acir

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro